84

Lúc Mạnh Tử Nghĩa ngồi trên xe Lý Quân Nhuệ, nước mắt cô vẫn đang rơi, còn đang chìm trong vai diễn.

Lý Quân Nhuệ vừa buồn cười vừa đau lòng nhìn cô, Mạnh Tử Nghĩa lẩm bẩm, "Cười gì chứ..." Sau đó dang hai tay ra với Lý Quân Nhuệ.

Tư thế này của cô khiến cậu có cảm giác như được ỷ lại, khom lưng ôm cô.

Cằm Mạnh Tử Nghĩa gác trên vai Lý Quân Nhuệ, vừa khóc vừa lấy khăn giấy trên xe lau nước mắt.

Lý Quân Nhuệ xoa tóc cô, thấy cô khóc cũng nhịn không được bật cười, nhưng cũng dỗ dành, "Đừng khóc nữa cưng ơi."

Mạnh Tử Nghĩa không chịu nổi Lý Quân Nhuệ gọi mình là "cưng", hai tai đỏ bừng, nhét khăn giấy lau nước mắt của mình vào tai cậu.

"Không chỉ là nhập vai đâu." Mạnh Tử Nghĩa khịt mũi nói, "Ngày mai đóng máy rồi, có chút nỡ."

Đoàn phim thật sự quá tốt, đạo diễn là ba, còn có mẹ và chị ở bên, quá trình đóng phim có rất nhiều chuyện thú vị, mọi người như một nhà trẻ vậy, không kiêng dè chút nào vui vẻ với nhau.

Quá trình đóng phim vô cùng tốt đẹp, nếu về sau cô không đóng phim nữa thì có lẽ đây là lần cuối cùng.

Khóc một lúc, Mạnh Tử Nghĩa hắt xì một cái.

Lý Quân Nhuệ bật cười, "Em cũng không tách khỏi ba mẹ thì sợ gì, mau thoát vai thôi."

Mạnh Tử Nghĩa lau nước mũi, phục hồi tinh thần, cũng đã thoát vai trong bộ phim, cảm xúc ổn định.

Lý Quân Nhuệ khom lưng ôm cô, cảm giác muốn được cô ỷ lại càng mạnh mẽ hơn. Trái tim là vật chứa, cảm xúc này là thứ làm đầy nó.

Cậu cụp mắt, tay dùng sức ôm chặt cô, đôi môi lúc đóng lúc mở chạm vào mái tóc mềm mại của cô, thấp giọng hỏi, "Mạnh Tử Nghĩa, chúng ta kết hôn đi."

"???"


Không khí trong xe nháy mắt đọng lại.

Tiếng khóc của Mạnh Tử Nghĩa cũng dừng hẳn, đẩy cậu ra, kinh ngạc hỏi, "Gì cơ?"

Lời của Lý Quân Nhuệ quá đột ngột khiến cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, giống như trong một ngày sóng yên biển lặng, cậu đột nhiên nói rằng có động đất. Đại não cô cả kinh trống rỗng, mất đi năng lực phản ứng hai giây.

Ánh mắt Lý Quân Nhuệ rất nghiêm túc, không có vẻ tùy tiện mà chỉ có sự kiên định như đã suy nghĩ rất lâu.

Mạnh Tử Nghĩa không biết Lý Quân Nhuệ đang thương lượng chuyện kết hôn hay là cầu hôn... Đây có tính là cầu hôn không? Cầu hôn là thế này sao?

Lý Quân Nhuệ đang muốn nói tiếp, điện thoại đột nhiên vang lên, là Đường Phái.

Cậu lau nước mắt trên mặt cô, đồng thời cũng ấn nghe máy, "Alo?"

Đường Phái nói, "Thiếu gia, Tần Tinh sắp xuất ngoại, đi hai năm, tới sân bay tiễn cậu ấy đi."

Mạnh Tử Nghĩa lại lần nữa kinh ngạc, lại thêm một tin tức ngoài ý muốn.

Quen biết Tần Tinh đã lâu, trước nay chưa từng nghe chuyện cô ấy muốn xuất ngoại.

Nhưng quyết định này dường như đã giấu trong lòng lâu, chỉ chờ một ngày nói với mọi người.

