Chương 109 - 114 *
Chương 109
Ngày hôm sau lâm triều, vết bị cắn đỏ hồng trên vành tai hoàng đế vẫn chưa tan hết.
Thị lực Dung Hàm Chi cực tốt, nhìn thấy rõ ràng, thập phần nghiền ngẫm mà cười cười.
Thứ tự đứng chầu trên Kim điện không giống như khi ngồi trong Thùy Củng điện, Chu Hi với tư cách thủ tướng chi tôn đứng đầu tiên, ngay trước mặt hắn, hắn chăm chú nhìn hồng ngân trên vành tai hoàng đế một lát, lại nhìn xuống vòng eo thẳng tắp của Chu Hi, nhịn cười từng trận.
Một chút cũng không có ý nghĩ gì dính đến Hộ bộ thượng thư nghỉ phép hôm nay.
Đến khi tan triều lại cố tình đi chậm hai bước, thoáng đợi ngay cửa điện, Chu Hi trước sau vẫn luôn là người rời điện trễ nhất, đang trầm mặc nhìn hốt bản bạch ngọc trong tay. (cái hốt bản này là cái thẻ chầu mà mấy vị quan hay cầm trên tay đó, xem phim hay thấy, làm bằng bạch ngọc.)
Dung Hàm Chi bỗng nhiên bật cười, khẩu khí thập phần chế nhạo: "Trước đây chỉ biết rằng miệng lưỡi Chu tướng vô cùng lợi hại, không nghĩ tới răng nanh cũng sắc nhọn như vậy."
Chu Hi đang chìm trong suy tư, bất ngờ vì Dung Hàm Chi lại nói chuyện với mình, cũng không thể nào hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, nhẹ giọng "A?" một tiếng.
Dung Hàm Chi niết niết lên vành tai của mình tỏ ý: "Uầy, một ngụm kia cắn thực sự lợi hại nha, hiện tại trên vành tai bệ hạ cũng vẫn còn đỏ."
Chu Hi ngẩn người, dần dần hiểu ra, lập tức lạnh mặt.
Lúc chầu cũng nhìn thấy hồng ngân trên vành tai hoàng đế, hôm qua mình thật sự quá thất thố, sau khi qua đi lại cảm thấy mất mặt không muốn gặp người, tất nhiên là cũng không để ý đến hoàng đế, khi đôi mắt hết sưng, cơ hồ lại chạy trối chết ra khỏi cung.
Hôm nay nhìn thấy còn tưởng rằng là do Dung Hàm Chi đã cắn từ trước, không ngờ rằng tên kia lại còn đổ vấy lên đầu mình.
Lại không nghĩ tới chuyện hoàng đế có phải còn trộn lẫn với thần tử nào khác nữa hay không, chỉ nhớ rằng hôm trước bắt nạt mình, tên này cũng có phần, nhìn hắn một dáng vẻ mắt nhỏ môi mỏng cười đến cong cong trêu tức, đầu ngón tay đang cầm hốt bản bạch ngọc cũng vô thức siết chặt, hận không thể nện lên gương mặt kia của Dung Hàm Chi, mạnh mẽ đè xuống nỗi xúc động này, lạnh giọng cười nói: "Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới."
"Vì sao ta lại không dám nhắc tới?" Dung Hàm Chi càng thêm tươi cười đắc ý: "Kẻ khóc đến không nâng nổi đầu cũng đâu phải là ta."
Dừng một chút lại nói: "Thật khó cho Chu tướng hôm nay không đỏ mắt mà vào triều. Đúng rồi, nghe nói hôm qua bệ hạ đã khai ân thả Trương Tông Lượng về phủ, chỉ ra lệnh cưỡng chế hắn đóng cửa đợi điều tra, không biết hôm qua trong Noãn các, Chu tướng đã... đền đáp bệ hạ thế nào?"
Chu Hi dường như nhớ ra điều gì, nhất thời sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hung tợn trừng mắt liếc hắn, cắn răng căm hận nói: "Ngươi... ngươi cho rằng bổn tướng là ngươi hay sao!"
Dung Hàm Chi không có thói quen đấu võ mồm với người khác, ngày xưa những lúc tranh cãi với Chu hi, bị Chu Hi thần sắc bất động không đổi châm chọc khiêu khích một chút thì đã xắn tay áo muốn động thủ; hôm nay bắt được thóp của Chu Hi, lại thập phần vui sướng khua môi múa mép: "Đang êm đẹp, lôi ta ra làm gì, ta cũng đâu có khóc."
