71
Lúc Mạnh Tử Nghĩa mở cửa chuẩn bị ra ngoài, Mạnh Uyển Hề đang ngồi trên thảm bỗng gọi cô lại, "Nguyện Nguyện."
Mạnh Tử Nghĩa cười quay đầu, "Dạ?"
Mạnh Uyển Hề ngẩng đầu nhìn Nguyện Nguyện, nghiến răng nghiến lợi vài giây, sau đó muốn nhịn vì Nguyện Nguyện nhưng cuối cùng không nhịn nổi, tức giận bật dậy, "Lý Quân Nhuệ bị điên à! Sao lại gọi chị là chị đại?! Xưng hô này khó nghe chết mất! Sao tính cách lại giống anh trai cậu ta thế chứ! Chị tức chết mất!"
Mạnh Tử Nghĩa cười ha ha, vội chạy tới ôm chị, "Để em dạy lại, em dạy lại, chị bình tĩnh đi."
Mạnh Uyển Hề lớn hơn Lý Quân Nhuệ 6 tuổi, nhưng cậu cũng không nên gọi là "chị đại" vậy chứ?!
Mạnh Uyển Hề bị hai chữ "chị đại" nhắc nhở, năm nay mình đã 29 tuổi, sắp đầu ba tới nơi rồi, cứ như bị người ta chê già rồi vậy, hít sâu một hơi.
Sao Lý Quân Nhuệ không gọi là dì cả luôn đi?!
Còn chị dâu cái đầu cậu ấy, cô không hề quen biết Lý Yến Hoài!
Mạnh Uyển Hề xinh đẹp như một tiên nữ, nhíu mày cũng đẹp, ánh mắt giận dữ càng đẹp hơn.
Mạnh Tử Nghĩa thấy dáng vẻ này của chị mình lại buồn cười, dở khóc dở cười vỗ vai chị, liên tục dỗ dành, "Chị, để Nguyện Nguyện đánh Lý Quân Nhuệ thay chị, đừng giận, sau này em bảo em ấy gọi chị là chị gái!"
Mạnh Uyển Hề tức giận, "Ai cần chứ!"
Vì chuyện này mà suốt quãng đường tới công viên, Mạnh Tử Nghĩa cười rất vui vẻ, sau khi dừng xe thì gọi điện thoại cho Lý Quân Nhuệ.
Buổi tối, công viên được ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, dưới ánh đèn cũng có thể thấy rõ mấy con côn trùng bay lượn.
Người già và trung niên đang tập nhảy ở quảng trường, mấy bạn nhỏ đeo giày trượt patin, tiếng người rao bán đồ chơi vang vọng, trên không trung còn có mấy món đồ chơi phát sáng, có người đang bật bài hát mới của Phó Tranh.
Lâu lắm rồi Mạnh Tử Nghĩa không được thả lỏng như vậy, qua điện thoại cười hỏi Lý Quân Nhuệ đang ở đâu.
Bên cô ồn ào, nhưng tiếng cười vui vẻ vẫn bị Lý Quân Nhuệ nhận ra, cậu hỏi, "Đang vui hả?"
Mạnh Tử Nghĩa cười nói, "Cũng không tệ lắm, nhưng chị gái chị đang tức giận ở nhà đấy, tất cả là tại em gọi chị ấy là chị đại, sau này đổi thành chị gái đi."
Lý Quân Nhuệ cười khẽ, giọng nói cũng lộ ra sự vui vẻ, "Được, em gọi chị gái. Chị đang ở đâu thế? Để em đi tìm chị."
Mạnh Tử Nghĩa nhìn trái nhìn phải rồi nói, "Giờ chị đang ở bãi đỗ xe, vừa rồi chị thấy có một tảng đá lớn ghi công viên nhân dân, chị sẽ đợi em ở đó."
Lý Quân Nhuệ nói, "Được, chị đừng chạy lung tung đấy, để em qua tìm chị."
Giọng điệu nghiêm túc mang theo sự yêu chiều, âm sắc êm tai cũng nhiễm thêm phần dịu dàng.
Đây cứ như lần đầu hai người hẹn hò vậy, sau khi tắt máy, Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu nhìn quần áo mình, một chiếc váy dài kiểu Pháp không phải tùy ý.
