Chương 10-13
Chương thứ mười: Tô Ngọc Li- khiêm khiêm nàngng tử
Trước cửa Lưu Bảo Trai đã bị người vây kín, Lâm Lộc bọn họ chỉ có thể dừng chân ở ngoài vòng vây. Lúc này, Lâm Lộc đã thay một thân nam trang, tóc buộc cao sau ót, tay cầm một chiết phiến, bộ dáng rất giống một nàngng tử tuấn tú đủ tiêu chuẩn.
Nàng sờ sờ "Râu" của mình, con ngươi híp lại suy nghĩ, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm tấm biển hiệu của Lưu Bảo Trai.
"Nương tử, ngươi không có râu." Lâm mở miệng nhắc nhở nàng.
"Ngươi biết cái gì. Cái này gọi là diễn trò phải diễn nguyên bộ."Lâm Lộc vẻ mặt bối rối, cũng không muốn giải thích nhiều với hắn.
"Không hổ là nương của con ta." Lâm gật gật đầu, sùng bái nhìn Lâm Lộc.
Lưu Bảo Trai lúc này có một người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế chủ vị, hắn chân chính là một khiêm khiêm nàngng tử, mặt mày nhu hòa như nước, khí chất ôn nhuận như ngọc.
Nếu người nọ là nữ tử, nhất định là một cái tuyệt đại giai nhân làm người người yêu mến, nhưng trên người hắn khí chất ôn nhuận vừa đủ.
"Nàngng tử, phía trước cửa đã đầy người rồi." Nam tử đứng ở trước mặt hắn chính là Vương chưởng sự của Lưu Bảo Trai ở huyện An Nhạc, mà người được gọi là nàngng tử ở đây chính là Thiếu Đông gia Tô Ngọc Li.
Tô Ngọc Li không nhanh không chậm, cầm lấy ly trà bên cạnh, ngửi qua hương trà một chút, cái miệng nhỏ khẽ nhấp một ngum. Mỗi một động tác như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, khiến cho Vương chưởng sự như mê như say, không đành lòng lên tiếng lần nữa quấy rầy nhã hứng của hắn.
"Chưởng sự, đem lời vừa nói lặp lại một lần nữa đi." Tô Ngọc Li phẩm trà xong, phân phó chưởng sự nói, thanh âm của hắn không giống nam tử bình thường, hùng hậu hoặc khàn khàn, giọng hắn linh hoạt kỳ ảo, làm cho người nghe khó có thể nắm lấy.
"Chưởng sự?" thấy Vương chưởng sự không có phản ứng, Tô Ngọc Li lại mở miệng lần nữa.
"Nga nga ... thực xin lỗi nàngng tử. Nô tài vừa nói là những người vây trước cửa, chúng ta nên giải quyết thể nào cho phải?"
Vương chưởng sự sau lưng đổ mồ hôi, chính mình vừa rồi bị vẻ tao nhã của nàngng tử mê hoặc, đây chính là sỉ nhục nàngng tử, nếu nàngng tử biết hắn nhất định phải chết.
"Bên ngoài tụ tập rất nhiều người sao?" Tô Ngọc Li đứng dậy, áo bào màu trắng không có chút nếp uốn nào, sợi tơ thuê màu lam tùy ý điểm vài chỗ trên y bào, khiến cho hắn càng thêm tiêu sái, lay động lòng người.
"Ha ha, người đến càng đông, càng hợp ý ta, ta sợ không có ai đến." Tô Ngọc Li cười hờ hững, hắn liền cất bước đi ra ngoài.
"Mọi người yên tâm, chớ nóng nảy. Thiếu Đông gia chúng ta có chuyện muốn nói với mọi người." Vương chưởng sự đi trước mở cửa, nói mấy lời để trấn an quần chúng.
Hộ vệ che chở Tô Ngọc Li đi ra. Vừa thấy được đại nhân vật tới từ đế đô, mọi người sôi trào, nhất là nữ tử chưa lấy chồng, người nào cũng mặt đỏ tai hồng, thậm chí hét ầm lên.
Tô Ngọc Li thản nhiên nhìn lướt qua đám người náo nhiệt phía dưới, nâng tay phải, ý bảo mọi người yên lặng một chút, mọi người nháy mắt thật sự đình chỉ tranh cãi, thậm chí hô hấp cũng đều thật dè dặt.
