69

Dạ dày Mạnh Tử Nghĩa còn đau, có Lý Quân Nhuệ bên cạnh, cả người cũng trở nên yếu ớt. Cô che lại dạ dày, giọng nói yếu ớt, "Đau dạ dày."

Lý Quân Nhuệ cụp mắt nhìn cô, "Uống rượu sao?"

Mạnh Tử Nghĩa thật thà, "Còn hút thuốc nữa."

Lý Quân Nhuệ, "..."

Điều này khiến Lý Quân Nhuệ bất ngờ, cậu chưa từng biết Mạnh Tử Nghĩa còn biết hút thuốc.

Trước khi Lý Quân Nhuệ nói thêm câu gì, Mạnh Tử Nghĩa đã nhìn xuống đất, vừa rồi cậu đột nhiên ôm vào ngực đã làm rơi mất mũ rồi, "Mũ của chị."

Lý Quân Nhuệ buông cô ra, nhặt mũ đen trên đất lên phủi vài cái, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Mạnh Tử Nghĩa không tốt, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt trắng bệnh, khó chịu không thể đứng thẳng người, cậu dứt khoát đội mũ lên đầu rồi bế cô lên.

Mạnh Tử Nghĩa hoảng sợ, đột nhiên bị bế công chúa khiến cô theo phản xạ ôm lấy cổ cậu.

Lý Quân Nhuệ cúi đầu cười, "Ôm chặt vào."


Cậu có giọng nói rất hay, rất êm tai, tiếng cười nhẹ rơi vào trong tai vô cùng mê hoặc.

Mạnh Tử Nghĩa ôm chặt cổ cậu, nghiêng mặt vùi mình vào cổ Lý Quân Nhuệ, khuôn mặt đỏ bừng, trái tim bình ổn.

Lý Quân Nhuệ cứ vậy ôm cô đi vào đại sảnh khách sạn, trên người cô còn mùi rượu, giám đốc khách sạn vì an toàn nên chạy tới hỏi, "Xin chào, cô gái này bị sao..."

Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy thì ngẩng đầu, kéo vành mũ lên, "Không sao, tôi đau dạ dày thôi."

Lý Quân Nhuệ cũng nói, "Phiền anh đưa chút cháo nóng tới phòng 1603, cảm ơn."

Mạnh Tử Nghĩa nhướng mày, sau khi Lý Quân Nhuệ bế cô vào thang máy mới lẩm bẩm hỏi, "Sao em biết chị ở phòng nào?"

Lý Quân Nhuệ nhìn gương thang máy, cô gái trong lòng ngoan ngoãn để mặc cho cậu ôm, là hình ảnh cậu ao ước bao lâu nay.

Cuối cùng cậu cũng chờ được tới ngày cô đồng ý để cậu chăm sóc rồi.

"Biết." Lý Quân Nhuệ thấp giọng, "Tất cả về chị, em đều biết."

Lời nói chậm rãi, thâm tình.

*

Lý Quân Nhuệ đặt Mạnh Tử Nghĩa lên giường rồi tới máy lọc nước rót cho cô một cốc nước ấm, "Mạnh Mạnh, chị mau gọi điện thoại cho chị của chị đi, chị ấy tới nhà dì Phạm tìm chị rồi."

Mạnh Tử Nghĩa nằm trên giường, chăn kéo đến miệng, nghiêng người nhìn bóng dáng bận rộn của Lý Quân Nhuệ, "Sao chị ấy lại tới đó rồi?"

Lý Quân Nhuệ mang cốc nước ấm lại, "Điện thoại chị tắt máy, không ai tìm được chị nên lo lắng."

Mạnh Tử Nghĩa chớp mắt, chợt nhớ ra sạc điện thoại ở trong vali, mà trong vali còn có nội y, không thể nhờ Lý Quân Nhuệ lấy giúp được, "Cho chị mượn điện thoại dùng đi."

Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi trong của tây trang rồi đưa cô, đồng thời cũng ghé mặt lại gần, Mạnh Tử Nghĩa cười một tiếng đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Lý Quân Nhuệ, điện thoại mở khóa.

Mạnh Uyển Hề nghe thấy giọng của Nguyện Nguyện, ở đầu bên kia đã sắp khóc đến nơi, nghẹn ngào hét lớn, "Em đang ở đâu thế!!!"

Lỗ tai Mạnh Tử Nghĩa suýt nữa điếc đến nơi, chột dạ nói, "Chị, em đang ở khách sạn, chỉ là điện thoại hết pin, chị đừng lo..."

Mạnh Uyển Hề trực tiếp tắt máy, cô có chút sợ hãi chui vào trong chăn, dùng chăn che kín đỉnh đầu.

