D-5 (#zun)

Title: Silence

Write: Zun

Couple: JinGa

_________________________________________

Seokjin rảo bước trên đoạn đường hẹp dài được rải những hòn sỏi lớn nhỏ, hai bên là dải gạch dài ngăn cách con đường hắn đang bước đi với thảm cỏ xanh mướt. Trên mỗi ngọn cỏ lại có chút hạt lấp lánh do ánh nắng chiếu vào những giọt sương sớm còn đọng lại tạo nên.

Hôm nay là một ngày không có nắng gắt, lại không mưa, rất thích hợp cho hắn để dẫn chú cún cưng của mình ra ngoài chơi. Vậy nên hiện giờ hắn mới đang giữ một chiếc dây xích khá là căng, nối với đầu bên kia là con cún năng động đang cố chạy lung tung của hắn.

Chú cún lông xù trắng toát phấn khích chạy vòng vòng ngay khi Seokjin quyết định sẽ tháo xích cho nó một lúc. Seokjin ngồi bệt xuống chiếc ghế đá, ngả lưng lên ghế và thở dài mệt mỏi. Hắn đã lớn tuổi, không ưa thể thao, thế quái nào lại có thể nuôi một con thú cưng tăng động đến thế chứ. Hại hắn lần nào chạy theo nó cũng muốn tổn hại hơn mười năm tuổi thọ.

Mồ hôi đầm đìa từ tóc chảy qua thái dương và chảy dần xuống trên gương mặt hắn. Seokjin liền lấy tay kiểm tra túi quần mình. Chà, nay hắn quên mang theo khăn giấy mất rồi. Sao mà đãng trí thế hả Jin ơi.

Đang quay qua quay lại trong bấn loạn thì đột nhiên có một bàn tay lọt vào tầm mắt của hắn, bàn tay ấy nhỏ nhắn xinh xinh, đang nắm lấy một chiếc khăn mùi xoa. Seokjin liền ngước lên nhìn, và trước mắt hắn là một nam nhân mà có thể khiến hắn tin vào sự xuất hiện của thiên thần.

Anh ta không nói gì cả, chỉ nhìn hắn, và giữ nguyên cánh tay như vậy, chờ đợi phản ứng của Seokjin.

-C-Cảm ơn.

Seokjin vội nhận lấy chiếc khăn và liên tục cảm ơn sau khi cơn sốc ngừng lại.

Thấm những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, rồi Seokjin lại quay sang và nở một nụ cười thay lời cảm ơn với người đối diện. Người nọ nhìn một hắn lúc, rồi cũng mỉm cười, nụ cười nhất thời làm Seokjin ngẩn người cả ra. Sau đó anh ta quay ra vuốt ve con mèo con đang nằm dài ra trên đùi mình.

Ả mèo trắng nuốt nọ với bộ lông dài mượt óng ả liền vươn hai chân trước nó ra, ngáp dài một cái và nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve từ chủ của nó.

-Nó tên gì vậy?- Seokjin nhìn ngắm chú mèo đáng yêu nọ một hồi lâu và hỏi. Thực sự thì hắn không phải là đang để ý đến tên tuổi của con mèo trông khá ngạo kiều kia đâu, hắn là đang muốn làm thân với người chủ của nó cơ.

Thế mà không có một lại một câu trả lời nào. Anh ta chỉ nhìn Seokjin và ngừng vuốt ve chú mèo, đưa tay lên và bắt đầu làm một cử chỉ gì đó khiến Seokjin ngây người khó hiểu.

-Tôi.. tôi không hiểu..

Seokjin tự hỏi trong lòng tại sao anh ta lại hành động như vậy. Cho tới khi Seokjin thấy được một thứ thiết bị bé tí được gắn vào bên tai của anh ta khi anh đang lục tìm thứ gì đó trong túi.

Rút ra một cuốn sổ và một cây bút, anh ta bắt đầu viết vào đó thật nhanh và đưa cho Seokjin.

"Nó tên là SyubGi"

Seokjin đọc từng chữ trong đó. Nó sao? Ý anh ta là con mèo sao?

Seokjin đưa tay chỉ vào con mèo, gương mặt hắn hiện ra một dấu chấm hỏi lớn. Anh ta nhìn và gật đầu, rồi giật cuốn sổ từ Seokjin và lật trang khác khoắng khoắng vào.

