73
Cảnh quay này là nữ chính nhận được điện thoại từ cảnh sát, đầu bên kia điện thoại, bọn họ nói rằng đã phát hiện ra manh mối mới.
Cũng đã hơn một tháng nữ chính không nhận được điện thoại của cảnh sát, cuộc điện thoại này với cô mà nói là cọng rơm cứu mạng, cuối cùng cũng có thể tìm được con gái, biểu cảm của cô chuyển từ tuyệt vọng sang có hi vọng, yên lặng rơi lệ, mừng rỡ khóc như điên.
Cảnh quay này phải bày ra cảm xúc nội tâm phức tạp, yêu cầu diễn xuất cực cao.
Nhưng Mạnh Lan là người có kinh nghiệm phong phú nhất trong chuyện đào tạo diễn viên có thành tựu, nhất định có thể mài ra diễn xuất cho Mạnh Tử Nghĩa, không có gì phải lo.
Mạnh Lan nhìn chăm chú vào máy quay, lông mày dần nhíu lại, Mạnh Tử Nghĩa đang khóc, ông hô cắt một tiếng, quay đầu lại nói, "Hạ tổng, đổi áo cho Nguyện Nguyện, đổi sang áo sơ mi dệt kim màu xanh hở cổ, Nguyện Nguyện khóc ướt cổ áo rồi."
Người sáng lập HOPE, tổng tài AT khu vực Á Thái – Hạ Từ cũng có mặt ở phim trường, đạo diễn vừa đưa ra yêu cầu, Hạ Từ lập tức cho người đi tìm quần áo.
Có lẽ cả giới giải trí cũng không tìm được một nữ minh tinh nào có đãi ngộ như thế cả, tổng tài công ty tài trợ trang phục lại ở phim trường cung cấp quần áo cho nữ chính bất cứ lúc nào.
Mạnh Lan qua vỗ vai Mạnh Tử Nghĩa, "Nguyện Nguyện mệt không con? Nhân lúc này nghỉ ngơi một lát đi."
Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu, cảm xúc vẫn chưa rút ra khỏi cảnh quay, khịt mũi hai cái, "Đạo diễn, con vẫn còn muốn khóc."
Hạ Từ nghe vậy thì ôm cô, khẽ vỗ vai cô, thấp giọng dịu dàng nói, "Nguyện Nguyện ngoan, không khóc, ba mẹ và chị đều ở đây rồi, Nguyện Nguyện đừng khóc."
Mạnh Tử Nghĩa hít một hơi, tay ôm eo Hạ Từ, "Mẹ ơi."
"Ừm?"
Cô nghẹn ngào, "Con nghĩ đến mẹ, nghĩ mẹ cũng ở nhà chờ điện thoại của cảnh sát như vậy, con đau lòng lắm."
Hạ Từ cũng nước mắt lưng tròng, "Được rồi được rồi, qua cả rồi, mẹ không sao, Nguyện Nguyện ngoan."
Mạnh Lan thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc, mắt cũng ướt đẫm, nhưng vì phải tiếp tục quay, ông đi qua nhắc nhở, "Được rồi, đừng khóc, nếu không lát nữa mắt đỏ không quay tiếp được, chúng ta phải tranh thủ quay xong trong một lần."
Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy thì gật đầu, đúng lúc trợ lý mang quần áo tới, cô cầm lấy rồi tới phòng thay đồ.
Lúc đi qua Mạnh Lan, cô khẽ nói nhỏ, "Ba cũng đừng khóc."
Trái tim Mạnh Lan bỗng chốc ấm áp hơn, giơ tay xoa đầu cô.
Mạnh Tử Nghĩa thay đồ xong, vừa ra khỏi phòng thì Phương Tiểu Hủy đã tiến lên trang điểm lại cho cô.
Mạnh Tử Nghĩa vừa khóc xong, mắt còn hơi đỏ, vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp mà mắt lúc nào cũng đỏ.
Phương Tiểu Hủy nói, "Chị Mạnh, vừa rồi tuyệt lắm, em xem thôi cũng khóc theo nữa."
