D-16 (#hạ)

Title: If I Killed Someone For You

Writer: hạ

Couple: Namgi

- Truyện được lấy ý tưởng từ bài hát "If I Killed Someone For You - Alec Benjamin"
-Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu.

---------------------------

Mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu cứ dồn dập rơi xuống mái tông nhà Min Yoongi. Tiếng lộp độp trên mái cứ ngày một lớn dần. Bảy giờ tối, thành phố mưa lớn. Dòng xe cộ trên đường chật kín, bão đã quật ngã một gốc cây to, cái cây ngã gục ngay giữa con đường chính, nó chặn hết cả một đoạn đường đi. Và thật may mắn khi chẳng ai bị thương khi cây ngã.

Người phát thanh viên trên TV vẫn nói không ngừng về tình hình đường phố. Trong khi đó Yoongi đang cực kì vật vã với việc chặn những dòng mưa tràn vào phòng hắn. Ôi hắn ghét những ngày có bão, thiệt bực mình khi dù hắn đã đóng hết tất cả các cánh cửa thì mưa vẫn bằng một cách quái quỷ nào đó vẫn cứ liên hồi đổ vào phòng hắn. Yoongi muốn điên lên được. Lẽ ra hắn không nên thuê các căn nhà cũ kĩ này.

Bên ngoài ô cửa kính đã trắng xóa vì những màn mưa, Kim Namjoon chạy băng băng qua những con hẻm vắng người, bùn lầy bắn đầy lên ống quần và giày gã. Sau một hồi chạy như thể ma đuổi quỷ bắt, gã dừng lại dưới một cột đèn đường, Namjoon thở dốc, chưa bao giờ gã chạy đến chẳng kịp thở như bây giờ.

Gã nhìn chiếc áo khoác đã ướt đẫm của gã, lòng thầm rủa một câu. Mưa vẫn cứ dội từ cơn xối xả lên đầu gã, lau đôi bàn tay đầy nước của mình vào chiếc áo phong, gã lấy điện thoại gọi cho Min Yoongi, khom người để che nó khỏi những hạt mưa.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu rồi tắt hẳn. Yoongi không bắt máy, bởi tiếng mưa ở ngoài kia quá lớn để hắn có thể ngay thấy tiếng chuông gọi. Hắn giờ đang cảm thấy thương sót cho những cái cây vừa mới đâm chồi ngoài ban công của hắn, chẳng biết chúng có sống nổi qua đêm nay không.

Namjoon cất điện lại vài trong túi quần, gã đội chiếc mũ đen của mình lên rồi tiếp tục chạy.

Hơn chín giờ tối, Yoongi lúc này đã yên vị trên chiếc giường của hắn. Hắn đã thấy cuộc gọi nhỡ của Namjoon, và cũng đã cố gọi lại cho gã rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào có người bắt máy cả. Không hiểu sao hắn cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, Yoongi cảm thấy có chuyện không may sẽ xảy ra với gã. Dù hắn chẳng rõ tại sao bản thân lại thấy thế, nhưng linh cảm của hắn luôn đúng, vậy nên lòng hắn cứ bồn chồn không ngưng.

Yoongi cũng không hẳn là quá thân với Kim Namjoon, tuy cả hai đã học chung với nhau từ hồi cấp hai, nhưng cả hai vẫn chưa nói với nhau quá mười câu. Quan hệ của hai người theo hắn thì không tốt lắm, thật ra chẳng ai trong lớp có ý tốt với hắn cả.

Hắn có số điện thoại của gã thật ra cũng là do tình cơ. Nhưng gã làm sao có số điện thoại của hắn, thì hắn quả thật không biết.

Lúc này Yoongi đã tự rơi vào những suy nghĩ miên man của bản thân. Bởi tiếng chuông cửa vang, dòng suy nghĩ của hắn đứt đoạn. Hắn vội vã chạy xuống lầu trong vô thức, đến khi tay hắn chạm vào tay nắm cửa Yoongi mới tự hỏi tại sao bản thân lại phải vội như vậy.

Nhưng hắn vẫn mở cửa. 

