Chap 13
Két
Một chiếc xe lao tới đâm thẳng vào cậu. Anh hốt hoảng chạy đến, máu từ đầu cậu chảy ra rất nhiều
"Gulf...em có sao không...đừng làm anh sợ"
Lúc đó người của Mild đi qua thấy đám đông liền đến xem, thấy giống cậu nằm ở đó thì hốt hoảng chen vào đám người vây quanh
"Cậu Gulf...cậu Gulf"
Cậu chỉ nghe thấy có người gọi tên mình rồi ngất đi, người của Mild đưa cậu tới viện, đi nhanh nhưng không hề gây tai nạn (tay lái lụa), anh ôm cậu vào lòng mà lo sợ
"Đừng sảy ra chuyện gì nha em, em sẽ không sao đâu"
Đến bệnh viện cậu được cấp cứu, anh và người của Mild lo lắng chờ bên ngoài
-Lão...lão đại
-Sao nói đi
-Cậu Gulf bị tai nạn đang cấp cứu
-Cái gì gửi địa chỉ tôi đến ngay
Mild đang xem tài liệu cậu để ở nhà liền đi nhanh đến bệnh viện. Nó cũng đọc được tài liệu về người đó thì nóng giận vô cùng thêm cậu bị thế nữa
Đến nơi thấy anh quần áo anh đầy máu
"Có chuyện gì đã sảy ra"
"Tôi đang đi thấy tai nạn liền đến gần xem ai ngờ lại là cậu Gulf nên đưa cậu ấy đi cấp cứu"
"Anh đã làm gì mà để nó ra nông nỗi này hả" Nó túm cổ áo anh
"Tôi.."
"Lão đại ở bệnh viện ngài bớt nóng ạ"
"Thử hỏi xem tôi nén được cơn tức này không. Gulf mà có mệnh hệ gì anh đừng trách tôi"
Sau 8 tiếng cấp cứu, Mild thấy bác sĩ liền đi tới anh cũng theo sau
"Ai là người nhà của bệnh nhân Gulf Kanawut"
"Tôi đây"
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, phần đầu bị va đập mạnh sẽ hôn mê, sau khi tỉnh lại khả năng cao sẽ có di chứng như là mất trí nhớ,...chúng tôi rất tiếc không thể giữ lại đứa bé"
"Bác sĩ nói thế là sao ạ" Nó nghe thì ngạc nhiên hỏi bác sĩ
"Cậu ấy có thai được 4 tuần nhưng do tác động mạnh dẫn đến việc sảy thai, chúng tôi rất tiếc"
Anh nghe xong thì chết lặng, con của anh và cậu đã không còn, liệu khi cậu biết được có hận anh không
"Lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức"
"Bác sĩ đổi phòng Vip cho cậu ấy"
"Cậu theo tôi đi làm thủ tục"
Trước khi đi Mild ném cho anh ánh mắt sắc bén
Sau khi cậu được chuyển về phòng, anh theo Mild vào với cậu
"Tại sao anh làm nó ra nông nỗi này hả"
"Tôi...tôi.."
"Anh chính là người làm chúng tôi mất bố mẹ. Năm đó chính anh đã gây tai nạn rồi bỏ trốn"
"Tôi...tôi không có"
"Hơ tài liệu ghi cả mà còn chối. Anh buông tha cho Gulf, trước kia vì anh mà bố mẹ nó mất, vì anh mà nó phải đi điều trị tâm lý, vì anh mà nó ra nông nỗi này" Nó túm cổ áo anh nhìn như muốn xử anh luôn vậy
"Cậu nghe tôi giải thích, sự thật không phải như vậy"
"Anh nghĩ tôi ngu, tôi cấm anh lại gần Gulf, ra khỏi đây"
"Tôi không đi, cậu nghe tôi giải thích, 5p thôi"
"Dù là một phút cũng không. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Gulf nữa đi khỏi đây nhanh"
"Xin cậu cho tôi giải thích"
"Người đâu, lôi anh ta ra "
Nó gọi người cào lôi anh ra ngoài, hiện tại nó rất tức giận, nể anh là người nổi tiếng, người cậu rất yêu nên nó mới không làm gì anh.
