tiếp xúc gần cho người mới bắt đầu
✮⋆ quân lâm ⋆˚࿔ tiếp xúc gần cho người mới bắt đầu 𝜗𝜚˚⋆
ᯓᡣ𐭩 lê phạm minh quân × nguyễn lâm anh
ᯓᡣ𐭩 tất cả là giả tưởng, nhân vật không thuộc về tác giả.
ᯓᡣ 3371 từ
ᯓᡣ𐭩 lowercase
ᯓᡣ𐭩 ooc, nla sói đội lốt cừu, lpmq nửa cừu nửa sói không ai nhường ai =)))))
ᯓᡣ𐭩 r16 (không có quá trớn cơ mà tui rén quá nên bật tag trưởng thành cho chắc ăn)
ᯓᡣ𐭩 quân lâm thiên hạ mãi đỉnh, mãi simp, mãi iu.
ᯓᡣ𐭩 chúc cả nhà mình xơi ngon miệng (nếu được thì cmt ồn lên nha tại tui thích đọc lớm)
ᯓᡣ𐭩 bùa chống chính quyền, bùa chống nồm xẹt.
⋆˚。 ⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
không biết do trùng hợp hay ăn nhầm cái quỷ gì đấy mà cả đám trong vườn sao năng bỗng nhiên lại siêng đột xuất vào cái ngày nghỉ ngắn ngủi mà khu tự trị ban phát cho.
thế là dù chỉ được nghỉ ngơi đúng một ngày, tụi nó vẫn quyết định chia ra hai phe: nửa kéo nhau đi ăn lẩu, shopping; nửa còn lại thì đi chơi bowling, trượt băng hay gì đó mà minh quân cũng không rõ.
bởi anh đã chọn phe thứ ba: ở nhà.
ừ. thật sự là anh đã định về nhà, vì nhà anh khá gần trường quay nên cũng không gây ra bất tiện gì lắm với ngày nghỉ ngắn này. nhưng đời mà, bóng đá còn có phút bù giờ thì minh quân cũng có cú quay xe khét lẹt vào lúc tám giờ tối hôm trước, khi thấy lâm anh vẫn không có dấu hiệu tham gia vào bất kỳ cuộc bàn luận nào.
"ủa mai em không đi chơi hả?"
"vâng, em định ở lại kí túc thôi."
và đó cũng là lí do khiến vườn sao năng hôm nay chẳng còn mấy tiếng hoà thanh hỗn loạn khi mỗi cụm trong kí túc xá lại hát một bài, cũng chẳng nghe thấy tiếng la hét om sòm của ai, càng không có bất kì màn rượt đuổi kiểu đố anh bắt được em nào hết. chỉ còn đúng hai mống là minh quân và lâm anh bành trướng lãnh địa.
à đâu, còn con bông bốn chân nữa nhưng mà cứ đại đại đi.
"em chọn được phim chưa?" minh quân vừa lau tóc vừa ngó về phía lâm anh đang lướt tay thoăn thoắt trên màn hình ipad, có vẻ như bạn nhỏ đang lạc trong một rừng phim ảnh khi chẳng biết chọn gì để coi.
"nhiều phim quá anh ơi... em không biết chọn cái nào luôn ấy." lâm anh thở dài, cuối cùng em đẩy luôn cái ipad sang minh quân. "hay anh chọn đi."
"ờm... thôi coi đại cái này đi." anh nhấp vào bộ phim trước mặt mình, áp dụng công thức cái gì đập vào mắt đầu tiên thì chọn cho đỡ phân vân.
cơ mà, mọi lựa chọn trong cuộc sống này đều là một bước ngoặc hoặc ít nhất cũng sẽ dẫn đến một chuỗi sự kiện dở hơi nào đấy. và cái này cũng là một lựa chọn không hơn không kém.
minh quân chợt ngộ ra điều đó khi coi đến phút thứ mười lăm của bộ phim, chính xác hơn là khi nam nữ chính kề mặt nhau, khoảng cách đủ để hơi thở quấn quýt trong ánh đèn mờ.