Đằng sau cánh cửa là một dáng người cao ráo, quần áo của người này ướt sũng. Ánh sáng từ nhà chiếu rọi khuôn mặt nam tính ẩn dưới chiếc nón đen.

"Kim Namjoon?" - hắn hỏi.

Gã ngẩng mặt lên nhìn Yoongi. Mặt gã đầy những vết trầy, bầm tím, cũng lúc này hắn mới để ý quần áo của gã đã phủ đầy máu. Hắn hoảng hồn.

Namjoon giờ đang cầm cốc cà phê nóng trên tay, gã thay cái áo phông của mình bằng áo của Yoongi. Cái áo cũ dính máu đó giờ đã nằm yên vị trong balo gã, gã nhất quyết không cho hắn giặt các áo đó.

Hắn nhìn đăm đăm vào gã và cốc cà phê, rõ ràng hắn đang muốn hỏi Namjoon đã làm quái gì mà bị thương nặng đến như vậy. Và gã thì có vẻ chẳng muốn trả lời, nhưng gã lại chẳng thể nào tránh nổi ánh mắt của Yoongi.

-"Tớ đã đánh nhau với Phillip."

Phillip, nghe cái tên này hắn có hơi chạnh lòng, hắn không có thiện cảm với người này, y là kẻ đã bắt nạn hắn ở trường, cũng là kẻ đã khiến mọi người xa lánh hắn. Y cũng là người đã sỉ nhục và bạo hành em gái hắn, làm cô phải điều trị tâm lý tận một năm.

Tóm lại thì, Yoongi ghét Phillip.

"Hai người cãi nhau..."

"Tớ đã lỡ đánh chết cậu ấy." - Namjoon cắt ngang lời hắn bằng một câu nói làm hắn chết đứng.

Cả căn phòng lúc này rơi vào im lặng, Yoongi đang chờ đợi gã bảo rằng câu nói vừa rồi chỉ là đùa. Nhưng gã lại chẳng nói gì ngoài xin lỗi. Ôi đầu Yoongi như muốn vỡ đôi ra, hắn không rõ hiện tại bản thân phải hành xử như thế nào.

Kẻ hắn ghét cay ghét đắng vừa qua đời, còn người giết kẻ đó lại đang ngồi ngay trước mặt hắn. Hắn giờ chứ như hóa thành tượng đá, không di chuyển cũng không thể suy nghĩ được gì, đầu óc hắn trống rỗng.

"Sao cậu lại làm vậy." - sau một hồi dài lặng im, hắn lên tiếng hỏi.

Kim Namjoon đã trả lời, nhưng những lời gã vừa nói cứ như một cơn gió đi qua tai hắn. Đến nhanh rồi cũng đi nhanh, làm hắn khó mà hiểu rõ điều mà gã nói. Đến khi Yoongi hiểu được mình vừa nghe thấy gì, gã đã rời khỏi bàn.

Namjoon để lại cho gã một lời cảm ơn, tạm biệt và một món quà nhỏ.

"Cạnh" một tiếng, cánh cửa nhà đã được đóng lại, lúc này hắn mới nhận ra Namjoon đã rời đi rồi. Và hắn - Min Yoongi còn cũng nói nổi một câu tạm biệt.

Một thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn chẳng thể nào tiếp thu kịp, đến khi hắn nhận mọi thứ thì người hắn cần đã rời đi rồi.

Sáng. Cảnh sát đến tìm gặp hắn, hắn cũng không lấy gì làm lạ vì hắn là người duy nhất có động cơ để giết Phillip. Nhưng đương nhiên cảnh sát chẳng tìm được gì ở chỗ hắn, Yoongi cũng đã dọn sạch những giấu vết chứng minh Namjoon đã ở đây.

Dù hắn biết rồi gã cũng sẽ bị cảnh sát bắt được nhưng gã vẫn muốn giấu.

Giờ hắn đã tốt nghiệp, cũng đã có công việc ổn định. Hắn cũng chẳng biết gã có còn sống hay không, đã đầu thú hay chưa. Mà hắn vốn dĩ cũng không muốn biết.

Nhưng Min Yoongi mãi sẽ món quà hắn được tặng đêm đó, cũng sẽ mãi không quên lời tỏ tình của Kim Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top