Chương 14-19
Chương thứ mười bốn: Thiên a, hai huynh đệ Tô gia là sinh đôi
Nam tử áo trắng, thần tình lạnh nhạt, phảng phất tiên nhân không hỏi thế sự, mi dài như liễu, đậm nhạt thích hợp, ánh mắt hẹp dài, giống như trăng non trên bầu trời đêm, không người nào có thể bỏ qua nốt ruồi dưới mắt trái của hắn. Tô Mộ Li giống như là hoa sen, cao quý, không nhiễm bụi trần.
Nhưng ở trong mắt Lâm Lộc, hắn giống như tuyết đầu mùa đông, không tính là rất lạnh, hắn như một mảnh thế giới trắng thuần, tinh khiết, ngược lại làm người ta an lòng.
Mà đứng ở một bên, Lâm mặc tử y, mày sắc như kiếm, môi mỏng không tô mà đỏ, con ngươi sáng sáng ngời, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, tóc đen hơi rối, mũi cao thẳng, trên mặt không có biểu tình gì, cả người tản ra hơi thở cao ngạo, lúc này không nhìn ra được hắn có chút ngốc nào.Hắn vẫn giống như lúc trước, diêm dúa lẳng lơ.
Một người thánh khiết như tiên, một người cao ngạo như thần.
Tóm lại hai người bọn họ khí chất và tướng mạo không giống người thường, tuyệt đối là có xuất thân cao quý, mặc dù y phục họ rất đơn giản, nhưng vẫn không thể che dấu khí chất xuất chúng hơn người.
Lâm Lộc quan sát nửa ngày, cho ra một cái kết luận, chắc chắn nói: "Hai người các ngươi tuyệt đối là huynh đệ, không phải cùng phụ thân thì cũng chính là cùng phụ mẫu."
Lâm nghi hoặc, liếc Tô Ngọc Li một cái, đầy vẻ chán ghét, hắn cũng không biết vì sao, hắn ghét người nam nhân này.
Tô Ngọc Li sửng sốt, ngốc một lúc, lập tức bưng lên ly trà trên bàn, lại bị Lâm Lộc cướp đi, nhìn Lâm Lộc kêu ca càu nhàu, hắn chỉ biết dở khóc dở cười.
"Lộc nàngng tử, chúng ta là huynh đệ cùng phụ cùng mẫu."
"Hả? Cùng phụ cùng mẫu, vậy ngươi chính là người thân của hắn rồi, Lâm, mau gọi ca ca." Lâm Lộc rót một chén trà cho mình, hướng về phía Lâm phân phó.
Lâm bĩu môi, tựa hồ cũng không nghĩ muốn mở miệng.
"...Chúng ta... chính là huynh đệ sinh đôi..."
Tô Ngọc Li nói ra một câu này, làm cho nước trà mới vừa vào miệng Lâm Lộc liền lập tức phun ra, suýt nữa thì bị sặc, hoàn hảo nàng dừng kịp lúc, bằng không sẽ đi đời nhà ma.
Nàng ghé vào lan can, ho khan, Lâm ngồi xổm bên cạnh người nàng, vỗ nhẹ giúp cho nàng thuận khí.
"Nương tử, cho dù là khát cũng không nên uống vội vã như vậy." Lâm cau mày, tức giận nói.
"Không phải nói, đừng gọi ta nương tử sao? Ta hiện tại thân phận chính là nam nhân, khụ khụ, gọi ta là Lộc huynh." Lâm Lộc một bên ho khan, một bên nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
"Được rồi, nương ... Lộc huynh, lần sau uống nước nhớ cẩn thận một chút." Lâm nói ra câu này miễn bàn có bao nhiêu không vui.
Một bên Tô Ngọc Li thần sắc tối sầm lại.
"Tô huynh, tuy rằng Lâm không phải lệnh đệ, nhưng ta không có nàngng lao cũng có khổ lao, ta vừa nghe nói Tô nhị nàngng tử mất tích, mất ăn mất ngủ ngày đêm tìm kiếm, thật vất vả tìm được hắn, hơn nữa tân tân khổ khổ trải qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm mới đưa được người đến nơi này ......" Lâm Lộc một phen nước mũi một phen nước mắt, có chuyện nguy hiểm nào phát sinh đều kể r among nhận được sự đồng cảm của Tô Ngọc Li
"Thật sự là vất vả cho Lộc huynh, ta và ngươi quen biết cũng coi như là hữu duyên, Lộc huynh có cái yêu cầu gì cứ việc nói." Tô Ngọc Li vẫn là lần đầu tiên gặp được một người thú vị như vậy, chưa có người nào dám nói chuyện cùng hắn như vậy.
