Chương 62

Điều này không có nghĩa là Muộn Du Bình mù chữ hay gì đó, mà bởi vì hắn là một trong những người không đáng để giám sát nhất trên thế giới, hắn bình thường ngoài phát ngốc thì chính là ngủ, thỉnh thoảng lướt qua các tiêu đề báo chí nhưng không bao giờ đọc tin tức một cách cẩn thận từng dòng từng dòng.

Lúc đầu, tên mật vụ này cho rằng Muộn Du Bình muốn để lại ký hiệu gì đó trên mặt báo để thông tin cho người bên ngoài, đây cũng là trọng điểm mà bên trên suy đoán sau lần chạy trốn đó, dù sao khả năng lớn nhất là Muộn Du Bình trốn ra cùng người bên ngoài tiếp ứng, nếu không cũng không có cách nào giải thích động cơ hành động của hắn. Vì vậy, mật vụ đặc biệt chú ý đến Muộn Du Bình xem hắn có cố tình bỏ sót thứ gì hay cắt báo để làm chữ đánh máy hay không.

Nhưng từ đầu đến cuối, Muộn Du Bình chỉ đọc báo. Hắn đọc nội dung mẩu tin đó một cách rất nghiêm túc, sau đó lật qua, rồi lướt qua những tin tức khác, và không bao giờ đọc lại tờ báo đó nữa.

Đặc vụ ngầm không dám đến gần vì thân phận của mình, anh ta đọc tiêu đề và bố cục từ xa, quay lại và phát hiện ra rằng đó là Nhật báo Quang Minh ngày hôm đó, chỗ Muộn Du Bình đọc kỹ là tin tức Cấm khu Trường Bạch Sơn mở điểm du lịch và...tin tức về chuyến leo núi đầu tiên.

Đây là một tin tức khá lớn vào thời điểm đó, được nhiều tờ báo đưa tin, sau nhiều lần được mật vụ xác minh, chắc chắn đó là tin Muộn Du Bình đã đọc, anh ta đã báo cáo cấp trên.

Cầm đầu Cửu môn đương nhiên biết ý nghĩa của núi Trường Bạch, nên Tề Thiết Chủy vừa nghe đã biết hắn đang lo lắng Thanh Đồng Môn, liền phân phó tên mật vụ tăng cường giám sát, nhất định phải báo cáo toàn bộ hành vi bất thường của Muộn Du Bình lên. Mà tên mật vụ cũng không phụ trọng vọng, rất nhanh phát hiện nhân viên công tác trong viện hoạt động nhiều hơn, hóa ra Muộn Du Bình vốn luôn cự tuyệt tham gia hoạt động khảo cổ ở Tây Sa bỗng nhiên đồng ý tham dự.

"Núi Trường Bạch xảy ra chuyện."

Không giống như những gia tộc khác đặt trọng tâm ở Tây Sa, Tề Thiết Chủy đã đi đến một kết luận hoàn toàn khác.

Một mặt là do thái độ của Muộn Du Bình chuyển biến quá lớn mà không rõ nguyên nhân, mặt khác là do *** người đứng đầu lúc đó, có thể sẽ có hành động khác khi đến núi Trường Bạch. Hơn nữa, phát triển du lịch phải bao gồm nhiều công tác khảo sát và lập bản đồ thì mới có thể có được những phát hiện quan trọng. Để tránh thông tin bị các thế lực khác chặn đứng, ông ta quyết định tự mình đưa người tới đó.

Đến lúc đó tôi mới hiểu tại sao sau khi ngất đi tôi lại tỉnh dậy trong phòng của lão - nếu không có chuyện này thì bây giờ tôi đã trở thành một cái xác đông cứng vô danh rồi.

Ông nội nghe xong trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Sau này ông còn phát hiện được điều gì?"

Tề Thiết Chủy liếc nhìn tôi và nói: "Đầu năm 1984, Quân Giải phóng Nhân dân phát hiện ra một nhóm người Triều Tiên ở gần đó. Họ đã giết một số ít, nhưng hầu hết đều không bắt được. Trong nội bộ thì nói là những người nhập cư bất hợp pháp, nhưng bên ngoài thì áp xuống."

Những tiếng xì xào ầm ĩ trong mộ đột nhiên biến mất, mọi người vẻ mặt đều nghiêm túc, ông tôi cau mày sờ sờ cằm nói: "Các người nhìn thấy thi thể chưa? Có thật là người Triều Tiên không?"

"Người chết là người Triều Tiên." Tề Thiết Chủy lạnh lùng trả lời.

Thật là một câu trả lời vi diệu.

Người chết là người Triều Tiên, nhưng những người trốn thoát có phải không?

Bất cứ ai tự mình vượt biên đều có thể bị giết ngay tại chỗ, có thể thoát khỏi họng súng của quân đội có lẽ không phải là người bình thường, Tề Thiết Chủy chắc chắn đã nghi ngờ rằng nhóm người này có liên quan đến Muộn Du Bình.

Nhưng nếu như vậy, tại sao hắn không chạy trốn cùng những người đó mà lại quay về viện điều dưỡng? Ở lại viện điều dưỡng có chỗ tốt nào sao? Hay hắn muốn tham gia vào hoạt động ở Tây Sa?