Cô rất rõ tính bạo lực của chị, có khi về đây sẽ tàn nhẫn nắm lỗ tai dạy dỗ cô mất, đáng sợ quá.

Phục vụ đã mang cháo tới, Lý Quân Nhuệ ngồi ở mép giường muốn đút cháo cho cô ăn, thấy cô cuộn mình trong chăn, đột nhiên bật cười, "Mạnh Mạnh, chị cũng biết sợ à."

Mạnh Tử Nghĩa thò đầu ra ngoài, "Em gọi chị là Nguyện Nguyện đi."

Đối với cô mà nói, Mạnh Tử Nghĩa là quá khứ, Mạnh Nguyện Hề là tương lai.

Lý Quân Nhuệ cố chấp, "Mạnh Mạnh."

Mạnh Tử Nghĩa, "..."

"... Vậy em gọi chị là chị của em đi."

Lý Quân Nhuệ thổi cháo nóng, ngừng một lát rồi ngẩng đầu nói, "Chị ơi."

Vừa giống như làm nũng lại giống như trêu đùa, âm cuối hơi nhẹ giống như đang trêu chọc cô.

Mạnh Tử Nghĩa đỏ mặt, duỗi chân muốn đạp cậu một cái.

Tay phải Lý Quân Nhuệ cầm bát cháo, tay trái vững vàng nắm lấy mắt cá chân tinh tế của cô, chậm rãi nói, "Chị ơi, đừng vội bạo lực gia đình mà."

Mạnh Tử Nghĩa đeo tất cổ ngắn, mắt cá chân lộ ra bên ngoài, lòng bàn tay Lý Quân Nhuệ bao bọc lấy mắt cá chân của cô khiến cô khẽ run.

Mắt cá chân là nơi thân mật giữa hai người, quan hệ bạn bè bình thường sẽ không chạm vào nơi này, cũng là một nơi nhạy cảm, ngón cái Lý Quân Nhuệ đặt trên đó xoa nhẹ như có như không.

Chân Mạnh Tử Nghĩa run lên, mặt đỏ tai hồng che giấu sự run rẩy của mình, quật cường nói, "Chị cứ đá đấy."

Lý Quân Nhuệ bật cười, buông cổ chân cô ra, "Vậy thì, để tùy chị đá đấy."

Bảy chữ này nghe vào trong tai có thỏa hiệp cũng có nuông chiều.

Trái tim Mạnh Tử Nghĩa tăng tốc, cũng không đá cậu mà thu chân vào trong chăn.

Trong phòng có cây xanh, trên bàn có trái cây.

Điều hòa và máy tạo độ ẩm đều được bật, có tiếng gió nhè nhẹ, cũng có sương trắng phun ra.

Sự thỏa mãn trong lòng Lý Quân Nhuệ dần mở rộng, cuối cùng trái tim cũng được sự vui mừng lấp kín.

Cậu cúi đầu nắm tay Mạnh Tử Nghĩa, đặt trong lòng bàn tay mình, khẽ vuốt v.e.

"Mạnh Mạnh." Lý Quân Nhuệ thấp giọng, "Cảm ơn chị đã cho em cơ hội này, tin em, em sẽ dùng thời gian và hành động chứng minh cho chị thấy, em yêu chị chứ không phải bất cứ tình cảm nào khác."

"Em nhỏ hơn chị ba tuổi, ở trên mặt tuổi tác em vĩnh viễn là em trai của chị. Nhưng tương lai sau này, nhất định em sẽ trở thành một người bạn trai đáng để chị ỷ lại, khiến chị vui vẻ, cam tâm tình nguyện trở thành bạn gái của em."

Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái mình yêu, từng chữ hứa hẹn, "Sau này, đến lượt em chăm sóc chị."

Mạnh Tử Nghĩa cũng nhìn cậu rất lâu, trong mắt Lý Quân Nhuệ là vẻ kiên định cô chưa từng thấy.

Bên trong như vực sâu, dường như lời hứa này của cậu thực sự khiến trái tim cô yên tâm.

Sau đó, ánh mắt Mạnh Tử Nghĩa chợt lóe lên, nhỏ giọng nói, "À cái đó, hình như em nhỏ hơn chị bốn tuổi cơ..."

Vừa dứt lời, Lý Quân Nhuệ đã cười thành tiếng, cụp mắt cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.

Rồi sau đó, cậu khom lưng, ghé sát vành tai cô như đang định nói nhỏ.

Mạnh Tử Nghĩa nghĩ thầm, trong phòng chỉ có hai người họ, cũng đâu cần phải nói nhỏ gì chứ, nhưng lỗ tai đã nóng lên vì hơi thở sát gần của cậu, có hơi hoảng loạn.