Lý Quân Nhuệ nhìn Mạnh Tử Nghĩa kinh ngạc hết lần này tới lần khác, vẫn chưa thể hồi phục tinh thần, ánh mắt cậu sâu hơn, bên trong cũng cất giấu thâm ý nào đó.

"Tôi đang ở cạnh Nguyện Nguyện." Lý Quân Nhuệ nói với Đường Phái.

Đầu bên kia trả lời, "Vậy cùng tới đây đi."

*

Sân bay, Đường Phái đang ăn cơm với Tần Tinh ở nhà hàng lầu hai.

Tần Tinh không muốn ở trong phòng dành cho khách quý, ngại bên kia quá yên tĩnh, đại sảnh náo nhiệt hơn, có không khí hơn.

Lúc Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đến nơi, Tần Tinh mặc áo da đang cãi nhau với Đường Phái.

Tần Tinh ra vẻ giận dỗi, "Sao cậu phiền thế nhỉ, ly trà sữa này tôi mới uống được có một ngụm thôi mà cậu đã uống hết một nửa của tôi rồi, vậy tôi còn uống được gì chứ!"

Đường Phái bị ồn ào đến đau đầu, chọc tai phải nói, "Cậu muốn uống thì gọi thêm ly nữa, ồn ào với tôi làm gì, cậu còn thiếu hai mươi tệ à?"

Tần Tinh kêu, "Là hai mươi tám tệ."

Đường Phái rút tờ một trăm tệ ra ném lên bàn, "Cho cậu cho cậu, bằng này đã đủ chưa?"

Tần Tinh ghét bỏ, "Cậu cho ăn mày đấy à? Còn nữa, tay vừa ngoáy tai xong lại còn ném tiền cho tôi!!!"

Mạnh Tử Nghĩa thường thấy hai người cãi nhau, trước kia lúc chơi xúc xắc, chỉ vừa chơi ván đầu cũng đã cãi nhau ầm cả lên.

Nếu ồn ào quá mức, Tần Tinh sẽ nổi tính tình đứng lên nắm lấy lỗ tai Đường Phái.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tay trong tay đi tới, vừa tới trước mặt họ, cô rút tay ra, đầu ngón tay chọc eo cậu ý bảo cậu nói trước.

Lý Quân Nhuệ thích động tác nhỏ này của Mạnh Tử Nghĩa, trong mắt có ý cười, đi qua đá ghế Đường Phái, "Làm gì vậy chứ?"

Đường Phái hơi lung lay, quay đầu cáo trạng, "Tôi mới uống một ngụm trà sữa của cậu ấy mà cậu ấy đã không tha cho tôi rồi."

Tần Tinh cũng cáo trạng, "Cậu ấy không chỉ uống một ngụm đâu, một ngụm đã hết nửa ly trà sữa à, tôi mới uống được một ít thôi đấy! Chu thiếu, cậu mua cho tôi một ly đi!"

Mạnh Tử Nghĩa ở sau lại chọc eo Lý Quân Nhuệ, cậu tuân lệnh đưa điện thoại cho Mạnh Tử Nghĩa, cô đưa điện thoại tới trước mặt cậu để mở khóa rồi đi gọi trà sữa.

Lúc cô xoay người, Lý Quân Nhuệ bỗng bắt lấy tay cô, Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu cười, cào nhẹ trong lòng bàn tay cậu.

Giữa hai người trước nay có loại ăn ý không cần nói cũng biết ý đối phương, trước kia Lý Quân Nhuệ sẽ trực tiếp đưa ví cho Mạnh Tử Nghĩa, sau này là điện thoại.

Cậu ngồi xuống, hai chân vắt chéo nhướng mày hỏi Tần Tinh, "Sao đột nhiên lại muốn xuất ngoại? Thủ tục làm xong chưa?"

Tần Tinh lười biếng nói, "Cũng không phải là đột nhiên, suy nghĩ rất lâu rồi. Ở trong nước chơi mãi cũng chán, muốn ra nước ngoài làm này làm kia."

Nói rồi nhướng mày với cậu, "Cậu biết mà, ở nước ngoài nhiều chuyện đều là hợp pháp."

Sắc mặt Đường Phái không tốt, giống như bực bội mắng cô một câu, "Đồ điên!"