Mạnh Tử Nghĩa giơ tay bóp mặt cô ấy, "Nhìn ra rồi, hai mắt em cũng đỏ bừng đây này."
Phương Tiểu Hủy ngượng ngùng lau mắt.
Đúng lúc này, biên kịch Quy Gia cũng tới gặp Mạnh Tử Nghĩa, "Nguyện Nguyện, lời thoại này phải sửa một chút, chị muốn đưa lời em nói vào trailer, không cần phải quá mạnh mẽ, cần ẩn nhẫn một chút, cái gọi là phóng dễ thu khó, em phải cố lên.
Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, nghịch ngợm hỏi, "Cô Quy Gia, nếu em diễn tốt, cô giáo có chuẩn bị quà gì cho học sinh không?"
Mạnh Uyển Hề nghịch tóc Mạnh Tử Nghĩa, cười nói, "Nếu như đóng tốt, chờ phim đóng máy, chị đưa em ngồi thuyền đi Nam Cực chơi, thế nào?"
Mạnh Tử Nghĩa hứng thú gật đầu, "Được thôi."
Nhân lúc không có ai chú ý, Mạnh Uyển Hề nghiêng đầu hôn lên mặt Nguyện Nguyện một cái, "Cố lên."
Chụt một cái, thật thơm.
*
Mạnh Tử Nghĩa quay phim thuận lợi, bảy giờ tối đã kết thúc công việc.
Cô và Lý Quân Nhuệ hẹn nhau tối nay tới nhà Đường Phái ăn nướng BBQ, lúc lấy điện thoại từ Hứa Thuần, ngẩng đầu đã thấy Lý Quân Nhuệ đợi mình ở cửa.
Cậu dựa vào khung cửa, nhướng mày với cô.
Một thân tây trang cà vạt, sáu giờ đã tan tầm kiên nhẫn đứng đó, dường như đã chờ cô khá lâu.
Mạnh Tử Nghĩa thấy cậu tới thì lặng lẽ vẫy tay với cậu rồi tìm ba mẹ xin nghỉ.
Cô còn chưa nói lời nào, Mạnh Lan đã thấy Lý Quân Nhuệ.
Thằng nhóc này quá trẻ, người trẻ tuổi luôn có khí chất kiêu ngạo lười biếng, khuôn mặt anh tuấn, có một loại ngạo mạn khiến người ta không theo kịp, đồng thời ở trước mặt Mạnh Tử Nghĩa lại ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, rất khó để khiến người ta không chú ý.
Mạnh Lan thầm thở dài, chuyện này khá là khó.
Ông không thể để con gái yêu sớm rồi lấy chồng, nhưng cảnh quay của họ ở Dao An hầu như lấy bối cảnh ở nhà Lý Quân Nhuệ, người ta có câu của cho là của nợ, ăn ké chột dạ, ông không thể nghiêm khắc với thằng nhóc này.
Tất nhiên Lý Quân Nhuệ cũng biết ba mẹ Mạnh Tử Nghĩa không thích mình, vì thế cậu đi tới, khiêm tốn nói, "Đạo diễn Mạnh, Hạ tổng, hôm nay..."
Lúc này, Mạnh Uyển Hề cũng tới, "Còn tôi nữa."
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Lý Quân Nhuệ lễ phép, vẻ mặt không thay đổi nói lại, "Đạo diễn Mạnh, Hạ tổng, cô Quy Gia, có hai việc cháu muốn nói với mọi người."
Dáng vẻ Mạnh Uyển Hề như nữ vương hất cằm.
Lý Quân Nhuệ nói, "Chuyện thứ nhất, mọi người và đoàn làm phim đều đã làm việc vất vả, vậy nên hôm nay nhà ăn có dê nướng nguyên con, mọi người cứ ăn thoải mái."
Đời này Mạnh Uyển Hề nhớ kỹ câu "chị đại" của Lý Quân Nhuệ, cố ý hừ một tiếng, "Tôi không ăn thịt dê."
Lý Quân Nhuệ gật đầu, "Chuyện thứ hai là, bên phía cảnh sát gửi tin tức tới, mọi chuyện tiến triển rất nhanh, đã tìm được một người trong hai vợ chồng kia rồi."
