1
Chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là chương trình dạ hội cuối năm chính thức bắt đầu.
Lúc này, Mạnh Tử Nghĩa đã trang điểm xong, ngồi trước bàn trang điểm nhẩm lại lời bài hát, chờ thông báo tập dợt.
Đây là phòng hóa trang số 7, có bốn nghệ sĩ nữ cùng sử dụng, ngoài ra còn có trợ lý và chuyên viên trang điểm ở chung trong một căn phòng không quá lớn, nên nhất thời cảm thấy hơi ngột ngạt.
Hôm nay, Mạnh Tử Nghĩa mặc một chiếc váy dài chấm đất, ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp, rất sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng váy.
Mấy nghệ sĩ bên cạnh đã lục đục đi tập dợt, chỉ có Mạnh Tử Nghĩa là không thấy ai đến thông báo hướng dẫn.
Người đại diện La Mẫn cầm đồ trang sức theo yêu cầu của nhãn hàng, vừa đeo cho Mạnh Tử Nghĩa vừa nói: "Đạo diễn sân khấu nói Lý Quân Nhuệ bị kẹt xe, không biết lúc nào mới có thể đến đây, chúng ta hãy đi làm quen với ánh sáng và sơ đồ sân khấu trước."
Mạnh Tử Nghĩa nghe thấy tên của anh, không khỏi cúi đầu mím chặt môi.
"Làm sao vậy, em vẫn còn xấu hổ à?" La Mẫn cười trêu ghẹo nói.
"Mới không phải đấy." Mạnh Tử Nghĩa vội vàng phủ nhận.
"Lý Quân Nhuệ có kinh nghiệm sân khấu rất phong phú, em đứng cùng sân khấu với cậu ta thì chị cũng yên tâm."
La Mẫn nói xong thì dẫn Mạnh Tử Nghĩa ra khỏi phòng hóa trang.
Mạnh Tử Nghĩa đương nhiên biết anh sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào, dù sao anh ấy đã xuất đạo được 9 năm, mà cô thì mới vừa tròn 2 năm. Trước khi ra mắt, cô đã là fan hâm mộ của anh.
Khẩn trương không phải là vì lên sân khấu biểu diễn, mà là do cùng anh đứng trên một sân khấu nên mới như vậy.
La Mẫn đi phía trước dẫn đường, trợ lý Miêu Nhị ở phía sau giúp Mạnh Tử Nghĩa nâng tà váy, đi sát lại gần cô, nhỏ giọng nói: "Mạnh tỷ, em nghe nói đây là lần đầu tiên thầy Lý song ca cùng nghệ sĩ nữ đấy!"
Mạnh Tử Nghĩa ngay lập tức sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng che dấu biểu cảm trên khuôn mặt, "Hình như là vậy..."
Ba người nối đuôi nhau đi đến hậu trường, lúc đi ngang qua bên hông sân khấu thì đụng phải một vũ đoàn.
Người người chen lấn phát ra tiếng động lớn cùng với âm thanh nói chuyện ồn ào.
"Theo sát chị..."
La Mẫn ở phía trước mở đường, không quên nhắc nhở hai người ở phía sau đi theo sát mình.
"Xin lỗi, cho đi nhờ một chút! Phiền nhường đường một chút!" Miêu Nhị ở phía trước che chắn cho Mạnh Tử Nghĩa, vừa nói vừa cố gắng chen qua đám đông.
Cuối cùng cũng thoát khỏi một phen giày vò.
Mạnh Tử Nghĩa đi qua đám người, quay đầu lại muốn tìm Miêu Nhị, đúng lúc đó, Miêu Nhị bị người ta đụng phải, thấy cô nàng chuẩn bị ngã, cô vô thức đưa tay đỡ, nhưng vẫn chậm một bước.
"Xẹt..."
Tiếng váy bị xé rách vang lên, Mạnh Tử Nghĩa cảm nhận được từng cơn mát lạnh ở đùi, cúi đầu nhìn xuống, thì tà váy dài đã bị xé rách.
Không để ý đến quá nhiều thứ như vậy, Mạnh Tử Nghĩa chỉ lo lắng Miêu Nhị bị người ta đạp phải, vô vàng hô một tiếng, "Xin tránh ra một chút!"
Một tiếng này thật sự đã làm cho mọi người xung quanh dừng lại, không còn xô đẩy nhau nữa.
Mạnh Tử Nghĩa vội vàng khom người, đỡ Miêu Nhị vừa bị người ta xô ngã, quan tâm hỏi: "Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Miêu Nhị vừa vỗ bụi dính trên quần áo, vừa lắc đầu nói không sao.
