QUYỂN 2. Tướng phủ
Tiết tử.
Trung Châu, năm Thừa Tộ thứ mười hai, mùng bảy tết, vạn vật sinh sôi.
Trong biệt viện Kinh Giao dưới chân núi Vân Trung, tĩnh mịch như trước, một gốc đa lớn cứng cáp đứng sừng sững trong sân, nhìn đã nhiều tuổi. Chỉ là lá rụng thành đống, cành cây khô héo, dường như mất đi sức sống.
Một nam tử tuổi còn trẻ nằm trên giường trúc, đang đắp thảm thật dày nhắm mắt nghỉ ngơi. Dáng người y thon dài, khuôn mặt anh tuấn ung dung, nhưng giờ đây ngủ, giữa hai lông mày sáng sủa dường như có cái gì mệt mỏi và ưu sầu không giải được.
Cửa sân mở ra, một hán tử vóc dáng khôi ngô đi tới, nhìn thấy tư thế ngủ của nam tử giống như đúc lúc sáng sớm hắn rời đi, cơm canh trên bàn bên cạnh cũng không động chút nào, không khỏi lo lắng nói, "Gia, ngài đã mấy đêm không ngủ không nghỉ, tốt xấu ăn một chút, lại ngủ một giấc thật ngon..."
Nam tử trẻ tuổi chính là Quân Mặc Ninh, y vừa mở mắt, Sở Hán Sinh liền thấy mắt đầy tơ máu. Y mệt mỏi nói, "Thương thế đã ổn định, Tần Phong cũng sắp xếp tiến vào, bắt đầu tối nay liền không cần đi..."
Tâm Sở Hán Sinh đau từng trận từng trận, không biết vì người trước mắt này, hay người trong cung kia, "Hàm... Hắn tỉnh chưa?"
"Chưa," Quân Mặc Ninh một lần nữa nhắm mắt lại, "Lúc hắn chịu hình tổn thương tim phổi, lại thương cân động cốt máu thịt rời ra, một thân công lực tán đến bảy tám phần... Ta liên tục bảy đêm ghim kim ổn định mạch tượng cho hắn mới xem như bảo vệ khí tức toàn thân hắn, bằng không... trị xong rồi cũng là một phế nhân..."
Vừa phải tránh tai mắt thị vệ trong cung, vừa phải hết lòng hết dạ ghim kim ổn định mạch tượng, còn phải nhìn đứa nhỏ chính mình một tay nuôi nấng nằm đó không rõ sống chết... Khổ cực giày vò trong đó, Sở Hán Sinh cũng cảm động lây.
"Gia, nếu như đã ổn định rồi, vậy chúng ta trở về tướng phủ đi..." Người nhà bên cạnh, bao giờ cũng có thể được an ủi.
Quân Mặc Ninh lắc đầu, mở mắt nhìn tường viện cũng không cao, tinh thần có chút mơ màng và hoảng hốt, "Ta không thể đi, nếu như thằng nhóc con trở về tìm không thấy chúng ta, sẽ khóc... Ngày đó... Xa như vậy còn có thể nghe hắn khóc..."
Một khắc trước còn nói hắn chưa tỉnh, bây giờ lại ngóng trông hắn trở về... Cả đời này của gia, rốt cuộc là khổ hay là vui? Sở Hán Sinh mắt hổ rưng rưng.
Quân Mặc Ninh mơ màng ngủ mất, trong miệng lẩm bẩm nói, "Không dễ dàng như vậy... Thằng nhóc con muốn chạy khỏi lòng bàn tay của ta... Không dễ dàng như vậy..."
Tiết xuân se lạnh, quạ xám chưa đậu, đỗ quyên khóc thầm, sao không về sao không về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top