"Tôi là Yoongi, rất hân hạnh được làm quen."

Seokjin hiểu ra rồi, Yoongi là một người bị khiếm thính. Có vẻ là bị điếc, và thường điếc sẽ dẫn đến câm. Nên tai anh ta mới có thiết bị trợ thính, và từ lúc gặp đến bây giờ anh ta không nói một câu nào.

-À.. Tôi..là...Seokjin.- Seokjin nói, vung tay các thứ và cố gắng dùng khẩu hình miệng để dựa vào đó anh ta có thể đoán được hắn nói gì nếu anh ta không thể nghe.

Người đó đột nhiên bật cười làm Seokjin ngớ người. Rồi anh ta với tay tới và viết tiếp vào cuốn sổ nọ.

"Tôi nghe thấy mà, anh đang ngồi rất gần và tôi có máy trợ thính nên anh không cần phải dùng ngôn ngữ cơ thể đâu."

Hắn nhục chết mất thôi.

Đây đúng là trải nghiệm đáng xấu hổ của hắn. Giao tiếp với người bị khiếm thính quả là khó khăn thật mà.

Seokjin liền mỉm cười một cách gượng gạo, ngược lại thì người nọ lại cười rất tự nhiên.

Woof woof

Khung cảnh cứ yên tĩnh như vậy cho tới khi một tiếng sủa liên hồi vang lên, Seokjin méo mặt quay ra nhìn. Hẳn con cún của hắn đã vui chơi đủ rồi, nên giờ mới đòi về.

Seokjin lắc đầu từ chối, hắn muốn ngồi lâu thêm nữa. Hắn muốn biết thêm về người này, muốn tìm hiểu rõ, muốn biết nhiều hơn về những người khiếm thính.

-Ấy ấy?!!!

Nhưng chú cún của hắn nhất quyết đòi về.

Nó liền cắn lấy phần đuôi áo của hắn ngay khi hắn định quay ra nói chuyện với người bên cạnh. Rồi nó liền lôi về không thương tiếc. Để rồi Seokjin chỉ có thể để lại cho Yoongi cái vẫy tay tạm biệt thật vội vã.

.
Seokjin ngồi thụp xuống tựa đầu vào tường, cười khúc khích một mình một cách kì lạ. Trong đầu hắn giờ chả còn gì nữa, chỉ còn hình ảnh cậu thanh niên nọ mỉm cười. Là hắn lại yêu nữa sao?

Chú chó nọ của hắn chỉ biết ngồi nhìn hắn bằng nửa ánh mắt. Chú khinh nhá! Cái đồ già đầu còn yêu đương.

-Mày nhìn cái gì?! Nếu chả phải tại mày thì tao đã tìm hiểu thêm được về em nó rồi.

Seokjin nhục quá chỉ biết lấy lí do chú chó hắn kéo hắn về sớm ra chửi, rồi ngồi một cục phình má giận hờn. Chú chỉ biết quay ngắt đi, thôi thì kệ hắn đi, tự chuốc thân vào tình yêu thì tự chịu, chú hong kéo áo hắn đi nữa.

Sáng hôm sau, Seokjin cố tình dậy thật sớm. Lôi kéo chú chó lười biếng của hắn dậy từ năm giờ sáng. Mặc quần áo, sửa soạn thật sạch sẽ tươm tất, hắn đã sẵn sàng để bước ra ngoài và tìm đến chiếc ghế đá kia rồi.

.

Mà cái gì đó không đúng lắm thì phải.

Ghế thì đây này, mà người đâu?

Seokjin tìm tới chính xác chiếc ghế hôm trước, nhưng cái em tên Yoongi kia đâu nhỉ? Ôi tiếc quá, Yoongi mà không tới hì Seokjin đây chả thiết tập thể dục nữa.

Ngồi bệt xuống ghế, mặt đần cả ra, Seokjin bất lực nhìn vào xa xăm. Chú chó của hắn đã bỏ chủ mà chạy tứ phương nơi đâu rồi, giờ chỉ còn mỗi hắn mà thôi. Một khung cảnh rất yên bình, nếu không kể đến cái tiếng sủa siêu ồn ào của cún cưng hắn.

