ndl's pov
nguyễn đức luyện thích thầm hồ đông quan.
điều này không ai biết.Nói đúng hơn,điều này không ai được phép biết.
—————————
nguyễn đức luyện,chàng trai trẻ mang đầy hoài bão,ước mong của tuổi 17 trên vai lại đang lạc lối giữa dòng chảy vô định của thế giới.
bố mẹ cậu là người khó tính,họ nghiêm khắc vô cùng,từ nhỏ đến lớn cậu sống theo ý của họ.
khi cậu lên lớp 6,đứa trẻ ấy phải chạy đua với thành tích.Những người phụ huynh kia luôn ép cậu phải học thật tốt,hết toán thì cũng tới văn anh,các bài kiểm tra không được dưới 9,phải thật hoàn hảo để không làm mất mặt mũi gia đình.Học thì nhiều nhưng cậu chả thích được bao nhiêu,chỉ có mỗi piano là khiến cậu thích thú.Cậu thích âm nhạc,đó là chốn bình yên duy nhất mà cậu có thể tìm được.
cậu nhớ mãi có lần cậu bị điểm 8,bố mẹ không chỉ mắng chửi cậu mà còn nhốt cậu vào phòng kho,chật hẹp và tối tăm,họ nhốt cậu cả một ngày liền mà cậu không được ăn uống,cậu đã gào tới khô cả cổ họng cũng không nhận được một cái liếc mắt của họ.Lần ấy,cậu khóc tới lịm đi,khi tỉnh dậy họ chỉ hỏi cậu
-"Con đã biết sai ở đâu chưa?"
và rồi đâu lại vào đây,cậu vẫn phải sống như con búp bê của bố mẹ.
dần dà cậu cũng ít cười hẳn,mặc cho có gương mặt ưa nhìn,cậu rất ít khi cười,mọi người chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của cậu khi thấy cậu chơi piano.
lớn thêm một chút,khi vào lớp 10,cậu đã gặp được anh,người con trai làm đảo lộn cuộc sống của cậu.
anh là hồ đông quan.
cậu quen anh khi anh đang hoạt động câu lạc bộ.
lần ấy,vì đam mê với âm nhạc,cậu đã xin được bố mẹ đi thi piano và nhận được sự đồng ý.Còn anh,anh là chủ tịch câu lạc bộ sự kiện của trường,là người quản lý các tiết mục và đảm bảo các tiết mục được diễn ra một cách thuận lợi mà không có sai sót gì.
lúc ấy cậu đang vô cùng căng thẳng,đây là lần đầu tiên cậu đứng trước nhiều người như vậy mà biểu diễn,cậu phải năn nỉ mãi mới được tham gia cuộc thi này,bố mẹ nói rằng cậu mà không được hạng nhất thì mất mặt gia đình lắm, từ trong cánh gà,cậu lén nhìn xuống phía chỗ ngồi của phụ huynh,cậu không thấy họ.
cậu đang hy vọng điều gì vậy nhỉ?
cậu ngồi thụp xuống,cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở ,liên tục nói "không sao không sao".Dòng người vẫn tiếp tục,không ai chú ý đến cậu,họ mải mê hoàn thành công việc của mình để đảm bảo sự chuyên nghiệp của cuộc thi.
bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một hình bóng ai đó,hình bóng ấy đã cứu lấy chính cậu.
-nè,em không sao chứ? - anh vừa nói vừa nâng mặt cậu lên,dịu dàng vô cùng,dường như sợ cậu sẽ vỡ vậy.
-em....em xin lỗi..,em sẽ về vị trí ngay đây
cậu đáp lại lời anh một cách vụng về,đan xen là những tiếng nấc không rõ ràng.
đột nhiên,bàn tay to lớn của anh lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu,lúc này đây khi mắt đã đỡ nhoè,cậu mới có thể nhìn rõ mặt anh
-anh hỏi em có sao không mà?sao lại xin lỗi?
mặt cậu ngơ ngác,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-em...em không sao,chỉ là em có chút căng thẳng,đây là lần đầu tiên em đứng trước nhiều người như vậy.
-ra vậy sao.
anh nghe xong liền kéo tay em vào một căn phòng trong hội trường,anh lấy nước cho em,khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt kia.