Nhận thấy Dung Hàm Chi đúng là bám riết không buông, Chu Hi mím môi không muốn tiếp tục tranh chấp với hắn, lạnh mặt phất tay áo muốn bỏ đi, lại có một giọng nói sắc nhọn gọi hắn quay lại: "Chu tướng dừng bước!"
Giọng nói sắc nhọn như vậy, chỉ có thể là hoạn quan bên người hoàng đế, Chu Hi quay đầu nhìn lại, liền thấy thái giám kia vui vẻ chạy tới, đầy mặt tươi cười chắp tay với hắn và Dung Hàm Chi: "Chu tướng, Dung tướng, bệ hạ triệu kiến."
Dung Hàm Chi bật cười thành tiếng, hỏi: "Chỉ triệu kiến hai người bọn ta thôi sao? Vẫn là ở Noãn các?"
Vừa nói vừa liếc nhìn Chu Hi, liền thấy sắc mặt địch thủ lâu năm lập tức trở nên khó coi y như dự đoán của mình.
Thái giám kia lại nói: "Là ở Thùy Củng điện, còn triệu kiến các vị đại nhân khác nữa, nhị vị tướng gia, xin đến nhanh một chút, bệ hạ còn đang chờ."
Chương 110
Nhiếp Huyễn ngồi trên ngự giai cao cao, vết cắn đỏ hồng bên vành tai hãy vẫn còn, đây thực ra là một chuyện lỗ mãng đánh mất thể thống đế vương, nhưng vì thần sắc uy nghi lẫm liệt nghiêm trang của y, khiến cho người khác nhìn vào chỉ cảm thấy hoàng đế trẻ tuổi phong lưu mà thôi.
Chu Hi và Dung Hàm Chi không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, hoàng đế quả thật đã thay đổi rất nhiều.
Nhiếp Huyễn nhìn thấy hai vị thừa tướng cuối cùng cũng đến rồi, liền nói: "Không cần đa lễ."
Sau đó gật đầu ra dấu với thái giám đứng bên cạnh.
Thái giám liền lấy ra một quyển tấu chương bắt đầu đọc.
Lại là quân báo Tây Nam, gấm lục sắc bên trên nói lên chiến bại trận nhỏ.
Nhiếp Huyễn đợi cho các quan đều nghe thái giám đọc xong rồi mới hỏi: "Các khanh nghĩ như thế nào?"
Hỏi là hỏi các khanh, mắt thì lại nhìn về phía Dung Hàm Chi.
Chu Hi am hiểu nội chính, nhưng về chiến sự cũng không phải là tài năng xuất chúng, theo đường nhìn của hoàng đế, cũng hơi hơi nghiêng người nhìn Dung Hàm Chi.
Bất động thanh sắc, khóe miệng vẫn mang theo ba phần ý cười, như cây cỏ trong gió xuân.
Một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ vừa bị Dung Hàm Chi chọc giận đến muốn động thủ.
Dung Hàm Chi cũng không chấp nhất với Chu Hi, cười lạnh một tiếng, nói: "Hành văn rất hay."
Nói xong liền bước ra khỏi hàng, đáp rõ ràng: "Cũng không biết rằng chiến sự ở Tây Nam lại xấu đến như vậy, thần mong bệ hạ sớm làm rõ dứt điểm!"
Chân mày Nhiếp Huyễn nhảy dựng, liền nghe thấy Chu Hi thản nhiên nói: "Quân báo chỉ là chiến bại nho nhỏ, sao thứ tướng lại nói như vậy?"
Dung Hàm Chi nghiêng mắt liếc nhìn hắn, cười lạnh nói: "Thừa tướng không hiểu rõ chiến sự, đương nhiên sẽ không nhận ra điều che dấu trong đó... Thất bại nho nhỏ cái gì, rõ ràng là đại bại!"
Nhiếp Huyễn lùi ra sau một chút, không lên tiếng, chỉ nhìn nhị tướng của y đối đáp.
Chu Hi nghe Dung Hàm Chi chỉ trích mình không hiểu chiến sự, cũng không có vẻ tức giận, thoáng gật đầu nói: "Quân lược của thứ tướng đệ nhất thiên hạ, bổn tướng tất nhiên là kém hơn, nguyện nghe rõ."
