17

Bên trong không có ai đáp lại.

Không đoán được nguyên nhân là do bên trong không có người, hay có người nhưng không chịu mở cửa.

Lý Quân Nhuệ không có kiên nhẫn, đã mấy ngày cậu không liên lạc được với Mạnh Tử Nghĩa, bây giờ nôn nóng thiêu đốt lồng ng.ực, điên cuồng gõ cửa, "Mạnh Tử Nghĩa! Mạnh Tử Nghĩa!"

"Mạnh Tử Nghĩa! Chị ra đây cho em!"

Tiếng đập cửa ầm ầm, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước, sức lực dồn hết vào cánh cửa truyền vào trong tai.

Tiếng động lớn làm phiền tới hộ gia đình phía đối diện, một người phụ nữ mặc áo ngủ mở cửa nhíu mày lườm cậu một cái, "Nói nhỏ chút không được à, không biết phép tắc lịch sự là gì sao?"

Lý Quân Nhuệ lui lại, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, lạnh nhạt nói, "Xin lỗi."

Người phụ nữ nhìn cậu trẻ tuổi, dáng vẻ anh tuấn như minh tinh, kinh ngạc chớp mắt một cái, không nói gì nữa đóng cửa vào nhà.


Người kia vừa vào trong, Lý Quân Nhuệ dùng chân đạp mạnh vào cửa một cái, cánh cửa run rẩy như sắp rơi xuống vậy.

Lý Quân Nhuệ trầm mặc, xoay người xuống dưới ngồi chờ trong xe.

Mở cửa sổ xe, Lý Quân Nhuệ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trong xe mùi khói thuốc nồng nặc, nhíu mày nhìn những tin nhắn mình gửi cho Mạnh Tử Nghĩa.

[Chị, sao chị lại tắt điện thoại, khởi động máy rồi gọi lại cho em đi.]

[Chị, em lo cho chị, mau trả lời em đi.]

[Chị, chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì, vẫn giống như trước đây được không?]

...

[Mạnh Tử Nghĩa! Ít nhất thì chị cũng phải để em biết chị vẫn an toàn chứ! Có thể trả lời em một tin nhắn thôi được không!]

Toàn bộ như đá chìm vào đáy biến, giống như đầu bên kia không có ai cả, không ai tồn tại, hoàn toàn là cậu tự diễn vở kịch này một mình vậy.

Từ lúc xuống máy bay đến giờ, từ sáng cho tới tối, trong tiểu khu liên tiếp có người tan làm về nhà, có đôi tình nhân mua đồ trở về.

Bởi vì là thứ sáu, rất nhiều người ra ngoài chuẩn bị đi dạo phố, tản bộ, cuộc sống trong tiểu khu vô cùng bình thản.

Chiếc Porsche của Lý Quân Nhuệ dừng ở trước cửa tiểu khu đơn sơ này, biển số năm số tám cũng rước lấy vô số ánh nhìn đánh giá và chụp ảnh.

Lý Quân Nhuệ đeo kính râm, không để ý tới bọn họ, tay trái kẹp điếu thuốc, nhíu mày tiếp tục gửi tin nhắn cho Mạnh Tử Nghĩa.

[Chị, chị đừng trốn em nữa được không? Chúng ta nói chuyện đi.]

Giống như bản thân lại gửi tới một câu lẩm bẩm vô nghĩa, đối phương không hề để ý tới, không nhìn thấy, bỏ qua cậu, cũng như ngày ấy sau khi Mạnh Tử Nghĩa ngồi lên xe taxi, cậu đứng sau xe, hai người dần kéo dài khoảng cách, càng ngày càng xa.

Lý Quân Nhuệ xuống xe, dựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn lên lầu, không từ bỏ ý định chờ đợi Mạnh Tử Nghĩa.

Trong xe ngoài xe, lầu trên lầu dưới, một điếu đến một điếu thuốc, Lý Quân Nhuệ đợi từ chạng vạng hoàng hôn tới đêm khuya, rồi lại chờ tới khi trời hửng sáng.

