PN 7.44. Chuyển sinh
Chương 44. Quân chủ nhiệm phát rồ mất trí
Quân Mặc Ninh vừa rời khỏi phòng, lớp học liền sôi lên sùng sục.
Trời ạ! Đây là chủ nhiệm lớp của bọn họ sao? Đây là một trong những giáo viên dạy bốn môn chính trừ Toán Văn Anh của bọn họ sao? Đây là cuộc sống thực tế sau này của bọn họ, chỉ có thể ở nơi tối tăm không ánh mặt trời không ai nhìn thấy trong trường học sao? Hả?
Các nữ sinh hai tay chống má ánh mắt si mê, các nam sinh phồng má khinh thường nhóm mê trai bên kia nhưng cũng không thể không thừa nhận người nọ đẹp trai người người oán trách.
Dĩ nhiên cũng có bạn học chuyên tâm học tập, thái độ trông chờ và hoài nghi với hành vi chỉ dùng mười phút lên lớp của vị chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên Lịch sử.
Quân Ngạn Thần không nói lời nào, cụp mắt che giấu vui mừng khôn xiết. Tiên sinh vậy mà đến trường học làm giáo viên? Đây là chuyện đời trước chưa từng xảy ra. Vậy có phải nghĩa là... quỹ tích cuộc sống kiếp này của y đã xuất hiện biến hóa? Y sẽ không bị bệnh tật hành hạ đến chết đúng không?
Đợi niềm vui sướng dần dần thối lui, Quân Ngạn Thần mơ hồ cảm thấy thấp thỏm. Ngày ấy tiên sinh lấy hai mươi thước hoàn thành giao hẹn, từ đó về sau xem như đuổi hắn khỏi biệt quán, hai tháng qua quả thật bọn họ không liên lạc lần nào... Như vậy, nếu hắn có triển vọng trở thành cán sự môn Lịch sử sẽ phải đối mặt với tiên sinh thế nào đây?
Đang lúc suy nghĩ, lớp trưởng Tống Hà Nhĩ mới nhậm chức của lớp Lịch sử 12A1 đã đi lên bục giảng trong tiếng tán gẫu líu ra líu ríu, hắng giọng một cái nói, "Các bạn học, nếu thầy Quân đã sắp xếp hơn nữa còn bảo bắt đầu hoạt động lớp từ sau giờ học này... Vậy chúng ta lợi dụng hai mươi phút này, trước hết quyết định ban cán sự lớp đi... Điểm số mỗi môn của mọi người thế nào? Cảm thấy điểm tạm được, mời chủ động giơ tay nhận chức cán sự bộ môn... Dù sao thì cuối cùng cũng tra ra được, không cần nhăn nhăn nhó nhó."
Tống Hà Nhĩ đứng trên bục giảng, thẳng thắn vô tư, rất có khí phách người đứng đầu một lớp, mấy câu nói đã khiến lớp yên tĩnh lại. Cậu nhìn phía dưới tạm thời không ai phản ứng, chủ động nói, "Tôi tên Tống Hà Nhĩ, mọi người đều biết mà, ha ha, tôi thi Toán học cuối kỳ 148 điểm, có ai cao hơn tôi không? Nếu không có, vậy tôi làm cán sự môn Toán của thầy Trần ha..."
Nhìn thấy lớp trưởng chủ động như thế, tâm trạng của những bạn học khác đều chậm rãi được kéo lên...
Không nói đến học sinh lớp Lịch sử 12A1 đang hừng hực khí thế bầu ban cán sự, chủ nhiệm Quân Mặc Ninh của chúng ta trở lại phòng làm việc vừa ngồi xuống, thầy Trần Cẩn Thao đã khoanh tay thản nhiên đi vào, quan sát phòng làm việc một người mười lăm mười sáu mét vuông từ trên xuống dưới một phen, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ bộc lộ trong lời nói.
"Mặc Ninh à, có hài lòng với hoàn cảnh làm việc thế này không? Đã gặp học sinh chưa? Tiết đầu tiên cảm giác thế nào?" Thầy Trần dường như không hề ý thức được thời điểm hiện tại cách giờ tan tiết tận hai mươi phút mà chỉ quan tâm tâm ý của "thiên tài" gần như bị ông lừa gạt đến có vui vẻ hay không.