Tần Tinh ném nửa ly trà sữa vào người cậu ta, "Cậu mắng ai điên đấy!"

Tất nhiên Lý Quân Nhuệ biết lời này của Tần Tinh là giỡn, mọi người đều biết vì sao cô ấy xuất ngoại.

Bây giờ Tần Tinh không thể ở bên Lý Quân Nhuệ như trước được nữa, dứt khoát ra nước ngoài giải sầu, cũng coi như học tập.

Đối với họ mà nói, xuất ngoại thật sự rất dễ dàng, có thể xem như đi nghỉ, cũng coi như trốn tránh.

Mạnh Tử Nghĩa mang bốn ly trà sữa về, bưng khay nhỏ như người phục vụ chuẩn bị phân phát.

Lúc này Lý Quân Nhuệ đứng dậy, rất tự nhiên nhận lấy khay trong tay Mạnh Tử Nghĩa, để cô ngồi xuống, đổi thành cậu giống phục vụ phân phát trà sữa cho mọi người.

Tần Tinh nhìn thiếu gia đang làm chuyện trước nay cậu tuyệt đối không làm, cười nói, "Hiếm thấy đó, gần đây thiếu gia thay đổi không ít."

Lý Quân Nhuệ đặt trà sữa trước mặt cô ấy, "Một ly đủ không? Trước khi đi cũng đừng lải nhải chê thiếu gia đây keo kiệt."

Tần Tinh gật đầu cười, "Đủ rồi."

Lý Quân Nhuệ ngồi xuống, cánh tay quen thuộc đặt ra sau lưng Mạnh Tử Nghĩa ôm cô, khuyên bảo Tần Tinh, "Ra nước ngoài không có bạn bè, cũng không thú vị gì hết, ở lại đi."

Tần Tinh lắc đầu, không đề cập tới bản thân ra nước ngoài học gì, cũng không đề cập tới vì sao lại ra nước ngoài mà chỉ nói, "Trong nước mãi chán rồi, chỉ muốn ra ngoài chơi."

Đường Phái càng bực, vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên đứng dậy nói, "Tôi đi tìm nơi hút thuốc."

Mạnh Tử Nghĩa vẫn luôn không nói gì, bởi vì thân phận này của cô, nói gì cũng dị.

Thấy Đường Phái đi hút thuốc, cô muốn cho Lý Quân Nhuệ và Tần Tinh không gian riêng tư, dù sao hai cũng là bạn nhiều năm, nhiều lời cô không nên nghe, cô gọi Đường Phái lại, "Đường thiếu, tôi đi với cậu."

Tần Tinh lại gọi cô, "Chị Mạnh, để kệ cậu ta đi, chị ngồi đi."

Tần Tinh không có ý muốn ở riêng với Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa đành trở về.

Trên bàn cơm còn đặt hộ chiếu của Tần Tinh, cô ấy tùy tiện lật vài trang đưa cho hai người xem, "Ảnh chụp đẹp không này?"

Mạnh Tử Nghĩa cười nói, "Đẹp, nhưng không bằng người thật, người thật xinh hơn."

Tần Tinh khẽ cười, không phải trào phúng như trước đây nữa, "Trước kia sao lại không phát hiện chị Mạnh nói chuyện hay thế nhỉ."

Lần trước sau khi Tần Tinh uống rượu cùng Mạnh Tử Nghĩa, thái độ đã thay đổi, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Cô ấy ghét Mạnh Tử Nghĩa nhiều năm, bây giờ Mạnh Tử Nghĩa lại ở bên Lý Quân Nhuệ, bất kể thế nào thì đáy lòng cũng không thoải mái.

Vừa thừa nhận Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ xứng đôi, lại hi vọng người cạnh Lý Quân Nhuệ có thể là mình, thật sự rất mâu thuẫn.

Lý Quân Nhuệ yên tĩnh ngồi một bên, Tần Tinh ngẩng đầu nhìn cậu, Chu thiếu đúng là một người tuấn tú, chỉ là tính cách kiêu ngạo khiến khí chất quanh người cậu có vẻ cuồng vọng.

Lúc cậu thi đấu thể thao, bất kể bóng rổ hay trượt băng đều mang khí thế vương giả, thu hút ánh mắt người xem dừng trên người cậu.