"Đệ nhất thì không dám nhận." Dung Hàm Chi bĩu môi, quay đầu nhìn về phía hoàng đế, cúi người nói: "Trên quân báo, quan quân dùng tám ngàn binh đối đầu với một vạn tặc, chết hai ngàn, nhưng cũng đánh tan được quân địch. Tạm thời không nói có phải thực sự quân địch là một vạn hay không, thần chỉ hỏi một câu __ Thủ cấp đâu? Quan quân tử thương hai ngàn, mà một cái thủ cấp cũng không có sao!"
Có thể làm đến trọng thần đứng trong Thùy Củng điện, cho dù không hiểu rõ chiến sự, cũng không có ai là ngu dốt.
Để Dung Hàm Chi vạch trần chỗ trọng yếu trong đó, nhất thời đều không ai lên tiếng,
Nhiếp Huyễn cũng hơi mím môi.
Y thật sự thông hiểu chiến sự, đương nhiên đã nhìn ra điều mà Dung Hàm Chi vừa nói, trong bản tấu còn có vài sơ hở khác nữa, rõ ràng chính là cố ý che dấu sau khi đại bại.
Suy nghĩ một chút lại nói: "Dung khanh nói có lý, nhưng trẫm xem quân báo, lần này là do chủ sự do Binh bộ phái đến quá mức tham công liều lĩnh, nếu đã rút kinh nghiệm xương máu, đóng vững đánh chắc, không hẳn là sẽ ác liệt thêm, hạ chỉ khiến trách một phen, sau đó lại phái người hiểu binh sự đến đốc chiến là được."
Dung Hàm Chi cười nhạo một tiếng lắc lắc đầu, ngay cả Chu Hi cũng hơi mím mím môi.
Quốc triều trọng văn khinh võ, võ sự vẫn luôn không hưng thịnh. Nếu thực sự có nhiều nhân tài hiểu việc điều binh như vậy, lúc trước khi Hung Nô phạm biên, Chu Hi cũng sẽ không dễ dàng đá Dung Hàm Chi ra ngoài mang binh.
Lại nghe hoàng đế nói: "Các khanh có nhân tuyển nào sao?"
Dung Hàm Chi tiến lên một bước, nói: "Thần nguyện vì bệ hạ bình định Tây Nam."
Nhiếp Huyễn nhíu nhíu mày, nói: "Dung khanh là tướng gia một nước, đứng đầu quốc gia, sao có thể vì chuyện nhỏ này được."
Ý tứ chính là không đồng ý.
Chu Hi tựa như chợt nhớ ra chuyện gì, nâng mắt, ba phần tiếu ý bên khóe môi trong nháy mắt cũng trở nên đậm nét hơn một chút.
Chương 111
Cuối cùng hoàng đế cũng không đồng ý để Dung Hàm Chi thỉnh chiến.
Cho đến khi các đại thần rời khỏi Thùy Cũng điện, Dung Hàm Chi vẫn còn đen mặt.
Chu Hi khẽ nhếch khóe môi, dáng vẻ trái lại có chút vui vẻ, đi đến Chính Sự đường, liền tự mình đề bút viết thiếp, cho người đưa đến chỗ Dung tướng.
Dung Hàm Chi hai tay nhận thiếp hai mắt nhìn chòng chọc, cười lạnh hỏi người của Chu Hi: "Dạo này hắn uống rượu không còn hộc máu?"
Thị tùng kia ngẩn người, chưa từng nghe thấy câu hỏi như thế này, tự nhiên cũng không biết phải trả lời như thế nào, một lát sau mới nói: "Thừa tướng nhà ta trước nay vẫn luôn không uống rượu."
"Không uống rượu mà còn muốn mời ta đi phẩm rượu, phẩm cái gì, nước hả?". Trắng trợn cầm tấm thiếp mời mà toàn bộ quan viên cầu còn không được do chính tay thừa tướng viết kia ném lên trên bàn.
Thị tùng tuổi trẻ, là người trong gia tộc Chu thị, mới theo Chu Hi không được mấy năm, chưa từng thấy qua Dung Hàm Chi như vậy, lại ngẩn người.
Mới nhớ đến lời phân phó của gia chủ trước khi đi, càng thêm cảm thấy gia chủ đúng là một người anh minh thần võ tính toán không sót chuyện gì, nhỏ giọng nói: "Thừa tướng nhà ta nói, nếu Dung tướng không nể mặt, thì còn một câu muốn tiểu nhân chuyển lời."
Dung Hàm Chi liếc xéo hắn, bảo: "Nói."
