5
Một giờ sáng, Lý Quân Nhuệ bước lên lầu, cả người tỏa ra khí lạnh. Cậu giẫm hết lớp tuyết còn sót lại ở đế giày vào tấm thảm trước cửa rồi mới vào nhà. Lối vào nhà không rộng lắm, cả người cậu chiếm gần hết khoảng không gian ở đó khiến ngôi nhà trông càng có vẻ chật chội hơn.
Điều hòa trong phòng khách đã được chỉnh lên mức nhiệt cao nhất, hơi nóng phả ra liên tục.
Mạnh Tử Nghĩa đợi ở cửa, thấy bộ dạng thảm hại của cậu, hung dữ hỏi: "Ai cho em biết địa chỉ?"
Lý Quân Nhuệ cúi đầu ho khan vài tiếng, mím đôi môi đỏ ửng: "Em đang dùng điện thoại cũ của chị, em tìm được thông tin thuê nhà của chị trong đó. Lúc chạy ra khỏi KTV, em không đuổi kịp chị nên mới theo địa chỉ đó tìm tới đây."
Lý Quân Nhuệ chạy lên lầu chạy xuống lầu mấy lần, định vị chính xác vị trí cửa sổ Mạnh Tử Nghĩa. Cậu thấy căn phòng tối om nên không dám gõ cửa, đợi đến khi đèn sáng, cậu mới dám gọi lại lần nữa, cũng không hy vọng gì nhiều nhưng không ngờ lại gọi được.
Cậu lại hỏi: "Sao chị lại dậy vào lúc này? Ngủ không ngon à?"
Mạnh Tử Nghĩa không muốn trả lời, cô không cách nào coi như không nhìn thấy tuyết trên tóc cậu đang tan ra, rỏ lách tách xuống dưới. Cô đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn khô ném qua cho cậu.
Chiếc khăn trắng, thơm thơm mềm mềm, Lý Quân Nhuệ giơ nó lên, hỏi: "Em có thể dùng nó để lau tóc không?"
Mạnh Tử Nghĩa không thèm nhìn cậu: "Sao cũng được."
Lý Quân Nhuệ vội vàng lấy khăn tắm lau qua loa đầu mình, một lúc sau trông cậu đã như con thú nhỏ xù lông. Cậu bỏ ba lô sau lưng xuống, nhiệt tình nói: "Buổi tối chị còn chưa ăn cơm, chị đói bụng không? Em mua đồ ăn rồi, để em nấu mì cho chị."
Trong túi của cậu không chỉ có rau mà còn có cả trái cây tươi, đây là mấy thứ cậu đi mua ở gần đó trong lúc đèn nhà Mạnh Tử Nghĩa tắt.
Cô bỏ qua hành động cậu đưa thức ăn cho mình, nhìn cậu nghiêm túc: "Lý Quân Nhuệ, ngoài những thứ này ra em còn có điều gì muốn nói không?"
Cánh tay Lý Quân Nhuệ từ từ buông xuống, nụ cười cũng trở nên nhạt hơn.
Sau gần một phút im lặng đứng đối mặt với nhau, Mạnh Tử Nghĩa gật đầu: "Nếu em không có gì để nói thì về đi. Giải trí Tinh Hỏa chắc cũng đã thu xếp cho em một nơi để ở. Nửa đêm rồi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."
Sắc mặt Lý Quân Nhuệ tái nhợt, môi mấp máy: "Chị Tử Nghĩa..."
Thấy hiện giờ cậu vẫn không chịu nhận sai, sự thất vọng tích tụ trong lồng ngực của Mạnh Tử Nghĩa đã lên đến đỉnh điểm, giọng nói của cô không khỏi trở nên lạnh lùng: "Em đi đi!"
Cô xoay người định đi vào phòng ngủ, cuối cùng Lý Quân Nhuệ cũng chịu lên tiếng, giọng nói của cậu không còn nũng nịu nữa: "Chị nghĩ em không nghe lời, nóng vội, hám danh, không đợi tới khi vào đại học rồi mới tham gia giới giải trí là em muốn nổi tiếng tới phát điên rồi đúng không?"
"Chị không muốn nghĩ như vậy nhưng thực tế không phải là như vậy sao?" Ngón tay của Mạnh Tử Nghĩa cắm sâu vào lòng bàn tay, cô không kìm được quay đầu lại chất vấn: "Chị đã nhìn thấy quá nhiều cậu trai trẻ trong cái giới này rồi. Đã vào đây rồi thì đừng mong dễ dàng ra được, để nổi tiếng ai mà không sứt đầu mẻ trán? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, em hãy chọn một công việc ổn định, đừng đi con đường này nhưng em thì sao?"
