D-11 (#Levie)
Title: Don't fall asleep
Writer: Levie
Couple: KookGa
__________________________________________
"Đừng thức quá khuya, cũng đừng đi ngủ ngay bây giờ."
Jungkook thì thầm cứ như thể lo sợ rằng sẽ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng. Cậu nhìn về phía người con trai với mái tóc đen rối tung lên cùng sắc mặt trắng bệch đến nhợt nhạt đang nằm trên giường. Hơi thở của anh đang dần yếu đi, một cách chậm rãi. Jungkook biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đã là quá nửa đêm, rồi anh sẽ chìm vào giấc ngủ thôi, và khi anh ngủ, giữa màn đêm độc mịch sẽ chỉ còn lại Jungkook, hoàn toàn tỉnh táo, bị sự đau thương ăn mòn.
"Yoongi, hứa với em rằng đừng đi ngủ bây giờ nhé, từ từ thôi anh."
Cậu nói như cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, cố để khiến bản thân không nức nở khi phải chính mắt nhìn thấy người thương dần dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng.
Cậu tiến đến, kề môi mình lên trán anh, đặt thật khẽ lên ấy một nụ hôn, tranh thủ hít một hơi cho mùi hương thân thuộc lấp đầy buồng phổi. Mùi hương tạo cho người ta một cảm giác mềm mại dịu dàng khó tả, nhưng trong hoàn cảnh này thì lại hoá thành nỗi đau dày xé con tim cậu chàng trẻ tuổi, khiến khoé mắt cậu hơi nhoi nhói và sống mũi thì cay xè đến khó chịu.
Jungkook đi xuống bếp, pha một tách cà phê nóng hổi, loại cà phê mà Yoongi thích nhất. Có những hôm phải làm việc đến tận sáng, anh vẫn hay dùng thứ thức uống này để duy trì sự tỉnh táo. Hôm nay cũng vậy, cậu muốn giúp cho đầu óc anh thật minh mẫn, ngăn anh khỏi việc rơi vào giấc ngủ quá nhanh.
Bởi vì nếu anh cứ như vậy mà thiếp đi, chắc chắn sẽ để lại rất nhiều hối tiếc. Công việc của anh vẫn còn đó dở dang, những ước nguyện và lời hứa của hai người đều chưa kịp thực hiện hết. Giấc ngủ rồi sẽ ập đến, cuốn anh vào những miền mơ vĩnh cửu, nhưng ít ra thì cậu vẫn muốn níu giữ anh lại lâu hơn nữa, dù chỉ là trong một chốc thôi cũng được.
/-/
Jungkook vẫn nhớ rất rõ ấy là vào một ngày mưa rả rích, cậu vô tình phát hiện ra tấm giấy xét nghiệm được anh che giấu kĩ lưỡng bên dưới mớ sách dày cộm trên kệ. Lúc ấy, cậu chẳng biết cảm xúc của bản thân đã rơi vào trạng thái gì nữa, có thể là nỗi tuyệt vọng cùng cực, cũng có thể là sự tức giận vì anh đã chẳng nói cho cậu biết sớm hơn. Nhưng dù cho thứ cảm xúc đương ngự trị trong lòng cậu của khi ấy có là gì thì cậu cũng chẳng còn đâu hơi sức để mà thốt nên lời, hay thậm chí là biểu hiện trên khuôn mặt bất cứ điều gì. Cậu chẳng thể làm được gì khác, ngay cả việc giữ cho anh tỉnh táo.
"Anh ước gì mình có thể bước xuống giường, cùng em đi thăm thú đây đó. Nhưng thật tiếc, anh không thể."
Chỉ sau đợt xạ trị thứ ba, Yoongi gần như mất hoàn toàn khả năng đi lại, anh không thể bước xuống giường được nữa. Và mỗi khi anh cất giọng nói yếu ớt để thì thầm một điều gì đó với Jungkook, cậu cảm thấy như con tim mình đang bị bóp nghẽn lại vậy, thật sự rất nghẹn ngào đau đớn. Cậu cứ tự trách bản thân mãi, rằng là tại sao chẳng thể làm được gì cho anh, không thể thay anh gánh vác một phần nào đó của nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Trong suốt ngần ấy năm sống trên đời, có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy bản thân vô dụng đến thế.
