63

Vương Ý cố tình công khai địa chỉ giả của Mạnh Tử Nghĩa, do vậy mà có rất nhiều phóng viên và fan tới địa chỉ giả đó ôm cây đợi thỏ, dường như đang hi vọng có thể chụp được ảnh cô và Phó Tranh cùng ra vào bãi đỗ xe.

Đương nhiên, kết quả là không thể chụp được.

Trừ phóng viên và anti-fan ở ngoài thì tất nhiên cũng có fan thực sự thích Mạnh Tử Nghĩa, gửi rất nhiều quà tới địa chỉ này.

Sau vài ngày, Vương Ý bắt đầu cảm thấy an toàn, thỉnh thoảng sẽ mang quà tới cho Mạnh Tử Nghĩa xem thử.

Mạnh Tử Nghĩa ngồi trên thảm nhìn đống quà tặng, bất ngờ khi thấy một hộp hạt dẻ, cô còn đang do dự xem có nên ăn đồ không rõ lai lịch hay không thì thấy bên trong có một phong thư, bên dưới đề tên giám đốc Cố.

Nhìn thấy là Cố Mộng, Mạnh Tử Nghĩa cũng yên tâm hẳn.

Trừ gửi hạt dẻ tới, cô ấy còn gửi rất nhiều món quà nhỏ khác.

Có bình giữ nhiệt sữa bò đáng yêu, ngũ cốc tốt cho sức khỏe, tai nghe không dây, móc khóa hình động vật nhỏ, rồi cả gấu bông, vật trang trí, quạt cố cung, còn có một tấm thiệp viết, hi vọng Mạnh Tử Nghĩa ngày nào cũng vui vẻ.


Mạnh Tử Nghĩa thực sự muốn hét chói tai, kiểu quan tâm trong âm thầm này thực sự rất tốt đẹp, rất ấm áp.

Cuối cùng Mạnh Uyển Hề cũng đã viết kịch bản xong, lên máy bay về nhà ngay đêm đó. Sáu rưỡi sáng xuống máy bay là về thẳng nhà, chuyện đầu tiên muốn làm là ôm Nguyện Nguyện của mình.

Vừa vào nhà, Mạnh Uyển Hề đã ném vali rồi chạy lên lầu, gặp ba mẹ cũng không dừng lại mà như gió vút qua hai người, đẩy cửa phòng Mạnh Tử Nghĩa rồi nhảy lên giường, cách chăn ôm lấy em gái, "A a a a, Nguyện Nguyện của chị, cuối cùng chị cũng về rồi nè, Nguyện Nguyện ơi mau ôm hôn chị một cái đi nào!"

Mạnh Tử Nghĩa đang ngủ bị động tác của chị gái làm tỉnh giấc, dụi mắt mơ màng, "Chị về rồi sao."

Mạnh Uyển Hề hưng phấn, "Đúng vậy! Chị về rồi đây, Nguyện Nguyện hôn chị một cái đi."

Nói xong, Mạnh Uyển Hề đưa mặt tới gần muốn Nguyện Nguyện hôn mình.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn chị gái đưa mặt qua, cảm giác trước mặt dường như không phải chị mà là em gái mình vậy.

Cô cười khẽ một tiếng nghiêng đầu hôn chụt một cái lên mặt chị.

Mạnh Uyển Hề thỏa mãn, sau khi được em gái thơm một cái có cảm giác như có mùi sữa vậy, xốc chăn chui vào trong, ôm Nguyện Nguyện bắt đầu ngủ bù.

Mạnh Tử Nghĩa ngửi thấy mùi hương trên người chị mình, cũng vùi trong ngực chị ngủ tiếp.

Mạnh Lan và Hạ Từ đứng ở cửa nhìn hai chị em, trong mắt lộ ra vẻ vui cười.

Mạnh Lan gõ cửa phòng, cười nói, "Hai bạn nhỏ thân yêu của ba ơi, ngày mai muốn tới Vạn Hằng gặp Kỳ tổng nói chuyện mượn phim trường với ba không nào?"

Hai bạn nhỏ lại có đáp án khác nhau.

Mạnh Tử Nghĩa, "Đi."

Mạnh Uyển Hề, "Không đi."

Mạnh Tử Nghĩa và Mạnh Uyển Hề liếc nhau, Mạnh Tử Nghĩa đang định sửa câu trả lời nhưng Mạnh Uyển Hề lại nhanh miệng hơn, "Đi."

Nói xong hai người bật cười rồi lại chui vào chăn nói chuyện ầm ĩ.

Mạnh Lan và Hạ Từ đóng cửa phòng lại, Hạ Từ ôm tay chồng cười một cái rồi lại thở dài, "Haizz, sau này Nguyện Nguyện và Uyển Uyển lấy chồng thì phải làm sao bây giờ, không khí trong nhà nhất định sẽ rất quạnh quẽ."