Cô ấy thích nhất là dáng vẻ không coi ai ra gì của Lý thiếu, ánh mắt cậu nhìn đối thủ khiến cô ấy bị hấp dẫn, kiêu ngạo mạnh mẽ lại đẹp trai khiến cô ấy rung động, tim đập rất nhanh.

Nhưng người thích Lý Quân Nhuệ rất nhiều, chẳng qua cô ấy cũng chỉ là một trong số đó, chỉ là một trong số những người yêu thầm Lý Quân Nhuệ thôi.

Sau này, cô ấy không thể thường xuyên gặp được người mình đã thích nhiều năm nữa.

Tần Tinh thu hồi ánh mắt, cúi đầu uống trà sữa, sự chua xót được trà sữa lấp đầy cũng khiến tâm tình thoải mái hơn, ngẩng đầu nói, "Phải rồi, thiếu gia, hình như chú Lý có ý muốn tôi liên hôn với cậu, nhưng có lẽ tôi không đồng ý đâu, cậu phải tự nghĩ cách rồi."

Lúc nói những lời này còn cố ý biến thành cô ấy bỏ rơi cậu, tỏ vẻ vui đùa nhưng trong lòng chua xót.

Lý Quân Nhuệ ngồi bên cạnh Mạnh Tử Nghĩa, có cảm giác cao cao tại thượng trên không trung lâu ngày cuối cùng cũng rơi xuống đất một cách trầm ổn, hơi thở thành thục, "Ra nước ngoài thì ít tham gia mấy cái party lung tung thôi, cẩn thận bị người ta bỏ thuốc, khoảng cách xa như vậy, thiếu gia không giúp được cậu đâu."

Tần Tinh, "... Mẹ nó cậu nói ít một câu không được à?"

Lý Quân Nhuệ liếc mắt, "Thu hồi mấy câu thô tụ.c đi."

Tần Tinh đập bàn lườm cậu.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn hai người như sắp cãi nhau, vội nói, "Tinh Tinh mấy giờ phải lên máy bay, đã đi ký gửi hành lý chưa?"

Cô vốn muốn giảng hòa, nhưng lời này lại như đuổi Tần Tinh đi nhanh vậy, bị lời nói của mình làm cho nghẹn họng, cúi đầu lặng lẽ đá Lý Quân Nhuệ một cái để cậu hòa giải.

Lý Quân Nhuệ nhếch môi, "Tần Tinh, ở nước ngoài có việc thì cứ gọi, đừng cảm thấy xa lạ, mọi người chờ cậu về."

Mọi người đều biết Tần Tinh xuất ngoại vì Lý Quân Nhuệ, cậu cũng biết rõ, nhưng biết rồi thì sao chứ.

Chuyện tình cảm không có công bằng hay không, cũng không có thứ tự đến trước và sau, chỉ có tùy theo vận mệnh.

Tần Tinh đứng dậy, tới trước mặt hai người, cười hỏi Mạnh Tử Nghĩa, "Chị Mạnh, em phải đi rồi, có thể ôm một cái không?"

Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, dịu dàng giang hai tay với cô ấy, dặn dò, "Lên đường bình an, thuận lợi."

Tần Tinh gật đầu, rồi sau đó mặt lộ ra ý cười, cố ý xoay người ôm Lý Quân Nhuệ.

Mạnh Tử Nghĩa, "..."

Ba người đồng thời cười ra tiếng, đầu tiên Lý Quân Nhuệ giơ hai tay lên chứng minh mình không ôm Tần Tinh, sau đó Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, cậu mới hạ tay xuống ôm cô ấy, nhẹ nhàng vỗ vai Tần Tinh.

Cái ôm của Tần Tinh thật sự là của bạn bè, không thân mật, thậm chí thời gian cũng không lâu, nói với Lý Quân Nhuệ một câu, "Thiếu gia, tạm biệt." rồi buông cậu ra, kéo theo hành lý rời đi.

Bóng dáng Tần Tinh phóng khoáng, trong chuyện tình cảm này, cô ấy cũng chưa từng làm gì quá đáng, nên buông tay thì buông tay, vô cùng thoải mái.