"Mạnh tỷ, lễ phục bị hỏng rồi!" Miêu Nhị nhìn thấy váy của Mạnh Tử Nghĩa bị rách, rồi nhìn nửa mảnh vải còn lại nằm dưới chân, trong thời gian ngắn liền cảm thấy rối loạn.
Mạnh Tử Nghĩa cẩn thận nắm lấy tà váy, khom người nói: "Em đi tìm chị Mẫn, chị đi về phòng hóa trang trước."
Cô phải đổi bộ lễ phục mới ngay lập tức.
"Thế nhưng....Phải làm sao bây giờ..." Miêu Nhị gấp gáp đến độ không nói nên lời, cố gắng lục tìm trong ba lô của mình bất kỳ thứ gì có thể che chắn được.
"Không sao, chị trực tiếp quay về phòng hóa trang, em nhanh chóng đi tìm chị Mẫn đi..."
Mạnh Tử Nghĩa còn chưa nói xong thì nghe tiếng bước chân dồn dập ở phía sau.
Vừa định quay đầu lại nhìn, thì đột nhiên trên lưng cô đã được khoác một chiếc áo khoác bóng chày.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen nhanh chóng buộc áo khoác vào thắt lưng cô, Mạnh Tử Nghĩa theo bản năng lui ra sau vài bước, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt ở dưới vành mũ của anh ta có chút quen thuộc.
"Đi đổi bộ khác."
Giọng nói của người đàn ông này cũng có vẻ quen tai.
Mạnh Tử Nghĩa đứng yên tại chỗ, hơi giật mình, nói: "Cảm... cảm ơn!"
Người đàn ông cũng không dừng lại lâu, xoay người nhanh chóng rời khỏi.
"Mạnh tỷ, chị quen người này sao?" Miêu Nhị ôm ba lô, gương mặt mờ mịt hỏi.
Mạnh Tử Nghĩa theo bản năng kẽ cắn môi dưới, gương mặt và giọng nói vừa rồi, tên của anh mấp mé ở trong miệng, suýt chút nữa là đã thốt ra.
Còn chưa kịp nghĩ tiếp, La Mẫn đã quay trở lại, nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa trên lưng buộc áo khoác bóng chày của nam mà tà váy thì nằm trong tay Miêu Nhị, không kiềm chế mà trách mắng.
"Xảy ra chuyện gì, chớp mắt một cái mà lễ phục đã biến thành hai mảnh như thế này rồi?"
Mạnh Tử Nghĩa lấy miếng vải, cướp lời của Miêu Nhị, nói trước: "Không cẩn thận bị té lộn nhào một cái, em nhớ là còn có bộ đồ dự phòng, đúng không chị Mẫn?"
Mạnh Tử Nghĩa vừa nói, vừa tỏ ra ngoan ngoãn với La Mẫn.
Ba người vội vã trở lại phòng hóa trang, La Mẫn đi nói chuyện với đạo diễn sân khấu, phòng thay đồ chỉ còn lại hai người Mạnh Tử Nghĩa và Miêu Nhị.
"Xin lỗi chị Kỷ Thu, là lỗi của em... Đã vậy, chị còn nói dối để giúp em nữa..."
Mạnh Tử Nghĩa thay lễ phục mới, cười phủ nhận: "Được rồi, chị không nói dối, đúng là chị bị ngã mà."
Hai người nhìn nhau, không khỏi cùng nhau nở nụ cười.
Lý Quân Nhuệ đẩy cửa đi vào phòng hóa trang số 2, lấy trang phục từ tay của Phan Mậu, đi vào phòng để thay đồ.
"Tiểu Lâm, hôm nay không có thời gian tập dợt, đạo diễn nói chút nữa lên sân khấu tùy tình huống mà ứng biến."
Lý Quân Nhuệ lấy mũ xuống, vuốt vuốt mái tóc đang rối, trong đầu anh bây giờ đều là vẻ mặt ngạc nhiên của cô.
Dựa vào cánh cửa phòng thay đồ, Lý Quân Nhuệ không kìm lòng được, nhắm mắt lại, nụ cười như có như không ở khóe miệng.
Lần đầu tiên chính thức gặp mặt, hình như có chút vội vàng.
"Tiểu Lâm, cậu thay quần áo xong chưa?" Phan Mậu ở bên ngoài phòng thay đồ thúc giục.