Mạnh Lan ôm bả vai vợ, thương lượng, "Vậy tìm cho hai đứa người nào tới ở rể nhé?"

Hạ Từ bật cười lắc đầu, "Haizz, dù thế nào cũng không đành lòng."

Mạnh Lan cũng không buông được hai đứa con, đặc biệt là con gái nhỏ vừa mới trở về, vẻ mặt ông bất đắc dĩ, nếp nhăn nơi khóe mắt càng đậm.

"Gia cảnh đối phương không quan trọng." Hạ Từ thấp giọng, "Chỉ hi vọng chúng nó kết hôn vì tình yêu, đừng cãi nhau vì những chuyện nhỏ, đừng nghi ngờ lẫn nhau mà quan tâm ở bên nhau, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại."

Bản truyền hình của "muốn ôm con" đã tìm được một phim trường thích hợp, nhưng nơi đó lại không muốn cho mượn để quay.

Khi chuẩn bị quay bản điện ảnh, đạo diễn Giả cũng chia sẻ phim trường mình thích cho Mạnh Lan, sau khi ông thấy cũng cảm thấy nơi này phù hợp.

Nhà đầu tư và đoàn làm phim của hai bản truyền hình và điện ảnh của bộ phim "muốn ôm con" đều là công ty điện ảnh Vạn Hằng. Bởi vì lần trước không thể bàn bạc chuyện phim trường một lần mà Vạn Hằng cũng canh cánh trong lòng, lần này chuẩn bị khai máy bản điện ảnh, nhất định phải tranh thủ cơ hội, vì thế Mạnh Lan tới bàn chuyện mượn phim trường với tổng tài của Vạn Hằng.

Mạnh Lan đưa hai đứa con gái theo cũng có tâm tư riêng, muốn đi cùng con gái ra ngoài, vui vẻ ấm áp.

Cùng thời gian này, trong phòng làm việc của Lý Quân Nhuệ, đối diện bàn làm việc của cậu là Kỳ Dạng đang ngồi đó.

Kỳ Dạng là ông chủ lớn tập đoàn Vạn Hằng, mà dưới trướng tập đoàn Vạn Hằng chính là công ty điện ảnh Vạn Hằng.

Kỳ Dạng đeo kính mắt mạ vàng, mặc tây trang ưu nhã.

Nhưng ngay sau đó, anh tháo kính xuống, thân sĩ lấy khăn lau trong túi ra lau mắt kính, có cảm giác khiến người ta không thể hiểu thấu.

Lý Quân Nhuệ ngẩng đầu nhìn Kỳ Dạng, không nhanh không chậm nói, "Kỳ tổng, vẫn là câu nói kia, tôi không đồng ý."

Kỳ Dạng đeo kính lên, văn nhã mỉm cười, "Tiểu Lâm, chúng ta nói chuyện giao tình đi."


Kỳ Dạng và Lý Yến Hoài quen nhau, cũng quen Lý Quân Nhuệ. Anh lớn hơn Lý Quân Nhuệ, sau khi Lý Yến Hoài xuất ngoại, thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại nói chuyện với cậu, thật ra quan hệ giữa hai người rất tốt.

Lý Quân Nhuệ vòng qua bàn làm việc, đi tới trước mặt Kỳ Dạng, tháo cặp kính của anh xuống, cụp mắt giúp anh lau kính, "Kỳ tổng, bây giờ Mạnh Tử Nghĩa đang ở giới giải trí."

"Tôi đang đợi, tương lai có một ngày đoàn làm phim của cô ấy tới mượn công ty tôi làm phim trường."

Lý Quân Nhuệ ngẩng đầu, trong mắt là sự kiên định, "Vậy nên Kỳ tổng, bất kể là quan hệ cá nhân như thế nào, tôi cũng không thể cho anh mượn được."

"Tôi chỉ chờ cô ấy thôi."

Kỳ Dạng yên lặng một lúc, "Nếu Mạnh Tử Nghĩa muốn tới công ty cậu đóng phim thì anh sẽ nhường cậu ngay lập tức."

Lý Quân Nhuệ vẫn từ chối, "Không được."

Ngày thường Kỳ Dạng ít nói, toàn bộ tập đoàn Vạn Hằng đều là của anh, làm gì cũng chỉ cần đưa ra mệnh lệnh là được, bây giờ đụng phải Lý Quân Nhuệ cũng như gặp phải bức tường cứng rắn vậy.