"Mày yên tâm, tao sẽ không để anh ta làm tổn thương mày nữa đâu, sớm tỉnh lại nha" Nó vuốt nhẹ mái tóc cậu
Nó đi ra ngoài giải quyết một số việc
"Trông cậu ấy cẩn thận, các người để tên Mew vào đừng trách tôi"
"Vâng"
"Tôi giải quyết chút việc, lát quay lại, Gulf làm sao thì báo ngay cho tôi"
"Vang ạ"
Dù muộn nhưng nó vẫn bận, anh thấy nó đi thì vào nhưng bị vệ sĩ cản
"Anh không được vào"
"Làm ơn cho tôi vào với em ấy"
"Lão đại ra lệnh cấm không cho anh vào, anh về đi"
Anh đành đi về thay quần áo rồi lấy rượu ra uống đến say khướt không biết gì nữa mới ngủ. Nó đi công việc tiện về lấy ít đồ rồi vào chăm cậu đến sáng
-----------
"Xin cậu cho tôi vào với em ấy "
"Tôi đã nói không, đi khỏi tầm mắt tôi"
"Cậu nghe tôi giải trí rồi muốn làm gì tôi cũng được "
"Cho anh 2p nói xong thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Gulf"
Anh kể toàn bộ sự việc năm xưa cho nó nghe
"Anh nghĩ tôi tin anh"
"Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, cậu có thể liên hệ với bố mẹ tôi hỏi chuyện"
"Dù anh nói đúng đi nữa thì tôi vẫn không cho anh vào"
"Xin cậu cho tôi vào với em ấy đến khi Gulf tỉnh lại, xin cậu đó" Anh quỳ trước mặt Mild nhưng nó vẫn không nói gì mà vào với cậu
2 tiếng anh vẫn quỳ ở đó, người của nó thấy vậy thương anh nên đã vào báo
"Lão đại, anh ta vẫn còn quỳ ở đó"
"Tên ngốc, cho anh ta vào"
Vệ sĩ ra báo, anh vui mừng mà đi vào
"Cảm ơn cậu"
"Đến khi nó tỉnh mà đuổi hay làm vì anh tôi không cản nhưng anh để nó kích động thì đừng trách tôi. Ở với nó đi, lát tôi vào"
"Ừm"
Nó rời đi, anh nắm tay cậu nằm trên giường bệnh
"Bảo bối anh xin lỗi vì đã không kể với em, con của chúng ta mất rồi. Có phải anh tệ lắm đúng không, nhẫn anh đã thiết kế rồi chỉ chờ ngày em đeo nó thôi dó. Tỉnh lại đi em"
Anh cứ thế mà nắm tay cậu xin lỗi, nó vào nghe thấy hết những gì anh nói nhưng cũng không nói gì
"Về đi, tôi ở lại được rồi"
"Tôi muốn bên cạnh Gulf"
"Còn một điều nữa, giải quyết việc với tên San kia giùm. Tôi chỉ cho anh bên cạnh nó khi chưa tỉnh, nhưng tỉnh rồi đừng hòng gặp nó"
"Về San, chắc Gulf chưa nói, tôi với cậu ta đâu có gì với nhau. Những bức ảnh, thả thính hay những dấu trên cổ tôi ở 1 số sự kiện hoàn toàn là của tôi và Gulf. Tên San kia làm gì có cửa đâu"
"Ngay từ đầu tôi nên ngăn cản hai người yêu nhau mới đúng. Nể anh là người nổi tiếng, người mà Gulf yêu nên tôi mới không làm gì anh còn không thì anh không còn mạng đâu"
"Đáng lẽ ra tôi nên nói chuyện này sớm hơn thì sẽ không như thế này. Cậu cứ đi làm đi tôi lo cho em ấy"
"Anh còn sự nghiệp của anh, diễn hay quay phim gì cứ đi"
"Gulf như này sao tôi có tâm trạng mà đi nữa"
"Vậy ở đây với nó, cần gì gọi đàn em ngoài kia. Tôi về lấy đồ mang vào"
"Ừm"
Tất cả các sự kiện anh đều báo có việc không thể tham gia, anh cũng đăng bài xin lỗi fan. Cậu chưa tỉnh sao anh có thể đi chứ
--------------
-Alo
-Pi Mew sao anh chưa đến
-Tôi đã nói với bên chương trình tôi không đi được. Cậu đừng gọi làm phiền tôi
-Ơ sao lại thế được
-Tôi chưa nói cậu đe dọa vợ tôi đâu, đừng có làm phiền tôi
-Em đe dọa ai chứ
-Nghe cho rõ này. Vợ tôi là Gulf Kanawut người mà tuần trước cậu gửi ảnh đe dọa ấy. Coi chừng tôi đó
-Em...