"Đã xuống xem chưa?" Ông tôi lại hỏi.

Tề Thiết Thụy thở dài: "Không tìm được người."

Ông nội gật đầu, quay sang những người khác nói: "Lời Bát gia nói các ông thấy thế nào?"

Những người khác có chút xấu hổ, có một số cau mày lạnh lùng, nhưng không ai nói gì, phải một lúc lâu mới có người nói: "Nếu là như vậy, cũng không tính là gì..."

Lần này có người nhanh chóng giơ tay,

"Nhóm người đó có thể là nhà họ Trương ở nước ngoài. Tôi đã kiểm tra các chi nhánh của nhà họ Trương ở Mã Lai và Hồng Kông, về cơ bản họ đã rửa tay sạch sẽ. Nhìn bề ngoài, có vẻ như họ không có mấy mối quan hệ với bổn gia, nhưng không thể điều tra sâu hơn. Nên biết rằng trong hành động đi Ba Nãi lần trước có người Hồng Kông, bọn họ cũng từng tiếp xúc với Trương Khởi Linh."

"Nhưng anh ta đã bị nhốt gần mười năm rồi. Tại sao bây giờ những người này mới đến, hơn nữa đến một lúc nhiều người như vậy?"

Câu hỏi này hỏi đúng trọng điểm rồi - tất nhiên là do thời gian. Bây giờ là năm 1985, theo chu kỳ mười năm của Thanh Đồng Môn, năm nay có thể là một năm quan trọng, nhưng bây giờ đã sắp hết năm rồi, Muộn Du Bình không rõ hành tung, không biết có bỏ lỡ sự kiện quan trọng nào không.

Vẫn tốt, Ít nhất địa cầu vẫn còn nguyên.

Tôi thấy ông nội và Tề Thiết Chủy nhìn nhau không nói một lời, có vẻ như thỏa thuận về Thanh Đồng Môn vẫn là bí mật chỉ thuộc về cấp trên.

"Mang Ngô Tam Tỉnh Giải Liên Hoàn tới đây đi."

Vẫn là ông nội tôi phá vỡ sự im lặng, có người đáp lại đi ra ngoài , một lúc sau mới quay lại cùng hai người. Giải Liên Hoàn còn tốt, chú ba vừa nhìn thấy tôi đã ngạc nhiên, há hốc mồm đứng tại chỗ, ngơ một lúc với quay ra nhìn ông nội hỏi, "Hắn là ai?"

Tôi chỉ cảm thấy vui vẻ, không khỏi cười toe toét với chú ba. Hai người họ chỉ nhìn thấy tôi sau khi đã dịch dung, làm sao họ có thể tưởng tượng rằng tôi là Tề Vũ đã cùng xuống mộ với họ?

Ông nội giơ tay ra hiệu dừng lại, không trả lời, thay vào đó ra hiệu cho bọn họ tiến lên, sau đó chậm rãi nói: "Giải Liên Hoàn, với tư cách là người đứng đầu của Giải gia, cậu giết đồng môn của mình, huynh đệ tương tàn khiến người khinh thường. Việc này cậu có ý kiến gì không?

Giải Liên Hoan bất động, chỉ ậm ừ, tựa như bọn họ đang nói chuyện gì đó không liên quan gì đến hắn.

"Sau khi các thành viên thảo luận, chúng tôi đã quyết định tước bỏ tư cách đương gia của cậu. Từ hôm nay trở đi, cậu không được phép tự ý bước ra khỏi nơi này, nếu không sẽ bị kết án tử hình."

Chú ba thở dài.

Hóa ra đây là điểm khởi đầu cho việc Giải Liên Hoàn bị quản thúc dưới lòng đất. Tôi có chút xúc động nhưng lại tò mò hơn. Nhóm người bất tử này đã xuất hiện như thế nào? Mục tiêu cuối cùng của họ là gì?

"Ngô Tam Tỉnh, cậu tuy rằng ngươi không phải bất tử, nhưng đã biết quá nhiều bí mật của bang hội, cậu chỉ có thể gia nhập với chúng ta, hơn nữa vĩnh viễn không được rút lui."

Chú ba cười nói: "Cầu còn không được a, Lão gia tử."

Bỏ qua nụ cười vui tươi của chú, ông nội trịnh trọng nói: "Tề Vũ, quỳ xuống cùng hắn."

Nhìn thấy người động là tôi, chú ba càng ngạc nhiên, ngẩng đầu trừng Tề Thiết Chủy, thấy đối phương không phản ứng mới nhanh chóng cúi đầu, cũng quỳ xuống. Tôi thầm cười trong lòng, nghĩ rằng tên tiểu tử này giày vò bấy lâu nay chỉ vì tưởng cha mình đang giấu mình điều gì đó, lần này đã có được thứ mình muốn, tuy nhiên, chú đã lừa tôi rất nhiều lần, lần này cuối cùng thì tôi cũng đã chiếm thế thượng phong, nhất định phải vờn chú ấy cho đã mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top