"Tô huynh, kỳ thật ta và ngươi có mấy phần giống nhau, đệ đệ của ta cũng không biết tung tích." Lâm Lộc thu hồi thái độ vui cười, nàng không có quên mục đích chính của chuyến đi lần này.
Tô Ngọc Li cũng biến sắc, hỏi :"Tô mỗ nhất định đem hết khả năng giúp đỡ Lộc huynh."
Chương thứ mười lăm: tức giận, hắn có chỗ nào không tốt?
"Hắn là bị người bắt đi, nghe nói là bị đưa đến cho quan lão gia ở An Nhạc huyện" Lâm Lộc tức giận, không khỏi nắm chặt hai đấm : "Ta ở một thôn nhỏ, muốn tìm hắn nhưng đành bất lực, chỉ cầu Tô nàngng tử có thể giúp ta một tay, làm ơn cứu đệ đệ ta." Lâm Lộc càng nói càng kích động, thoáng chốc hai mắt trở nên rung rung như sắp khóc.
Thấy Lâm Lộc cầu Tô Ngọc Li, Lâm trở nên nóng nảy, một chưởng vỗ vào trên bàn, không có nội nàngng, chỉ cậy mạnh, nước trà bắn bốn phía, chén ngọc trên bàn khuynh đảo.
"Ngươi, ngươi mau đồng ý nàng, rồi nhanh đi tìm đệ đệ." Lâm hướng về phía Tô Ngọc Li hét lớn một tiếng, Lâm Lộc thấy vậy sợ tới mức hồn phách cũng bị dọa.
Quả nhiên, chớp mắt một cái Lâm đã bị thị vệ bắt, được hưởng thụ đãi ngộ mà Lâm Lộc lúc trước đã được thử qua, chỉ cần hắn động, tuyệt đối sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.
"Lui ra!" Tô Ngọc Li lạnh lùng nói.
Một trận gió thoáng qua, tuy sát khí vẫn còn, nhưng người đã biến mất không thấy tung tích.
Lâm sờ sờ cổ, một đầu nhào vào trong lòng Lâm Lộc, mím môi yên lặng rơi lệ, nếu không có Tô Ngọc Li ở bên cạnh, hắn phỏng chừng đã bắt đầu gào khóc. Lâm Lộc một bên xoa đầu hắn an ủi, một bên hướng Tô Ngọc Li xấu hổ cười, nói: "Tô huynh, Lâm hắn nơi này không tốt lắm, ngươi đừng để ý, cứ coi hắn như một hài tử mà đối xử là được."
"Không sao đâu." Tô Ngọc Li chứng kiến khí chất bễ nghễ lúc Lâm tức giận , âm thầm nhớ kỹ, sau này phải điều tra lai lịch của hắn.
"Được rồi, được rồi, ngươi ở một bên chơi đi." Lâm Lộc gõ thật mạnh lên đầu Lâm một cái, bắt hắn lăn ra xa một chút.
Đây là một nữ tử mười lăm tuổi sao? Sao lại đem đến cho người ta cảm giác mẫu thân đang dạy dỗ hài tử của mình.
Lâm ngửa đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt rưng rưng, đáng thương, đáng tiếc Lâm Lộc cũng không mắc mưu, quay mặt đi tới chỗ Tô Ngọc Li.
Nàng vân ve cổ tay, nghiêm mặt nói: "Tô huynh, đệ đệ của ta diện mạo thanh tú, dung mạo vô cùng tốt, ta sợ chậm trễ sẽ không kịp cứu hắn."
" Tô mỗ nếu đáp ứng rồi, nhất định sẽ giúp Lộc huynh, Lộc huynh không cần quá mức lo lắng, chính là còn cần Lộc huynh cho biết rõ tình hình cụ thể, càng tỉ mỉ càng tốt."
