61
Mạnh Tử Nghĩa xem phim hơn hai tiếng, suy nghĩ dồn hết vào nội dung phim.
Vừa về phòng vừa thảo luận về bộ phim với Hứa Thuần, cô nhận được điện thoại của Vương Ý, nói chị ấy đã điều tra xong chuyện, lát sẽ về.
Mạnh Tử Nghĩa hỏi, "Chị Vương ăn cơm chưa? Chị bận bịu hai ngày hẳn là cũng không ăn cơm đúng bữa. Nếu bây giờ chị chưa ăn thì em gọi cơm giúp chị nha."
Vương Ý cười nói, "Bây giờ đến chị cũng muốn gọi em là Nguyện Nguyện của chị rồi đấy, sao Nguyện Nguyện lại hiểu lòng người thế chứ. Yên tâm đi, chị ăn rồi, lát gặp sau."
Tắt điện thoại, Mạnh Tử Nghĩa và Hứa Thuần cũng đã tới cửa phòng, hai người nhìn thấy một thùng giấy đặt ngay ngắn trên mặt đất.
Hứa Thuần mở cửa, Mạnh Tử Nghĩa ngồi xổm xuống nhìn dòng chữ viết trên mặt thùng.
Người nhận: Mạnh Tử Nghĩa.
Người gửi: Fan của Mạnh Tử Nghĩa.
Mạnh Tử Nghĩa chống cằm nhìn một lát, thật ra lúc bị ba cô gái kia mắng xong, trong lòng cô còn sợ hãi, không thể bất cẩn, ngẩng đầu hỏi Hứa Thuần, "Mở ra xem trước được không ạ? Bây giờ trừ giám đốc Cố ra cũng không có ai biết em ở phòng này cả?"
Hứa Thuần nghĩ thầm, cũng được, cứ mở thùng đồ ra trước vậy.
Mạnh Tử Nghĩa đứng xa xa hỏi, "Là gì vậy?"
Hứa Thuần thấy bên trong đều là những túi trong suốt chứa hạt gì đó, có sáu túi lớn, sau khi nhìn kỹ mới phát hiện là hạt dẻ.
Cô ấy bật cười, "Đều là hạt dẻ cả, cũng đã tách hết vỏ rồi. Nguyện Nguyện, có lẽ đây là do giám đốc Cố chuẩn bị, hi vọng em vui vẻ..."
Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên mở to mắt, yên lặng nhìn từng túi hạt dẻ trong tay Hứa Thuần.
Trong nháy mắt, đầu cô xuất hiện bóng dáng Lý Quân Nhuệ.
Lý Quân Nhuệ biết cô thích ăn hạt dẻ.
Trước đây, lúc nào cậu tới quán bar cũng lấy hạt dẻ đút vào túi cô, hoặc là đưa một túi qua cho cô ăn, còn trêu chọc nói, nếu mặn quá thì ném hết cho Đường Phái ăn.
Hay là Phó Tranh? Phó Tranh cũng biết cô thích ăn hạt dẻ.
Mọi người trong đoàn làm phim cũng biết.
Hô hấp của Mạnh Tử Nghĩa dần bình tĩnh lại, dựa vào đầu giường, hoài nghi là Lý Quân Nhuệ đưa tới, nhưng cũng không thể chắc chắn được.
Trước khi chưa xác định là ai mang tới, cô không thể ăn hạt dẻ này được.
Suy nghĩ trong chốc lát, Mạnh Tử Nghĩa quyết định gửi tin nhắn hỏi Lý Yến Hoài, xem khách sạn mình ở có phải là sản nghiệp của Chu thị hay không.
Bây giờ Lý Yến Hoài cũng xem như là người trung gian giữa Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa, sau khi nhận được tin nhắn của cô thì vội nói cho Lý Quân Nhuệ, hỏi xem Mạnh Tử Nghĩa có cần giúp đỡ gì không.
Lúc này, Lý Quân Nhuệ ở ngay phòng dưới tầng của Mạnh Tử Nghĩa.
Lý Quân Nhuệ trả lời: [Không sao đâu, em đang ở khách sạn. Anh nói với chị ấy không phải của Lý thị là được.]
Lý Yến Hoài hiểu rõ, gửi chat voice tới, "Đã dỗ dành thì phải dỗ cho cẩn thận, lại còn dỗ dành kiểu giấu diếm thì nói làm gì, phải mất bao lâu mới có thể dỗ người ta được chứ? Không phải anh đã nói với em là phải đối xử thật tốt với em ấy rồi sao? Bây giờ em đang làm gì vậy?"
