Chương 25-28

Chương 25: Đầu tư, Tô huynh thật sự là Tài Đại Khí Thô a

Nhưng miếng ngọc này là vật duy nhất phụ mẫu lưu lại cho nàng, thôi, dù sao nàng cũng chưa từng thấy mặt bọn họ.

Lâm Tử Lộc nắm chặt khối ngọc trong tay, đi về phía viện đình, tìm Tô Ngọc Li, thời điểm nàng đến, Lâm đã ở đây rồi. Hắn đang ngồi nhìn Tô Ngọc Li thưởng thức trà đến ngẩn cả người.

"Tiểu Lâm tử, ngươi đem khối ngọc của ngươi cho ta nhìn một cái." Lâm Tử Lộc hướng Lâm xèo tay.

Đó là một khối ngọc Phỉ Thúy tốt nhất, về phần nó cụ thể là loại gì, Lâm Tử Lộc nhìn nữa cũng không thể nhìn ra, chỉ biết khi nàng sờ nó, tựa hồ nháy mắt liền cảm giác được linh khí tồn tại toán loạn.

Trên miếng ngọc xanh biếc có khắc chữ 'Lâm', vậy nó là tín vật quan trọng đại biểu thân phận của Lâm.

Nàng đưa hai khối ngọc bội ở trong tay đến trước mặt Tô Ngọc Li.

"Lộc huynh đây là?" Tô Ngọc Li cảm thấy kinh ngạc, không biết Lâm Tử Lộc là có ý tứ gì.

"Tô huynh, không biết Lưu Bảo Trai của ngươi có nhận ngọc hay không?" Lâm Tử Lộc ngồi đối diện Tô Ngọc Li, nghiêm túc nói.

"Tất nhiên là nhận." Tô Ngọc Li cúi đầu, đưa mắt nhìn về phía hai khối ngọc, chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhận ra giá trị xa xỉ của hai khối ngọc này, trong đó khối ngọc Phỉ Thúy loại băng kia là vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

"Vậy không biết Tô huynh có hứng thú với chuyện đầu tư không?" Lâm Tử Lộc nhìn thẳng về phía hắn.

"Đầu tư là gì? Tô mỗ tài sơ học thiển, đành phải nhờ Lộc huynh giải thích thêm." Tô Ngọc Li mặt mày mang theo ý cười, nhưng sương mù nơi đáy mắt chưa hề biến mất, hắn tựa hồ là thật sự cảm thấy hứng thú với lời nói của Lâm Tử Lộc.

Lâm Tử Lộc cười, mở miệng nói: "Là như thế này, ta muốn mở một cái tửu lâu để có tiền trang trải cuộc sống, nhưng tiếc ta không có tiền vốn. Cho nên hi vọng Tô huynh có thể cho chúng ta vay chút bạc, sau này mỗi tháng tiền tửu lâu thu vào sẽ chia cho Tô huynh một phần, ta tin tưởng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Tô huynh liền có thể thu hồi số bạc đầu tư, hơn nữa Tô huynh cũng là một trong những lão bản của tửu lâu."

"Đây là đầu tư sao?" Tô Ngọc Li nghiền ngẫm những từ ngữ mới mẻ này, một lúc sau mới lên tiếng.

"Đúng, đây chính là đầu tư, tiền của huynh sẽ không mất đi." Lâm Tử Lộc cẩn thận xoa xoa hai khối ngọc, bày ra một bộ dáng có thể hi sinh tất cả vì nghiệp lớn, nói, "Hai khối ngọc này cứ gửi ở chỗ huynh trước, chúng ta dùng nó để kiếm tiền vốn trước, đến lúc chúng ta kiếm được nhiều tiền sẽ tới chuộc lại."

"Nhưng mà ta muốn đầu tư, ngọc này các ngươi hãy cầm lại đi, ta tin tưởng năng lực của Lộc huynh." Tô Ngọc Li không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng, một tòa tửu lâu kỳ thực đối với hắn mà nói không tính là gì, hắn cảm thấy Lâm Tử Lộc có chút thú vị, hắn muốn nhìn xem nàng có thể cho hắn những kinh hỉ gì.

"Tô huynh làm người thật sảng khoái." Lâm Tử Lộc yên lặng đem hai khối ngọc cất đi, trong lòng cười trộm, nàng cũng đoán được Tô Ngọc Li sẽ không cầm hai khối ngọc này.

