48

Tiếp đó, MV của Phó Tranh cũng được quay vô cùng thuận lợi.

Lý Quân Nhuệ cũng yên lặng biểu đạt chuyện mình đang "chậm rãi trưởng thành", triệu hồi Đường Phái tới mà không trực tiếp đến phim trường giám sát Mạnh Tử Nghĩa.

Nhưng Tết đang tới gần, cuối năm Phó Tranh còn có một buổi tiệc tối cần phải diễn tập, MV tạm ngừng quay.

Hôm nay Mạnh Tử Nghĩa vừa mới xong việc về nhà chưa được bao lâu, chuông cửa vang lên, cô nhận được một thùng đồ lớn.

Thùng đồ này rất nặng, phải hai nhân viên chuyển phát nhanh mới ôm được tới trước cửa.

Đầu Mạnh Tử Nghĩa bỗng vang lên hồi chuông cảnh báo, sợ Lý Quân Nhuệ tự chuyển phát nhanh bản thân mình tới, nếu không sao lại nặng như vậy chứ?

Mạnh Tử Nghĩa cũng không nhờ nhân viên ôm vào trong hộ mà cầm kéo ra cẩn thận mở thùng đồ.

Sau khi mở, cô khẽ thở phào một hơi, trong thùng đồ không có Lý Quân Nhuệ nào cả, chủ yếu là sách.

Cô lướt qua một lượt, dở khóc dở cười, tất cả đều là sách liên quan tới thiết kế, có thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc, còn cả thiết kế sân vườn, đầy một thùng đồ to.

Dưới quyển sách thứ nhất có một tấm thiệp màu hồng nhạt, trên đó là chữ viết tay, "Hôm nay cũng ủng hộ sự nghiệp của chị – Tiểu Lâm."

Mạnh Tử Nghĩa dựa vào khung cửa, nhìn tấm thiệp này rồi bật cười.

Thiếu gia đúng là làm việc tốt phải để lại tên.

Mạnh Uyển Hề thấy một thùng sách lớn, bước tới ôm bả vai Mạnh Tử Nghĩa, tùy ý cầm một quyển lên hỏi, "Nguyện Nguyện của chị, sao em mua nhiều sách thế? Không phải em toàn dùng ipad đọc sách điện tử sao?"

Chuyện gì Mạnh Tử Nghĩa cũng kể cho chị, ngẩng đầu nhìn ba sắp xuống lầu, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, "Lý Quân Nhuệ đưa tới."

Mạnh Uyển Hề nhướng mày, không bình luận gì về chuyện này, chỉ khom lưng nói, "Nào, chị giúp em ôm vào trong."

Bây giờ lúc nào Mạnh Tử Nghĩa và Mạnh Uyển Hề cũng dính lấy nhau, hôm thì ngủ phòng chị, hôm lại ngủ phòng em, giống như những đứa trẻ vậy.

Đêm nay, Mạnh Uyển Hề định ngủ trong phòng Mạnh Tử Nghĩa, hai chị em buộc tóc đuôi ngựa, ngồi trên thảm cùng tập yoga, tập squat.

Mạnh Tử Nghĩa tâm sự với chị, "Chị ơi, chị từng yêu ai chưa?"

Mạnh Uyển Hề vững vàng đứng thẳng, "Chưa từng, nhưng có một lần suýt chút nữa yêu nhau."

"Suýt chút nữa? Vậy sao lại không yêu nhau?"

"Không hợp nên cho qua."

Mạnh Tử Nghĩa nhìn chị gái tiên nữ của mình, có chút bội phục người kia, là người đàn ông thế nào mới bỏ qua người chị xinh đẹp của cô chứ.

Mạnh Uyển Hề hỏi lại Mạnh Tử Nghĩa, "Nguyện Nguyện thì sao, em có kế hoạch gì không? Ngày đó chị nghe bà ngoại nói muốn giới thiệu bạn trai cho chúng ta. Người bà ngoại quen, theo lời bà nói theo thì vô cùng tốt."

Mạnh Tử Nghĩa cười lắc đầu, "Không muốn yêu đương, bây giờ em chỉ muốn lo cho sự nghiệp thôi."