Lý Quân Nhuệ biết anh trai đang quan tâm mình, thong thả nói, "Em sẵn lòng."
Không phải những lời tùy ý, mà là giọng điệu cam tâm tình nguyện.
Lý Yến Hoài cũng không dạy dỗ cậu nữa.
Lý Quân Nhuệ nằm trên giường, buông di động chăm chú nhìn lên trần nhà, cứ như có thể xuyên qua trần nhà để nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa phía trên vậy.
Mạnh Tử Nghĩa rất thông minh, bán hàng từ khi còn ở trường học, sau này tốt nghiệp lại đi tạo phòng livestream bán quần áo.
Mà người bán hàng lâu năm cũng biết nhìn mặt đoán ý, cũng sẽ để ý tới những chi tiết nhỏ, đầu óc nhạy bén hơn người thường rất nhiều.
Bây giờ có bị cô đoán được, cậu cũng không cảm thấy kinh ngạc.
*
Mạnh Tử Nghĩa nhận được câu trả lời của Lý Yến Hoài, anh nói: [Không phải của Lý thị, có chuyện gì sao?]
Mạnh Tử Nghĩa dựa vào đầu giường, chậm rãi như đang trượt thang trượt vào ổ chăn, nghiêng người nhìn điện thoại.
Cô trả lời: [Không sao đâu ạ, chỉ là dạo này em ở đó, chất lượng dịch vụ tốt nên tùy tiện hỏi thôi, anh Yến Hoài cứ bận rộn tiếp đi ạ.]
Không phải Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa chậm rãi thở phào một hơi.
Cô nhờ Hứa Thuần hỏi thử giám đốc Cố xem có phải cô ấy đưa tới hay không, đúng thật là vậy.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ăn.
*
Lúc Vương Ý trở về, Mạnh Tử Nghĩa vừa ngủ một giấc giờ đã tỉnh lại ngồi trên sofa ăn hạt dẻ.
Hương vị hạt dẻ rất ngon, ngọt ngọt mằn mặn khiến cô cảm thấy vui vẻ, vừa ăn vừa ngẩng đầu chờ Vương Ý lên tiếng.
Vương Ý nhìn Mạnh Tử Nghĩa vui vẻ ăn hạt dẻ như sóc con không khỏi bật cười, "Sao cứ như đang chăm một chú sóc đi học ấy nhỉ."
Nghe vậy, Mạnh Tử Nghĩa vẫy tay gọi Hứa Thuần tới, "Chị Thuần lại đây đi, chúng ta cùng làm chú sóc học sinh."
Hứa Thuần cười đi tới.
Mạnh Tử Nghĩa ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay Hứa Thuần, giống như đang hóng chuyện của người khác chứ không phải mình.
Vương Ý bắt đầu công chuyện, "Ba cô gái kia là nhân viên kinh doanh của công ty internet trên tầng 5 tòa văn phòng đó, công việc chủ yếu là xếp hạng từ khóa tìm kiếm, nghề phụ là nuôi dưỡng tài khoản weibo. Không biết ba người kia có bôi đen Nguyện Nguyện hay không, nhưng tình huống ngày hôm qua cũng đã chắc chắn tới tám phần là có. Còn việc có phải âm mưu hay không, chị xem camera thì thấy ba người họ đúng lúc ra ngoài ăn cơm, không giống có dự tính từ trước."
Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, vậy chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi.
"Người ta từng nói rồi, càng nổi tiếng thì càng thị phi." Vương Ý tiếp tục nói, "Tuy rằng bây giờ chưa có đoàn đội của nghệ sĩ nữ nào muốn đối đầu với em, nhưng nhất định sẽ có fan của Phó Tranh nhìn em không vừa mắt, ghen ăn tức ở, giống như ba người ngày hôm qua vậy. Vì thế, chị đã thương lượng chuyện này với đạo diễn Thẩm rồi, cố ý tiết lộ địa chỉ giả của em lên mạng để di dời sự chú ý đi chỗ khác. Hơn nữa em cũng không cần lo quá, thỉnh thoảng gặp chuyện này cứ trốn đi là được."
Tất nhiên Mạnh Tử Nghĩa đồng ý.
*
Thẩm Uyển Hề thích chạy vào trong núi sâu viết kịch bản, cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho Nguyện Nguyện nói dự tính ngày 1 tháng 5 sẽ hoàn thành, sau khi hoàn thành cũng bắt tay vào khởi quay. Mà trước khi bản điện ảnh chuẩn bị làm lễ khai máy, Mạnh Tử Nghĩa nhận được thư mời tham dự hôn lễ của lớp trưởng Tiền Văn Bách ngày 27 tháng 4.
