Quan khí C1699-C1710
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1699
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Ngay khi Vương Trạch Vinh đến Ngô gia thì cũng có rất nhiều người chú ý tình hình của Ngô gia.
Ngô lão nhiều lần vào viện nên ai cũng biết sức khỏe của ông là như thế nào. Ông không còn sống được bao lâu nữa, bây giờ lại sắp tới Đại hội Đảng, Hoa Thái Tường bị như vậy nên chức Phó chủ tịch thành tâm điểm chú ý của bao người. Chỉ cần leo lên vị trí này thì coi như sẽ thành Tổng bí thư khóa sau, chỉ cần là người có một tia hy vọng thì ai không muốn cố gắng cơ chứ?
Với địa vị của Ngô lão trong quân đội khiến thái độ của ông là rất quan trọng. Trong thời gian này số người đến nhà Ngô lão là không hề ít.
Nhiều người đều cho rằng thái độ của Ngô lão là rất quan trọng. Trước đây Ngô lão ủng hộ Hoa Thái Tường, Hoa Thái Tường lại xảy ra chuyện, nếu không nghe ý kiến của Ngô lão thì sẽ càng có nhiều vấn đề hơn nữa. Bây giờ Trung ương yêu cầu ổn định, nếu vì việc này khiến mất ổn định thì đó là chuyện không ổn đối với cả Trung Quốc. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Hôm nay có vẻ rất đặc biệt, Ngô lão từ chối tiếp khách còn cảnh giới nghiêm ngặt.
Có mấy ủy viên Bộ Chính trị muốn tới nhà Ngô lão nhưng đều bị chặn bên ngoài, điều đó khiến nhiều người phải suy đoán.
Có người có tin tức biết được nhà Ngô lão hôm nay tổ chức đầy tháng cháu.
Mặc dù không tiện theo dõi Ngô gia nhưng việc thầm quan sát xem xe ra vào Ngô gia thì vẫn có thể làm. Vì thế có không ít người cử nhân viên ra quan sát.
Chu Thế Khánh hôm nay vốn định tới gặp Ngô lão nhưng lại bị ngăn cản nói Ngô lão hôm nay không tiếp khách.
Không tiếp khách.
Nhìn về phía biệt thự của Ngô gia, Chu Thế Khánh không rõ tại sao lại như vậy.
Nhà của Ngô lão không phải ai cũng có thể vào nhưng mình là ủy viên Bộ Chính trị cơ mà. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Có nghi hoặc như vậy nên Chu Thế Khánh gọi điện ra ngoài. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Nói vài câu, Chu Thế Khánh hỏi:
- Nghe nói con cái của Ngô lão về?
- Đúng thế, hôm nay nghe nói bọn họ bày tiệc mừng đầy tháng con của cháu gái Ngô lão nhưng không mời khách bên ngoài. Ngài cũng biết Ngô Lăng kia từ bé đã chống đối gia đình, lần này không biết sao Ngô lão lại nhận cô ta về nữa.
Chu Thế Khánh lúc này mới hiểu được nguyên nhân.
Bỏ máy xuống, Chu Thế Khánh ngồi trong xe nhìn về phía nhà Ngô lão. Y suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lần trước sau khi thất bại mình phải ở lại Sơn Thành, Lý Kiền Ý lại thành Phó thủ tướng thường trực. Nếu như nói mình cam tâm thì không thể. Chu Thế Khánh là con nhà truyền thống, Lý Kiền Ý chẳng qua chỉ được Bí thư Lâm ủng hộ mà thôi. Ai bảo bố mình qua đời sớm.
Nghĩ đến Lý Kiền Ý, Chu Thế Khánh rất tự nhiên nghĩ tới Vương Trạch Vinh.
Đối với Vương Trạch Vinh, Chu Thế Khánh càng thêm không phục. Lúc mình làm cán bộ cao cấp thì Vương Trạch Vinh vẫn còn ở xã Hoàn Thành. Lúc trước khi người ta coi Vương Trạch Vinh là một trong Ngũ kiệt, mình còn cười lạnh và thấy Vương Trạch Vinh chênh lệch quá nhiều với mình. Vậy mà Vương Trạch Vinh thoáng cái đã đến vị trí như bây giờ.
Hoa Thái Tường cũng bị hắn đánh ngã.
Lý Kiền Ý thật sự không rõ tên Vương Trạch Vinh này rốt cuộc may mắn đến mức như thế nào mà lại được như vậy.
Vương Trạch Vinh bây giờ đã phụ trách công việc bên quân ủy, như vậy cũng nói rõ hắn rất có thể lên làm Phó chủ tịch.
Người kế nghiệp.
Nghĩ đến việc này, Chu Thế Khánh rất khó chịu.
Theo Chu Thế Khánh biết gần đây mọi người đều tranh thủ để được Ngô lão ủng hộ, ngay cả Bí thư Trịnh cũng ám chỉ với mình, mình chỉ cần được Ngô lão ủng hộ thì y mới có thể giúp mình.
Ôi.
Chu Thế Khánh thở dài một tiếng. Mình bây giờ đã dựa vào Bí thư Trịnh, cũng được Bí thư Trịnh ám chỉ đôi chút nhưng nếu không được quân ủy ủng hộ thì mình muốn thành Phó chủ tịch là không thể.
Chu gia là một gia đình cách mạng nhưng sau đời đầu khiến sức ảnh hưởng trong quân đội giảm mạnh, bây giờ căn bản không thể nắm được quân quyền. Nghĩ đến tình hình của Bí thư Trịnh và Bí thư Lâm, bọn họ đều thông qua vài biện pháp để đạt được quân quyền. Dù là Hoa Thái Tường thì bản thân y cũng không chính thức nắm được binh quyền. Mình nếu muốn thành người thắng cuối cùng trong khóa sau nữa thì phải đạt được quân quyền, phải có được Ngô lão ủng hộ.
Chu Thế Khánh đang suy nghĩ liền bất ngờ nhận được điện của Lý Kiền Ý.
Chu Thế Khánh có chút bất ngờ. Sau lần tranh chức đó hai người đã có một thời gian dài không uống với nhau. Chu Thế Khánh cũng nhanh chóng đồng ý.
Lần này Lý Kiền Ý hẹn Chu Thế Khánh ở một câu lạc bộ sang trọng gần ngoại ô.
Chu Thế Khánh trước đây đã từng tới đây và biết chủ nơi này là một người phụ nữ của Lý Kiền Ý – Trương Na.
Mời Chu Thế Khánh ngồi xuống, Lý Kiền Ý nói:
- Lão Chu, đã lâu chúng ta không ngồi uống với nhau. Anh chắc có chút hiểu lầm với tôi.
Chu Thế Khánh cười nói:
- Chủ yếu là sợ ảnh hưởng công tác của anh. Vị trí của anh bây giờ đã khác.
Lý Kiền Ý nhận ra Chu Thế Khánh nói đầy khách khí. Y quay sang nói với Trương Na:
- Em ra ngoài đi.
Thấy Trương Na đã đi ra, Chu Thế Khánh nói:
- Lão Chu, dù thay đổi như thế nào thì chúng ta vẫn là anh em mà.
Chu Thế Khánh cũng nể mặt đối phương vì chức Lý Kiền Ý hơn tuổi mình:
- Lời này cũng đúng.
Lý Kiền Ý cười ha hả nói:
- Nghe nói hôm nay anh tới Ngô gia?
Chu Thế Khánh nhíu mày.
Thấy Chu Thế Khánh như vậy, Lý Kiền Ý nói:
- Anh đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi không có ý gì khác nên cũng đi ngang qua thì thấy xe của anh.
Chu Thế Khánh lúc này mới hòa hoãn lại.
- Thực ra hôm nay Ngô gia rất náo nhiệt.
Lý Kiền Ý nói mà giọng khá kỳ quái.
Phạm vi thế lực của Chu Thế Khánh chủ yếu ở Sơn Thành nên không quá rõ tình hình ở Bắc Kinh. Y chỉ biết hôm nay Ngô gia có việc còn không rõ có ai tham gia.
Lý Kiền Ý nói:
- Anh có thể không biết hôm nay người Ngô hệ trong quân đội đều tới.
Chu Thế Khánh nói:
- việc này cũng bình thường, lực lượng của Ngô gia ở trong quân đội, mời những người kia cũng là bình thường.
Lý Kiền Ý đầy ẩn ý nói:
- Nhưng Ngô lão còn mời một người mà không ai nghĩ tới. Trạch Vinh cũng đến.
Chu Thế Khánh có chút giật mình, bảo sao y lại mời mình tới đây.
Đây vốn là bữa tiệc tư nhân mà có Vương Trạch Vinh tham gia thì sẽ khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều.
Vương Trạch Vinh sao lại tham gia?
Việc này làm Chu Thế Khánh rất ngạc nhiên. Mình không được vào, Vương Trạch Vinh dựa vào cái gì mà vào?
Thấy Chu Thế Khánh trầm ngâm, Lý Kiền Ý cũng phải suy nghĩ.
Nhận được tin xe của Vương Trạch Vinh tiến vào Ngô gia, Lý Kiền Ý không thể bình tĩnh nổi. Y cảm thấy sẽ có việc lớn.
Tình hình của Ngô lão bây giờ là như thế nào thì mọi người đều biết rõ, không nói người ngoài gấp, bản thân Ngô lão cũng gấp. Nếu ông ta không thể nhanh chóng tìm được chỗ dựa cho Ngô gia thì đó là tai nạn đối với Ngô gia.
Lý Kiền Ý biết tiệc rượu hôm nay ở Ngô gia là không bình thường.
Vì thế khi nghe tin Chu Thế Khánh bị chặn lại bên ngoài Ngô gia, Lý Kiền Ý liền mời Chu Thế Khánh tới đây.
Lý Kiền Ý muốn tìm người đến để cùng phân tích việc này. Lý Kiền Ý không cam tâm. Bí thư Lâm mãi không tỏ thái độ, Ngô lão nhìn qua rất có thể giao lực lượng Ngô hệ cho Vương Trạch Vinh, nếu như vậy thì Vương Trạch Vinh không phải ngồi ổn trên ghế Phó chủ tịch sao?
Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Y vốn nghĩ Chu Thế Khánh sẽ có biểu hiện quá khích nhưng ai ngờ Lý Kiền Ý lại cười nói:
- Tôi thật hâm mộ Trạch Vinh. Điều này nói rõ Trạch Vinh có vị trí rất quan trọng trong mắt Ngô lão. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Anh thấy thế nào về việc này?
Lý Kiền Ý nói.
Chu Thế Khánh cười nói:
- Đây là việc trong quân đội, Trạch Vinh đã tham gia vào công việc bên quân đội, Ngô lão mời Trạch Vinh là bình thường.
Lý Kiền Ý không tin Chu Thế Khánh không rõ tình hình, y thầm than tên Chu Thế Khánh này sau lần thất bại trước nên bây giờ đã càng thêm rõ ràng.
Thấy Chu Thế Khánh giấu tâm ý của mình, Lý Kiền Ý thầm than một tiếng. trước đây mình đều là người đứng sau thúc giục mọi người, Chu Thế Khánh cũng từng bị mình xúi giục, bây giờ Chu Thế Khánh đã không thể bị mình chia rẽ nữa rồi.
Nghĩ đến việc mình quá khẩn trương, Lý Kiền Ý không khỏi nóng mặt. Xem ra mình hơi quá khích theo đuổi quyền lực nên mới như vậy.
- Ha ha, lão Chu nói đúng, tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.
Lý Kiền Ý cười ha hả nói. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Chu Thế Khánh cười nói:
- Tôi còn định mời anh tới Sơn Thành khảo sát công việc, lúc nào đến Sơn Thành một chuyến chứ?
- Nhất định là tôi sẽ tới rồi.
Lý Kiền Ý nói.
