16
Lúc này, Lý Quân Nhuệ chính là chiếc phao cứu mạng của cô giữa biển sâu.
Cô muốn thân mật hơn, muốn ôm chặt hơn nữa, nhưng hình như tất cả vẫn không đủ để khiến cô yên tâm, mong muốn trong tiềm thức còn nhiều hơn nữa nhưng lý trí tồn tại đang cố chấp chống cự.
Cô nhanh chóng tan chảy trong lòng cậu.
Con người này, nhiệt độ này là sự tồn tại cực kỳ mật thiết, không có cách nào thay thế được trong hai mươi mấy năm sinh mệnh của cô.
Môi cậu đang hôn lên mi tâm cô, bỏng rát đau đớn.
Cô dần dần bình tĩnh trở lại, tai bắt đầu nghe rõ nhịp tim của nhau, âm thanh đinh tai nhức óc, hòa trộn vào nhau. Cùng lúc đó, bên ngoài cánh cửa cầu thang đóng kín, vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng người nói chuyện với nhau.
"Ấy, sao lại có cái bình chữa cháy ở kia?"
"Chắc là rơi ra từ xe của ai đó, đừng quan tâm đến nó làm gì, mau đi xem chị Tử Nghĩa đã chuẩn bị xong quần áo chưa."
"Xong hết rồi! Woa, Tử Nghĩa siêu quá, một người mà làm được nhiều việc như vậy."
"Chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát đi ra sân bay đi, cứ đi trước rồi, trước khi lên máy bay thì nhắn một tin Wechat cho chị ấy biết."
Cửa xe mở ra, động cơ khởi động, lốp xe cao su cọ xát trên mặt đất phát ra âm thanh kin kít. Bọn họ chẳng mấy chốc đã đi xa, hoàn toàn biến mất khỏi đó.
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đều ăn ý, hai người không ai lên tiếng. Hai cánh tay cứng như thép của cậu ôm lấy cô, đôi môi mê man tiếp tục đi xuống dưới, khẽ hôn dọc theo sống mũi, hơi thở khơi dậy những ngọn lửa, thiêu đốt khiến cô không thể tránh né.
Trái tim cô chất đầy những cảm giác tê dại khó nói nên lời, cô cúi đầu xuống lùi về phía sau.
Lý Quân Nhuệ dừng lại, hơi thở nặng nề, cậu không cướp đoạt nữa mà là kéo cô lại gần sau khi cô cố tình kéo dãn khoảng cách. Bàn tay cậu vỗ về tấm lưng cứng đờ của cô hết lần này tới lần khác, chóp mũi cọ qua lỗ tai và cổ của cô, cậu cúi người, vùi mặt vào trong cổ cô.
Mạnh Tử Nghĩa ngập ngừng nói: "Người này... Là người đại diện của Trần Từ."
Lý Quân Nhuệ khàn giọng nói: "Em biết."
Lúc đó sau khi Mạnh Tử Nghĩa và Viên Mạnh đi khỏi, Lý Quân Nhuệ luôn cảm thấy không yên tâm, lúc cậu không chịu được nữa định ra ngoài đi đón cô thì Dung Thụy đang ngồi chơi game bên cạnh tự nhiên nhảy dựng lên, kêu gào ầm ĩ rồi đưa điện thoại cho cậu xem.
Lý Quân Nhuệ tưởng rằng là tin tức lá cải nhàm chán gì đấy nên chỉ lười biếng liếc nhìn qua nhưng không ngờ lại nhìn thấy một đoạn phim ngắn quay lén ở khoảng cách gần.
Dung Thụy nói: "Anh! Chủ blogger này vừa đăng lên Weibo! Người ta chia sẻ nhiều lắm rồi!"
Người quay lén hẳn là nhân viên phục vụ ở quán cơm, lén đặt điện thoại ở khe cửa của phòng bao, bên trong có năm sáu người ngồi vòng tròn, trong đó có hai người là Trần Từ và gã người đại diện. Có thể thấy hai người này đều đã uống say, ăn nói không kiểm soát, tinh thần kích động, đang xắn tay áo cãi nhau om sòm.
Trần Từ đập tay lên bàn: "... Đừng có lúc nào cũng lấy chuyện kéo tôi xuống ra hù dọa tôi! Hai năm nay tôi nghe anh, nhịn anh còn ít sao? Lần trước hợp tác với nhóm stylist kia, anh bảo tôi chọn bừa một người, đưa ra điều kiện tốt một chút, để mặc đẹp hơn người khác nhưng rồi kết quả thì sao? Tôi nhìn trúng đội trưởng đội đó, nhưng anh nói anh cũng muốn cô ta, bắt tôi phải đi tìm bà chị lớn tuổi kia?"
