119


Chương 119

Ngày cuối cùng của năm cũ gọi là "Đêm giao thừa", ý nói năm cũ đến đây mà trừ bỏ, đổi sang năm mới. Trừ tịch là ý chỉ đêm của ngày ba mươi Tết, chính là đêm cuối cùng của năm. Kẻ phiêu bạt nơi xa xứ sẽ vào tối nay trở về đoàn tụ cùng gia quyến, cùng nhau trong tiếng pháo trúc tiễn cũ đón mới.

Từ sáng sớm, tiếng pháo trúc trong kinh thành đã không ngớt. Nhà nhà treo đèn lồng rực rỡ, dán câu đối nơi cửa. Dịch quán cũng thay đổi vẻ đạm bạc thường ngày, thêm vài nét đỏ tươi vui mừng.

Yến tiệc trong cung được thiết lập sau khi Hoàng Thượng tế trời. Thành chủ cùng đại thần phải đi trước bồi Hoàng Thượng tế trời rồi mới trở về phủ thay y phục dự tiệc.

Lương Giản lần đầu tham gia việc này còn có đôi chút chưa rõ, may mà có Đan Sùng Phi bên cạnh chỉ điểm mới khiến hắn ít mắc sai lầm. Đại trưởng công chúa và An Bình quận chúa đều là người trong hoàng thất, phải đi theo phía trước khi tế trời. Lương Giản cùng Đan Sùng Phi đứng sau các triều thần, Thanh Tư Giám Chưởng Tư phụ trách công việc tế trời, trước tiên niệm một tràng tế văn dài, sau đó mới để Hoàng Thượng thắp hương, quần thần quỳ lạy.

Vừa lật người quỳ xuống, Lương Giản không nhịn được muốn phun tào. Thật vất vả mới đến hồi kết, Lương Giản hoạt động gân cốt rồi cùng Đan Sùng Phi rời đi. Mục Tích đuổi theo hai người họ, nói rằng lát nữa sẽ đến dịch quán đón Giang Thịnh Tuyết, bảo Lương Giản nhắn một tiếng với Giang Thịnh Tuyết. Lương Giản bất đắc dĩ nhìn nàng, chẳng buồn nhắc nhở nàng thế nào là giữ điệu thấp.

Đan Sùng Phi thấy Lương Giản buồn bực, bèn khuyên: "Ngươi không cần lo lắng, quận chúa làm vậy là vì tốt cho Giang cô nương. Quy củ trong cung phiền phức, Giang cô nương đi theo nàng còn có thể bớt đi chút phiền toái."

Theo cung quy, nam nữ không được cùng vào một cửa cung, trước khi vào cung còn phải xếp hàng kiểm tra danh sách, phòng ngừa kẻ dụng tâm kín đáo trà trộn vào. Mục Tích là quận chúa có đặc quyền, có thể dẫn Giang Thịnh Tuyết trực tiếp đi vào. Có nàng bồi Giang Thịnh Tuyết, giai đoạn vào cung này cũng tránh được việc kẻ vô lễ khi dễ Giang Thịnh Tuyết.

Lương Giản hiểu lý do này, cảm tạ hảo ý của Mục Tích.

Lần này cung yến, con cái quan viên tứ phẩm cũng được vào, số người sẽ đông hơn bất kỳ lần nào trước đây, hơn nữa vì Hoàng Thượng tuyển hậu nên nam nữ không tách riêng, mọi người đều ở cùng một nơi. Đã có không ít con cái quan viên đang chờ kiểm tra ở cửa cung, ai nấy trang điểm lộng lẫy, hận không thể đem hết thứ tốt đẹp lên người mình.

Khi Lương Giản và Đan Sùng Phi về dịch quán, đi qua con đường này, từ xa đã thấy hàng dài xếp thành rồng, trong lòng đều không khỏi cảm thán. Hậu cung nơi đầm rồng hang hổ, nhưng vẫn có không ít người như thiêu thân lao đầu vào lửa mà hướng vào. Ân trạch của hoàng đế đối với họ chính là lợi thế lớn nhất để tranh thủ lợi ích cho gia tộc, ngược lại họ cũng là quân cờ để hoàng đế lung lạc nhân tâm.