…
Ra khỏi câu lạc bộ, Chu Thế Khánh vừa đi vừa suy nghĩ. Lần đầu tiên y phát hiện mình đã không thể đánh bại Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh có binh quyền của Ngô lão, lại có Bí thư Lâm ủng hộ, có người của Lão bí thư ủng hộ, có người của Uông gia ủng hộ.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1700
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Chu Thế Khánh càng nghĩ càng thấy lực lượng của Vương Trạch Vinh quá mạnh. Y cảm thấy khả năng mình tranh chức Phó chủ tịch với Vương Trạch Vinh là không thể. Lại nghĩ tới việc Lý Kiền Ý muốn xúi giục, Chu Thế Khánh không khỏi lắc đầu. mình lần trước trúng kế của Lý Kiền Ý nên đi tranh đoạt với Vương Trạch Vinh, cuối cùng để mình đứng im tại Sơn Thành.
Chu Thế Khánh cũng phát hiện một tình huống rất khó hiểu. Lực lượng của Vương Trạch Vinh như vô tận, mỗi lần mình nghĩ đó là lực lượng cuối cùng của Vương Trạch Vinh thì hắn lại xuất hiện lực lượng mới. Tên Vương Trạch Vinh cũng không biết tại sao luôn đứng được ở phía chính xác nhất.
Chu Thế Khánh đột nhiên có một ý tưởng mới. Con người không chấp nhận số mạng không được. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Lại nghĩ đến thuyết phong thủy thời gian trước đồn ầm lên ở quê Vương Trạch Vinh, Chu Thế Khánh nghĩ thàm chẳng lẽ Vương Trạch Vinh thật sự là cá chép vượt Long môn? Nói như vậy bây giờ Vương Trạch Vinh coi như đã qua được Long môn.
Chu Thế Khánh bắt đầu mất đi suy nghĩ tranh đoạt với Vương Trạch Vinh.
Nếu không thể tranh với Vương Trạch Vinh thì tại sao mình không đặt mục tiêu khác?
Không tranh vị trí thứ nhất chẳng lẽ thứ hai, ba không được sao? Bây giờ mình đã dựa vào Bí thư Trịnh, chỉ cần có thể tránh ra Vương Trạch Vinh thì khả năng khác đều có thể. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Có suy nghĩ này, Chu Thế Khánh liền đặt mục tiêu vào Lý Kiền Ý. Lý Kiền Ý là lựa chọn đương nhiên cho chức Thủ tướng. Chẳng qua Vương Trạch Vinh và Lý Kiền Ý đều được coi là người Lâm hệ, những người ở Trung ương sao có thể chấp nhận cả Tổng bí thư và Thủ tướng đều do người của Lâm hệ nắm giữ Chỉ cần có một người là Tổng bí thư vậy người kia cùng lắm chỉ thuộc một trong chín thường vụ, mấy vị trí đầu là không thể. Bảo sao Lý Kiền Ý không sốt ruột. Y lo Vương Trạch Vinh lên vị trí Tổng bí thư thì y không thể lên chức Thủ tướng. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Tình hình đúng là như vậy, Bí thư Trịnh rõ ràng sẽ kiêm nhiệm khóa nữa, Chu Trạch Cương cũng sẽ làm thêm khóa nữa. Nếu Vương Trạch Vinh thuận lợi lên làm Phó chủ tịch thì giấc mộng làm Thủ tướng của Lý Kiền Ý sẽ tan vỡ. suy nghĩ duy nhất của Lý Kiền Ý bây giờ là ngăn Vương Trạch Vinh lên chức lần này.
Chu Thế Khánh lần trước phạm sai lầm chủ yếu là do quá nôn nóng, bây giờ y đã suy nghĩ rất rõ ràng. Y cho rằng Vương Trạch Vinh nếu lên làm Phó chủ tịch chưa chắc đã là chuyện xấu với mình. Có khi thừa dịp Vương Trạch Vinh lên chức mà gạt được Lý Kiền Ý ra ngoài.
Chu Thế Khánh cũng biết mọi người còn chưa lộ rõ ý đồ là xem tình hình trong quân đội. Chỉ cần Vương Trạch Vinh được quân đội ủng hộ thì không ai nhằm vào hắn nữa mà sẽ có mục tiêu khác.
Nếu Vương Trạch Vinh được Ngô lão ủng hộ, mình nên lập tức tạo quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh, nhất định phải tạo thành liên minh với Vương Trạch Vinh.
Chu Thế Khánh có suy nghĩ như vậy, Bí thư Trịnh cũng có suy nghĩ đó.
Bí thư Trịnh sớm nhận được thông báo Vương Trạch Vinh đến nhà Ngô lão vào hôm nay.
Ngồi trong văn phòng, Bí thư Trịnh không khỏi có điều phải suy nghĩ. Làm Tổng bí thư thì điều y quan tâm nhất chính là sự ổn định của Trung Quốc. Y cũng biết nhiều người không rõ vài chuyện. Vương Trạch Vinh có quan hệ mật thiết với Uông gia, như vậy Vương Trạch Vinh cũng sẽ hình thành quan hệ mật thiết với Bí thư Lâm. Lần này sau khi Hoa Thái Tường ngã, Bí thư Lâm thấy lực lượng của Vương Trạch Vinh nên khả năng ủng hộ Vương Trạch Vinh lên chức là chiếm đa số. Nếu có được sự ủng hộ của Bí thư Lâm thì Vương Trạch Vinh sẽ có lực lượng nhất định trong quân đội.
Hôm nay Ngô lão mời Vương Trạch Vinh tới nhà đây không phải là thái độ rất rõ ràng sao?
Gõ tay lên mặt bàn, Bí thư Trịnh đang muốn nhanh chóng nắm rõ tình hình hôm nay ở nhà Ngô lão.
Suy nghĩ một chút, Bí thư Trịnh gọi điện tới Tổng cục chính trị. Tổng cục trưởng Tôn Hiến Ngọc là người của Bí thư Trịnh. Bí thư Trịnh thân tiết nói:
- Hiến Ngọc, thông báo sáng ngày mai tổ chức hội nghị mở rộng, nội dung là nghiên cứu an toàn quốc gia. Đồng chí Vương Trạch Vinh nhất định phải tham gia.
Tôn Hiến Ngọc vội vàng vâng dạ nói đi làm ngay.
Gọi điện xong, Bí thư Trịnh nghĩ từ hội nghị lần này nhất định sẽ nhìn ra vấn đề. Nếu Vương Trạch Vinh có lực lượng trong quân đội thì không có lý gì không lộ ra.
Vương Trạch Vinh về nhà lúc khá muộn, ngoài tham gia bữa tiệc thì hắn cũng ngồi nói chuyện với nhân viên quan trọng của Ngô hệ.
Vương Trạch Vinh biết rõ mặc dù Ngô lão đã tỏ thái độ nhưng mình còn phải trao đổi nhiều thêm nữa mới được bọn họ chính thức ủng hộ.
Thông qua cuộc nói chuyện, Vương Trạch Vinh biết hiệu quả là khá tốt. Vốn những tướng lĩnh kia không phục hắn, bây giờ sau khi được Ngô lão tán thành thì mọi người cũng bỏ tâm trạng đó và có ý dựa vào hắn. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vào trong xe, Vương Trạch Vinh nhận được điện của Hoàng Phủ Tùng nói mai mình cần tham gia hội nghị quân ủy.
Vương Trạch Vinh nghĩ qua một chút là hiểu ý đồ tổ chức hội nghị của Bí thư Trịnh. Hôm nay việc mình tới Ngô gia người bình thường có thể không biết nhưng mấy người như Bí thư Trịnh không thể không biết. Đây là Bí thư Trịnh muốn xem lực lượng của mình.
Vương Trạch Vinh day day trán, hôm nay hắn đúng là rất mệt mỏi.
Xem ra đã đến lúc thể hiện lực lượng.
Xe vào đến nhà, Vương Trạch Vinh thấy nhà cửa vẫn sáng đèn.
Vương Trạch Vinh biết mọi người nhất định đã đến nhà hắn để chờ tin tức.
Quả nhiên Vương Trạch Vinh vừa vào liền thấy Lữ Hàm Yên đang nhăn nhó trông như muốn hỏi lại thôi.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Yên tâm.
Lữ Hàm Yên vỗ vỗ ngực, cười hì hì nói:
- Mọi người rất lo cho anh, anh mau vào trong đi.
Vương Trạch Vinh gật đầu với cô rồi đi nhanh vào trong.
Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Hắn vừa vào thì đã cảm thấy đầy khói đập vào mặt. Mấy ông lão mặc dù đang ngồi nói chuyện nhưng cũng có chút nôn nóng. Còn cả mấy người trẻ như Hạng Định cũng ở đây. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Ngoài ra cũng có hai con, cháu Vệ gia, vợ chồng Uông Chính Côn, Trương Tất Tường, Lý Hạ, Vu Dương cũng ở đây.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Sao hôm nay mọi người đến đông đủ vậy?
Vương Trạch Vinh vừa vào, mọi người liền nhìn chằm chằm vào hắn, hy vọng có thể từ mặt hắn nhìn ra vấn đề gì đó. Mọi người đều có quan hệ với Vương Trạch Vinh, thấp nhất cũng là nhân vật quan trọng của Vương Hệ, nếu không lo thì sao được. Lý Hạ và Vu Dương cũng hẹn hôm nay đến nhà báo cáo công việc với Vương Trạch Vinh rồi mới biết tình hình. Việc có quan hệ đến khả năng lên chức của Vương Trạch Vinh nên hai người không đi mà lấy cớ hỗ trợ rồi ở lại dùng cơm, sau đó nói chuyện công việc với mấy ông lão. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Thời gian càng trôi càng làm người ta lo lắng, không ít người liên tục nhìn đồng hồ.
Bây giờ Vương Trạch Vinh đã về, mọi người có chút yên tâm.
Ai cũng biết sự ủng hộ của Ngô lão là rất quan trọng. Không phải nếu không có Ngô lão ủng hộ sẽ không thể lên chức, chủ yếu do Hoa Thái Tường là người được Ngô lão ủng hộ, bây giờ Hoa Thái Tường đã ngã thì người thay thế Hoa Thái Tường nhất định phải suy nghĩ đến ý của Ngô lão. Ngô lão không chừng sẽ gây chuyện thì sao?
- Trạch Vinh, chuyện thế nào rồi?
Trương Tất Tường lên tiếng đầu tiên. Ông vẫn luôn coi Vương Trạch Vinh là con cái trong nhà.
- Trương thúc, mọi chuyện đều thuận lợi, do có nhiều người nên cháu ngồi nói chuyện khá lâu.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.
Câu này vừa ra khiến mấy ông lão gật đầu, mấy người trẻ đều vui mừng ra mặt.
Vương Trạch Vinh nói rất rõ, Ngô lão đã chấp nhận ủng hộ hắn.
Hạng Nam đứng lên cười nói với mọi người:
- Trạch Vinh mệt rồi, mọi người về thôi.
Nói xong ông vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi đi ra ngoài đầu tiên.
Vệ Hồng Lâm cũng đứng lên vỗ vai Vương Trạch Vinh và đi.
Uông Nhật Thần nói liền hai chữ tốt tốt.
Trương Tất Tường cũng đầy kích động bắt tay Vương Trạch Vinh:
- Cháu nghỉ ngơi cho tốt.
Lần lượt từng người hưng phấn rời đi.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1701
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Vương Trạch Vinh hôm nay mặc quân phục đến tham gia hội nghị của Quân ủy. Khi hắn tới thì có không ít người đã đến.
Hắn cười cười bắt tay từng vị ủy viên.
Sau khi mọi người đã tới đông đủ, Bí thư Trịnh xuất hiện.
Chào mọi người, Bí thư Trịnh cười nói:
- Mọi người ngồi xuống đi.
Bí thư Trịnh nhìn Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh đến sớm vậy?
- Tôi cũng vừa tới.
Vương Trạch Vinh đi tới bắt tay Bí thư Trịnh, sau đó về chỗ của mình.
Mặc dù Vương Trạch Vinh còn chưa thay thế vị trí Phó chủ tịch của Hoa Thái Tường nhưng Bí thư Trịnh vẫn có chút khách khí với hắn.