Thị tùng kia bị hắn nhìn đến sợ hãi khiếp vía, thầm nghĩ vị này tướng mạo đẹp như vậy, sao mà lại có ánh mắt dọa người đến thế, ngay cả mấy tay ác phỉ hay phóng hỏa giết người cũng chưa chắc có được ánh mắt như hắn đâu.
Lắp ba lắp bắp nói: "Thừa tướng nhà ta nói, nếu Dung tướng không chịu nể mặt, liền bảo tiểu nhân hỏi thay một câu: Quả thật cam tâm sao?"
Dung Hàm Chi nghe vậy, vẫn chỉ cười lạnh, nheo lại hai mắt.
Tối đến tai mắt lại bẩm báo, chỉ nói Chu tướng mời Dung tướng đi Thiên Hương lâu uống rượu, Dung tướng nhận lời.
Nhiếp Huyễn đang uống trà, thiếu chút là sặc, thật vất vả mới nuốt xuống được, cười đến không ngừng lại nổi.
Y thật sự không có cách nào tưởng tượng ra cảnh hai người kia ngồi uống rượu êm đềm vui vẻ, nhất là sau chuyện hôm qua, sợ rằng không phải sẽ náo loạn cả Thiên Hương lâu chứ.
Đợi đến khi cười một trận đã đời, lại bày ra vẻ trấn tĩnh, dặn dò xuống dưới: "Nghĩ cách tìm hiểu xem bọn họ nói chuyện gì."
Tâm tư Chu Hi thâm trầm, luôn luôn hiểu rõ chế người trấn vật, Dung Hàm Chi lại cực thẳng thắn, nếu cảm thấy không hợp, sẽ không dễ dàng nhận thiếp mời của hắn.
Không ngờ rằng Dung khanh của y lại thật sự đi, cũng không biết thừa tướng của y đã làm cách nào.
Hôm sau tai mắt đến báo, nhị tướng nói chuyện gì quả thật là thám thính không được, nhưng lại nghe được câu nói thị tùng Chu gia từng nói hôm đưa thiếp mời, chi tiết từng câu từng từ được bẩm báo với hoàng đế.
Nhiếp Huyễn cau mày, có chút không rõ, đến cùng là Dung Hàm Chi có chuyện gì không cam lòng.
Chu Hi lại làm sao biết hắn không cam lòng.
Nhị tướng này của y đều không dễ đối phó, nếu như lại gây sự, ngay cả thể diện của đại thần cũng không muốn, mỗi một lần đều không thể dàn xếp.
Tuy rằng triều thần không hòa hợp cũng không phải là chuyện gì hay ho, nhưng với hoàng đế mà nói, thừa tướng chủ chính và thứ tướng chưởng binh thủy hòa bất dung mới là chuyện tốt, nếu hai người kia hòa hợp, y còn có thể ngủ ngon được sao?
Cho nên cũng chưa từng cố thử điều giải mâu thuẫn giữa hai người bọn hắn, còn hận không thể thêm dầu vào lửa.
Hiện tại lại có chút sờ không tới được tâm tư hai vị ái khanh này của mình.
Đang lúc suy nghĩ sâu xa, liền có thái giám cẩn thận dè chừng đến xin chỉ thị: "Bệ hạ, hai ngày sau là tết Nguyên Tiêu, khẩn cầu bệ hạ cho biết, năm nay làm gia yến ở trong cung hay là trên lầu Tuyên Minh, mời các vị đại thần đến ngắm đèn?"
Nhiếp Huyễn phục hồi tinh thần, giật mình, hỏi ngược lại: "Sao nhanh như vậy đã đến tết Nguyên Tiêu rồi?"
Thái giám kia cũng bị câu hỏi của y làm cho sửng sốt, không biết phải làm sao trả lời cho một chữ 'nhanh' kia.
May mà hoàng đế cũng mau chóng khoát khoát tay: "Vẫn chỉ là làm gia yến thôi."
Nói xong liền đè lên thái dương, thở dài: "Trẫm đau đầu."
Chương 112
Tết Nguyên Tiêu đến, hoàng đế cho chúng đại thần nghỉ ngơi, chính mình thì thiết yến trong cung, mời toàn bộ tôn thất.
Tiên đế tuy rằng chỉ có một nhi tử duy nhất là Nhiếp Huyễn, nhưng bản thân hắn lại có rất nhiều huynh đệ, Dĩnh vương Tào vương Hàn vương Thành vương, cộng thêm một đám tử nữ cung phi trong hậu cung của Nhiếp Huyễn, và gia quyến các vương gia, tập hợp lại cũng rất nhiều người.
