PN 7.59. Chuyển sinh

Chương 59. Ngạn Thần, buông tha bản thân đi!

Nửa ngày thoắt cái đã trôi qua, lúc tiếng chuông tan học tiết Ngữ văn cuối cùng vang lên, bầu trời bắt đầu mưa nhỏ tí ta tí tách. Thời tiết đầu tháng năm mát mẻ hợp lòng người, mưa nhỏ lất phất càng thêm thoải mái.

Trong sân trường ồn ào náo động, có học sinh che ô đi thảnh thơi, tán ô sặc sỡ tràn đầy hơi thở thanh xuân; cũng có học sinh đội balo sải bước chạy, nước mưa bắn tung tóe cho thấy người đi đường vội vã.

Trong phòng học lớp Lịch sử 12A1, Quân Ngạn Thần vùi đầu làm bài tập.

"Tứ thiếu, đừng siêng vậy chứ!" Tống Hà Nhĩ lật quyển sách chất đống ở góc bàn của Quân Ngạn Thần, người quyết chiến với bài tập đến nửa đêm cũng không còn lại bao nhiêu.

"Tứ thiếu, cậu nói thật với tôi." Tống Hà Nhĩ đặt balo xuống, ngồi xuống thấp giọng hỏi, "Có phải hôm qua thầy Quân trở về xem bài tập, bài thi của cậu đều không hài lòng nên quyết định đặt ra tiêu chuẩn mới cho cậu. Có phải vậy không?"

"Tôi còn thiếu hai điểm nữa là đã tròn điểm tất cả các môn rồi." Sau khi Quân Ngạn Thần trần thuật một sự thật khiến tất cả mọi người hận không thể đập đầu vào đậu hũ thì lại soạt soạt soạt giải đề một áng thơ văn cổ... nhanh đến mức cứ như hắn chính là người xưa.

Tống Hà Nhĩ bị tốc độ kia nghiền ép đến không còn sót lại chút manh giáp nào, thở phì phò tự cuốn gói đi.

"Quay lại." Quân Ngạn Thần gọi lớp trưởng tâm thủy tinh lại.

"Chuyện gì? Có phải muốn an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi một chút không?" Lớp trưởng Tống vẻ mặt chân chó lập tức sáp vào.

"Giúp tôi đến căn tin lấy một phần cơm, ba trăm gram cơm trắng, đồ ăn dễ tiêu một chút, muốn ăn món mặn, không ăn cá." Một tấm thẻ cơm ném trên bàn phát ra tiếng bộp.

"Ha... Ông nội cậu... Tuân lệnh..." Đón lấy ánh mắt nhẹ nhàng nhàn nhạt, lớp trưởng Tống Hà Nhĩ giật mình dừng lại đúng lúc, cầm thẻ cơm đi ra cửa.

Đến khi Tống Hà Nhĩ bưng cơm nước trở lại phòng học, những bạn học khác đều đã về rồi. Tống Hà Nhĩ nhìn ra được hình như hôm nay Quân Ngạn Thần thật sự có vấn đề, sau đó cũng không quấy rầy hắn, lặng lẽ đặt cơm nước xuống rồi rời đi.

Phòng học lớn như vậy chỉ còn lại một mình Quân Ngạn Thần.

Sắp tới sáu giờ, rốt cuộc hắn cũng hoàn thành xong tất cả bài vở. Dời qua bàn bên cạnh ăn, củ từ nấm mèo, rau muống, một miếng thịt kho tàu thịt mỡ đan xen nhau... Quân Ngạn Thần có thể tưởng tượng ra cảnh Tống Hà Nhĩ gần như muốn vói đầu vào đủ lời nịnh bợ để xin dì bếp chọn một miếng thịt ngon... Không có cá, nhưng có một phần cá viên bọc trứng cút.

Đây là một phần cơm rất có tâm nhưng Quân Ngạn Thần nuốt không trôi. Hậu quả chân lực cạn kiệt chính là ngực hắn đau như kim châm cả ngày, khí tức giống hệt một mảnh đất khô cằn nứt nẻ. Vận chuyển Ẩn Long Tâm Quyết từng bước gian nan nhưng lại không thể không tu luyện, đất đai như vậy chỉ có tưới nước và cày bừa kỹ càng mới có thể làm cho nó sống lại lần nữa.

Bữa trưa đã không ăn, lúc này Quân Ngạn Thần miễn cưỡng bản thân ăn thêm mấy miếng, hắn cần đủ thể lực ứng phó tình huống tối nay, cuối cùng thiếu niên xử lý rác xong liền tắt đèn rời phòng học.