- Hôm nay tổ chức hội nghị này hơi gấp, nội dung là nghiên cứu an toàn của Trung Quốc chúng ta.
Bí thư Trịnh nghiêm túc nói.
Phòng hội nghị thoáng cái trở nên yên tĩnh.
Mọi người đều lẳng lặng lắng nghe, không có một ai lên tiếng.
Bí thư Trịnh khá vui vẻ với việc này.
Mặc dù là quân đội phải nghe Đảng nhưng ai cũng biết có thể tiến vào trong quân đội mới là người thực sự nắm giữ quyền lực của Trung Quốc.
Bí thư Trịnh phải tốn rất nhiều công sức mới nắm được vài ngành trong quân đội. Theo thời gian, y tin uy tín của mình trong quân sẽ càng lúc càng tăng lên. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Đầu tiên xin mời đồng chí Tô Tiến Huy giới thiệu tình hình quốc tế thời gian gần đây.
Bí thư Trịnh nhìn thoáng qua Tổng tham mưu trưởng Tô Tiến Huy.
Tô Tiến Huy gật đầu sau đó lấy ra một tập tài liệu:
- Do Bí thư Trịnh ủy thác, tôi xin giới thiệu tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua với mọi người.
Nội dung không ít, trọng điểm là mấy chuyện như Mỹ rút quân khỏi Iraq và chiến sự ở Libya.
Đọc xong, Tô Tiến Huy nhìn mọi người:
- Tình hình bây giờ đối với nước ta cũng có chút ảnh hưởng. Bây giờ Mỹ có thể nói đứng đầu thế giới về mọi mặt. Mọi người cũng biết sau khi Liên Xô tan rã khiến cục diện thế giới nghiêng về một phía. Tức là Mỹ muốn như thế nào thì sẽ như vậy, muốn làm gì cũng sẽ như vậy. Mỹ thậm chí có thể vòng qua Liên hợp quốc mà phát động chiến tranh. Mỹ không tôn trọng bất cứ quốc gia và dân tộc nào trên thế giới, nhiều quốc gia phải chấp nhận đầu hàng. Trong tình hình như thế này thì Trung Quốc sẽ phát triển ra sao là điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Tôn Hiến Ngọc nói:
- Đây đúng là một vấn đề. Mỹ bắt đầu đưa tay tới gần Trung Quốc, nếu vài nước xung quanh chúng ta để Mỹ đóng quân thì đến lúc ấy các nước phương Tây có áp chế Trung Quốc chúng ta cũng dễ dàng. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vương Trạch Vinh gật đầu công nhận hai người này nói có lý.
Bí thư Trịnh nói:
- Hôm nay diễn ra hội nghị còn một tin tức rất quan trọng đó là Mỹ lại một lần nữa lên án Pakistan ủng hộ khủng bố. Việc này mọi người cũng biết Mỹ dùng tốt con dao chống khủng bố, chỉ cần có ý đồ với nước nào là dùng con dao này. Bọn họ có thái độ như vậy là nhằm mục đích gì?
Phương Thụ Lập nói:
- Bí thư Trịnh nói rất có lý. Chúng tôi đã phân tích qua ý đồ của Mỹ. Mỹ uy hiếp là chính, nếu công kích trên biển không đạt được kết quả thì khả năng lớn nhất là tấn công trên bộ. Nếu chiếm được Pakistan hoặc quân đội có thể tự do ra vào Pakistan thì Mỹ sẽ tạo thành uy hiếp lớn đối với biên giới phía nam Trung Quốc.
Bí thư Trịnh đã quan sát một lát nhưng cả thấy những người nắm giữ binh quyền lại chưa lên tiếng, vẻ mặt không có gì thay đổi. Y không khỏi nhíu mày, quân đội nếu muốn chính thức vận động, Quân ủy nếu muốn thông qua bất cứ phương án nào mà thiếu người nắm giữ binh quyền là không thể tiến hành.
Bí thư Trịnh đột nhiên cả thấy có một khả năng, có lẽ Vương Trạch Vinh mới là điểm mấu chốt.
Vì thế Bí thư Trịnh quay sang hỏi Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, cậu có suy nghĩ như thế nào?
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Nếu Bí thư Trịnh yêu cầu tôi lên tiếng, tôi cũng xin nói ra suy nghĩ của mình.
Vương Trạch Vinh nhìn quanh một vòng và nói:
- Vừa nãy tôi nghe mọi người thảo luận và thấy đây là nguy cơ đối với Trung Quốc chúng ta. Trung Quốc vẫn luôn đặt tôn chỉ duy trì hòa bình, ổn định qua đó khiến kinh tế phát triển, người dân sống yên ấm, hạnh phúc. Chẳng qua cứ phát triển như vậy cũng mang tới một vấn đề là cả nhân dân, quân đội Trung Quốc đều không ý thức được nguy cơ, có không ít người đưa ra ý kiến phát triển theo các nước tư bản. Bọn họ cho rằng như vậy sẽ được các nước phương tây bảo vệ, quốc gia sẽ không cần lo lắng có mối nguy hiểm nào nữa.
- Mới đầu Iraq, Libya đều chọn đầu hàng, bọn họ thậm chí còn bỏ qua các vũ khí có tính sát thương lớn. Nhưng Mỹ cũng không nhân từ bỏ qua cho bọn họ, thực tế chứng minh đầu hàng là không có đường ra, đặt kỳ vọng vào sự nhân từ của Mỹ là ngu ngốc, không chỉ mất tính mạng, nhân cách, bị cộng đồng quốc tế cười chê. Từ việc này cũng có thể thấy một quốc gia chỉ có thể mạnh lên thì mới có đường ra. Trung Quốc cũng phải đi theo con đường này. bây giờ Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về GDP, chúng ta chẳng lẽ không có sự tự tin sao? Một quốc gia, một dân tộc chỉ có kiên trì sự độc lập tự chủ mới có thể chiến thắng mọi kẻ thù, mới có được tương lai. Vì thế đối mặt sự cứng rắn của Mỹ, Trung Quốc cần phải đưa ra tiếng nói, phải để nhân dân thế giới biết chúng ta có thể đánh lui mọi sự xâm lược. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vương Trạch Vinh vừa nói xong, Bành Bộ Thuân nói:
- Đồng chí Vương Trạch Vinh nói rất đúng, quân nhân là phải anh dũng chiến đấu, chúng ta cần dũng khí này.
Thường Chính Lý cũng gật đầu nói:
- Tôi đồng ý với quan điểm của đồng chí Vương Trạch Vinh, lúc cần cứng rắn phải cứng rắn. Đối với hành vi chỉ trích của Mỹ nhằm vào Pakistan lần này, Trung Quốc cũng cần đưa ra ý kiến của mình. Tôi tin Nga cũng không hy vọng Mỹ làm bá chủ, chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Đây là người Lâm hệ đứng ra ủng hộ Vương Trạch Vinh.
Bí thư Trịnh thấy hai người này ủng hộ Vương Trạch Vinh liền biết Bí thư Lâm đã có quyết định.
Y đang suy nghĩ thì lại thấy tư lệnh Quân khu Nam Dương – Dương Cương nhìn Vương Trạch Vinh và nói:
- Xin đồng chí Vương Trạch Vinh yên tâm, toàn thể quân nhân Nam Dương đều là người có thể chiến đấu.
Y nói như vậy làm mọi người chấn động, Ngô lão đã tỏ thái độ.
Bữa tiệc hôm qua ở nhà Ngô lão lầm mọi người trong quân đội đều phải suy nghĩ. Bây giờ Dương Cương là người của Ngô lão tỏ thái độ ủng hộ Vương Trạch Vinh, có thể thấy rõ trong tay Vương Trạch Vinh ngoài lực lượng của Bí thư Lâm còn có cả lực lượng của Ngô lão.
Ngay khi mọi người đang suy nghĩ, Dương Úy Lâm cũng lớn tiếng nói:
- Bộ tư lệnh pháo binh tự tin đánh tan kẻ thù ở bên ngoài nước chúng ta.
Tư lệnh không quân Chiêm Lâm cũng trầm giọng nói:
- Trên không cũng luôn sẵn sàng.
Đừng nhìn hai người chỉ nói vài câu nhưng lại làm ánh mắt mọi người phải thay đổi hẳn khi nhìn Vương Trạch Vinh. Dù là Bí thư Trịnh cũng phải giật mình. Bí thư Trịnh vốn nghĩ Vương Trạch Vinh cùng lắm chỉ có lực lượng của Bí thư Lâm và Ngô lão, bây giờ xem ra Vương Trạch Vinh đã tranh thủ được thêm vài ủy viên nữa.
Tổng cục trưởng Tổng cục vũ trang – Chu Quốc Vũ cũng nói:
- Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Vương Trạch Vinh. Vũ khí, trang bị của Trung Quốc chúng ta cũng không thua kém gì, có vài thứ chúng ta không kém các nước phương tây. Đúng như đồng chí Vương Trạch Vinh vừa nói, bọn họ có vũ khí hạt nhân, chúng ta cũng có, đối với thứ này không ai dám dùng tùy tiện. Còn về đánh trực diện thì chúng ta không phải như các nước Iraq, Liby.
Mọi người im lặng không nói. Bọn họ nghĩ không phải là chủ đề hội nghị mà là lực lượng Vương Trạch Vinh thể hiện ra. Hai Phó chủ tịch Quân ủy, bên không quân, pháo binh, Quân khu Ninh Dương, Tổng cục hậu cần, tính ra cũng có sáu ủy viên trong tổng số 11 ủy viên ủng hộ Vương Trạch Vinh. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Trịnh là người chấn động nhất, y biết việc Vương Trạch Vinh lên làm Phó chủ tịch coi như đã xong
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1702
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Không ai nghĩ lực lượng trong quân đội của Vương Trạch Vinh lại lớn đến như vậy. Mọi người thấy rõ Vương Trạch Vinh đã có được quân quyền, nhìn mấy tư lệnh cầm trọng binh là biết bọn họ đã hoàn toàn ủng hộ Vương Trạch Vinh.
Hội nghị hôm nay có thể nói là một lần biểu diễn lực lượng của Vương Trạch Vinh. Có nhiều lãnh đạo cao cấp ủng hộ như vậy, Vương Trạch Vinh còn lo không thể làm Phó chủ tịch sao? Nếu như thế này mà hắn còn không lên chức đúng là trò cười.
Giật mình nhất chính là Bí thư Trịnh. Y mặc dù biết Vương Trạch Vinh có được sự ủng hộ nhưng không nghĩ sự ủng hộ lại lớn đến như vậy.
Nhìn Vương Trạch Vinh ngồi ngay ngắn tại đó, nếu như nói trước đây Bí thư Trịnh cũng chỉ coi Vương Trạch Vinh là cấp dưới, coi là một người trẻ tuổi không có nhiều kinh nghiệm chính trị thì bây giờ đã có cái nhìn khác.
Bí thư Trịnh rất giật mình, Vương Trạch Vinh có được nhiều binh quyền như vậy, chỉ cần hắn phát triển ra thêm ngoài nữa thì hắn sẽ rất vững vàng trong quân đội, ai có thể dao động vị trí của hắn.
Bí thư Trịnh đúng là không thể nhìn thấu Vương Trạch Vinh. Ở Bắc Kinh có nhiều phái hệ như vậy mà sao hắn luôn có thể chọn được đúng phe cánh. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Nếu nói Bí thư Trịnh không lo về Vương Trạch Vinh là giả. Nhìn Vương Trạch Vinh có lực lượng mạnh như vậy, có không biết bao người ở cơ sở ủng hộ, Bí thư Trịnh không khỏi thở dài một tiếng.
Nghĩ đến cũng hơi buồn bực, mình làm đến Tổng bí thư mà không có mấy binh quyền, Vương Trạch Vinh lại nắm lực lượng khổng lồ như vậy trong tay.