Gã người đại diện mặt đỏ tía tai, hẳn là rượu bắt đầu ngấm, gã ăn nói rất thô tục: "Tôi nhìn trúng cô đội trưởng kia thì làm sao? Cậu không nên đem người xinh đẹp hơn dâng lên cho tôi sao?"
Trần Từ cười lạnh, bình đã mẻ thì không sợ rơi: "Nhìn trúng thì có tác dụng gì? Anh làm được sao? Anh có bản lĩnh thật thì ngủ với cô ta đi! Dù sao bây giờ tôi cũng đã thành ra như vậy, cũng chẳng cần sợ anh nữa. Mấy năm này số gái mà tôi và anh cùng chơi cũng chẳng kém gì nhau, lộ chuyện này ra cả tôi và anh đều đừng hòng được sống tốt."
Đoạn video phía sau vẫn còn rất dài nhưng sắc mặt của Lý Quân Nhuệ đã trở nên lạnh lùng, cậu không xem tiếp được nữa.
Đội trưởng của nhóm stylist đã từng hợp tác cùng, gã ta đang nói tới ai, không cần nói cũng biết, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Thời gian quay video này là khoảng một giờ trước, rất có khả năng những người này đã kết thúc ăn uống, bắt đầu đi lang thang ở bên ngoài.
Cảm giác bất an dâng lên cuồn cuộn, Mạnh Tử Nghĩa không nghe điện thoại, gọi cho Viên Mạnh thì lại máy bận. Cậu không thể chờ thêm một giây nào nữa, định đứng lên ra ngoài thì lại bị Dung Thụy giữ chặt: "Anh, anh như vậy không thể ra ngoài được!"
Lý Quân Nhuệ kiên nhẫn ngụy trang đơn giản một chút, khoác thêm bộ đồng phục của tổ tiết mục mà đi đâu cũng bắt gặp được rồi chạy vội xuống nhà để xe. Chạy tới cửa cậu mới phát hiện ra sau 12h cửa cuốn tự động đóng, có thẻ cảm ứng mới đi ra được. Cậu nhanh chóng chạy sang một tòa nhà gần nhất, đi thang máy xuống nhà để xe.
Mạnh Tử Nghĩa phát hiện ra khi nói đến đây Lý Quân Nhuệ lại run rẩy, cô biết cậu lại nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy vừa tận mắt chứng kiến.
"Chị không sao, không bị thương." Giọng cô nhỏ nhẹ, an ủi cậu cũng tự an ủi mình, nhưng cô vừa di chuyển chân thì mới giật mình, toàn thân như vỡ ra thành từng mảnh, chỗ nào cũng đau đớn như là rút gân lột xương, cô kiên trì nói: "Chị thật sự không sao đâu, đừng sợ."
Cô từ từ thích ứng với bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Lý Quân Nhuệ và cả đống thịt bất động phía sau cậu.
"Anh ta sẽ không..."
Lý Quân Nhuệ nhắm mắt lại, tham lam hít mùi hương trên người cô: "Sẽ không chết đâu."
Chỉ không chết thôi.
Cậu vừa nói xong, cùng lúc đó Viên Mạnh cũng nói chuyện điện thoại xong, đang rì rì đi tới. Anh ta đi một vòng quanh khu vực dừng xe của đoàn làm chương trình, khẽ gọi thăm dò: "Mạnh Tỷ?"
Bao nhiêu thời gian như vậy đã trôi qua, hẳn là cô đã đi rồi.
Anh ta thở ra một hơi, cảm thấy có lỗi vì không thể đi xuống đây cùng cô nhưng nghĩ tới nội dung của cuộc điện thoại, anh ta lại càng thấy phiền lòng, mặt mày ủ ê. Tự nhiên anh ta thấy một cánh cửa cầu thang cách đấy không xa bị mở ra, Lý Quân Nhuệ dìu Mạnh Tử Nghĩa ra, góc mặt của cậu trông không khác gì Diêm Vương, muốn dọa chết người khác.
Viên Mạnh kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đã kêu lên, anh ta lập tức nhận ra có gì đó không đúng lắm, vội vàng chạy qua. Nhìn kỹ sắc mặt của hai người, mồ hôi lập tức chảy xuống: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lý Quân Nhuệ nhìn Viên Mạnh chằm chằm: "Anh hỏi tôi?"
Giọng điệu của Lý Quân Nhuệ khi nói ba chữ này đủ để ăn tươi nuốt sống Viên Mạnh.
Mạnh Tử Nghĩa lập tức kéo cậu qua: "Em đừng trách anh Viên, anh ấy phải nghe điện thoại, chẳng còn cách nào khác, chị vội quá nên mới xuống trước."
Viên Mạnh nghe xong càng luống cuống: "Cuối cùng thì..."
Không đợi anh ta hỏi xong, Lý Quân Nhuệ đã đẩy cửa ra, thứ hình người bên trong lộ ra.
