2

Hai mắt Lý Quân Nhuệ lạnh lẽo âm trầm, mang theo một loại nguy hiểm khiến người ta không dám đối diện, đôi mắt sắc lạnh như dao có thể cắt da xẻo thịt.

Tiếng nhạc quán bar vô cùng ầm ĩ, đủ loại màu sắc nhấp nháy hoa cả mắt, bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt.

Mà một góc trên lầu hai lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, ai cũng sợ chọc tức thiếu gia, tất cả im lặng nín thở.

Có người lặng lẽ đẩy cô gái kia một cái, cô gái đã không dám khóc thành tiếng, cuối cùng cũng ý thức được yên tĩnh như vậy là chờ một lời xin lỗi.

Cô gái đó run rẩy đứng dậy, bả vai run run thấp thỏm nhìn Mạnh Tử Nghĩa, "Chị, em xin lỗi, em còn nhỏ nên nói chuyện không biết suy nghĩ, chị đại nhân đại lượng đừng tức giận."

Cô gái này trang điểm đậm hai mắt, bộ độ mặc trên người cũng rất chơi bời, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ tầm hai mươi tuổi.

Mạnh Tử Nghĩa đang định đứng dậy đưa khăn giấy cho cô gái này, ý muốn bảo cô ấy lau nước mắt và lớp trang điểm, "Không sao..."

Một câu 'không sao đâu' của Mạnh Tử Nghĩa còn chưa nói xong, bả vai lại bị Lý Quân Nhuệ ấn ngồi xuống, cho cô dựa sát vào lưng ghế.

Sức lức lần này của Lý Quân Nhuệ rất lớn khiến Mạnh Tử Nghĩa chấn kinh.

Lý Quân Nhuệ buông tay ra, nhíu mày nhìn về phía sau, ánh mắt không vui nói, "Đi hết đi."

Mạnh Tử Nghĩa, "..."

Lưng Mạnh Tử Nghĩa vẫn kề sát lưng ghế.

Thiếu gia không thích cách ăn mặc của cô, cũng không vui khi cô muốn nói 'không sao'.

Mạnh Tử Nghĩa rất có thức thời thay đổi thái độ, không mặn không nhạt cảnh cáo cô gái kia, "Tôi là người bụng dạ hẹp hòi, sau này nói chuyện nhớ chú ý."

Dứt lời, dư quang nhìn về phía Lý Quân Nhuệ đang cong môi với những lời này của mình.

Có lẽ ý tứ là, người của Lý thiếu gia cậu, người ngoài nhất định không được bắt nạt, chịu ấm ức cũng không được.

Lúc Đường Phái mang ly sữa bò nóng về, trên mặt đất đã là một mảnh hỗn độn, bình rượu và ly thủy tinh rơi khắp sàn, mọi người cúi đầu im lặng không ai dám hé nửa lời.

Đường Phái khẽ thở dài, cậu ta cũng đã đoán được chuyện xảy ra.

Hai tháng trước, thiếu gia cũng vì chuyện này mà nổi giận một lần, lúc ấy không biết phú nhị đại nào nói ra hai từ 'người hầu', 'bảo mẫu' này trước mặt mọi người khiến thiếu gia phải động thủ.

Hôm nay Lý thiếu gia đã không vui sẵn, cô gái kia lại còn là người mới tới không hiểu rõ tình huống gì, không biết lựa lời chọc phải họng súng, Lý thiếu gia tức giận còn có thể nhịn sao?

Thiếu gia và Chị Mạnh lớn lên cùng nhau từ bé, từ khi còn nhỏ, thiếu gia đã bám lấy Chị Mạnh, cũng không quan tâm tới người khác.

Sau khi trưởng thành, thiếu gia vẫn bám lấy chị Mạnh như trước, mỗi lần thiếu gia ăn chơi nhậu nhẹt đều có chị Mạnh tới đón, người không biết tất nhiên sẽ có suy nghĩ khác, cũng đã có tin đồn chị Mạnh ngủ cùng với thiếu gia.

Đều tại Lý lão gia cả, tìm cho thiếu gia một người tài xế riêng là được rồi không phải sao, lại còn cố tình sắp xếp chị Mạnh làm tài xế riêng cho cậu.

