Ở nơi công cộng, xin anh nghiêm túc một chút

Author: 予晚不晚

Link: https://xinjinjumin204136902081.lofter.com/post/7e11d602_2bd973939

_______

"Chân Nguyên, đã lâu không gặp."

Lý Quân Nhuệ đi vòng ra phía sau sân khấu và vỗ nhẹ vào Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên quay lại nhìn thấy Lý Quân Nhuệ, thoáng chút bối rối.

Suy cho cùng, với tốc độ lớt mạng 10G của Trương Chân Nguyên, những bức ảnh chế của cậu ấy đã cậu vô cùng xấu hổ.

Tại sao lúc đó cậu lại không nhận ra điều đó? Tại sao cậu lại thiếu tâm nhãn như vậy?

Những anh em còn lại trong nhóm cũng nhìn Lý Quân Nhuệ với nụ cười đầy ẩn ý.

"Ha ha ha, anh trai, lâu rồi không gặp."

Một cái ôm thân thiết.

Cậu ghé sát tai Lý Quân Nhuệ nói nhỏ, "Anh à, nghe em nói này, lúc đó em thật sự không biết chuyện giữa anh và Mạnh tỷ."

Lý Quân Nhuệ nghe vậy thì cười lớn, "Ha ha ha ha, không sao đâu. Cũng nhờ em mà studio của anh có được nhiều ảnh đẹp như vậy. Càng nhiều càng vui ha ha."

Lý Quân Nhuệ vỗ vai Trương Chân Nguyên, trêu chọc cậu ấy.

Trương Chân Nguyên nghe vậy thì cười ngượng ngùng.

"Được rồi, anh chỉ qua chào hỏi thôi. Hẹn gặp lại sau."

"Vâng, tạm biệt anh trai."

Lý Quân Nhuệ vẫy tay rồi đi về phía Mạnh Tử Nghĩa ở phía bên kia sân khấu.

_______

Mạnh Tử Nghĩa nhìn Lý Quân Nhuệ đang đi về phía mình với vẻ mặt tươi tắn, cô khó hiểu hỏi, "Tiểu Lâm, sao anh lại ở đây? Anh cười vui vẻ vậy?"

"Chào vợ yêu, anh thấy Chân Nguyên nên qua chào hỏi một tiếng thôi."

Lý Quân Nhuệ vòng tay ôm eo Mạnh Tử Nghĩa, khoảng cách giữa hai người gần hơn.

"Thật sao? Đừng có bắt nạt cậu ấy, cậu ấy vẫn còn là trẻ con."

Mạnh Tử Nghĩa cũng đã đọc những bình luận trên mạng. Không có nhiều người ngây thơ như Chân Nguyên.

"Sao có thể chứ, vợ yêu à, cậu ấy là nhân chứng cho tình yêu của chúng ta mà, ha ha ha, sao anh lại bắt nạt cậu ấy được?"

Đôi mắt Lý Quân Nhuệ cong cong như vầng trăng khuyết, lời nói của anh khiến người ta không khỏi bật cười.

"Hứ, anh nói linh tinh gì vậy?" Mạnh Tử Nghĩa chọc nhẹ vào eo Lý Quân Nhuệ, giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ trêu chọc.

"Được rồi, được rồi, không nói nữa." Lý Quân Nhuệ đưa tay nhéo nhẹ vào eo Mạnh Tử Nghĩa, "Vợ yêu, em mềm quá."

"Ở nơi công cộng, xin anh nghiêm túc một chút." Mạnh Tử Nghĩa đưa tay véo vào lưng Lý Quân Nhuệ.

"Ái chà~ Vợ ơi, em giết chồng rồi, em ra tay tàn nhẫn quá."

Lý Quân Nhuệ không khỏi khẽ nhăn mặt vì cơn đau ở thắt lưng, nhanh chóng nắm lấy tay Mạnh Tử Nghĩa, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

"Ôi, em không cố ý mà~" Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu lên, chu môi hồng hào, đôi mắt to long lanh vẻ hối lỗi.

"Vậy hôn anh một cái đi." Lý Quân Nhuệ nhân cơ hội đòi bồi thường.

"Đông người thế này mà~, về nhà anh muốn hôn bao nhiêu chẳng được?" Mạnh Tử Nghĩa liếc nhìn xung quanh, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ.

Những người xung quanh quả thực đang âm thầm quan sát đôi tình nhân trẻ này.

Thấy họ bắt đầu ngại ngùng, mọi người đồng loạt quay đi.

Lý Quân Nhuệ cũng nhận thấy điều này nên nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi Mạnh Tử Nghĩa.

"Anh hôn rồi nhé." Lý Quân Nhuệ cười tự đắc.

"Vợ ơi, môi em thật ngọt ngào và mềm mại." Lý Quân Nhuệ nháy mắt, ghé sát tai Mạnh Tử Nghĩa nói với giọng trầm ấm đầy ẩn ý.

Hơi thở của anh phả vào tai khiến Mạnh Tử Nghĩa khẽ run lên. Cô đưa tay đẩy mặt anh ra, "Thôi đi, đứng thẳng lên đi."

"Được rồi~ đứng thẳng." Lý Quân Nhuệ đứng thẳng người.

"Vợ yêu, em hài lòng chưa~"

Anh ưỡn ngực, đứng thẳng tắp.