Sau khi Trần Cẩn Thao vào phòng, Quân Mặc Ninh liền đứng dậy đi đến góc phòng pha trà rót trà, hai tay đưa tận tay người thầy dạy học cả đời, hòa nhã nói, "Thầy không nói với em... Quân Ngạn Thần cũng ở lớp này..."
Trần lão sư cười "ha ha" nói, "Từ khi Ngạn Thần theo em, thành tích đột nhiên tăng vùn vụt..."
"Nó không có theo..." Quân Mặc Ninh lập tức muốn muốn ngắt lời.
Thầy Trần phất tay một cái ra hiệu, nói, "Em nghe thầy nói hết. Thầy biết em với Quân thị có chút không vui... Nhưng Ngạn Thần là đứa nhỏ tốt, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Em là anh trai nó, hiện tại còn là thầy nó, đốc thúc nhiều một chút không phải vừa khéo sao?"
Quân Mặc Ninh không thể phát cáu với thầy Trần. Hơn nữa, lần này y bị quốc chủ đích thân hạ lệnh, huynh trưởng Hạ Phàm đích thân đưa tới cửa, hiệu trưởng Bách Xuyên đích thân sát hạch... Toàn bộ quá trình không ai hỏi y có bằng lòng hay không chứ đừng nói đến từ chối.
Nghĩ tới đây, đội trưởng Mặc Quân đã quen tự do không khỏi có chút bực bội uất ức trong lòng.
"Chỗ này của em... thật là không tệ..." Thầy Trần ở phòng làm việc tập thể cả đời lần nữa khen ngợi căn phòng tư nhân xa hoa. Góc pha trà, tủ hồ sơ, sô pha nhỏ tiếp khách, bàn công tác, hai chậu tùng trúc nhỏ xanh biếc dồi dào, cửa sổ lớn hướng nam lấy ánh sáng rất tốt, mùa đông phơi nắng uống trà chắc hẳn sẽ rất hưởng thụ. Trần Cẩn Thao còn chú ý có một mặt kệ sách đã chất đầy ắp sách vở Lịch sử... xem ra thiên tài trước mắt thật lòng dự định dạy học trồng người. Lão Trần không khỏi âm thầm gật đầu.
Quân Mặc Ninh bật cười, dò hỏi, "Do hiệu trưởng xem mặt mũi quốc chủ mà sắp xếp, nếu không thì thầy cũng chuyển tới..."
"Ấy? Không không không. Đùa thôi đùa thôi." Trần Cẩn Thao lắc đầu xua tay cười nói, "Thầy biết ngoài dạy học em còn có trọng trách khác trên người, có điều..." Thầy Trần đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói "Có điều trong trường nhiều người nhiều miệng, lỡ như truyền ra cái gì... em đừng để trong lòng..."
Quân Mặc Ninh gật đầu nói, "Em đã biết, thầy yên tâm, cùng lắm thì đẩy quốc chủ ra ngoài... Ông ấy để em tới, có nồi gì đương nhiên là ông ấy phải cõng rồi..."
Trần Cẩn Thao cười ha hả.
Được rồi, chúng ta dời mắt về lại phòng học lớp 12A1 nào.
Trải qua nửa tiết tràn ngập "năng lượng" Versailles phân chia chức vị hoạt động, cán sự lớp mới nhậm chức của lớp Lịch sử 12A1 cơ bản đã hoàn thành, danh sách như sau.
Lớp trưởng: Tống Hà Nhĩ, kiêm cán sự môn Toán (Toán học 148 điểm)
Lớp phó: Mộc Văn Phỉ, kiêm cán sự môn Anh (Tiếng Anh 145 điểm)
Ủy viên kỷ luật: Quân Ngạn Thần, kiêm cán sự môn Lịch sử (Lịch sử 100 điểm)
(Tại sao Quân Ngạn Thần là uỷ viên kỷ luật, chủ yếu vì thật sự không ai bằng lòng nhận chức vụ này. Trong tình huống không còn cách nào, lớp trưởng Tống Hà Nhĩ chỉ đành miễn cưỡng dúi cho anh em tốt của cậu ấy)
Ủy viên thể dục: Từ Tiếu Thiên thân cao 1m92, thành viên đội bóng rổ Kinh Hoa (thể dục tròn điểm)
Ủy viên tuyên truyền: Dương Phàm, kiêm cán sự môn Ngữ văn (Ngữ văn 142 điểm)
Ở đây cần phải nói rõ một chút, lẽ ra thành tích Ngữ văn 145 điểm của Quân Ngạn Thần hẳn nên giữ chức cán sự môn Ngữ văn, nhưng việc học lớp mười hai nặng nề nên không thể để một học sinh đảm nhiệm vai trò cán sự hai môn chính được. Trải qua quá trình lớp trưởng chuyên quyền độc đoán, quyết định cuối cùng là để Dương Phàm với điểm Ngữ văn đứng hàng thứ hai giữ chức cán sự môn Ngữ văn.