Mạnh Uyển Hề đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Em còn chưa gặp nhà thiết kế nào đúng không? Để ba giới thiệu cho em một người nhé?"

Mạnh Tử Nghĩa nói, "Đợi qua năm mới đi ạ."

Sắp Tết đến nơi rồi, không muốn làm cái gì cả.

Mạnh Uyển Hề gật đầu, "Vậy nghĩ xem năm mới đi đâu chơi đi, em muốn đi Thụy Sĩ trượt tuyết không?"

Mạnh Tử Nghĩa, "Được ạ, nhưng chị ơi, mùng một em muốn về thăm mẹ Phạm."

Mạnh Uyển Hề xoa đầu cô, "Đó là điều đương nhiên rồi."

Hai chị em đang nói chuyện, điện thoại Mạnh Tử Nghĩa vang lên, toàn thân vẫn giữ nguyên tư thế squat, chỉ có hai tay nâng điện thoại lên xem.

Người gửi tin nhắn là Phó Tranh, Mạnh Tử Nghĩa bất giác thẳng người.

Phó Tranh: [Chị Mạnh, nhà thiết kế lần trước tôi định giới thiệu cho chị rất ưu tú, cũng là người quen nhiều năm của tôi, cho chị xem sơ yếu lý lịch của cô ấy này.]

Sau đó gửi một tấm ảnh chụp sơ yếu lý lịch.

Mạnh Tử Nghĩa phóng to ảnh lên xem, càng xem càng kinh ngạc, đúng là người rất giỏi.

Cô gái tên Sơ Hạ, cùng tuổi với chị cô, là nhà thiết kế kiến trúc, tốt nghiệp tiến sĩ, mấy năm nay đều tham dự các giải thưởng thiết kế trong lẫn ngoài nước.

Phó Tranh: [Chiều 27 tôi có thời gian rảnh, muốn gặp mặt nói chuyện không?]

Đây là cơ hội tốt, tất nhiên Mạnh Tử Nghĩa không muốn bỏ lỡ, nhưng vẫn lo lắng hỏi: [Gần đây cậu bận lắm đúng không? Nếu không thì năm sau gặp cũng được.]

Phó Tranh: [Không sao, tôi cũng chỉ ở khách sạn chơi game thôi, 27 sẽ liên lạc với chị.]

Mạnh Tử Nghĩa: [Được, vậy cảm ơn cậu!]

Phó Tranh: [Khách khí gì chứ, chị muốn chơi trò chơi không?]

Mạnh Tử Nghĩa vừa hỏi Phó Tranh chơi trò gì, vừa làm động tác squat tiếp, điện thoại lại có một tin nhắn nữa đến từ Mạnh Tâm Oánh.

Mạnh Tâm Oánh: [Chị, chị về nhà ăn Tết không...?]

Mạnh Tử Nghĩa cảm giác cô ta hỏi vô cùng cẩn thận, cô trả lời lại: [Mùng một về, có chuyện gì không?]

Mạnh Tâm Oánh: [Chị, em muốn hỏi chị một chút, em có thể vào showbiz làm diễn viên nhỏ được không ạ? Chị đừng nghĩ nhiều! Em chỉ tò mò thôi, nếu không được cũng không sao! Em không có ý gì khác đâu.]

Gần đây Mạnh Tâm Oánh vẫn luôn thành thật, không làm ra chuyện gì xấu, Mạnh Tử Nghĩa nghĩ rồi trả lời: [Tôi biết rồi.]

Chỉ ba chữ này, không nói giúp cũng chẳng nói là không giúp.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn điện thoại, Mạnh Uyển Hề bị xem nhẹ, đột nhiên đặt một chân lên mông Mạnh Tử Nghĩa, cô không kịp phản ứng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chị mình.

Mạnh Uyển Hề cười to không ngừng.

*

Lý Quân Nhuệ nằm trong phòng bệnh của ông nội, thấy Mạnh Tử Nghĩa đã ký nhận bưu phẩm, cậu trở mình tính nói chuyện phiếm với cô.