Dĩnh vương Tào vương Hàn vương đều là vương phục kim quan, chỉ có mỗi Thành vương Nhiếp Kỳ vẫn luôn mặc khinh cừu phong lưu bất kham hôm nay lại mặc vũ y bên ngoài quan bào thanh trúc, không giống vương gia, lại tựa như một đạo sĩ xuất trần.
Hắn sinh ra đã rất đẹp, phong độ hiên cử, nước da trắng sáng phảng phất như làm bằng bạch ngọc, lại mặc lên trang phục như vậy, thật sự có một cỗ khí vị thế ngoại thần quân.
Thần sắc cũng rất đạm mạc, đôi mắt đào hoa xưa kia ẩn tình mạch mạch như nước hồ xuân nay đã chỉ còn lại thanh tâm quả dục, tựa như ngọc lưu ly châu đen tuyền ướt át, trong vắt lóe sáng, lại lãnh lẽo đến không còn độ ấm.
Nhiếp Huyễn nhìn ngắm kỹ càng vị tiểu thúc thúc này của y, bỗng dưng cười nhạo một tiếng, dời mắt, nâng lên kim trản chúc mừng: " Trẫm kính chư vị vương thúc."
Chư vương nâng ly cùng đứng dậy tạ thiên tử đã nâng cốc chúc mừng, Nhiếp Kỳ cũng không ngoại lệ.
Lúc tiệc tàn cũng đã không còn sớm, lúc chư vương thấm rượu lần lượt cáo lui, Nhiếp Huyễn lên tiếng nói: "Tiểu hoàng thúc, ở lại một chút."
Nhiếp Kỳ giương mắt nhìn hắn, thần sắc thanh lãnh, ngồi ngay ngắn bất động.
Nhiếp Huyễn nhịn không được cười khẽ một tiếng, chậm rãi bước xuống thềm ngọc.
Hoàng đế đi thẳng đến trước mặt hắn, nắm lấy cằm hắn, chăm chú nhìn, cười hỏi: "Giả dạng thành dáng vẻ thế này, cho ai xem a?"
Hoàng đế cũng uống không ít rượu, quanh thân cũng toàn mùi rượu, Nhiếp Kỳ nhíu nhíu mày.
Hoàng đế kề sát vào bên tai hắn, hơi thở nóng ướt thổi vào trong lỗ tai.
Nhiếp Kỳ có chút ai oán nghĩ thầm, chỉ sợ lại không thoát được một hồi tình sự.
Lại nghe thấy hoàng đế ghé vào bên tai thấp giọng nói: "Nói là muốn tu, ngươi biết cái gì là tu?"
Nhiếp Kỳ sửng sốt.
Hoàng đế cười nhạo một tiếng, đặt cằm lên hõm vai của hắn, lười biếng nheo lại đôi mắt: "Tiểu hoàng thúc, trẫm dạy cho ngươi, không phải cứ mặc lên quần áo đạo sĩ, giả bộ một dáng vẻ thanh tâm quả dục, thì có thể cho rằng đắc đạo."
"Đạo bản cầu chân, chú ý thanh tịnh tiêu dao, trong lòng ngươi còn có dục vọng, lục căn không sạch, làm việc trái lương tâm, không tiêu dao được... Đây còn coi là tu đạo cái gì?"
Nhiếp Kỳ kinh ngạc lắng nghe, lại nói không thành lời.
Hoàng đế đè nặng cằm gác lên đầu vai hắn, lúc nói chuyện lời nói cũng không mấy rõ ràng, là đã uống say, tựa vào vai hắn nên hắn cũng không thể thấy rõ biểu tình trên mặt y.
Chỉ là kề cận thân mật thế này, tim liền đập nhanh vô cùng.
Gấp gáp mà lại không liên quan gì đến tình dục.
Hắn hơi hơi mím môi, có chút bi ai mà nghĩ, hoàng đế nói đúng.
Hắn xác thật chỉ là giả dạng mà thôi, lục căn không sạch.
Trong lòng có một loại đau xót khó có thể nói nên lời, ngày đó trong cung tưởng rằng bản thân mình đã ngộ đạo, nhưng sau khi hồi phủ, cho dù tu hành thế nào đều cảm thấy như thiếu khuyết thứ gì.
Lại bị hoàng đế một tiếng vạch trần.