Suốt đêm mà Mạnh Tử Nghĩa chưa về, cũng không thấy bóng dáng Phương Tiểu Hủy đâu, đèn trên lầu tối đen như không ai ở nhà.

Lý Quân Nhuệ vào trong xe, một đêm mệt mỏi, cằm cũng đã mọc râu, đầu gục vào ghế lái, bị cảm giác khó chịu vì Mạnh Tử Nghĩa không để ý tới mình tra tấn phát điên rồi.

Trước khi đi công tác về, cậu đã bị mất ngủ và cảm mạo, xuống máy bay cũng chưa ăn gì, cả đêm không ngủ, dạ dày bắt đầu quặn đau.


Nhưng cảm giác cơ thể không thoải mái này cũng không bì được với việc không tìm thấy Mạnh Tử Nghĩa, trong lòng như bị kiến cắn, tâm phiền ý loạn.

Lý Quân Nhuệ lại tới thẳng nhà mẹ Mạnh Tử Nghĩa.

Nhà mẹ cô ở khu phố cũ, nằm ở tầng sáu, hồi còn nhỏ, mỗi khi tan học, Lý Quân Nhuệ sẽ tới đây tìm cô đi chơi, đường tới cũng vô cùng quen thuộc.

Ven đường còn có một hiệu cắt tóc đã mở mười mấy năm, Mạnh Tử Nghĩa từng cắt tóc ở đây, lần nào cắt xấu, cô sẽ không gặp cậu mấy ngày vì không muốn nghe cậu chê cười cô.

Lý Quân Nhuệ quen đường tìm tới cửa nhà Mạnh Tử Nghĩa, gõ cửa.

Rất nhanh, cửa mở ra.

Mạnh Tâm Oánh đánh răng đứng ở cửa.

Trong nháy mắt, mặt cô ta đỏ lên, vội gỡ bàn chải trốn ra sau cửa, tay trái đeo lắc vàng cũng giấu ra sau lưng, nhỏ giọng nói, "Anh Quân Nhuệ? Sao anh lại tới đây?"

Có lẽ cảm thấy động tác trốn ra sau cửa của mình rất kỳ lạ, luống cuống giải thích thêm, "Cái đó, ngại quá, em bị cảm."

Một đêm rồi Lý Quân Nhuệ không ngủ, lại hút không ít thuốc lá, giọng nói khàn khàn, "Chị cô đâu, tôi tìm chị ấy có việc."

"Chị em?" Mạnh Tâm Oánh mở to đôi mắt vô tội, lắc đầu, giọng nói cũng thấp xuống, "Chị em không ở nhà, chị ấy ở với Tiểu Hủy mà."

Vẻ mặt Lý Quân Nhuệ không hề thay đổi, "Đưa điện thoại cô tôi mượn, máy tôi hết pin rồi."


Mạnh Tâm Oánh vội gật đầu, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn xoay người tới phòng ngủ lấy điện thoại.

Lúc đi ra, mái tóc đã được thả xuống, áo ngủ biến thành váy hai dây, lắc tay vàng cũng không còn, hất tóc đưa điện thoại cho Lý Quân Nhuệ cười hỏi, "Anh Quân Nhuệ, cho anh, anh muốn vào ngồi một lát không?"

Lý Quân Nhuệ bình tĩnh đáp, "Không cần."

Cậu nhớ rõ số của Mạnh Tử Nghĩa vào đầu, vừa ấn được sáu số, bên dưới đã hiện thông tin của Mạnh Tử Nghĩa, cậu gọi cho cô ----

Vẫn tắt máy.

Lý Quân Nhuệ hỏi Mạnh Tâm Oánh, "Có thể gửi tin nhắn wechat cho chị cô hỏi chị ấy đang ở đâu không?"

Mạnh Tâm Oánh thử hỏi, "Anh Quân Nhuệ, anh tìm chị em có chuyện quan trọng sao? Sớm vậy đã đi tìm?"

Lý Quân Nhuệ thuận miệng nói, "Tìm chị ấy lấy chìa khóa, cô hỏi hộ tôi trước đi."

Mạnh Tâm Oánh gật đầu, đứng ở cửa gửi tin nhắn.