Bây giờ cậu rất bận, lâu lâu lại chạy qua chạy lại giữa ông nội và Mạnh Tử Nghĩa, giờ còn thêm đủ loại hội nghị họp hành về phương hướng sản phẩm mới của công ty, mãi mới có ngày rảnh rỗi một chút.

Lý Nông không thoải mái ho hai tiếng, "Mạn Mạn à."

Lý Quân Nhuệ đứng dậy đi qua, thấy ông nội còn nhắm mắt duỗi tay muốn uống nước, cậu cầm lấy ly nước, đặt ống hút tới bên miệng ông, "Ông nội, Tiểu Lâm ở cạnh ông mà."

Lý Nông mở mắt ra, thấy người trước mặt là Lý Quân Nhuệ thì bật cười lắc đầu, "Trời ạ, ông nội ngủ nhiều nên hồ đồ rồi."

Sau khi Cốc Diễm Nhi biết Kiều Mạn Mạn là người có tâm cơ, bà đã gọi cô ta ra ngoài nói chuyện.

Nếu là một cô gái lương thiện tới chăm sóc ba chồng, bà nhất định sẽ không ngăn cản.

Nhưng cô gái này vô cùng tâm cơ, Cốc Diễm Nhi chỉ sợ cô ta nói gì đó trước mặt ba chồng mình.

Bởi vì biết tâm tư sâu xa của Kiều Mạn Mạn, Cốc Diễm Nhi cũng không nói thẳng mà lấy lùi làm tiến, nói với cô ta, "Mạn Mạn này, dì rất thích cháu, nhưng bây giờ dì không biết làm thế nào cả, Tiểu Lâm về nhà cũng không muốn nói chuyện với dì, haizz, có lẽ là do dì khen cháu trước mặt nó nhiều quá. Nhưng cháu vẫn luôn chăm sóc ông nội, dì khen cũng là sự thật."

Hàn huyên gần nửa ngày, cuối cùng Kiều Mạn Mạn vô cùng thấu hiểu, "Dì ơi, có phải Quân Nhuệ vì cháu chăm sóc ông nội mà không vui không? Vậy từ giờ cháu không tới nữa, dì và cậu ấy đừng vì cháu mà cãi nhau."

Vì thế, Kiều Mạn Mạn cũng không tới chăm Lý Nông nữa.

Lý Nông vẫn nghĩ cô ta là đứa trẻ ngoan, sau khi uống nước xong thở dài, "Tiểu Lâm này, có phải con chọc giận Mạn Mạn không?"

Lý Quân Nhuệ ngồi cạnh giường giúp ông cắt móng tay, thẳng thắn nói, "Con không thích thì chọc giận cô ta làm gì."

"Lại nói không thích, vậy con thích ai, không phải con không thích người nào sao? Ông nội lo sau này con..."

Lý Quân Nhuệ không che giấu, "Con thích Mạnh Tử Nghĩa."

Lý Nông ngẩng đầu nhìn cậu, không thể tin nổi, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng máy móc và tiếng cắt móng tay giúp ông của Lý Quân Nhuệ.

Một lúc lâu sau, Chu Nông thở dài, "Đứa bé đó..."

Lý Quân Nhuệ nhướng mày, "Làm sao ạ? Sao ông lại có giọng điệu này?"

"Không xứng."

Cậu nhíu mày, "Thế nào là không xứng?"

Lý Nông nói, "Đứa bé đó lớn hơn con, hoàn cảnh gia đình cũng không hợp."

Lý Quân Nhuệ không thích nghe lời này, tình cảm của hai người thì chỉ cần hai người là được, đồng tình cũng được, nhưng sao cứ phải liên quan tới tuổi tác và hoàn cảnh gia đình?

Lý Nông nhận ra cháu trai không vui, ông vội nói, "Được được được, không nói nữa, ông nội không nói nữa."

Lúc Lý Quân Nhuệ không vui, sắc mặt sẽ trầm xuống, khóe môi cũng xụ xuống không nói lời nào, liếc một cái là biết tức giận.