"Lộc huynh muốn mở tửu lâu ở chỗ nào?" Tô Ngọc Li nhìn thấy động tác của Lâm Tử Lộc, ý cười càng sâu.

"Ở Hoàng Dương phố a, nơi đó là giải đất trung tâm, người đến người đi nhiều như nước chảy." Lâm Tử Lộc nói ra một tên phố mà nàng cho là sầm uất nhất, nàng tin tưởng Tô Ngọc Li chắc chắn tự có biện pháp để tìm được một cửa hàng vừa ý.

"Tốt, vậy thì liền ở Hoàng Dương phố, Lộc huynh trước đó nên suy nghĩ về cách bài trí của cửa hàng, không quá hai ngày ta liền có thể kiếm được một cửa hàng cho huynh." Tô Ngọc Li khẩu khí thoải mái, việc này giao cho hắn thật là quá dễ dàng, như một bữa ăn sáng.

Lâm Tử Lộc thích nhất chính là loại người Tài Đại Khí Thô như Tô Ngọc Li, không hay lằng nhằng, là loại người hào sảng như thế này.

Lâm chỉ đứng ở một bên, lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện, luôn luôn ngây ngô cười, không nói gì, tuy rằng hắn muốn cho nàng những gì nàng muốn, nhưng hắn hận bản thân mình hiện tại không có năng lực này. Bất quá nàng từng nói, tiền luôn luôn chảy ra bên ngoài, hắn với nàng là người một nhà, như vậy giữa bọn họ không cần để ý chuyện tiền bạc. Hắn sau khi nghe xong mấy lời đó, liền vui vẻ không thôi, hóa ra ở trong mắt nàng, bọn họ là người một nhà.

Chương 26: Gần thêm bước nữa, ta sẽ phế đi chân của ngươi

Đã nhiều ngày Lâm Tử Lộc đều bận rộn họa bản thiết kế cho tửu lâu, hiện tại nàng mới cảm thấy những bản vẽ trước kia của mình không hề vô ích.

Mà ở Đoạn phủ, vì thọ yến của Đoạn gia chủ, toàn phủ đang bận túi bụi.

"Tiểu Mai, hôm nay ta muốn đi Lưu Bảo Trai đưa thiệp mời, ngươi xem trang phục của ta như thế nào?" Đoạn Chi Vân đứng dậy, quần áo lụa mỏng màu hồng nhạt, mặt váy thêu bươm bướm, rất tinh xảo.

Tiểu Mai liên tục gật đầu, không ngừng khen ngợi nàng cực kỳ xinh đẹp, tiểu Mai là nha hoàn tùy thân của Đoạn Chi Vân, chính là người đã la to giá tiền mười lượng ngày ấy ở trước cửa Lưu Bảo Trai.

Đoạn Chi Vân nghe thấy tiểu Mai khen nàng, lập tức che mặt, thẹn thùng nở nụ cười, trên đầu trâm vàng nhẹ nhàng lay động, Đoạn tiểu thư này quả thật là một mỹ nhân.

Nhưng những lời đồn đãi về nàng thật sự quá tệ, ỷ vào quyền thế của Đoạn gia, kiêu ngạo ngang ngược vô cùng. Một lần có một khất cái nắm lấy chân váy của nàng một chút, muốn xin nàng chút tiền, nàng đã kêu người hầu đem tên khất cái kia đánh cho gần chết, không qua mấy ngày, người khất cái kia quả thật đã chết.

Bọn họ là người quyền quý nên thường cảm thấy bản thân mình tài trí hơn người, họ không coi trọng mệnh của mấy người có thân phận thấp kém, nói chi người nam nhân kia chỉ là một tên khất cái.

Bên trong Lưu Bảo Trai, ở trong sân, Lâm Tử Lộc múa bút đã thành văn, tinh thần mỗi ngày của nàng rất tốt, nàng đã cho người mang một cái bàn chuyển đến hậu viện.

Một gã sai vặt đi tới, thông báo: "Lộc công tử, Đoạn phủ Đoạn tiểu thư cầu kiến."

"Không quen, không gặp." đầu Lâm Tử Lộc cũng không hề nâng, nàng đang viết đến đoạn mấu chốt, không muốn bản thân bị phân tâm.

"Đoạn tiểu thư nói nàng ấy đến để đưa thiệp mời." Gã sai vặt vội mở miệng, hắn không muốn đắc tội với Đoạn tiểu thư.