Đôi mắt hạnh của cô mở to, cuối cùng cũng không kìm chế được rơi nước mắt. Mạnh Tử Nghĩa nắm chặt tay, tiến gần thêm hai bước về phía Lý Quân Nhuệ: "Em giấu chị tham gia thi nghệ thuật cũng được, đó là thứ em thích nên chị chấp nhận. Thậm chí chị cũng đã chuẩn bị tâm lý cho con đường về sau của em sau khi tốt nghiệp nhưng vì sao em lại vội vàng gia nhập vào giới giải trí như vậy?"
"Em mới mười tám tuổi nên mới chỉ nhìn thấy hào quang của giới giải trí. Em không hiểu những điều tăm tối trong này, em cứ tùy tiện ký tên rồi tham gia. Còn chưa thi xong đại học mà em đã ra mắt công chúng." Cô hiếm khi xúc động như vậy, nói tới cuối câu không khỏi run rẩy: "Nếu em đã có chính kiến của mình như vậy thì cần gì quan tâm tới cái nhìn của chị? Lúc em tự ý quyết định, trong lòng em có nghĩ tới chị không?"
Trái tim Lý Quân Nhuệ như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào, đau đớn đến tột cùng, cuối cùng cậu mới nói: "Nếu không nghĩ đến chị thì em ra mắt trước công chúng làm gì?"
Tất cả những lời trách móc đột nhiên nghẹn lại, Mạnh Tử Nghĩa choáng váng, đứng nguyên ở chỗ cũ.
Phòng khách không sáng lắm, có một bóng đèn đã bị hỏng, ánh sáng mờ hắt vào cạnh người Lý Quân Nhuệ, làm lộ ra đường nét mờ mịt. Rõ ràng là một bóng người vô cùng quen thuộc nhưng cô lại cảm thấy một cảm giác áp bức khó tả đột ngột dâng lên.
Đôi mắt đen của cậu như một lớp mực đậm, lồng ngực nhấp nhô, cậu hỏi: "Tử Nghĩa, năm đầu tiên chị gửi em vào trường nội trú, chị về thăm em năm lần. Năm thứ hai, ba lần và năm thứ ba chỉ có một lần, đã bao giờ chị đếm thử chưa?"
Mạnh Tử Nghĩa nhìn cậu chăm chú.
Lý Quân Nhuệ cười một tiếng, cậu cúi đầu xuống: "Đương nhiên là chị chưa bao giờ đếm... Mỗi ngày chị đều bận như vậy, làm sao có thời gian rảnh để đếm được. Em nói muốn gặp chị, nhưng lần nào chị cũng trả lời là lần sau, rốt cuộc lần sau là khi nào?"
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch, mười ngón tay nắm chặt rồi lại mở ra: "Theo những gì chị muốn, em sẽ phải chăm chỉ học tập, thi vào một trường đại học, sau này có một việc làm ổn định, trong khi chị vẫn chạy ngược chạy xuôi làm việc trong giới này. Như vậy, không phải dần dần chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ, một hai năm gặp mặt được một lần, hỏi han nhau vài câu khách sáo rồi ai đi đường người nấy, sống cuộc đời không liên quan gì tới nhau sao?"
Mạnh Tử Nghĩa dần dần cảm thấy ngột ngạt, ngực cô nghẹn tới phát đau, cô... Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
"Chị phản đối kịch liệt việc em tham gia vào giới giải trí, làm sao em dám bàn bạc việc đó với chị chứ? Tử Nghĩa, em không còn cách nào khác nên đành tiền trảm hậu tấu. Em muốn đi theo chị, muốn đuổi theo chị." Lý Quân Nhuệ tới gần Mạnh Tử Nghĩa hơn, hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay: "Em không nói cho chị biết về việc em tham gia thi nghệ thuật, ký hợp đồng, ra mắt, nổi tiếng, tất cả chỉ có một lý do. Đó là em muốn gần chị hơn!"
Cậu cúi người xuống, hơi thở phả tới, Mạnh Tử Nghĩa nghe thấy sự run rẩy bị kìm chế trong giọng nói của cậu.
"Chị có thể..."
Người Lý Quân Nhuệ nóng bỏng, cậu hơi cúi người xuống, hai mắt nhìn cô, ôm chặt lấy cô, chật vật nói ra một câu tràn đầy sự khẩn cầu: "Có thể, đừng bỏ em lại không?"
Bảy chữ đơn giản như một chiếc chảo sôi dầu lật úp trong lòng Mạnh Tử Nghĩa, tay chân cô co quắp vì đau. Đôi mắt vừa sáng vừa lạnh của Lý Quân Nhuệ nhìn thẳng vào cô, giống hệt như khi cậu mười ba tuổi.
Năm mười ba tuổi, hai gia đình xảy ra chuyện, chú ruột dẫn cậu đi. Hai tháng sau, vào một đêm đông lạnh giá, cậu tự nhiên gọi cho cô bằng một số máy lạ, cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Chị Tử Nghĩa, em nhớ chị."