" Ta gọi là Lâm Lộc, đệ đệ tên là Lâm Thần, chúng ta vốn là ở tại Thanh Bình trấn, làm việc cho khách điếm Phúc Tinh, không nghĩ tới bị một ác bá tại địa phương cướp đi đệ đệ, nói là muốn tặng cho Quan lão gia làm luyến đồng, ta đây không thể nhẫn nhịn được nữa, cho nên đến An Nhạc huyện muốn cứu hắn." Lâm Lộc che chuyện chính nàng cũng bị Tiễn Trình ép gả cho hắn, bất quá nàng tin Tô Ngọc Li nếu muốn điều tra nàng thì biết chuyện đó cũng chỉ là sớm muộn mà thôi, chính là bây giờ nàng chưa muốn tiết lộ thân phận nữ nhi của mình.
"Thu." Tô Ngọc Li gọi tên một người, chỉ thấy một bạch y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện trong đình, ít nhất trong mắt Lâm Lộc nàng ta là xuất hiện như vậy.
"Nàngng tử." Thu cúi đầu, quỳ một gối xuống.
"Ngươi đi điều tra chuyện này, buổi trưa ngày mai ta muốn biết kết quả." Tô Ngọc Li cũng không nhìn nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đang kinh ngạc của Lâm Lộc, đuôi lông mày mang theo ý cười.
"Vâng." Ngắn gọn trả lời, không chút nào dài dòng, liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện.
Lâm Lộc miệng há to, có thể nhét vừa một quả trứng chim, nàng hiện tại mới chính thức cảm nhận được thế giới nàng bị xuyên khôn đến thật thần kỳ, khinh nàngng a.
Nhận thấy được tầm mắt của Tô Ngọc Li, Lâm Lộc thu hồi biểu tình khoa trương của mình, rốt cục ý thức được thất thố, bèn lên tiếng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này: "Khụ khụ, chuyện này ta giao cho Tô huynh, quả thực là huynh nên hết sức cẩn thận, tiểu đệ ta ở đây tạ ơn Tô huynh trước."
"Lộc huynh không cần phải khách khí , hôm nay sắc trời đã tối, không bằng các ngươi nghỉ ngơi ở Lưu Bảo Trai đi, ngày mai có tin tức cũng dễ báo cho các ngươi."
Đối mặt lời mời đầy thịnh tình Tô Ngọc Li, Lâm Lộc cũng chỉ là giả bộ cự tuyệt một chút, sau đó liền nhận lời.
Có tiện nghi không chiếm vậy không phải là phong cách của Lâm Lộc, đã vào cánh cửa này rồi, nàng sẽ không dễ ràng rời khỏi, ít nhất cũng phải hưởng thụ vài bữa cơm miễn phí mới đi.
Chương thứ mười sáu: ong Thúy Trúc, tuyệt đối không có thể còn sống
"Vũ, tiểu tử này tính tình thật là bướng bỉnh." Mặc vẫn mặc một y phục màu đen, bọc hành lý bằng vải xám sau lưng tựa hồ là vật bất ly thân của hắn.
"A, cũng hợp với khẩu vị của ta, chẳng qua là đáng tiếc ..." Vũ lau miệng, nhìn phương hướng rừng cây cười khẽ.
Trong rừng trúc, thanh âm đốn cây liên tiếp truyền ra, trên người vài người thiếu niên mồ hôi nhiều như mưa.
Lâm Tử Thần đã ở nơi này chặt cây được hai ngày rồi, ăn ngủ cũng ở đây, không biết Lâm Tử Lộc thế nào, có bị người ngoài khi phụ hay không.
Càng nghĩ như vậy, hắn càng gấp gáp, động tác trên tay càng nhanh, một gốc cây Lục Trúc ngã xuống đất, cành lá run rẩy, một trận ma sát trên mặt đất tạo âm thanh "sha ... sha".
Không, không ngừng, còn có ...
" Cạch"
Đao trong tay rớt xuống đất, Lâm Tử Thần hô to một câu: "Chạy mau! Một bầy ong mật đang hướng tới chỗ này!!!"
Vài người thiếu niên hai mặt nhìn nhau, ăn ý cười ra tiếng, nói đùa gì vậy.
"Thật sự có ong mật đang bay tới đây, hơn nữa số lượng nhiều kinh người, hiện chúng ta chạy trốn vẫn kịp." Lâm Tử Thần thấy bọn họ không tin, lại vội vàng nhắc nhở.