-em cứ ở đây đến khi tới lượt,bình tĩnh lại thì mới thi tốt được.
-em cảm ơn anh ạ.
-anh là hồ đông quan,học lớp 11A
-em là nguyễn đức luyện ạ,em lớp 10B
-ồ,lớp 10B đó hả,anh nghe nói bên đó có em học sinh học giỏi mà đẹp trai lắm,chắc đó là em rồi.
-em...em không dám nhận đâu ạ.
-sao thế,em phải tự tin lên chứ,đừng căng thẳng nhé,có anh đây rồi,anh sẽ giúp em
sau đó anh liên tục an ủi và động viên cậu,2 người như thể đã thân quen từ lâu.
đến khi nhận được thông bảo đến lượt mình,cậu chào tạm biệt anh để lên sân khấu,thật lòng sau khi nói chuyện với anh cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn,não cậu như được giãn ra.
-luyện,thi tốt nhé.- anh nói xong liền dành cho cậu cái ôm,cậu dù hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm đó của anh.
kết quả cậu thắng giải nhất cuộc thi và được đề cử đi thi cấp thành phố.
anh tới chúc mừng cậu,lần này là anh xuất hiện với một bó hoa hướng dương nhỏ,cậu bất ngờ lắm,không ngờ người anh cậu chỉ vừa mới gặp kia thôi lại ấm áp và nhiệt tình tới vậy.
từ đó trở đi cậu thân với anh hơn,đi về cùng nhau,đến thư viện cùng nhau,ăn trưa cùng nhau,như thể hình với bóng.
dần dần khi lên 11 còn anh lên 12,cậu bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ.
ban đầu cậu chỉ nghĩ là tình anh em,nhưng rồi cậu nhận ra,thứ tình cảm cậu dành cho anh quan còn lớn hơn vậy.
cậu đã quyết định dấu nhẹm nó đi,bố mẹ cậu chắc hẳn sẽ không chấp nhận chuyện này đâu,nếu anh biết liệu anh có thấy cậu kinh tởm không?đến anh cũng bỏ đi thì luyện biết phải làm sao.
anh sẽ là bí mật lớn nhất của đời luyện nhưng cũng là bí mật đẹp đẽ nhất.
từng ánh mắt,từng cái chạm vai nhẹ khi cả hai đi cạnh nhau cũng khiến luyện bối rối vô cùng.
anh thì vẫn vậy,vẫn dịu dàng và quan tâm cậu.
có lần,khi cậu đang trong lớp học,nhìn ra cửa sổ,thấy hình bóng quen thuộc của anh đang ở dưới sân phụ việc cho trường,nụ cười của anh toả sáng vô cùng,cậu không cưỡng lại được mà nhìn thật lâu,
bỗng nhiên cậu thấy anh quay đầu về phía cậu,ánh mắt chạm nhau,cậu khựng lại rồi vụng về quay đi thầm nghĩ chắc do cậu đa tình,chứ sao anh nhìn về phía cậu được chứ.
ting
tiếng thông báo khẽ kêu lên,đủ để chỉ mình cậu nhận ra,cậu mở ra xem,là tin nhắn từ anh.
"sao em lại quay đi thế?,tí về chung với anh nhé"
cậu có chút bất ngờ,quay lại nhìn về bóng dáng con người kia,phải,là anh,ánh mắt ấy của anh dịu dàng và ấm áp vô cùng,và ánh mắt ấy đang nhìn về phía cậu.
có lẽ luyện lại yêu anh thêm một chút rồi.
và rồi cậu cứ để mối quan hệ như vậy mà không tỏ tình.
