D-14 (#Lazies)

Title: Vin rouge
Writer: La Di
Couple: NamGi

WARNING 16+
_________________________________

Em nào biết, tình ta như ly vang đỏ sánh.

Chỉ một nhấp, đọng mãi nơi tâm trí men say.

. . .

Tôi gặp em lần đầu nơi Paris hoa lệ. Ngày trời thu se lạnh, em đứng đấy, dưới hàng cây đã nhuộm màu vàng óng. Em, một nghệ sĩ ghi-ta, với cây đàn cũ kĩ gảy nên những khúc trong trẻo tựa thánh ca bên lề đường. Cái lạnh bấy giờ đang vỗ nhẹ lên tôi, trong phút chốc như bị xua tan bởi em. Tựa như nắng mai vẫn còn đọng trên đôi vai nhỏ ấy, em sưởi ấm tôi, kẻ cô đơn lạnh lẽo.

Oh, mon ange, thiên thần của tôi.

Em xinh đẹp tựa một thiên thần. Đôi môi đỏ mọng điểm trên làn da trắng ngần, mái tóc ngắn rũ bên tai; em khiến tôi loạn trí. Bàn tay em lướt trên dây đàn căng cứng, những vết chai sạn trên tay chẳng thể lu mờ vầng hào quang nơi em. Phải chăng chẳng có thứ phàm tục nào có thể vấy bẩn em, hỡi tiểu tiên của tôi?

Tôi chẳng dám đến gần em. Những thứ ô uế và những điều xấu xí nơi tôi, không xứng đáng để chạm đến em. Tôi chỉ thể dành hàng giờ ngồi bên bàn cà phê bên kia đường nhìn em, lắng nghe những khúc thanh tẩy tâm hồn tôi. Em là tín ngưỡng, là niềm tin bất diệt của một sự tôn thờ và cả yêu say nơi tôi. Không thứ gì có thể sánh được với em, với tình yêu tôi đối với em, và cả cơ duyên đã mang tôi đến với em.

Trong những giấc mơ, tôi thường thấy em bên tôi, nở một nụ cười ngọt chết người mà tôi chưa từng được thấy. Em đan tay mình vào tay tôi, thủ thỉ những lời yêu thương trìu mến, đùa giỡn với trái tim loạn nhịp của tôi. Đôi lúc em là một thiên thần, nhưng trong mơ tôi cứ ngỡ em là một ác quỷ đang lôi kéo tôi rơi xuống nơi địa ngục đen tối. Nhưng có lẽ dù em là gì đi chăng nữa, nó cũng không thể giết chết tình yêu tôi dành cho em.

Mon précieux, trân quý của tôi.

Ngày đông gần kề, thấm thoát cũng gần hơn ba tuần tôi dõi theo em. Em chỉ xuất hiện vào những buổi chiều khi con phố dần trở nên vắng lặng. Những ngọn đèn đường được thắp sáng, hắt lên người em những vệt sáng kì ảo. Tôi vẫn nhớ lúc ấy, khi tôi thơ thẩn nhìn em mặc cho ly cà phê đã nguội lạnh, để những giai điệu trầm ấm rót vào tâm trí và trái tim mình. Trước bao người qua kẻ lại, em vẫn ngồi đấy, lặng lẽ, mỹ lệ, tựa thật tựa ảo, xa cách mà gần gũi đến lạ. Và khi màn đêm dần bao phủ cả thành phố, đôi tay em dứt khỏi dây đàn cùng với nốt nhạc cuối cùng trên bảng, em ngước lên, nhìn về phía tôi.

Đôi mắt em ánh lên những vì sao lấp lánh, như được phủ lên tuyệt đẹp một lớp ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn phố. Em nhìn tôi, đầy hiếu kì, đôi mắt to tròn đen láy, rồi bỗng hóa thành ôn nhu.

Em cười rồi. Thật ngọt ngào, tự Nàng tiên xanh* vẫy gọi, làm điên đảo tâm trí tôi.

Mon addiction, cơn nghiện của tôi.

Nhẹ nhàng mà vội vã, chỉ sợ chậm trễ sẽ nhìn em tan biến, tôi tiến đến bên, cúi chào lịch thiệp. Tiếng em khúc khích không khiến tôi cảm thấy xấu hổ, trái lại còn cảm thấy vui lòng. Đáp lại bàn tay tôi đang ngỏ ý mời, em đặt tay lên, mỉm cười. Bàn tay trắng nõn thon dài, cứ ngỡ chỉ trong những giấc ảo mộng, nay lại thành hiện thực. Tôi đặt một nụ hôn phớt lên bàn tay ấy khiến má em ửng hồng. Em ngại ngùng nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng phủ lớp nước trong. Tôi vòng tay qua eo kéo em lại gần, hơi thở phả lên vành tai em khiến nó ửng đỏ. Em áp sát trong lòng tôi, đầu tựa lên vai tôi, nhỏ bé đến lạ. Mái tóc xám khói lòa xòa, tôi lướt môi qua, chạm lên những sợi tóc mịn. Mùi bạc hà phảng phất nơi khóe mũi, thành công khiến lòng tham trong tôi trỗi dậy, ôm ghì lấy em mà hít lấy. Em ngoan ngoãn trong lòng tôi tựa một chú mèo nhỏ, thật khiến tôi muốn che chở.