Nhưng cũng vì chỉ có chị Mạnh là có thể trị được thiếu gia, chị Mạnh cũng là tài xế tốt nhất.

Đường Phái tiến lên hòa giải, "Mọi người yên lặng thế làm gì, nâng cái bàn này dậy, nhìn đã biết mấy người ở nhà chân tay không động tới nước rồi."

Lúc này mọi người mới động đậy, không khí cũng không còn áp lực như vừa rồi nữa, âm thầm thở ra một hơi.

Đường Phái cười dâng ly sữa bò, "Chị Mạnh, sữa bò tới, độ ấm vừa đủ, sẽ không bị bỏng."

Mạnh Tử Nghĩa nhận lấy, "Cảm ơn Đường thiếu."

"Chị Mạnh khách khí với em làm gì, không phải khách khí."

Sau khi Mạnh Tử Nghĩa nhận lấy ly sữa bò lại nghiêng người đưa tới bên miệng Lý Quân Nhuệ, "Vừa rồi em uống rượu, uống chút sữa bò đi, đừng nóng giận."

Lý Quân Nhuệ cụp mắt nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cô, cảm giác mềm mại như sữa bò vậy.

Cậu đẩy ly sữa về lại bên môi Mạnh Tử Nghĩa, ánh mắt theo ly sữa nhìn chằm chằm môi cô, "Cho chị, chị uống đi."

Đôi mắt Lý Quân Nhuệ phong lưu đào hoa, khi cậu không tức giận đuôi mắt khẽ nhếch lên giống như đang cười.

Ánh mắt sâu thẳm giống như hàm chứa thâm tình.

Lúc này Lý Quân Nhuệ đang lẳng lặng nhìn môi Mạnh Tử Nghĩa, không nói một câu chờ cô uống cạn, ánh mắt yêu chiều.

Vành tai Mạnh Tử Nghĩa nóng lên, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, huống chi cậu còn đang nhìn cô chằm chằm, trốn tránh tầm mắt rồi uống sữa.

Lý Quân Nhuệ nghiêng đầu nhìn Mạnh Tử Nghĩa, nghe tiếng cô nuốt sữa bò, sự chú ý tới ly sữa cũng giảm bớt, Mạnh Tử Nghĩa ngẩng cổ thiên nga thon dài, đường cong sườn mặt càng thêm xinh đẹp giống như một báu vật trời sinh.

Sữa bò đã sắp thấy đáy, Mạnh Tử Nghĩa không uống nữa, đang muốn bỏ ly xuống lại bị Lý Quân Nhuệ chơi xấu, ngón tay giữ lại đế ly không cho cô bỏ xuống, "Chị, lãng phí không tốt, mau uống hết đi."

Mạnh Tử Nghĩa trừng cậu một cái, không bỏ ly xuống được đành phải uống sạch sữa bò.


Lý Quân Nhuệ hài lòng buông tay, khí áp lạnh lẽo quanh thân bỗng nhiên thay đổi, dáng vẻ như cười như không.

Mạnh Tử Nghĩa lại trừng cậu một cái, "Thiếu gia đã phát hỏa một lần rồi, còn trêu chọc chị xong rồi, bây giờ hài lòng chưa?"

Trên môi Mạnh Tử Nghĩa dính sữa bò nhìn như hai chòm râu, khi nói còn chuyển động qua lại.

Nhìn có chút chướng mắt.

Lý Quân Nhuệ nâng ngón tay giúp cô lau đi.

Khi ngón tay cái cậu chạm tới môi cô, toàn thân Mạnh Tử Nghĩa cứng đờ, ngón tay cậu mang theo độ ấm như đang vuốt ve môi cô.

Đại não Mạnh Tử Nghĩa bỗng nhiên trở nên trống rỗng, cả người nóng bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Lý Quân Nhuệ lau rất nhanh rồi đưa ngón cái cho cô xem, "Có sữa bò, chị, sao chị uống sữa lại giống trẻ con vậy chứ."

Mạnh Tử Nghĩa sợ bị người ta nhìn thấy mình đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống không muốn trả lời.

Lý Quân Nhuệ không để ý, nắm lấy một nắm hạt dẻ rồi đứng dậy ra ngoài, "Đi thôi."