Lúc đó, Mạnh Tử Nghĩa mới là sinh viên năm nhất, vẫn đang trong kỳ nghỉ đông. Giọng nói non nớt và bất lực của cậu khiến cô hoang mang. Cô lập tức mua vé đi trong đêm, về đến nhà ga trời vẫn còn tối, cô gọi lại cho số kia nhưng một người phụ nữ nhận máy. Hỏi kỹ mới biết đây là số máy của phòng khám.
Khi cô đi theo địa chỉ, tìm thấy phòng khám nhỏ nằm sâu trong khu dân cư cũ thì trời đã là sáng sớm.
Ánh đèn bên trong mờ mịt, mặt đất phủ đầy tuyết bẩn đế giày để lại, vừa bẩn lại vừa lạnh. Chỉ có hai y tá đang quấn chiếc áo bông ngủ gật, phòng khám có duy nhất một chiếc giường. Tấm ga trải giường đã chuyển sang màu vàng, Lý Quân Nhuệ chỉ mặc một bộ quần áo, đang ngồi co ro trong một góc, sốt tới mê man bất tỉnh, bàn tay lộ ra ngoài đã đông cứng.
Nghe thấy tiếng động, cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy người đứng trước giường là cô. Cậu dùng hết sức chạy ào tới ôm chặt lấy cô, miệng run rẩy không nói được lời nào, cứ ôm chặt cô như vậy rồi ngủ thiếp đi.
Mạnh Tử Nghĩa tưởng rằng Lý Quân Nhuệ đi cùng chú của mình sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng đêm đó cô mới biết rằng trong hai tháng xa cách, thậm chí Lý Quân Nhuệ còn chưa được ăn một bữa no nào, cậu rải đệm nằm ngoài ban công lạnh lẽo. Chiếc áo khoác ngắn cô tự may cho cận đã bị đứa con của ông chú cướp mất. Vì chuyện này mà cậu cưỡi lên người đứa nhỏ kia đánh nó một trận rồi bị đuổi thẳng ra khỏi cửa. Ông chú sợ cậu lạnh cóng tới chết, phải chịu trách nhiệm nên mới đưa anh vào một phòng khám nhỏ lúc đã sốt cao.
Mạnh Tử Nghĩa ở cùng cậu cho đến khi cậu khỏe lại, khi sắp tới ngày khai giảng, cô chuẩn bị tời đi, cậu đứng ở một ngã tư nhỏ, dùng ánh mắt đó nhìn cô chăm chú.
"Chị lại định bỏ em lại ở đây." Khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu niên tái nhợt.
Hai chân của Mạnh Tử Nghĩa như có đeo chì, đột nhiên cô hạ quyết tâm: "Nhóc con, em đi với chị, về sau chị sẽ nuôi em."
Lý Quân Nhuệ sững sờ, nước mắt tích đầy trong hốc mắt chảy dài.
Đứa bé gầy yếu khi đó đang hòa cùng một hơi thở với cô, bóng hai người chồng lên nhau. Thời gian không gian hòa quyện, cậu bằng lòng mãi mãi không thay đổi, không che giấu gì, cứ thể hiện mình trước mặt cô như vậy.
Lý Quân Nhuệ muốn đi theo cô, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.
Mạnh Tử Nghĩa lùi về phía sau ngã xuống ghế sô pha, Lý Quân Nhuệ vội vàng đi theo, quỳ bên cạnh chân cô, bàn tay nóng bỏng nắm lấy cổ tay cô: "Tử Nghĩa, em đã tới đây rồi, chị đừng đuổi em về nữa. Về sau mọi chuyện em đều nghe theo chị được không?"
Bây giờ cô nói không được... Còn kịp nữa không?
Đồng hồ tích tắc tích tắc, bây giờ đã là một rưỡi sáng.
Sau khi xác định Lý Quân Nhuệ không phải bị danh lợi mê hoặc, phòng tuyến trong lòng cô đã vỡ một nửa. Cậu cọ tới cọ lui vào chân cô, làm cô hoàn toàn tan thành một vũng nước mềm mại, không thể cứng rắn lên được nữa.
Đuổi không đi, tránh không được, vứt không xong, cô biết làm thế nào bây giờ?
Mặc dù hai người im lặng nhưng bầu không khí không còn ngột ngạt nữa, Lý Quân Nhuệ cuộn tròn trên mặt đất, ôm chặt lấy bắp chân cô, má cậu đặt trên đầu gối cô. Hai mắt cậu khẽ nhắm lại, khóe mắt thấm ướt một mảnh nhỏ trên chiếc quần ngủ của cô.
Càng lớn lên, cậu càng cảm nhận được sự nghiêm khắc và xa cách mà Mạnh Tử Nghĩa dành cho mình, từ sáng đến tối cậu đều sợ mất cô. Cậu cố dùng hết sức để làm nũng, bám lấy cô, muốn ở bên cô không rời một bước.
