Chương 1: Tân Quan Nhậm Chức
Bảng vàng đề tên, hoàng ân mênh mông, ban thưởng quan Tòng Cửu Phẩm, tiếp chỉ nhậm chức.
_____________________________________
Ngươi vừa mới đi vào thành, mơ hồ nghe thấy không xa có tiếng tranh chấp, đi theo âm thanh lại nhìn thấy 1 đôi nam nữ...
Hoa Hoa công tử: Mỹ nhân có vẻ đẹp như vậy, hôm nay theo tiểu gia ta về nhà đi.
Hoa Hoa công tử: Đợi phụ thân ta đưa ta lên làm quan, thì nàng sẽ là quan phu nhân rồi! Đó là phúc khí bao người ước muốn đấy!
Cô nương: Hừ! Ai muốn lấy cho 1 người mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ như ngươi!
Hoa Hoa công tử: ngươi đừng không thấy quan tài không rơi lệ!- đe dọa nói.
Tô Minh: kẻ nào to gan như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi trêu ghẹo cô nương! - đứng trước mặt cô nương, nói.
Hoa Hoa công tử: được! Lại 1 tên không có mắt! Vậy để ta dạy dỗ 2 ngươi một thể!
1 bạt tay bay tới.
Hoa Hoa công tử: ngươi dám đánh ta?! Ngươi biết thúc phụ của ta là ai không! Ngươi cứ đợi đấy!
Cô nương: đa tạ công tử cứu giúp. Công tử chi ân tiểu nữ kết thảo hàm hoàn, tất không dám quên.
Tô Minh: cô nương không cần đa lễ, kẻ ngông cuồng như vậy sớm muộn gì cũng có người trừng trị, không biết cô nương xưng hô thế nào.
Tiết Linh Vân: tiểu nữ họ Tiết, ngài gọi tiểu nữ Linh Vân là được rồi, ra ngoài đã lâu, phụ thân ta chắc đang lo lắng lắm, tiểu nữ đi trước đây...
Ngươi nhìn theo bóng lưng nữ tử rời đi, và nói thầm: Tiết... Linh... Vân...
________________
Thời gian sau, tân quan ngươi giờ đã lên Chính Cửu Phẩm. 1 hôm...
Trần Cận Nam: nghe danh đại nhân liêm chính yêu dân từ lâu, tiểu nhân nguyện theo phụ tá ngài.
Ngươi hơi bất ngờ, vậy mà lại có người nguyện theo phụ tá mình.
Tô Minh: đa tạ tiên sinh tương trợ!
Trần Cận Nam giờ đã lên tứ tuần (40 tuổi), võ lực mạnh không ai sánh kịp, có 1 thói quen là thích bịt mặt.
Vào lúc đó,
Hoa An: khởi bẩm Đại Nhân, có vị lão gia họ Tiết ở ngoài cổng, nói kết giao với phụ thân ngài năm xưa nên đích thân tới thăm ngài.
Tô Minh: đó là thương nhân giàu có trong thành Tiết Vạn Tam?Mau mời vào.
Tiết Vạn Tam: Tiết mỗ nghe được biết trạng nguyên mới nhậm chức là con của cố nhân thâm giao nên vội tới thăm, không ngờ lại đúng thật là con!
Tô Minh: thì ra là Tiết bá phụ, từ lúc gia phụ gặp khó khăn đã lâu lắm không gặp được người.
Chỉ thấy hắn ngượng cười, nói: phụ thân con năm đó rất tự tôn, tuy gặp khó khăn nhưng không nói 1 câu, haizz...
Tiết Vạn Tam: bá phụ có phải 1 kẻ keo kiệt không? Nếu hồi đó phụ thân con sẵn sàng đến nói với bá phụ, thì ông ấy không phải ở trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy rồi, haizz...
Tô Minh: Tiết bá phụ còn nhớ tới gia phụ, con cảm thấy rất cảm kích.