Mạnh Lan & Hạ Từ & Mạnh Uyển Hề, "?!!!"
Mạnh Lan hỏi, "Tìm được ở đâu?"
Lý Quân Nhuệ đáp, "Cảnh sát không nói, cháu chỉ muốn báo tin này cho mọi người biết."
Mạnh Lan và Hạ Từ đều có chút kích động, bắt được là tốt rồi, bắt được là tốt rồi, Mạnh Uyển Hề cũng ngượng ngùng vì vừa nói mình không ăn thịt dê, dù sao Lý Quân Nhuệ cũng tốn rất nhiều công sức trong việc này.
Mạnh Uyển Hề ho hai tiếng, nói với Mạnh Tử Nghĩa, "Bé ngoan Nguyện Nguyện, nếu có người bắt nạt em thì phải nói với chị trước tiên."
Mạnh Tử Nghĩa lại do dự, vẻ mặt đã biến thành không muốn đi cùng Lý Quân Nhuệ.
Cậu đi qua, thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy?"
Mạnh Tử Nghĩa ấn bụng nói, "Không có gì, chỉ là, không muốn đi lắm."
"Hả?"
"Chị cũng muốn ăn dê nướng nguyên con..."
Lý Quân Nhuệ bật cười, "Có chút tiền đồ được không, nhà Đường Phái cũng có dê nướng nguyên con đấy."
Nói xong, cậu quay đầu hỏi Bạch Lê Chi, "Ảnh đế Bạch, muốn tới nhà Đường Phái ăn đồ nướng không?"
Bạch Lê Chi vừa tẩy trang, lười biếng nằm trên ghế dựa, nhân viên trang điểm đang giúp anh tháo trang sức.
Đôi mắt cũng không ngước lên, giọng điệu Bạch Lê Chi lười nhác, "Không đi, bạn nhỏ nhà tôi còn đợi tôi ở nhà đấy."
"Bạn nhỏ của anh làm đồ gì ngon cho anh vậy?" Mạnh Tử Nghĩa tò mò hỏi.
"Cô ấy à." Bạch Lê Chi cười khẽ, "Oreo trộn mì ăn liền."
Mạnh Tử Nghĩa, "???"
Cái gì cơ???
Cô nghe thấy cái gì vậy???
Mạnh Lan gọi nhân viên tới nhà ăn, Lý Quân Nhuệ ôm vai Mạnh Tử Nghĩa, tiện tay nhéo vành tai cô, giọng điệu bất cần đời vang lên, "Đi nào, thiếu gia mời chị ăn dê nướng nguyên con."
*
Mạnh Tử Nghĩa xuống lầu, nhìn chiếc xe Lý Quân Nhuệ mới mua.
Chìa khóa nằm trong túi Lý Quân Nhuệ, cậu giúp Mạnh Tử Nghĩa mở ghế phụ.
Mạnh Tử Nghĩa nghiêng đầu nhìn xe của cậu, sau đó chui qua cánh tay cậu vòng tới ghế lái.
Lý Quân Nhuệ chống cửa xe khom lưng nhìn cô, "Hửm?"
Mạnh Tử Nghĩa ngồi xong rồi nói, "Hôm nay Mạnh Mạnh làm tài xế cho em."
Lý Quân Nhuệ cười ngồi vào trong, "Được thôi, bên trong có tai nghe, muốn Tiểu Lâm giúp chị cầm điện thoại không?"
Mạnh Tử Nghĩa đeo tai nghe lên rồi đưa điện thoại cho cậu, mặt cũng đưa về phía cậu.
Lý Quân Nhuệ đưa điện thoại tới trước mặt cô, trong nháy mắt mở khóa.
Hai người cùng cười thành tiếng.
Mạnh Tử Nghĩa chuyển tay lái, chân dẫm ga lái đi.
*
Tới biệt thự nhà Đường Phái.
Ở cửa khu biệt thự, xe bị bảo vệ cản lại, bảo vệ đứng ở bên trái chiếc xe.