Cậu cứ tưởng rằng, sau khi ra mắt sẽ có được cơ hội mà cậu ao ước bao lâu nay, để được bên cô từ sáng tới tối. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại tới đột ngột như vậy. Cậu có chết cũng không muốn từ bỏ, cho dù con đường về sau thế nào được ở lại như vậy đã là tốt rồi.
Chân của Mạnh Tử Nghĩa bị cậu dán người vào nóng cả lên, cô thầm thở dài trong lòng rồi khẽ đá cậu một cái: "Em cũng chưa ăn đúng không?"
Lý Quân Nhuệ tự nhiên giật mình nhảy dựng lên: "Em đi nấu, em đi nấu, em vừa mới học được đấy."
Cậu nói xong liền đứng dậy ngay, chạy được hai bước mới thấy chân tê dại. Cậu nhặt ba lô lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào căn bếp nhỏ, cười híp mắt: "Em sẽ làm mì trứng cà chua cho chị."
Mạnh Tử Nghĩa không tin: "Em thật sự biết làm sao?"
"Em học thuộc hết công thức rồi." Lý Quân Nhuệ rất nghiêm túc, cầm dao cắt cà chua. Cậu mải mê nói chuyện với Mạnh Tử Nghĩa, không để ý đến con dao nên bị cứa vào đầu ngón tay. Lý Quân Nhuệ đau đớn, kêu lên xuýt xoa.
"Em làm sao vậy?" Mạnh Tử Nghĩa đi tới: "Em bỏ xuống đi, chị làm cho."
Lý Quân Nhuệ dùng lưng chắn tầm mắt của cô lại rồi tùy tiện lấy tờ giấy quấn quanh ngón tay: "Không sao đâu, một chút nữa là xong rồi."
Mì đã được làm sẵn, nấu mười phút là xong. Mạnh Tử Nghĩa thử một miếng, không ngờ mùi vị cũng rất được. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt Lý Quân Nhuệ đang vô cùng mong chờ, đôi mắt hạnh ngấn nước nhìn cô. Cô xấu hổ thừa nhận: "Ngon lắm."
Lý Quân Nhuệ cười, để lộ chiếc răng trắng: "Vậy chị mau ăn đi."
Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Nghĩa giành việc rửa bát rồi tìm hộp thuốc, khử trùng ngón tay cho cậu rồi băng lại.
Cậu co người lại phía sau: "Bị chị phát hiện ra rồi..."
"Ừ."
Cậu cúi người xuống quan sát sắc mặt cô: "Chị còn tức giận sao?"
"Vẫn giận." Mạnh Tử Nghĩa nhét mấy viên thuốc vào miệng cậu, thấy câu chau mày vì đắng thì lại bóc một viên kẹo đút vào: "Đừng tưởng chị không biết em bị cảm."
Lý Quân Nhuệ biết cô không giận nữa, cậu nghiêng người dán về phía trước: "Chị Tử Nghĩa là người tốt nhất."
Mạnh Tử Nghĩa không cảm kích mà còn đẩy cậu ra: "Nếu em không đi thì ngủ trên sofa."
Cô nói xong đứng dậy, đi vào phòng ngủ, tìm chăn và gối dự phòng.
Sự ấm áp của cô biến mất, cảm giác lạnh lẽo lại ập tới.
Lý Quân Nhuệ nhìn tấm lưng mảnh mai của cô, yết hầu của cậu khẽ trượt xuống. Cậu đuổi theo, cố tình bắt chước những động tác vụng về lúc nhỏ, hai tay từ phía sau ôm chặt lấy cô vào lòng, nhìn cô đầy ngây thơ: "Không thể ngủ chung ạ?"
Mùi hương mềm mại ngọt ngào của cô bao phủ, tấn công cậu.
Nếm một chút thôi cũng khiến người khác phát điên.
Mạnh Tử Nghĩa cảm giác một lồng ngực rắn chắc đang áp chặt lấy người mình. Lý Quân Nhuệ đã không còn là đứa trẻ lúc trước nữa, một hơi ấm kỳ lạ đột nhiên phả vào tai cô. Cô vội vàng dùng khuỷu tay đẩy cậu ra: "Em tưởng mình vẫn còn là đứa trẻ ba tuổi hay sao?"
Năm ba tuổi mới được ngủ cùng nhau, trong lòng Mạnh Tử Nghĩa, lúc đó Lý Quân Nhuệ chỉ là một đứa em trai.
Lý Quân Nhuệ không hề nản lòng, cậu cố đè xuống tiếng tim mình đang đập thình thịch, đứng chen vào giữa cửa không chịu đi. Hàng lông mi dài của anh cụp xuống run rẩy, trông vô cùng đáng thương, cậu nói: "Nhưng chỉ có một mình em ở phòng khách, em sợ bóng tối."
Mạnh Tử Nghĩa tưởng mình nghe lầm: "Em nói em sợ cái gì?"