Mạnh Tử Nghĩa đứng bên tảng đá lớn chờ Lý Quân Nhuệ, đầu lắc lư theo bài hát của Phó Tranh.
Phó Tranh rất nổi tiếng, mỗi album của cậu đều có vài bài hát mang giai điệu bắt tai, ngay cả cô cũng thuộc vài câu.
Trong thời gian chờ đợi, Mạnh Tử Nghĩa hát theo, bỗng cảm nhận được phía sau có một cơn gió thổi tới, còn có tiếng giày trượt patin, đang định quay đầu lại đã bị Lý Quân Nhuệ ôm vào ngực, trước mắt xuất hiện một bông hồng, là Lý Quân Nhuệ tặng cô từ sau.
"Hi." Giọng nói khàn khàn của Lý Quân Nhuệ vang lên bên tai cô.
Mạnh Tử Nghĩa cười thành tiếng, dù là Mạnh Tùng Chu hay Chu Yến Hoài đều không làm được hành vi này, chỉ mình Lý Quân Nhuệ mới có thể. Cô nhận hoa hồng, nghiêng đầu nhìn cậu cười khẽ, "Hi."
Lúc cô nghiêng đầu nhìn cậu, môi Lý Quân Nhuệ còn chưa rời khỏi tai cô, không phân biệt được là môi ai chạm vào mặt ai, ngay tức khắc, hai người tách ra, dưới bóng đêm công viên, dường như lỗ tai ai đó đã dần đỏ bừng.
Lý Quân Nhuệ lùi ra sau trước, dẫm lên giày trượt rồi xoay nửa vòng quanh cô, cuối cùng vững vàng đứng trước mặt cô.
Cậu mặc quần jeans và áo len hở cổ, dáng vẻ hào hứng đeo giày trượt, trông cứ như một chàng trai tràn đầy sức sống.
Trên tay cậu còn cầm một đôi giày trượt nữ, giữa mày có vẻ kiêu ngạo của thiếu gia, "Mạnh Mạnh có trượt patin không? Chúng ta thi đấu nhé?"
Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười, "Thiếu gia muốn chơi thì Mạnh Mạnh sẽ chơi cùng thôi."
Lúc Mạnh Tử Nghĩa vừa dứt lời, đáy mắt Lý Quân Nhuệ đã hiện rõ vẻ vui mừng, giống như giữa hai người không có khúc mắc nào cả, không chỉ trở lại như trước đây mà còn thân mật hơn thế nữa.
Lý Quân Nhuệ ngồi xổm xuống, giữ mắt cá chân cô rồi nói, "Đỡ vai em đi, em đeo cho chị."
Mạnh Tử Nghĩa còn chưa quen với một Lý Quân Nhuệ như vậy, nhưng cũng không đỡ vai cậu mà giữ lấy đầu cậu.
Mái tóc cậu mềm mại, xúc cảm rất tốt, Mạnh Tử Nghĩa lại xoa tóc cậu một lúc.
Lý Quân Nhuệ ngẩng đầu cười, "Xúc cảm cũng không tệ lắm nhỉ?"
Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, nghiêm túc bình luận, "Có thể làm cầu để đá."
Lý Quân Nhuệ không hề tức giận, cởi giày cô ra, giúp cô đeo giày trượt vào, "Được rồi, chị vui là được."
Mạnh Tử Nghĩa mím môi cười, cảm thấy mình như đang cậy sủng sinh kiêu vậy.
Vì thế cô lại đặt hai tay lên vai cậu, thấp giọng nói, "Cũng không thể coi đầu thiếu gia như cầu để đá được."
Cô nói rất nhẹ, còn có cảm giác thẹn thùng, âm cuối như sắp biến mất trong không khí.
Lý Quân Nhuệ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ngọt như một ly sữa bò không thể hòa tan được vậy, tầng tầng lớp lớp trong lòng cũng bị sự ngọt ngào này che lấp.
Lúc Lý Quân Nhuệ học chơi trượt băng, Mạnh Tử Nghĩa cũng học cùng cậu, bởi vậy đến trượt băng hai người cũng hiểu rõ, nói gì đến trượt patin, tất nhiên là chơi được.
Mạnh Tử Nghĩa đeo giày trượt patin xong thì đứng tại chỗ xoay hai vòng, cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng trên tay có một bông hồng khiến cô không tiện phủi tay.