đúng thế, anh bóc trúng sít rịt phim tình cảm "nóng bỏng" luôn mà, vãi chưởng thật.
như có tật giật mình, anh bất giác liếc sang người bên cạnh. cảm giác cũng không khác gì mấy so với việc đang xem phim cùng gia đình thì nó bỗng chiếu đến cảnh mát mẻ, và mình buộc phải khen cái trần nhà hôm nay trông đẹp ghê gớm ấy.
lâm anh thì có vẻ không bối rối đến thế, em vẫn chăm chú vào bộ phim, tay gác hờ lên gối, ngồi ngay ngắn như thể đang nghiên cứu đề sát hạch mới. khác hoàn toàn với một minh quân đang nhìn cái thanh thời lượng đỏ lè cố nhích từng chút một để đi nốt năm mươi phút còn lại của bộ phim như kẻ thù.
mới mười lăm phút đầu đã vờn nhau kiểu đó thì năm mươi phút sau có làm gì không thì ai mà biết được, minh quân thầm nghĩ trong lòng. cảm giác còn hơn đang xem phim kinh dị và con ma có thể nhào ra hù bất cứ lúc nào vậy đờ mờ.
anh nuốt khan, tự nhủ chắc do mình overthinking thôi, chắc là cảnh đó là cháy nhất phim rồi. hẳn là vậy rồi. không sao không sao.
có vẻ như cái bộ phim trời đánh kia cũng nghe được tiếng lòng của minh quân, trừ cái cảnh phút mười lăm thì còn lại là cảnh hài rồi drama xoay quanh cuộc sống hai nhân vật chứ chẳng có gì "nóng" lắm. thậm chí kịch bản cũng khá logic chứ chẳng ba xu coi thường iq người xem, ừm cũng tàm tạm.
à không.
minh quân xin rút lại những gì mình đã bình luận trong suy nghĩ với cái cảnh hôn dài tận một phút đánh úp ở cuối phim kia. cứu. hẻlp. hôn kiểu pháp luôn hả???
sau một loạt sự kiện cãi lộn, khóc lóc rồi ngoảnh đầu lại ôm lấy nhau. hai người trên màn hình lại lao mồm vào nhau như thể cả ba kiếp người chưa được hôn bao giờ, đương nhiên, nó đâu có giống kiểu chạm môi rồi rời. cặp đôi kia cứ mút mát môi nhau tựa món ăn hảo hạng với nền nhạc nhẹ nhàng và tiếng hôn sống động vang qua loa khiến minh quân cứng người, từng giây trôi qua ngượng không chịu nổi.
"à..." minh quân nhìn vào credit chữ trắng chạy trên màn hình đen cuối bộ phim, không biết nên cười phớ lớ cho qua hay đi ngủ luôn cho rồi. giữa lúc anh còn đang phân vân, lâm anh đã tung hẳn chiêu double kill giữa kí túc.
"anh từng hôn ai bao giờ chưa?"
"hả?" thậm chí minh quân còn chưa kịp nhận ra mình đã xổ luôn cả suy nghĩ trong đầu khỏi mồm, anh quay phắt sang nhìn lâm anh đang tỉnh queo nhìn mình giống như người hỏi cái câu kia không phải là em.
"anh từng hôn ai bao giờ chưa ạ?" đối phương lặp lại, không ngại ngần và đâm thẳng vào vấn đề. vãi cả chưởng, minh quân ngồi đơ ra như tượng đá, ẻm hỏi cái gì vậy trời? anh cảm thấy mình sắp mất căn bản tiếng việt đến nơi khi đám từ ngữ kia ghép lại thế quái nào có thể thành một câu hỏi gì đó nghe khủng bố vãi ra.
"ờm... hả?" có lẽ ngôn ngữ đã bay sạch khỏi đầu minh quân, má nó, ai mà nghĩ crush sẽ hỏi mình từng hôn ai chưa ngay trước mặt mình kiểu này đâu, kể cả kịch bản ngã cây nhất người ta còn không dám viết như thế.
"em hỏi là anh từng hôn ai chưa?" lâm anh phụt cười sau khi nhấn mạnh lại câu hỏi lần nữa. "trả lời có hay không là được rồi mà, sao trông anh căng thẳng thế?"
"à..." em ơi em, em hỏi thế thì bố thằng nào mà không xịt keo cứng ngắc hả em? minh quân khóc thầm trong lòng. vẫn không thể đào nổi từ ngữ lên để trả lời cái bài hỏi đáp tiếng việt nâng cao này, giờ đường nào cũng ngượng thì đáp thế nào cho phải bây giờ?