"Chết, chết, chết người sao?"
"Sắp."
Vậy nghĩa là vẫn chưa chết.
Viên Mạnh nhìn đi nhìn lại, hiểu được một nửa tình hình. Đôi tay béo ú không nhịn được mà run rẩy, giọng nói cũng thay đổi: "Mạnh Tỷ, cô không sao chứ?"
Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu, nhưng phần ống tay áo phía dưới, vết máu ứ đọng dần sẫm màu hơn, nhìn thấy mà giật mình.
Lý Quân Nhuệ ôm chặt lấy cô, nói nhỏ: "Tìm cho tôi một nơi an toàn, tôi đưa cô ấy đi, trong thời gian ngắn gã bên trong kia không tỉnh được đâu, anh nhân lúc còn sớm mà giải quyết đi."
Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, vậy hết thảy đều có cách giải quyết.
Quan trọng là từ trước đến giờ, Viên Mạnh đều làm việc rất nhanh chóng, hơn nữa anh ta cũng rất áy náy về việc đã khiến Mạnh Tử Nghĩa suýt nữa đã xảy ra chuyện. Mười phút sau, anh ta đã liên hệ với tổ chương trình để thuê lại một căn chung cư trống ở trên lầu, giao ngay chìa khóa cho Lý Quân Nhuệ, tiện thể đưa cho cậu luôn hai chiếc áo khoác: "Đi từ thang máy B5 lên trên, ra ngoài rẽ sang căn nhà đầu tiên bên trái là được. Hai người mặc thêm quần áo vào đi, đừng để người khác nhận ra. Tôi tìm người giải quyết chuyện phiền phức này trước, chắc phải muộn tôi mới lên đó được, nhớ mở cửa cho tôi."
Sau đó anh ta vỗ trán thở dài: "Mạnh Tỷ, rất xin lỗi cô, chỉ trách tôi không đi xuống cùng cô."
Gương mặt Lý Quân Nhuệ vẫn lạnh lẽo như cũ, cậu không để Mạnh Tử Nghĩa để ý đến Viên Mạnh, cậu đi tới trước mặt cô, cúi người xuống: "Tử Nghĩa, chị lên đi, em cõng chị..."
"Tự chị..."
"Chị nghe lời đi, để em cõng chị."
Viên Mạnh ho khan, hiểu ý, quay lưng lại.
Đúng là Mạnh Tử Nghĩa đi lại hơi khó khăn nhưng không đến mức không tự đi được, cô ngoan ngoãn trèo lên như vậy cũng hơi...
Đấu tranh nội tâm diễn ra không quá ba giây, Lý Quân Nhuệ dứt khoát lùi lại phía sau một chút, hai chân đặt cạnh chân cô, tay duỗi về phía sau, ấn nhẹ vào eo cô. Cô không có sự chuẩn bị nào, cứ thế thuận đà ngã về phía trước, vừa vặn rơi vào tấm lưng rắn chắc của Lý Quân Nhuệ.
Lý Quân Nhuệ ôm lấy đầu gối của cô, nhẹ nhàng đứng lên, Mạnh Tử Nghĩa sợ ngã xuống, theo bản năng ôm lấy cổ của cậu.
Cậu dùng cằm cọ xát lên tay cô: "Ôm chặt hơn một chút."
Trong thang máy có mặt kính lớn, ánh đèn màu trắng lạnh lẽo.
Mạnh Tử Nghĩa khoác chiếc áo khoác để che cả người, mũ trùm xuống hết đầu, mặt cô vùi vào trong, đôi mắt lộ ra ngoài không kìm được nhìn về chiếc gương bên cạnh dò xét.
Cô co lại thành một cục nhỏ xíu núp trong lớp áo ngoài, như một gấu koala treo chắc trên người của Lý Quân Nhuệ. Chiếc áo khoác dài che đi dáng người của cậu, khẩu trang kéo lên đến tận mũi, chiếc mũ lưỡi trai ép xuống đến tận mặt. Kể cả là như vậy nhưng cũng không che được dáng người thẳng tắp và khí chất sắc lạnh tỏa ra từ người cậu.
Đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt đen láy qua tấm gương nhìn thẳng vào mắt cô.
Mạnh Tử Nghĩa như chạm phải điện, không kìm được run lên một cái. Cô giả vờ bình tĩnh như không có việc gì rồi rời mắt đi chỗ khác, cô nắm lấy cổ áo phía sau của Lý Quân Nhuệ, lén giấu nửa khuôn mặt vào đó.
Cũng may đêm đã khuya, đường đi yên tĩnh thuận lợi, đến khi Lý Quân Nhuệ mở cửa căn chung cư ra, Mạnh Tử Nghĩa vội vàng tụt xuống khỏi người cậu, dựa rất chắc vào tường: "Chị chị chị đi vào trong tắm trước."