Có lẽ cái cậu Yoongi đó chỉ là tình cờ đến công viên này ngồi lại chơi và không bao giờ đến nữa. Và điều đó đang làm Seokjin thấy hụt hẫng lắm.

-Meowww~~

Có gì đó là lạ, Seokjin có thể cảm thấy được điều đó. Tiếng mèo kêu rất gần, và sao hắn lại cảm giác như tóc mình bị ai giật thế nhở?

Seokjin ngước lên, đôi đồng tử đen dọc trừng trừng nhìn anh. Rồi một khắc cục bông trắng liền nhảy thọt xuống và cuộn vào lòng anh.

Chàng trai với mái tóc bạch kim và nụ cười của thiên thần lại bước tới và ngồi bên cạnh, không gây nên một tiếng động nào.

-Úi đâu ra vậy tròi?!!

Seokjin thì được một phen hú hồn. Đúng là người ta không nói được, thoắt ẩn thoắt hiện không ai biết.

Anh ta bật cười khoái chí lắm, như thể biết rõ rằng Seokjin chắc chắn sẽ giật mình. Rồi anh ta lại viết vào cuốn sổ hôm trước và đưa nó cho Seokjin.

"Trông anh đáng yêu lắm kkk"

Chữ viết tay Yoongi đẹp lắm luôn đấy, Seokjin phải công nhận điều này, dù có hơi muộn màng.

-Tôi biết haha. Anh đã thực sự doạ tôi đấy. Tôi cứ tưởng anh sẽ không đến.

Seokjin cười hùa theo, giải thích cho việc mình bị bất ngờ khi nãy.

Yoongi liền nhìn Seokjin một lúc, hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Và anh ta đưa tay đeo chiếc đồng hồ ra cho hắn xem.

-6 giờ 8 phút..?

Seokjin đọc giờ trong đó và ngước lên nhìn, người đối diện gật nhẹ đầu. Vậy ý anh ta, là Seokjin đến quá sớm?

Vậy chắc hẳn anh ta thường ngồi ở đây vào giờ này. Như thế thì tuyệt quá đi còn gì, chú cún của hắn sẽ được đi dạo bộ mỗi ngày.

Và từ ngày ấy, anh và hắn luôn hẹn nhau ở nơi đây. Chú cún của hắn và ả mèo SyubGi kia cũng thân nhau lắm, thân như hai chủ của chúng nó vậy. Rồi dần hai người tìm hiểu kĩ về nhau hơn. Cho đến một ngày, Yoongi quyết định sẽ dẫn Seokjin về nhà mình chơi.


Căn nhà của Yoongi cái gì cũng không thiếu, mỗi sáng đều có ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ vào căn phòng, màu nắng vàng tươi ôm lấy mặt sàn. Buổi tối thì có ánh trăng bên cạnh cùng anh. Vậy là Yoongi không hề cô đơn một chút nào.

Seokjin ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, vuốt ve ả mèo đang ngáp dài bên cạnh. Thế quái nào xém bị nó cào cho một cái.

Yoongi bước ra với cốc nước liền vội đặt xuống bàn, chạy tới bế bé cưng mình lên và ôm vào lòng.

Yoongi muốn nói xin lỗi lắm, nhưng nó lại thật khó khăn.

-X-Xin.. L-

Yoongi cố gắng hết sức để nói ra, dù vẫn luôn bị vấp, và rồi anh liền phải ngừng lại. Những lúc như này không tiện để lấy cuốn sổ, nên anh chỉ mong hắn có thể hiểu được mình.

-Anh,, anh chỉ là bị điếc.-Seokjin sốc thực sự đấy, tuy có hơi ngu ngốc nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ Yoongi lại nói ra được. Và anh thấy vui lắm.

Yoongi gật nhẹ đầu, và rời ghế, đi tới một căn phòng. Seokjin thấy thế liền tò mò đi theo, đứng dựa ở cửa xem anh ta làm gì.

Yoongi lục tìm một cuốn sổ, hào hứng cho Seokjin. Hắn nhận lấy, ngần ngại nhìn Yoongi. Rồi hắn mở trang đầu tiên ra.

"Những người quan trọng

Mẹ: Amma
Bố: Appa"

-Amma..-Seokjin lầm bầm trong miệng.

