chap 8
-Vậy tớ đi ra!
jiyeon đem hai chân siết chặt hông eunjung:
-Được rồi,đi ra đi!
jung lại cười lớn,ji như vậy thiệt là đáng yêu mà,jung bắt đầu chuyển động,ji có một chút đau:
-jung,tớ muốn cái miệng của cậu!
Jung cúi người hôn ji sau đó vừa ngẩng đầu lên liền bị hai tay cậu giữ lại,jung đành đem một tay chống đỡ bên đầu ji!
-jung,cậu chuyển động đi chứ!
jung mặt một trận biến dạng,tư thế như vậy làm sao chuyển động đây?.
ji lại kéo jung xuống hôn,đem cái lưỡi của jung về khoang miệng mình sau đó ngậm chặt không buông!
jung muốn rút lưỡi về nhưng là Jiyeon lại ngậm quá chặt cho nên jung vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng.
jiyeon đắc ý,lại ngậm chặt hơn một chút,đôi mắt thách thức nhìn eunjung,Jung đành dồn tất cả sức nặng cơ thể về một tay,tay dưới lại tiếp tục chuyển động,jung quyết định cho ji chết ,đừng tưởng như vậy làm khó được eunjung,xin lỗi nhé,eunjung này có bằng hít đất đó,sức tay jung không yếu đâu!
Thật ra thì jung sai lầm rồi,sức của ji còn hơn lực tay của jung nữa,làm đã bốn lần rồi mà ji vẫn không có buông ra lưỡi jung,jiyeon cảm nhận hơi thở từ mũi jung trở nên gấp gáp,ji vui vẻ chớp chớp mắt,vòng hai tay ra phía sau mông jung sờ sờ chọc jung khí huyết tăng cao,jung hung hăng đẩy nhanh ngón tay vào ji,một tay giống như dây thừng vòng ra sau túm lấy hai tay ji trói chặt trước ngực…
-ọt ọt!
jung buông ra tay ji sau đó ngưng lại chuyển động,đem lưỡi trong miệng ji rút ra:
-Cậu chưa ăn gì sao
jiyeon thấy mình thãm rồi,đối với jung sức khỏe chính là quan trong nhất,ji nếu để bụng đói như vậy nhất định jung sẽ bầm ji làm đồ ăn đó:
-A ha!thật ra tớ không có đói,bụng của tớ gần đây hay kêu như vậy đó!...A..không cần đi ra,tớ thật sự không đói mà!!
jung lạnh lùng rút ra ngón tay ,hưng hăng đem jiyeon vào phòng tắm tẩy sạch sẽ,sau đó quẳng ji lên bàn ăn còn jung thì vào nhà bếp hâm thức ăn!!
jiyeon biết lúc này mà chọc giận jung sẽ không có cái gì hay ho, đành hết sức ngoan ngoãn phối hợp.ji ngồi ngay ngắn ở bàn ăn đợi jung giống như một học sinh vô cùng gương mẫu đang ngồi nghe giảng bài!
-cộp,cộp, cộp…!!-jung mạnh tay để mấy dĩa thức ăn xuống bàn sau đó lạnh lùng khoanh tay ngồi đối diện ji!
jiyeon tay chân run rẩy tiếp nhận đồ ăn sau đó im lặng ngồi ăn ăn ăn.ji gương mặt khổ sở ngước lên nhìn jung,thông thường số thức ăn này mang lên chính là khẩu phần hợp lí nhất,ji nhất định phải ăn hết.Lần này đúng là ji đói thật nhưng gấp ba lần thường ngày có hơi quá không?,ji xin nhắc cho mọi người nhớ ji là người không phải heo ak.
jung nghiêm mặt nhìn ji,jiyeon nuốt ngược nước mắt cố gắng ngồi nhai phần thức ăn còn lại..
-jung à..thực sự không được nữa
jung quay mặt chỗ khác không thèm để ý!
ji biết ý jung chính là bảo ji phải ăn hết,nhưng ji cũng biết nếu ăn nữa ji sẽ bị bội thực đó! jiyeon quyết định sử dụng phương pháp đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất mọi thời đại!Đó chính là đánh trống lãng!ji mạnh mẽ đứng dậy:
-Jung ,cậu hôm qua gặp suzy làm gì chứ?Cậu có ý gì với cô ta?
jung khóe miệng một trận co rút:
-Đừng đánh trống lãng,hôm qua tớ không phải đến quán bar trông cậu sao?
-Rõ ràng buổi sáng cậu gặp cô ta!
-Buổi sáng là cùng cậu đi mua quà sinh nhật cho mẹ cậu!
jiyeon ra chiều suy nghĩ,sau đó giống như chợt nhớ ra cái gì:
-Đúng rồi,xin lỗi cậu nhé,lên phòng tớ cho cậu xem một báu vật,tớ sẽ tặng cho cậu!Nhanh lên!
ji hí hửng kéo tay jung lên phòng, jung vì vẻ mặt của ji mà quên khuấy việc chính đáng là bắt ji ăn hết phần còn lại!
ji thành công đánh lạc hướng jung đắc ý vô cùng….
jung không biết rằng cái báu vật ji cho jung chính là một park jiyeon nguyên thủy,một cục thịt không có mặc quần áo!!
jung cũng không biết cái lúc jung phá điện thoại ji, Lee Qri vốn không bảo ji đến nhà mà là hỏi tình hình ji và jung như thế nào,chỉ tại jiyeon bựa trả lời trớt quớt chọc điên eunjung mà thôi!!
Nhận xét tình hình của jung và Ji theo boram thì như vầy:
-Nghe Ji nói jung là cô nhi do ji mua nên có bổn phận làm oxin cho jiyeon!
Còn theo bà PARK thì như thế này:
-Số eunjung là làm trâu ngựa cho Jiyeon từ lúc chưa nhú đầu ra rồi!
Đây là ý kiến bà HAM:
-Sao cũng được, dù sao con tôi vẫn là nằm trên ha ha…*tự hào*
-END-
bye mọi người.......hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top