Nghĩ như vậy nhưng Bí thư Trịnh lại thấy Vương Trạch Vinh nhiều nhất chỉ lên làm Phó chủ tịch trong khóa tới mà thôi, không thể nào ảnh hưởng tới vị trí của mình. Khóa sau nữa mình sẽ lui, Vương Trạch Vinh dù lên làm Tổng bí thư cũng có liên quan gì tới mình? Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Hơn nữa sau nhiều lần tiếp xúc, Bí thư Trịnh nhận ra quan điểm của Vương Trạch Vinh khá giống mình, đây cũng không phải chuyện xấu.
Xuất hiện suy nghĩ như vậy, Bí thư Trịnh cảm thấy Trung Quốc cần có một lãnh đạo cứng rắn như Vương Trạch Vinh.
Bí thư Trịnh cười nói:
- Ý của Trạch Vinh là rất quan trọng, Trung Quốc cần phát triển thì phải có trí tiến thủ.
Vương Trạch Vinh nói:
- Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Bí thư Trịnh và Trung ương nên phát triển rất nhanh, đạt thành tựu không hề nhỏ. Chúng ta nếu đã phát triển như vậy thì sao không điều chỉnh thái độ. Chúng ta tuy không đi xâm chiếm nhưng cũng không thể để người khác ăn hiếp mình.
Các ủy viên khác ngồi tại chỗ nghe hai người Bí thư Trịnh, Vương Trạch Vinh nói chuyện với nhau.
Bí thư Trịnh gật đầu nói:
- Suy nghĩ của Trạch Vinh rất đúng, mọi người cũng đưa ra ý kiến của mình ở vấn đề này đi.
Sau đó mọi người bắt đầu thảo luận quanh ý kiến mà Vương Trạch Vinh đưa ra. Vương Trạch Vinh thực ra chỉ là tạo mở đầu còn phương án cụ thể hắn tin sẽ có các chuyên gia phụ trách.
Hội nghị rất nhanh kết thúc.
Bí thư Trịnh dẫn đầu đi ra ngoài.
Lúc Vương Trạch Vinh đứng lên, mấy người do Bành Bộ Thuân cầm đầu đi tới bắt tay hắn.
Hắn cũng nói chuyện vài câu rồi mới đi.
Nhìn theo Vương Trạch Vinh, mọi người biết sau hội nghị hôm nay, địa vị trong quân đội của Vương Trạch Vinh coi như đã chính thức được xác lập. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Nếu nói trước đây Vương Trạch Vinh chỉ là đi ngang, mọi người nghe một chút mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, hắn nhảy lên nắm quân quyền, địa vị của hắn là không thể dao động.
Việc này là điều đáng mừng với Dương Úy Lâm cùng Chiêm Lâm. Theo bọn họ nghĩ Vương Trạch Vinh cần thêm thời gian, không ngờ hắn phát triển nhanh như vậy.
Bắt tay Vương Trạch Vinh, cả Dương Úy Lâm cùng Chiêm Lâm đều nghĩ tới Uông Chính Phong. Bọn họ thầm nghĩ hy vọng của lão lãnh đạo xem ra đã được thực hiện trong tay Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh lúc này lại nghĩ làm như thế nào tạo được mối quan hệ mật thiết với Bí thư Trịnh. Hắn có suy nghĩ này, Bí thư Trịnh cũng không khác gì hắn.
Vương Trạch Vinh vừa ra khỏi phòng hội nghị, một sĩ quan đi tới trước mặt hắn và nói;
- Bí thư Vương, Bí thư Trịnh mời ngài đến văn phòng nói chuyện.
Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. Giữa hắn và Bí thư Trịnh vốn không có xung đột gì, Bí thư Trịnh nhất định đã thấy tình hình của mình nên muốn nói chuyện.
Bí thư Trịnh cũng có một văn phòng ở Quân ủy trung ương, Vương Trạch Vinh đi theo sĩ quan đến đó.
Thấy Vương Trạch Vinh đã tới, Bí thư Trịnh đứng lên bắt tay hắn:
- Trạch Vinh, tôi có một số việc cần trao đổi với cậu.
Vương Trạch Vinh cung kính nói:
- Ngài là Tổng bí thư, tất cả hành động của chúng tôi đều nghe theo chỉ thị của ngài.
Bí thư Trịnh cười cười kéo Vương Trạch Vinh ngồi xuống:
- Trạch Vinh rất được, tính Đảng của cậu luôn được đặt lên hàng đầu.
Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Trịnh, thái độ của tôi là rất rõ ràng, Đảng bồi dưỡng tôi nên dù mình ở vị trí nào tôi cũng nghe Đảng.
Thấy Vương Trạch Vinh tỏ thái độ như vậy, Bí thư Trịnh gật đầu nói:
- Ý kiến của cậu hôm nay rất quan trọng, quân ủy sẽ tiến hành nghiên cứu. Trung Quốc đúng là đã đến lúc lên tiếng.
- Bí thư Trịnh, tôi không muốn mấy quốc gia khác cứ lấn át Trung Quốc chúng ta mãi. Quốc gia nào chẳng như nhau, nếu như người khác ép tới nhà mà chúng ta không dám nói gì, vậy dân chúng còn mong chờ gì vào chúng ta. Lúc cứng rắn thì phải cứng rắn, lúc cần đánh thì cũng có thể kéo quân đội ra. Nếu không luyện binh có tác dụng gì chứ?
- Đúng thế, tôi có một suy nghĩ là sau đây nhờ cậu quan tâm nhiều hơn chuyện trong quân đội, tôi sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ chuyện quốc gia.
Vương Trạch Vinh không nghĩ chỉ thoáng đó mà Bí thư Trịnh đã muốn giao toàn bộ quân quyền cho mình.
Nhìn quan khí của Bí thư Trịnh, Vương Trạch Vinh nhận ra đối phương đây là muốn tạo gần quan hệ với mình, nhất là sau khi thấy mình thể hiện lực lượng.
Cảm nhận được thành ý của Bí thư Trịnh, Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói: Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Bí thư Trịnh, tôi vẫn có câu nói đó, dù là lúc nào tôi cũng luôn đoàn kết xung quanh Trung ương Đảng. Chuyện trong quân đội tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, chuyện quan trọng sẽ xin chỉ thị của ngài.
Bí thư Trịnh nhìn Vương Trạch Vinh một lát rồi nói:
- Rất tốt.
Nói tới đây, Bí thư Trịnh nói thêm:
- Sắp Đại hội Đảng, cậu có suy nghĩ gì không?
- Tôi từ trước đến giờ vẫn cho rằng Trung Quốc muốn phát triển thì cần cục diện chính trị ổn định, Đại hội Đảng là chuyện rất lớn, nếu không có tình hình đặc biệt thì cần duy trì cục diện như hiện nay. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Trịnh gật đầu nói:
- Trạch Vinh nói đúng, Trung Quốc cần là sự ổn định.
Dừng một chút, Bí thư Trịnh nói:
- Vấn đề của Hoa Thái Tường là rất lớn, sau Đại hội Đảng y sẽ không thể tiếp tục làm Phó chủ tịch, các điều kiện của cậu đều đủ, tôi cho rằng sẽ do cậu làm Phó chủ tịch. Việc này có lợi cho sự ổn định của Trung Quốc. Việc này mọi người cũng sớm có thảo luận, cậu cũng cần chuyển dần trọng tâm công việc.
Vương Trạch Vinh nói:
- Có Bí thư Trịnh làm người lãnh đạo, chúng tôi có thể đi theo phía sau ngài học tập. Tôi tin rằng mình nhất định sẽ học được nhiều điều.
Bí thư Trịnh chỉ vào Vương Trạch Vinh: Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Trạch Vinh, cậu luôn khiêm tốn như vậy. Năng lực của cậu như thế nào thì mọi người đều biết. Có cậu giúp đỡ cũng làm tôi giảm đi nhiều áp lực.
Bí thư Trịnh lúc này đã coi Vương Trạch Vinh như người ngang hàng với mình, bọn họ dần chuyển sang quan hệ đồng bọn.
Vương Trạch Vinh đương nhiên là vui mừng khi Bí thư Trịnh tỏ ý ủng hộ mình lên làm Phó chủ tịch.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1703
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Bí thư Trịnh vừa về đến nhà thì thấy Chu Thế Khánh đã ở đây. Sau khi ngồi xuống, Bí thư Trịnh có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế nói:
- Thế Khánh, anh làm xong việc trên Bắc Kinh chưa?
Chu Thế Khánh nghe qua liền thấy có chuyển. Bí thư Trịnh đây là dục mình về, qua đó cũng có thể thấy tình hình đã có biến.
Hôm nay quân ủy họp thì Chu Thế Khánh cũng biết. Y càng biết hội nghị lần này rất có thể sẽ lộ ra thái độ của Ngô lão. Chu Thế Khánh tới đây chính là muốn biết thêm tình hình.
Thấy Bí thư Trịnh có thái độ như vậy, Chu Thế Khánh mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng nhưng ánh mắt vẫn trở lên ảm đạm.
Bí thư Trịnh vẫn chú ý quan sát Chu Thế Khánh, y đương nhiên biết mục đích Chu Thế Khánh dựa vào mình, chính là hy vọng sang khóa tới sẽ có vị trí tốt hơn, càng biết bây giờ rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của Hoa Thái Tường.
Chẳng qua sau hội nghị hôm nay diễn ra thì ai còn có thể làm gì được Vương Trạch Vinh?
Thấy Chu Thế Khánh không quá nản chí, Bí thư Trịnh cười nói:
- Thế Khánh, Thành phố Sơn Thành phát triển rất tốt, Sơn Thành phát triển cũng nhanh, hai nơi có sở trường và khuyết điểm nên cần trao đổi nhiều hơn.
Đây là Bí thư Trịnh nhắc mình.
Chu Thế Khánh nghe xong liền biết Vương Trạch Vinh đã được Ngô lão ủng hộ vì thế chỉ có thể nói:
- Bí thư Trịnh nói rất đúng, có chỉ thị của ngài thì tôi sẽ tiến hành liên lạc với đồng chí Vương Trạch Vinh, xem hai nơi có thể kết nghĩa được không?
Bí thư Trịnh gật đầu nói:
- Anh có nhiều kinh nghiệm chính trị, Trung Quốc cần các đồng chí như vậy. Ở điểm này anh cần nghiên cứu nhiều hơn.
Bí thư Trịnh nói với giọng khá thân thiết, đây là y coi Chu Thế Khánh thành nhân viên thân tín của mình.
Chu Thế Khánh nghe xong cũng hiểu Bí thư Trịnh bảo mình cố gắng phát triển bên hành chính chứ không nên đi sâu vào bên Đảng.
Nói chuyện với Bí thư Trịnh một lát, Chu Thế Khánh đứng dậy xin về.
Ngồi trong xe, đầu Chu Thế Khánh đang khá loạn. Tình hình bây giờ là rất rõ ràng, Vương Trạch Vinh đã có sự ủng hộ của quân ủy, mặc dù mình không biết lực lượng trong quân ủy của Vương Trạch Vinh lớn đến như thế nào nhưng từ ánh mắt mà Bí thư Trịnh vô tình lộ ra, Chu Thế Khánh có thể nhận ra ngay cả Bí thư Trịnh cũng thấy vô lực. Có thể khiến Bí thư Trịnh có ánh mắt này đủ nói rõ lực lượng trong quân ủy của Vương Trạch Vinh là rất mạnh. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Nếu là như vậy thì cũng nói rõ Vương Trạch Vinh nhất định sẽ thành Phó chủ tịch, hắn sẽ thành Tổng bí thư khóa sau nữa. Bảo sao Bí thư Trịnh bảo mình xác định lại vị trí, vị trí kia là thứ mình không thể nào tranh được.
Thật không ngờ đến.
Nhìn cảnh ven đường, Chu Thế Khánh cảm thấy tình hình thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức mình không thể khống chế được.