Hắn vỗ vào vai Tô Minh, nói: bây giờ được gặp lại được con quả thực bá phụ rất vui mừng, con thành đạt như vậy, Hoài Sơn ở trên trời có linh cũng yên lòng. Còn nữa, con và tiểu nữ nhà bá phụ từ nhỏ đã có hôn ước...
Tô Minh: việc này khi gia phụ còn sống đã nhắc với con, con sẵn sằng nghe theo sắp xếp của trưởng bối.
Tiết Vạn Tam: thật tốt, lão phu liền về nhà chọn ngày lành tháng tốt chuận bị thành thân.
7 hôm sau, Tô Minh kết duyên với đại tiểu thư nhà Tiết gia, Tiết Linh Vân.
Tiết Linh Vân ngẩng đầu lên, thấy có chút bất ngờ: thì ra là công tử, hôm đó cảm tạ công tử trượng nghĩa tương trợ. Tô Minh thâm tình nhìn dung mạo kiều diễm trước mắt, tâm như có nước xuân, lẩm bẩm nói: Tiết Linh Vân, thì ra nàng là nữ nhi của Tiết bá bá.
Tiết Linh Vân đỏ mặt dịu dàng nói: được gả cho công tử... thật tốt.
Tô Minh trêu ghẹo nói: còn gọi công tử, hửm, đã đến lúc nên đổi rồi.
Tiết Linh Vân xấu hổ nói: Tướng công...
_____________
Ngày hôm sau, Tô Minh và Tiêu Kiếm xuất thành tra xét, đi qua 1 ngôi mộ, phát hiện cạnh ngôi mộ, mới có âm thanh kì lạ, trong lòng dấy lên nghi ngờ, bèn phái Tiêu Kiếm tới kiểm tra. Tiêu Kiếm tiến tới vòng ra sau ngôi mộ, nét mặt biến sắc, 1 đôi nam nữ quần áo xộc xệch đang ở trước mặt hắn.
Phùng Lý Thị: ai ya, ai đấy~
Tô Minh quát lớn: to gan, giữa thanh thiên bạch nhật, lại dám làm trò phi lễ, còn ở cạnh người đã khuất, ngươi có biết tội hay không?!
Hoa Hoa công tử chỉnh lại quần áo, nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh: lại là ngươi! sao ngươi lúc nào cũng làm hỏng chuyện tốt của bản công tử vậy hả?
Tiêu Kiếm 1 thân tuyệt kĩ, giao đấu chưa được phút chốc đã nhẹ nhàng chế phục hết người của bên đó.
Tiêu Kiếm nhìn nữ tử nọ, liền nói với Tô Minh: khởi bẩm đại nhân, ti chức nhận ra nữ tử này, cô ta là hàng xóm gần nhà, vừa mới phải chịu tang, nói là tướng công cô ấy đột nhiên chết bệnh.
Hoa Hoa công tử lớn tiếng nói: ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả ta ra, cửu cửu của ta chính là tuần kiểm, nếu các ngươi không thả ta ra thì các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu.
Nghe vậy Tô Minh lấy ra quan điệp, chứng minh thân phận, nói: thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân, nếu ngươi có tội, ai cũng khôbg bảo vệ được ngươi.
Tô Minh nhìn về phía Hoa Hoa công tử, nghiêm giọng: hai người có những hành vi bẩn thỉu trước mộ người đã khuất, uổng công đọc sách thánh hiền.
Hoa Hoa công tử thấy vậy liền nói: phu quân biểu muội mới mất không lâu, chuyện này cả thôn xóm đều biết. Hôm nay là 7 ngày của cậu ta nên hạ dân đến tế bái, sao đại nhân lại nỡ ô nhục hạ dân thế?! - hắn gấp gắp nói.
Nực cười, nếu như tế bái sao quần áo 2 ngươi lại xộc xệch như thế kia?