Lý Quân Nhuệ nhanh chóng thay đồ xong, một thân âu phục thẳng thớm, đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, thợ trang điểm vội vàng giúp anh trang điểm, tạo kiểu tóc.
Phan Mậu ngồi bên cạnh, vừa xem lịch trình sắp tới vừa liếc nhìn Lý Quân Nhuệ.
Nhìn thấy khóe miệng anh vẫn chưa thu lại nụ cười, không kìm được mà nói: "Tớ nói chứ, dạo này đang bận diễn hai bộ phim, cậu còn nhận lời mời tham gia buổi biểu diễn tối nay, để ý đến người ta như vậy à..."
Lý Quân Nhuệ khẽ mím môi, nhàn nhạt hỏi cậu ta: "Biểu diễn nhiều một chút, không tốt sao?"
Phan Mậu vừa nghe xong, trong lòng không khỏi khinh bỉ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Biểu diễn cũng chỉ ngụy trang mà thôi, cậu đây là muốn gần kề người ta."
Tham dự chương trình dạ hội cuối năm này, với nghệ sĩ khác thì đây là tận dụng cơ hội để tỏa sáng. Nhưng đối với Lý Quân Nhuệ, một nghệ sĩ tuyến đầu, đã từng 2 lần liên tiếp nhận được giải thưởng diễn viên điện ảnh xuất sắc, thì nhà đài này phải tìm cách mời anh tham gia.
Có ai ngờ, ngày đó, Lý Quân Nhuệ chỉ liếc nhìn danh sách nghệ sĩ tham dự, không nói hai lời mà đồng ý ngay lập tức.
Một lúc sau, Phan Mậu nhìn xung quanh một chút, nghi ngờ hỏi: "Áo khoác của cậu đâu rồi?"
Bây giờ là mùa đông, ban đêm so với ban ngày thì lạnh hơn nhiều, di chuyển một hồi nếu mà không có áo khoác thì không ổn.
Lý Quân Nhuệ mân mê khóe miệng, không nói gì.
Thợ trang điểm ở bên cạnh, nghĩ Lý Quân Nhuệ quên mất nên chủ động nói: "Vừa rồi có một nữ nghệ sĩ bị hư lễ phục, nên thầy Lý..."
"Khụ! Khụ!"
Lý Quân Nhuệ ho khan hai tiếng, giơ tay lên, ý bảo không cần phải nói chuyện này, nhưng Phan Mậu vẫn nghe được.
"Nghệ sĩ đó tên là Mạnh Tử Nghĩa đúng không?" Phan Mậu làm bộ không biết chuyện, hỏi thợ trang điểm.
"Đúng vậy, chính là ca sĩ nổi tiếng trong thời gian gần đây, Mạnh Tử Nghĩa." Thợ trang điểm thành thật trả lời.
Phan Mậu "À" một tiếng dài, đứng lên đi qua đi lại bên Lý Quân Nhuệ, vỗ vỗ vai anh, trêu ghẹo nói: "Lợi hại, không chỉ làm anh hùng cứu mỹ nhân mà còn để lại tín vật làm phương tiện gặp nhau sau này, đáng để học hỏi đấy!"
Ở bên này, sau khi thay xong lễ phục mới thì Mạnh Tử Nghĩa cũng bỏ lỡ tập việc tập dợt.
Ca khúc của bọn họ xếp ở vị trí thứ hai, thời gian cấp bách, Mạnh Tử Nghĩa chỉ có thể đi theo đạo diễn đến hậu trường.
Đeo tai nghe, nắm chặt micro trong tay, đứng lên bục nâng.
Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng, Mạnh Tử Nghĩa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi lúc đạo diễn dẫn cô đến vị trí có nói, Lý Quân Nhuệ sẽ đi ra từ đằng sau cánh cửa màn hình LED lớn ở phía bên kia, và nhắc nhở cô nhớ "giao lưu bằng mắt" với anh.
Sau một hồi hoảng loạn, người dẫn chương trình đã đọc xong lời dẫn.
Nhạc đệm vang lên, bục nâng dưới chân dần dần nâng lên, Mạnh Tử Nghĩa điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Câu hát đầu tiên vang lên, bục nâng vừa vặn ngang với sân khấu, khán giả và người hâm mộ dưới sân khấu la hét và reo hò, hào hứng giơ đèn sáng.
Sau bốn câu hát, ánh đèn sân khấu sáng lên, chiếu xuống phía bên kia sân khấu.
Đến đoạn điệp khúc, Mạnh Tử Nghĩa nhìn theo ánh đèn, chỉ thấy anh đang nhẹ nhàng cất giọng hát, bước ra từ phía sau màn hình.