"Thiệp mời?" Tay Lâm Tử Lộc dừng lại, "Trực tiếp mời Đoạn tiểu thư vào đi."

"Vâng, Lộc công tử."

Đoạn Chi Vân người còn chưa tới, Lâm Tử Lộc đã ngửi được một mùi hương gay mũi, nàng biến sắc, đột nhiên đứng lên, không ngừng hắt xì.

Lâm vừa bưng điểm lên, nhìn thấy cảnh này, lập tức ngăn cản Đoạn Chi Vân, để nàng ta không thể đi tới gần chỗ Lâm Tử Lộc được nữa.

Mà phương pháp ngăn cản người của hắn chính là vung tay mình lên, đẩy nàng ta về phía sau, khiến Đoạn Chi Vân lảo đảo một cái, xém chút đã bị ngã dập cả mặt.

Nàng ta thét chói tai, to giọng nói: "A! Ngươi làm gì thế?"

Lâm chán ghét liếc nàng ta một cái, bưng điểm tâm đi đến bên người Lâm Tử Lộc, vừa đi vừa lạnh lùng nói: "Gặp nàng ta nương tử liền thấy khó chịu sao? Nàng liền đứng ở đây, đừng đến gần nàng ta."

Hắn đem điểm tâm đặt lên trên bàn, tiếp đó rót một chén trà, đưa tới bên môi Lâm Tử Lộc, ôn nhu nói: "Nương tử, uống một ngụm trà đi."

Lâm Tử Lộc sờ sờ cái mũi, nhận nước trà, uống xuống một ngụm.

"Đoạn tiểu thư tìm Lộc mỗ có chuyện gì?" một lúc sau Lâm Tử Lộc cảm thấy đỡ hơn một chút, rốt cục cũng mở miệng hỏi đến.

Đoạn Chi Vân đang đứng ở một bên, nghe thấy tiếng của Lâm Tử Lộc thì hơi giật mình, tựa hồ nàng ta còn không có kịp tiêu hóa hành động thô lỗ của Lâm lúc nãy. Nghe được giọng nói của Lộc công tử, người mà nàng ngày nhớ đêm mong, nàng ta liền nhanh chóng phục hồi tinh thần:

"Tiểu nữ tử lần này đến đây là để chuyển thiệp mời cho các vị công tử, ngày mai là ngày sinh thần của phụ thân ta, chúng ta sẽ thiết yến trong phủ, rất hân hạnh được đón tiếp các vị."

Đoạn Chi Vân nói mỗi câu, không tự giác nhấc chân muốn bước lại gần chỗ Lâm Tử Lộc ở bên kia, Lâm sắc mặt lạnh như băng, lập tức yêu cầu nàng ta ngừng lại: "Gần thêm bước nữa, ta phế đi chân của ngươi."

Lâm Tử Lộc vội vàng hoà giải: "Đoạn tiểu thư, ngày mai chúng ta sẽ đến a, hôm nay ngươi hãy đi về trước đi. Còn có, Lộc mỗ đối với hương thơm rất mẫn cảm, mong Đoạn tiểu thư thứ lỗi, bỏ qua chuyện thất thố vừa rồi của Tô mỗ."

Đoạn Chi Vân vừa nghe thấy chuyện Lộc công tử đối với hương thơm rất mẫn cảm, trong lòng âm thầm ảo não, sớm biết như vậy nàng sẽ không nghe lời khuyên của nha đầu tiểu Mai kia rồi.

Nàng thấy mình thật có lỗi, hướng Lâm Tử Lộc nở một nụ cười dịu dàng, sau đó liền nói lời cáo từ.

Sau khi Đoạn tiểu thư rời đi, Lâm Tử Lộc mạnh mẽ vung tay đánh lên cái trán của Lâm, nói: "Tiểu Lâm tử, ngươi từ khi nào thì trở nên bạo lực như thế? Còn muốn phế chân người khác!"

Chương 27: Sùng bái, quả thực sùng bái cực kỳ

Lâm không nói gì, chỉ nhìn thẳng nàng, thần sắc trong đôi mắt màu đen kia lưu chuyển rất phức tạp. Những ngày gần đây, đầu của hắn càng ngày càng đau, tuy rằng trí nhớ không hề khôi phục, nhưng cả người giống như đột nhiên tăng trưởng thêm mười tuổi.