Cậu cúi đầu cắt móng tay cho ông nội, không nói thêm lời nào.

Lý Nông cũng biết mình đã chạm phải vảy ngược của Lý Quân Nhuệ, từ nhỏ thằng nhóc này đã được nuông chiều thành quen, tức giận cũng không dễ dỗ, cũng không miễn cưỡng ra vẻ vui đùa bình tĩnh như người khác.

Ông dỗ dành, "Được rồi được rồi, ông nội nói sai rồi, Tiểu Lâm đi ngủ đi."

Lý Quân Nhuệ không hé răng, mãi cho đến khi cắt móng tay cho ông xong, tắt đèn đầu giường cũng không nói với ông thêm lời nào.

*

Buổi chiều ngày 27 tháng chạp, Mạnh Tử Nghĩa và Phó Tranh hẹn nhau ở một tiệm trà sữa.

Phó Tranh ăn mặc kín mít, đội mũ đeo khẩu trang và kính che chắn cả người, lần đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa có cảm giác mình gặp mặt minh tinh.

Cô chọn chỗ ngồi không gần cửa sổ, còn có một cái cột che khuất, để Phó Tranh ngồi xuống cười nói, "Gặp nhau nhiều lần mà tôi cũng quên cậu là idol nổi tiếng rồi, sớm biết vậy thì đã hẹn gặp ở quán trà rồi."

Phó Tranh tháo khẩu trang, tùy tiện nói, "Là tôi không muốn gặp ở quán trà, uống trà nhanh đói, gọi hai ly trà sữa đi."

Mạnh Tử Nghĩa cười hỏi, "Cậu sắp diễn ở tiệc mừng cuối năm rồi, không khống chế dáng người sao?"

Hai người xem thực đơn chọn trà sữa, vừa nói vừa cười, không khí vô cùng thoải mái không có xa cách.

Hai người gọi ba cốc trà sữa, đợi Sơ Hạ tới đây.

Cách kính râm, Phó Tranh thoải mái nhìn Mạnh Tử Nghĩa ngồi đối diện.

Cô lái xe tới, không mặc áo khoác mà chỉ mặc một chiếc áo len rộng, buộc tóc đuôi ngựa, hai bên có tóc rũ xuống, trạng thái thả lỏng.

Tuy rằng ăn mặc nhìn như tùy ý nhưng rất giống lúc hẹn bạn bè đi uống trà sữa, cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng và đánh son.

Lớp trang điểm nhẹ cũng không thể che được làn da trắng nõn của cô, đôi mắt sinh động lúc nhìn cậu như lóe sáng.

Phó Tranh đang định nói gì đó với Mạnh Tử Nghĩa thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh có ánh đèn flash nháy lên một cái.

Mạnh Tử Nghĩa cũng cảm nhận được, cả hai quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiết Bằng đang đứng ở cửa cầm máy chụp ảnh bọn họ.

Sau khi anh ta nhìn thấy hai người quay đầu thì vội chụp thêm tấm nữa sau đó chạy đi.

Hai người sửng sốt rồi cùng đứng dậy định đuổi theo.

Mạnh Tử Nghĩa ấn Phó Tranh ngồi xuống, "Cậu trốn đi đừng để anh ta chụp thêm ảnh nào nữa, tôi đuổi theo là được rồi!"

Cô vội vàng hỏi tiếp, "Biển số xe Tiết Bằng là bao nhiêu?"

Phó Tranh đeo lại khẩu trang, "Bentley đuôi 28."

Từ nhỏ Mạnh Tử Nghĩa đã quen với đánh nhau, gần đây cũng thường xuyên rèn luyện cơ thể, bước ra cửa chạy như bay.

Lúc này, ở quán cafe cách vách, Lý Quân Nhuệ cũng đang nói chuyện với nhà thiết kế Chu gia, thấy Mạnh Tử Nghĩa lao ra khỏi cửa, cậu chỉ nhíu mày một cái rồi theo sau.


Lý Quân Nhuệ nhanh chóng bắt kịp, "Mạnh Tử Nghĩa, chị chạy đi đâu thế?"