Hơi thở ấm áp của Lý Quân Nhuệ phả bên tai cô, nhẹ nhàng nói một lời, cũng là lời thề với tương lai, "Em không để bụng, em chỉ để ý tới chị thôi."

*

Nhờ có sự chăm sóc của Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa đã ăn hết cháo, uống thuốc dạ dày rồi thiếp đi. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, Mạnh Uyển Hề đã đẩy cửa vào trong, vọt vào phòng ngủ rồi nhào lên giường Mạnh Tử Nghĩa.

Lý Quân Nhuệ đang ngồi trên sofa nhắn tin với Đường Phái chưa kịp ngăn Mạnh Uyển Hề lại đã thấy chị ấy ôm chặt cổ Mạnh Tử Nghĩa khóc lớn.

Lý Quân Nhuệ, "...?"

Mạnh Tử Nghĩa lập tức tỉnh ngủ, vội hỏi, "Làm sao vậy chị?"

Mạnh Uyển Hề khóc như một đứa trẻ, ôm cổ Nguyện Nguyện, mặt cọ lên cổ cô, "Chị cứ nghĩ chị lại đánh mất em rồi! Em đừng để chị không tìm thấy em nữa được không!"

Mạnh Tử Nghĩa đau lòng, cô vốn tưởng sau khi về sẽ bị chị dạy dỗ, hoàn toàn không ngờ chị ấy lại ôm mình khóc lớn.

Lần này thật sự dọa chị cô rồi, Mạnh Tử Nghĩa xoa tóc chị, giọng nói mềm mại, "Chị, Nguyện Nguyện không đi đâu cả, Nguyện Nguyện ở bên chị mà."

Mạnh Lan đi theo sau Mạnh Uyển Hề, thấy con gái lớn khóc thành như vậy cũng không bất ngờ chút nào, dù sao trước khi tìm được Nguyện Nguyện về nhà, Uyển Uyển cũng thường khóc như vậy, nhớ nhung em gái, sợ em gái phải chịu khổ, khóc xong lại gọi điện thoại mắng Mạnh Tùng Chu.

Mạnh Uyển Hề khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.

Mạnh Tử Nghĩa suýt nữa bật cười, sau đó Mạnh Uyển Hề lại đứng dậy, nhíu mày nói, "Nguyện Nguyện, sao trên người em hôi vậy?"

Mạnh Uyển Hề ghé sát vào ngửi, sau đó vội che mũi, "Có mùi rượu lại còn mùi thuốc lá nữa?"

Chị gái tiên nữ đột nhiên ghét bỏ, túm Mạnh Tử Nghĩa vào phòng tắm, "Mau đi tắm đi, hôi chết mất! Không phải công chúa thơm ơi là thơm của chị rồi!"

Mạnh Tử Nghĩa, "..."

Mạnh Lan bật cười, lắc đầu thở dài, ngước mắt nhìn Lý Quân Nhuệ.

Lý Quân Nhuệ thấy vậy cũng đứng dậy chào hỏi, đi cùng ông ra ngoài.

Cậu giải thích chuyện ngày hôm nay với ông, cũng xin lỗi Mạnh Lan.

Mạnh Lan không vui nhưng cũng không gây khó dễ với Lý Quân Nhuệ, chỉ nói, "Vừa rồi bọn tôi đi tìm mẹ Phạm của con bé, thuận tiện nói chuyện hôm trước, mấy ngày sau sẽ đi tìm chú hai Mạnh. Ông ta làm bảo vệ của một xưởng quần áo, ban ngày được nghỉ, ban đêm đi làm, đến lúc đó chúng ta cùng đi."

Lý Quân Nhuệ lễ phép gật đầu, "Được ạ."

Mạnh Lan nhíu mày, không quá hài lòng chàng trai trẻ trước mặt, tuổi thì vừa nhỏ, lại còn... quá đẹp trai.

Ông cũng không hài lòng về anh trai cậu, tuổi... tuổi tác thì không có vấn đề gì, nhưng cũng đáng ghét vì quá đẹp trai.

Đương nhiên xét đến cùng, tất nhiên ba vợ nhìn con rể sẽ không hài lòng, con rể là người cướp con gái mình, đương nhiên không vui là phải.

Mạnh Lan không nói chuyện với Lý Quân Nhuệ nữa, cậu cũng tự biết mình không được thích, vì vậy cũng không bắt chuyện.

Trong lúc nhất thời, không khí rơi vào trầm mặc yên tĩnh.

Còn có chút xấu hổ.

*

Hai ngày sau, Hạ Từ và Mạnh Tùng Chu cũng tới Dao An, hai người muốn giáp mặt chú hai Mạnh nói chuyện.