"Ngươi làm sao vậy?" Lâm Tử Lộc thấy hắn không có phản ứng, dung tay vỗ vỗ lên mặt hắn.

Ai biết tay của nàng vừa đụng đến khuôn mặt của hắn, hắn liền bắt lấy cổ tay nàng. Nàng không hiểu, liền trừng mắt nhìn hắn, nhìn thử xem hắn muốn làm gì.

Hắn cái gì cũng không làm, chỉ bình tĩnh đứng như vậy một lúc, sau đó buông tay nàng ra. Hắn hướng nàng ngây ngô cười: "Nương tử, ngươi béo rồi."

Vừa nghe lời này, Lâm Tử Lộc liền lập tức chạy vội vào phòng, cầm lên gương đồng, nhìn trái nhìn phải, nàng nhỏ giọng than thở: "Chỗ nào béo lên, rõ ràng vẫn rất gầy yếu a, nhìn vẫn giống như một cây gậy trúc, tự nhiên nói vậy khiến ta cao hứng hụt một phen. Dáng người của ta bây giờ còn cách mục tiêu của ta thật xa, về sau cuộc sống chúng ta tốt hơn một chút, ta nên bồi bổ thân thể thật tốt, cũng không biết ở đây có đu đủ không nữa. . ."

Tô Ngọc Li đi đến cửa phòng Lâm Tử Lộc, thì liền nghe thấy nàng đã đang huyên thuyên nói những lời kỳ quái, hắn đưa tay lên gõ cửa phòng nàng, mở cửa cánh ra.

Lâm Tử Lộc quay đầu, một tay còn đang cầm gương đồng, một tay còn đang xoa ngực, nhìn thấy người tới là Tô Ngọc Li, yên lặng đem tay chuyển đến trên vai, nhéo hai cái: "Ai nha, bả vai vẫn còn tốt, có thể cảm thấy đau! Ôi chao, Tô huynh, ngươi đã về rồi sao?"

Tô Ngọc Li gật gật đầu: "Lộc huynh, tửu lâu đã dọn dẹp không sai biệt lắm, một lát nữa Lộc huynh có thể đi nhìn qua một chút."

"Tốt, đúng rồi, mới vừa rồi Đoạn phủ tiểu thư có đến đây để chuyển thiệp mời, ngày mai Đoạn gia chủ tổ chức thọ yến, Tô huynh có đi không?" Lâm Tử Lộc muốn đi, dù sao tửu lâu không lâu nữa sẽ khai trương, buổi yến tiệc này chính là cơ hội tốt để kết giao với tầng lớp phú quý ở chỗ này.

"Ta sẽ không đi, ngày mai ta còn phải ra ngoài tìm tung tích của A Kỳ, hắn thật là không biết yên phận, còn muốn trốn ta." Khi hắn nhắc đến Tô Ngọc Kỳ, trong mắt có thêm ý cười sủng nịch.

"Huynh còn chưa tìm được hắn sao?" Lâm Tử Lộc không biết tình huống cụ thể trong đó, chỉ biết đại khái là Tô Ngọc Kỳ cùng Tô Ngọc Li nổi lên một cuộc xung đột, Tô Ngọc Kỳ liền tức giận, rời khỏi nhà.

"Hắn hẳn là ở trên Kỳ Sơn, nơi gần nhất với U quốc, phỏng chừng rất nhanh ta sẽ tìm ra hắn." ngữ khí của hắn rất là bất đắc dĩ, Tô Ngọc Li biết Tô Ngọc Kỳ không có nguy hiểm, nhưng vẫn buông xuống hết thảy sự vụ ở đế đô, tự thân tới đây tìm hắn, nói hay thì là Tô Ngọc Li ra ngoài để tuần tra cửa hàng Lưu Bảo Trai ở các nơi.

Lâm Tử Lộc sâu sắc cảm nhận được cảm tình hai huynh đệ thân thiết của hai người bọn họ, quả nhiên là song bào thai, tình cảm cũng không giống với các cặp huynh đệ bình thường khác, dù sao trong bụng mẫu thân họ đã bắt đầu trao đổi cảm tình rồi.