Nhưng mấy người kia vẫn thờ ơ, tiếp tục chặt cây, trước khi mặt trời lặn không có chặt xong... Sẽ phải chịu phạt, vừa nghĩ tới hình phạt, bọn họ cả người run lên, rối rít tăng nhanh động tác, căn bản không đem lời nói Lâm Tử Thần vào đầu.
Lâm Tử Thần muốn bỏ chạy, nhưng lại không nỡ để bọn họ lại, vội vàng giải thích: "Ta từ nhỏ thính giác so sánh với thường nhân nhạy bén hơn rất nhiều. Triệu Tiểu Bảo, bụng ngươi mới vừa kêu hai tiếng, Viên Dân, ngươi vừa nuốt nước miếng."
Hai người bị điểm tên, mở to hai mắt nhìn Lâm Tử Thần, mặt đỏ bừng, cũng sắp giờ ăn cơm rồi, tất cả mọi người đều bắt đầu thấy đói bụng, ai biết hắn đoán đúng hay là ăn may chứ.
Bị những người còn lại chê cười, Lâm Tử Thần thật sự nổi giận, bỏ lại một câu: "Không muốn sống liền lưu lại." rồi bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu.
Chỉ chốc lát sau, các thiếu niên chạy ra rừng cây, đứng ở bên cạnh một con đường nhỏ, thở hồng hộc.
"Ta chạy chậm, quả nhiên thấy rất nhiều ong mật."
" Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy, bị dọa sợ, thiếu chút nữa ngã xuống đất."
Mọi người sau khi chứng khiến sự việc vừa phát sinh, đều hướng Lâm Tử Thần cảm tạ.
Đột nhiên hai đạo bóng đen xuất hiện, Vũ cùng Mặc rõ ràng mang theo vẻ mặt tức giận xuất hiện trước mặt bọn họ.
" Là người nào? Người nào cho các ngươi ra đây?" Mặc tóm cổ áo một thiếu niên, ép hắn nói.
" Là hắn." Trong nháy mắt người kia mặt liền trắng bệch, sợ hãi, giơ cái tay đang run rẩy chỉ vào Lâm Tử Thần nói.
Nghe vậy, Mặc đem thiếu niên kia ném qua một bên, bộ mặt dữ tợn, bước nhanh tới chỗ Lâm Tử Thần, nhấc Lâm Tử Thần lên.
" Tiểu tử, đừng tưởng rằng Vũ lưu lại ngươi, ngươi có thể vô pháp vô thiên." Mặc nhìn chằm chằm Lâm Tử Thần đang run rẩy, gằn từng chữ.
" Ta, không có...." Lâm Tử Thần nói chuyện khó khăn vì không thể thở được.
"Trả lời thuyết phục, nếu không sẽ quất chết ngươi." Mặc vung tay muốn tát Lâm Tử Thần một cái.
Vũ nhanh hơn một bước ngăn cản hắn lại, nói: "Buông hắn xuống."
Mặc không hiểu nhìn Vũ một cái, nhưng vẫn buông lỏng Lâm Tử Thần ra, hai chân Lâm Tử Thần mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất ho mãnh liệt một trận.
" Nói một chút, ngươi tại sao dẫn bọn hắn chạy đến đây?" Vũ liếc Lâm Tử Thần một cái, khẩu khí câu hỏi mặc dù bình thản, nhưng Lâm Tử Thần có thể cảm giác được sự áp bách khổng lồ, so sánh với bị Mặc ghìm chặt còn đáng sợ hơn nhiều lần.
" Bởi vì có một Đoạn ong mật bay tới." Lâm Tử Thần thành thật khai báo.
" Ong mật, làm sao ngươi biết chúng sẽ bay tới?" Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, hơi kinh ngạc. Ong Thúy Trúc này không phải ong mật bình thường, bọn thiếu niên tay trói gà không chặt này nếu như đụng phải chúng chắc chắn sẽ chết, không có chỗ chôn, nếu không phải phát hiện sớm, tuyệt đối là không thể còn sống.
Chương thứ mười bảy: Thất Lý Hương, trong rừng có nguy cơ ẩn náu
" Nghe thấy cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta!" Mặc một bên không nhịn được lớn tiếng mở miệng hỏi.
