#1: Là em nợ anh
Tệ Nghi trở về nhà đã là 10 giờ đêm, khắp cả người cậu đều là sự mệt mỏi nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi tắn. Trước mặt cậu, bóng tối bao trùm cả căn nhà, tuy nhà khá nhỏ nhưng vẫn thấy sự cô đơn, lạc lõng.
Điều đó càng làm cậu hối thúc hơn, nhanh chân xỏ dép vào chân, đột nhiên bên tai cậu vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ vụn. Tệ Nghi bàng hoàng chạy nhanh vào nơi phát ra tiếng động, kết quả liền thấy bóng lưng cô độc của hắn giữa đám hoang tàn đỗ nát.
"Quân anh..không sao chứ?"
"Tiểu Nghi?"
Thanh âm mơ hồ cùng tiếng thở dốc, dường như đã quá mệt mỏi với thế giới . Vũ Cảnh Quân cố xoay đầu, liền thấy gương mặt hiền hoà của cậu, lòng bỗng chút mềm nhũn.
Tệ Nghi cố gắng xoa tan cơn mệt, đi đến cạnh xe lăn, cúi đầu hôn nhẹ vào trán hắn. Cảnh Quân không kiềm chế được, bàn tay thon dài ôm lấy đầu cậu, đôi mắt đen láy ngắm nhìn từng chút một.
Gương mặt này, sóng mũi này, đôi mắt này, bờ môi này và cả hương thơm cỏ dại quanh người cậu. Tất cả, Cảnh Quân đều rất nhớ, đôi mắt hắn khát khao nhìn nam nhi trước mặt.
Chỉ mới ba ngày thôi mà, sao hắn lại cảm thấy như 3 thập kỷ thế?
Chỉ mới ba ngày thôi mà, sao trông người nọ gầy đi nhiều thế?
Vu Cảnh Quân gắt gao ôm cậu vào lòng, miệng ôn nhu mà lại tra hỏi
"Mấy ngày nay em có ăn uống đầy đủ không? Tại sao lại gầy như vây?"
Vừa nói, bàn tay hắn không yên phận mà di chuyển khắp cả vùng lưng nhỏ. Cậu cảm thấy có hơi nhột, liền cười tươi
"Mấy ngày nay quay phim có hơi cực, về đến khách sạn liền cảm thấy mệt nên chỉ biết nằm ngủ mà quên đi việc ăn uống đầy đủ."
Thấy cậu thành thật khai báo, trong mắt còn có tia mệt mỏi. Lồng ngực hắn vốn khi nghe cậu nói đã rất tức giận mà phập phồng liên hồi, nhưng lại nghĩ đến cậu đã mấy ngày liền chịu khổ cực, lại không nỡ mắng mà ôm càng chặt hơn.
"Tiểu Nghi...anh nhớ em..lần sau, đừng đi xa thế, có được không?"
"Quân, nếu em bắt buột không đi, thì cả đời sau khó có thể kiếm đuợc nhiều tiền mà chữa trị đôi chân cho anh."
"Anh..không cần nữa..anh cảm thấy để em khổ cực vì anh, thật sự rất đau lòng.."
Cảnh Quân xót xa mà nói, trong đầu lúc nào cũng có những hình ảnh tiểu Nghi nhà hắn đổ mồ hôi vất vả. Lòng ngực dấy lên sự khó chịu tột đỉnh
"Nhưng..đôi chân này..là em nợ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top