Đường Phái đứng trước cửa đón cô ấy, nhận hành lý đặt lên xe đẩy, "Đi thôi, đưa cậu tới cửa đăng ký."

Tần Tinh không quay đầu lại, chỉ vẫy tay với Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa ở phía sau, nói lớn, "Đi đây, khi khác gặp lại sau!"

Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên có chút đau lòng thay Tần Tinh.

Cô biết Tần Tinh ghét cô, nhưng trước nay chưa từng bắt nạt cô bao giờ, một lần cũng không.

Tần Tinh là cô gái thẳng thắn dám yêu dám hận, cứ đi như vậy khiến cô khó chịu.

Gần đây Lý Quân Nhuệ luôn nhạy bén cảm nhận được vui buồn hờn giận của cô, đưa tay ôm bả vai cô, xoa đầu cô ấn vào ngực mình.

Mạnh Tử Nghĩa ôm eo cậu, thấp giọng nói, "Hi vọng Tần Tinh sẽ gặp được một người đàn ông thật sự thích cô ấy."

Lý Quân Nhuệ đưa mắt nhìn bóng dáng Tần Tinh và Đường Phái, Tần Tinh đi trước, Đường Phái đẩy hành lý theo sau.

Lúc này dường như cậu mới chú ý tới một số việc trước đây bản thân đã xem nhẹ.

Ánh mắt Lý Quân Nhuệ hơi lóe lên, chậm rãi nói, "Sẽ gặp được thôi."

*

Đường Phái mang theo hộ chiếu và vé máy bay, đưa Tần Tinh tới đường dành riêng cho khách VIP, đi cùng Tần Tinh gửi đồ rồi tới phòng chờ, trong phòng chờ, hai người không cãi nhau nữa, không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Tần Tinh cúi đầu đăng bài tạm biệt trên vòng bạn bè, Đường Phái thì cúi đầu chơi game, không ai nói với ai, một người hỏi còn bao nhiêu lâu, người kia trả lời thời gian còn dài, không mặn không nhạt.

Thời gian trôi rất nhanh, nhân viên tới nhắc nhở khách VIP có thể tới cửa đăng ký, Tần Tinh chuẩn bị lên xe điện.

Nghe thấy Tần Tinh phải đi, ánh mắt đang chơi game của Đường Phái bỗng dừng lại, yên lặng nhìn màn hình điện thoại. Nhân vật trong trò chơi bị người ta giết, ngã trên mặt đất, thanh máu dần bị rút hết.

Tần Tinh vươn vai đứng dậy, đeo túi lên vai, cầm hộ chiếu và vé vẫy tay với Đường Phái, "Được rồi, Đường thiếu về đi, hôm khác gặp."

Mỗi một câu "hôm khác gặp" thật ra nên đổi thành "năm khác gặp".

Đường Phái cũng tùy tiện vẫy tay, như là đã ở với cô quá đủ rồi, "Cuối cùng cũng đi rồi, hẹn gặp lại."

"Chơi với cậu quá đủ rồi" không chỉ là hôm nay đưa cô lên máy bay, mà là từ nhỏ đến lớn, Đường Phái đã ở bên cạnh cô.

Tần Tinh chuẩn bị lên xe điện, tính sau khi lên máy bay thì ngủ một giấc, không còn gì lưu luyến, nhanh chóng rời đi.

Trước khi cô xoay người, Đường Phái nhìn bóng lưng cô, đôi môi mím chặt muốn gọi cô lại rồi ôm một cái.

Không phải là cậu cho cô một cái ôm, mà là muốn cô cho cậu một cái ôm.

Nhưng Đường Phái vẫn không mở miệng gọi cô lại, hai tay đút trong túi quần, xoay người rời đi.

Không ai nhìn thấy, hốc mắt Đường Phái dần đỏ, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía khoảng trời.

Cậu ở cạnh Tần Tinh bao năm nay không phải không có nguyên nhân.

Nhưng ai lại để ý nguyên nhân này chứ, không có ai cả.

Hốc mắt đỏ rất lâu không biến mất, Đường Phái cười tự giễu một tiếng, sau đó đeo kính râm che lại đôi mắt của mình, cất bước rời đi.

Hôm khác gặp vậy.

Hoặc là, năm khác gặp sau.