Lý Quân Nhuệ không hề biết xấu hổ, nói dối mà mặt không đỏ tim không run, giọng nói rất kiên quyết: "Sợ bóng tối!"
Mạnh Tử Nghĩa dứt khoát xoay người lại, nhặt một con thỏ to màu hồng phấn mũm mĩm trên giường ném vào mặt cậu: "Ôm nó mà ngủ."
Lý Quân Nhuệ ôm con thỏ lớn nằm xuống, ghế sô pha hơi hẹp nên đôi chân dài của cậu phải cong lại một chút.
Cơ thể cậu vừa nóng vừa lạnh, cổ họng ngứa ngáy, cậu trở mình chui vào chăn ho hai cái vì sợ làm Mạnh Tử Nghĩa thức dậy, cậu che miệng nhìn đồng hồ trên tường, đã hai giờ rưỡi sáng rồi.
Công ty tập trung lúc sáu giờ. Cậu phải đảm bảo sẽ không tới trễ thì Viên Mạnh mới thả cậu đi.
Chưa tới năm giờ, Lý Quân Nhuệ nhẹ nhàng đứng dậy, đầu tiên tháo bóng đèn hỏng trong phòng khách nhét vào túi, rồi lấy một chiếc túi giấy rất từ túi áo bên hông ra, lặng lẽ trước cửa phòng ngủ của Mạnh Tử Nghĩa.
Cửa chống trộm kêu lên, Mạnh Tử Nghĩa tỉnh dậy, lúc chạy ra ngoài suýt chút nữa đã giẫm vào đồ trên mặt đất. Cô vội vàng nhặt lên, quay người nhìn lại thấy chiếc chăn trên sô pha đã được gấp gọn gàng, không thấy người đâu nữa.
"Nhóc ranh con, lại lẻn đi mất rồi..."
Cô cúi đầu, mở túi giấy ra, để lộ một góc của hai chiếc dây buộc tóc được gói cẩn thận bên trong. Món đồ bên trong màu sắc nhẹ nhàng, mềm mại, hoàn toàn đúng với sở thích của cô.
Thương hiệu này cũng rất quen thuộc, tuy không phải là thương hiệu lớn của nước ngoài nhưng có mặt trên kệ ở các trung tâm mua sắm lớn và rất được các cô gái trẻ yêu thích. Có thể nhiều người nghĩ rằng món đồ này không đắt tiền, nhưng đối với Lý Quân Nhuệ, đây là một vật xa xỉ.
Mạnh Tử Nghĩa vò cái túi nhựa, chạy tới cửa sổ kéo rèm lên, buổi sáng mùa đông lạnh giá, sắc trời vẫn còn mờ mịt. Trên con đường hẹp quanh co trong tiểu khu, cậu đang đi trên tuyết, chưa đi được xa lắm.
Cô đang mở cửa sổ ra, không khí lạnh đột nhiên ùa vào, cô kiễng chân ra ngoài cửa sổ, hét lớn: "Lý Quân Nhuệ!"
Lý Quân Nhuệ nghe vậy ngẩng đầu lên, theo đó chiếc mũ áo khoác ban đầu đã được cài lại rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt thuần khiết. Cậu giơ tay vẫy chào cô, mỉm cười vui vẻ, khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối mờ mịt. Một hình ảnh đẹp đẽ khiến cô phải chói mắt.
Hừ, làm gì mà đẹp trai quá vậy? Thật khiến người ta lo lắng!
Mạnh Tử Nghĩa cầm điện thoại di động vuốt lên, gọi cho cậu: "Em nói dối chị là chín giờ mới tập trung!"
Lý Quân Nhuệ vô tội: "Thay đổi bất chợt mà chị."
Còn lâu cô mới tin cậu, Mạnh Tử Nghĩa nói rất nghiêm túc: "Đừng tưởng chị sẽ tha cho em, chỉ cần chị là stylist của em, em đừng mong được xỏ lỗ tai, nhuộm tóc, ăn mặc mấy thứ quần áo linh tinh. Ngoài ra, em không được để trễ việc học và thi cử ở trường, bắt buộc phải qua các môn văn hóa trong kỳ thi đại học."
Lý Quân Nhuệ đồng ý mà không cần suy nghĩ, đến lượt cậu yêu cầu: "Vậy thì chị cũng không được trang điểm cho bọn Lương Thầm nữa."
Khuôn mặt đắc ý của cậu nhóc khiến cô tức điên, cô chỉ muốn ấn cậu xuống đất, đập cho một trận tơi bời.
Mạnh Tử Nghĩa không quan tâm tính trẻ con của cậu, cô lại dặn dò cậu phải ăn cơm, uống thuốc. Đến cuối cô mới nói nhỏ: "Dây buộc tóc... Chị rất thích nhưng về sau em không được tiêu tiền lung tung nữa."