Chu Thế Khánh là người rất quyết đoán, sau khi thấy mình không thể tranh đoạt được với Vương Trạch Vinh, y cũng dần thay đổi thái độ. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Cười cười tự giễu mình, Chu Thế Khánh thầm nghĩ mình tuy cũng ôm hy vọng nhưng xem ra trên đời này hy vọng không phải lúc nào cũng thành sự thật được. Vương Trạch Vinh đã ngồi vững trên vị trí đó, không ai có thể lay chuyển nổi. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Nếu không thể lay chuyển như vậy mình chỉ có thể đứng về phía Vương Trạch Vinh.
Nghĩ đến đây, Chu Thế Khánh liền hạ quyết tâm nhất định phải tạo được quan hệ mật thiết với Vương Trạch Vinh. Chỉ như vậy mình mới được Vương Trạch Vinh ủng hộ, ít nhất cũng đừng làm Vương Trạch Vinh phản đối mình.
- Đến nhà Vương Trạch Vinh.
Chu Thế Khánh nói với lái xe.
Nói xong y nhắm mắt suy nghĩ xem dùng thái độ gì để tới gặp Vương Trạch Vinh.
Lúc này Vương Trạch Vinh đã về tới nhà. Trong nhà hắn bây giờ không có ai khác. Vương Trạch Vinh một lần nữa suy nghĩ tình hình hội nghị hôm nay. Thông qua hội nghị hôm nay hắn cũng biết bắt đầu từ bây giờ mọi chướng ngại lên chức của mình đã mất, bây giờ hắn chỉ còn chờ Đại hội Đảng diễn ra mà thôi.
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì Thổ Bính vào báo cáo nói Chu Thế Khánh đến xin gặp.
Vương Trạch Vinh thấy Chu Thế Khánh tới tìm mình không khỏi có chút ngạc nhiên. Chu Thế Khánh sao lại đến tận đây?
Chẳng qua hắn vẫn đứng lên ra ngoài đón Chu Thế Khánh.
Thấy Chu Thế Khánh đứng đợi ngoài cửa, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Bí thư Chu sao lại phải tới tận đây, có gì cứ gọi cho tôi là được mà.
- Trạch Vinh, có cần tôi gọi anh là Bí thư Vương không? Nói bao lần rồi, bảo tôi lão Chu là được mà.
Vương Trạch Vinh cười ha hả bắt tay Chu Thế Khánh:
- Vào trong rồi nói.
Vương Trạch Vinh mời đối phương xuống ghế:
- Đây là lần đầu anh tới nhà tôi đó.
- Ha ha, mỗi lần tôi lên Bắc Kinh thì anh đề về Hải Đông, tôi muốn tới thì anh cũng không có nhà.
Chu Thế Khánh cố gắng thể hiện sự thân thiện, mục đích chính là muốn tìm lại cảm giác hòa hợp trước đây mà hai người từng có. Nhưng y lại phát hiện hành vi của mình hơi giả. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của Chu Thế Khánh, điều nhìn thấy làm hắn có chút giật mình. Quan khí của Chu Thế Khánh đang cố gắng vươn về phía mình, có vẻ muốn tiếp xúc với quan khí của mình. Nhất là phương hướng quan khí của Chu Thế Khánh đã không còn trái ngược với mình như trước nữa.
Thấy như vậy, Vương Trạch Vinh liền nhìn Chu Thế Khánh và phát hiện ra vẻ mất tự nhiên của Chu Thế Khánh.
Suy nghĩ một chút, Vương Trạch Vinh hiểu ngay ra ý đồ tới nhà của Chu Thế Khánh. Thì ra Chu Thế Khánh muốn đứng về phía mình.
Đây là dấu hiệu tốt.
Vương Trạch Vinh biết sau Đại hội Đảng mình sẽ là một trong chín người trung tâm, đến lúc đó mình không chỉ cần quân đội ủng hộ, mà sự ủng hộ bên chính phủ cũng rất quan trọng. Nếu Chu Thế Khánh có thể đứng về phía mình như vậy lực lượng của mình sẽ tăng lên nhiều.
Nghĩ vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Lão Chu, nói thật tôi rất phục sự phát triển của Sơn Thành. Sau khi anh tới Sơn Thành đã khiến Sơn Thành phát triển rất nhanh. Tôi đã nói với với các đồng chí bên dưới là nhất định cần học tập Sơn Thành.
Vương Trạch Vinh chủ động tung cành ô liu sang, Chu Thế Khánh đương nhiên không thể nào không bắt lấy. Y cười nói:
- Sự phát triển của Thành phố Hải Đông mới là điều mà Sơn Thành chúng tôi cần học tập. Tôi hôm nay tới nhà chính là muốn thảo luận việc tổ chức đoàn chúng ta của Sơn Thành tới Hải Đông học hỏi kinh nghiệm, tôi cũng hy vọng anh tới Sơn Thành để chỉ đạo.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Rất tốt, hai thành phố chúng ta cần tăng cường hợp tác mới được.
Nói xong việc này, Vương Trạch Vinh cười nói: Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Lão CHu, chúng ta đã lâu không ngồi uống với nhau, hay hôm nay anh ở lại đây uống vài chén?
Chu Thế Khánh cười nói:
- Vậy thì tôi xin ở lại
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1704
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Hội nghị Quận ủy Trung ương diễn ra chưa lâu, Bí thư Lâm cũng ở nhà nghe Bành Bộ Thuân nói qua tình hình hội nghị.
Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Nghie xong Bành Bộ Thuân nói, Bí thư Lâm có cảm giác mình không thở nổi.
- Anh nói là trong 11 ủy viên có sáu người lên tiếng ủng hộ Vương Trạch Vinh?
Nói xong câu này Bí thư Lâm lại nở nụ cười. thêm người của Ngô lão thì đúng là đạt đến sáu người.
Sau khi Vương Trạch Vinh vào trong quân đội, Bí thư Lâm vẫn chú ý tình hình của Vương Trạch Vinh. Ngài biết Vương Trạch Vinh được nhiều sĩ quan ở bên dưới ủng hộ.
- Đúng thế, thêm tôi và lão Thường thì vừa vặn có sáu người.
Bành Bộ Thuân cũng có chút giật mình.
Bành Bộ Thuân không biết vài chuyện nên y còn giật mình hơn cả Bí thư Lâm. Y không nghĩ Vương Trạch Vinh có nhiều người ủng hộ đến như vậy. Nếu đã có lực lượng này thì việc Vương Trạch Vinh lên làm Phó chủ tịch là chắc chắn.
Nhìn Bành Bộ Thuân, Bí thư Lâm nói:
- Anh thấy việc này thế nào?
Hỏi câu này, Bí thư Lâm đột nhiên có chút lo lắng. Vương Trạch Vinh có lực lượng quân đội mạnh như vậy thì hắn có thể có dã tâm ảnh hưởng sang bên chính phủ không? Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Lâm vẫn luôn hy vọng Trung Quốc lớn mạnh, đồng thời ngài không hy vọng Trung Quốc mất ổn định.
Bành Bộ Thuân cười nói:
- Đồng chí Vương Trạch Vinh luôn có biểu hiện xuất sắc, nhiều quan niệm của cậu ta được mọi người tán thành. Tôi cho rằng để Vương Trạch Vinh phụ trách quân đội sẽ có lợi cho việc xây dựng quân đội Trung Quốc.
Bí thư Lâm im lặng không nói. Ngài có thể nhận ra Bành Bộ Thuân rất nhiệt tình ủng hộ Vương Trạch Vinh.
Có lẽ Vương Trạch Vinh sẽ làm tốt thì sao?
Bí thư Lâm suy nghĩ khá lâu và cuối cùng vẫn quyết định nên ủng hộ Vương Trạch Vinh. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Các anh cần ủng hộ công việc của Vương Trạch Vinh.
Bí thư Lâm nói.
Nói thật mặc dù Bí thư Lâm đã quyết định ủng hộ Vương Trạch Vinh nhưng chuyện hôm nay khiến Bành Bộ Thuân có chút lo lắng Bí thư Lâm sẽ có suy nghĩ khác. Bây giờ Bí thư Lâm nói như vậy, Bành Bộ Thuân mới yên tâm.
Nhìn Bành Bộ Thuân rời đi, Bí thư Lâm lắc đầu. Ngài cảm thấy mình không hiểu được Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh phát triển quá nhanh, bây giờ đã có được cả lực lượng bên quân đội.
Ngay khi Bí thư Lâm ngồi đó suy nghĩ thì Lý Kiền Ý đã đi tới.
- Bí thư Lâm, tôi tới thăm ngài.
Lý Kiền Ý vừa vào đã cười nói.
Lý Kiền Ý bây giờ vẫn chưa rõ nội dung hội nghị kia, y đến là muốn thăm dò tin tức.
Bí thư Lâm sao không biết mục đích tới đây của Lý Kiền Ý, mấy hôm nay Lý Kiền Ý đến nhà ngài khá thường xuyên.
- Kiền Ý đến à, ngồi đi.
Bí thư Lâm cười nói với Lý Kiền Ý.
Nhìn Lý Kiền Ý, Bí thư Lâm thấy mình nên chỉ điểm đối phương một chút, không nên để Lý Kiền Ý suy nghĩ quá viển vông.
- Kiền Ý, anh đã là Phó thủ tướng thường trực, tôi cho rằng anh tốt nhất nên dồn tâm vào công việc, không nên nghĩ nhiều làm gì.
Lý Kiền Ý vốn vừa cầm cốc trà lên nhưng nghe Bí thư Lâm nói như vậy làm y tái mặt, cốc trà thiếu chút nữa tuột khỏi tay.
- Bí thư Lâm, có phải có quyết định gì rồi không?
Bí thư Lâm biết rõ sự hoang mang của Lý Kiền Ý, biết Lý Kiền Ý không chấp nhận được nhưng vẫn phải nói:
- Chắc anh cũng nghe qua trong hội nghị quân ủy thì Ngô lão đã tỏ vẻ ủng hộ Trạch Vinh. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Lý Kiền Ý mới nghe tin nhưng chưa xác định, bây giờ nghe Bí thư Lâm nói, mặt Lý Kiền Ý trở nên trắng bệch lại.
- Ngô lão đã có thái độ?
Lý Kiền Ý lẩm bẩm nói.
Bí thư Lâm nói:
- Trong 11 ủy viên quân ủy thì có sáu đồng chí ủng hộ Trạch Vinh.
Dù sao việc này Lý Kiền Ý cũng sẽ biết nên Bí thư Lâm nói thẳng.
- Bí thư Lâm vậy là ngài cũng ủng hộ Vương Trạch Vinh?
Lý Kiền Ý nôn nóng hỏi.
Bí thư Lâm ủng hộ Vương Trạch Vinh là điều Lý Kiền Ý không nghĩ tới. theo y nghĩ thì Bí thư Lâm sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ có sáu ủy viên quân ủy ủng hộ Vương Trạch Vinh, y biết ngay Bí thư Lâm đã ủng hộ Vương Trạch Vinh. Đây là chuyện y không thể nào chấp nhận nổi.
Bí thư Lâm không nghĩ Lý Kiền Ý lại hỏi như vậy. ngài phải thầm than con người khi đến điểm mấu chốt mới lộ được bản tính.
Thấy Bí thư Lâm nhìn tới, Lý Kiền Ý lúc này mới nhận ra điều mình không nên hỏi. Chẳng qua bây giờ y đang rất kích động nên lớn tiếng nói:
- Bí thư Lâm, tôi có gì kém Vương Trạch Vinh, tại sao ngài ủng hộ hắn? Tôi tin mình lên vị trí kia sẽ làm tốt hơn hắn.
- Đồng chí Lý Kiền Ý, anh nói như vậy là có ý gì?
Bị ánh mắt của Bí thư Lâm ép tới khiến khí thế của Lý Kiền Ý giảm đi nhiều. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Bí thư Lâm, tôi từ trước đến giờ vẫn vẫn nghe lời ngài, tôi tự hỏi mình làm rất tốt. Vương Trạch Vinh từ góc độ nào mà nói cũng kém tôi cơ mà.
Bí thư Lâm đột nhiên phát hiện mình đã sai lầm khi ủng hộ Lý Kiền Ý tới vị trí này.