[Chị, chị đang ở đâu thế?]

Mạnh Tử Nghĩa không trả lời ngay, Lý Quân Nhuệ cứ thế đứng đợi ngoài cửa.

Mạnh Tâm Oánh cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn trộm Lý Quân Nhuệ một cái.

Bởi vì công việc của mẹ cô ta, từ nhỏ cô ta đã quen Lý Quân Nhuệ, Lý Quân Nhuệ đẹp trai anh tuấn, thông minh có tiền, hơn hẳn mấy nam sinh ưu tú lớp cô ta, từ còn nhỏ cô ta đã yêu thầm anh.

Chỉ là rất kỳ lạ, Lý Quân Nhuệ vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta, sau đó mỗi lần anh tới tìm chị cô ta, nhìn thấy cô ta vẫn cứ không mặn không nhạt, nhưng điều này không ảnh hưởng tới tâm tư của cô ta chút nào.

Hôm nay anh Quân Nhuệ mặc áo sơ mi trắng, hình như đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh mặc sơ mi, có vẻ là đi hội nghị gì đó, bình thường đều mặc tùy ý áo hoodie linh tinh, lúc mặc bộ đồ này vào trông thành thục hơn nhiều.

Nhưng cúc áo phía trên của anh chưa đóng, tay áo kéo lên, cổ tay đeo đồng hồ, trên mặt có chút râu ria nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí chất sạch sẽ anh tuấn của anh.

Nhịp tim của Mạnh Tâm Oánh đập nhanh hơn.

Cô ta đang định nói thêm gì với Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa đã trả lời tin nhắn.

[Vừa tắm xong, sao vậy?]

Mạnh Tâm Oánh vừa nhắn ba chữ "anh Quân Nhuệ", đang muốn nói Lý Quân Nhuệ tới tìm chìa khóa lại bị cậu ngăn lại, "Để tôi tự nhắn, cô có thể rót cho tôi chén nước không, cảm ơn."

Mạnh Tâm Oánh vội gật đầu xoay người vào nhà.

Trong nháy mắt Lý Quân Nhuệ nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa trả lời tin nhắn, tức giận đến mức da đầu muốn nổ tung, tảng đá trong ngực ngày càng lớn hơn.

Rõ ràng Mạnh Tử Nghĩa còn dùng wechat, nhưng lại không trả lời tin nhắn của cậu.

Chín năm nay chưa từng xảy ra chuyện này, vĩnh viễn đều là chỉ cần cậu tìm cô, cô sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Nhưng bây giờ cậu gọi cho cô vô số cuộc điện thoại, gửi cho cô vô số tin nhắn, cô vẫn không để ý tới cậu.

Lý Quân Nhuệ cắn răng ấn vào biểu tượng camera, trực tiếp gọi video cho Mạnh Tử Nghĩa, nhất định phải xem cô đang ở đâu.

Rất nhanh, Mạnh Tử Nghĩa đã nghe máy, đồng tử Lý Quân Nhuệ lập tức co rút, vô cùng sửng sốt.

Trên người cô quấn khăn tóc, mái tóc ướt được khăn lông bọc lại, đang ngồi trên giường dưỡng da lau mặt.

Phần bị tím ở cổ đã hoàn toàn biến mất, làn da trắng sáng, xương quai xanh tinh xảo, bả vai mịn màng.

Tay cô bôi kem lên mặt, sau đó hơi ngẩng cổ lên, thoa đều kem dưỡng lên cổ.

Khăn tắm quấn trên người cô như chiếc váy cúp ngực, theo động tác của cô mà mập mờ lên xuống.

Mạnh Tử Nghĩa vừa bôi kem vừa hỏi, "Em đang ở đâu, ở nhà hay ký túc xá, sao lại tối thế? Tìm chị có việc gì à?"

Lý Quân Nhuệ nhìn xương quai xanh của cô không rời nổi mắt, như không nghe thấy cô nói chuyện, trạng thái hoàn toàn chìm đắm ở nơi nào đó, hô hấp trở nên phập phồng.