Cửa hàng của bọn họ ngay tại một góc rẽ ở Hoàng Dương phố, quả thật chính là địa phương náo nhiệt nhất ở An Nhạc huyện, nguyên bản hai tầng mộc lâu này là một tiệm vải, nghe nói là một cửa hàng tương đối nổi danh. Tô Ngọc Li lại có khả năng làm cho người ta đi chỗ khác mà khai trương một lần, không thể không khẳng định người đế đô chính là không giống với người thường a.

Trong tiệm, có mấy người thợ mộc khỏe khoắn đang làm việc, Lâm Tử Lộc cùng Lâm đi vào liền có người tới đón chào, xem ra người này hẳn là giám công ở đây.

"Lộc công tử, ngài thế nào lại đến tận đây?" Giám công hơi khom người, thập phần cung kính hỏi.

"Ta chỉ là tùy tiện đến nhìn xem một chút, còn muốn cho các ngươi xem bản vẽ thiết kế của ta." Lâm Tử Lộc nhìn quét bốn phía, được, cả tiệm đã được dọn rất sạch sẽ rồi.

Nàng từ trong tay áo lấy ra một bản vẽ nỏ, để lên trên bàn: "Có một số chú ý trong công việc ta muốn nói rõ với các ngươi, ngươi gọi bọn họ đều tới đây, nghe một chút đi."

Nói xong Lâm Tử Lộc mới nhớ tới Lâm đang ở phía sau nàng, hắn một người dựa trên khung cửa, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt không ngừng biến ảo khôn lường, hắn đứng chỗ đó bị ngược chiều ánh sáng, một bên mặt bị che khuất, tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi.

"Lộc công tử, bọn tiểu nhân đều ở chỗ này rồi." thanh âm của giám công gọi ý thức Lâm Tử Lộc trở về.

Nàng mở ra bản vẽ trên bàn, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt cũng tràn đầy nhiệt huyết, đã nhiều ngày tốn rất nhiều sức lực, còn đặc biệt chế tạo bút chì để vẽ bản vẽ này.

"Loại nồi này nhớ kỹ làm nhiều một chút, nghiêm ngặt dựa theo phương pháp chế tạo của ta mà làm."

"Viêm Hỏa thạch cũng cần phải chuẩn bị . . ."

"Cái bàn. . ."

Nhìn bản thiết kế tinh tế này, nhóm giám công cùng thợ mộc đều sợ ngây người, họ chưa bao giờ nhìn qua bức vẽ tường tận như vậy.

Sùng bái, quả thực là cực kỳ sùng bái!

Chương 28: Lần sau có thể đối đãi ôn nhu với bản thần y hay không?

Liều chết tìm kiếm máu Ngân Hồ, lại ngày đêm đi đường không ngừng, khi chạy về đế đô mọi người mới phát hiện chủ tử của bọn họ vẫn chưa trở về.

"Dạ Ẩn, Lâm sao lại không cùng các ngươi trở về?" Quân Triệt dựa vào vách giường, tiếp nhận dược mà Dạ Ẩn đưa qua, nhẹ giọng hỏi.

Dạ Ẩn quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Quân Triệt, khẩn trương mở miệng: "Hồi Lục hoàng tử, gia muốn tự mình tìm cỏ Xích Nguyệt Minh Châu, nên không muốn bị chúng ta quấy rầy."

"Lần độc phát gần đây nhất của Lâm đã là ba tháng trước, lần này sợ là. . . Khụ khụ. . ." Quân Triệt nói còn chưa dứt lời, liền mãnh liệt ho khan, đứng lên, Dạ Ẩn vừa định đi ra ngoài, cho truyền ngự y đã bị Quân Triệt ngăn cản lại.

Tóc hắn thật dài, đen như mực, tùy ý thả ra, bị rối tung, tay đang che miệng, chỉ lộ ra nửa gương mặt nhỏ, đôi mày cau chặt lại, mặt trắng như tờ giấy.

"Ngài phải bảo trọng thân thể, gia sẽ không có việc gì, một lát nữa thuộc hạ liền lên đường đến Nam cảnh tìm tung tích của gia." Dạ Ẩn trong lòng kỳ thực rất sốt ruột, hắn sợ Quân Lâm đã bị độc phát, bây giờ lành ít dữ nhiều.

Quân Triệt hít sâu, đem tinh thần bi thương nuốt xuống, rồi hắn mới mở miệng, yết hầu khàn khàn, hắn thở rất khó khăn: " Cỏ Xích Nguyệt Minh Châu đã được Hắc Ưng mang về đây được vài ngày, Lâm nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không hắn đã sớm hồi đế đô rồi. Như vậy đi, ngươi mang theo Tức Mặc cùng lên đường, hiện giờ sẽ xuất phát."