Bí thư Lâm không khỏi cảm thấy mình mất đi khả năng khống chế tình hình. Những người của Uông Chính Phong thì ngài không thể ảnh hưởng được, bây giờ Ngô lão lại ủng hộ Vương Trạch Vinh, dù là không không ủng hộ Vương Trạch Vinh cũng không ảnh hưởng việc Vương Trạch Vinh lên chức. Hơn nữa từ thái độ của Bành Bộ Thuân vừa rồi, ngài cũng nhận ra Bành Bộ Thuân cùng Thường Chính Lý muốn ủng hộ Vương Trạch Vinh. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Việc Vương Trạch Vinh lên chức bây giờ không phải là chuyện một hai người có thể ảnh hưởng tới.
- Kiền Ý, suy nghĩ này của anh là không được, công tác cách mạng là do tổ chức quyết định, cũng không phải ai ủng hộ là có thể quyết định được.
- Bí thư Lâm, ai cũng biết sức ảnh hưởng của ngài ở Trung ương. Vương Trạch Vinh hắn nếu không được ngài ủng hộ thì hắn sao có thể phát triển nhanh như vậy? Hắn còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nếu lần này hắn làm Phó chủ tịch thì tôi sẽ ra sao?
Bí thư Lâm không khỏi lắc đầu. Lý Kiền Ý vì mất khả năng lên chức nên mới vậy, đến bây giờ vẫn không nhìn rõ tình hình là dù không có mình ủng hộ thì sức ảnh hưởng của Vương Trạch Vinh ở quân đội là không ai có thể phá vỡ.
- Kiền Ý, tôi thấy anh nên nghỉ ngơi một chút, chắc do trong thời gian qua áp lực công việc quá lớn nên mệt mỏi.
Bí thư Lâm gần như đuổi khách.
Ra khỏi nhà Bí thư Lâm, Lý Kiền Ý càng nghĩ càng tức giận. Cục diện đang tốt sao đột nhiên thay đổi nhanh như vậy?
Y đi xe tới câu lạc bộ của Hà Hảo. Lý Kiền Ý vào trong đó ép Hà Hảo uống với mình.
Vừa uống, Lý Kiền Ý vừa mắng to Bí thư Lâm và Vương Trạch Vinh.
Hà Hảo càng nghe càng sợ. Cô chưa bao giờ thấy Lý Kiền Ý kích động như vậy.
Từ lời nói của Lý Kiền Ý, Hà Hảo nghe ra Lý Kiền Ý thua Vương Trạch Vinh ở việc nào đó.
Nghĩ tới độ tuổi và khí chất của Vương Trạch Vinh, lại nhìn Lý Kiền Ý đang vùi đầu uống rượu, Hà Hảo hỏi:
- Lý ca, anh không phải có quan hệ tốt với Vương ca sao? Vương ca phát triển phải là việc đáng mừng chứ?
Hà Hảo không ngờ mình nói như vậy càng làm Lý Kiền Ý tức tối. Y vung tay tát vào mặt Hà Hảo rồi nói:
- Ông bảo mày nói giúp hắn à?
Hà Hảo sợ hãi vội vàng đứng xa ra một chút.
- Uổng công tao để Thư Ý cho hắn, hắn không ngờ đoạt vị trí của tao.
Lý Kiền Ý vừa nói vừa ném chén rượu về phía Hà Hảo.
Một lúc sau thấy Lý Kiền Ý đã say ngã xuống đất, Hà Hảo gọi hai nhân viên phục vụ đưa Lý Kiền Ý vào giường.
Cô sang phòng khác và gọi điện cho Vương Trạch Vinh. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vương Trạch Vinh lúc này vừa cất bước Chu Thế Khánh, hắn nói:
- Hà Hảo, có chuyện gì vậy?
Hà Hảo nhỏ giọng nói:
- Vương ca, vừa nãy Lý Kiền Ý đầy tức giận đến chỗ em uống rượu, y còn mắng anh và Bí thư Lâm một trận. Em lo y sẽ làm gì đó bất lợi với anh.
Vương Trạch Vinh đương nhiên biết rõ tại sao Lý Kiền Ý lại như vậy, đồng thời hắn cũng bảo mình phải cảnh giác với Lý Kiền Ý.
Hà Hảo kể qua mấy lời mắng của Lý Kiền Ý ra.
Vương Trạch Vinh cũng có thể nghe ra Lý Kiền Ý nhất định đến nhà Bí thư Lâm, sau đó nghe Bí thư Lâm nói gì đó mới thành như vậy. Hắn biết từ bây giờ mình phải xác định lại mối quan hệ với Lý Kiền Ý.
Đồng thời hắn cũng khá hài lòng vì có một tay trong ở bên cạnh Lý Kiền Ý là Hà Hảo.
- Tiểu Hảo, cảm ơn em.
Vương Trạch Vinh cười nói.
Thấy Vương Trạch Vinh gọi mình như vậy, Hà Hảo rất vui:
- Vương ca, em luôn nghe lời anh.
Bỏ máy, Vương Trạch Vinh thấy mình cần đến nhà Bí thư Lâm. bây giờ có lẽ Bí thư Lâm đang có vài suy nghĩ, mình cần phải loại bỏ vài suy nghĩ không cần thiết của Bí thư Lâm đi
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1705
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Vương Trạch Vinh biết rõ một điều là khi chuyện càng gần thành công thì càng dễ xuất hiện bất ngờ. Ví dụ như Hoa Thái Tường, y nghĩ tới việc lên làm Tổng bí thư thì lại ngã xuống. Vì vậy mình không thể sơ sẩy.
Vương Trạch Vinh đương nhiên không hy vọng vào lúc này mình xảy ra chuyện.
Nhận được điện của Hà Hảo, Vương Trạch Vinh một lần nữa nhắc mình phải cảnh giác. Bây giờ có biết bao người muốn hắn ngã , ví dụ như Lý Kiền Ý nhất định là người muốn mình ngã. Có một người như vậy thì mình càng cần phải cẩn thận hơn nữa.
Tình hình ở chỗ Bí thư Lâm thì thực ra Vương Trạch Vinh không quá yên tâm. Uông Kiều chính là tâm bệnh của Bí thư Lâm, ngài dù rộng lượng tới đâu thì cũng có giới hạn. Vì thế hắn phải tìm cách hóa giải oán khí trong lòng Bí thư Lâm.
Suy nghĩ xong việc này, Vương Trạch Vinh liền tới nhà Bí thư Lâm.
Lúc này Bí thư Lâm đang khá đau đầu. Nhìn vẻ mặt đầy oán hận của Lý Kiền Ý, tâm trạng của ngài không thể vui được. Bí thư Lâm dù sao cũng là nhân viên thân tín do ngài bồi dưỡng, Lý Kiền Ý có thể đi tới vị trí hôm nay, ngài đã bỏ không ít tâm huyết.
Thật không ngờ.
Đến lúc quan hệ tới lợi ích bản thân, Lý Kiền Ý đã lộ bộ mặt ra.
Bí thư Lâm cầm chén không ngừng so sánh giữa Vương Trạch Vinh và Lý Kiền Ý. Đối với Vương Trạch Vinh, Bí thư Lâm thấy khá phức tạp. Vương Trạch Vinh cái gì cũng tốt nhưng chỉ có chuyện với Uông Kiều là làm ngài khó xử.
Việc này Bí thư Lâm cũng biết không phải do Vương Trạch Vinh chủ động, nhất định là do Uông Chính Phong bố trí. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, quan hệ giữa Vương Trạch Vinh là Uông Kiều không minh bạch.
Ôi, nghĩ đến chuyện này là Bí thư Lâm không được vui.
Theo việc Vương Trạch Vinh nắm binh quyền, Bí thư Lâm biết với sự phát triển sau này của Vương Trạch Vinh thì địa vị của hắn ở Trung Quốc sẽ càng lúc càng ổn định, thậm chí còn vượt qua cả ngài.
Bây giờ lại nghĩ tới cháu của mình, cháu này mặc dù là con Vương Trạch Vinh nhưng cũng là họ Lâm. Chỉ cần như vậy đó chính là đời sau của Lâm gia. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Lâm cũng nghĩ đến việc Vương Trạch Vinh đối xử với đứa bé. Chỉ cần duy trì quan hệ tốt thì Vương Trạch Vinh không có lý gì không giúp con mình? Chỉ cần còn Vương Trạch Vinh thì dù ngài có mất, sự phát triển của Lâm gia cũng không bị ảnh hưởng mấy.
Nghĩ đến thái độ của Lý Kiền Ý, Bí thư Lâm cảm thấy mình giúp đỡ Vương Trạch Vinh thì mới có lợi cho cháu mình.
Khi con người từ đỉnh cao quyền lực lui xuống, suy nghĩ của họ sẽ dần thay đổi. Bí thư Lâm cũng không ngoại lệ, ngài đang lo nghĩ cho tương lai của Lâm gia. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Lâm đang suy nghĩ thì nghe thấy bên ngoài nói Vương Trạch Vinh tới.
Bí thư Lâm thở dài một tiếng. Vương Trạch Vinh có thể tới rất kịp lúc, nói rõ hắn kính trọng mình.
Lần này Bí thư Lâm đứng lên ra cửa mời Vương Trạch Vinh vào nhà.
Thấy chỉ có Bí thư Lâm ở nhà, Vương Trạch Vinh không khỏi đưa mắt nhìn quanh.
Bí thư Lâm cười nói:
- Bà nhà tôi đưa cháu ra phố chơi rồi.
Vương Trạch Vinh cười cười ngồi xuống.
Nhìn Vương Trạch Vinh một lát, Bí thư Lâm cũng muốn một lần nữa đánh giá lại Vương Trạch Vinh.
Tình hình phát triển của Vương Trạch Vinh làm Bí thư Lâm không suy nghĩ kịp. Ngài không rõ tại sao Vương Trạch Vinh lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bên quân đội, Bí thư Lâm đã dành không ít tâm trí, mất hai khóa mới có một bộ phận binh quyền. Vậy mà Vương Trạch Vinh còn chưa lên làm Phó chủ tịch đã có nhiều lực lượng quân đội như vậy. Ai biết sau đây hắn có thể hoàn toàn nắm giữ quân đội hay không? Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Lâm nghĩ đến đây liền muốn thử xem thái độ của Vương Trạch Vinh đối với mình là như thế nào. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Trạch Vinh, nghe nói trong hội nghị vừa rồi có nhiều người ủng hộ cậu?
Bí thư Lâm nói.
Vương Trạch Vinh cung kính nói:
- Bí thư Lâm, hôm nay tôi tới đây là muốn báo cáo việc này với ngài.
Sau đó Vương Trạch Vinh nói qua tình hình hội nghị với Bí thư Lâm.
Hắn biết nội dung hội nghị nhất định có người báo cáo với Bí thư Lâm từ trước, hắn nói ra chẳng qua chỉ là vấn đề thái độ mà thôi.
Thái độ của Bí thư Lâm đối với hắn bây giờ khá vi diệu, hắn cần phải làm là tỏ rõ thái độ của mình, để Bí thư Lâm thấy có thể tin được hắn.
Vương Trạch Vinh vừa nói vừa cẩn thận quan sát quan khí của Bí thư Lâm.
Thông qua quan sát, Vương Trạch Vinh thấy quan khí của Bí thư Lâm không xuất hiện tình huống ngược hướng với mình, mặc dù có dao động nhưng không quá nghiêm trọng.
Thấy như vậy, Vương Trạch Vinh biết Bí thư Lâm còn chưa phản cảm với mình. Đây là chuyện tốt.
Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Bí thư Lâm nói:
- Chuyện quân đội chủ yếu vẫn là ở cơ sở, ngoài việc cần các ủy viên ủng hộ ra thì nếu căn cơ không yên sẽ tạo ảnh hưởng không tốt. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vương Trạch Vinh ngẩn ra. Bí thư Lâm nói vậy là có ý gì.
Một lần nữa nhìn quan khí của Bí thư Lâm, với kinh nghiệm của hắn thì hắn có thể nhận ra Bí thư Lâm đang thử dò xét thái độ của mình.