" Nghe được âm thanh của ong mật phát ra, có rất nhiều âm thanh vỗ cánh."
Mặc sửng sốt hô một tiếng, rồi nói: "A~~, không nghĩ tới chúng ta lại nhặt được một người hữu dụng."
Vũ nghe vậy cười một tiếng.
" Vũ, lần sau mang tiểu tử này đi tìm Bạch linh hoa sẽ tiết kiệm rất nhiều nàngng phu a." Mặc nở nụ cười, tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm.
" Ngươi không cần trở về rừng trúc nữa, đi theo hai người chúng ta." Thời điểm đi qua người Lâm Tử Thần, Vũ phân phó nói.
Vũ đi về phía trước hai bước, giống như là nhớ tới cái gì, nói một câu: "Thiện lương, ngươi không nên có, hôm nay cứu bọn hắn, có lẽ sau này họ sẽ là người hại ngươi."
Lâm Tử Thần chết lặng một chỗ, không quay đầu nhìn mấy người thiếu niên phía sau, từ từ đi theo Vũ. Hắn không ngừng lập lại lời Vũ nói, suy nghĩ cẩn thận hàm ý trong đó.
Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở khách điếm, kỳ văn dị sự nghe không ít, hôm nay coi như là có tác dụng rồi.
Ong Thúy Trúc chỉ xuất hiện trong rừng trúc, mà có ong Thúy Trúc nhất định sẽ có Bạch linh hoa. Nói vậy Vũ cùng Mặc chính là vì muốn tìm Bạch linh hoa mà tới đây, cho bọn họ chém cây trúc là để dụ ong Thúy Trúc ra mà thôi. Nhưng Vũ thủy chung vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc nên dùng cách nào mới có thể tìm được dấu vết của ong Thúy Trúc để lại, rồi lần theo mà tìm được vị trí của Bạch linh hoa, nếu như không có thính lực siêu cường đại của Lâm Tử Thần, việc truy tìm loài ong này là chuyện không thể.
" Tối nay ngươi ở căn phòng này." Mặc lên tiếng, gọi suy nghĩ của Lâm Tử Thần trở về.
" Vâng." Lâm Tử Thần đáp lời.
" Ong Thúy Trúc xuất hiện một lần, lần sau sau đoán chừng phải đợi nửa tháng, mấy ngày nay ngươi liền ở chỗ này đợi. Chỗ nào cũng không được đi." Trước khi đi Mặc phân phó.
Lâm Tử Thần đóng cửa lại, trong đầu như cũ không ngừng mà nghĩ tới những chuyện phát sinh trong hai ngày này, những thiếu niên kia vì sao phải đốn cây trong rừng? Dựa vào nàngng lực của Vũ và Mặc, chém cây trúc không phải là một chuyện rất đơn giản sao?
Chẳng lẽ...
Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của Mặc: "Có tiểu tử kia dẫn đường sẽ không sợ mất dấu, Thất Lý Hương mặc dù tốt, nhưng cũng không dễ nhận ra, huống chi Ong Thúy Trúc này từ nhỏ giảo hoạt, khó sẽ không bị phát hiện."
"Tiến vào ổ Ong Thúy Trúc, quản cái hương gì, cái gì lúc đó cũng ngửi không ra, đến lúc đó hai mắt đều đen, tìm kiếm lung tung, sợ rằng Bạch linh còn không có tìm được, mạng cũng đã mất." Vũ tựa hồ đối với Thất Lý Hương không hề coi trọng.
"Tiên sinh phân phó, chúng ta chỉ có thể làm theo. Hơn nữa, lúc trước ai biết tiểu tử thúi kia còn có chỗ tốt để dùng."
"Tiên sinh, lại tiên sinh, ngươi thích tiên sinh nhiều vậy sao? đại nhân của chúng ta chính là bị tiên sinh làm hại đó!" Vũ tức giận, đóng sập cửa.
Lâm Tử Thần kinh ngạc, ngồi ở trên giường, trong lòng có chút sợ hãi, nếu không phải hôm nay hắn bộc lộ ra thính lực hơn người, hắn có lẽ khó thoát khỏi cái chết.