Vở kịch nhỏ:

1 – Mỗi ngày tiểu Lý thiếu đều dính lấy mẹ.

Sáng sớm sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên Tiểu Lý thiếu làm là xông vào phòng ba mẹ, muốn chui vào giữa hai người, "Ba ơi, ba tránh ra một chút đi, bé muốn nằm giữa."

Lý Quân Nhuệ vừa tỉnh, còn muốn ôm vợ một lúc, còn chưa ôm đủ tí nào đâu, "Con nằm bên kia mẹ con là được mà?"

Tiểu Lý thiếu dùng đầu đẩy ba ra, "Không được không được, bé muốn ôm mẹ, cũng muốn ôm ba, bé muốn nằm giữa! Ba tránh ra đi!"

Thôi, một khi đã vậy, Lý Quân Nhuệ cũng tránh ra, để cậu nhóc nằm vào giữa.

Mạnh Mạnh bật cười, cuối cùng tiểu Lý thiếu cũng vừa lòng.

Sau đó, tiểu Lý thiếu xoay người ôm chặt mẹ làm nũng, cũng không có ý gì là muốn ôm ba như vừa nói cả!

Lý Quân Nhuệ, "..."

Tiểu Lý thiếu đắc ý ôm mẹ, giọng nói ngọt ngào, "Mẹ ơi, người mẹ thơm quá, bé rất "chích" mẹ!"

Chu thiếu hít sâu một hơi, mặt không chút biểu cảm, "Bé cưng, con không ôm ba sao?"

Tiểu Lý thiếu xoay người ném đồ chơi cho ba, "Ba ơi, này, ba thay bé ôm gấu bông đi! Ba ơi, bé yêu ba!"

Sau đó, yêu tinh dính người tiểu Lý thiếu tiếp tục ôm chặt mẹ.

Lý Quân Nhuệ, "..."


2 – Mỗi ngày Tiểu Lý thiếu đều tra tấn ba.

Tiểu Lý thiếu đi vệ sinh, mỗi lần đi vệ sinh đều hô lớn, "Ba ơi ba! Ba ơi!! Bé sợ!!! Ba mau tới đợi bé đi! Ba ơi!"

Lý Quân Nhuệ hít sâu một hơi, che mũi đi tới.

Tiểu Lý thiếu ngẩng đầu hỏi, "Ba ơi ba, bé thối lắm sao ạ?"

Lý Quân Nhuệ gật đầu, "Thối gần chết."

Tiểu Lý thiếu ấm ức, "Rõ ràng rất thơm mà, ba không yêu bé đúng không?"

Lý Quân Nhuệ nhẫn nại, "... Phải phải, rất thơm, ba yêu bé."

Tiểu Lý thiếu lại cười nói, "Ba ơi ba, ba có thể nắm tay bé không?"

Lý Quân Nhuệ sắp không nhịn nổi nữa, "Vì sao con đi vệ sinh thì phải nắm tay ba chứ?"

Tiểu Lý thiếu làm nũng, "Bởi vì bé thích ba đó."

Lý Quân Nhuệ ngồi xổm xuống đất nắm tay con trai, "Bây giờ được chưa?"

Tiểu Lý thiếu chớp mắt, "Ba ơi, vậy ba có thể hát cho bé nghe không? Ba hát bài "Heo con đi vệ sinh" đi, vừa hát vừa nhảy múa được không? Ba ơi ba?"

Lý Quân Nhuệ, "..."

Đây là con trai của ai chứ, lắm yêu cầu một cách quá đáng!!!

3 – Mỗi ngày Tiểu Lý thiếu đều không muốn ba đi làm.

Sau khi ăn sáng xong, Lý Quân Nhuệ cầm điện thoại và máy tính chuẩn bị tới công ty, nhưng lại không tìm thấy đâu.

Lý Quân Nhuệ lớn tiếng, "Bé cưng ơi, con thấy điện thoại và máy tính ba ở đâu không?"

Tiểu Lý thiếu ngồi trong phòng đồ chơi, "Không thấy, bé không thấy đồ của ba đâu!"

Lý Quân Nhuệ lại nói, "Bé cưng ơi, trong túi đựng máy tính của ba có đồ chơi, con xem có thấy không?"

