Chap 31

Còn 1 tuần nữa là cậu sinh rồi, anh vẫn luôn bên cạnh yêu thương chăm sóc cậu. Nay anh đi chụp hình quảng cáo, bố mẹ Jong ở nhà anh nên không lo. Đang ngồi nói chuyện với bố mẹ thì cậu đau bụng

"Mẹ ơi, con...con.." Cậu ôm bụng mình

"Con sao thế hả, đau bụng à"

"Con đau quá mẹ ơi...aaa"

"Ông lấy xe đưa thằng nhỏ đi"

Ông Jong ra lấy xe, bà Jong hơi cực khi đỡ cậu, bà cũng có tuổi rồi, cậu bầu bí lại to nữa nên hơi khó khăn. Trên đường đi cậu cứ kêu đau không thôi, bà Jong gọi mãi cho anh mà không được. Đến viện cậu được đưa vào sinh xong lại chuyển ra phòng cấp cứu, ông bà Jong hơi hoang mang thấy ý tá liền hỏi

"Y tá sao con tôi lại đưa vào phòng cấp cứu mà không phải phòng sinh"

"Bác sĩ kiểm tra thấy cậu ấy có chút vấn đề nên đưa sang phòng cấp cứu, người nhà cứ chờ bên ngoài "

"Mew ơi là Mew, sao lại không nghe máy"

Khoảng nửa tiếng bác sĩ đi ra, ông Jong liền chạy đến

"Con tôi sao rồi"

"Cậu ấy khó sinh cần phải mổ gấp, người nhà kí giấy cam kết để mổ giúp tôi"

"Ông gọi cho Mew xem, nhanh lên"

"Đợi tôi chút"

Gọi đến cuộc thứ 3 anh mới nghe

-Con nghe đây, bố mẹ gọi con nhiều thế ạ

-Vợ con sắp sinh rồi, bác sĩ bảo mổ con đến nhanh

-Sao cơ ạ, giờ con đang xa bệnh viện lắm

-Thế anh quyết thế nào để bố kí giấy mổ đây

-Con cũng xong việc rồi, bố kí giúp con,nếu xảy ra chuyện gì con cần vợ con an toàn hàng đầu. Con sẽ về sớm

-Vậy bố kí nha, con tới viện nhanh đó

-Vâng vâng

Ông Jong đi kí giấy cam kết, tình hình cậu có vẻ nguy hiểm vì sức khỏe cậu dạo này khá yếu. Và anh cũng biết nếu cậu mổ có phần nguy hiểm tới tính mạng nên đã dặn bố Jong như thế. Anh nhanh chóng lái xe đến viện thật nhanh, đường lại kẹt xe nữa cơ chứ. Vừa lái xe mà vừa lo lắng cho cậu

Một lúc sau trong phòng đã có tiếng khóc của em bé, ông bà Jong vui mừng cũng vừa kịp lúc anh tới

"Vợ con sao rồi" Anh chạy đến chỗ ông bà Jong

"Chắc không sao, vừa thấy tiếng khóc của em bé rồi".

"Vâng"

Y tá đi ra trên tay bế hai bé, ông bà Jong và anh đi đến

"Vợ tôi sao rồi"

"Cậu ấy không sao rồi, chúc mừng anh đã lên chức bố, vợ anh sinh đôi một trai một gái, hai bé sinh thiếu ngày nên cần ở lồng ấp. Lát nữa vợ anh sẽ được chuyển về phòng"

"Cảm ơn cô"

"Bố mẹ ở đây nha, con đi làm thủ tục"

"Ừm"

Anh đi làm thủ tục cho cậu, lòng anh vui lắm. Một lúc sau cậu được đưa về phòng, ông bà Jong về nhà lấy đồ mang cho 2 bé và cậu. Trong phòng có anh và cậu thôi

"Cảm ơn em nhiều lắm, mau tỉnh nha"

Đến sáng hôm sau cậu mới tỉnh, anh thấy tay cậu cử động thì vui mừng

"Em tỉnh rồi"

"Con đâu ạ" Giọng cậu có vẻ yếu

"Hai con không sao, vì thiếu ngày nên phải ở lồng ấp, một trai một gái vợ ạ. Cảm ơn vợ nhiều lắm" Anh hôn nhẹ lên trán cậu

"Em khát nước"

"Đợi anh lấy cho em" Anh lấy nước rồi đút cho cậu, vì vết mổ mên cậu còn đau lắm. Ban nãy bà Jong cũng mang cháo vào rồi nên anh đút cho cậu ăn

"Không ăn nữa "