Lâm Lộc bên ngoài nhìn không thấy được chuyện xảy ra bên trong, chỉ nghĩ rằng những người này điên rồi, lúc trước còn huyên náo nói chuyện, ai nói gì đều không nghe rõ, trong chốc lát lại tĩnh lặng là thường, đến lá rụng cũng có thể nghe ra.
"Nương tử, những người này điên rồi sao?" Lâm khờ dại mở miệng hỏi.
Chỉ thoáng một cái, hàng trăm ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, Lâm ngạc nhiên, bởi vì bọn họ biểu tình giống nhau như đúc. Mà Lâm Lộc bị những ánh mắt này dọa một trận, tựa như đang có mấy trăm khẩu súng chĩa về phía nàng, chỉ cần nàng khinh suất liền mất mạng.
Thình thịch ... thình thịch ...
"Các vị, các ngươi tiếp tục, tiếp tục a. Đệ đệ của ta còn nhỏ không hiểu chuyện, còn nhỏ không hiểu chuyện cho nên các vị thông cảm a, ha ha." Lâm Lộc cười làm lành nói, một tay vỗ lên mông Lâm, giáo huấn hắn:" Ngươi, cái đứa nhỏ này tại sao có thể không nghe lời? Nói loạn cái gì chứ?"
Lâm Lộc lạnh cả người, trong lòng âm thầm nghĩ. Nha! Cảm giác này, cũng thật đáng sợ, nàng không dám quay đầu lại đâu.
"Ha ha " Một đạo tiếng cười văn nhã vang lên, một trận hút không khí của quần chúng truyền đến, nguy cơ sau lưng nhất thời được giải trừ.
Vừa thấy sự tình chuyển biến, Lâm Lộc lôi kéo Lâm bỏ chạy, nháy mắt đã không thấy tung tích đâu Tô Ngọc Li chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng bọn họ.
Hai người này, thật là thú vị !!!
Chương thứ mười một kéo bè kéo lũ đánh nhau không được, chúng ta hai người một mình đấu
Tô Ngọc Li nhìn chằm chằm địa phương bọn họ rời đi, nở nụ cười hứng thú, đám người xung quang lại một lần hút không khí tập thể. Nam nhân đẹp không chỉ nữ nhân biết thưởng thức, nam nhân cũng biết.
"Tại hạ Tô Ngọc Li, thật xin lỗi quấy rầy mọi người, chính là xá đệ tính tình ngang bướng, một tháng trước rời nhà mà không được sự cho phép của gia đình, mọi người trong nhà đều thập phần lo lắng cho an nguy của đệ ấy. May mắn, Tô mỗ được tin tức nói, xá đệ mấy ngày gần đây xuất hiện ở An Nhạc huyện, mong các vị hỗ trợ, lưu ý một chút , nếu như có thể tìm được xá đệ thuận lợi, Tô mỗ cảm kích khôn cùng, Lưu Bảo Trai cũng chắc chắn sẽ hậu tạ người đó."
Tô Ngọc Li mi tâm hơi nhíu, làm như hắn thật sự rất lo lắng cho đệ đệ. Mọi người tâm đau như cắt, đều muốn tìm kiếm được đệ đệ ngay cho hắn, tất cả mọi người không thể kháng cự những lợi ích hấp dẫn sẽ đạt được nếu tìm được nhị thiếu gia của Lưu Bảo Trai.
"Tô nàngng tử xin hỏi Tô Nhị thiếu gia tướng mạo như thế nào?" Một người hỏi ra vấn đề mấu chốt, không biết bộ dáng gì, thì đi đâu mà tìm.
"Xá đệ tên là Tô Ngọc Kì, bộ dạng cùng ta không khác nhiều lắm, nếu muốn nói có cái gì đặc thù thì xá đệ thường hay mặc một thân hồng y, mọi người cứ dựa theo bộ dạng Tô mỗ là được."
Tô Ngọc Li mỉm cười đứng ở nơi đó, tựa như bức họa bằng sống, cho mọi người tham khảo. Mà ánh mắt hắn giờ này đang nhìn đằng xa, có lẽ là hắn đang tìm kiếm thân ảnh của nữ tử thú vị mặc nam trang vừa nãy.
Sau thời gian nửa chén trà, Tô Ngọc Li được Vương chưởng sự hộ tống vào phòng. Nếu Lâm Lộc thấy một màn như vậy, nàng khẳng định sẽ nghĩ rằng Tô Ngọc Li có tiềm năng làm diễn viên xuất chúng nếu hắn ở hiện đại.
Lâm Lộc bọn họ kỳ thật cũng không có đi xa.