"em chỉ hơi thắc mắc thôi, anh không trả lời cũng được."
nói đoạn, lâm anh đứng dậy, lặng lẽ đi đánh răng rửa mặt như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là chuyện buôn dưa trước giờ ngủ.
mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khi minh quân vẫn còn ù ù cạc cạc thì em đã xong xuôi đâu vào đấy, chăn gối gọn gàng nằm lướt điện thoại trên giường, bình thản đến mức khiến anh phải nghi ngờ chính mình trong khi thực hiện lại chuỗi hành động tương tự em.
minh quân tắt đèn ngủ rồi lồm cồm trèo lên giường, ngả lưng xuống đám chăn mềm. vì một giường hai người nên hơi chật, cơ mà thà như thế còn hơn là đơn thân độc mã trong cái kí túc xá đầy chuyện tâm linh này.
anh cũng không rõ tối nay mọi người có trở về kí túc xá không hay đã lôi nhau về nhà đứa nào gần gần rồi ngủ, dù sao thì cũng mới chín giờ tối - quá sớm so với cái thời năng biểu ngày nào cũng hai ba giờ sáng mới được nghỉ ngơi của tụi nó.
lâm anh nằm quay mặt về phía anh, điện thoại chắn trước mắt hắt ánh sáng xanh vào khuôn mặt em, mái tóc loà xoà rũ xuống do không vuốt keo cùng chiếc kính gọng đen khiến em trông gần gũi hơn bao giờ hết. rồi em đột ngột hạ điện thoại xuống, tắt luôn thứ ánh sáng duy nhất giữa hai đứa.
"anh này."
"hửm?"
"hôn có cảm giác như nào thế?"
sao quanh đi quẩn lại vẫn phải quay về chủ đề này vậy trời. minh quân hít vào một ngụm khí lạnh.
"cái này... kiểu bản năng mà. sau này em hôn thì tự biết chứ hỏi anh thì anh chịu." anh nhìn thao láo lên trần nhà, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong khi trống ngực đập như muốn tọt lên tận cuống họng mình.
"nói vậy là anh từng hôn rồi." lâm anh chồm người dậy, ghé mặt lại gần minh quân. "thế anh dạy em đi."
"..."
"em biết em đang nói gì không đấy?"
"biết chứ." người nhỏ hơn trèo khỏi giường, em ngồi hẳn xuống sàn nhà lót thảm rồi với tay mở chiếc đèn ngủ kế bên lên, tựa người vào thành giường nhìn minh quân. "anh dạy em cách hôn đi?"
"nhưng... dạy kiểu gì?" anh bối rối, có lẽ chủ đề này sẽ không dừng lại cho đến khi anh giải đáp được sự tò mò của lâm anh.
"kiểu gì cũng được, miễn em hiểu là được." em đáp, nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi. minh quân cũng không biết nữa, anh chỉ thấy tai mình đang dần nóng lên vì cảm giác ngại đến mức muốn đào hố rồi nhảy xuống.
"hôn... thì có hai kiểu, một là em chụt vào mỏ người ta rồi thôi, cứ nhắm vào môi mà tới chứ không phức tạp gì. có điều là không để lại cảm giác gì đặc sắc lắm, trừ khi em giữ lâu hơn chút thì chắc nó khác." giọng anh vang lên đều đều, minh quân thề, anh đã cố gắng rất nhiều để tỏ ra đang giảng giải kiến thức nghiêm túc.
"ồ."
"còn cái thứ hai thì giống trong phim hồi nãy mình xem." anh chà xát hai tay, thôi đâm lao thì phải theo lao chứ sao giờ. "khi mà đối phương của em có vẻ muốn tiến tới rồi ấy, thì em sẽ nghiêng nhẹ đầu sang bên ngược với người ta để không bị vướng mũi nhau."
"xong sau đó là áp môi lên môi người kia, ờm." minh quân gãi đầu, mẹ nó gượng muốn chết đi được. "kiểu để hơi lệch một chút chứ đừng có áp hẳn lên như hai cái mỏ vịt chạm nhau, kiểu sao ta, nó giống như em sẽ chạm vào khúc giữa môi người ta ấy. môi hai người sẽ theo đường chéo để khớp với nhau á. em hiểu không?"
"vâng." lâm anh ngoan ngoãn gật đầu.
"tiếp theo thì... thường là sau khi môi chạm môi rồi, nếu cả hai vẫn kiểu muốn tiếp tục ấy, thì mình có thể dùng môi mình... ờm... bao lấy môi người ta."
"là sao?"
"thì là em khép môi lại quanh môi người kia một chút, kiểu giữ phần môi người ta bằng môi mình rồi mút nhẹ..." đờ cờ mờ, minh quân muốn bốc hơi khỏi đây. ngay. lập. tức. thật sự đấy. anh gào thét trong lòng, cố nén lại để cho tiếng gào rú đó không tuột luôn khỏi mồm mình ngay và luôn.
"à hiểu hiểu." lâm anh gật gù, vẫn chờ cho anh hoàn thành nốt khoá học hôn cấp tốc của mình.