Cậu ta chưa nói hết anh đã tắt máy rồi
Bright biết cậu bị tai nạn cũng vào thăm
"Lão nhị"
"Tránh ra tôi vào"
Hắn đi vào thấy anh thì tức giận quát
"Sao anh ở đây, ra ngoài"
"Mild đã cho phép"
"Tôi nói thế nào, anh phải yêu thương và bảo vệ nó cơ mà, sao để nó ra nông nỗi này hả"
"Tôi xin lỗi"
"Ra ngoài, Mild cho nhưng tôi không cho "
"Bright, kệ anh ta đi" Mild đi vào đứng cạnh hắn
"Sao lại để anh ta ở đây chứ "
"Gulf tỉnh rồi tính tiếp, Mew về nhà ăn gì đó rồi vào cũng được "
"Ừm, lát tôi vào"
Anh rời đi, nó kể mọi chuyện cho San nghe
"Vì vậy đợi Gulf tỉnh xem nó như thế nào"
"Ừm, thương nó quá. Ngày đó không nên tin tên kia thì đâu như thế này"
-------------
Hôn mê 3 ngày cậu mới tỉnh, anh Mild và Bright luôn bên cạnh cậu. Anh đang nắm tay thấy cậu cử động liền gọi Mild
"Mild, Bright Gulf cử động này"
Nó và hắn liền chạy tới, cậu cử động rồi
"Người đâu, gọi bác sĩ"
"Gulf, nghe anh nói không. Tỉnh lại đi em"
Cậu mơ màng mà tỉnh lại, nhìn mọi thứ xung quanh. Bác sĩ vào kiểm tra cho cậu
"Cậu ấy không sao rồi, đợi hồi phục sức khỏe nữa là được xuất viện"
"Gulf, nhớ tao và người bên cạnh tao là ai không "
"Mày là Mild bên cạnh là Bright"
"Đúng rồi, nó nhớ mình này"
"Gulf, em tỉnh rồi"
"Mild, anh này là ai" Cậu chỉ vào anh đang đứng cạnh giường nhìn cậu
Anh hoảng vì câu nói của cậu
"Gulf, anh là Mew Suppasit người yêu em mà" Anh ngồi xuống ghế nắm tay cậu
"Tôi đâu quen anh, Mild sao anh ta ở đây"
"Bác sĩ như thế là sao, tại sao hai người kia em ấy nhớ mà tôi lại không "
"Mày thật sự không biết anh ta"
Cậu gật đầu
"Đây là di chứng sau tai nạn như tôi đã nói, có lẽ cậu ấy mất trí nhớ tạm thời rồi"
"Không, Gulf em nhớ lại đi anh là người yêu em mà"
"Người nhà không lo tôi sẽ có phương pháp điều trị cho cậu ấy. Lát nữa sẽ đưa cậu ấy đi kiểm tra một lần nữa, giờ tôi còn bệnh nhân khác, người nhà thắc mắc gì cứ gặp tôi. Tôi xin phép"
Bác sĩ rồi đi, anh nắm chặt tay cậu
"Em đừng đùa thế, không vui đâu"
"Tôi không đùa, tôi đâu quen anh, anh buông tôi ra, đau"
"Gulf, em giận anh đánh anh cũng được đừng dọa anh thế" Anh ôm chặt cậu
"Buông tôi ra, tôi không quen anh"
Mild đến kéo anh ra rồi cúi hỏi cậu
"Màu thật sự không quen anh ta"
"Ừ"
Mild liền kéo anh ra gần cửa
"Nó không nhớ anh thì để nó yên, anh về đi "
"Không, không thể nào như vậy được"
"Làm ơn buông tha cho Gulf, đừng bao giờ tìm nó. Nó chịu nhiều tổn thương vì anh rồi để nó yên. Ra ngoài đi"
"Không tôi không đi, Gulf đùa tôi thoii"
"Tôi không cho phép anh gặp nó bất cứ lần nào, tôi mà biết được anh đừng trách tôi ác, để Gulf yên. Người đâu, lôi anh ta ra" Nó ra lệnh cho người lôi anh ra ngoài mặc cho anh la hét
"Mày không sao là tốt rồi, sức khỏe ổn định tao đưa mày về "
"Ừm, tao sao lại nhập viện"
"Không sao đâu, nghỉ ngơi đi. Cần gì gọi tao và Mild bên cạnh" Hắn nay nói với cậu
Cậu gật đầu. Thật sự cậu không nhớ anh là ai. Mild thấy vậy cũng để cậu yên không để cậu phải nhớ đến anh, nhớ đến những tổn thương mà anh đã gây ra. Nó mong cậu sẽ sống tốt và tìm người phù hợp cho cậu hạnh phúc
Còn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top