Tam cung lục viện 72 phi, triều triều đại đại đều như thế mà đến, Lương Giản chợt thấy lòng không mấy thoải mái. Nếu tương lai được việc, giữa hắn và Mai Tranh Hàn có phải cũng sẽ gặp phải vấn đề như vậy?

Lung lạc nhân tâm hắn thực không sợ, nhưng khai chi tán diệp... Hắn không có bản lĩnh ấy.

Lương Giản trở về dịch quán, Mai Tranh Hàn và Giang Thịnh Tuyết đều chưa thay y phục trang điểm, hai người họ đối diện với đồ vật Mục Tích mang tới mà phát sầu, mặc vào thì quá lộ liễu, không mặc lại phụ lòng hảo ý của Mục Tích.

Lương Giản nghe xong bèn cười nói: "Cứ mặc vào đi thôi. Có nàng ở bên cạnh, dẫu ta có muốn giữ thấp điệu cũng chẳng thể nào được. Chi bằng đừng phụ lòng nàng một phen tâm ý. Huống chi, hôm nay cung yến tất nhiên không thể yên ổn, có chút khiêu khích ta muốn tránh cũng không xong, chi bằng thẳng thắn đón nhận những kẻ khiêu chiến kia."

Hai huynh muội nghe vậy cũng thấy có lý, bèn cầm lấy y phục đi thay. Tuy nhiên, Giang Thịnh Tuyết không đụng đến những đồ trang sức Mục Tích đưa cho. Không phải nàng không thích, mà là cảm thấy quá hoa lệ, không thích hợp để vào cung. Rốt cuộc nàng cũng không thể tránh khỏi việc bị Hoàng Thượng triệu kiến, chứ không phải tự nguyện đi. Cung yến là để Hoàng Thượng tuyển hậu, nàng đã không có ý với Hoàng Thượng thì tự nhiên không cần phải trang điểm lộng lẫy để thu hút ánh nhìn.

Nàng chọn lấy vài chiếc trâm cài tóc thuần khiết mà nàng đã mua trước đó, phối hợp vừa vặn với bộ y phục Mục Tích trao tặng. Nàng tựa như đóa u lan thanh khiết, khiến người khác trước mắt sáng ngời mà chẳng cần phô trương.

Mai Tranh Hàn còn chưa đến tuổi đội mũ quan, nên không cần thúc quan. Mục Tích khi may y phục đã nghĩ đến điểm này, dùng cùng chất liệu với y phục làm một sợi dây buộc tóc cho hắn. Phần đuôi dây được gắn những mảnh lam ngọc vụn. Lam ngọc trong suốt, dù là những mảnh vụn cũng lấp lánh tỏa sáng. Lương Giản tự tay vấn tóc cho Mai Tranh Hàn, phần đuôi dây buộc tóc rủ xuống, những mảnh ngọc vụn lấp lánh giữa mái tóc đen như ẩn như hiện.

Mai Tranh Hàn mặc xong y phục, nhìn mình trong gương với vẻ hài lòng.

Một bên, Lương Giản vẫn chưa thay y phục. Hắn cầm bộ y phục Mục Tích làm, ngẩn người suy nghĩ, rồi quyết định không mặc. Mai Tranh Hàn thấy vậy không vui, hắn đã thấy qua kiểu dáng bộ y phục ấy rất vừa ý, còn muốn xem Lương Giản mặc vào ra sao.

"Ta... không thích màu sắc đó." Lương Giản nghĩ ngợi, tìm một cớ qua loa.

Bộ y phục ấy là sự đan xen giữa xanh và trắng. Xiêm y bên trong chủ yếu màu trắng, vạt áo có một lớp chuyển sắc trăng bạch. Áo khoác ngoài màu lam, tay áo bó sát, dùng dây buộc chặt cổ tay. Vạt áo khác với kiểu thường thấy, hơi giống phong cách du mục Mạc Bắc nhưng có cải biến. Thắt lưng rộng, cần buộc phía sau lưng.

Mai Tranh Hàn không hài lòng với lời giải thích của Lương Giản, nhưng không tranh cãi. Hắn tự mình cầm y phục, xông tới giúp Lương Giản thay.