Mặc dù hai người cách nhau một đoạn nhưng Mạnh Tử Nghĩa vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, anh cũng đang nhìn cô.
Mạnh Tử Nghĩa theo bản năng thu hồi tầm mắt, theo đúng như hướng dẫn của đạo diễn, nâng váy bước xuống bục sân khấu.
Tiếp theo là đến phần hát của Mạnh Tử Nghĩa, cô vừa hát vừa bước về phía anh. Trong lòng như con nai tơ chạy loạn, nhưng không dám biểu hiện trên gương mặt.
Đến đoạn điệp khúc một lần nữa thì Lý Quân Nhuệ đã đi đến bên cạnh cô.
Mạnh Tử Nghĩa nghiêng người, quay mặt xuống khán đài, cùng anh hòa giọng, nhưng một giây tiếp theo, anh đã nắm lấy tay cô.
Chờ một chút... Cái này có trong kịch bản sao?
Mạnh Tử Nghĩa ngạc nhiên nhìn anh, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt thâm tình của anh, cô hốt hoảng né tránh, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Trong phòng điều khiển, đạo diện nhiều lần xác nhận có phải là micro có vấn đề gì hay không.
Sau khi bỏ lỡ một câu, Mạnh Tử Nghĩa lại tiếp tục hát, chỉ là nửa người bên phải dường như chết lặng, kể cả đầu ngón tay cũng bị mất cảm giác.
Lý Quân Nhuệ thoáng nghiêng người, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, bỏ micro xuống, nhẹ nhàng kéo cô lại gần.
"Đừng lo lắng!"
Lời vừa nói ra, mi mắt Mạnh Tử Nghĩa khẽ run, hơi cúi đầu, cảm giác khẩn trương này chính là do anh tạo ra...
Khi biểu diễn được hai phần ba bài, tổng cộng cô đã nhìn anh mười hai lần.
Mà anh, ánh mắt nhìn cô chưa bao giờ dời đi.
Khi câu hát cuối cùng vang lên, hai người sóng vai đứng trên sân khấu, vẫy tay chào khán giả ở dưới khán đài, bục nâng từ từ hạ xuống.
Mạnh Tử Nghĩa không nhìn anh, cố gắng không nhìn anh, chỉ chờ bục hạ xuống hoàn toàn, chỉ chờ anh...buông tay cô ra.
Một nghệ sĩ biểu diễn tiết mục tiếp theo đang đứng ở bục nâng bên cạnh, hai ba nhân viên công tác đang giải thích các biện pháp an toàn cho anh ta.
Cách đó không xa, có một đạo diễn hét lên với bọn họ: "Hai vị đi thẳng, quẹo phải là có thể đi ra, trợ lý không được phép vào trong này..."
"Đi thôi."
Lý Quân Nhuệ không những không buông tay mà còn đưa tay lên, ra hiệu cho cô bước xuống trước.
"Hả? Vâng."
Mạnh Tử Nghĩa hơi sửng sốt, lập tức khom người nâng váy, để anh đỡ cô bước xuống bục nâng cao chừng nửa mét.
Đi tới khúc quanh, đúng lúc Phan Mậu chạy tới, Mạnh Tử Nghĩa vội vàng rút tay ra khỏi tay anh, hơi mất tự nhiên vén tóc qua tai.
Lý Quân Nhuệ cúi đầu nhìn vào bàn tay trống không của mình, khóe miệng không tự giác mấp máy.
"Cảm ơn thầy Lý, hy vọng lần sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau." Mạnh Tử Nghĩa khom người một chút, lễ phép nói, coi như là tạm biệt anh.
Lý Quân Nhuệ còn muốn nói gì đó thì Phan Mậu đã đến gần.
"Tiểu Lâm, đã đến lúc phải đi rồi, nếu không thì sẽ không kịp chuyến bay." Phan Mậu chỉ chỉ đồng hồ trên tay, nhắc nhở Lý Quân Nhuệ.
Mạnh Tử Nghĩa nắm lấy đuôi váy, đi trước hai bước, cười nói: "Lần sau gặp."
Nói xong, cô liền cất bước rời khỏi.
Nhìn bóng lưng rời đi vội vã của cô, Lý Quân Nhuệ bật thốt: "Chậm một chút, đừng có chạy..."
Thế nhưng âm thanh quá nhỏ, Mạnh Tử Nghĩa đã đi quá xa.
Phan Mậu nhìn theo tầm mắt của anh một chút, cười nói: "Xem cậu kìa, đã hù dọa người ta chạy mất rồi."