Cô quay đầu nhìn Lý Quân Nhuệ, đột nhiên rất muốn đưa hoa cho cậu, "Này, cắn đi."
Lý Quân Nhuệ, "..."
Mạnh Tử Nghĩa lại đi về phía trước.
Lý Quân Nhuệ thực sự không có cách nào chấp nhận nổi động tác "cắn hoa" quê mùa này được.
Mạnh Tử Nghĩa nhịn cười nhìn cậu, dù sao Lý Quân Nhuệ vẫn là thiếu gia hào môn, cậu thấp giọng thở dài, "Mạnh Mạnh, động tác cắn hoa này thật sự quá quê..."
Mạnh Tử Nghĩa không nhịn cười nổi nữa, bả vai run rẩy cười thành tiếng.
Lúc này Lý Quân Nhuệ mới phát hiện mình bị cô trêu, đi qua ôm lấy vai cô, búng trán cô một cái.
Mạnh Tử Nghĩa bật cười, "Từ nhỏ tới lớn chưa thấy thiếu gia "quê" lần nào, muốn nhìn thật đấy." Tuy rằng hình ảnh này có lẽ là vừa sến sẩm lại vừa cay mắt.
Đến chết Lý thiếu cũng không làm động tác này, dứt khoát nắm tay cô, cầm lấy đóa hoa hồng.
Từ nhỏ hai người đã nắm tay nhau, lúc Mạnh Tử Nghĩa vừa học trượt băng còn hay té ngã, vậy nên Lý Quân Nhuệ nắm tay dạy cô, dắt tay cũng không cảm thấy gì.
Nhưng lúc này nắm tay nhau, giữa tay còn cầm đóa hoa, ngón tay đặt trên mu bàn tay của đối phương, dường như cảm giác đã thay đổi.
Sự thay đổi này khiến mạch giữa lòng bàn tay cũng nhảy lên, lần gần nhất hai người nắm tay như vậy chính là trên giường Lý Quân Nhuệ.
Gió đêm khẽ thổi, mùi hoa hồng thoáng qua, Mạnh Tử Nghĩa cụp mắt nhìn hoa hồng giữa tay hai người, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện.
Trong lúc không nói chuyện, con gái sẽ tưởng tượng ra rất nhiều chuyện, lúc này, trong đầu Mạnh Tử Nghĩa bỗng hiện lên hình ảnh con mình và Lý Quân Nhuệ trong tương lai, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng vẫn khiến mặt cô đỏ bừng.
Sau đó, mạch não Mạnh Tử Nghĩa thay đổi, ngẩng đầu nói, "Vì sao em chỉ tặng chị một đóa hoa? Thiếu gia cũng keo kiệt quá rồi đấy."
Lý Quân Nhuệ nhìn cô, không phản bác mà chỉ cười, ánh mắt lóe sáng, "Ai nói chỉ có một đóa?"
Mạnh Tử Nghĩa, "Hả?"
Giọng điệu Lý Quân Nhuệ rất có phong cách kiêu ngạo của thiếu gia, "Đầy cả cốp xe của thiếu gia đây luôn rồi, lát cho chị coi."
Mạnh Tử Nghĩa, "???"
Lúc cô còn đang kinh ngạc vì Lý Quân Nhuệ chuẩn bị hẳn một cốp hoa cho mình, bên cạnh bỗng vang lên tiếng dò hỏi, "Xin chào, chị là Mạnh Tử Nghĩa phải không ạ?"
Mạnh Tử Nghĩa quay đầu lại, là hai em học sinh tầm 20 tuổi, một tay cầm kem một tay cầm máy, cô gái bên cạnh bổ sung thêm, "Chính là nữ chính MV của Phó Tranh ấy ạ, chị là Mạnh Tử Nghĩa phải không? Chúng ta có thể chụp ảnh chung không ạ?"
Từ khi Mạnh Tử Nghĩa nổi tiếng trên weibo, mãi cho đến khi ra đường bị nhận ra, cô mới cảm thấy mình đúng là nổi tiếng rồi.
Sau đó, cô gái kia lại nhìn cô và Lý Quân Nhuệ rồi thử hỏi, "Đây là bạn trai chị sao ạ?"