Lương Giản bị hắn đè xuống ghế, Mai Tranh Hàn nhanh nhẹn chặn chân hắn không cho phản kháng, vươn tay cởi y phục hắn, miệng lẩm bẩm: "Huynh trưởng, lần sau muốn gạt ta thì phải tìm cớ hay hơn. Y phục màu lam và trắng huynh đều đã từng mặc."

Lương Giản nắm tay Mai Tranh Hàn, nhìn đôi mắt xanh lam long lanh của hắn, lòng dâng trăm mối cảm xúc.

Kiếp trước, Mục Tranh Hàn từng mặc một bộ y phục kiểu này, chỉ là màu tím. Thắt lưng rộng làm nổi bật vòng eo gầy nhưng rắn chắc, càng tôn dáng người cao ráo. Khi ấy hắn đứng quay lưng về phía doanh trại dưới ánh trăng, tay cầm bầu rượu, cúi đầu trầm tư. Lương Giản vừa bàn xong chuyện với Từ Lương Xuyên, tâm trạng không tốt định ra ngoài giải sầu, bỗng gặp cảnh tượng ấy.

Ánh trăng thanh lãnh dừng trên người Mục Tranh Hàn, an bình tốt đẹp làm sao. Trăng đẹp, người càng đẹp.

Lương Giản nắm tay Mai Tranh Hàn, xoa lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn: "Ngươi thật sự muốn xem ta mặc vào?"

Mai Tranh Hàn gật đầu, Lương Giản nói: "Xuống khỏi người ta đi, ta tự mình mặc."

Mai Tranh Hàn lập tức lui ra, đưa y phục lên. Lương Giản cầm y phục đi thay, chẳng bao lâu đã mặc chỉnh tề. Y phục vừa vặn, màu lam càng làm nổi bật làn da trắng ngần, tựa như ngọc thạch tinh tế óng ánh. Hắn tháo mũ quan, tóc dài xõa xuống, đôi mắt đào hoa lưu chuyển tự mang phong tình, khiến người sinh lòng yêu mị khó cưỡng.

Mai Tranh Hàn ngẩn người giây lát, bỗng nói: "Hay là chúng ta đổi bộ khác đi."

Lương Giản tức giận trừng mắt nhìn hắn, chẳng phải là lăn lộn vô ích sao?

Mai Tranh Hàn ngượng ngùng cười, sờ sờ mũi mình. Hắn thầm nghĩ, tuy muốn thấy Lương Giản mặc y phục này, nhưng lại không muốn hắn mặc ra ngoài cho người khác xem, huống chi còn vào cung dự tiệc, nghĩa là Lý Ngọc cũng sẽ thấy.

Nghĩ đến Lý Ngọc, Mai Tranh Hàn trong lòng không thoải mái. Người khác thì thôi, đằng này lại là bậc cửu ngũ chí tôn, hiện giờ hắn chẳng có sức chống lại.

Lương Giản thấy Mai Tranh Hàn thần sắc biến đổi, đoán được tâm tư hắn, bèn điểm nhẹ giữa mày hắn nói: "Được, ta đổi bộ khác, cái này chỉ mặc cho ngươi xem vậy."

Việc thay y phục kéo dài một lúc, khi Mục Tích đến đón Giang Thịnh Tuyết, Lương Giản vẫn chưa thúc quan. Hắn ra cửa đón Mục Tích, dặn nàng hãy chăm sóc Giang Thịnh Tuyết cẩn thận. Mục Tích vỗ ngực bảo đảm không kẻ vô ý nào dám động đến Giang Thịnh Tuyết, vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lương Giản. Vai rộng eo thon, tóc đen như thác đổ, cùng với gương mặt tuấn mỹ phi phàm, tựa như tiên nhân bước ra từ bức họa.

Mục Tích trong lòng dấy lên cảm khái, nghĩ rằng sau khi biên cương yên ổn, nàng nhất định phải đến Giang Nam thưởng ngoạn cảnh sắc, ngắm hoa và chiêm ngưỡng mỹ nhân.

Tiễn Giang Thịnh Tuyết về phòng, Lương Giản cho gọi Văn Nghiêu đến, dặn dò: "Ngươi có nhớ kỹ những điều ta đã căn dặn trước đó chăng?"