"Nương tử, chúng ta vì sao muốn chạy trốn?" Lâm tò mò nhìn Lâm Lộc bên cạnh đang thở hổn hển, hỏi.
"Hô.... Kéo bè kéo lũ đánh nhau ... Hô ..... Ta chính là không biết.... Hô .... Tình thế bất lợi phải nhanh chóng chạy trốn." Lâm Lộc một tay xoa thắt lưng, một tay vịn vào vách tường, trả lời hắn.
"Ý tứ của nương tử chính là thời điểm chỉ có một người, chúng ta không cần chạy mà có thể đánh hắn sao?" Lâm nháy mắt mấy cái, cho ra một cái kết luận như vậy.
Một người, chúng ta đây hai cái hẳn là đánh thắng được đi, Lâm Lộc nghĩ nghĩ, nặng nề mà gật đầu.
"Kia, nương tử ngươi lui ra phía sau, ta lên trước." Quân Lâm kéo Lâm Lộc ra sau lưng.
" Hả?" Lâm Lộc còn không kịp làm rõ ràng sao hắn lại hành động như thế, mắt chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lâm trước mặt, ba nghìn tóc đen theo động tác của hắn nhẹ nhàng phiêu đãng, màu tím thật là hợp với hắn.
"Các ngươi là người nào? Tại đây lén lút làm cái gì?" Thanh âm của một nam nhân tục tằng đột nhiên truyền vào tai của Lâm Lộc.
"Ngươi nhìn xem chúng ta là người nào?" Lâm ngẩng cao đầu, bễ nghễ nói, trên người hắn tảo ra hơi thở tôn quý không ai bì nổi, mà đương sự lại không tự biết, chớ nói chi là Lâm Lộc đứng sau lưng hắn.
Chỉ có gã sai vặt trước mắt bị dọa đến run rẩy, nói: "Này... đây là địa bàn của Lưu Bảo Trai, các ngươi không cần xằng bậy."
"Vị Tiểu ca này, huynh đệ chúng ta không phải đến để nháo a."Lâm Lộc một phen đẩy tay Quân Lâm ra, tiến lên muốn giải thích.
"Chúng ta là khách quý của Lưu Bảo Trai các ngươi a." Chỉ thấy nàng lấy chiết phiến trong tay áo ra, khuôn mặt mang nét cười ôn nhuận, cực kỳ giống bộ dáng của một nàngng tử văn nhã.
"Các ngươi là bằng hữu của nàngng tử chúng ta sao?" Gã sai vặt chứng kiến khí chất phi phàm của hai người, trong lòng âm thầm tôn kính, không khỏi buông xuống cây gậy trong tay.
Chương thứ mười hai Lưu Bảo Trai, đừng cho là bọn ta dễ khi dễ
"Ngươi đã đoán ra được, ta đây cũng không muốn gạt ngươi nữa, kỳ thật a, Tô huynh tìm chúng ta đến là để hỗ trợ huynh ấy tìm đệ đệ." Lâm Lộc lại gần nói nhỏ vào tai gã sai vặt, thần bí nói: "Đây chính là cơ mật, ngàn vạn lần không thể lộ ra."
Thấy hai người bọn họ đứng gần nhau như vậy, Lâm phía sau yên lặng nhăn mi lại, khẩn trương nắm tay.
" Tiểu nhân hiểu được." Gã sai vặt vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Lộc, bây giờ đã nhận định nàng là một đại nhân vật tới từ đế đô.
" Hiểu được rồi, vậy ngươi còn không mau mang ta đi tìm nàngng tử nhà các ngươi?" Lâm Lộc thu hồi chiết phiến, gõ đầu hắn một cái.
" Chính là, chính là ..." Chính là hạ nhân như chúng ta không có tư cách tiếp cận nàngng tử.
Còn chưa nói xong đã bị Lâm Lộc đánh gãy: "Còn cái gì nữa, chậm trễ chuyện quan trọng của nàngng tử, ngươi chịu trách nhiệm sao?"
Gã sai vặt biết tính quan trọng cửa sự việc, nhanh chóng dẫn hai người bọn họ đi vào bằng cửa sau của Lưu Bảo Trai.
Lưu Bảo Trai không hổ là không hổ là hiệu cầm đồ đệ nhất Ngự quốc, tiến vào trong viện, Lâm Lộc cũng cảm giác được, đập vào mặt nàng là một cỗ hơi thở, là hơi thở của bạc a.
Lâm theo sát phía sau Lâm Lộc, thấy nàng không ngừng nhìn chung quanh, đối với mỗi một vật đều thèm nhỏ dãi.