Mạnh Tử Nghĩa vẫn còn ở trong cảm giác là người nổi tiếng, nhất thời không phản ứng kịp, Lý Quân Nhuệ nhanh chóng đáp lại, "Xin lỗi, mọi người nhận sai rồi, hơn nữa tôi là em trai chị ấy."
Dứt lời, Lý Quân Nhuệ lập tức kéo tay Mạnh Tử Nghĩa, đạp giày chạy nhanh về phía trước.
Mạnh Tử Nghĩa quay đầu chỉ thấy hai cô gái kia cầm máy chụp mình, lúc này cũng nhớ ra phải chạy, nhanh chóng đuổi kịp Lý Quân Nhuệ, đi rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy hai cô gái ở phía sau hỏi, "Chị ơi, giữa tay hai người là hoa hồng đó, đây là bạn trai chị đúng không ạ?"
Lúc này Mạnh Tử Nghĩa cũng nhớ mình đã bước một nửa chân vào giới giải trí, cũng là "chị Hương Lê" mà fan của Giang Nhiễm Giai thường gọi, trượt rất nhanh theo bên cạnh Lý Quân Nhuệ.
Sau khi trượt đi xa, cô cũng đã đổ mồ hôi, Mạnh Tử Nghĩa quay đầu lại không thấy bóng dáng hai cô gái kia đâu nữa mới thở phào một hơi.
Tiếp đó, khóe mắt lóe lên, chỉ thấy có vài người xông tới chỗ cô, hình như là người mới học trượt patin, chưa nắm chắc được tốc độ và phương hướng, mắt thấy sắp đâm phải cô, miệng vội nói tránh ra tránh ra.
Mạnh Tử Nghĩa còn chưa kịp nhìn, vào lúc sắp bị bọn họ va phải, nháy mắt bị Lý Quân Nhuệ kéo vào lòng.
Tốc độ giày trượt rất nhanh, cũng ảnh hưởng tới sức lực, bị Lý Quân Nhuệ ôm vào ngực, cậu chưa thể đứng vững nên nhất thời ngã xuống đất, theo phản xạ có điều kiện, Mạnh Tử Nghĩa đưa tay muốn che ót Lý Quân Nhuệ, "Tiểu Lâm!"
Mà Lý Quân Nhuệ cũng đưa tay ôm đầu cô, hai người ngã trên cỏ, tư thế là Mạnh Tử Nghĩa ghé lên người Lý Quân Nhuệ.
Cũng may mặt cỏ có giảm xóc, không cứng như xi măng, đầu Lý Quân Nhuệ không sao cả.
Mạnh Tử Nghĩa đưa tay che ót Lý Quân Nhuệ, tay đưa lên cao, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách cực gần.
Đỉnh đầu là ánh trăng sáng và đèn công viên, hai mắt Lý Quân Nhuệ như phát sáng, lúc nhìn Mạnh Tử Nghĩa cũng chan chứa thâm tình.
Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu, sợi tóc rơi xuống mặt cậu, gió thổi nhẹ khiến cậu thấy ngứa ngáy, trái tim cũng khẽ run.
Mạnh Tử Nghĩa dần đỏ mặt, chống bả vai cậu muốn đứng dậy, "Em không sao chứ?"
Ai ngờ cô còn chưa đứng lên, Lý Quân Nhuệ đã ấn cô lại.
Mặt Mạnh Tử Nghĩa đỏ bừng, "Đây là công viên đấy, rất đông người, em mau thả chị ra đi."
Lý Quân Nhuệ lại nổi nết vô lại, thảnh thơi nói, "Chị quay đầu nhìn thử mà xem, vị trí này rất dễ trốn, không ai nhìn thấy đâu."
Mạnh Tử Nghĩa quay đầu nhìn, vị trí này bên cạnh bụi cỏ, ngay gần còn có mấy bức tượng điêu khắc, xung quanh đúng là không có người ngồi, vậy nên vừa rồi mấy đứa trẻ kia trượt patin mới không ngờ phía này có người, suýt nữa đâm phải bọn họ.
Nhưng đây vẫn là nơi công cộng đấy, Mạnh Tử Nghĩa giãy giụa muốn đứng dậy, "Đừng làm loạn, sẽ có người thấy đó, mau đứng dậy đi."