Vì thế, chạng vạng ngày hôm đó, trước cửa khách sạn có ba chiếc xe.

Chiếc đầu tiên là Mạnh Tử Nghĩa và Phạm Mỹ Huệ.

Chiếc thứ hai gồm Hạ Từ, Mạnh Lan, Mạnh Uyển Hề và Mạnh Tùng Chu.

Chiếc thứ ba có Lý Quân Nhuệ và vài người bạn cảnh sát của cậu.

Hơn nữa tài xế đều là cảnh sát, mười một người ba chiếc xe, trong đó có sáu người là người thân nhất trên đời này của Mạnh Tử Nghĩa, tất cả mọi người cùng tới xưởng quần áo chú hai Mạnh làm việc.

Phạm Mỹ Huệ nắm tay Mạnh Tử Nghĩa thở dài, "Tốt quá, Mạnh Mạnh, có nhiều người thương yêu con như vậy."

Mạnh Tử Nghĩa cười rồi tựa lên vai mẹ Mạnh, "Là con may mắn nên mới có thể gặp được mẹ và ba."

Trên đường đi, bầu trời từ chạng vạng chuyển thành xám xịt, đèn đường rực rỡ chiếu lên khuôn mặt Mạnh Tử Nghĩa, đủ mọi màu sắc ánh sáng giống như hình ảnh trong phim.

Thông báo wechat vang lên, Mạnh Tử Nghĩa nhận được tin nhắn của Lý Quân Nhuệ: [Chị ơi, em muốn ngồi chung xe với chị.]

Mạnh Tử Nghĩa bật cười trả lời: [Em nghiêm túc chút đi.]

Lý Quân Nhuệ gửi một emoji ấm ức.

Mạnh Tử Nghĩa mím môi cười nhẹ.

Phạm Mỹ Huệ nhìn dáng vẻ này của Mạnh Tử Nghĩa, hứng thú hỏi, "Mạnh Mạnh, con đang yêu đương sao?"

Mặt Mạnh Tử Nghĩa nóng lên, "Không phải, cũng chưa phải là bạn trai bạn gái, chỉ là người ta còn đang theo đuổi con thôi."

Phạm Mỹ Huệ hiểu rõ, lúc con gái đồng ý để một người con trai theo đuổi, chứng tỏ là đã có hảo cảm với đối phương, có lẽ chỉ cần một đến hai tháng, rất nhanh sẽ ở bên nhau thôi. Tốt quá, có người nhà, có sự nghiệp, có người yêu, Mạnh Mạnh của bà bây giờ đã có một cuộc sống hoàn mỹ rồi.

Lúc này, điện thoại Mạnh Tử Nghĩa lại vang lên.

Mạnh Uyển Hề: [Nguyện Nguyện của chị, chị muốn ngồi cùng em cơ! Chị muốn ngồi cùng em! Muốn ngồi cùng em!]

Tiếp đó điện thoại cũng rung lên liên tục.

Mẹ Hạ Từ: [Bé ngoan, con có muốn mẹ qua ngồi cùng con không? Mẹ cũng muốn nói chuyện với mẹ Phạm của con nữa.]


Ba Mạnh Lan: [Nguyện Nguyện, mẹ con lải nhải nhiều quá, ba sang xe con ngồi được không?]

Anh họ Mạnh Tùng Chu: [Em gái, chị em bắt nạt anh, anh trai thảm quá, lát nữa anh qua ngồi với em nhé?]

Thấy bọn họ sôi nổi muốn ngồi với mình, Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên cười to một tiếng.

Sau đó cắn môi cười đến mức bả vai run run.

Cuối cùng, không ai được đổi xe, cứ vậy chạy thẳng đến xưởng quần áo.

Tới nơi, Mạnh Tử Nghĩa và Phạm Mỹ Huệ xuống trước.

Cạnh xưởng quần áo có một phòng bảo vệ nhỏ, bên trong có ánh đèn TV phát ra, có hai cái TV, một là màn hình camera theo dõi, một đang mở phim truyền hình.

Trên chiếc giường nhỏ, Mạnh Quang Viễn đang nằm xem TV.

Mạnh Quang Viễn rất gầy, vừa cao vừa gầy giống như một chiếc đũa.

Ông ta đã già, làn da đều là nếp nhăn, râu ria xồm xoàm nằm trên đệm đã phai màu, độc thân nhiều năm nay, ông ta thực sự giống như người nửa sống nửa chết.

Đã nhiều năm Mạnh Tử Nghĩa không gặp Mạnh Quang Viễn, người này là người đã mua cô khỏi bọn buôn người, cũng là người vì vợ bỏ đi mà bỏ mặc không cho cô ăn cơm.

Lòng dạ cô hẹp hòi, những việc này không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top