Cô nói, nói lắp cái gì chứ? Chưa từng... Nhìn thấy đàn ông sao.
Mạnh Tử Nghĩa lén nhéo mình một cái, ý chí kiên định đi vào bên trong phòng tắm, rầm một tiếng đóng cửa lại. Bị gã kia bám lấy cả buổi như vậy, cho dù cô không muốn quan tâm cũng thấy ghê tởm muốn chết.
Không bao lâu sau, có người tới gõ cửa, Lý Quân Nhuệ cảnh giác tới gần mắt mèo, là Viên Mạnh, chỉ một mình anh ta.
Trong tay Viên Mạnh cầm theo một chiếc vali nhỏ, bên ngoài vali còn cẩn thận trùm thêm chiếc túi lớn không trong suốt: "Hành lý của Mạnh Tỷ, còn có hai bộ quần áo của cậu, tất cả đều ở trong này, một lát nữa thì thay đi."
Anh ta dừng lại một chút, trịnh trọng nói: "Nguyên nhân của sự việc đêm qua cũng không khác gì với đoạn video bị lộ ra kia. Nội bộ bên kia xảy ra tranh chấp sau khi say rượu, anh ta từ lâu đã có ý đồ xấu với Mạnh Tỷ. Gã ta vẫn chưa bỏ suy nghĩ này đi, lại thêm chuyện bị Trần Từ kích đểu, trên đường tình cờ lại gặp cô ấy xuống nhà xe một mình nên mới... Theo đuôi."
Lý Quân Nhuệ im lặng siết chặt nắm đấm, khuôn mặt không chút cảm xúc: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả về thương tật của đối phương, sẽ không gây ra phiền phức cho công ty đâu."
Viên Mạnh đánh cậu một cái: "Cậu nói gì vậy, chúng ta đều là người một nhà, cậu không cần quan tâm. Chuyện này vốn dĩ là do tôi làm không tốt, cậu đừng lên tiếng, nên làm việc gì thì làm việc ấy. Tôi đi giải quyết, chút bản lĩnh này anh Viên của cậu vẫn có."
"Hơn nữa..." Viên Mạnh híp mắt, cười: "Nếu là người khác khả năng còn hơi khó khăn nhưng cái cặn bã bại hoại như gã ta, bây giờ gã tự giữ mình còn khó. Hiện tại đám đông đều ngứa mắt với gã ta, đã uống nhiều còn gây chuyện, ai mà chẳng có thể cho gã một trận."
Lý Quân Nhuệ thò tay vào túi áo sát người, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: "Từ khi ra mắt tới nay, tiền mà công ty chia cho tôi đều ở trong này. Mật khẩu là 6 số cuối số điện thoại của Mạnh Tử Nghĩa. Anh tìm người lôi hết những chuyện xấu xa của Trần Từ và gã người đại diện kia ra."
"Quân Nhuệ? Hiện giờ đám người đó đủ chết chìm rồi."
"Vẫn không đủ." Ánh mắt cậu lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Nếu không thể trực tiếp giết chết bọn chúng, vậy phải để bọn chúng không bao giờ có cơ hội trở mình nữa."
Trước kia cậu không ở trong cái giới này, không biết rất nhiều chuyện.
Nhưng bây giờ cậu đã ở đây, những kẻ mang tâm tư xấu xa rình rập Tử Nghĩa, làm hại Tử Nghĩa thì đừng mong được sống tốt.
Mạnh Tử Nghĩa tắm xong, cô hé một khe nhỏ trên cửa, vừa nhìn đã thấy hành lý của cô đang để trước cửa, trên nắp va li có mấy bộ đồ ngủ được xếp gọn gàng.
Cô duỗi tay, nhanh chóng cầm vào, thay xong, xoa mái tóc ẩm ướt rồi chậm rãi đi ra. Liếc nhìn thấy Lý Quân Nhuệ đứng bên cửa sổ, cả người căng cứng, lưng hơi cong, hai tay chống trên bệ cửa sổ, bả vai rộng lớn mạnh mẽ.
Cảm giác tồn tại quá mạnh, căn chung cư có diện tích không lớn, gần như tất cả đều là bóng hình của cậu.
Thằng nhóc này lấy ở đâu ra nhiều hormone như vậy chứ...
"Em.... Em muốn tắm rửa không?"
Lúc ôm cậu, trên người cậu ướt đẫm mồ hôi.
Lý Quân Nhuệ quay người lại, đi vài bước đến trước mặt cô, rất tự nhiên sờ lên mái tóc dài ẩm ướt của cô rồi nhẹ nhàng nói: "Chị đừng ngủ vội, để em sấy tóc cho chị."