Lý Quân Nhuệ cố tình không dậy, đúng lúc ngẩng đầu lên, Mạnh Tử Nghĩa cách cậu càng gần, suýt nữa hôn trúng cậu.
Một tay khác bị cậu nắm lấy, tay còn lại chống lấy bả vai cậu cho khỏi bị ngã, Mạnh Tử Nghĩa không có cách nào khác, quay mặt đi nói, "Hoa hồng rơi rồi."
Lý Quân Nhuệ nhướng mày, "Thiếu gia đây còn tặng chị một xe đấy."
Mạnh Tử Nghĩa, "..."
Khóe mắt Lý Quân Nhuệ quan sát xung quanh, nếu như có người, cậu sẽ đứng dậy, nhưng lúc này không có ai cả, cứ vậy vui đùa thôi.
"Ánh trăng rất đẹp." Lý Quân Nhuệ chậm rãi nói, "Mạnh Mạnh muốn ngắm trăng không?"
Mạnh Tử Nghĩa nghĩ thầm, ngắm cái đầu cậu ấy, cuối cùng thỏa hiệp, "Tiểu Lâm, đứng lên rồi ôm, được không?"
Ngực Lý Quân Nhuệ khẽ rung, tiếng cười trầm thấp rơi vào tai Mạnh Tử Nghĩa, "Được, nghe theo Mạnh Mạnh hết."
Hai người bò dậy từ thảm cỏ, Mạnh Tử Nghĩa sửa sang lại váy rồi nhân lúc Lý Quân Nhuệ không để ý định bỏ chạy.
Nhưng Lý Quân Nhuệ là người suýt vào đội tuyển quốc gia đấy, lập tức kéo được Mạnh Tử Nghĩa về.
Cậu cười ôm cô vào ngực, "Thật ra hôm nay tìm chị không phải cố ý muốn chơi trò lưu manh đâu."
Mạnh Tử Nghĩa còn lâu mới tin.
Sau đó, Lý Quân Nhuệ vỗ bả vai cô như đang vỗ một đứa trẻ, "Chủ yếu là do sợ chị gặp Mạnh Quang Viễn nên không vui, muốn gọi chị ra đây dỗ chị vui vẻ."
Trái tim Mạnh Tử Nghĩa phút chốc bỗng trở nên mềm mại.
Lý Quân Nhuệ nói, "Đã nói rồi, sau này em chăm sóc chị, làm bạn với chị, dỗ chị vui vẻ, Tiểu Lâm nói được làm được."
Vở kịch nhỏ:
Mạnh Mạnh lại chuẩn bị đóng kịch, vẫn là đóng kịch với con trai.
Trước khi diễn, tiểu thiếu gia ngồi xổm bên cạnh bạn nam kia, vừa tám chuyện vừa gặm chân gà, hỏi, "Anh thích chị tôi à?"
Chàng trai sửng sốt, cậu ta không nghĩ tới chuyện này, chỉ coi Mạnh Tử Nghĩa là bạn học thôi.
Tiểu thiếu gia lại nói, "Anh đừng thích chị tôi?"
Chàng trai hứng thú, "Hả? Vì sao thế?"
Tiểu thiếu gia kiêu ngạo, "Bởi vì chị tôi chỉ thích tôi thôi, tôi là người chị ấy thích nhất, anh không có cơ hội đâu."
Chàng trai cười nói, "Ồ?"
Tiểu thiếu gia, "Chị tôi ngày nào cũng chơi với tôi, ăn cơm với tôi, còn ru tôi ngủ, có đồ ăn ngon sẽ nhường tôi, đồ chơi đáng yêu cũng cho tôi, chị tôi thích tôi lắm đấy, thích tôi nhất."
Khi nói chuyện, Mạnh Mạnh đã vẫy tay với tiểu thiếu gia, "Tiểu Lâm, đi thôi nào."
Tiểu thiếu gia lập tức ném chân gà, vỗ mông đứng dậy, bàn tay đẫm dầu vươn ra, "Chị, có phải chị thích em nhất không?"
Mạnh Mạnh nắm tay cậu, "Phải đó."
Tiểu thiếu gia lập tức quay đầu vẫy tay với chàng trai kia, cười đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top