Nhiếp Kỳ nheo mắt nghĩ, bản tâm của ta là như thế nào đây?
Hôm nay trên yến tiệc, hoàng đế thường xuyên nâng chén chúc mừng, hắn thực ra cũng có chút say.
Hơi hơi nghiêng đầu, là có thể nhìn thấy nét mặt đỏ bừng men say của hoàng đế.
Nam nhân trẻ trung vừa mới qua hai mươi, mi mục ngũ quan không chỗ nào không đẹp, lại không có khí thế uy nghiêm hỉ nộ vô thường của mọi ngày, ngà ngà say tựa vào bên vai hắn, cười nhạo hắn si vọng.
Đôi môi hoàng đế thật ra cũng rất mỏng, xét về tướng mạo thì là dấu hiệu bạc tình, nhưng hắn lại nhớ đến đôi mắt sáng rực thâm tình năm nào, đôi mắt thái tử nhỏ tuổi vẫn luôn ngóng theo hắn.
Ánh mắt ôn nhu chăm chú biết bao nhiêu.
Nhiếp Kỳ bỗng nhiên bật cười thành tiếng, lẩm bẩm thì thầm: "Bản tâm của ta sao?"
Trong đôi mắt như lưu ly đen tuyền nét băng lãnh bỗng chốc tan rã, hắn nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên đôi môi hoàng đế.
Nhiếp Huyễn sững sốt.
Chương 113
Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, lại là ở trên long sàng, dưới eo lại không có cảm giác đau đớn quen thuộc.
Trái lại bả vai lại ê ẩm vô cùng.
Nhiếp Kỳ mở mắt ra, liền thấy hoàng đế đang ôm mình, cả người đè lên một bên thân mình hắn.
Có chút buồn cười lại vừa phiền phức mà tránh tránh, Nhiếp Huyễn cũng tỉnh lại, mở mắt mờ mịt nhìn hắn.
Đã nhiều năm, rốt cuộc hắn cũng lại nhìn thấy biểu tình không hề tính toán phòng bị này của điệt nhi nhà mình, đôi mắt tối đen vẫn còn vẻ nhập nhèm ướt át, chớp chớp, cẩn thận chăm chú nhìn hắn, hình như không nhận ra hắn vậy.
Nhiếp Kỳ cười cười, thò tay đẩy y ra: "Tránh ra chút, đau vai."
Nhiếp Huyễn ôm hắn càng thêm chặt, toàn bộ đè lên, chôn mặt vào trong hõm vai hắn, than thở: "Không phải lâm triều, ngủ thêm một lát đi."
Nói xong cư nhiên lại thật sự tiếp tục ngủ, hô hấp cũng trở nên nhẹ đi, từng tiếng từng tiếng rơi vào bên tai.
Nhiếp Kỳ lại không ngủ, nheo mắt nhớ lại chuyện đêm qua.
Thúc chất hai người đều uống nhiều rượu, hoàng đế thẳng mặt chỉ trích hắn làm ra vẻ khác người, tuyệt không phải là thành tâm tu đạo.
Còn nói chân lý của đạo là ở chỗ thuận theo thiên ý mà lại không vi phạm bản tâm.
Hắn suy nghĩ một chút về bản tâm của chính mình: nhớ tới mình cũng từng khao khát cái vị trí cữu ngũ chí tôn kia, đó là do chấp niệm trong tư tưởng của phụ mẫu mà mình lại không bỏ xuống được, hắn cũng từng tìm kiếm, lại chỉ là một lần sai lầm mà thôi.
Còn có Nhiếp Huyễn.
Thiếu niên kia luôn dùng ánh mắt ôn nhu thâm tình như thế mà nhìn hắn, vì hắn chần chờ sợ hãi, đến tận sau này lại chính miệng nói với hắn, Nhiếp Huyễn từng ái mộ hắn kia đã chết rồi.
Đáng cười biết bao.
Nhịn không được liền cười thật, lại không biết như thế nào, nhất thời nâng mặt, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi hoàng đế.
Một nụ hôn mà thôi, chính mình cũng ngây ngẩn cả người, hoàng đế cũng kinh ngạc, sau đó cũng bỗng dưng bật cười.
Thật ra hoàng đế sinh ra đã rất đẹp, chỉ là do lúc trước ốm yếu hoang đường, ngày nay lại là thiên uy khó lường, nên thường khiến cho người khác bỏ qua dung mạo của y, sau khi say rượu tâm phòng bị được dỡ xuống, ngược lại lại phá lệ đẹp mắt hơn nhiều.