Bí thư Lâm muốn thử mình cái gì?
Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút và hiểu ra. Bí thư Lâm bây giờ muốn biết mình có còn nghe lời ngài hay không?
Nghĩ đến lời Hà Hảo nói về Lý Kiền Ý, Vương Trạch Vinh phân tích ra được Lý Kiền Ý nhất định đã có thái độ gì đó với Bí thư Lâm. Chuyện này làm cho Bí thư Lâm thấy lo lắng.
Hiểu ra việc này, Vương Trạch Vinh liền quyết định thể hiện một chút lực lượng vẫn giấu của mình ra. Như vậy có hai tác dụng vừa tỏ rõ mình không giấu gì Bí thư Lâm, ngoài ra cũng để Bí thư Lâm thấy được lực lượng của mình trong quân đội.
- Bí thư Lâm, thực ra ngoài trên quân ủy thì tôi cũng có lực lượng ủng hộ ở cơ sở.
Vương Trạch Vinh thử nói một câu.
Vừa nói hắn vừa thấy quan khí của Bí thư Lâm giảm việc di động lại đôi chút.
Chắc mình đã đoán đúng.
Vương Trạch Vinh nói tiếp:
- Ngài cũng biết trong bảy Quân khu thì tư lệnh Quân khu Thành Đô – Bách Chương Khôn vốn là nhân viên của Lão bí thư, tôi cũng có thể tạo chút ảnh hưởng với y. Cổ Gia Lâm – Quân khu Tế Nam là nhân viên của Uông Chính Phong, tôi bây giờ cũng có thể ảnh hưởng tới y. Ngoài ra trong nửa năm qua tôi cũng bồi dưỡng được một số sĩ quan ở các Quân khu.
Nghe Vương Trạch Vinh nói, Bí thư Lâm một lần nữa nhắm mắt lại. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vương Trạch Vinh nhận ra quan khí của Bí thư Lâm đang biến đổi rất mạnh.
Đừng nhìn hắn chỉ nói vài câu nhưng sức ảnh hưởng là không hề nhỏ. Trong bảy Quân khu thì Thành Đô, Tế Nam, thêm Ninh Dương, Lan Châu của Ngô lão ra thì Vương Trạch Vinh đã có thể ảnh hưởng đến bốn Quân khu. Nếu như thêm Quân khu Bắc Kinh do Bành Bộ Thuân nắm giữ thì Vương Trạch Vinh có thể nói đã có năm Quân khu.
Đến bây giờ Bí thư Lâm mới xác nhận Vương Trạch Vinh đã ngồi ổn trong quân đội.
Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh và gật đầu nói:
- Trạch Vinh, không nên phụ lòng kỳ vọng của bao người đối với cậu. Giấc mơ một Trung Quốc mạnh lên chính là chờ cậu thực hiện.
Vương Trạch Vinh thấy quan khí của Bí thư Lâm đã hoàn toàn chấp nhận quan khí của mình, hắn rất yên tâm.
- Bí thư Lâm, thực ra tình hình phát triển của tôi thì Lão bí thư và ngài đều thấy rõ. Tôi đi tới theo đường của các ngài, cũng may ngài có thể không ngừng chỉ điểm giúp đỡ nên tôi mới đi được đến ngày hôm nay.
Bí thư Lâm thấy Vương Trạch Vinh tỏ thái độ liền cười nói:
- Tôi có thể chỉ điểm gì chứ, chẳng qua chỉ là nói mấy suy nghĩ của mình mà thôi. Thấy cậu đang trưởng thành, tôi cũng yên tâm
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1706
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Thấy thế lực của Vương Trạch Vinh phát triển nhanh như vậy, Bí thư Lâm khá giật mình, đồng thời ngài cũng phát hiện bây giờ mình không thể nào hạn chế Vương Trạch Vinh được nữa. Xem ra Vương Trạch Vinh đã thật sự trưởng thành.
Ngài so sánh qua Lý Kiền Ý và Vương Trạch Vinh, Bí thư Lâm biết dù từ góc độ nào thì mình cũng không nên ủng hộ Lý Kiền Ý.
Chẳng qua nếu bỏ Lý Kiền Ý, Bí thư Lâm cũng quyết định cần phải đề bạt Thi Xương Vũ lên.
Thi Xương Vũ là người đáng để sử dụng.
Không ngừng nhìn Vương Trạch Vinh, Bí thư Lâm có chút khó hiểu là tại sao Vương Trạch Vinh lại phát triển nhanh như vậy? Nếu nói có mọi người ủng hộ thì vì sao mọi người lại hết lòng ủng hộ hắn như vậy? Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Ngài không hiểu nổi.
Bí thư Lâm đang suy nghĩ thì thấy Uông Kiều, Uông Phỉ và qq dẫn hai đứa bé tiến vào.
Vẻ mặt Bí thư Lâm trở nên quái dị, ngài không nhịn được nhìn sang Vương Trạch Vinh. Ngài thấy Vương Trạch Vinh đang nở nụ cười.
Tên Vương Trạch Vinh này.
Bí thư Lâm lắc đầu nói với hai đứa bé:
- Các cháu đi đâu chơi thế?
Hai đứa bé tranh nhau kể chuyện mình đã gặp lúc đi chơi.
Vương Trạch Vinh có thể thấy hai đứa bé rất yêu quý và thân với Bí thư Lâm.
Thấy Vương Trạch Vinh ở đây, Uông Phỉ rất vui vẻ. Cô đi tới ngồi cạnh hắn:
- Trạch Vinh, anh đến lâu chưa?
- Anh đến một lát rồi. Anh tới báo cáo một chút công việc với Bí thư Lâm.
Uông Phỉ nói:
- Hôm nay em và Tiểu Kiều dẫn con đi chơi, mọi người rất vui.
Sau đó cô nhỏ giọng nói:
- Lát anh có về nhà không?
Vương Trạch Vinh biết ý của cô nên gật đầu nói:
- Anh đang định tới thăm ông.
Uông Phỉ nghe xong rất vui.
- Lúc anh không ở đây em đều mang con tới đây chơi. Con rất thích tới đây chơi với ông bà.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Như vậy rất tốt.
Bí thư Lâm nhìn hai đứa bé đi theo qq ra ngoài, sau đó nhìn Uông Kiều và Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Phỉ, cháu trông hai đứa bé một chút, tôi có chuyện nói chuyện với Trạch Vinh và Tiểu Kiều.
Ngài nói xong liền đi vào thư phòng.
Uông Kiều có chút khó hiểu nhìn Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh lắc đầu ra vẻ không biết Bí thư Lâm muốn nói gì.
Vào thư phòng, Uông Kiều đi rót nước cho Bí thư Lâm và Vương Trạch Vinh.
Nhìn hai người Bí thư Lâm nói:
- Trạch Vinh, việc cải cách khu vực mà cậu nói, tôi đã trao đổi với mọi người một chút. Chuyện này thực ra đã được đề cập từ nhiều năm trước nhưng do nhiều nguyên nhân nên không thể áp dụng. Lần này điều kiện về cơ bản đã có nên có thể tiến hành từng bước.
Bí thư Lâm nói như vậy làm Vương Trạch Vinh khá yên tâm. Hắn sợ Bí thư Lâm nói đến quan hệ giữa mình và Uông Kiều. Bây giờ thì tốt rồi, Bí thư Lâm nói vậy là có ý muốn giúp đỡ Tiểu Kiều phát triển.
- Thật sự tiến hành sao Bí thư Lâm?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Uông Kiều không biết việc này:
- Bố, chuyện gì vậy ạ?
Bí thư Lâm nói:
- Lần trước Trạch Vinh nói với bố về việc cần cải cách phân chia khu vực Trung Quốc, bố cho rằng việc này có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc.
Vương Trạch Vinh thấy Uông Kiều nhìn mình liền nói qua nội dung mình đã trao đổi với Bí thư Lâm.
Uông Kiều khó hiểu hỏi:
- Trạch Vinh, anh nghĩ sao lại muốn làm như vậy. Chia ra nhiều khu vực thì càng phức tạp hơn mà.
Vương Trạch Vinh nói:
- Việc này có mấy chỗ lợi. Thứ nhất là chia nhỏ các thực lực ra, tránh cho vài nơi quá mạnh sẽ bất lợi cho ổn định quốc gia. Thứ hai vì thế cũng tăng thêm quyền lực của quốc gia lên. Thứ ba là xúc tiến sự phát triển kinh tế cân bằng giữa các nơi. Thứ tư cũng là có liên quan tới em. Đại hội Đảng sắp diễn ra, với tình hình của em bây giờ thì muốn vào Bộ Chính trị là rất khó khăn. Nhưng nếu chia lại các khu vực, để em tới nơi sẽ lên cấp trước, em sẽ mặc định được lên chức, tránh cho việc phải tranh chấp quá kịch liệt.
Nghe Vương Trạch Vinh giải thích, Uông Kiều cũng hiểu ra. Cô biết đây là do Vương Trạch Vinh và Bí thư Lâm muốn để mình lên chức nên mới tìm cách.
Uông Kiều đầy cảm kích nói với Bí thư Lâm:
- Bố, con cảm ơn bố.
Bí thư Lâm cười nói:
- Bố cũng là người, cũng có tình cảm. Tuổi bố đã cao, thời gian không còn nhiều, có thể giúp được gì cho con sẽ cố hết sức. Đương nhiên việc này cũng còn cần chính con cố gắng. Đến vị trí đó thì trong lòng phải có quần chúng nhân dân, làm nhiều việc tốt cho dân chúng.
Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Uông Kiều nói:
- Con sẽ luôn làm như vậy.
Vương Trạch Vinh nói:
- Lời Bí thư Lâm rất quan trọng, làm quan phải có trái tim mới được, nếu không sẽ không xứng với chức vụ hiện có.
Bí thư Lâm nói:
- Tiểu Kiều, Lâm Khâm đã như vậy, con bây giờ vừa làm bố, vừa làm mẹ, lần này con có lẽ phải đi xa thì càng vất vả hơn.
Vương Trạch Vinh không khỏi động tâm. Hắn coi như hiểu ý của Bí thư Lâm. Bí thư Lâm đây là muốn để Uông Kiều tới nơi xa mình một chút.
Uông Kiều nói:
- Bố, vậy con sẽ được điều đến đâu?
Bí thư Lâm cười nói:
- Tiểu Kiều, ông nội con lúc làm Bí thư tỉnh Giang Sơn đã là ủy viên Bộ Chính trị. Sau khi Uông lão về hưu, Bí thư tỉnh Giang Sơn không vào Bộ Chính trị nữa. Lần này theo Thường Hồng phát triển khiến cả tỉnh Giang Sơn phát triển, các phương diện đều đi đầu cả nước. Lần này chắc con tới tỉnh Giang Sơn làm Bí thư tỉnh ủy. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Tiểu Kiều nhìn Vương Trạch Vinh và nói:
- Bí thư tỉnh ủy Giang Sơn bây giờ thì sao ạ? Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Lâm nói:
- Cơ Dân Quyền sẽ lui, Bạch Đào sang Tân Cảng làm Bí thư.
Nói tới đây, Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh:
- Cậu bây giờ hiểu khá nhiều về tình hình Giang Sơn, đến lúc đó cậu có thể giúp Tiểu Kiều một chút.
Vương Trạch Vinh thầm nghĩ chiêu của Bí thư Lâm quá được. Thứ nhất khi Tiểu Kiều tới tỉnh Giang Sơn sẽ cách xa mình, thứ hai là nhờ sự phát triển của tỉnh Giang Sơn mà tiến lên, đồng thời lực lượng Lâm gia sẽ từ từ tiến vào tỉnh Giang Sơn. Hắn cũng biết chuyện này mình muốn không ủng hộ cũng không được.
Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng và biết đây là biện pháp tốt nhất, hắn không có lý do gì để phản đối cả.
Bí thư Lâm nói:
- Trạch Vinh, cậu thấy sao?