Nói xong cậu đi tới phòng tắm lấy máy sấy ra, cắm điện ở cạnh ghế sofa rồi kéo cô ngồi xuống. Cậu nửa ngồi nửa quỳ sau lưng cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc, xoa xoa phần gáy mềm mại, ẩm ướt hơi lạnh của cô.
Hầy, lại bị cậu chăm sóc rồi.
Tôn nghiêm làm chị của Mạnh Tử Nghĩa không còn gì nữa, cô cố gắng đấu tranh.
Cô vô ý thức tránh về phía trước, giành lấy máy sấy trong tay cậu, giả vờ bình tĩnh nói: "Lần trước không phải em còn làm nũng muốn chị sấy tóc cho em sao, sao hôm nay lại giống người lớn thế?"
"Em vốn dĩ đã là người lớn." Lý Quân Nhuệ giơ cánh tay lên, khóe môi cũng cong lên, nhìn cô cố gắng ra vẻ, cậu giữ lấy bả vai cô ép sát vào ngực mình: "Nhưng mà chị thì không giống, lần trước chị mắng em, miễn cưỡng coi như chị là người lớn, nhưng tối nay..."
Đôi mắt của Lý Quân Nhuệ cụp xuống, giọng nói nhỏ dần.
Cậu cúi người, hôn đỉnh đầu của cô: "Đêm nay, chị chỉ là một cô gái nhỏ bị hoảng sợ thôi."
Lần thứ hai cậu gọi cô là cô gái nhỏ, quá... Quá đáng!
Mạnh Tử Nghĩa bị cậu ôm chặt, người cô vẫn còn đau nhức, cô không có sức để tránh thoát, mặc kệ làn gió nóng nhẹ nhàng sấy khô mái tóc dài. Tiếng ong ong làm cho lòng cô rất loạn, tay cậu còn không ngoan ngoãn, không xoa đầu lại xoa vai cô, không chịu yên ổn một giây nào. Cô tránh không được nên vô cùng tức giận.
Vì quá tức giận, hai má trắng nõn của cô đang phồng lên từ lúc nào không hay.
Từ góc nhìn của Lý Quân Nhuệ, giống như có một chiếc bánh bao tròn đang nhét bên trong vậy, cậu không kìm được duỗi ngón tay ra, khẽ chọc một cái vào đó.
Chiếc bánh bao nhỏ nhanh chóng xẹp xuống rồi xì hơi.
Không những như vậy mà chỗ đó còn nhanh chóng ửng đỏ lên.
Yêu thương trong mắt của Lý Quân Nhuệ sắp hóa thành những trái tim, rơi lộp bộp xuống dưới, sao Tử Nghĩa lại đáng yêu như vậy chứ...
Đáng yêu đến mức cậu muốn để trong lòng bàn tay rồi hôn một cái.
Nếu có một ngày, cậu có thể gỡ chiếc mặt nạ trưởng thành nghiêm túc xuống, để lộ ra tâm tư mềm yếu mà cậu đã giấu kín tận sâu bên trong trái tim ra từng chút một, khiến cô đỏ mặt, rạo rực, làm nũng, ỷ lại vào cậu thì cho dù cô thỉnh thoảng tức giận một chút, cậu cũng có thể giả vờ đáng yêu, dỗ dành cô vui vẻ.
Chỉ suy nghĩ linh tinh một chút như vậy, mà trái tim của Lý Quân Nhuệ đã đầy ắp đến mức muốn nổ tung.
Mạnh Tử Nghĩa sắp bị máy sấy nướng chín, cô nóng chảy cả mồ hôi, thấy tóc mình đã gần khô, cô vô tình đẩy tay cậu ra, bò xuống khỏi ghế sô pha nhanh chóng chạy lên giường, chui vào trong chăn, đắp chăn thật chặt, cố gắng giơ một ngón tay ra, chỉ về phía phòng tắm: "Gần nửa đêm rồi, em mau tắm rửa đi."
Nếu cô không ngoan ngoãn đi ngủ, không biết còn chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy ra...
Lý Quân Nhuệ cất máy sấy, nhìn cô mỉm cười bất đắc dĩ, cậu tắt đèn trên trần, chỉ để lại một chiếc đèn ở cửa: "Được, chị buồn ngủ rồi thì ngủ đi, không buồn ngủ thì chờ em."
Âm thanh trầm thấp, lại còn hơi khàn khàn, thêm không gian xung quanh mịt mờ khiến cô có cảm giác như móng vuốt của con mèo con đang cào cào lỗ tai cô.
Ngứa chết mất!
Mạnh Tử Nghĩa không nhịn được co rụt lại xuống dưới, chỉ để đuôi tóc thò ra bên ngoài.
Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, cô đã trở lại trạng thái an toàn ổn định, được tắm nước nóng, nằm trong chăn ấm, tâm trạng tiêu cực gần như đã biến mất hết. Hình ảnh ẩn hiện trước mắt cô không phải là cảnh tượng nguy hiểm, cô trở về từ cõi chết mà là động tác Lý Quân Nhuệ bóp chặt yết hầu của gã kia, hai mắt cậu đầy tơ máu, cả lúc ôm cô lên, cả người cậu nóng rực, cứng đờ.
Trong chiếc chăn ấm áp đen đặc không chút ánh sáng, chỉ có một mình cô ở đây, không còn ai khác nữa, cô cũng không sợ ai biết, để mặc mình miệng đắng lưỡi khô, để tiếng tim đập dữ dội vang lên bên tai.
Mạnh Tử Nghĩa nắm chặt ga giường, cô hơi hoang mang, không biết nên làm thế nào.
Không hiểu tại sao cô lại bắt đầu tự tức giận với bản thân mình, không khí trong chăn không đủ, hô hấp không thoải mái nhưng cô cũng không chịu ra ngoài, cố kìm nén để bên dưới chăn phồng lên một cái bọc nhỏ.
Lúc Lý Quân Nhuệ đi ra nhìn thấy cảnh tượng này, để giữ mặt mũi cho Mạnh Tử Nghĩa cậu cố gắng không cười ra tiếng. Cậu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường, cầm một góc chăn nhẹ nhàng vén lên, thân thể mềm mại đang cuộn tròn thành một cục bên dưới lập tức cứng đờ.
Mạnh Tử Nghĩa sắp không hít thở nổi nữa, cô tắm rửa ít nhất cũng phải nửa tiếng mà sao Lý Quân Nhuệ chỉ mất có mấy phút? Nhanh như vậy sao?
Cô mới suy nghĩ được một nửa, vẫn chưa kết thúc, không thể cho cô thêm một chút thời gian nữa sao?
"Em vén chăn của chị làm gì, chị, chị, chị muốn đi ngủ!" Cho dù thế nào, cô cũng phải bình tĩnh trước mới được. Mạnh Tử Nghĩa phản ứng rất nhanh, kiên trì muốn tiếp tục giữ gìn hình ảnh của một người chị gái. Cô khó khăn lắm cô mới trưng ra được một ánh mắt khó chịu nhưng Lý Quân Nhuệ hoàn toàn không cho cô thời gian để điều chỉnh cảm xúc, cậu vươn tay ra, vòng qua nách cô kéo lên đặt lại đầu cô ngay ngắn ở trên gối.
Mạnh Tử Nghĩa trơ mắt nhìn một giọt nước từ cánh tay đầy cơ bắp của cậu lăn xuống cổ tay, trượt qua ngón tay, thấm vào chiếc áo ngủ mỏng manh của cô. Lạnh thật.
Cô nuốt nước miếng, không kìm được ngẩng đầu lên.
Lý Quân Nhuệ cúi người xuống, bên dưới cậu mặc một cái quần đùi dài đến đầu gối, bên trên để trần. Ánh sáng mờ mờ chiếu vào làn da trắng bóc, cơ bắp tuyệt đẹp của cậu, phủ lên đó màu mật ong nhàn nhạt. Những giọt nước liên tiếp lăn xuống, có những giọt lăn theo đường nhân ngư mới hình thành đi xuống sâu phía dưới.
Hai mắt của Mạnh Tử Nghĩa sắp sung huyết tới nơi, cô không dùng tay mà nhấc chân đá nhẹ lên trên đầu gối của cậu: "Mặc quần áo vào!"
Sói con, vừa mới ra mắt chưa được mấy tháng mà cơ thể cũng đã luyện tập ra hình ra dáng như vậy, rõ ràng cậu đang cố tình khoe cho cô thấy.
Mặt dày thật!
Mạnh Tử Nghĩa thầm nhớ lại toàn bộ những lời đã dạy bảo cậu từ nhỏ cho tới lớn nhưng ánh mắt cô lại không chịu khống chế, liếc nhìn về phần eo bụng và xương quai xanh của cậu.
Lý Quân Nhuệ cười không xấu hổ, cậu tùy tiện lau nước trên người rồi mặc một chiếc áo ngắn tay to rộng vào người. Cậu khoanh tay trước ngực, bắt đầu nghiêm túc đánh giá căn chung cư khoảng bốn mươi mét vuông này.
Mạnh Tử Nghĩa cảnh giác: "Em đang nghĩ cái gì đấy?"
"Em đang nghĩ nên ngủ thế nào."
"Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ thôi!"
"Không được, không thể đơn giản vậy được, em phải nằm ngủ bên cạnh chị."
Hai mắt Mạnh Tử Nghĩa trợn trừng, Lý Quân Nhuệ đã nói là làm. Ngay lập tức kéo chiếc sô pha nặng trịch cạnh tường tới gần vị trí mép giường, giường hơi thấp trong khi sô pha lại hơi cao, hai cái để chung một chỗ không ngờ lại gần như bằng nhau.