-A-Amma!- Yoongi hét, làm Seokjin bất ngờ nhìn anh.

-A-A-Apppa!

Yoongi lại nói tiếp, Seokjin nhìn xuống và thấy cả từ appa. Không chỉ thế cả hai từ này đều viết rõ cách đọc. Phải chăng là Yoongi đã viết vào và tập cách đọc hai từ này? Thế thì hẳn Yoongi là một người rất chăm chỉ. Seokjin lật sang trang kế tiếp, không sai, anh ta viết gần hết những câu nói quan trọng trong giao tiếp, dù chỉ là những câu ngắn được kết hợp bởi các từ ngữ cần thiết tạo nên một câu có nghĩa.

-Chà, anh giỏi hơn tôi tưởng.

Yoongi lại mỉm cười thật xinh, rồi như sực nhớ ra cái gì mà vội vàng chỉ chỉ vào hắn.

Seokjin không hiểu lắm, chỉ tay vào bản thân mình và mặt đần ra.

-T-Tên...

Yoongi lắp bắp, đứng bật dậy và tiến tới chỗ Seokjin, lật lại trang đầu vào chỉ vào một dòng trống.

-Anh muốn tôi viết tên tôi vào sao?

Yoongi ngơ người một lúc, có vẻ như đang cố nghe và phân tích câu. Rồi anh ta gật đầu lia lịa, chạy đi lấy cây bút và đưa Seokjin.

"Kim Seokjin"

Yoongi nhìn cái tên một lúc, rồi ngước lên nhìn hắn.

-S-Sok-Sok Chin

Yoongi chu chu môi đọc tên của người nọ, má phúng phính trông đáng yêu lắm. Làm người nọ muốn xỉu tại chỗ luôn cơ.

-Đúng rồi, là Sok Chin.- Seokjin hớn hở nói, làm người nọ phấn khích cười tít cả mắt.

Seokjin vui vẻ cười đùa với Yoongi, hoàn toàn quên bẵng đi việc tên mình nằm trong danh sách những người quan trọng của anh ta.

.
.
-Sok—Sok Chin! C-Chờ với!- Yoongi chạy tới vỗ vai người nọ, hắn ta mỉm cười ôn nhu và vòng tay qua vai anh.

-Haha, anh đột nhiên nói nhiều lên nhỉ? Tôi bảo anh nên vứt mấy cuốn sổ giao tiếp đi haha.

Seokjin luôn thích đùa như vậy. Nhưng hắn nói đúng. Từ cái ngày gặp Seokjin Yoongi đột nhiên thích nói chuyện hơn là viết vào sổ. Một phần là vì hắn ta là kẻ rất thích nói chuyện. Còn anh đó giờ dùng sổ là vì anh rất kiệm lời, không nói gì nhiều nên dùng sổ cho tiện. Nhưng giờ hắn nói nhiều quá, viết cả một câu chuyện cho hắn đọc cũng khó. Nên Yoongi đã quyết định sẽ cố tập nói. Không phải là ngày xưa không có ai bảo Yoongi tập nói đâu, đúng ra thì là rất nhiều. Cả bố mẹ cũng mời người về dạy nói cho Gi, nên trong Gi mới có cuốn sổ luyện nói đó, nhưng Gi không thích, cũng không nói gì nhiều, nên Gi quyết định không học. Thế mà giờ đây Yoongi lại chăm chỉ đọc từ hàng ngày cơ đấy!

Nếu nói đúng ra thì, Yoongi học là vì hắn.

.
.

Yoongi đứng trước gương, vuốt vuốt mái tóc cho thẳng và chỉnh lại quần áo ngay ngắn.

-K-Kim..S-Seo—Seok—..

Không được rồi, Yoongi cứ vấp suốt, mãi không thể nói được. Anh chán nản quay người và ngã sấp xuống giường. Yoongi phải thừa nhận một điều, người khác đã là không thể tỏ tình với người ta, thế thì còn một người câm điếc như anh phải làm sao đây

Nói về tỏ tình, là Yoongi cũng không biết từ khi nào và tại sao anh lại trở thành một kẻ tương tư nữa. Đêm muộn luôn nhớ về hắn ta, tối ngủ chỉ mơ tới hắn, sáng sớm dậy chỉ vì hắn, học nói vì hắn, chán nản cũng vì hắn. Yoongi thực sự yêu Seokjin rồi. Nhưng khổ nỗi hiện tại của anh đang là một trở ngại.