Nương tử, nàng thích mấy thứ này sao?"
Lâm Lộc hai mắt tỏa ánh sáng:" Vô nghĩa, bạc ai không thích."
Nói xong nhìn thấy gã sai vặt vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng sửa lại lời nói: "Ta là nói, sách quý đằng kia ai không thích cơ chứ, có câu nói, trong sách đều có bảo vật a."
Lâm Lộc nâng bước đi về phía trước, không nghĩ tới hậu viện Lưu Bảo Trai lại bố trí lịch sự tao nhã như thế, đình nhà thuỷ tạ, tiếng chim hót, mùi thơm của hoa cỏ đều đủ cả.
Cách đó không xa, một chòi nghỉ mát hấp dẫn ánh mắt nàng, ánh mặt trời rục rõ rơi trên đỉnh đình, ngói lưu ly màu xanh nhạt lúc này phá lệ chói mắt.
Đến gần, trong đình có một người đang ngồi, áo trắng hơn tuyết, người đó không phải chính là Tô nàngng tử nàng đang tìm sao?
Nàng nhất thời tinh thần tỉnh táo, chạy nhanh tới chỗ hắn, nhưng lại bị hai bóng đen ngăn lại. Đao sắc bén đặt trên cổ nàng, chỉ cần nàng động sẽ đi đời nhà ma ngay lập tức.
" Hai vị đại ca, đừng nóng a, động một chút là dùng vũ lực là không tốt đâu, làm ta bị thương thì sao?" Lâm Lộc hút một ngụm lãnh khí, vẻ mặt cầu xin nói.
" Các ngươi buông nàng ra, buông nàng ra!" Lâm vội vàng tới, thấy Lâm Lộc gặp nguy hiểm, xông lên muốn đoạt đao trong tay bọn họ.
Lâm nội nàngng bị mất hết, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, nháy mắt đã bị một thị vệ dẫm trên mặt đất. Vừa thấy cảnh này, gã sai vặt sợ hãi, bỏ chạy.
" Ai~~~, đại ca, đừng cho là bọn ta dễ khi dễ, ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi có biết hắn là ai không? Đây chính là Nhị thiếu gia của các ngươi a." Sợ Lâm bị đánh đến bị thương, Lâm Lộc vội vàng nói.
Ai ngờ thị vệ kia căn bản không thèm để ý nàng.
"Ngươi, ngươi có biết đắc tội chúng ta có kết cục gì không?" Lâm Lộc hổn hển lên tiếng.
"Hả? Có kết cục gì?"
Giọng nam tao nhã từ phía sau phiêu đãng, theo gió truyền đến.
Lâm Lộc căn bản không có chú ý tới Tô Ngọc Li, thấy thị vệ buông tay, nàng cho là thị vệ sợ hãi, liền nói thêm: "Ta cho ngươi biết, Tô nàngng tử các ngươi nếu biết các ngươi đối đãi với đệ đệ của hắn như vậy, chắc chắn sẽ lột da các ngươi, rút gân các ngươi."
Nàng đi đến chỗ Lâm, dìu hắn đứng lên, cẩn thận phủi bụi dính trên người hắn, căn bản không rảnh quay đầu lại xem là ai vừa lên tiếng. Mà Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Lộc đang bận rộn giúp mình, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt.
Tô Ngọc Li lẳng lặng đứng cách xa bọn họ chừng mười bước chân, nhìn hai người trước mắt, bọn họ giống như ở trong một thế giới riêng, người khác không thể quấy rầy.
Thật là có ý tứ!
Chương thứ mười ba: Lộc huynh tìm lộn người rồi
Tô Ngọc Li không muốn quấy rầy bọn họ, xoay người rời đi, gió nhẹ khẽ lướt qua khiến tay áo hắn tung bay, như trích tiên đang dạo bước chốn trần gian.
Lâm Lộc khi phục hồi tinh thần, lại nhìn chính là cảnh tượng như thế, nàng hai bước cũng thành một, nhanh chóng đuổi theo Tô Ngọc Li. Lâm ở một bên bĩu môi, căm giận nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Ngọc Li, cũng đi theo.
Tô Ngọc Li chân thành ngồi xuống, Lâm Lộc liền hào khí đặt mông ngồi ở vị trí đối diện, Lâm rầu rĩ không vui đứng phía sau nàng.
"Mới vừa rồi đa tạ nàngng tử xuất thủ cứu giúp." Nàng hướng Tô Ngọc Li chắp tay.