"ờ. thì, trong lúc hôn môi sẽ hơi hé ra một xíu, em có lấy hơi thì lấy hơi nhẹ nhẹ thôi, cứ hít thở bình thường, không thì lấy hơi qua khoé môi do môi em đâu có kín bưng lúc hôn đâu, đừng có hít kiểu hấp hối nha, trông sợ lắm ấy anh nói thật."
minh quân vẫn hướng dẫn, có điều anh đã lãng qua một thứ dễ giảng giải hơn là khúc quan trọng của một nụ hôn kiểu pháp.
"vâng. nhưng mà có vẻ vẫn chưa giống cách hai người kia hôn đúng không ạ?"
lạy hồn. bộ đứa nào học giỏi thì cũng quan sát vấn đề nhanh đến mức này à? minh quân thở hắt ra, anh lếch hẳn xuống sàn chứ không ngồi trên giường nữa. có lẽ vì anh thật sự cảm thấy sau khi kết thúc bài giảng này thì mình nên tung cửa kí túc xá rồi chạy về nhà mẹ cho rồi.
"thì... sau khi cả hai mở môi một chút... em dùng đầu lưỡi của mình... chạm nhẹ vào lưỡi người ta. nhẹ thôi. không cần đưa sâu. chỉ là... kiểu như chạm đầu ngón tay thôi, nhưng là bằng lưỡi."
"rồi sau đó?"
em đừng có hỏi nữa. đương nhiên, minh quân sẽ không bao giờ trả lời kiểu đó dù anh đã gượng đến không thể gượng hơn được nữa.
"sau đó... nếu người kia không né, thì mình có thể... chuyển động chậm. có thể quấn quanh, mút, hoặc đẩy nhẹ, rồi rút lại. giống như... thăm dò tận hưởng, chứ không phải tranh giành nhau cấu xé gì đó."
giọng anh cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn vào cuối câu, trả lại cho kí túc một khoảng lặng ngộp thở. ok, minh quân nghĩ mình đã sẵn sàng để sống hướng nội hết phần đời còn lại ngay bây giờ, lên núi ở và dù cái núi có cháy anh cũng sẽ không chạy xuống.
"em hiểu rồi. nhưng mà..." lâm anh nhìn vào mắt anh như đang thăm dò thứ gì đó. "giảng suông thôi thì không hiểu hoàn toàn được, hay anh giúp em thực hành đi?"
cái đụ má?
"hả? ê kh-không cái này-" minh quân giữ vai lâm anh lại khi em chồm về phía mình. "ý anh là, ờm, n-nó hơi sai sai." anh lắp bấp, không thể phân tích nổi mình đang rơi vào tình huống gì.
chụt.
lâm anh nhân lúc minh quân còn chưa kịp định hình thì rướn cổ hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn đạp nước vào môi anh, để lại một minh quân hoá đá tại chỗ, mắt anh mở to khi xúc cảm mềm mại chưa kịp cảm nhận đã rời đi mất kia đáp lên môi mình.
"e-em?"
"em biết anh thích em mà." lâm anh hơi nhếch môi. "còn em thì sẽ không bao giờ hôn người mà em không có tình cảm."
bùm.
minh quân cảm giác như có thứ gì đó nổ tung trong đầu mình, tay anh run rẩy, ngơ ngác trước cú đánh úp lớn nhất trong ngày. người anh thích bấy lâu hôm nay hôn anh và nói thích anh á hả? vua chúa cũng đến thế là cùng.
"em... nói gì vậy?"
"em cũng thích anh." đôi mắt em trở nên lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt của đèn ngủ, còn minh quân thì cảm giác như có thứ gì đó đã ghé ngang và tướt hết hơi thở của mình, chỉ chừa lại cho anh những nhịp tim gấp gáp.
"nên là, anh có muốn thực hành kiểu hôn thứ hai với em không?"
và trong vô thức, minh quân gật đầu.
như chỉ chờ có thế, lâm anh chống tay đứng dậy, em đi đến trước mặt minh quân rồi ngồi hẳn vào lòng anh, hai tay đặt lên bả vai rồi trượt ra sau gáy ôm lấy cổ người lớn hơn.