Trời dần dần sập tối, mưa cũng đã ngừng, không khí thấm lạnh tràn vào phổi rất thoải mái. Thiếu niên dưới hoàng hôn hít thật sâu mấy hơi, siết thật chặt hai tay cổ vũ cho mình sau đó nhanh chân bước đến kí túc xá giáo viên.

Mười phút sau, hắn đi đến cửa phòng 1201. Cửa rộng mở, người đàn ông nọ đứng trên ban công. Quân Ngạn Thần nhớ lại tình cảnh năm ngoái trên biển, hắn cũng nhìn bóng lưng tiên sinh không xa không gần như vậy... Thật ra cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn dõi theo bóng lưng tiên sinh, kính trọng, kính sợ, đuổi theo...

Khóa cửa, xoay người, sau khi đi mấy bước Quân Ngạn Thần nhìn thấy một cây roi mây dài nửa thước to bằng ngón tay út đặt trên bàn sách, màu xanh đen, cầm lên hơi nặng, hẳn đã ngâm qua nước rồi.

Thiếu niên ổn định trái tim đập có chút loạn, quỳ hướng về phía người đàn ông trên ban công, thắt lưng thẳng tắp, hai tay dâng roi mây lên, cất cao giọng nói, "Tiên sinh, Ngạn Thần thỉnh phạt."

Quân Mặc Ninh xoay người lại nhìn thiếu niên đến cả tư thế quỳ cũng tiêu chuẩn như đã từng luyện qua hàng trăm nghìn lần. Y càng thêm kiên định vào ý nghĩ có chút hoang đường trong lòng nhưng chỉ như vậy mới có thể giải thích tất cả mọi thứ hợp tình hợp lý.

"Nói đi." Quân Mặc Ninh từ ban công bước vào phòng, ngồi xuống ghế dựa trước bàn đọc sách, vị trí này vừa vặn hình thành góc vuông với thắt lưng thẳng tắp và cẳng chân đè trên đất của thiếu niên.

"Ngạn Thần... giấu giếm phụ thân chuyện chuyên ngành, em không thể nói ra lời chiêu mộ Hạ tiên sinh nói với em, em chỉ có thể..."

"Tại sao không thể nói ra lời chiêu mộ đại ca nói với cậu? Vì phong thư ấy sao? Nhưng rõ ràng phong thư đó cứu toàn bộ Quân thị." Quân Mặc Ninh bình tĩnh có năng lực nhìn rõ mồn một, không mảy may cho phép nói dối ngụy biện.

Quân Ngạn Thần quay đầu nhìn Quân Mặc Ninh, cảm giác kỳ quái vào buổi trưa càng thêm rõ ràng. Tiên sinh thật sự không giống trước đây...

Phong thư ấy viết không thể để Quân Mặc Ninh chết, vậy nên Quân thị không thể vong. Chuyện này có thể nói với tất cả mọi người nhưng lại không thể cho bất kỳ ai ở Quân thị biết.

Những việc này tiên sinh đều biết, tại sao lại hỏi hắn như vậy?

"Phong thư đó..."

"Nói chuyện Đoàn Tri Cẩn đi." Lời giải thích của Quân Ngạn Thần còn chưa ra khỏi miệng, Quân Mặc Ninh đã chuyển sang đề tài khác.

Ngực bụng đột ngột đau đớn dữ dội, Quân Ngạn Thần vội vàng lần nữa quỳ thẳng cúi đầu xuống thật sâu, cố gắng khống chế hô hấp của mình rồi lại ổn định hai tay dâng roi mây, nói, "Ngạn Thần bịa chuyện lừa Đoàn Tri Cẩn, bác sĩ Thôi do Hạ tiên sinh mời tới, điều kiện là... Ngạn Thần bằng lòng tham chính..."

"Vậy tại sao cậu lại nói là tôi mời?"

Tim Quân Ngạn Thần đập thình thịch, câu hỏi của tiên sinh quá mức rõ ràng, có phải y đã biết gì không? Sao y muốn hỏi như vậy? Vấn đề này... hắn phải đáp thế nào đây?

Tiên sinh chưa bao giờ thích tự cho rằng mình thông minh, bao biện làm thay, hắn...

"Hai lời nói dối, phạt cậu bốn mươi roi mây, có phục hay không?" Quân Mặc Ninh không chờ câu trả lời của Quân Ngạn Thần, dường như y hỏi mấy vấn đề trên vốn cũng không phải muốn có được đáp án từ miệng thiếu niêu. Bấy giờ y đứng lên nhận lấy giới cụ từ trong tay thiếu niên đang quỳ, hỏi gọn gàng dứt khoát.