Hắn vẫn tiếp tục giảo biện: đây... đây... đây là tại vì trên áo của biểu muội có con côn trùng, hạ dân chỉ tiện tay phủi hộ biểu muội thôi.
Ăn nói hàm hồ! Bổn quan chính mắt nhìn thấy lại còn giả được à, tội thông dâm của 2 ngươi đã định, Tiêu Kiếm mau đưa 2 người họ về!
_____________
Trời đêm quang đãng, Tiêu Kiếm bảm báo lại cho Tô Minh về kết quả vụ án quả phụ.
Bẩm đại nhân, căn cứ vào kết quả do pháp y ghi chép, thi thể ngoài hình hài gầy ốm, khôbg có bất cứ vết thương chí mạng nào, cũng không phải hiện tượng bị trúng độc, xác thựt là bạo bệnh mà chết.
Tô Minh hoài nghi: phu quân vừa mất không lâu, quả phụ đã đi với người khác, chuyện này ắt có ẩn tình. Ngươi cùng bổn quan đi đến ngôi mộ, bổn quan sẽ đích thân xác minh chân tướng.
___________
Đến nơi, Tô Minh tự mình mở nắp quan tài kiểm tra. 1 lúc sau ,Tô Minh lên tiếng: bổn quan đọc《 lục tập rửa oan》biết được, nếu như bề ngoài thi thể không có tổn hại gì, thì kiểm tra những chỗ nhỏ như đầu tim, mắt, tai, mồm, hầu...
Chữ kết còn chưa kịp nói ra, Tô Minh chợt phát hiện, cổ họng người mất hình như có vật gì đó chắn ngang.
_______________
Trong nha môn, 2 bên nha dịch đứng nghiêm chỉnh, Tô Minh nhìn về phía 2 người, quả phụ và Tần Thọ( Hoa Hoa công tử) tròng lòng đầy phẫn nộ.Tô Minh lấy miếng thiếc gói từ trobg chiếc khăn tay mà hôm qua lấy được ném về trước mặt 2 người họ. Nói: điêu phụ to gan, nếu như phu quân ngươi vô cớ chết, sao ngươi không phát hiện có miếng thiếc ở trong cổ họng hắn?
Tiếng gỗ đập xuống bàn, giọng nói nghiêm nghị: còn không mau khai ra.
Quả phụ thấy vậy liền hoảng loạn, hóa ra ả và Tần Thọ sớm đã có mưu đồ bất chính, tướng công bệnh nằm liệt giường, vì muốn chiếm đoạt gia sản, nên mới đem miếng thiếc nhét vào cổ hại chết tướng công.
Phùng Lý Thị: đại... đại nhân, tiểu nữ nhất thời hồ đồ... - ả lắp bắp nói
Tướng công bị bệnh nằm liệt giường, tiển nữ 1 mình không nơi nương tựa, liền với Tần Thọ...đại nhân, nô gia biết sai rồi...
Phận làm thiếp phải biết giữ đạo, Phùng Lý Thị và Tần Thọ 2 người lập mưu kiếm lợi, tàn nhẫn giết người, tội đáng muôn chết!
Tần Thọ dường như không hề quan tâm, vẫn nghênh ngang nói: chỉ là 1 tên quan huyện lệnh nhỏ nhoi cầm lông gà mà tưởng là lệnh tiễn, không phải chỉ là vì tiền sao, ngươi nó đi, muốn bao nhiêu.
Tô Minh tức giận nói: Tần Thọ to gan, tên thảo dân ăn nói ngông cuồng, dùng hình cho bổn quan.
------------------------------------------------------------
Truyện mình viết theo game, mọi người thấy không hay thì thông cảm cho mình, 😌😌😌
>^< Nếu thấy thích nhớ vote cho mình nhe!
^°^ nếu ai vẫn giữ truyện của mình lại, thì mình cho thông báo, lâu lắm mình mới ra chương mới. [vì mik lười á]
>~< >○<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top