Chính vì vậy đã khơi ra bất mãn của bạn học Lăng Trác Hàng với thành tích Lịch sử 99 điểm... Tại sao Quân Ngạn Thần không làm cán sự môn Ngữ văn, để cậu ta đảm nhiệm cán sự môn Lịch sử chứ?
Còn lại vài cán sự môn phụ linh ta linh tinh hoặc phụ trách một ít việc trong lớp ví dụ như ủy viên sinh hoạt, ủy viên lao động, sẽ không đề cập rườm rà từng người ở đây.
Không thể không nói, bạn học Tống Hà Nhĩ dựa vào tổng điểm cao nhất trong nghìn người cùng khối thống lĩnh một lớp học, làm việc rất có năng suất. Sau khi hết tiết, cậu lập tức đưa danh sách cán sự lớp đến phòng làm việc của chủ nhiệm lớp Quân Mặc Ninh.
Đương nhiên đối với phòng làm việc mà ngay cả thầy Trần cũng phải hâm mộ, bạn học Tống Hà Nhĩ đã quyết định ôm chặt bắp đùi hai người Quân tam, Quân tứ.
Quân Mặc Ninh cầm danh sách nhìn một lúc, hiển nhiên thấy được cán sự bộ môn của y là Quân Ngạn Thần, y cũng không nói gì... cứ như chương trình đã quy định cần phải tuân theo.
Đặt danh sách trong tay xuống, Quân Mặc Ninh tỏ ý hài lòng với hiệu suất làm việc của lớp trưởng, tiếp đó y nói, "Tôi yêu cầu vài chuyện, nếu cần, em có thể lấy giấy bút ghi lại."
Tống Hà Nhĩ vội vã móc sổ ghi chú và bút ra.
Động tác của cậu lại lần nữa khiến Quân Mặc Ninh hài lòng.
"Đây là thời khoá biểu và sắp xếp giờ tự học buổi sáng, giờ nghỉ trưa, em dán trong phòng học để các bạn biết." Chủ nhiệm Quân Mặc Ninh bắt đầu bố trí công việc lớp.
"Mau chóng định xong lịch trực nhật, dán sơ đồ chỗ ngồi trên bục giảng. Tôi không hi vọng giáo viên lên lớp sẽ nhìn thấy vật không nên thấy, hoặc không nhìn thấy vật muốn thấy."
"Em và Mộc Văn Phỉ kiểm tra phòng học xem có thiết bị nào hư hại cần sửa chữa không, đây là đơn kiến nghị, nhanh chóng báo cáo phòng hành chính tổng hợp mời người bảo trì."
"Đó là chuyện lớp trưởng lớp phó cần làm. Mặt khác em tìm thời gian họp cán sự lớp, có mấy chuyện cần thông báo xuống."
"Thứ nhất, chủ đề báo tường tháng chín là 18/9*, trường học có văn nghệ, lớp mười hai có thể tham gia hoặc không, em và Dương Phàm quyết định."
* Sự kiện Phụng Thiên hay còn gọi là sự kiện Mãn Châu hoặc sự cố 18/9 là sự kiện cờ giả do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược Đông Bắc Trung Quốc (tức Mãn Châu) năm 1931.
"Thứ hai, cuối tháng này là đại hội thể dục thể thao toàn trường, đây là tờ ghi danh, nói với Từ Tiếu Thiên định danh sách trong hai ngày, sắp xếp huấn luyện."
"Thứ ba, tôi không muốn nghe bất kỳ vị giáo viên nào lớp chúng ta phản ánh với tôi trong lớp có bất cứ vấn đề kỷ luật gì, em với uỷ viên kỷ luật và cả tất cả cán sự lớp phải quản cho tốt."