"Thành chủ cứ yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị chu đáo, chờ yến tiệc trong cung bắt đầu sẽ ra tay ngay."

"Tốt lắm, nhớ làm cho sạch sẽ, đừng để lại sơ hở." Lương Giản nói xong, suy nghĩ giây lát rồi tiếp: "Ngươi cũng nên cẩn thận, đừng làm quá đáng khổ nhục kế, kẻo có người nổi giận đó."

Văn Nghiêu không tỏ vẻ hiểu rõ "có người" mà Lương Giản nhắc đến là ai, chỉ biết làm theo lời dặn, hứa sẽ không để bản thân bị thương tổn quá nặng. Lương Giản mỉm cười không nói gì thêm, phẩy tay cho hắn lui ra.

Hôm nay, trong cung tổ chức yến tiệc không yên ổn, ngoài cung cũng chẳng khá hơn là bao. Đã đến lúc phải thanh trừng những tên ám vệ đã theo dõi Lương Giản nửa tháng qua quanh dịch quán. Văn võ bá quan đều tụ họp trong cung, ai nấy đều im lặng trong bầu không khí năm mới, nào ai hay biết nơi tăm tối đã ẩn hiện sát khí.

Tuy nhiên, khi thanh trừng, Lương Giản cũng bảo Văn Nghiêu và đồng bọn cố tình bỏ sót một vài tên. Giết sạch hết thì có gì thú vị, dẫn dụ họa thủy về phía đông mới là thú vui. Lương Giản tạm thời không rảnh lo chuyện bên vương thành, chỉ cần gieo mầm họa để bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau như chó dại là đủ.

Các vị thành chủ khác đã vào cung trước, Lương Giản và Mai Tranh Hàn đến muộn hơn, đến cửa cung chẳng gặp mấy ai. Viên thái giám kiểm tra danh sách ở cửa cung nhận ra Lương Giản, thấy hai người bước xuống xe ngựa liền sáng mắt lên, vội vàng tiến đến nói: "Nô tài tham kiến Lương Thành chủ."

Nói xong, gã đưa mắt nhìn sang bên cạnh, khi thấy rõ mặt Mai Tranh Hàn thì hơi ngỡ ngàng, theo bản năng hỏi: "Vị này là?"

Lương Giản thản nhiên giải thích: "Hắn là đệ đệ ta, Mai Tranh Hàn."

Viên thái giám biết Hoàng Thượng đã hạ chỉ cho phép Lương Giản đem theo đệ đệ muội muội vào cung, nghe Lương Giản nói vậy liền không tra xét danh sách nữa, mà nghiêng mình nhường đường cho hai người.

Thái giám chưa kịp làm gì thêm, Lương Giản và Mai Tranh Hàn còn chưa bước đi, đã có tiếng quát to: "Chỉ là nghĩa đệ chứ đâu phải ruột thịt, tính ra cũng không phải người nhà thành chủ, sao công công không lật danh sách kiểm tra? Vạn nhất có kẻ thừa nước đục thả câu, xảy ra chuyện thì ai gánh trách nhiệm?"

Giọng nói the thé đầy khinh miệt, Lương Giản và Mai Tranh Hàn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, viên thái giám phụ trách danh sách cũng nhíu mày không vui, nhìn về phía người đó nói: "Địch công tử, xin hãy cẩn trọng lời nói."

Kẻ mở miệng là Địch Minh Hạo, con một của Địch Hải. Dung mạo hắn không có gì đáng chê, chỉ là đôi mắt kia cho người ta cảm giác không hay, ánh nhìn quá đỗi ngông cuồng, khiến người ta thấy hắn khinh suất thiếu trọng.

Viên thái giám sợ Lương Giản không quen biết đối phương, bèn hạ giọng nói: "Vị này chính là công tử của Địch thành chủ..."

Lương Giản giơ tay ngăn thái giám nói tiếp, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, nói: "Ta biết rõ, công công không cần bận tâm, ta sẽ xử lý."

