Hai ông lão.

Bây giờ là đầu tháng tư. Seoul ngập tràn hoa anh đào.
Lại Quán Lâm ngồi nhấp một tách trà nhỏ, rồi dựa lưng vào chiếc ghế mây cũ, mắt hướng ra sân trước.
"Ông làm cái gì thế?"
Lại Quán Lâm phì cười nhìn thanh xuân của mình đang một thân già cỗi lụi hụi quét trước quét sau, một giây cũng không chịu nghỉ.
"Ông xem này, hoa rơi nhiều quá đi. Không quét hôm nay, khéo mai nhà mình ngập mất." - Thành Vân ngẩng đầu, nét mặt có chút lo lắng.
"Bỏ đó đi, ông đừng lo xa như vậy, lại đây với tôi."
"Đợi tôi một chút, chỉ còn góc này thôi, ông đừng có uống trà nguội đấy."

Năm mươi năm.
Kể từ ngày sau mùa mưa năm ấy, ngày mà tự tay Hà Thành Vân mặc lễ phục, tự tay thắt cà vạt cho Lại Quán Lâm, vậy mà cũng đã năm mươi năm.

Thành Vân chầm chậm đặt cây chổi con vào góc sân. Năm nay nhiều hoa quá.
Người ta vẫn bảo, anh đào mà chỉ có một cây, chẳng phải cô quạnh quá hay sao? Là Lại Quán Lâm ngày ấy nhất quyết chỉ trồng một cây, có nói thế nào cũng không chịu thay đổi. Lúc đó Thành Vân còn trách đứa trẻ ấy ngông ngạo, cảnh đẹp không biết thưởng ngoạn, nhưng vì yêu thương mà miễn cưỡng chấp thuận.

Giờ thì trách ai trẻ con đây? Một cây thôi đã khổ sở muốn chết, thêm nữa lấy ai mà lo cho nổi?

"Ông ơi." - Lại Quán Lâm một lần nữa cất tiếng.
Thành Vân giật mình, suy tư tuổi già về hoa anh đào đột ngột tan biến hết. Ai mà chẳng để trong lòng một thanh âm? Hơn năm mươi năm, giọng nói ngượng nghịu ấy như thể tạc sâu vào lòng Thành Vân vậy, một tấc cũng không hao mòn, vẫn êm ái, dễ chịu như thế.
"Tôi tới đây." - Khoé miệng Thành Vân khẽ nhăn lại, tia hạnh phúc ở đuôi mắt lại sáng lên.

Lại Quán Lâm nhìn dáng người nhỏ nhỏ từ từ tiến về phía mình, trong lòng có chút xót xa. Ai bảo ngày ấy ông đòi trồng hoa? Ai bảo ngày ấy ông đòi phong thuỷ hữu tình?
"Đã bảo ông đừng uống trà nguội mà? Phải pha bằng nước nóng chứ? Tôi biết ngay mà, ông cẩu thả thế? Ngần này tuổi rồi dễ cảm lạnh lắm ông biết không? Ông mà ốm thì tôi biết làm sao đây? Cười cái gì mà cười?" - Thành Vân vừa nhấp thử một ngụm trà, sắc mặt liền biến đổi, nhăn nhó nhìn người đối diện đang cười nheo con mắt.
"Được rồi được rồi. Ông ngồi xuống đi."

Gió thổi nhè nhẹ, vài cánh hoa anh đào lại xoay tít trong không trung, đáp xuống mặt đất.

"Công toi rồi ông ơi."
"Ông ơi..."
"Tôi không quét nữa, tôi hứa đấy."
"Ông này..."
"Gì vậy? Hôm nay trán ông lại nhăn nhúm hơn nữa rồi kìa. Ông xấu quá. Không biết ngoài tôi ra, có ai chịu phục vụ một người xấu xí như ông không đây?"
"Này ông, này Hà Thành Vân...."
"Ông nói đi."
"Năm mươi năm rồi... Ông có muốn kết hôn với tôi một lần nữa không?"

Mùa mưa, mùa tuyết, giờ là mùa hoa. Cưới một lần nữa, ông nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top