Lý Quân Nhuệ vô cùng ngoan ngoãn: "Vâng, em không tiêu linh tinh nữa."
Cậu chỉ đùa thôi, mua đồ cho cô làm sao có thể coi là tiêu tiền lung tung nữa.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn cậu đi xa, cô xoa khuôn mặt bị gió thổi lạnh ngắt, buộc lại tóc rồi lấy lại tinh thần bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Cuối cùng sau khi tô son xong, cô chống eo, chỉ vào gương nghiêm túc nói với bản thân mình: "Nhớ kỹ, từ nay về sau phải chăm sóc tốt cho tên nhóc con đó! Không được để nó đi sai đường."
Buổi sáng, cô đúng giờ tới studio. Vừa đẩy cửa bước vào, các đồng nghiệp đã vây xung quanh người cô, khuôn mặt ai nấy đều xấu xa muốn buôn chuyện, sự tò mò hiện rõ trong mắt.
"Khai thật đi, chị có quan hệ gì với cậu em đó?"
"Tử Nghĩa, chị không giấu được đâu, chị nhìn lại thái độ mà Lý Quân Nhuệ đối xử với chị đi..."
"Không chỉ Lý Quân Nhuệ, các thành viên của cả nhóm nhạc đó đều đối xử rất đặc biệt."
Mạnh Tử Nghĩa bị tiếng chất vấn của mọi người làm cho đinh tai nhức óc, cô giơ tay, nói thật: "Không phức tạp như mọi người nghĩ đâu, chỉ là em trai của tôi thôi."
"Cả ba người họ đều là em trai của cô?" Có người giơ ngón tay cái lên: "Tử Nghĩa, cô lời to rồi, sắp trở thành trưởng nhóm fan của các chị gái hâm mộ mấy cậu nhóc ấy."
Hà Vãn chen vào giữa đám đông kéo tay Mạnh Tử Nghĩa, rồi xua tay với mọi người: "Đừng ồn ào nữa, giải trí Tinh Hỏa vừa giao một công việc mới, tôi đã gửi vào hòm thư của mọi người rồi, mau đi làm việc đi."
Mạnh Tử Nghĩa vội vàng hỏi: "Nhanh vậy sao?"
"Đúng vậy, nhóm nhạc này ra mắt rất vội." Hà Vãn nói: "Buổi phát sóng trực tiếp hôm qua thu hút sự quan tâm nhiều hơn dự kiến. Kế hoạch cho bài hát đầu tiên sẽ có trong sáng nay. Sau khi thu âm xong, lập tức tham gia các chương trình giải trí. Nghe nói phía sau còn rất hoành tráng, nếu chúng ta tham gia được vào chương trình giải trí, nhất định sẽ kiếm được nhiều."
Trước đây Mạnh Tử Nghĩa đã từng tiếp xúc với một số nhóm nhạc nam và nhóm nhạc nữ. Bọn họ thường mất một khoảng thời gian rất dài để các thành viên hiểu ý nhau. Cô hơi bất ngờ về sự sắp xếp của giải trí Tinh Hỏa: "Rốt cuộc công ty này có lai lịch thế nào?"
Hà Vãn đi cùng cô đến văn phòng của sếp, vừa đi vừa thì thầm với cô một số thông tin sốc: "Mặc dù giải trí Tinh Hỏa không nổi tiếng lắm nhưng ông chủ từng là phó chủ tịch của một hãng truyền thông hàng đầu. Ông ấy đặc biệt thích đào tạo các nhóm nhạc nam, khác hoàn toàn với định hướng xây dựng những người nổi tiếng có nhiều fan của công ty nên ông ấy rút ra làm riêng. Ông ấy nhẫn nhịn rất lâu, hẳn muốn gây tiếng vang lớn nên chắc chắn sẽ dốc hết sức mình trong chuyện này. Nói ra cũng thấy, ba đứa bé kia may mắn thật đấy, gặp được một đội nhóm làm việc hiệu quả, có nhiều tài nguyên như vậy."
Có vẻ cũng hơi có lý, nhưng cô luôn cảm thấy...
Hà Vãn lại đẩy cô: "Đừng nghĩ nhiều nữa, mau vào đi, sếp đang đợi em đấy."
Sếp cũng không nói gì, chỉ khen ngợi biểu hiện tối qua của Mạnh Tử Nghĩa, nhấn mạnh công việc của giải trí Tinh Hỏa phải đặt lên vị trí hàng đầu, phải xây dựng thành công một nhóm nhạc nam, giành được suất tham gia các chương trình giải trí.
Không cần sếp giải thích, cô cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình.
Buổi chiều hôm đó, cô lại dẫn đội của mình tới địa điểm đã hẹn trước, lần này là ở tòa nhà trụ sở chính của giải trí Tinh Hỏa.