Bạn học trong nhóm chat rất nhiều người nhắc tới Mạnh Tử Nghĩa, lời trong lời ngoài đều nói đã lâu không gặp cô, hi vọng minh tinh Mạnh Tử Nghĩa có thể tham dự, thuận tiện cũng là họp lớp.
Trong đó, Tư Dĩnh là người ồn ào nhất, có cảm giác như đang ép cô tới, nói Mạnh Tử Nghĩa không dành thời gian về là do nổi tiếng rồi kiêu ngạo, khinh thường bọn họ.
Mạnh Tử Nghĩa không để ý tới tin nhắn của cô ta, nhưng Tiền Văn Bách vẫn luôn giúp cô quản lý tài chính, theo lẽ là phải tới gặp mặt cảm ơn, hơn nữa cô cũng nên quay về thăm mẹ Phạm rồi, tiện thể tham gia hôn lễ của Tiền Văn Bách luôn.
*
Cô gái Tiền Văn Bách cưới là đồng nghiệp chung công ty anh, là người rất hào phóng.
Sau đêm hôn lễ, cặp vợ chồng mới cưới tổ chức bữa tiệc nhỏ để cảm ơn, chủ yếu toàn là bạn đại học của Tiền Văn Bách, Mạnh Tử Nghĩa là bạn học, tất nhiên cũng tới tham dự.
Bây giờ Mạnh Tử Nghĩa là người nổi tiếng, quá ba tuần rượu, chủ đề đặt trên người cô dâu chú rể cũng chuyển lên người cô.
Tư Dĩnh từng hỏi Mạnh Tử Nghĩa trong nhóm chat rằng có muốn vay tiền không, hồi còn học đại học, cô ta từng thấy Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ cùng nhau đi đi về về, bây giờ thấy Mạnh Tử Nghĩa thành người nổi tiếng, tất nhiên vô cùng ghen tị.
Muốn chuốc say Mạnh Tử Nghĩa, khiến cô xấu mặt rồi quay lại cảnh Mạnh Tử Nghĩa uống rượu nhiều quá rồi làm ra trò xấu đăng lên mạng xã hội.
Tư Dĩnh mời rượu, cười nhiệt tình thân thiết, " Mạnh Mạnh à, tôi mừng vì sự nghiệp bây giờ của cậu, tôi mời cậu một ly, hi vọng tương lai cậu ngày càng rộng mở."
Tửu lượng Mạnh Tử Nghĩa vẫn như cũ, uống được một chút đã hoa mắt choáng đầu, khung cảnh trước mắt xoay vòng, dạ dày không thoải mái muốn nôn.
Cô chưa rõ ý của Tư Dĩnh, tửu lượng cô không tốt lắm, lúc sáng ở hôn lễ đã uống không ít, vừa rồi khai tiệc, cô dâu chú rể cũng đi mời rượu mấy lần, bây giờ chỉ uống hai ngụm nhỏ, "Cảm ơn, cũng chúc cậu tương lai rộng mở."
Tư Dĩnh thấy cô không uống hết, bắt đầu ra vẻ quái gở nói, "Sao vậy Mạnh Mạnh, cậu xem thường tôi nên chỉ uống hai ngụm thôi à? Người ta đều nói tình cảm tốt thì uống một ngụm cạn sạch, tình cảm của hai chúng ta... không tốt sao?"
Tiền Văn Bách thấy thế thì lên tiếng, "Tư Dĩnh, tửu lượng Mạnh Tử Nghĩa không tốt, lúc tốt nghiệp uống vài chén đã nôn, đừng để cậu ấy uống nữa."
Tư Dĩnh lại nói, "Tiệc chia tay uống được mà hôm nay không được sao? Hơn nữa hôm nay lại là ngày vui của cậu, bạn học tụ tập với nhau, vui vẻ uống nhiều chút cũng không được à?"
Hôm nay Mạnh Tử Nghĩa tham dự hôn lễ cũng không trang điểm đặc biệt, ăn mặc như khi còn học đại học vậy, biết rõ không thể đoạt sự chú ý của cô dâu, chỉ đánh mỗi son, gần như là để mặt mộc tới dự tiệc.
Gen này thật sự không thể so sánh được.
Gen của hai nhà Mạnh Hạ đều rất đẹp, Mạnh Lan và Hạ Từ đẹp, Mạnh Tử Nghĩa được di truyền từ cả hai người nên đến mặt mộc thôi cũng khiến người ta kinh ngạc rồi.