"Đó là thuộc hạ Tô mỗ lỗ mãng, va chạm hai vị, thật sự có lỗi." Tô Ngọc Li miệng cười khách khí, tay bưng lên chén trà được làm bằng bạch ngọc.
"Tô mỗ lấy trà thay rượu, đến bồi tội hai vị."
Trà còn không có đến tay, chỉ thấy Lâm Lộc mở ấm trà ra, chóp mũi để sát vào ngửi, lông mi dày và dài giống cánh quạt, Tô Ngọc Li còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đang ngắm nhìn nàng, Lâm Lộc liền dùng hai tròng mắt linh động trong suốt giống như lưu ly nhìn hắn.
"Tô nàngng tử, trà này sợ là ngươi mất không ít nàngng phu mới có được đi, hương trà đúng là hiếm có, thấm vào tận ruột gan." Lâm Lộc mở miệng, biểu tình thích ý.
"Nàngng tử cũng hiểu biết trà sao?" Tô Ngọc Li thích không nhiều thứ, trà chính là một trong số đó.
"Hiểu sơ, hiểu sơ mà thôi." Lâm Lộc nhanh chóng xua tay. "Ta thích hưởng thụ, tự nhiên cái gì cũng đều hiểu biết chút ít."
"Nàngng tử thật sự là hiểu biết rộng."
"Có một câu vẫn là nên nói cho Tô nàngng tử nghe, trà này vị quá nồng, cũng không thích hợp với nàngng tử." Lâm Lộc lấy một cái chén, rót cho mình một chén trà, nước trà ở trong chén ngọc, trong veo, nàng nhấp một ngụm, mùi thơm ngào ngạt, rất lâu cũng không tiêu tan.
"Vì sao?" Tô Ngọc Li nhìn động tác thưởng thức trà của nàng, trên mặt cũng không có chút biến hóa, hỏi.
"Tô nàngng tử hàng năm đều phải dùng dược đi." Lời này vừa nói ra, Tô Ngọc Li không khỏi nhíu mày, sát khí chung quanh nổi lên.
"Các vị đại ca đừng xúc động a." Lâm Lộc cảm giác cổ nàng lạnh lẽo.
"Tô nàngng tử, từ nhỏ cái mũi của ta vẫn luôn linh mẫn hơn người thường, tuy rằng thuốc này bị hương trà che dấu, ta vẫn có thể ngửi ra."
"Ha ha." Tô Ngọc Li đột nhiên cười ra tiếng, ánh mắt sáng ngời như trăng rằm, nốt ruồi nơi khóe mắt hơi run rẩy, đẹp không sao tả hết.
"Tô nàngng tử, chắc hẳn ngươi cũng biết, trà sẽ hòa tan dược tính, không nên dùng chúng cùng nhau." Lâm Lộc nháy mắt, cảm giác sắp có nguy hiểm ập đến, bốn phía ẩn ẩn truyền đến thanh âm nuốt nước miếng, nghĩ thầm rằng, thị vệ ở đây sẽ không phải đều trộm ái mộ Tô nàngng tử chứ? Bất quá Tô nàngng tử thật đẹp, cũng không thể trách định lực của bọn họ được.
"Tại hạ Tô Ngọc Li, không biết nàngng tử xưng hô như thế nào?"
"Gọi ta Lộc nàngng tử là được, về phần vị phía sau này, kêu Lâm đi." Lâm Lộc nhớ ra chuyện đại sự, vỗ đùi đứng lên, đem Lâm phía sau lưng kéo tới trước mặt Tô Ngọc Li.
" Tô nàngng tử, ta chính là trèo non lội suối, thiên tân vạn khổ mới đem lệnh đệ của ngươi trở về được đó."
" Chuyện này..."
" Tô nàngng tử, không cần cảm tạ ta, đây đều là việc nên làm, ta biết ngươi vì tìm kiếm đệ đệ mất không ít nàngng phu."
"Không..."
"Ta cũng biết ngươi sốt ruột, như vậy đi, thù lao thì ta không cần, giúp ta một việc hẳn là có thể chứ?"
Tô Ngọc Li bất đắc dĩ nói: "Lộc huynh, vị này không phải xá đệ."
"Cái gì? Làm sao có thể? Ta cảm thấy được hai người các ngươi bộ dạng rất giống nhau a." Dứt lời đem Lâm tới gần Tô Ngọc Li.
Lâm Lộc nhìn trái rồi lại nhìn phải, chỉ cảm thấy được hai người này là huynh đệ, rõ ràng giống nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top