Nhưng Yoongi không hề bỏ cuộc đâu.

-S-Seokjin!- Yoongi càng ngày càng đọc rõ ràng hơn trước, đến mức dần Seokjin đã rất quen với điều này. Hắn quay đầu sang nhìn nam nhân bên cạnh.

-Sao thế?

-T-Tôi—Tôi-T-

Mặt đối mặt, hai mắt nhìn vào nhau. Hắn ta đang nhìn chằm chằm mình, trong đầu Yoongi chỉ nghĩ đến điều đó. Và nó một cách kì lạ nào đó làm anh ửng đỏ cả mặt, ngại ngùng đến không thể thốt lên lời. Anh đã luyện tập rất nhiều rồi mà, sao đột nhiên bị đứng thế này?!!

-Anh làm sao? Hay tai bị đau?

Seokjin lo lắng nói dù mặt không thể hiện rõ cảm xúc lúc ấy, hắn ghé sát mặt lại và kiểm tra tai của anh. Khiến Yoongi nhất thời không động đậy được. Hơi thở hắn cứ phà vào tai anh, nó làm anh khó chịu, thực sự đấy.

Yoongi lập tức đẩy Seokjin ra. Seokjin bất ngờ nhìn anh, Yoongi vì không kiểm soát được hành tung nên mới như vậy. Nên khi nhận ra thì đã không kịp rồi, Yoongi liền co người lại, mặt nhìn hướng khác và ôm chặt lấy bản thân, răng cắn lấy môi.

Seokjin lại thật bình tĩnh, tiến lại gần Yoongi.

-Anh ổn không đấy?

Yoongi lia mắt nhìn về Seokjin, không dám động đậy. Rồi anh gật đầu lia lịa. Lo lắng hy vọng hắn sẽ không làm gì khiến anh trông thật ngu ngốc hơn nữa.

Và hắn ta ngừng lại thật. Seokjin liền ngồi về chỗ cũ một lúc, rồi ngay khi chú chó của hắn chạy tới, hắn liền chào tạm biệt Yoongi và rời đi.

Yoongi nhìn bóng lưng người nọ, nuốt nước bọt ực một cái. Hụt hẫng, Yoongi thấy hụt hẫng lắm. Thấy bản thân ngu ngốc nữa, sao lại thật bại được như vậy cơ chứ...

.

Yoongi bước đến bên chiếc ghế đá, một phần vẫn còn ấm, một bên đã bị sự lạnh giá ôm lấy hơn một tháng rồi. Yoongi biết hắn đã gần nửa năm, tình cảm cứ tăng dần theo năm tháng. Yêu đến sâu đậm. Thế mà khổ nỗi, ông trời lấy đi khả năng nghe và nói của anh, cướp mất cơ hội anh đến với tình yêu cuộc đời mình.

Cái hôm đấy, cái hôm Seokjin trở nên ít nói tới lạ thường. Cái hôm Yoongi thật bại hoàn toàn trong việc tỏ tình. Cái hôm rất đỗi bình thường nhưng lại có một người mang nỗi lòng khó nói ấy, là cái hôm cuối Yoongi gặp Seokjin. Vì từ hôm ấy hắn không còn tới chiếc công viên này nữa. Thậm chí Yoongi đã đi tìm hỏi cả khu phố nơi này và tận khu phố gần đây, thế nhưng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất là không biết.

Yoongi chả biết hắn ta đi đâu. Chỉ trách mình không nói chuyện được, không kịp nói được lời yêu với hắn ta. Việc bị khiếm thính thế này hoàn toàn là một bất lợi. Kể cả anh có nói được lời yêu, dù cho anh đủ can đảm, chưa chắc gì hắn ta lại chấp nhận một người bị điếc như thế này.

Cứ mong chờ và mong chờ, chỉ mong chờ ngày Seokjin sẽ quay về và dẫn chú cún của hắn ta theo, và rồi anh cùng hắn cười đùa với nhau.

...

...

-Yoongi..?

-S-S-Seok—SeokJ—-Seokjin... tôi.. thích.. anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top