Kể từ khi căn bệnh của Yoongi trở nặng, Jungkook đã luôn giữ cho bản thân thói quen ngày ngày chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cho anh nghe, từ những chuyện vui như cậu vừa được thăng chức ở công ty đến những lời tâm tình tối muộn ngập tràn sự tuyệt vọng khi anh đã lim dim chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn dù cho không thể tiếp tục cùng anh đi đây đi đó để tạo nên những kỉ niệm đẹp thì vẫn có thể mang câu chuyện của mình kể cho anh nghe, để ít ra thì sau này, khi chuyện chẳng ai mong muốn ấy có xảy đến, anh vẫn sẽ ra đi cùng một hành trang đủ đầy ký ức về cậu, về anh, về cả hai.
/-/
"Anh biết không, mỗi khi màn đêm ập đến, em lại cảm thấy cô độc lắm. Bởi vì em không thể thôi nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ chìm vào giấc ngủ trước cả em."
Ấy lại là một đêm đầy sao, Jungkook ngồi bên giường Yoongi, bàn tay cậu nắm lấy tay anh mà mân mê nhẹ nhàng trong khi nhỏ giọng thì thầm hết tất cả những lời mà cậu đã luôn muốn nói với anh, dù rằng thậm chí cậu còn chẳng biết liệu anh có nghe thấy hay không nữa. Cậu không biết anh đang cảm nhận thấy điều gì nơi giấc mơ ấy, chắc hẳn sẽ không có bất cứ sự đau đớn hay khổ cực nào nữa đâu nhỉ?
Cốc cà phê lúc này đã nguội lạnh được đặt ngay trên chiếc tủ cạnh giường anh, nó chỉ vừa mới vơi đi một ít. Anh có lẽ đã quá mệt để có thể nuốt được nhiều hơn thế. Jungkook nhìn vẻ mặt đã tiều tuỵ đi không ít của người mình thương mà không tránh khỏi việc cảm thấy xót xa vô cùng. Hơi thở của anh ngày càng nặng nhọc hơn, cậu hướng ánh mắt nhìn về phía máy đo nhịp tim trên tường, chẳng ngoài dự đoán, nhịp tim của anh đang yếu dần đi theo từng giây trôi qua.
Yoongi chẳng mở mắt ra nữa, đôi mi ấy cứ khép lại hờ hững như vậy, khép lại mãi mãi. Jungkook gần như đang siết lấy tay anh chặt hơn, khoé mắt cậu đã bắt đầu nhói lên. Khó chịu thật, thứ cảm giác đang bào mòn lấy cậu.
Một tiếng tít dài đay nghiến vang lên, chiếc bảng lạnh lẽo trên tường kia giờ chỉ còn lại một đường thẳng dài liên tục chạy mãi. Jungkook như đờ đẫn cả người, cậu vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cơ thể đã sớm vô lực hoàn toàn kia. Cậu không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả chính tâm trạng của bản thân ngay lúc này, dù đã dự liệu trước cho mọi kết cục tệ hại nhất, vậy mà cho đến khi phải thật sự đối mặt với nó, cậu vẫn không sao chấp nhận được.
Yoongi đã thật sự chìm vào giấc ngủ, trước cả Jungkook. Trong cơ mê man của bản thân, anh đã nhìn thấy tất cả những ký ức tuyệt đẹp nhất đột ngột ùa về trong tâm trí. Đó là nơi góc phòng quen thuộc với chàng người thương trẻ tuổi, là những câu chuyện thâu đêm, là cây dương cầm với những bản nhạc êm đềm nhất, là tách cà phê trên bàn làm việc toả khói nghi ngút. Chúng là những mảnh hồi ức quý giá nhất trong suốt quãng đời này của Yoongi, là tất cả những gì anh muốn mang theo nhất khi bước sang một thế giới khác.
Thế giới ấy sẽ đẹp lắm, nơi chẳng còn những nỗi buồn và đớn đau nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top