Mạnh Tử Nghĩa bị Lý Quân Nhuệ chọc cười.

"Ha ha, anh đang đứng nghiêm như quân đội ấy."

"Đến tối em sẽ còn hài lòng hơn~"

Lý Quân Nhuệ vừa nghiêm túc được chưa đầy hai giây lại bắt đầu trêu chọc.

Mạnh Tử Nghĩa bất lực nhìn anh.

"Bắt đầu lại"

Cô nghiến răng.

"Anh cứ về nhà đợi em."

"Được rồi, vợ yêu, em muốn anh đợi bao lâu cũng được, bằng mọi cách anh cũng sẽ đợi."

Anh nở một nụ cười rạng rỡ.

Mạnh Tử Nghĩa không khỏi ôm trán.

"Im miệng đi, nếu không về đến nhà đừng hòng lên giường."

Lý Quân Nhuệ tỏ vẻ kinh ngạc, "A! Vợ ơi~"

"Hừm~" Ánh mắt của Mạnh Tử Nghĩa khiến anh im bặt.

"Được rồi." Anh bắt chước Mạnh Tử Nghĩa chu môi, vẻ mặt ấm ức.

Mạnh Tử Nghĩa nghiêng đầu che đi biểu cảm của Lý Quân Nhuệ.

"Hừ! Đúng là hết cách với anh chàng này."

_______

"Tiếp theo, xin mời 'Quân Khiên Mạnh Nhiễu' mang Chiêu Chiêu Mặc Mặc' đến với chúng ta."

Lời của người dẫn chương trình vừa dứt, máy quay nhanh chóng chuyển đến phía Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Đương nhiên là có cả Trương Chân Nguyên của chúng ta.

Người quay phim quả là người rất nhanh nhạy với xu hướng trên mạng.

Sau khi máy quay quét qua, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đồng loạt nhìn nhau, khóe miệng hơi nhếch lên, ngầm hiểu ý nhau mà cúi đầu, để lộ Trương Chấn Nguyên đang bị kẹp ở giữa.

Trương Chân Nguyên nhìn hành động của hai người anh em, cười ngượng ngùng.

Cậu ấy khẽ đưa lưỡi chạm vào má rồi cười trừ.

Cậu không khỏi tự hỏi một lần nữa, "Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy!"

Khi máy quay rời đi, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng dậy, nở nụ cười tự hào.

Có vẻ như họ đang muốn nói, "Thấy chưa, chúng tôi rất hiểu chuyện mà mọi người muốn thấy."

Trương ca lại bị hai cậu em "chơi xỏ" rồi.

_______

Tiếng hát của Mèo Báo cũng bắt đầu.

Những tương tác trên sân khấu thật ngọt ngào.

Đang hát giữa chừng, ánh mắt Mạnh Tử Nghĩa liếc về phía Lý Quân Nhuệ.

Trong lòng tôi thầm gào thét, "Đến lúc nhìn nhau rồi, sao em còn chưa nhìn anh?"

Mạnh Tử Nghĩa siết chặt tay Lý Quân Nhuệ như nhắc nhở.

Lý Quân Nhuệ cảm nhận được động tác của Mạnh Tử Nghĩa thì lùi lại một bước, không hiểu ý cô.

Mãi đến cuối bài hát, hai người mới nhìn nhau.

Khi màn sân khấu khép lại, hai người nắm tay nhau bước xuống.

Ở hậu trường, Mạnh Tử Nghĩa tựa vào người Lý Quân Nhuệ, đút tay vào áo anh để giữ ấm.

"Tiểu Lâm, lúc em nhéo anh nhắc anh nhìn em, sao anh lại không phản ứng gì?"

"Hả? Anh tưởng em muốn anh nắm tay em chặt hơn chứ~" Lý Quân Nhuệ đặt tay Mạnh Tử Nghĩa vào trong áo của mình, cố gắng sưởi ấm cho cô.

Mạnh Tử Nghĩa liếc nhìn Lý Quân Nhuệ, không nói gì.

"Thôi bỏ đi, em hát thế nào?"

"Vợ anh hát hay nhất~"

Lý Quân Nhuệ nhìn Mạnh Tử Nghĩa với ánh mắt đầy yêu thương.

"Hừ, cũng tạm được." Cô chu môi kiêu ngạo.

"Được rồi, trời cũng không còn ấm nữa. Đi thôi. Lát nữa chúng ta còn phải nhận giải thưởng."

Mạnh Tử Nghĩa rút tay ra và đứng dậy.

Lý Quân Nhuệ cũng lập tức đứng dậy và nắm lấy tay Mạnh Tử Nghĩa.

"Được rồi, đi thôi, cẩn thận nhé."

Anh chỉnh lại váy cho Mạnh Tử Nghĩa.

_______

Khi tất cả các giải thưởng đã được trao, đêm hội Weibo cũng sắp kết thúc, mọi người bắt đầu ra về.

"Em yêu, chúng ta về nhà thôi."

Lý Quân Nhuệ vòng tay ôm lấy Mạnh Tử Nghĩa vào lòng.

"Ừ, về nhà thôi."

Mạnh Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, tựa vào người Lý Quân Nhuệ rồi cùng anh bước ra khỏi địa điểm tổ chức sự kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top