"Ăn chút nữa đi, nha"

"Em không muốn ăn nữa"

"Thôi được rồi, đau không"

"Đau lắm luôn ạ"

"Lần sau không sinh nữa, hai con là đủ rồi, cực cho em nhiều rồi, anh sẽ chăm sóc yêu thương em và hai con nhiều hơn"

"Dạ"

"Khi biết em mổ, anh lo cho em lắm, không có em anh không sống nổi đâu. Sau lần này không sinh nữa, lỡ em mổ nữa thì khổ em"

BrightWin biết tin cũng vào nhưng chỉ có em thôi, hắn ở nhà trong con, nói gì chứ hắn trông con giỏi lắm, thương vợ nên dỗ con cho vợ nghỉ ngơi.

"Em chào 2 Pi"

"Chào em, chồng em đâu"

"Anh ấy trông con rồi, hai bé là trai hay gái vậy ạ, mà sao em không thấy"

"Là một trai một gái, vì thiếu ngày nên ở lồng ấp, vợ anh mổ nữa"

"Đau không Pi, em sinh thường đã đau rồi mà Pi mổ nữa chắc đau lắm ạ"

"Đau lắm em"

"Em đặt tên con là gì đây"

"Alexander Jongcheveevat là con trai, anh đặt con gái đi ạ"

"Hm...Natasha Jongcheveevat"

"Tên đẹp đó hai Pi ạ"

"Thôi hai anh em ở đây nha, anh xuống kia mua chút đồ. Gulf cần gì Win lấy giúp anh"

"Vâng Pi cứ đi đi"

Gulf nằm còn Win ngồi nói chuyện với cậu, vết mổ đau nên cậu chưa ngồi dậy được, Win gọt hoa quả cho cậu ăn. Em chơi chút rồi về với chồng, em thương chồng nhưng đi thế này là hắn cho em đi.

----------

"Anh ơi"

"Hửm"

"Em muốn gặp con"

"Em còn đau mà, mai con được đưa về đây rồi, dễ thương lắm luôn" Anh đi đến ôm cậu

"Dễ thương giống em hông"

"Giống nhưng vợ anh vẫn dễ thương nhất"

Trên ig anh up ảnh anh chăm cậu, phải nói hai người làm gì cũng đẹp hết "Cảm ơn em @GulfKanawut, chào mừng hai bảo bối chào đời"

Báo và fan đều đăng tin chúc mừng khi thấy bài viết của anh, mọi người rất hóng để được thấy hai bảo bối nhỏ nhà MewGulf

-------

"Hai bảo bối của ông, yêu quá" Ông bà Jong rất cưng chiều con dâu và 2 cháu nội

"Giống Gulf quá"

Hai ông bà chơi với cậu còn anh thì đỡ cậu tập đi lại, vết mổ vẫn đau nên cậu đi chậm

"Từ từ thôi em"

"Không đi nữa được không, em đau"

"Vậy thôi đừng cố, mai tập tiếp"

Anh đỡ cậu đến giường nằm, nhìn cậu đau đi đứng khó khăn như thế anh xót lắm. Hai bảo bối đã có ông bà lo nên anh chỉ cần chăm sóc cậu thôi

"Mai về đi anh, ở đây ngột ngạt lắm ạ"

"Sức khỏe em chưa bình phục hẳn mà"

"Em muốn về cơ, chồng cho em về nha, đi mà" Cậu nói với giọng làm nũng anh

"Dạ vâng ạ, vợ anh là nhất, anh nghe vợ, được chưa".

"Hì hì"

Bố mẹ anh kiểu "Chắc hai ta tàng hình rồi" bố mẹ ngồi đó mà cho ăn cơm tró nhưng hai ông bà không trách gì, ông bà thương con dâu thấy anh ôn như chăm sóc cưng chiều như thế cũng vui, gia đình anh trọng con dâu

Hôm sau anh và ông bà Jong đưa cậu và 2 bé về nhà. Ai cũng có quà rồi chúc mừng hết, hai bé còn có biệt danh do cậu và anh đặt nữa, Alex là Boo còn Natasha là Bii, Apex là anh, Natasha là em. Anh bế cậu lên phòng cho cậu nghỉ ngơi, hôm qua cậu mất ngủ cả đêm, đến gần sáng ngủ được chút thì anh đưa về nhà

"Em ngủ chút đi, anh xuống nhà với con, cần gì gọi anh nha"

"Vâng"

Anh đi xuống nhà chăm con với ông bà

"Bố mẹ vui nhá, con dâu ngoan đẹp sinh cho hai cháu nội dễ thương đẹp muốn xỉu nhá, không cho vợ con sinh nữa đâu, cực quá trời. Lại mổ nữa chứ kiện đủ mọi cái, đi đứng thì, tóm lại không sinh thêm con nữa"

"Anh than cái gì hả, vợ đẹp con ngoan lo mà chăm vợ, vợ mới sinh quan tâm chút, anh mà để thằng bé buồn tui xử anh liền đó"

"Nhớ phải kiêng, đừng có mà không kiềm chế mà làm gì đó với vợ "

"Bố cứ nghĩ xấu cho con".