Tiểu Lý thiếu lập tức đứng dậy chạy tới ban công, tìm trong túi đựng máy tính xem có đồ chơi không, sau đó ấm ức, "Ba ơi ba!!! Ba ơi!!! Trong túi đựng máy tính của ba không có đồ chơi!!!"

Lý Quân Nhuệ chậm rãi bước tới, "Không phải con không thấy điện thoại và máy tính của ba đâu sao?"

Tiểu Lý thiếu ném túi máy tính xuống, chạy về phía ba ôm đùi ba khóc lớn, "Ba ơi ba!! Bé không muốn ba đi làm! Ba không được đi làm! Bé nhớ ba!!!"

Đương nhiên người ba này vẫn vui vẻ đi làm, tiểu Lý thiếu khóc lóc chạy vào ngồi trong tủ, không vui chút nào!

Ngày hôm sau, Lý Quân Nhuệ chuẩn bị đi làm lại không tìm thấy khóa xe, tất cả khóa xe đều biến mất.

Lý Quân Nhuệ nói, "Bé cưng ơi, con thấy chìa khóa xe của ba đâu không?"

Tiểu Lý thiếu đang chơi đồ chơi của mình, lắc đầu, "Không thấy, bé không thấy khóa xe của ba đâu."

Lý Quân Nhuệ nói, "Ồ, vậy được rồi, ba kêu taxi đi làm."

Tiểu Lý thiếu sửng sốt, hoàn toàn không ngờ có thể gọi taxi đi làm, hu hu hu, bé cưng bị ba chọc giận phát khóc rồi!!!


"Hu hu hu hu, ba ơi, ba không đi làm không được sao, bé nhớ ba lắm!!!"

Lý Quân Nhuệ không nỡ được, nhưng cũng không thể nghỉ làm được...

Ngày hôm sau, toàn bộ giày da của Lý Quân Nhuệ lại biến mất!

Lý Quân Nhuệ nói, "Bé cưng ơi, con nhìn thấy giày của ba đâu không?"

Tiểu Lý thiếu trốn trong tủ quần áo không lên tiếng.

Lý Quân Nhuệ từng bước tiếp cận tủ quần áo, mở cửa đã thấy đôi mắt sắp khóc của con trai.

Cậu hỏi, "Bé cưng? Giày của ba đâu rồi?"

Tiểu Lý thiếu chớp đôi mắt to, lắc đầu, "Bé không biết."

Lý Quân Nhuệ lại nói, "Bé cưng à, con nói cho ba biết giày ba ở đâu, ba mua đồ chơi cho con."

Hu hu hu, ba lại dùng đồ chơi để lừa nhóc!!! Nhưng mà nhóc vẫn muốn đồ chơi!!!

Tiểu Lý thiếu lập tức bò ra khỏi tủ, chân ngắn chạy tới ban công, Lý Quân Nhuệ chậm rãi theo sau.

Cậu nhóc đẩy cửa ban công, Lý Quân Nhuệ thấy giày da của mình bị treo ở trên ban công, mỗi chiếc đều bị con trai dùng dây treo lên trên thành một hàng dài.

Lý Quân Nhuệ bật cười thành tiếng, buộc dây giày đúng là hành động di truyền mà.

Trong lòng tiểu Lý thiếu biết thật ra ba vẫn phải đi làm, ấm ức khóc ôm đùi ba không buông, "Ba không thể nghỉ làm sao ba! Ngày nào bé cũng rất nhớ ba! Không muốn xa ba! Hu hu bé không muốn ba đi làm đâu!!!"

Lý Quân Nhuệ thấy con trai khóc cũng đau lòng, cũng đã nghĩ hôm nay nghỉ ở nhà.

Mạnh Mạnh nghe tiếng con trai khóc cũng tới giải vây, cô cười bế con trai lên, hỏi Lý Quân Nhuệ, "Sao anh không hỏi thằng bé xem tại sao lại không cho anh đi làm?"

Lý Quân Nhuệ, "... Vì sao? Vì sao bé lại không muốn ba đi làm thế?"

Tiểu Lý thiếu lau nước mắt, "Ba đi làm rồi, bé còn bắt nạt ai được nữa hu hu hu!"

Lý Quân Nhuệ, "??????????????????"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top