Mạnh Tử Nghĩa cũng đứng dậy theo, lấy áo khoác Lý Quân Nhuệ ở trên đùi ra, khom lưng sửa sang làn váy, mặt vẫn cúi thấp.

Lý Quân Nhuệ phía trước đột nhiên dừng bước, quay lại trước mặt Mạnh Tử Nghĩa.

Cậu dùng sức cướp áo khoác trên tay cô, nhíu mày khoác lên vai che kín phong cảnh phía sau lưng Mạnh Tử Nghĩa.

Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên bật cười, "Váy này của chị đã chọc giận em chỗ nào vậy?"

"Xấu."

Lý Quân Nhuệ chỉ nói một chữ, giọng nói lạnh lùng.

Đồng thời đặt nắm hạt dẻ vào trong tay cô.

Giống như bí mật đưa kẹo cho bạn vậy.

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đi rồi, mấy người còn lại cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra.

Khẩn trương đã qua, mọi người trực tiếp nằm liệt xuống sofa.

Cô gái hoảng sợ tột độ kia cuối cùng cũng khóc thành tiếng, Đường Phái che lỗ tai thở dài, "Nhớ cho kỹ, có một số việc chỉ được suy nghĩ trong lòng, không phải cái gì cũng có thể nói ra đâu."

Cô gái kia vẫn cảm thấy ấm ức, "Cô ta chính là bảo mẫu của thiếu gia, thiếu gia còn bảo vệ cô ta như vậy thì không phải người hầu ấm giường còn gì? Em nói sai chỗ nào sao?"

Đường Phái đau đầu nhìn về phía Tần Tinh, "Cô mang cô gái này tới sao? Sau này đừng mang theo nữa, đúng là đồ ngu ngốc."

Tần Tinh là một cô gái giàu có trong nhóm, móng tay sơn đỏ cầm lấy điều thuốc nhả khói, "Mạnh Tử Nghĩa kia xuất thân nghèo khó, để chính cô ta nhận rõ bản thân mình là người hầu bảo mẫu có gì không đúng, nếu không cô ta sẽ ỷ lại vào việc được thiếu gia bảo vệ, cho rằng mình có thể lên làm phu nhân của thiếu gia ấy."

Đường Phái lớn lên bên Tần Tinh từ nhỏ, cậu ta sớm biết Tần Tinh xem thường Mạnh Tử Nghĩa, nhưng bối cảnh gia đình hai người không sai biệt lắm, cậu ta cũng không có cách nào mắng Tần Tinh.

Tức giận đá chân bàn tiệc, mắng một câu, "Đm!"

*

Mạnh Tử Nghĩa lái xe đưa Lý Quân Nhuệ trở về, cậu ngồi bên ghế phụ, mũ lưỡi trai kéo thấp, nghiêng đầu nhìn như muốn ngủ.

Mạnh Tử Nghĩa nghiêng đầu nhìn cậu một cái, đoán cậu chưa ngủ, giọng nói dịu dàng, "Tiểu Lâm, hôm nay em về đâu?"

Bên trong xe yên tĩnh một hồi lâu, Lý Quân Nhuệ khàn khàn nói, "Em muốn tới chỗ chị."

Mạnh Tử Nghĩa còn lo lắng tới ông chủ Lưu nửa đêm cạy cửa, "Tối nay chị không về bên đó, chị về nhà mẹ."

Lý Quân Nhuệ lại im lặng, không khí trong xe đột nhiên xuống thấp vô cùng lạnh lẽo.

Lúc đợi đèn đỏ, Mạnh Tử Nghĩa nhớ tới trước đó điện thoại có tin nhắn, bây giờ cô mới lấy ra xem, là tin nhắn Đường Phái gửi tới –


[Chị Mạnh, lão gia tử tìm vị hôn thê cho thiếu gia, thiếu gia không vui lắm, chị mau khuyên nhủ cậu ấy đi.]

Mạnh Tử Nghĩa nhìn ba chữ 'vị hôn thê' đến xuất thần, những chữ khác tự động bị làm mờ, chỉ còn ba chữ này phóng đại trước mắt.