Không trách được hắn cảm thấy thức ăn hằng ngày đều có mùi vị kỳ quái, nguyên lai là bỏ Thất Lý Hương.
Trong truyền thuyết, nếu là mỗi ngày dùng Thất Lý Hương, trong máu sẽ có mùi thơm. Chắc là Vũ và Mặc muốn ong Thúy Trúc đốt bọn hắn, rồi lần theo mùi hương để tìm tung tích Bạch linh hoa.
Độc kế đáng sợ như vậy làm cho Lâm Tử Thần sợ hãi, không ai không biết ong Thúy Trúc là thiên hạ kỳ độc, một khi bị đốt cả người đều ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được gãi muốn gãi, càng gãi thì độc phát càng nhanh, cuối cùng toàn thân thối rữa mà chết.
Chương thứ mười tám: tối nay chúng ta ngủ cùng nhau đi.
Tốn một chút thời gian buổi trưa, Lâm Tử Lộc đi dạo xong các thương khố của Lưu Bảo Trai, một đường đi này nàng đều chảy không ít nước miếng, hai mắt lúc nào cũng ứa ra lục quang, đối với những đồ vật được cất giữ ở đây, cái nào cũng thèm thuồng.
Vương chưởng sự ở một bên tiếp khách, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, nghĩ thầm nàngng tử nhà mình kết bằng hữu kiểu gì vậy, người này không biết lễ nghi, tầm thường đến cực điểm. Chính là nàngng tử có phân phó hắn, chỉ cần đồ Lộc nàngng tử muốn đều phải tặng cho hắn.
Hoàn hảo. Hoàn hảo!!!
Lộc nàngng tử còn chưa mở miệng muốn bất kỳ vật phẩm nào, nếu không tâm can hắn liền đau như cắt rồi.
" Vương chưởng sự, ngươi nhìn viên Đông Hải Dạ Minh Châu này như thế ?" Lâm Tử Lộc cầm lấy một viên Dạ Minh Châu to chừng cỡ trứng chim bồ câu, ở trên tay xoay xoay thưởng thức.
" Lộc nàngng tử, phải cẩn thận a, nó không thể chịu được va chạm mạnh." Vương chưởng sự thấy nàng tùy ý sờ mó Dạ Minh Châu, trái tim như ngừng đập, sợ nàng không cẩn thận một cái liền đem Dạ Minh Châu làm vỡ.
" Cái bức tranh này thì sao?"
" Lộc nàngng tử, chủ nhân bức tranh này dặn chúng ta giữ lại bức tranh cho hắn, tháng sau hắn ta sẽ tới đây chuộc về."
" Cái bình hoa sứ thanh hoa này nhìn rất tốt a."
" Bình Hoa này phía dưới có vết nứt, Lộc nàngng tử vẫn chọn lựa cái khác thì hơn."
" ... "
Cuối cùng, Lâm Tử Lộc cũng không có lấy đi thứ gì, những thứ kỳ trân dị bảo này nàng cũng yêu thích, nhưng vẫn biết không thể cầm lung tung, có khi sẽ tự hại mình.
"Lộc nàngng tử, ngài không chọn gì sao?" Vương chưởng sự kinh ngạc nhìn nàng.
" Người nào nói với ngươi ta muốn chọn đồ? Ta chỉ là tới khai mở nhãn giới mà thôi, đồ tốt để ngắm là được rồi, cũng không nên đem làm của riêng." Nói xong, Lâm Tử Lộc mở ra chiết phiến trong tay, nhẹ nhàng quạt mấy cái, quay đầu đi trở về phòng, để lại Vương chưởng sự đứng chết đứng một chỗ, vẻ mặt mờ mịt.
Vương chưởng sự hắn đoán trúng mở đầu, nhưng lại không có đoán trúng kết thúc. Không nghĩ tới Lộc nàngng tử này dĩ nhiên là một người có đạo đức tốt, lúc trước thật là trách lầm người ta rồi.
Lâm Tử Lộc đóng cửa lại, lại thấy có người đang ở trong phòng nàng uống trà.
" Nương tử, ngươi chọn được bảo bối mà ngươi thích chưa?" Thấy nàng trở lại, Lâm lập tức đặt chén trà xuống, tươi cười nghênh đón nàng.