"Có sao?"
Lý Quân Nhuệ tự hỏi một câu, sau đó cúi đầu nở nụ cười. Hình như đúng là có một chút.
Hai người lên xe, Phan Mậu không kìm lòng được mà thì thầm: "Tối hôm nay cậu ở đoàn phim còn có phân cảnh khó, bay qua bay lại cũng không có thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng tranh thủ từng phút giây, cậu chợp mắt một lúc đi."
Phan Mậu vừa nói xong thì điện thoại reo, là đoàn làm phim bên kia thúc giục.
Lắng nghe Phan Mậu cùng đoàn phim liên tục "đánh Thái Cực", Lý Quân Nhuệ tựa lưng vào ghế, đeo tai nghe, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Một giai điệu du dương và êm ái vang lên trong tai nghe, bài hát nhẹ nhàng mang đến cho người ta cảm giác thoải mái và bình yên.
Đây là bản demo anh đã nghe trong hai năm qua.
Bao nhiêu đêm mất ngủ, anh đều nghe bài này.
Ở bên kia, Mạnh Tử Nghĩa nhâtvừa mới đi qua khúc quanh thì gặp ngay Miêu Nhị đang đi đến tìm cô.
"Mạnh tỷ, chị chạy cái gì nha? Phía sau không có ai mà?" Miêu Nhị đưa mắt nhìn quanh bốn phía một chút.
"Cái kia, chị sợ em không tìm thấy chị..." Mạnh Tử Nghĩa hàm hồ nói, "Được rồi, đi thôi, đi tìm chị Mẫn nào!"
Nói xong, cũng không đợi Miêu Nhị suy nghĩ nhiều, trực tiếp kéo cô nàng đi về phòng hóa trang.
"Mạnh tỷ, tụi em vừa xem chương trình phát sóng, cả bài biểu diễn, thầy Lý luôn luôn nhìn chị! Em có thể cảm nhận được ánh mắt của thầy ấy, vô cùng lãng mạn."
Tự nhiên, gò má của Mạnh Tử Nghĩa đỏ ửng.
"Vậy sao... Nhất định là để khán giả nhìn thấy sẽ có hiệu ứng tốt..."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phòng hóa trang, khi bước vào, cô lại thấy chỗ ngồi của mình có thêm một bó hoa.
La Mẫn ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ chỉ bó hoa trên bàn, nói: "Chị đi ra ngoài nghe điện thoại, quay lại thì thấy bó hoa đã được đặt ở chỗ này."
Mạnh Tử Nghĩa đi tới, cầm lấy thiệp trong bó hóa – M.LU.
Oh, lại là người có phong cách thần bí giống như lần trước, cũng không để lại bất kỳ thông tin gì thêm.
Miêu Nhị đang cúi người, giúp Mạnh Tử Nghĩa chỉnh váy, kìm lòng không được, mở miệng nói: "Người này quả thật rất kỳ quái, tặng nhiều lần như vậy mà chỉ viết một chữ "Lộ", ngay cả danh tính của bản thân cũng không để lại..."
"Được rồi, được rồi, người dấu tên khiêm tốn tặng hoa, so với việc chặn đường, cản trở xe của chúng ta thì vẫn tốt hơn."
La Mẫn cắt đứt vấn đề không giải quyết được này, "Thay quần áo đi, chị đưa em về."
Miêu Nhị vỗ tay một cái, vẻ mặt hứng phấn nói: "Quá tuyệt vời, kỳ nghỉ sắp đến rồi!"
Mạnh Tử Nghĩa hé miệng cười, đi vào phòng thay quần áo, cô đã xin nghỉ phép sớm với La Mẫn, cô nghỉ hai tháng trong kỳ lễ năm mới này, ngày mai sẽ là ngày nghỉ đầu tiên.
Thay trang phục hằng ngày, định bước ra khỏi phòng thay đồ thì nhìn thấy áo khoác bóng chày được móc bên cạnh.
Chết rồi, cô quên trả lại cho anh!
Lúc ở trên sân khấu, Mạnh Tử Nghĩa có thể khẳng định, chiếc áo này là của Lý Quân Nhuệ, vẫn muốn trả lại cho anh, mà bây giờ lại quên!
"Mạnh tỷ, có thể đi được chưa?" La Mẫn thúc giục.
"Đi!"
Mạnh Tử Nghĩa vội vàng cầm lấy áo khoác, lần sau gặp lại anh, nếu như mình vẫn còn có thể gặp lại anh... cô sẽ trả cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top