Thật ra ở đây có rất nhiều người từng yêu thầm Mạnh Tử Nghĩa khi còn học đại học, bây giờ thấy cô ngày càng xinh đẹp cũng không thể rời mắt nổi.
Trong đó có ủy viên thể dục - Cao Thuận không nhịn được tới bên Mạnh Tử Nghĩa, cướp ly rượu trong tay cô rồi đổ vào ly của mình, thay cô chắn rượu, "Dĩnh Tử, tôi vẫn luôn muốn mời cậu một ly đấy. Nào, tôi mời cậu, chúc sự nghiệp tương lai của cậu thuận lợi."
Tư Dĩnh lại trực tiếp đẩy Cao Thuận ra, "Cậu cút sang một bên đi, con gái uống rượu với nhau, cậu can thiệp làm gì, muốn mời tôi thì đợi lát nữa."
Mạnh Tử Nghĩa thấy quyết tâm của Tư Dĩnh, thong dong đứng dậy cười nói, "Không sao, tôi vẫn có thể uống thêm một ly mà, nhưng đây là ly cuối cùng đấy, tôi thật sự không chịu nổi rồi. Uống xong ly này, Tư Dĩnh tới toilet với tôi được chứ?"
Tất nhiên cô ta gật đầu, "Đương nhiên có thể."
*
Chỉ cần Mạnh Tử Nghĩa trở về Dao An, bất kể là ở đâu cũng không tránh khỏi tầm mắt của Lý Quân Nhuệ, dù sao đây cũng là địa bàn của cậu.
Mạnh Tử Nghĩa đi gặp bạn bè, tiệc cưới và tiệc tối đều tổ chức ở khách sạn của Lý gia.
Sản nghiệp chính của Lý gia là bất động sản, khách sạn dưới trướng cũng vô số, đây là chuyện thường tình.
Lý Quân Nhuệ ngồi trong phòng an ninh xem camera, từ lúc hôn lễ bắt đầu cho tới tiệc tối, cậu nhìn Mạnh Tử Nghĩa không hề rời mắt.
Nhìn từng nhất cử nhất động của cô, nhìn từng ánh mắt nụ cười của cô.
Sau khi cậu chắc chắn mình yêu Mạnh Tử Nghĩa, bản thân như bị ma nhập vậy, không thể nào thoát khỏi.
Trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô, làm cô vui vẻ.
Cùng Lý Quân Nhuệ trong phòng an ninh còn có Đường Phái.
Gần đây Đường Phái phát hiện bệnh trạng và vài điểm khác thường của Lý Quân Nhuệ, vậy mà không trực tiếp ra ngoài theo đuổi Mạnh Tử Nghĩa mà lại ngồi trước camera nhìn cô từ sáng đến tối.
Ánh mắt chăm chú thâm tình, cứ như một thằng ngốc rơi vào tình yêu vậy.
"Thiếu gia?" Đường Phái buồn bực hỏi, "Sao cậu không đi tìm chị Mạnh chứ?"
Với tính kiêu ngạo của thiếu gia, hẳn là sẽ bá đạo đi tới, xách ghế ngồi cạnh Mạnh Tử Nghĩa, lạnh lùng uống rượu thay cô.
Lý Quân Nhuệ hút thuốc, tay chống huyệt thái dương, chậm rãi nhả một làn khói, không nói gì cả.
Đường Phái không hiểu, haizz.
Bỗng nhiên lúc này, Lý Quân Nhuệ đột ngột đứng dậy, gạt tàn thuốc rồi nhanh chóng xoay người ra ngoài.
Đường Phái gọi, "Thiếu gia, cậu đi đâu thế?"
*
Mạnh Tử Nghĩa đi cùng Tư Dĩnh tới toilet, Mạnh Tử Nghĩa đẩy cửa từng gian vệ sinh.
Gian vệ sinh trong cùng khóa cửa, có người, Mạnh Tử Nghĩa không vội, thong thả ung dung rửa tay.
Tư Dĩnh đứng sau bắt đầu châm chọc, " Mạnh Mạnh, ở đây không có người khác, cậu nói với tôi xem, sao cậu lại được quay MV với Phó Tranh vậy? Hai người ngủ chung với nhau à?"
Mạnh Tử Nghĩa không nói gì, chỉ yên lặng rửa tay.
Tiếng giày cao gót của Tư Dĩnh đạp trên mặt đất vang lên, "Người ta nói giới giải trí dơ bẩn, người không có gia cảnh lớn sẽ phải ngủ với người khác để kiếm tài nguyên, cậu cũng vậy, đúng không"
Mạnh Tử Nghĩa vẫn không nói gì, chỉ tới bên cạnh hong khô tay.
