4. Bức tranh thứ tư
Bức tranh thứ sáu: Ướt
Hạt nước rơi xuống bả vai, tôi ngước nhìn bầu trời vẫn trong xanh, lòng vừa động, chiếc dù xòe rộng, cơn mưa đổ ào xuống bất chợt.
Bước chân nhịp điệu chậm lại, nhìn dòng người hối hả chạy mưa, lòng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Hạt mưa tách xuống chiếc lá, lăn tròn dọc theo mép cung, tõm xuống vũng nước đọng do đường trũng một mảng lớn. Tôi ngồi xổm xuống, ngón tay chạm nhẹ mặt nước, tạo ra từng gợn sóng lăn tăn.
Tôi nhớ vào một hôm bão, tôi nhường em chiếc áo mưa duy nhất, ngu ngốc cảm lạnh, mất ba ngày nghỉ học, để rồi đáp lại chỉ là một câu cảm ơn vui vẻ. Em không để ý đến tôi, nhưng em vẫn rất tử tế với tôi, chiếc áo mưa được giũ sạch cát, gấp gọn gàng mới qua tay tôi, tôi cười nhận lại, cũng chẳng nói thêm được câu nào.
Hoa phượng bị mưa vùi rơi dập lả tả, bàn chân dẫm lên mà lòng nặng trĩu, tôi chưa từng nói mình thích em. Qua ba mùa bằng lăng, tôi chỉ lướt qua em mà không ngoảnh lại đầu. Tôi không có dũng khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top