Địch Hải và Từ Lương Xuyên có mối giao tình rất tốt, thành Phi Ngọc cách Giang Thành không xa. Trước đây, Từ Lương Xuyên từng mở tiệc mời Địch Hải, và hắn đã mang theo Địch Minh Hạo đến Giang Thành. Vì vậy, Lương Giản cũng không lạ gì Địch Minh Hạo. Địch Hải không thích hắn, và Địch Minh Hạo cũng đầy địch ý với hắn. Chẳng qua trước kia Lương Giản không để tâm đến những chuyện này, chưa bao giờ coi đó là điều đáng bận tâm. Nhưng hôm nay thì khác, vì người mà Địch Minh Hạo nhắc đến là Mai Tranh Hàn, nên Lương Giản không thể làm ngơ.

Công công thấy Lương Giản biết cư xử, liền thức thời mà không nói thêm.

Địch Minh Hạo đi nhanh tới, đứng trước mặt Lương Giản, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, rồi trào phúng: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, câu này quả thật rất phù hợp với Lương Thành chủ. Ai mà ngờ được, Giang Thành đại thống lĩnh ngày xưa, sau nửa năm mất tích, lại có thể biến thành tân thành chủ của Hồng Diệp Thành. Không chỉ được Hoàng Thượng trọng dụng, mà ngay cả An Bình Quận chúa cũng nhìn với con mắt khác. Đáng tiếc là Từ Thành chủ năm nay bận việc không thể tới, bằng không cũng có thể tận mắt nhìn thấy con sói trắng mà mình nuôi dưỡng..."

Địch Minh Hạo càng nói càng quá đáng, nhưng Lương Giản lại như không nghe thấy gì. Đợi hắn nói xong, Lương Giản mới nhàn nhạt liếc một cái rồi nói: "Địch công tử, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, ta hiện tại là một thành chủ, còn ngươi thì vô quan vô chức. Ngươi đứng trước cửa cung mà đối xử thô lỗ với một mệnh quan triều đình, ngươi định làm gì? Hơn nữa, Tranh Hàn là phụng chỉ vào cung, vừa rồi những lời ngươi nói có phải là đang bất mãn với ý chỉ của Hoàng Thượng?"

Địch Minh Hạo bị lời của Lương Giản làm cho sửng sốt. Hắn đã quen trào phúng Lương Giản, nên không hề đặt thân phận hiện tại của Lương Giản vào mắt. Giờ đây bị Lương Giản phản bác lại, khiến hắn trông có vẻ thật vô lễ.

Công công đứng bên cạnh liền bước lên đúng lúc, nói: "Mai công tử quả thật là phụng chỉ vào cung, nếu Địch công tử có ý kiến với lời nói của Hoàng Thượng, nô tài sẽ thay mặt chuyển đạt đầy đủ ý tứ của ngài lên cho Hoàng Thượng."

Sắc mặt Địch Minh Hạo khẽ biến đổi. Với sự yêu thích mà Hoàng Thượng hiện tại dành cho Lương Giản, nếu lời này mà đến tai Hoàng Thượng thì hậu quả sẽ ra sao?

"Công công, ta thật không biết vị công tử này là phụng chỉ vào cung, nếu có gì mạo phạm, mong công công bỏ quá cho."

Công công nghe vậy nhưng không tỏ thái độ, chỉ quay đầu nhìn về phía Lương Giản. Dù sao người bị Địch Minh Hạo đắc tội là Lương Giản, nên xử trí thế nào vẫn phải tùy thuộc vào ý tứ của hắn.

Lương Giản cười nói: "Nếu Địch công tử đã xin công công bỏ qua, thì cứ để công công tự quyết định. Hôm nay là ngày cuối năm, là dịp đoàn viên, không nên thấy máu, cũng không nên động võ. Công công là người rộng lượng, chắc cũng sẽ không so đo chuyện Địch công tử thất lễ trước cửa cung và phỏng đoán thánh ý."

Lương Giản nói như đang cầu xin cho Địch Minh Hạo, nhưng thực chất lại gắn cho hắn thêm vài tội danh, đồng thời nhắc nhở công công rằng hôm nay là ngày đặc biệt, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ được bỏ qua. Địch Minh Hạo nghe xong mà mồ hôi lạnh chảy ròng, Lương Giản lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi dẫn Mai Tranh Hàn rời đi nhanh chóng.

Kẻ vô lễ, vô quan vô chức cũng dám khinh nhục Mai Tranh Hàn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top