Có hơn mười nhân viên phụ trách nhóm nhạc, bọn họ tụ tập trong một phòng khách người đứng người ngồi. Ba thành viên nhóm nhạc bị vây ở chính giữa như động vật quý hiếm. Một người vô cảm lạnh lùng, một người nhàn rỗi không việc gì làm, người còn lại vẫn còn đang buồn ngủ.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng họp. Cánh cửa mở ra. Mạnh Tử Nghĩa mặc bộ đồ chuyên nghiệp, khác hoàn toàn với ngày hôm qua. Thấy cô bước vào ba chàng trai lập tức thay đổi sắc mặt.
Sống lưng cả ba người đều thẳng tắp, thậm chí có thể so sánh với tư thế đang đứng của quân nhân. Lý Quân Nhuệ lúc đầu còn không có biểu cảm gì, nay bỗng trở nên ngoan ngoãn, Dung Thụy đang nhàn rỗi bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, thậm chí Lương Thầm, người đang trong cơn buồn ngủ cũng tràn đầy sức sống.
Viên Mạnh ở bên cạnh thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, anh ta thực sự muốn cho Mạnh Tử Nghĩa một tràng vỗ tay.
Xuất sắc!
Xem ra buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo trong phòng thu âm không thể không có sự trợ giúp của cô.
"Cô Mạnh, cô dừng bước một chút chúng ta nói chuyện, tôi cần thảo luận với cô vài điều." Viên Mạnh mỉm cười chào mọi người rồi gọi Mạnh Tử Nghĩa sang một bên. Anh ta định bắt tay với cô, nhưng chưa kịp duỗi tay ra thì đã cảm thấy có ai đó sắp đá mình, anh ta cảnh giác quay lại nhìn một vòng rồi chuyển sang động tác mời để an toàn.
Mạnh Tử Nghĩa hợp tác, đi cùng anh ta: "Là vấn đề tạo hình của MV sao? Bên tôi đã có một vài phương án rồi."
"Không, tôi không lo lắng về chuyện tạo hình." Viên Mạnh có vẻ như hơi khó nói: "Tôi muốn làm phiền cô một chút, một lát nữa khi buổi phát sóng trực tiếp trong phòng thu âm bắt đầu, cô có thể tạm dừng các công việc khác tới hiện trường giám sát được không?"
"Tôi?" Mạnh Tử Nghĩa kinh ngạc: "Giám sát?"
Viên Mạnh vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng vậy, chủ yếu là giám sát Lý Quân Nhuệ, để cậu ta duy trì trạng thái ngoan ngoãn đáng yêu như vậy!"
Hai người còn lại thì dễ xử lý, chủ yếu là anh ta không xử lý được Lý Quân Nhuệ. Bây giờ Lý Quân Nhuệ chính là người thu hút fan mạnh nhất của nhóm, các fan chị gái đều họ hét, khóc lóc muốn nhìn thấy cậu thể hiện sự dễ thương của mình.
Mạnh Tử Nghĩa không nhịn được cười: "Em ấy vốn dĩ rất ngoan ngoãn, dễ thương mà."
Cô nói sự thật, mặc dù hai lần gần đây Lý Quân Nhuệ không nghe lời nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân chính đáng.
Viên Mạnh suýt chút nữa đã tự cắn lưỡi, không phải chứ, lâu như vậy rồi mà cô gái này vẫn không hiểu tính tình bình thường của Lý Quân Nhuệ là thế nào sao?
Trước mặt người ngoài, Mạnh Tử Nghĩa đương nhiên sẽ theo bản năng bảo vệ cậu nhóc nhà mình. Cô nói tiếp: "Lý Quân Nhuệ rất hiểu chuyện, tính cách cũng tốt, thích nói thích cười. Tôi có ở đó hay không cũng giống nhau thôi."
Lạy cô đấy! Hoàn toàn không giống nhau đâu!
Viên Mạnh chớp đôi mắt đã nheo thành đường chỉ, xác nhận Mạnh Tử Nghĩa không hề đang tìm cớ để từ chối thì càng cảm thấy khâm phục sức mạnh thâm tàng bất lộ của vị tiểu tổ tông họ Lý kia. Anh ta mất tự nhiên, ho khẽ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hay là bây giờ nói sự thật cho Mạnh Tử Nghĩa biết...
Có lẽ Lý Quân Nhuệ sẽ chạy đến lật bàn mất.
Viên Mạnh cũng không phải cậu, anh ta đã gặp rất nhiều cậu trai trẻ. Ngoài sự hài lòng và yêu mến dành cho Lý Quân Nhuệ, anh ta hiểu rõ với những người có tính cách thế vậy muốn để Lý Quân Nhuệ nghe lời thì anh ta buộc phải chiều theo ý cậu.
"Cô Mạnh, hay là cô cứ đi đi." Viên Mạnh vẫn thuyết phục cô theo cách khác: "Cô có uy tín hơn tôi, cô có mặt ở hiện trường có thể khiến bọn họ phát huy tốt hơn."