" Đừng nói nữa, đến đây đấm bóp cho ta, đứng cả buổi trưa, làm cho ta đau lưng quá." Lâm Tử Lộc đặt mông ngồi lên ghế tròn, uống vài hớp trà.
" Nương tử, mệt mỏi như vậy tại sao còn muốn đi?" Ở sau lưng nàng, Lâm biết điều xoa bóp, tò mò hỏi.
" Cơ hội tốt để có thêm kiến thức như vậy làm sao có thể bỏ qua."
Nguyên chủ của thân thể này từ nhỏ sống trong một tiểu trấn, kiến thức rất thiển cận, trí nhớ để lại cho Lâm Tử Lộc cũng không có gì hữu dụng cả.
" Ta cảm thấy nương tử biết rất nhiều, chuyện ta không biết, nương tử đều biết." Ở trong mắt hắn, nương tử của hắn không gì là làm không được.
" Đúng rồi, tiểu Lâm, tối nay ngươi cũng đừng về phòng của ngươi."
" Hả???" Động tác đấm lưng nhất thời ngừng lại.
" Hả cái gì? Tối nay cùng ta ngủ." Lâm Tử Lộc xem thường nói.
" Nương tử, ta và ngươi còn chưa có thành thân a, ... tại sao có thể ... tại sao có thể cùng giường chung chăn gối chứ?" Hai gò má Lâm đỏ đến lợi hại, ngại ngùng lên tiếng.
" Ngươi cũng hiểu được chúng ta không có thành thân bao giờ sao? Ta xem ngươi mở miệng một tiếng nương tử, ngậm miệng một tiếng nương tử, thật thuận miệng a, được rồi, ta không có ngại, ngươi còn ngại cái gì."
Lâm Tử Lộc quay đầu đi, nhìn thấy hắn mặt đỏ như mông khỉ, trong tâm lặng lẽ cảm thán, mỹ nam dù sao vẫn là mỹ nam, bộ dáng đỏ mặt sao có thể cũng đáng yêu như vậy, nếu nàng quay mặt lại nhìn cảnh tượng này lâu thêm một lúc nữa đoán chừng cũng xuân tâm nhộn nhạo a.
Đến buổi tối, Lâm đem chăn chùm kín cả người, co ro nằm một góc.
Lúc sau, Lâm Tử Lộc bước đến, nhìn thấy bộ dáng của Lâm bây giờ không khác một tiểu Mao Trùng là bao, liền không nhin được, cười mờ ám, nói: "Tiểu Lâm, tỷ tỷ cần phải đi ngủ, đừng sợ a, đến đây đi, ha ha ha."
Chương thứ mười chín: Lâm xấu hổ, nương tử hầu hạ ta thay quần áo
Nghe vậy, Lâm co rúm lại, chỉ lộ ra nửa cái đầu, hai gò má ửng đỏ, con ngươi đen như mực, mắt long lanh đầy ủy khuất.
Lâm Tử Lộc nhất thời ỉu xìu, động tác muốn lên giường cũng ngừng lại nơi đó.
Nàng bây giờ giống như là đang khi dễ một mỹ nam, hoặc nhìn giống như nàng là muốn muốn XX cùng người ta, mà đối phương sợ hãi không chịu phối hợp.
Lâm ngượng ngùng mở miệng nói: "Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bái đường thành thân, chúng ta sớm ngủ chung một giường, ta thấy cũng không sao."
Không ngần ngại cái cọng lông nhà ngươi ấy!
Lâm Tử Lộc nhận ra tiểu mỹ nam này quá ỷ lại tiết tấu của nàng, như thế này không được, Lâm Tử Lộc nàng phải hành tẩu giang hồ, thưởng thức hết mỹ nam trong thiên hạ, sao có thể để Lâm ngăn trở cước bộ của nàng?
Lâm Tử Lộc lắc đầu, trải tốt đệm chăn chui đi vào.
"Nương tử, được rồi nha, ta nằm bên cạnh bảo vệ ngươi." Lâm không có quay đầu sang nhìn Lâm Tử Lộc, hai mắt không dám nhìn loạn, nhìn chằm chằm lên rèm che màu lam nhạt trên nóc giường.