Mạnh Tử Nghĩa hạ cửa sổ xe xuống thăm dò, "Xin chào, chúng tôi là bạn của thiếu gia Đường Phái."
Bảo vệ mới tới, chưa gặp Mạnh Tử Nghĩa bao giờ, không phải người quen nên nói, "Xin lỗi cô, cô có thể gọi cho Đường thiếu..."
Lý Quân Nhuệ ấn chân Mạnh Tử Nghĩa, từ trước người cô thò lại, "Là tôi."
Bảo an "a" lên một tiếng, "Xin lỗi Lý thiếu, vừa rồi không thấy cậu."
Rồi vội vàng cho hai người họ đi.
Lý Quân Nhuệ vẫn không lui về, bình tĩnh ra lệnh, "Làm quen đi, cô gái này là người thiếu gia đây theo đuổi, sau này nhớ cho kỹ."
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Bảo vệ khom lưng cẩn thận nhìn Mạnh Tử Nghĩa, dù sao cũng là người không thường xuyên lên mạng, không nhận ra cô là chuyện bình thường.
Nghe thiếu gia dặn dò phải nhớ kỹ thì liên tục gật đầu.
Mạnh Tử Nghĩa đóng cửa sổ xe lại, bật cười tiếp tục chuẩn bị lái xe về phía trước, nhưng Lý Quân Nhuệ vẫn còn chưa lui về.
Mạnh Tử Nghĩa khụ một tiếng, nhắc nhở nói, "Thiếu gia sờ chân chị đủ chưa?"
Lý Quân Nhuệ nghiêng đầu nhìn cô, chưa đủ thèm buông tay, "Ôi, bảo sao em lại thấy mềm như vậy."
Mạnh Tử Nghĩa đẩy đầu cậu, "Muốn ăn đòn hả."
Lý Quân Nhuệ vẫn rất hăng hái, dứt khoát tựa đầu lên vai Mạnh Tử Nghĩa, "Mệt quá, Mạnh Mạnh cho Tiểu Lâm mượn vai dùng tạm đi."
So với khi còn nhỏ, thiếu gia làm nũng chỉ thiếu mỗi không ôm tay cô.
Mạnh Tử Nghĩa lái xe, hích vai, " Lý thiếu gia, gần đây chị phát hiện em cứ như là được một tấc lại muốn tiến một thước vậy."
Lý Quân Nhuệ ngẩng đầu nhìn cô, "Ảnh hậu Mạnh cũng có thể được một tấc muốn tiến một thước mà, em đây cầu còn không được."
Mạnh Tử Nghĩa đỏ mặt, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.
Lý Quân Nhuệ bắt lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng nhéo một cái.
Giữa hai người nào giống Lý Quân Nhuệ đang theo đuổi Mạnh Tử Nghĩa, cứ như là đã yêu nhau rồi vậy.
*
Bên ngoài đã chuẩn bị đồ nướng BBQ, đầu bếp đang chuẩn bị nướng, Đường Phái thì chơi Poker cùng với mấy người bạn.
Lúc Mạnh Tử Nghĩa dừng xe, nghĩ tới Tần Tinh thì hỏi Lý Quân Nhuệ, "Hôm nay Tần Tinh không tới sao?"
Lý Quân Nhuệ lấy một túi hạt dẻ đã tách vỏ ra đưa cô, "Tần Tinh không tới, có việc.."
Mạnh Tử Nghĩa thầm nghĩ, có lẽ là Tần Tinh tị hiềm nên mới không tới.
Lý Quân Nhuệ ôm lấy vai hỏi cô, "Ngày đó Tần Tinh đã nói gì với chị vậy?"
Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu, "Cũng không nói gì cả."
"Nhất định là nói gì đó." Lý Quân Nhuệ nói, "Nếu không thì chị cũng không đột nhiên cho em cơ hội, ngày mai em phải đi cảm ơn cậu ấy."
Thật ra Mạnh Tử Nghĩa cũng hơi đau lòng cho Tần Tinh, Tần Tinh thích thiếu gia, từ trước đến nay chưa từng làm điều gì xấu xa sau lưng cô, dù ghét cô cũng chưa từng gây chuyện, kết quả còn khuyên cô cho thiếu gia một cơ hội.