"Phục! Ngạn Thần biết sai." Quân Ngạn Thần buông hai tay, khom người đáp.

Roi mây dài mảnh chỉ chỉ sô pha.

Sô pha ở trước cửa sổ sát đất, bởi vì trời mưa mà bóng đêm ngoài cửa sổ có vẻ vô cùng âm u tối tăm. Đây là căn phòng phía đông tầng mười hai, đứng sừng sững trước nhất tất cả kí túc xá.

"Dạ, tiên sinh." Khí tức đau đớn cuối cùng cũng lui đi, Quân Ngạn Thần không do dự chút nào, quỳ gối đi đến một bên sô pha, quy củ nằm lên trên tay vịn, duỗi thẳng chân.

Hắn cảm thấy rất may mắn vì có ghế sô pha cho hắn dựa vào, sau khi chịu đựng cơn đau như kim châm vừa nãy, toàn thân hắn không còn sức, nếu như quỳ... nhất định hắn không giữ được quy củ.

Huống chi... Hắn còn lỗi sai lớn nhất chưa nhận...

"Chát!" Roi mây xé gió xuống, phát ra tiếng đáng sợ.

"Ưm...!" Quân Ngạn Thần đau đến hô hấp không thông, sau khi chân khí cạn kiệt cơ thể hắn yếu đi rất nhiều, roi mây đầu tiên đã khiến hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị mà vi phạm quy củ.

Biết bản thân làm cái gì, thiếu niên hòa hoãn một nhịp thở, vội vàng nói, "Ngạn Thần biết sai, roi này không tính..."

"Nói dối dù sao cũng là nói dối, dù cho xuất phát từ nỗi khổ gì đi nữa cũng không nên dùng lời nói dối để giải quyết vấn đề." Quân Mặc Ninh một tay cầm roi mây, mắt nhìn vết roi dài mảnh trên người thiếu niên biến đổi, chậm rãi nói.

"Thông thường, một lời nói dối sẽ cần vô số lời nói dối khác lấp liếm, nói dối càng nhiều lỗ hỗng càng nhiều, lỗ hỗng càng nhiều đồng nghĩa con đường chúng ta càng chạy càng hẹp, cậu hiểu không?"

Hiểu. Sao có thể không hiểu. Những đạo lý này tiên sinh đã sớm dạy hắn từng chữ từng chữ.

"Ngạn Thần thụ giáo... Ngạn Thần biết sai rồi, thỉnh tiên sinh trách phạt..." Hắn cô phụ tiên sinh dạy dỗ, nên phạt, nên bị phạt nặng.

Roi mây quất đánh xuống, là lực đạo và tiết tấu cực kỳ quen thuộc. Quân Ngạn Thần rốt cuộc hiểu được tại sao hắn cảm thấy tiên sinh không giống trước đây.

Từ sau khi hắn đến Hoa Hạ, mấy lần tiên sinh đánh mắng đều trong cơn thịnh nộ chứ cũng không phải thật sự dạy dỗ. Mặc dù dùng thành tích Tiếng Anh quy thành thước cũng chỉ là trừng phạt vì hắn không thi được mục tiêu do chính hắn quyết định.

Nhưng lần này không giống, bao gồm cả những lời vừa rồi. Tiên sinh đang dạy hắn.

Lại một roi mây vụt xuống, Quân Ngạn Thần đau đến co rúm lại. Hắn cắn cánh tay trong miệng ngăn chặn đau đớn, mặc dù mồ hôi trên trán trượt vào đôi mắt nhưng tâm tư không ngừng nghỉ nửa phần.

Tiên sinh thường nói mượn phần đau đớn này nhớ những đạo lý ấy vào trong lòng. Thế nhưng việc đời rối ren phức tạp khó liệu, có vài cái sai khó tránh khỏi chuyện phạm thêm một lần dù rằng thân thể từng chịu đựng đau đớn vẫn khắc ghi cực kỳ rõ ràng trong đầu.

Nhất là... hắn từng trằn trọc dưới nhiều roi mây như vậy, nhiều lần như vậy.

Thế nên, phong cách trừng phạt như vậy... rốt cuộc tiên sinh đã biết cái gì?

Đau đớn roi mây mang đến càng ngày càng nghiêm trọng như tạt dầu sôi, tiết tấu quen thuộc mang đến giày vò quen thuộc, tâm tư dần dần bị đánh tan. Đến khi qua hơn một nửa, tất cả ý chí cũng chỉ có thể dùng để tuân thủ quy củ thôi.