"Cuối cùng, hết tiết sau, bảo Quân Ngạn Thần đến phòng làm việc tôi một chuyến."
Trên đỉnh đầu Tống Hà Nhĩ đúng là đầu ra của hệ thống thông gió nhưng nghe một lèo thông báo như vậy cậu đã căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh khắp người, lòng bàn tay cũng ẩm ướt. Lúc đi ra cửa phòng học có bao nhiêu đắc ý với hiệu suất làm việc của mình thì bây giờ cậu cảm thấy bấy nhiêu may mắn vì đã nghe theo kiến nghị của tứ thiếu mà cầm cuốn sổ qua đây.
Nhiệm vụ thầy Quân bố trí, phát rồ mất trí rồi có phải hay không?
Cầm một xấp nhiệm vụ ra khỏi phòng làm việc, cả người bạn học Tống Hà Nhĩ đều lâng lâng lâng~~~
Hết tiết hai, Quân Ngạn Thần đi đến phòng làm việc trong ánh mắt ưu tư của Tống Hà Nhĩ. Tống Hà Nhĩ tiễn đưa hắn bằng ánh mắt bất chợt nhớ đến vết thương trên người Quân Ngạn Thần hồi cuối học kỳ, thở ra một hơi dài. Cậu có chút hối hận vì đã để anh em tốt làm cán sự bộ môn Lịch sử rồi.
Quân Ngạn Thần rời phòng học đi đến cửa phòng làm việc, hành lang khu dạy học rất ồn ào nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng tim hắn đập... Có một số việc, dẫu từng trải mấy đời thì trước sau vẫn khắc dấu vết khó phai vào linh hồn.
Gõ cửa.
Cùng với một tiếng "Vào!", trái tim Quân Ngạn Thần vẫn không tự chủ đập rơi chậm đi một nhịp.
Mở cửa, đi vào, thuận tay khóa cửa. Quân Ngạn Thần xoay người đi đến trước bàn làm việc, rốt cuộc cách xa hai tháng, hắn lại một lần nữa gặp được tiên sinh kiếp trước, anh trai kiếp này của hắn... Quân Mặc Ninh.
"Tiên sinh..." Quân Ngạn Thần gọi một tiếng, do dự có nên quỳ xuống không. Nghĩ lại nơi này dù sao cũng là phòng làm việc, để những bạn học, giáo viên khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng danh tiếng tiên sinh, nên cũng thoáng qua trong lòng rồi thôi.
"Ở trường học vẫn nên gọi thầy đi, có vài chuyện giao cho cậu." Quân Mặc Ninh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nói, "Tiết ngày mai chính là nhiệm vụ tôi bố trí hôm nay, cậu tự sắp xếp. Sau này sẽ thường có tình huống như vậy, tôi sẽ dặn cậu trước."
"Dạ, thầy." Quân Ngạn Thần khom người đáp.
"Lần đầu tiên tôi nói nhiều một câu, trừ kỷ luật cơ bản còn có hiệu quả học tập, cậu đều phải chịu trách nhiệm." Giọng Quân Mặc Ninh bình tĩnh, ngữ điệu nghiêm túc.
"Dạ, thầy, Ngạn Thần hiểu rõ." Đương nhiên Quân Ngạn Thần hiểu rõ... chuyện này có bao nhiêu khó khăn nhưng hắn chưa bao giờ từ chối nhiệm vụ tiên sinh bố trí, không dám, cũng sẽ không làm.
Sau đó Quân Mặc Ninh đưa qua một xấp đề đặt ở góc bàn làm việc, căn dặn, "Giờ nghỉ trưa mai là Lịch sử, cậu phát đề viết thuộc lòng xuống cho các bạn làm, thu sau hai mươi phút, bài của cậu đặt đầu tiên. Sau này giờ nghỉ trưa liền bố trí như vậy, một tờ sửa lỗi trước, một tờ viết thuộc lòng sau, nếu có sai sót, mỗi đề chép phạt mười lần, cậu..."
Quân Mặc Ninh vừa cúi đầu làm việc vừa dặn dò ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng thẳng cách đó không xa nói, "Hai mươi lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top