"Tôi còn lạ gì anh, thôi bà ở đây. Tôi đến công ty"

"Ừm"

"Bé bii của daddy, xin quá cơ" Anh bế Bii mà nựng má bé

"Hôm trước mẹ bảo những điều kiêng và không nên làm sau sinh, nhớ chưa"

"Dạ rồi"

"Haizz, vợ con mới sinh mà mẹ sắp đi công tác rồi, sao chăm vợ con"

"Mẹ cứ để con, ở viện bố mẹ lo nhiều rồi, con cũng sắp xếp công việc để lo cho Gulf bà 2 con rồi, bố mẹ rảnh lúc nào tới thăm cũng được ạ".

"Ơ cậu, cậu để tôi đỡ" Người làm thấy cậu từ từ bám thành cầu thang xuống thì liền đến đỡ

"Em không ngủ nữa hả ?" Anh hỏi cậu

"Không ạ, mẹ ạ" Cậu chào bà Jong

"Quản gia, bế Bii giúp cháu"

"Vâng"

Anh để quản gia bế Bii rồi đỡ cậu xuống sofa

"Mất ngủ sao không ngủ nữa đi"

"Dạ thôi ạ, mẹ bận cứ để con bế cho ạ, con tự lo được"

"Mẹ sắp đi công tác tranh thủ chăm con và hai bé, về mẹ lại qua thăm, Mew chăm vợ đi, mẹ bế Boo lên phòng, nha"

"Vâng ạ"

"Em lạnh không, mặc mỏng thế, anh nhớ là mặc ấm đi tất cho em rồi cơ mà, quần áo này cũng khác nữa"

"Ờ thì..."

"Sao thế"

"Em...em ngã ở nhà tắm...nên..nên ướt rồi"

"Ôi thế em có sao không, có đau chỗ nào không? Đã bảo cần gì phải gọi anh mà không nghe, bướng" Anh nghe thì hỏi trong sự lo lắng xem người cậu có bị thương chỗ nào không

"Em không sao chỉ là trượt chân thôi không sao cả"

"Đợi anh"

Anh lên phòng lấy tất với áo khoác ấm cho cậu

"Đi đâu bảo anh, anh dìu em đi, vết mổ em còn đau lắm không"

"Hơi đau thôi ạ, em đi lại từ từ mà anh yên tâm"

"Em muốn ăn gì không anh lấy cho em".

"Không ạ"

"Ngồi đây chơi xíu rồi lên phòng nghỉ ngơi, em thiếu ngủ mà. Con anh và mẹ lo, em yên tâm"

"Em cảm ơn" Cậu ôm anh

"Vợ anh thì anh phải lo chứ, cảm ơn cái gì ? Anh yêu em nhất"

"Dạ, em cũng yêu anh"

------------

"Vợ ơi"

"Gì đó, anh quên khăn tắm đúng không "

"Vợ lấy hộ anh"

Em thở dài rồi lấy cho hắn

"Nè"

Hắn mở cửa kéo em vào trong, ép em vào tường mà hôn tới tấp

"Anh này, bỏ em ra"

"Làm tý đi"

"Đầu óc nghĩ bậy bạ, lúc nào cũng muốn, em cắt giờ đấy"

"Làm ở đây, nha"

"Không vừa đau vừa không tin con lươn nhà anh em quá hiểu anh rồi, anh mà làm ít á, em đi đầu xuống đất, mặc quần áo rồi ra"

Em đẩy hắn ra rồi ra ngoài, Sarawat đang quậy dưới nhà, bé gần một tuổi rồi nên cũng chập chững biết đi, người làm theo sát bé, sợ bé ngã

"Con trai, lại đây nào" Em xuống nhà nhìn thấy Sarawat đang nghịch thì dang tay gọi bé.