———————————
bố mẹ cậu phát hiện ra rồi,khi cậu lên 12,còn anh thì đã tốt nghiệp,bọn họ đã đọc nhật ký của cậu khi cậu không có nhà và rồi cậu bị ép come out vào lúc không muốn nhất.
họ đuổi cổ cậu ra khỏi nhà,trong người chả có gì,balo cũng chỉ đựng vật dụng cá nhân và một ít tiền,chắc vẫn đủ để thuê nhà nghỉ quá đêm- cậu thầm nghĩ.
giờ đây cậu đang bước đi một cách vô định,cậu không biết phải đi đâu về đâu.
bỗng có tiếng sấm chớp làm cậu giật mình,mùi ẩm xộc lên tận mũi,và từng hạt mưa đột ngột rơi xuống.Mọi người xung quanh vội vã tìm chỗ trú,riêng cậu chỉ đứng đó thầm nghĩ có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cho số phận của cậu?
cậu không chạy,cậu cứ đứng đó mặc cho cơn mưa mỗi lúc một lớn,xối xả chảy xuống đường.Chiếc áo sơ mi mặc trên người đã ướt từ khi nào,cả cơ thể lạnh buốt nhưng cậu không thấy khó chịu,nước mắt lăn dài trên má,cậu cứ đứng dưới mưa mà nức nở,cảm nhận từng giọt nước dính và người.
bỗng cậu nhận ra có ai đó đang đứng trước mặt cậu,là anh quan.
anh cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cho cậu đỡ lạnh rồi lại kéo tay em đi,anh không nói gì,những việc anh làm tuy vội vã nhưng lại dịu dàng vô cùng.
luyện cũng mặc cho anh kéo đi
vì là anh,nên luyện sẽ để mặc cho anh kéo đi.
anh dắt cậu về nhà,nhà anh.
vội vàng tìm cho cậu cái khăn,anh cẩn thận lau đầu cho cậu,luyện khẽ liếc nhìn anh,đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc,mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng.
-luyện,vào phòng tắm đi,có nước nóng đấy,thay bộ quần áo này ra không ốm mất.
lúc này anh mới lên tiếng,anh không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì mà anh chỉ lo cậu đứng dưới mưa ốm,luyện thầm cảm động rồi cũng nghe lời anh,để anh dẫn tới phòng tắm.
-mặc đồ của anh này,quần áo trong balo em ướt hết rồi.
anh đưa cho cậu quần áo rồi để cậu một mình trong phòng tắm.
tắm xong,cậu mặc đồ của anh vào,anh cao hơn nên đồ có hơi rộng một chút,cái quần đùi anh đưa còn dài qua đầu gối.
thật lòng...,luyện có chút ngại,mặc đồ của người mình thích thì chả ngại bỏ mẹ đi được?cậu ngửi được thoang thoảng nơi đầu mũi là mùi hương của anh,như thể được anh ôm vào lòng vậy.
bước ra khỏi phòng tắm,cậu thấy anh đang trong bếp,cậu khẽ gọi.
-anh quan...
-ah,em xong rồi hả,anh tính làm gì đó cho em ăn để em làm ấm người,nhưng...
nói đến đây,cậu liền liếc cho đống hỗn độn trên bếp,sự vụng về tới đáng yêu của anh khiến cậu bật cười.
-em không sao mà,nấu mì đi anh,để em giúp.
rồi cậu cũng bắt tay vào bếp cùng anh
hí hoáy một hồi hai anh em cũng xong được một nồi mì nóng hổi.
-bê ra phòng khách ăn đi,vừa ăn vừa xem phim,để anh lấy đũa,em bê ra trước được không?
-ah,dạ được ạ.
hai anh em ngồi cạnh nhau,vì trời bên ngoài vẫn mưa,không khí có chút lạnh,nhưng ở cạnh anh luyện thấy ấm áp vô cùng.
cả hai vừa ăn vừa xem phim và nói chuyện rất vui vẻ,tâm trạng cậu khá hơn hẳn.
bỗng anh lên tiếng
-luyện,đã có chuyện gì xảy ra vậy?
cậu chợt hững lại một nhịp,ánh mắt anh vẫn dán chặt về phía cậu,khiến cậu không dám nhìn thẳng.
-là bố mẹ em,họ đọc nhật ký của em và đuổi em ra khỏi nhà.
mặt anh ngơ ra một chút rồi vươn tay ra xoa đầu em.
-anh biết bố mẹ em khó tính,nhưng họ chắc không đến mức đuổi em ra khỏi nhà chứ?em không muốn nói cũng không sao.
luyện không nói gì,chỉ ngồi im tận hưởng cái vuốt ve của anh.
-anh quan này,..nếu em nói em thích con trai,anh có ghê sợ em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top