Bỗng em như run lên, dưới cái lạnh mùa đông này. Tôi vội cởi bỏ chiếc áo khoác lông dày cộm, choàng lên người em. Mũi em đỏ như chú tuần lộc Rudolph, hàng mi dài rũ xuống trông như vị thiên thần đang buồn vì thế nhân. Tôi hận chẳng thể mang nỗi buồn trong em mà băm vằm, nghiền nát rồi vứt bỏ, để em chỉ sống trong xứ thần tiên hạnh phúc.

Chẳng màng đến xung quanh, tôi chiếm lấy đôi môi đỏ đang dần nứt nẻ vì lạnh ấy, khuấy đảo nơi khoang miệng em. Như quá bất ngờ trước hành động đột ngột ấy, em chỉ mặc cho tôi dẫn dắt, hai tay ôm lấy cổ tôi để đứng vững. Tôi rời khỏi môi em khi không khí trong buồng phởi em gần bị tôi rút cạn, nhìn mắt em đọng nước thở gấp. Tôi cười, không nói không rằng bồng em lên. Em nhẹ tựa lông vũ, có cảm giác như cơn gió đông có thể cuốn bay em bất cứ lúc nào. Em vùi đầu vào ngực tôi mà kiếm tìm hơi ấm, rồi thở đều như đang bước chân vào giấc ngủ. Qua những dãy phố đã lên đèn, chẳng còn thứ gì có thể thu hút tôi. Nơi tôi đang tiến đến, có lẽ chính là thiên đường cùng thiên thần của tôi.

. . .

Thứ chất lỏng đỏ sánh được quay đều trong ly rượu thủy tinh đế cao, tựa như một ly vang đỏ. Màu đỏ sẫm đầy bí ẩn, trong mắt ai đó lại mê người đến lạ.

"Yoongi."

Kẻ đang cầm ly chất lỏng ngẩng đầu, nhìn người đàn ông vừa bước vào nơi cửa phòng.

"Tiếc nuối à?"

Y cười khẩy, tưởng như câu hỏi ấy là một câu hỏi đùa.

"Thợ săn nào lại tiếc nuối cho con mồi của mình cơ?"

Người ở cửa bước đến gần bàn trước mặt y, dễ dàng lấy ly chất lỏng đỏ ấy đặt xuống bàn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người trước mặt, như cố tìm kiếm chút cảm xúc đau thương nào đó.

"Chẳng phải cậu đã có một đêm vui vẻ với người ta sao?"

Không, chẳng có chút cảm xúc buồn bã nào.

"Nên tôi đã cho hắn đến nơi thiên đường một cách nhẹ nhàng đấy chứ."

Y xoay người, hướng mắt ra khung kính sau lưng.

"Anh lại rảnh quá nhỉ, Seokjin?"

"Nào rảnh chứ."

Hắn quay người, tựa lên thành bàn, cười.

"Mà, mục tiêu này, là ai ấy nhỉ?"

Hắn nhìn sang tập hồ sơ bên cạnh, liền vươn tay lấy, mở ra.Trang tài liệu được lật chậm rãi, và những thông tin bên trong thật khiến hắn ngạc nhiên.

"Là sát nhân sao? Ngụy trang giỏi thật, nạn nhân toàn là những cậu trai trẻ ngây thơ."

Rồi hắn đóng hồ sơ lại, nhìn bóng lưng sau bàn, hỏi mang theo ý đùa.

"Cùng ngành à?"

Tiếng cười vang lên sau lưng hắn. Là của người đang hướng ra mặt kính, như mang chút khinh thường.

"Đừng so sánh tôi với hắn. Tôi là đang giúp đời đấy chứ."

"Vâng, vâng. Ai chẳng biết đến thiên thần Suga chỉ mang ác mộng từ thiên đường đến trừng phạt lũ người xấu xa nhỉ?"

Hắn cười lớn, nói những điều tựa những lời ca ngợi xa hoa. Nhưng qua tai ai đó, chúng chẳng khác nào lời mỉa mai khó chịu.

"Hắn ấy à...Chỉ là kẻ tội đồ từ địa ngục."

Y xoay ghế lại, ngả người lên ra sau. Ánh sáng hắt lên lưng y, sáng rực. Trên gương mặt tối đi vì hắt nắng, chẳng ai có thể thấy rõ biểu cảm gì đang hiện hữu khi ấy.

"Kim Namjoon."

_________________________________

*Nàng tiên xanh: tên gọi khác của rượu Absinthe phổ biến với nghệ sĩ ở Pháp, có xuất sứ Thụy Sĩ. Thành phần chủ yếu là hoa hồi, cộng thêm các dược liệu từ cây ngải đắng. Nồng độ cồn cao nhưng không đậm mùi cồn, có mùi ngọt của thảo dược, đắng của cây ngải. Thường bị thể hiện như một loại ma túy tác động trí tuệ gây nghiện và ảo giác nguy hiểm. Nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng tác động trí tuệ của absinthe đã bị thổi phồng, được chứng minh rằng không nguy hiểm gì hơn các loại thức uống chưng cất thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top