*

Ngày hôm sau, Mạnh Tử Nghĩa và Mạnh Uyển Hề theo sau Mạnh Lan mua vé, Mạnh Tử Nghĩa mới biết là phải về Dao An, phim trường định quay trong dự định ở đó.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn vé máy bay, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy đâu nhỉ, chẳng lẽ là công ty Lý thị ư?

Còn đang suy nghĩ, Mạnh Lan đã hỏi cô, "Nguyện Nguyện, dạo này mẹ Phạm của con có khỏe không, chúng ta về thì hẹn bà ấy cùng ăn cơm nhé?"

Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu cười nói, "Hai ngày trước con mới về thăm mẹ rồi, chúng ta cứ đi làm việc trước đã."

Sau khi ba người xuống máy bay thì đi gặp tổng tài Vạn Hằng, Kỳ Dạng.

Mạnh Lan giới thiệu với Kỳ Dạng, "Kỳ tổng, đây là hai đứa con gái của tôi, Mạnh Uyển Hề, Mạnh Tử Nghĩa."

Sau khi Kỳ Dạng nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa, ánh mắt khựng lại hai giây, đỡ kính hỏi, "Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi sao?"

Kỳ Dạng không nhớ đã từng gặp Mạnh Tử Nghĩa, Mạnh Tử Nghĩa lại nhớ kỹ anh, cô đã từng gặp Lý Quân Nhuệ và Kỳ Dạng đi ăn cơm với nhau.

Nhưng cô vẫn ra vẻ không nhớ, nếu không, có khả năng sẽ liên quan tới Lý Quân Nhuệ, cười nói, "Kỳ tổng, chúng ta chưa gặp bao giờ.

Anh suy tư gật đầu, ban đầu còn định gửi tin nhắn cho Lý Quân Nhuệ nói mình gặp được Mạnh Tử Nghĩa, trông rất giống nhưng lại có gì đó khác, hơn nữa cô gái này tên Mạnh Tử Nghĩa, vì vậy lại thôi.

Kỳ Dạng gọi Mạnh Lan tới đây để nói chuyện với Lý Quân Nhuệ, không phải không có nguyên nhân, bởi vì cốt truyện của bộ phim có liên quan tới dự án tìm trẻ lạc bây giờ Lý Quân Nhuệ đang làm, có lẽ sẽ hữu dụng.

Sau khi xe chạy tới công ty Lý thị, Mạnh Tử Nghĩa lại thở dài trong lòng, không ngờ mình lại đoán đúng.

Nhưng cô nghĩ, Lý Quân Nhuệ đã mở công ty mới, hẳn là sẽ không ở tổng bộ của Lý thị.

Hôm nay chắc là sẽ nói chuyện với anh Yến Hoài, cô có tâm tư, cũng hy vọng có thể mượn được công ty làm phim trường, cũng thầm hi vọng anh Yến Hoài thấy người quen là cô có thể đừng từ chối dứt khoát, cùng mọi người xuống xe đi lên trên.

Trợ lý đưa bốn người họ vào văn phòng tổng giám đốc, nói lát nữa Lý tổng sẽ tới, mời họ ngồi xuống trước.

Mà Mạnh Tử Nghĩa vừa bước vào văn phòng đã ngửi thấy mùi trầm hương và chanh thuộc về Lý Quân Nhuệ, bước chân hơi khựng lại.

Sau đó liếc mắt thấy bàn làm việc có đặt hai túi hạt dẻ, bên cạnh là đống vỏ đã bị tách rời, còn đặt vài chiếc túi trong suốt.

Phản ứng của Mạnh Tử Nghĩa trước nay nhanh nhạy, lập tức nhớ tới hạt dẻ giám đốc Cố đưa tới.

Cô xoay người gọi trợ lý lại, "Cho hỏi văn phòng này là của Lý tổng Lý Quân Nhuệ sao? Không phải Lý tổng Lý Yến Hoài ư?"

Trợ lý hơi kinh ngạc, "Không phải mọi người đang tìm tiểu Lý tổng, Lý Quân Nhuệ sao? Đây là văn phòng của tiểu Lý tổng."

Trong lòng Mạnh Tử Nghĩa nhảy dựng, thuận thế đáp, "Đúng vậy, chúng tôi tìm tiểu Lý tổng... Xin hỏi, cô có thể giúp tôi tra xét hệ thống công ty, có phải khách sạn Mai Tế ở Kinh thị thuộc về Lý thị không?"

Đối phương là trợ lý của Chu Yến Hoài, trước đây từng tra khách sạn này, buột miệng nói, "Đúng vậy, là sản nghiệp của Lý thị."

Mạnh Tử Nghĩa ngẩn người, trước đó anh Yến Hoài từng phủ nhận điều này.

Cố ý nói dối như vậy, có lẽ là Lý Quân Nhuệ nhờ vả, lúc ấy cậu biết cô đang ở khách sạn đó.