Hắn từng bị hoàng đế giam cầm trong hậu cung mấy tháng, tùy ý tác hoan tùy tính đùa nghịch, miệng lưỡi quấn quýt đã là thói quen, thế nhưng một nụ hôn mà hai bên đều tình nguyện thì đây là lần đầu tiên.
Một trải nghiệm hoàn toàn bất đồng, tuyệt không thể tả, lại khó có thể diễn tả bằng lời.
Chuyện sau đó thế nào thực lòng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là lúc hoàng đế kéo mở vạt áo mình ra, mình lại nhẹ giọng nói một câu không muốn làm.
Trước kia, lời cự tuyệt kịch liệt hơn nữa không biết cũng đã nói biết bao nhiêu lần, chưa một lần được bỏ qua, lúc này lại không biết thế nào, hoàng đế thật sự ngừng tay, chỉ ôm mình ngủ một đêm.
Nhiếp Kỳ trừng mắt nhìn, lắc đầu cười cười, nghĩ, chuyện này cuối cùng là thế nào vậy?
Hoàng đế được cho là đang ngủ lại bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngái ngủ còn chưa tỉnh: "Tiểu hoàng thúc cười cái gì? Vui vẻ vậy."
Nhiếp Kỳ không trả lời.
Qua một lúc lâu, chờ đến khi Nhiếp Huyễn lại ngủ, mới thì thầm tự nhủ: "Cười chính mình."
Hoàng đế ôm hắn ngủ không mở thèm dậy, nghe tiếng lại giãy dụa 'ừm' một tiếng.
Nhiếp Kỳ càng trở nên vui vẻ, chậm rãi bồi thêm một câu: "Cũng cười ngươi."
Ai không đáng cười chư? Bị vẻ ngoài che mắt bỏ gần cầu xa, đều là những kẻ ngốc nghếch mà thôi.
Trong lòng nhất thời trở nên trống trải, những tối tăm triền miên phiền lòng từ ngày nào đều như bị một trận gió lạnh thổi bay đi mất.
Nhiếp Kỳ dùng cánh tay không bị hoàng đế đè lên ôm lại y, nhắm mắt, cũng cùng ngủ.
Chương 114
Tâm tình tốt đẹp vào tết Nguyên Tiêu cũng không giữ được lâu.
Quân báo Tây Nam lại đến, tuy rằng Tri châu của Thục Châu cùng vị chủ sự binh bộ kia đều khẳng định chỉ là chiến bại nho nhỏ, nhưng giữa những hàng chữ đã có thể thấy được rõ ràng, quan quân nghiễm nhiên đã đại bại, co đầu rút cổ trong thành không chịu ra.
Trong kinh cũng không được thái bình.
Ngày mà Chu Hi mời Dung Hàm Chi đi uống rượu, từ hoàng đế cho đến bách quan đều cảm thấy khó có thể tin được.
Sau đó mấy ngày, Chu Hi lại sai sử người khác buộc tội Dung Hàm Chi.
Từ việc quan nghi không chỉnh đến những việc như huynh đệ Dung thị cường mua ruộng đất nông dân ở địa phương, mỗi một việc đều có kèm theo bằng chứng sai phạm, nếu chỉ một sự việc thì không tính là gì, nhưng nhiều việc gộp lại thật sự rất khó coi, huống chi lời lẽ của Chu Hi chuẩn xác, không việc nào là không kèm theo chứng cứ, Nhiếp Huyễn chỉ cảm thấy đau đầu cực kì, muốn bảo hộ Dung Hàm Chi cũng thập phần khó khăn.
Cố tình làm sao thứ tướng của y còn tựa như đã bình thản đến quen rồi, không chút kiêng kị mà quay đầu lại, ngay trên triều đường mắng thẳng Chu Hi tâm tư quỷ dị không đủ đường đường chính chính, hận không thể động thủ đánh hắn trước mặt bách quan.
Nhiếp Huyễn chỉ cảm thấy thái dương thêm đau nhức, nâng tay dùng lực bóp trán, lớn tiếng khiển trách: "Đủ rồi!"
Lúc này Dung Hàm Chi mới mím môi, quỳ xuống đất nhận tội.
Nhiếp Huyễn nhấn chặt ấn đường hỏi: "Dung khanh có biện hộ gì sao?"