Mạnh Tử Nghĩa quay đầu, ngoài ý muốn thấy Lý Quân Nhuệ, chỉ vào Tiết Bằng mặc áo len ôm máy ảnh, "Tôi và Phó Tranh bị chụp trộm, đang đuổi theo người kia."

Lý Quân Nhuệ lập tức đẩy cô vào quán, "Chị trốn đi đừng để anh ta chụp thêm, em đuổi theo giúp chị."

Mạnh Tử Nghĩa phản ứng cực nhanh, mắt thấy chiếc xe biển đuôi 28 dừng lại ven đường, nhanh chóng sắp xếp, "Anh ta không quen cậu, cậu đi qua cầu vượt tới chỗ anh ta đỗ xe, Bentley biển số 28."

Mạnh Tử Nghĩa thấy Tiết Bằng vòng qua lan can, lại thấy bên cạnh có thể vượt rào nhảy sang, Mạnh Tử Nghĩa nói, "Tiểu Lâm, đỡ tôi."

Lý Quân Nhuệ và cô phối hợp vô cùng ăn ý, không cần Mạnh Tử Nghĩa nhiều lời, cậu đã khuỵu gối, để Mạnh Tử Nghĩa dẫm lên đầu gối mình, lại dùng tay đỡ đế giày cô, dùng lực giúp cô chạy sang.

Sau khi cả hai vượt được sang, Lý Quân Nhuệ đưa tay, Mạnh Tử Nghĩa cũng cùng cậu đập tay một cái, xoay người đuổi theo.

Lý Quân Nhuệ cũng không để ý tới vết giày in hằn trên đầu gối, mặc áo khoác đen chạy như bay.

Vở kịch nhỏ:

Tuy rằng tiểu thiếu gia còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là con trai, ngủ cùng với chị không được tốt lắm.

Mạnh Mạnh nghiêm túc tâm sự với tiểu thiếu gia, "Tiểu Lâm, em không thể ngủ chung với chị mãi được đâu."

Tiểu thiếu gia ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay ôm chân ngẩng đầu hỏi, "Vì sao ạ?"

Mạnh Mạnh, "... Nam nữ khác biệt."

Tiểu thiếu gia bật thốt lên, "Tiểu Lâm là nữ mà."

Mạnh Mạnh, "..."

Mạnh Mạnh tận tình khuyên bảo, "Ba mẹ chị cho rằng em ngủ chung với chị không tốt."

Tiểu thiếu gia cái hiểu cái không, "Vậy nên chú dì không cho em tới nhà chị sao?"

Mạnh Mạnh cảm thấy nói vậy cũng đúng, đành gật đầu.

Tiểu thiếu gia hiểu rõ.

Tối hôm sau, có người gõ cửa nhà Mạnh Mạnh, ba Mạnh Mạnh mở cửa, thấy ba người ôm một thùng lớn từ ngoài chen vào.

Ba Mạnh Mạnh, "Đây là cái gì?"

Có lẽ là đã có người dặn dò, nhân viên chuyển phát nhanh đáp, "Đây là quà tiểu thiếu gia tặng cô Mạnh Mạnh, bảo chúng tôi đặt trong phòng chị mình."

Ba Mạnh Mạnh bán tín bán nghi mở thùng đồ ra, bên trong là con thỏ lông siêu lớn, vô cùng đáng yêu.

Thùng to thành công đặt trong phòng Mạnh Mạnh.

Cửa phòng vừa đóng lại, còn thỏ lao lực bò ra khỏi thùng, lên giường.

Mạnh Mạnh tắm rửa xong thấy một con thỏ lớn đang nằm trên giường mình, hai cái tai dài còn đang nhúc nhích.

Mạnh Mạnh, "... Tiểu Lâm sao?"

Thỏ lớn gật đầu, giọng nói vui vẻ từ trong truyền ra, "Chị, chị mau tới đây, chúng ta ngủ cùng nhau, chú và dì không biết đâu! Chú cũng chỉ cho rằng em là con thỏ thôi!"

Mạnh Mạnh, "..." Không nóng sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top