03.

"Chị ơi, lịch trình hôm nay của chúng ta là thu âm OST của 'Cửu Trùng Tử'." Vừa kiểm tra danh sách trên tay, trợ lý vừa cúi đầu đi theo Mạnh Tử Nghĩa nói.

"Tôi đi một mình sao?" Mạnh Tử Nghĩa dừng bước, người trợ lý mải cúi đầu theo sát, không kịp nhìn lên, vô tình va vào vai cô. Lực va chạm không mạnh, cô cũng không hề hấn gì.

"Tử Nghĩa."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, dù cách đám đông một khoảng nhưng vẫn lọt vào tai cô rất rõ ràng. Mạnh Tử Nghĩa nhìn theo hướng giọng nói. Dòng người qua lại, còn cô đứng đó, nhìn anh chàng trẻ tuổi vẫy tay từ xa, đôi mắt hẹp dài luôn nhìn cô với nụ cười dịu dàng vô tận. Cô không khỏi tự hỏi, liệu ánh mắt đó chỉ dành riêng cho cô, hay anh cũng nhìn mọi người như vậy?

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Chỉ cần nhận được cái nhìn đơn giản ấy từ cô, nhịp tim Lý Quân Nhuệ đã hòa cùng nụ cười của cô mà loạn nhịp. Anh đi ngược dòng người, từng bước tiến về phía cô, cuối cùng dừng lại trước mặt cô, khẽ nhếch môi cười.

"Đã lâu không gặp."

Có vẻ như đã rất lâu kể từ lần gặp mặt cuối cùng, nhưng cũng có thể coi là chưa bao lâu. Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy cổ họng nghẹn lại, khẽ đáp, "Đã lâu không gặp."

Lý Quân Nhuệ tự nhiên bước đến bên cạnh cô, nhướng mày cười, "Đi thôi, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc."

Giọng nói khàn khàn kéo Mạnh Tử Nghĩa khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô khẽ cau mày, nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi, "Anh bị cảm sao?"

Nhìn kỹ hơn, cô thấy rõ khuôn mặt anh ửng đỏ. Vô thức, cô kiễng chân, đưa tay lên sờ trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

Hành động bất ngờ này khiến Lý Quân Nhuệ giật mình, theo phản xạ né tránh. Bàn tay mềm mại hụt hẫng giữa không trung.

Mạnh Tử Nghĩa nhận ra sự đường đột của mình, mím môi, nhẹ nhàng nói, "Chị xin lỗi."

Nhưng ngay khi cô định rụt tay lại, Lý Quân Nhuệ đã nắm lấy cổ tay cô. Đôi mắt anh hơi nheo lại trong nụ cười, ẩn chứa một vẻ ngang ngược và khó hiểu. Cái nắm tay chặt chẽ mang theo cảm giác chiếm hữu và áp bức khó tả, như thể đang bộc lộ một cảm xúc mơ hồ nào đó. Mạnh Tử Nghĩa lo lắng chớp mắt.

Giây tiếp theo, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến cô khẽ giật mình. Hơi ấm nóng bỏng truyền đến, lan tỏa nhiệt độ cơ thể anh sang cô. Anh hơi cúi người, trông đặc biệt vô hại, để lộ phần cổ thon dài, trắng mịn. Có lẽ do bệnh và sốt, mặt anh ửng đỏ, đến cả khóe mắt cũng hơi hoe đỏ.

Như cảm nhận được sự ngơ ngác của Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ hơi ngẩng đầu, vô thức xoa xoa lòng bàn tay cô, giọng nói khàn khàn không còn rõ ràng như trước, anh khẽ thì thầm, "Tử Nghĩa?"

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng trong tai Mạnh Tử Nghĩa lại ẩn chứa một chút tủi thân khó nhận ra, thậm chí khiến cô cảm thấy thương xót như nhìn một chú chó con bị thương. Cô bất giác nhớ đến chú cún cưng Chocolate của mình, lòng chợt mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Được rồi."

Không hiểu sao, Mạnh Tử Nghĩa đưa tay lên xoa đầu anh.

Sau hành động đó, cả hai đều cứng đờ tại chỗ. Mạnh Tử Nghĩa vội rụt tay lại, cố giữ vẻ bình tĩnh, nói, "Vậy thì... chúng ta đi làm việc trước đi."

Thực ra, toàn thân cô gần như bị bao trùm bởi cảm giác khó xử.

Khuôn mặt Lý Quân Nhuệ vốn đã ửng đỏ, giây tiếp theo như muốn bùng nổ, anh lắp bắp đáp, "Ừ, được, sao cũng được, anh nghe theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top