Khuôn mặt cô dần trở nên trắng bệch, giống như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ cô, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tiếng còi xe đột nhiên vang lên thúc giục cô mau đi, Mạnh Tử Nghĩa khôi phục tinh thần, đèn xanh đã được vài giây vội vàng giẫm ga đi tiếp.

Lại quay sang nhìn Lý Quân Nhuệ, trên người cậu toàn là mùi rượu, mũ che kín nửa khuôn mặt, quanh thân tản ra vẻ không vui.

Lúc Mạnh Tử Nghĩa đi đến ngã tư, cô rẽ sang đường khác quay về căn chung cư bên kia của mình.

Lý Quân Nhuệ nhận được sự thay đổi của cô, mũ hơi xốc lên, ánh mắt quét qua phong cảnh ngoài cửa sổ, khẽ 'hừ' một tiếng ẩn chứa ý cười.

Chung cư của Mạnh Tử Nghĩa rất đơn giản, ba mươi bốn mươi mét vuông, một phòng ngủ và một phòng tắm, không có phòng khách, không gian bếp mở chiếm một góc nhỏ.

Đối diện giường có một chiếc sofa đen hai mét bằng da, trên tay vịn còn được trải thảm điều hòa, bày biện sạch sẽ, trong phòng cũng không có đồ trang trí gì đặc biệt.

Sau khi Mạnh Tử Nghĩa đưa Lý Quân Nhuệ vào, cô vội vàng tìm khăn tắm áo ngủ cho cậu, đẩy cậu vào trong phòng tắm.

Cô đi thay quần áo rồi tìm một tấm chăn trải lên sofa, chăn gối ném qua đó rồi đi nấu nước làm mỳ cho Lý Quân Nhuệ.

Trong phòng tắm vang lên giọng cậu, "Chị ơi, không có bàn chải đánh răng."

Mạnh Tử Nghĩa trả lời, "Đợi chút đi, ra đây ăn mỳ đã."

Một lát sau, Lý Quân Nhuệ ra khỏi phòng tắm, mặc một bộ đồ màu xanh, dáng người cân xứng, cơ bắp rõ ràng, dưới chân cậu đeo dép lê, dùng khăn lông xoa tóc, cả người giống như một nam sinh trong ký túc xá trường.

Căn hộ tràn ngập hương mì gói, Mạnh Tử Nghĩa đưa lưng về phía Lý Quân Nhuệ nấu mỳ, khói nóng bốc lên, bên trong còn thêm rau chân vịt và chân giò hun khói, còn luộc thêm trứng cho Lý Quân Nhuệ ăn.

Động tác lau tóc của cậu dừng lại, ánh mắt dừng trên người Mạnh Tử Nghĩa, cô tùy ý buộc tóc đuôi ngựa, đã thay một bộ quần áo vận động rộng rãi, "Tốt hơn nhiều rồi."

Mạnh Tử Nghĩa mở máy hút mùi, quay đầu hỏi, "Cái gì cơ?"

"Được chưa?" Lý Quân Nhuệ hỏi, "Chị?"

Sau khi uống rượu Lý Quân Nhuệ cảm thấy có chút rỗng bụng, cầm đũa tới phía sau Mạnh Tử Nghĩa rồi nếm thử một sợi mì, "Vẫn còn cứng."

Vóc dáng cậu rất cao, đứng sau Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu xuống nếm mỳ cũng như vậy lấy cô vào lồng ngực mình, cằm gác lên vai cô.

Thiếu niên vừa mới tắm xong, không còn dáng vẻ ngạo mạn phóng túng như khi còn ở quán bar nữa, trên người tỏa ra hương sữa tắm thơm mát.

Mái tóc lành lạnh cọ qua lỗ tai Mạnh Tử Nghĩa, lúc nói chuyện hơi thở còn quét qua vành tai cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ.

Hơi thở tươi mát trên người Lý Quân Nhuệ bỗng nhiên biến thành hơi thở của người đàn ông trưởng thành, hormone nam tính kích thích giác quan của cô.

Mạnh Tử Nghĩa nhắm mắt, áp chế trái tim đã nhiều loạn và hô hấp dồn dập bất an của mình, sau đó mới mở mắt ra, giọng nói vững vàng, "Sắp xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top