Đáng tiếc, haizz.
Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu, cầm hạt dẻ ăn, "Nhà chị còn nhiều hạt dẻ lắm, tay em không sao chứ? Có thể đi mua hạt dẻ tách rồi mà."
Lý Quân Nhuệ nói, "Máy móc và công nhân tách không sạch, em tách vừa sạch vừa ngon."
Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu cười hỏi, "... Em không phải là người sao?"
"Không giống, bọn họ là công nhân."
"Em thì sao?"
Lý Quân Nhuệ ngạo mạn, "Em là Tiểu Lâm."
"..."
Mạnh Tử Nghĩa bật cười, đột nhiên nhớ tới những năm Tiểu Lâm còn nhỏ.
Đường Phái đứng xa thấy hai người thì thầm to nhỏ, chị Mạnh cầm túi hạt dẻ cười lộ ra má lúm đồng tiền, dáng vẻ thiếu gia ôm chị Mạnh cũng rất vui vẻ.
Cậu ta vẫy tay, "Này này này, hai người tới ăn dê nướng nguyên con hay tới ngược chó độc thân đấy!!!"
Vở kịch nhỏ:
Bởi vì Mạnh Mạnh dùng băng dính dán miệng mình lại nên tiểu thiếu gia rất không vui.
Vì thế Mạnh Mạnh phải dỗ dành thiếu gia, làm bánh tart trứng cho thiếu gia ăn.
Tiểu thiếu gia rất vui, cứ vài phút là lại tới xem lò nướng, hỏi Mạnh Mạnh đã được hay chưa.
Mỗi lần tiểu thiếu gia hỏi, Mạnh Mạnh lại muốn dùng băng dính dán miệng cậu lại.
Cuối cùng, lò nướng cũng "ting" một tiếng, đã xong rồi.
Tiểu thiếu gia lập tức chạy tới mở lò nướng ra, thèm đến mức vội đưa tay lấy bánh tart trứng, ngón tay bị bỏng, nóng đến mức vừa phủi tay vừa hét toáng lên.
Mạnh Mạnh bị dọa cho nhảy dựng, hoàn toàn không ngờ tiểu thiếu gia nhanh nhảu như vậy, cô la lớn, "Sờ lỗ tai! Sờ lỗ tai sẽ đỡ hơn."
Sau đó chỉ thấy tiểu thiếu gia chạy tới bên cô, sờ lỗ tai cô.
Mạnh Mạnh, "???"
Tiểu thiếu gia, "Không phải chị nói sờ lỗ tai sao?"
Mạnh Mạnh, "Ý chị là em tự sờ lỗ tai em."
Tiểu thiếu gia, "Ồ... vậy tại sao phải sờ tai chứ?"
Mạnh Mạnh cúi đầu nhìn ngón tay cậu, cũng may không sao, không bị bỏng, kiên nhẫn giải thích, "Mọi người nói là bị nóng thì phải sờ tai mới hạ nhiệt nhanh thì phải."
Tiểu thiếu gia cái hiểu cái không.
Nhưng cũng như phát hiện ra thế giới mới, cậu phát hiện tai chị mình rất mềm, rất thích.
Tiểu thiếu gia lại lần nữa chạm vào bánh tart trứng, kêu lên, "A a a, nóng quá!"
Mạnh Mạnh, "Sờ lỗ tai!"
Tiểu thiếu gia lại chạy tới sờ tai cô, cười thành tiếng, "Quả nhiên là đỡ hơn nhiều."
Mạnh Mạnh, "..."
Tiểu thiếu gia lại chạy tới bếp, chạm vào nồi rồi kêu lên, "A a a, chị ơi nóng quá!"
Lần này không đợi Mạnh Mạnh nói chuyện, chân ngắn của tiểu thiếu gia cũng đã chạy tới bên cô, sờ tai cô, "Tiểu Lâm đỡ hơn nhiều rồi!"
"..."
Lần này Mạnh Mạnh thực sự muốn đá văng tiểu thiếu gia ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top