Mạnh Tử Nghĩa đoán rằng Dung Thụy đã nói rõ với Viên Mạnh về thân phận của cô. Vì không thể trốn tránh nên cố đành đồng ý.
Ở phòng thu âm nên không để tạo hình gì quá nổi bật. Mạnh Tử Nghĩa trang điểm nhẹ nhàng đơn giản cho ba người họ. Lúc sấy tóc cho Lý Quân Nhuệ, cô thấy môi cậu đỏ bừng, hỏi nhỏ: "Em đã uống thuốc chưa?"
Từ nhỏ Lý Quân Nhuệ đã như vậy, chỉ cần cậu bị cảm và ho, môi sẽ sưng huyết đỏ ửng.
Lý Quân Nhuệ ngẩng mặt lên, vừa nãy cậu còn lén ho một tiếng, đôi mắt đen trắng rõ ràng mờ mịt sương mù: "Em chưa uống."
Thấy Mạnh Tử Nghĩa cau mày, sợ cô không vui, cậu lập tức giải thích: "Em quên mất tối qua chị cho em uống loại nào, em sợ mua nhầm."
Dù nhầm hay không, chỉ cần đúng bệnh là được rồi mà?
Tại sao tay em lại nổi gân xanh?
Lý Quân Nhuệ không muốn cô lo lắng nên kéo tay áo xuống, nói thêm: "Em không sao, không ảnh hưởng đến việc ghi âm đâu."
Mạnh Tử Nghĩa thấy cậu đáng thương nên sờ thử trán cậu, cũng may là không nóng lắm: "Chị đi mua thuốc cho em."
"Không cần đâu, chỉ còn có mấy phút nữa, kể cả chị mua về em cũng không có thời gian uống." Lý Quân Nhuệ kiên quyết không để cô phải mất công, hơn nữa trong lòng cậu còn có chút mong chờ nho nhỏ: "Hơn nữa chúng ta cũng không thể lãng phí số thuốc ở nhà. Đợi hôm nay xong việc, em sẽ về uống."
Cậu sợ Mạnh Tử Nghĩa phản đối, vội vàng cầm lấy túi xách lấy một hộp giấy nhỏ từ bên trong ra, đặt lên trong lòng bàn tay: "Quan trọng hơn là bóng đèn trong phòng khách bị hỏng rồi, em phải thay nó."
Phía sau lưng cậu thật sự như có một cái đuôi xù lông, đang cố gắng nhìn về phía cô vẫy vẫy, mong đợi được cô khen thưởng.
Mạnh Tử Nghĩa bị cậu chặn miệng, mãi sau không nói được gì.
Trong năm giây thấy cô không từ chối, cậu vui mừng nheo cặp mắt hoa đào: "Cứ quyết định vậy nhé."
Khi cậu vừa nói dứt câu, cả ba người bọn họ đều đã tạo hình xong, Viên Mạnh tới gọi bọn họ đi ghi âm.
Lý Quân Nhuệ vừa làm nũng với Mạnh Tử Nghĩa xong, thỏa mãn tới mức cả người đều cảm thấy sung sướng, tinh thần thoải mái. Sự khó chịu của cơn cảm lạnh cũng chẳng còn gì nữa.
Cậu đứng thẳng lưng sải bước vào phòng thu âm, tiện thể liếc nhìn phần mềm phát sóng trực tiếp, thầm hạ quyết tâm, lần trước cậu đã đi nhầm hướng, nhất định lần này phải thay đổi.
Vẻ đáng yêu của cậu chỉ thể hiện cho một mình Mạnh Tử Nghĩa xem.
Lần này cậu sẽ để người khác thấy con người thật của cậu là như thế nào.
Mười phút sau, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.
Giữa lông mày Lý Quân Nhuệ lạnh nhạt, khi máy quay quay về phía cậu, cậu thong thả nhìn sang, cằm hơi nâng cao, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong.
Tuy nhiên đúng vào lúc này, cửa phòng ghi âm đột nhiên bị mở ra, cậu không nghĩ rằng lại nhìn thấy bóng dáng Mạnh Tử Nghĩa nhẹ nhàng chen vào.
Cậu không thể khống chế được đường cong trên môi nữa, cứ cong lên theo bản năng tự nhiên của cậu, giống như con tằm thoát kén, gò má cậu đỏ lên, vẻ đẹp thanh xuân tươi mới ngọt ngào.
Màn hình đột nhiên ngừng lại một lúc, ngay sau đó, phần bình luận lại xuất hiện những tiếng gào thét điên cuồng quen thuộc.
"Oaaaaaa! Đáng yêu quá!"
Mong muốn của Viên Mạnh đã thành thực hiện, anh ta vui mừng tới sắp khóc, nắm chặt tay và nói với Mạnh Tử Nghĩa: "Cô Mạnh, chương trình giải trí ba tháng tới trông chờ vào cô hết đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top