Chương 10: Vượt Qua Biên Giới (Hết)

Khi tất cả những gì Zephys từng tin tưởng bắt đầu sụp đổ, cậu không thể lùi lại nữa. Cậu cảm nhận rõ sự thay đổi trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Nakroth không phải người có thể bị đánh bại bằng những trò đùa, không thể bị lừa dối bằng những cử chỉ nũng nịu.

Anh là người duy nhất khiến cậu phải đối diện với bản thân, và điều này, cậu không thể không thừa nhận-cậu bắt đầu cảm thấy điều gì đó không thể kìm nén.

---

Ngày hôm sau, khi Zephys bước vào phòng tập luyện, Nakroth đã đợi sẵn. Không có ai khác, chỉ có hai người. Cảm giác quen thuộc của sự cô đơn lại tràn ngập trong không gian.

Zephys không còn cảm giác mình đang chơi trò chơi nữa. Anh đã kéo cậu vào một thế giới mà ở đó, không có ai ngoài hai người họ.

"Cậu thật sự không muốn thừa nhận à?" Nakroth nhìn cậu, đôi mắt đỏ như ngọn lửa, ánh nhìn không còn lạnh lẽo như trước, mà là một điều gì đó mạnh mẽ và đầy thách thức.

Zephys không nói gì. Nhưng cậu lại bước gần hơn, đủ để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Nakroth lan tỏa. "Anh biết rồi sao?" Giọng cậu thản nhiên, nhưng trong đó lại có sự bối rối rõ rệt.

Nakroth gật đầu, không hề lùi bước. "Biết tất cả."

Cậu đứng im, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại họ, chỉ còn lại khoảnh khắc này.

"Thừa nhận đi, Zephys. Cậu không thể chạy trốn nữa." Nakroth thì thầm.

Zephys không trả lời. Cậu chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể mình dâng trào một cảm giác không thể kiểm soát, cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng trải qua.

Cảm giác của sự yếu đuối.

Và rồi, cậu bước tới, nắm lấy cổ áo Nakroth, kéo anh xuống, để môi họ chạm nhau trong một nụ hôn đầy khát khao, đầy cam kết. Không phải là một cơn thịnh nộ, mà là sự đồng điệu giữa hai trái tim.

Và rồi cậu nhận ra rằng, trong khoảnh khắc ấy, mình không còn muốn lùi bước nữa.

---

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top