Dung Hàm Chi ngẩng đầu ưỡn ngực, ngang nhiên nói: "Không có."
Nhiếp Huyễn một trận khí khổ.
Chu Hi cười như không cười, dáng vẻ cao thâm bí hiểm.
Hình bộ thượng thư đã bước ra khỏi hàng, bình thản nói: "Thần thỉnh bệ hạ xử trí Dung tướng, làm gương triều thần."
Nhiếp Huyễn chưa kịp lên tiếng, Dung Hàm Chi đã mắt lạnh trừng qua, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn xử trí bổn tướng thế nào?"
Hắn ở biên quan đã nhiều năm, quen tính sát phạt quyết đoán, tự nhiên có một cỗ lệ khí, lúc tỏa ra ngoài, ánh mắt đã khiến người khác thập phần sợ hãi, thật sự khiến cho vị thượng thư kia sợ tới mức lùi một bước.
Lúc này Chu Hi mới chậm rãi bước ra khỏi hàng, cúi thấp người nói: "Quân tình Tây Nam khẩn cấp, chi bằng bệ hạ để Dung tướng tự mình tiến đến lãnh binh giết địch, vừa không làm mất thể diện của trọng thần, sau đó lại có thể lập công chuộc tội... Bệ hạ cảm thấy, xử trí như vậy, có thỏa đáng không?"
Vừa dứt lời, Dung Hàm Chi đã cười lạnh một tiếng.
Nhiếp Huyễn thả lỏng ngón tay đang nhấn chặt ấn đường, trái lại cảm thấy ý này của Chu Hi cũng không tệ.
Để Dung Hàm Chi ra ngoài mang binh, tránh nơi đầu sóng ngọn gió, lập chút công lao, dù sao cũng dễ chịu hơn là hiện giờ.
Chỉ là y vừa mới có ý muốn trọng dụng Dung Hàm Chi, chớp mắt liền khiến người xuất ngoại lãnh binh, trong lòng có chút không cam tâm.
Lại nghe thấy Dung Hàm Chi lạnh giọng mà nói: "Lại muốn đẩy bổn tướng ra ngoài, Chu đại thừa tướng chẳng lẽ chỉ có mỗi một chiêu này có thể dùng được thôi sao?"
Chu Hi vẫn mang theo ý cười như cũ, bất động thanh sắc, vạn phần đoan trang khéo léo, tiếp tục không để ý đến hắn.
Nhiếp Huyễn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là nhất thời không tìm được manh mối nào, lại thật sự không thể để cho Dung Hàm Chi tiếp tục không kiểng nể gì như thế ở trên triều, liền khoát tay nói: "Trẫm cảm thấy đề nghị của thừa tướng rất tốt. Ban chỉ, thứ tướng Dung Hàm Chi làm việc không cẩn thận, phạt bổng nửa năm, phong làm Bình Tây Tuyên phủ Sử tư, ngay hôm nay nhậm chức."
Dung Hàm Chi hung tợn trừng mắt liếc nhìn Chu Hi, cúi lạy nói: "Thần lĩnh chỉ."
Lại không có chút ý tứ không cam nguyện nào cả.
Nhiếp Huyễn xoa xoa vầng trán bị bóp đến đỏ bừng, đầy mặt uể oải nói: "Bãi triều."
Y mong đợi quá nhiều ở Dung Hàm Chi, thật sự không biết vì sao thứ tướng của y lại cứ làm việc ngang ngược bất cẩn như vậy, bất đắc dĩ phải phái người ra ngoài, lại vẫn mang theo một cảm giác tiếc nuối rèn sắt không thành thép.
Lúc ra đến hậu điện vẫn còn đang xoa xoa thái dương, trong lòng suy nghĩ phải lôi hắn đến hỏi một câu mới được.
Tuy rằng Dung Hàm Chi cũng không có vẻ gì là không tình nguyện, thế nhưng...
Bỗng nhiên dừng bước.
Tùy tùng hai bên chỉ cảm thấy hoàng đế tựa như nghĩ thông suốt chuyện gì, sắc mặt bất chợt đại biến, mạnh vung tay áo, căm hận gọi: "Chu Hi!"
Nghiến răng nghiến lợi gọi cả tên họ thừa tướng như vậy là một chuyện quá bình thường rồi, người bên cạnh hoàng đế đã sớm quen.
Lại nghe thấy hoàng đế tiếp tục hung tợn gọi thêm một cái tên: "Dung Hàm Chi!"
Đám cung nhân hai mặt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top