"Ngươi có thể bảo vệ ta, thì heo cũng biết trèo cây. Biết tại sao ta muốn ngươi và ta cùng nhau ngủ không?" Lâm Tử Lộc không chút khách khí đả kích hắn, mỗi ngày không tàn bạo với hắn một vài lần, cả người nàng đều không thoải mái.
Quả nhiên, gương mặt Lâm mờ mịt, nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Lộc, đáng thương đặt câu hỏi: "Vì sao vậy? Lâm không biết."
Lâm Tử Lộc dùng cái trán của nàng nặng nề đụng lên cái trán của Lâm nói: "Ngươi thật là ngốc, chúng ta chưa quen cuộc sống ở đây, mặc dù Tô Ngọc Li thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã, nhưng chúng ta không thể không phòng, nếu chúng ta tách ra, như vậy rất không an toàn."
Lâm gật đầu, đã hiểu lời mà Lâm Tử Lộc nói... nhưng ... nhưng mà đầu hắn làm sao lại chóng mặt như vậy?
Đã nhận ra hắn có điểm khác thường, Lâm Tử Lộc vội vàng hỏi: "Sao vậy? Có phải hay không ta đụng làm ngươi bị thương?"
"Không, không có, cảm giác có chút mệt mỏi, có chút choáng váng đầu thôi." Lâm hướng nàng, cười an ủi, nói.
"Không có chuyện gì thì tốt, vậy ngươi mau ngủ đi, ngủ dậy sẽ khỏi." Lâm Tử Lộc cẩn thận giúp hắn đắp chăn, thúc dục hắn đi ngủ.
Lâm nhắm mắt lại, cảm giác nhức đầu như cũ không có giảm bớt, chính mình mơ mơ màng màng, phân không rõ đây là mộng hay là thực tế.
Thật giống như nghe được có người đang gọi hắn.
" Quân Lâm."
" Lâm."
" Gia gia."
" Tiểu Lâm tử."
" Tiểu Lâm tử."
" Tiểu Lâm tử."
Lâm chợt mở mắt ra , thấy Lâm Tử Lộc đang lay người hắn.
"Tiểu Lâm tử, nếu ngươi không rời giường mặt trời cũng sẽ chiếu đến tận mông ngươi rồi đó." Thấy hắn còn đang mơ màng, Lâm Tử Lộc một tay vén chăn mền của hắn lên.
Lâm lập tức từ trên giường nhảy bắn lên, hắn một thân quần áo mỏng màu trắng, bị nàng nhìn chằm chằm như vậy thực giống như cả người hắn bây giờ đang trần trụi, mặt liền đỏ lên.
"Có cái gì mà xấu hổ? ta cũng giống như mẫu thân của ngươi, ngày ngày hầu hạ ngươi a, bây giờ còn ở đây mà bày ra bộ dáng ngượng ngùng." Lâm Tử Lộc mang đến áo bào màu tím của hắn, lôi hắn dậy.
Không biết có phải là Tiểu Lâm tử cố ý hay không, hắn luôn không thể mặc xiêm y của mình một cách đàng hoàng, hết lần này tới lần khác, nàng khống chế không được bản thân, nổi lên ý nghĩ muốn sửa sang lại y phục xốc xếch cho hắn, chỉ là nàng không nghĩ tới muốn giúp hắn thay quần áo cả đời đâu.
Lâm mặt đầy quẫn bách, đứng ở nơi đó, cho nàng tùy ý loay hoay, nội tâm thật ra thì hắn đang cười trộm, hắn rất thích cúi đầu nhìn nàng.
Thời gian nàng giúp hắn sửa sang lại y phục, tròng mắt luôn buông xuống, lông mi tinh mịn, thon dài, lông mày lúc nào cũng nhíu giờ cũng được thả lỏng, trong miệng luôn luôn lẩm bẩm chuyện gì đó, cánh môi mềm mại khẽ đóng khẽ mở, tóc của nàng không tính là mềm mại, thậm chí phải nói là có chút xơ xác.
Nhưng trong lòng hắn, lại cảm thấy vui vẻ nói không ra lời, phảng phất cả đời đều mơ tưởng thủ hộ nàng, mang cho nàng một cuộc sống tốt đẹp.
Lâm chợt hoàn hồn, hắn không biết nội tâm chính mình xảy ra những biến hóa gì, chỉ cảm thấy chính mình mấy ngày gần đây càng ngày càng trở nên kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top