"em là tay mơ thật không đấy?" minh quân nhướng mày, mắt vẫn không thể rời khỏi đối phương. đổi lại, lâm anh chỉ khẽ mỉm cười, để đôi môi mềm mại vẫn thoang thoảng mùi son dưỡng vị đào của mình áp xuống môi anh.
nghiêng đầu. áp môi. và mút.
cái hôn của em vụng về nhưng đủ để trái tim của minh quân nổ tung, anh đáp lại, tay trượt ra sau lưng em rồi khẽ siết lấy eo lâm anh, kéo em lại gần mình hơn đến mức khoảng cách của cả hai giờ đây là bằng không.
cảm giác như lâm anh thật sự nghiêm túc với việc thực hành từng chút một, và minh quân để yên cho em học.
lâm anh khẽ thở ra khi em mút nhẹ môi dưới anh, dù chưa thành thạo nhưng đủ để khiến anh rùng mình. và đến khi dứt ra, minh quân mới nhận thấy chiếc kính cận của em đã bị hấp hơi mờ trắng vì hơi thở quất quýt chen lấn nhau của cả hai người.
thế là anh đưa tay lên, tháo chiếc kính xuống rồi quăng nó sang một bên cho đỡ vướng víu.
"hôn thì không nên đeo kính đâu." anh xoa xoa gò má đã sớm đỏ bừng của lâm anh, miết ngón tay mình lên phiến môi đã hơi sưng sau nụ hôn sâu đầu tiên của ai kia.
lần này, minh quân là người dẫn nhịp, anh nghiêng đầu hôn nhẹ một cái đầy chóng vánh lên môi lâm anh, dù chỉ chạm khẽ nhưng đã đủ để cảm nhận rằng môi đối phương ấm và mềm đến mức nào.
"em hôn cũng được đó, nhưng vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa."
"ưm."
nói đoạn, anh lại áp môi xuống lần nữa, cái chạm khe khẽ giờ đã trở thành cái cắn nhẹ vào môi em, kéo theo sự run rẩy không giấu được từ lâm anh khi em vô thức kêu lên.
rồi anh lại hôn. môi rời ra chỉ để quay lại sâu hơn, ướt át hơn. anh liếm nhẹ khoé môi em trước khi đẩy lưỡi vào, mơn trớn từng ngóc ngách trong khoang miệng. lâm anh vô thức lùi ra nhưng minh quân không cho phép, một tay anh lướt lên, luồn vào tóc em rồi giữ chặt gáy, ép em ngửa cổ để môi anh phủ xuống lần nữa.
anh tìm lấy đầu lưỡi rụt rè của đối phương, chậm rãi nhưng chắc rằng em sẽ không thể trốn khỏi cái bẫy tình ngọt lịm này. và khi lâm anh bắt đầu đáp lại bằng sự ngập ngừng có chút vụng về của mình, minh quân liền đẩy sâu hơn. một cú đẩy khiến em nghẹn thở, bàn tay bấu vào vai áo anh cứ run lên.
nhưng minh quân không ngừng lại. ngón tay anh miết nhẹ lên gáy em, tiếp tục kéo dài nụ hôn kia. đầy hài lòng khi cảm nhận em đã mềm nhũn trong vòng tay mình, từng hơi thở đều đã hóa thành tiếng rên rút lại nơi cổ họng.
tiếng môi lưỡi ướt át cứ vang lên, còn chân thực hơn cả bộ phim mà cả hai vừa xem khi chẳng có xíu nhạc nền chen ngang nào. có nằm mơ minh quân cũng chẳng ngờ nổi buổi tối ở kí túc xá của mình lại diễn ra thế này.
đến khi lâm anh đẩy nhẹ vai anh ra, minh quân mới kết thúc nụ hôn dài kia. hơi thở gấp gáp của em phả lên môi anh, gò má ửng đỏ và hai mắt đã long lanh ánh nước từ lúc nào khiến người nọ trông đáng yêu hơn bao giờ hết.
"giờ thì em còn thắc mắc gì về hôn không?" anh hỏi trong khi tay vẫn xoa eo người nọ, lâm anh khẽ lắc đầu rồi vùi mặt vào cổ anh, để anh cảm nhận hơi thở ấm nóng của em phả lên da mình.
"nhưng mà phải luyện tập thì mới giỏi được..." em nói, gần như là thì thầm nhưng minh quân vẫn có thể nghe rõ được từng câu chữ từ em.
"nên anh có muốn hôn em nữa không?"
⋆˚。 ⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
⪩⪨ góc lạm quyền tác giả ⪩⪨
nếu quân lâm trong vũ trụ abo thì mọi người nghĩ pheromone của hai người sẽ có mùi gì á? tui đang có ý định viết cơ mà bí quá =)))) ai có gợi ý ngon ngon nào hong cho tui tham khảo thử vứi ạaa. cảm mơn cả nhà mình nhìuu, tui iu cả nhà mình lắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top