Người trong gian phòng vệ sinh cuối cùng đi ra, không phải ai cũng quen Mạnh Tử Nghĩa, rửa tay sạch sẽ rồi ra ngoài.
Thấy trong nhà vệ sinh không còn ai nữa, cũng không ai có thể nghe thấy, hai mắt Mạnh Tử Nghĩa híp lại, xoay người tới trước mặt Tư Dĩnh.
Cô ta thấy cô đột nhiên đi tới thì bắt đầu hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện, đưa tay muốn đẩy cô ra, "Cậu lại gần tôi như vậy làm gì!"
Mạnh Tử Nghĩa không khách khí, đẩy hai tay Tư Dĩnh lên tường, đôi mắt lạnh lùng, "Tôi đứng gần cậu như vậy là để nói cho cậu biết, tôi không phải là người dễ chọc đâu. Tư Dĩnh, cậu mở một công ty cho vay tên là Hồng Khai, đặt tên App là Thải Tin, đại diện pháp nhân tên Thương Hồng, giám đốc họ Ngô đã kết hôn, là đàn ông có vợ."
Mạnh Tử Nghĩa càng nói, sắc mặt Tư Dĩnh càng trắng bệch, tới khi Mạnh Tử Nghĩa nhắc tới Ngô Cảnh Giang là đàn ông đã có vợ, môi cô ta cũng không còn huyết sắc.
Tư Dĩnh tỏ vẻ trấn tĩnh, run rẩy tránh khỏi tay Mạnh Tử Nghĩa, "Cậu, cậu có ý gì?!"
Sức Mạnh Tử Nghĩa không nhỏ, Tư Dĩnh nào có thể thoát khỏi tay cô, cô lạnh nhạt nói, "Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn nói cho cậu biết, tiền có thể sai khiến được ma quỷ, nhưng trên đời này không có gì là bí mật cả. Tư Dĩnh, tôi khuyên cậu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhìn tôi mãi sẽ bị đau mắt đấy. Cậu còn dám khiêu khích tôi nữa thì cứ chuẩn bị tinh thần bị đánh trả đi!"
Tư Dĩnh nghe thế, cả người xụi lơ, hoàn toàn không ngờ Mạnh Tử Nghĩa có chuẩn bị mà tới, tra được nhiều tin tức như vậy, còn tra ra Ngô Cảnh Giang!
Dứt lời, Mạnh Tử Nghĩa buông Tư Dĩnh ra, lại thong thả ung dung rửa tay, chậm rãi nói, "Còn muốn mời rượu tôi, hay là muốn quay video của tôi đăng lên mạng thì tùy cậu... Cần tôi đỡ về không?"
Tất nhiên Tư Dĩnh không dám, run rẩy bám tường rời đi.
Chờ cô ta đi mất, Mạnh Tử Nghĩa tặc lưỡi, cô cũng chẳng cố ý tra xét làm gì.
Biết tới công ty của Tư Dĩnh là do sáng nay tham gia hôn lễ, nghe các bạn nói chuyện, tra tên pháp nhân cũng rất dễ dàng.
Còn chuyện giám đốc họ Ngô là do cô nhìn thấy màn hình trò chuyện của hai người họ, nhắn tin xong là xóa lịch sử, cô đã đoán ra có vấn đề.
Người làm chuyện xấu rất dễ loạn, mới tùy tiện nói hai câu mà Tư Dĩnh đã sợ hãi.
Xem ra, sức chiến đấu của cô ta cũng quá yếu rồi.
Thật ra đầu Mạnh Tử Nghĩa đã hơi choáng váng, nhưng vẫn có thể duy trì được lý trí, vừa rồi uống thêm một ly, bây giờ không thể đứng thẳng nổi.
Hít sâu một hơi, cố gắng khống chế bản thân phải đứng thẳng lưng.
Nhưng tầm mắt cô nhìn về phía trước, gạch men sứ của khách sạn không có gì bẩn cả, vậy nên cô không thấy dưới chân có một vũng nước.
Cô đột nhiên dẫm phải, cả người lảo đảo ngã về phía sau.
Hai mắt Mạnh Tử Nghĩa nhắm chặt, trong lòng thầm nhủ nhất định sẽ đau chết mất.
Nhưng cô không ngã xuống đất mà lại ngã vào trong một lồng ng.ực.
Trong ngực người này có mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi trầm hương quen thuộc.
Theo bản năng, cô định quay đầu nhưng người phía sau lại nói, "Đừng quay đầu lại."
"Em biết chị không muốn nhìn thấy em, Mạnh Mạnh, nhắm mặt lại, đừng quay đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top