Mười lăm! Hai mươi! Ba mươi!

Ba mươi sáu! Bốn mươi!

Roi mây cuối cùng đánh xuống, vết thương giăng khắp nơi. Sau khi nói hết những lời kia, Quân Mặc Ninh liền yên lặng động tay, y cúi đầu nhìn thiếu niên ướt đẫm cả người trên ghế sô pha như mới vớt ra từ trong nước, trong lòng phức tạp khó hiểu. Y đặt roi mây xuống bàn sách gần đó, định đỡ hắn lên bôi thuốc.

Ai ngờ lúc y xoay người, Quân Ngạn Thần đã cắn môi chống dậy, thiếu niên quật cường đau đến toàn thân run rẩy nhưng vẫn kiên quyết chầm chậm bò dậy. Trên cánh tay phải của hắn hằn một dấu răng đỏ ửng thật sâu tựa như tuyên bố chủ nhân nó vừa mới trải qua giày vò.

Quân Mặc Ninh im hơi lặng tiếng thu lại cánh tay đã vươn ra, lặng lẽ đứng một bên. Y muốn nhìn xem đứa bé này có thể làm đến mức nào, sẽ làm đến mức nào.

Quân Ngạn Thần dùng cả tay chân chống lên, dường như sợ Quân Mặc Ninh sẽ không kiên nhẫn chờ lâu nên dù tổn thương đau đến xuyên tim thấu xương hắn vẫn quyết tâm mặc quần đàng hoàng.

Sợ hãi nhìn thoáng qua người đàn ông im lặng không lên tiếng đang chờ đợi, Quân Ngạn Thần lần nữa lảo đảo quỳ xuống, đi một bước ngã một bước, dời đầu gối đến trước bàn đọc sách, lần nữa cầm lấy giới cụ vừa ban cho hắn vô hạn đau đớn, lần nữa kéo thẳng thân thể quỳ đoan chính, lần nữa dâng roi mây lên cao khỏi đỉnh đầu.

Đau đớn kịch liệt và thể lực tiêu hao quá độ khiến động tác giơ tay lên hắn cũng làm không được, nhưng hắn phải làm được. Tuy hắn vô ý phạm sai lầm nhưng sự thật suýt chút nữa hắn đã hại tính mạng tiên sinh.

Sai lầm như vậy, sao có thể khoan dung tha thứ?

"Tiên sinh... Ngạn Thần... không lựa lời, khơi gợi... bệnh cũ của tiên sinh... đáng phạt... nặng, thỉnh tiên sinh... trừng phạt nghiêm khắc..."

Sau khi thỉnh phạt một lúc lâu hoặc có lẽ chỉ trong một cái chớp mắt, đau đến trước mắt biến thành màu đen, Quân Ngạn Thần vẫn không chờ được vòng khiển trách mới mà chỉ nghe thấy dường như bên tai truyền đến tiếng thở dài nhè nhẹ.

Hắn đau đến mơ màng, nghe không quá rõ ràng, hắn muốn ngẩng đầu xem một chút nhưng lại nhìn thấy một bóng người quỳ ngồi xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là hình dáng chật vật nhếch nhác của hắn.

"Tôi đã buông tha cho tôi, em cũng buông tha bản thân đi..." Giọng người đàn ông ôn hòa êm ái, đôi mắt chan chứa thư thái và... đau lòng.

Quân Ngạn Thần không hiểu, đau đớn làm suy nghĩ của hắn rất trì trệ, hắn không phản ứng kịp.

Quân Mặc Ninh nhấc tay lên nhận lấy giới cụ trong tay thiếu niên, vươn ngón tay thon dài giúp hắn lau đi giọt nước mắt treo bên khóe mắt sau đó nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, hỏi.

"Ngạn Thần, hôm qua anh đã trải qua một cuộc đời khác trong giấc mơ... Hai tộc Quân, Ninh cửa nát nhà tan, Quân Mặc Ninh lưu đày Đông Hải... linh hồn tiêu tan... Vậy nên, em có thể nói cho anh biết, đêm hôm đó... trong nước biển lạnh như băng, rốt cuộc em đã nhìn thấy cái gì?"

---------------------------------

Ôi, xưng anh em rồi, tui đã chờ edit khoảnh khắc này biết bao lâu 😭😭

Bà editor cố gắng lê lết cho qua luôn đoạn này, đến đây đỡ hóng hơn đúng khum 😂 quá là tâm lý mà 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top