Giám đốc Cố là fan của cô, có lẽ cũng là Lý Quân Nhuệ sắp xếp...

Tất cả những dịch vụ miễn phí đó, rồi còn an toàn riêng tư của khách sạn, tùy ý xem phim, hoa hồng, hạt dẻ... Ngay cả lần thứ hai giám đốc Cố tặng hạt dẻ cho cô cũng là do Lý Quân Nhuệ chuẩn bị.

Mấy món quà đáng yêu kia nữa...

Mạnh Lan thấy con gái nhỏ ra khỏi văn phòng, bước tới hỏi, "Nguyện Nguyện, con làm sao vậy?"

Mạnh Tử Nghĩa còn chưa lấy lại tinh thần, thuận miệng nói, "Không có gì, con muốn đi toilet."

Mạnh Tử Nghĩa vừa nhấc chân chuẩn bị đi thì thấy cửa thang máy mở ra, Lý Quân Nhuệ và Đường Phái cùng bước ra khỏi đó.

Lý Quân Nhuệ mặc tây trang giày da, không phải là những bộ đồ tùy ý và dáng vẻ thiếu niên như trước đây nữa, bước chân vững vàng ổn định, giống như người thừa kế tập đoàn Lý thị vậy.

Mà ngược lại, Đường Phái bên cạnh cậu lại ăn mặc tùy ý, đội ngược mũ lưỡi trang trông có vẻ ăn chơi trác táng.

Trên tay Lý Quân Nhuệ còn cầm một túi bánh kếp, Đường Phái sốt ruột muốn đoạt lấy, "Thiếu gia, tôi đói, cậu cho tôi nếm thử trước đi..."

Lý Quân Nhuệ giơ bánh lên cao, giọng nói trầm thấp, "Túi này không phải cho cậu."

Gần đây Lý Quân Nhuệ bắt đầu xuống bếp, còn học xào đuôi tôm hùm.

Mạnh Tử Nghĩa thích ăn lẩu, mỗi lần chờ nước sôi sẽ gọi thêm một phần đuôi tôm hùm xào cay. Lý Quân Nhuệ vốn là thiếu gia tay không chạm nước, đến cơm cũng có người dâng tận miệng, chưa bao giờ phải xuống bếp, nhưng gần đây lại muốn làm gì đó vì Mạnh Tử Nghĩa nên bắt đầu học nấu ăn xào rau.

Trừ học xào rau ra, hôm nay cậu còn học được cách làm bánh kếp.

Đường Phái thèm ăn, khuyên bảo, "Thiếu gia, dù sao thì chị Mạnh cũng không ăn được, cậu để ba ngày cũng hỏng mất, thiếu gia, cậu..."

Nói xong, Đường Phái bỗng im bặt.

Lý Quân Nhuệ cũng đứng lại tại chỗ, ngẩng đầu thấy người đang đứng trước cửa văn phòng.

Đây là lần đầu hai người đối mặt nhìn nhau từ sau chuyện kia.

Lần trước, Lý Quân Nhuệ đỡ cô từ phía sau, chờ tới lúc cô quay đầu lại, cậu cũng đã rời khỏi.

Mạnh Tử Nghĩa bình tĩnh nhìn Lý Quân Nhuệ, trong lúc nhất thời không thể dời tầm mắt.

Lý Quân Nhuệ đã gầy đi nhiều, hốc mắt sâu hoắm.

Mà sâu trong đôi mặt đó là vẻ thâm tình.

Lý Quân Nhuệ đứng ở cửa thang máy nhìn cô, đã lâu lắm rồi chưa được đối mặt nhìn cô kĩ như vậy.

Lần trước cậu nhìn cô từ phía chính diện cũng chỉ qua camera, nhìn không rõ ràng, bây giờ mới rõ.

Cô trang điểm tới đây, môi hồng mắt sáng, khuôn mặt trắng hồng,, hai mắt lấp lánh. Trên người mặc bộ váy xinh đẹp, đeo vòng cổ thiết kế riêng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ làm "tài xế" khi ở bên cậu, bây giờ chính là thiên kim tiểu thư xuất thân cao quý.

Chỉ trong chớp mắt, sâu trong đáy lòng Lý Quân Nhuệ dường như thừa nhận, đây không phải Mạnh Tử Nghĩa của cậu nữa.

Dường như cậu không thể đuổi kịp cô gái xinh đẹp trước mắt nữa rồi.

Mạnh Tử Nghĩa để ý thấy ánh sáng trong mắt Lý Quân Nhuệ dần trở nên ảm đạm, khẽ nhíu mày đang định nói chuyện thì Mạnh Lan vỗ nhẹ bả vai cô, "Nguyện Nguyện, không phải con muốn đi toilet sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top