Lý Quân Nhuệ rất mãn nguyện, cậu ném gối lên ghế, thân hình dài rộng ngã xuống dưới, hai ba bước đã nằm xong. Cậu quay đầu mỉm cười ngọt ngào với Mạnh Tử Nghĩa.
Hai người mặt đối mặt, cách nhau không tới một cánh tay, Mạnh Tử Nghĩa vừa định giơ tay đuổi cậu đi thì lông mi cậu khẽ run rẩy, cậu nói nhỏ: "Tử Nghĩa, chị đừng đuổi em, cứ ngủ vậy đi, nếu cách chị xa quá trong lòng em không yên tâm."
Cậu bình tĩnh nhìn cô, thôi không cười nữa: "Em cũng rất hoảng sợ."
Đêm rất yên tĩnh.
Một hai giờ lúc rạng sáng, bên ngoài cửa sổ không có một chút âm thanh nào.
Trái tim Mạnh Tử Nghĩa bị những lời này vặn xoắn tới mức đau đớn, tay chân cô tê dại, khóe mắt cũng cay cay.
Lý Quân Nhuệ vuốt góc chăn của cô rồi nhấc ra một khe hở nhỏ, năn nỉ cô: "Tử Nghĩa, chị đưa tay ra được không, em có cái này cho chị."
"Cái gì... Đồ vật gì?"
"Chị cứ đưa tay ra đi."
Mạnh Tử Nghĩa mím môi, đầu ngón tay lộ ra từ kẽ hở.
Lý Quân Nhuệ nghiêng người đối mặt với cô chăm chú nhìn đầu ngón tay trắng bóc của cô. Cậu thò tay ra nắm lấy, tiện đà cho vào trong chăn, nắm chặt tay của cô trong lòng bàn tay mình.
Mạnh Tử Nghĩa định rút tay về nhưng không có tác dụng, cô hỏi bằng giọng mũi: "Đồ đâu?"
Cậu lắc lắc cổ tay mình, lừa được cô thành công, cậu cười đắc ý: "Chính là em đấy."
Ai... Ai muốn em chứ!
"Đừng đi, đừng đi, để em nắm một lát, Tử Nghĩa, em sợ lắm, thật sự đấy."
Mạnh Tử Nghĩa trừng mắt nhìn cậu nhưng cảm giác an toàn mãnh liệt khi cậu nắm tay lan truyền ra xung quanh, cô thoải mái tới mức lười biếng, không muốn cử động. Bàn tay cũng ngoan ngoãn, không rút ra nữa.
Cô cọ cọ lỗ tai đang đỏ lên của mình vào gối, nhỏ giọng nói: "Về sau, không được bất chấp tất cả, liều mạng như vậy nữa. Đừng hành động thiếu suy nghĩ rồi bản thân phải gánh chịu hậu quả."
Lý Quân Nhuệ lặng lẽ kéo gần khoảng cách với cô, giọng nói cũng gần sát bên tai cô: "Tất cả mọi thứ của em đều là của chị, kể cả tính mạng này cũng là để hy sinh cho chị."
"Nhưng mà." Cậu thấp giọng: "Những chuyện không hay thế này về sau sẽ không xảy ra nữa, em bảo đảm."
"... Em đừng quên mình là người của công chúng, em ăn nói tùy hứng như vậy, em không quan tâm chút gì tới tiền đồ tương lai của mình sao? Em có muốn nổi tiếng không?"
Lý Quân Nhuệ đau lòng dụi vào mu bàn tay của cô, năm ngón tay không kìm được đan vào năm ngón tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lần đầu tiên có hành động như vậy, cổ họng cậu hơi chuyển động, cậu phải cố gắng nén lại xúc động muốn ôm cô vào lòng: "... Tử Nghĩa, em vào giới giải trí là để gặp chị nhiều hơn. Chỉ cần sớm tối được ở bên nhau, có nổi tiếng hay không em cũng không quan tâm. Mãi tới buổi tối... Em nói thật với chị, em mới suy nghĩ đến chuyện muốn nổi tiếng. Em suy nghĩ rất đơn giản, em muốn kiếm được nhiều tiền, trở thành một người trưởng thành có năng lực, có đủ tư cách để có được chị."
"Nhưng hôm nay." Cậu kéo tay cô tới để lên môi mình rồi nhắm mắt lại: "Cuối cùng em cũng hiểu, chỉ biết kiếm tiền thôi là chưa đủ, nhất định phải nổi tiếng."
Mạnh Tử Nghĩa ngẩn người nhìn cậu.
Cậu mỉm cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm: "Em muốn nổi tiếng trong giới này, có địa vị không thể lung lay được để mọi người đều biết chị là của em. Cho dù chị đi đâu cũng được người khác tôn trọng, không ai dám làm gì chị nữa."