Mạnh Tử Nghĩa không nghe được câu trả lời, nhìn về phía màn hình, "Tâm Oánh? Mạnh Tâm Oánh? Em còn ở đó sao, không nghe được chị nói à? Alo?"

Lý Quân Nhuệ nhìn khuôn mặt Mạnh Tử Nghĩa, làn da cô ửng hồng vì vừa mới tắm nước nóng xong.

Hai mắt ngập nước kinh ngạc vì Mạnh Tâm Oánh không nói lời nào mà mở lớn, lông mi khẽ run như cánh bướm rung rinh.

Lúc nói "alo", khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra má lúm đồng tiền hai bên, mang theo ý cười.

Lý Quân Nhuệ thất thần, suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào, chỉ chăm chú nhìn cô không có phản ứng.

Lúc này, Mạnh Tâm Oánh cầm ly nước chạy tới, "Chị, anh Quân Nhuệ tới, anh ấy nói ---"

Lời còn chưa dứt, cuộc gọi đã bị tắt, trò chuyện kết thúc.

Mạnh Tâm Oánh sửng sốt, không biết tại sao lại bị tắt máy.

Huyệt thái dương của Lý Quân Nhuệ thình thịch nảy lên, Mạnh Tử Nghĩa vừa thấy ba chữ "anh Quân Nhuệ " đã lập tức tắt máy.

Lý Quân Nhuệ ủ rũ gọi lại cho cô.

Vẫn tắt máy.

Lý Quân Nhuệ bị cảm xúc khi Mạnh Tử Nghĩa "không để ý tới một mình mình" tra tấn, cậu vào wechat, tức hộc máu gửi chat voice cho cô, "Mạnh Tử Nghĩa, chị có ý gì, chị định cả đời này cũng không muốn nói chuyện với em sao?!"

"Có phải những tin nhắn em gửi cho chị chị đều thấy cả đúng không?!"

"Rốt cuộc là chị muốn thế nào, chị đang ở đâu, đừng ép em đi tìm chị, mau trả lời đi!"

Mạnh Tâm Oánh chưa từng thấy Lý Quân Nhuệ tức giận như vậy bao giờ, toàn thân đều là lửa giận, giống như núi lửa phun trào.

Lúc gửi chat voice, hầu kết không ngừng chuyển động, khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

Mạnh Tâm Oánh cẩn thận nói, "Anh Quân Nhuệ, anh và chị của em... làm sao vậy?"

Lý Quân Nhuệ làm như không nghe thấy, nắm chặt điện thoại, đôi mắt nhìn giao diện trò chuyện như muốn nứt ra, mà Mạnh Tử Nghĩa vẫn không đáp lại cậu dù chỉ một câu.

Rõ ràng biết cô vẫn dùng wechat cũ, nhưng cậu lại không thể liên hệ được với cô!

Mạnh Tử Nghĩa đã hạ quyết tâm không muốn nói chuyện với cậu, Lý Quân Nhuệ tức giận nghiến răng, trả điện thoại cho Mạnh Tâm Oánh rồi nói, "Phiền cô giúp tôi hỏi chị ấy đang ở đâu, biết thì nói cho tôi."

Mạnh Tâm Oánh ngơ ngác, "Vâng, được ạ."

Trước mắt Lý Quân Nhuệ bỗng hiện lên khung cảnh vừa rồi, bức tranh trên tường và chăn bông trắng trên giường lớn, hình như cô đang ở khách sạn.

Khăn tắm và khăn lông cô dùng cũng đều là đồ khách sạn.

Cùng với dáng vẻ nhàn nhã sáng sớm tinh mơ tắm rửa dưỡng da của cô.

Suy đoán này khiến Lý Quân Nhuệ vội xoay người xuống lầu.

Đứng bên cạnh xe, Lý Quân Nhuệ hút một điếu thuốc lá, gọi điện thoại cho bạn, "Hệ thống khách sạn của cậu có tra được khách hàng không?"

"Có, thiếu gia có việc gấp à?"

"Tôi gửi cậu chứng minh thư của người này, giúp tôi tra lịch sử ra vào khách sạn của cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top