"Nghịch quá"

"Thiếu phu nhân uống cốc sữa này đi ạ" Người làm đưa em cốc sữa, ngày nào em cũng phải uống hai cốc, hắn đã nói nên không cãi mà nếu cãi chỉ có liệt giường thôi

"Chị dọn dẹp đi, bảo bối hư nè, quậy quá" Bé nghịch tóc em rồi cười, hai má bánh bao, rất đẹp trai

"Chúng ta đi ngủ thoii"

Em bế bé lên phòng, Sarawat còn ngủ với em và hắn, bé lớn hơn thì cho bé ở phòng riêng

"Nè trông con đi" Em lên thấy hắn đang ngồi giường, đi đến để Sarawat vào lòng hắn

"Em cứ ngủ đi, anh dỗ con ngủ cho"

"Nào bảo bối nhỏ" Sarawat nghịch điện thoại hắn thì có hình gái ở đó. Hắn chưa kịp làm gì đã bị em vặn tai

"A đau đau anh"

"Đâu hả, tôi sinh com cho anh rồi chán cơm thèm phở hả, hả"

"Chán cơm thèm phở này" Em nhéo eo hắn

"Đòi hỏi này"

"Ngắm gái này"

Mỗi câu em đều nhéo hắn đau

"Cút xuống sofa mà ngắm gái" Em cho hắn một trận xong đá hắn xuống đất

"Ôi vợ anh không ngắm thật mà"

"Thế cái gì ở điện thoại"

"Hình..hình gái"

"Còn nói nữa, được, anh thích ngắm em cho anh ngắm. Ngày mai ở nhà, làm bạn sofa 1 tuần và cấm 1 tháng"

"Sao anh chịu được"

"Không chịu được bảo cái con ở điện thoại thỏa mãn, hừ"

Em nằm xuống dỗ Sarawat ôm bé ngủ, hắn định lên nhưng em nói thêm

"Lên giường thì tăng hình phạt gấp đôi"

Hắn rén nên đành lên sofa ngủ, sáng hôm sau dậy thì em đã dậy trước rồi, hắn đang ngủ thấy nặng nặng ở người

"Ôi con trai, quậy nha" Hắn mở mắt thấy Sarawat đang nằm trên bụng hắn

Hắn vscn rồi bế bé xuống nhà thì hết hồn, em đang ngồi ở sofa, trước mặt còn có 5 cô gái ăn mặc thiếu vải, chân dài. Hắn biết em làm gì định vào bếp nhưng bị em gọi lại

"Ra đây nhanh lên"

"Dạ vợ" Hắn đến ôm nhưng em đẩy ra

"Không cần ăn sáng, "phở " của anh đấy ăn đi, ăn không hết thì biết tay em, nhìn thẳng "

"Anh bị oan mà, thằng thư kí ấy chứ không phải anh"

"Điện thoại anh mà anh nói thư kí, này thì không nhận tội "

"Anh nói thật, không chán cơm thèm phở đâu, thề đó"

"Anh đẹp trai" Một cô đến chỗ hắn

"Mày cút, cút hết cho tao"

"Vợ anh oan thật mà, để anh gọi thư kí nói chuyện với em nha"

"Ở đây ăn phở đi, hứ" Em bế con vào bếp

-Alo đến nhà tôi ngay

"Còn mấy con này, biến hết, đứa nào còn ở tao giết"

"Mấy cô ở đó, thiếu phu nhân không cho phép rời khỏi nhà này, cậu chủ thiếu phu nhân bảo cậu đuổi họ thì ra đường" Quản gia ở một bên nói

"Ông được lắm nghe vợ tôi, à mà đúng rồi đến cái thân này còn phải nghe cơ mà"

Một lúc sau thư kí hắn đến thì ăn ngay cáu dép vào mặt

"Mày lấy điện thoại tao lưu ảnh gái để vợ tao ghen, mày chán sống à"

"Ui sếp, em lỡ tay"

"Tao đang định xóa thì vợ nhìn thấy vào giải thích ngay mày mà không nói rõ ràng với vợ tao thì chuẩn bị mạng đi"

"Dạ vâng vâng"

Anh thư kí vào giải thích mãi em mới tha cho hắn

"Xin lỗi sếp và thiếu phu nhân ạ"

"Mấy con này biến hết, ăn được tao mà dễ á, bước qua xác tao trước tiên, biến"

Cả nhà hắn từ người làm đến con trai đều thấy được cảnh hắn bị vợ phạt như thế nào, thê nô lắm. Vợ nói là nghe mặc dù hình tượng lạnh lùng máu lạnh trong mắt mọi người tan biến khi thấy hắn thê nô, nghe vợ

Còn...

Việc sinh con em không rành nên có gì sai sót mong mn bỏ qua cho em ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top