"Lục hoàng tử, thần y Tức Mặc không ở bên cạnh ngài. . ." Dạ Ẩn khó xử, muốn hắn mang thần y cùng đi nếu Lục hoàng tử có sơ xuất gì, gia sẽ làm cho hắn sống không bằng chết.

"Việc này không được thương lượng, cỏ Xích Nguyệt Minh Châu cùng máu Ngân Hồ đều ở đây, ta sẽ không có việc gì, Tức Mặc ở ngay tại Thiên Điện, ngươi đi tìm hắn đi." thanh âm Quân Triệt tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn mang theo cảm giác áp bách không cho phép người khác kháng cự phân phó của hắn.

"Vâng, Dạ Ẩn lĩnh mệnh, nhất định có thể tìm về Lê Vương Điện hạ."

Quân Triệt cười nhạt một tiếng, hắn cho tới bây giờ vẫn tin tưởng thất đệ.

Rừng Dương Cung trong Thiên Điện, Tức Mặc Hành Vân đang nhàn tản, sung túc, nằm trên giường, bắt chéo hai chân, ăn điểm tâm cung đình, hắn ở chỗ này hơn phân nửa là vì trong hoàng cung có điểm tâm cực phẩm mà thế gian không có.

Hoa đào tô trong miệng còn chưa có nuốt xuống, hắn đã bị một người xách lên.

"Tức Mặc đại nhân, ngài còn có tâm tư ở chỗ này ăn điểm tâm sao?" Dạ Ẩn tức giận mở miệng.

Tức Mặc Hành Vân vỗ vỗ phần ngực, tức giận nói: "Kém chút nữa ngươi đã đem ta nghẹn chết, Dạ Ẩn ngươi lần sau có thể đối đãi với bản thần y ôn nhu một chút được không?"

Dạ Ẩn liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ đó là chuyện không thể: "Đi thôi, gia ở Nam cảnh có khả năng đã bị độc phát, ngươi cùng ta bay giờ lập tức lên đường."

"Ngươi dựa vào cái gì muốn ta đi theo ngươi? Hai huynh đệ bọn họ chỉ biết nhiệt tình ép buộc ta!" Tức Mặc Hành Vân tuy nói như thế, nhưng vẫn ngồi dậy.

"Đại nhân đồ ngươi cần ta đã thu thập xong, cho nên lập tức lên đường đi." Dạ Ẩn giơ gói đồ trong tay lên.

Tức Mặc Hành Vân nhìn thấy liền phát hiện ra đây là hòm thuốc tùy thân chứa đầy dược phẩm của hắn, Dạ Ẩn này làm việc thật là chu toàn. "Đợi một chút, còn có một thứ rất trọng yếu ngươi không nhớ mang theo." Tức Mặc Hành Vân khẽ nháy mắt, đôi mắt đào hoa mị hoặc nhìn chằm chằm Dạ Ẩn.

"Thần y đại nhân, ngươi nói có một vật trọng yếu, đó là vật gì?" Dạ Ẩn khóe miệng co giật, ẩn ẩn đoán được cái vật trong lời nói của hắn là vật gì.

"Nha, chính là cái này, nhân gian cực phẩm - - hoa đào tô a!" Tức Mặc Hành Vân bưng một mâm hoa đào tô lên, đặt ở chóp mũi hít sâu, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt rất say mê.

"Đại nhân khi nào trở về ngài lại ăn không được sao?" Dạ Ẩn nâng trán, hắn đã quên mất Tức Mặc thần y này khi nào thì có thể nói chuyện đứng đắn được chứ.

Tức Mặc Hành Vân lắc lắc ngón tay thon dài, nói: "Vậy cũng không được, hiện tại chính là thời điểm hoa đào nở đẹp nhất, hoa đào tô này chính là mê người nhất, ta muốn mang một ít để ăn trên đường."

Dạ Ẩn không thể nhịn được nữa, trực tiếp lôi tay hắn, kéo hắn chạy vội ra bên ngoài. Dọc đường đi, không ngừng nghe thấy tiếng la của hắn.

"Dạ Ẩn, đưa ta. . . Hoa. .. Đào. . .Tô. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top