Những gì cậu thiếu niên nói ra vừa thẳng thắn lại vừa ngốc nghếch, vừa muốn biến cô thành của mình lại vừa muốn làm chỗ dựa cho cô.
Cả hai đều không phải là mong muốn của Mạnh Tử Nghĩa, nhưng tình cảm sâu nặng ẩn chứa trong lời nói này đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất tận sâu trong lòng cô.
Được người khác bảo vệ, không màng tới tất cả, tình cảm chân thành này ai không bị hấp dẫn chứ.
Mạnh Tử Nghĩa quay đầu, vùi mặt vào chiếc gối mềm xốp, cô lau vội đi giọt nước mắt vừa ứa ra nhưng một giọt khác lại lăn xuống.
Phòng lũy mà cô cố gắng dựng lên hình như chỉ là tờ giấy, ở trước mặt Lý Quân Nhuệ, cô dễ dàng bị cậu đánh bại đến không còn manh giáp.
"Lần trước chị đã nói rồi." Cô cố gắng bám lấy cành cây cuối cùng bên cạnh dòng sông, dùng hết sức giãy dụa, cô không muốn để mình rơi xuống như vậy: "Chị sẽ không yêu em."
Lý Quân Nhuệ chậm chạp "Vâng" một tiếng: "Thời gian vẫn còn dài, em đáng yêu như vậy, nói không chừng sáng mai tỉnh lại, chị đã yêu em một chút rồi."
"... Mặt dày không biết xấu hổ."
Cậu nhăn khuôn mặt xinh đẹp của mình lại: "Mặt em đâu có dày đâu, làn da rất mỏng, hơn nữa em cũng có răng." Nói xong cậu nhe răng cười: "Tử Nghĩa, chị xem đi, siêu trắng siêu đều luôn."
Cậu luôn có cách để ứng phó với cô.
Mạnh Tử Nghĩa khịt mũi, cô rút tay ra xoay người lại, quay lưng về phía cậu, cố gắng xoa mắt.
"Tử Nghĩa..." Giọng của cậu lại trở nên ngọt ngào: "Chị đừng không để ý tới em mà, nói chuyện với em đi mà."
"Không nói."
Lý Quân Nhuệ giống như miếng keo dán dính lên người cô: "Chị muốn ngủ rồi sao?"
"Đi ngủ đi!"
Ba giây sau: "Tử Nghĩa, chị ngủ rồi sao?"
Cô không hé răng.
Cách năm giây nữa: "Ngủ thật rồi sao?"
Cô vẫn không hé răng.
Lại thêm mười giây, giọng nói của cậu có cảm giác vô cùng mất mát: "... Tử Nghĩa ngủ rồi, chị không thương em nữa."
Mạnh Tử Nghĩa đập giường: "Rốt cuộc em muốn làm gì?"
Mái tóc mượt mà của Lý Quân Nhuệ chọc cô một chút, cánh tay thử vòng lên thăm dò: "Chị không ngủ được phải không?" Âm cuối của cậu điệu chảy nước: "Vậy em hát cho chị nghe, để dỗ chị ngủ nhé."
"Em nhìn xem đã mấy giờ rồi, không nghe."
"Không sao, em hát nhỏ một chút." Không biết từ khi nào cậu đã dịch người từ sofa tới trên giường, cách chăn của cô rất gần, nhẹ nhàng cất lời: "Nụ cười của người làm trái tim tôi điên đảo...."
Mạnh Tử Nghĩa che lỗ tai: "Không hay."
Bài tình ca quyến rũ người khác như vậy, kết hợp với giọng của cậu cô nghe giữa đêm khuya thì còn có thể ngủ được nữa sao?
Lý Quân Nhuệ lập tức sửa sang bài khác: "Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào, mở cửa nhanh nào, em muốn vào trong..."
Rõ ràng là nhạc thiếu nhi, tại sao qua miệng cậu lại trở nên xấu xa như vậy chứ.
"Đừng hát nữa, chị buồn ngủ rồi."
Lý Quân Nhuệ nhân cơ hội ôm lấy eo cô, thở dài hạnh phúc: "Cứ ngủ vậy đi."
Đầu óc Mạnh Tử Nghĩa mơ màng, hai người chỉ cách nhau cái chăn bông, như vậy có khác gì chung chăn chung gối với cô không? Có thể đừng ôm cô chặt như vậy được không, để cô còn thở với chứ!
"Em..."
"Tử Nghĩa, chị có nhớ không, em đã từng nói muốn bảo vệ chị, một tấc cũng không rời." Lý Quân Nhuệ xấu xa ôm chặt cô trong lòng mình, nhắm mắt lại: "Chỉ có gần nhau như vậy, mới là một tấc cũng không rời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top