Vương Trạch Vinh bất đắc dĩ nói:
- Ý của Bí thư Lâm rất chính xác, Tiểu Kiều đến Giang Sơn thì trụ cột ở đó đủ để Tiểu Kiều tiến thêm bước nữa.
Uông Kiều nhìn Bí thư Lâm và nói:
- Con nghe bố.
Bí thư Lâm cười nói:
- Cứ như vậy đi. Tiểu Kiều, con để cháu cho bố mẹ trông. Con yên tâm, cháu nó sẽ không chịu thiệt gì đâu. Con còn trẻ nên đặt nhiều tâm trí vào công việc.
Uông Kiều nói:
- Giao thông bây giờ cũng thuận tiện, con từ tỉnh Giang Sơn lên Bắc Kinh chỉ bay vài tiếng là tới.
Câu nói vô tâm của Uông Kiều lại làm Bí thư Lâm có chút giật mình.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Tiểu Kiều, em mới đến vị trí công tác mới nên có nhiều việc cần làm, phải nhanh chóng quen thuộc tình hình, không được có sơ sót. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Lâm gật đầu nói:
- Trạch Vinh nói đúng, bố làm chỉ là đưa con lên vị trí đó, còn đâu là dựa vào con. Nếu như do chính con xuất hiện vấn đề thì bố thấy con nên ở nhà nuôi cháu thì hơn. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Lâm nói rất nghiêm túc nên Uông Kiều hơi sợ.
- Vâng, con sẽ cố làm thật tốt.
Nhìn thoáng qua Uông Kiều, Bí thư Lâm nói:
- Hôm nay Trạch Vinh có nói chuyện với bố, cậu ta coi như có sự ủng hộ trong quân đội, chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc thì sau Đại hội Đảng Trạch Vinh sẽ thành Phó chủ tịch. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói tiếp:
- Cậu phải đặt trọng tâm vào công việc, góc độ khác thì trách nhiệm sẽ lớn hơn. Ở việc này tôi chỉ đưa ra một yêu cầu với cậu là không được làm chuyện mất lòng dân chúng.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:
- Xin Bí thư Lâm yên tâm, tôi nhất định làm tốt công việc của mình.
- Ừ, tôi đã trao đổi qua với một số đồng chí về việc cải cách các khu vực, Bí thư Trịnh cũng ủng hộ. Trạch Vinh, cậu cần trao đổi nhiều hơn với Bí thư Trịnh.
Đây là Bí thư Lâm nhắc mình?
Vương Trạch Vinh nói:
- Xin Bí thư Lâm yên tâm, tôi biết.
Khi ba người ra ngoài chỉ thấy hai đứa bé đang đuổi nhau.
Bí thư Lâm bỏ hết suy nghĩ ngồi xuống chơi với hai đứa bé.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1707
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Nội dung hội nghị quân ủy đã nhanh chóng được truyền khắp Bắc Kinh. Nghe tin tức trên hội nghị không ai là không cảm thấy khiếp sợ.
Vương Trạch Vinh không ngờ lại đột nhiên có được sáu ủy viên quân ủy ủng hộ, điều này nói rõ vấn đề gì đã không cần phải suy nghĩ. Việc này đã quyết định Vương Trạch Vinh sẽ lên làm Phó chủ tịch sau Đại hội Đảng.
Hai ngày đầu mọi người thấy vẻ mặt các lãnh đạo đều sa sầm lại, nhưng theo thời gian trôi qua tình huống này cũng biến mất.
Mọi chuyện đã xong.
Vương Trạch Vinh đã mạnh như vậy thì còn tranh chấp gì nữa.
Phàm là người có suy nghĩ đến vị trí Phó chủ tịch giờ nghĩ đến Vương Trạch Vinh được quân ủy ủng hộ, bọn họ biết mình có đấu cũng không thể thắng nổi.
Mọi người cùng có một suy nghĩ đó là vị trí Phó chủ tịch không đến lượt mình.
Sáng hôm sau Lý Kiền Ý tới nhà Bí thư Lâm. Khi Lý Kiền Ý tỏ vẻ bất mãn việc Vương Trạch Vinh lên chức, Bí thư Lâm không hề che giấu mà nói qua việc Vương Trạch Vinh đã nắm giữ được quân quyền. Sau đó Bí thư Lâm nói với Lý Kiền Ý: Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Sơn Thành, nếu như anh có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy thì tôi nhất định sẽ ủng hộ anh.
Lý Kiền Ý vậy mới biết lực lượng trong quân đội của Vương Trạch Vinh lớn đến như thế nào.
Nghe Bí thư Lâm nói, Lý Kiền Ý rất ngạc nhiên, một lúc lâu không nói thành lời.
Bí thư Lâm khẽ vỗ vai Lý Kiền Ý:
- Sơn Thành, không phải tôi phê bình cao, anh luôn ở Bắc Kinh thì theo lý thuyết cơ hội của anh cao hơn bất cứ ai. Nhưng anh đã làm những việc gì? Đến bây giờ anh có thể ảnh hưởng tới quân đội không? Trạch Vinh dù không có tôi ủng hộ thì anh thử nói xem lần này cậu ta có lên chức không? Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Lý Kiền Ý biết chuyện của mình, không nói việc có thể ảnh hưởng đến nhiều ủy viên quân ủy như Vương Trạch Vinh, dù bảo mình ảnh hưởng đến một ủy viên cũng rất khó khăn.
- Tại sao có thể như vậy?
Lý Kiền Ý nhìn Bí thư Lâm và hỏi.
- Sơn Thành, tôi biết trước đây anh có quan hệ tốt với Trạch Vinh, sau này anh càng phải tăng cường quan hệ này hơn nữa. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Lâm nhẹ nhàng nói.
Lý Kiền Ý không biết mình ra khỏi nhà Bí thư Lâm như thế nào. Y đột nhiên cảm thấy mình quá mệt mỏi, vô lực. Y không hiểu nổi Vương Trạch Vinh dựa vào cái gì mà trở nên mạnh đến như vậy. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Lý Kiền Ý vừa vào xe lại thấy có xe đỗ ngay bên cạnh mình, Thi Xương Vũ từ trên xe đi xuống.
Thấy Thi Xương Vũ, Lý Kiền Ý càng thêm hoảng loạn.
- Xương Vũ, đến có việc gì vậy?
- Phó Thủ tướng, Bí thư Lâm bảo tôi tới.
Thi Xương Vũ nói.
Lý Kiền Ý khẽ gật đầu nói:
- Anh vào đi.
Nhìn Thi Xương Vũ vào nhà Bí thư Lâm, Lý Kiền Ý đột nhiên cảm thấy rất nguy hiểm. Bí thư Lâm bắt đầu trọng dụng Thi Xương Vũ.
Vừa nghĩ tới việc này, Lý Kiền Ý không còn nghĩ đến chức Phó chủ tịch kia nữa mà y bắt đầu lo lắng mình có thể giữ được vị trí bây giờ hay không?
Nghĩ đến tình hình của mình, Lý Kiền Ý rất giật mình. Bí thư Lâm không nói còn đỡ, Bí thư Lâm vừa nói thì mình mới phát hiện mình vẫn chỉ công tác ở Bắc Kinh, nhân viên đều ở Trung ương cả nên sức ảnh hưởng đối với các địa phương là không lớn.
Mình đi nhầm đường rồi.
Đây là suy nghĩ của Lý Kiền Ý. Từ trước đến giờ mình vẫn nghĩ mình có Bí thư Lâm ủng hộ là muốn gì được đó. Bây giờ mình mới phát hiện được khi mình dừng lại không tiến thì Vương Trạch Vinh đã đi được rất nhiều.
Nhìn về phía nhà Bí thư Lâm, lại nghĩ tới Vương Trạch Vinh, Lý Kiền Ý đột nhiên có thay đổi về tư tưởng. Bí thư Lâm nói đúng, Vương Trạch Vinh nếu đã mạnh như vậy thì mình cần phải cải thiện quan hệ với hắn mới được.
Lý Kiền Ý có suy nghĩ như vậy, Chu Thế Khánh cũng không chậm hơn là mấy. Sau khi đến nhà Vương Trạch Vinh, Chu Thế Khánh liền nhanh chóng về Sơn Thành và dẫn tổ công tác sang Hải Đông.
…
Vương Trạch Vinh không nghĩ Chu Bá Thành lại tự đến nhà mình.
Thấy Ngô lão đang nói chuyện với Hạng Nam, Vương Trạch Vinh không khỏi động tâm.
Con của Ngô lão đang nắm giữ Quân khu Kim Lăng, đây coi như là người có thực lực rất mạnh trong quân đội. Ngô lão này coi như là nhân vật có quyền lên tiếng nhất ở quân ủy ngoài Ngô lão. Ông ta sao đột nhiên lại tới đây?
- Trạch Vinh, Ngô lão tới được một lúc rồi.
Hạng Nam cười nói.
Vương Trạch Vinh vội vàng đưa hai tay bắt tay Ngô lão, rồi nói:
- Ngô lão sao lại tự mình đến thế này. Có việc gì ngài cứ gọi điện là được, tôi sẽ tới ngay.
- Ha ha, Trạch Vinh, tôi già rồi nên không có việc gì, vì thế rảnh rỗi đi quanh thôi mà.
Vương Trạch Vinh đỡ Ngô lão ngồi xuống.
Vương Trạch Vinh cũng không gọi ai mà tự mình đứng lên rót nước cho Ngô lão cùng Hạng Nam.
- Trạch Vinh, Thái cực quyền của cậu bây giờ nhiều người ở đây đều tập. Sức khỏe của tôi dạo này không được tốt, nghe nói tập Thái cực quyền sẽ có lợi cho sức khỏe nên hôm nay tới đây mong cậu dậy.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Nếu Ngô lão thích tập thì hôm nào tôi sẽ hướng dẫn. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Ngô lão cười ha hả nói:
- Công tác cách mạng phải có sức khỏe tốt mới làm được. Hôm nào tôi bảo mấy đứa con của mình cũng theo cậu học, cậu làm thầy không dễ đâu, thoáng cái có mấy đệ tử.
Hạng Nam nói:
- CỨ như vậy đi, làm cho sức khỏe Ngô lão tốt lên cũng là một phần trong công việc của Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Xin Ngô lão yên tâm, tôi nhất định cố gắng làm tốt.
Cả ba người cùng nở nụ cười.
Nói chuyện một lát, Ngô lão đứng lên bắt tay Vương Trạch Vinh:
- Công tác của cậu rất bận, tôi không quấy rầy nữa. Hôm nào mời cậu dạy tôi Thái cực quyền.
Vương Trạch Vinh cùng Hạng Nam đều đứng lên đưa Ngô lão ra ngoài.
Vào lại nhà, Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh:
- Ngô lão xem ra có chút lo lắng.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Chắc Ngô lão lo vấn đề quân quyền của con mình.
Hạng Nam gật đầu nói:
- Con có sáu ủy viên quân ủy ủng hộ, tiếng nói của con ở đây là rất lớn. Ông ta không thể không lo.
Vương Trạch Vinh nói:
- Đây cũng là chuyện tốt, ít nhất Ngô lão sẽ không đứng thế đối lập với con.
Hạng Nam nói:
- Bây giờ xem ra bố đã không cần lo lắng chuyện con lên chức nữa rồi.
Vương Trạch Vinh nói:
- Thực ra bất cứ lúc nào cũng không thể sơ sót, nếu không nhất định sẽ có chuyện.
Hạng Nam gật đầu thầm khen Vương Trạch Vinh nói đúng.
Thấy Vương Trạch Vinh đã phát triển đến như bây giờ, Hạng Nam biết những điều mình có thể giúp hắn sẽ càng lúc càng ít.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1708
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Vương Trạch Vinh thể hiện lực lượng mạnh như vậy thực ra lại khiến Bắc Kinh trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Hễ là người biết nội tình đều biết Vương Trạch Vinh đã không còn cản trở nào nữa. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Không nói là người bình thường, dù là các ủy viên Bộ Chính trị cũng chịu. Chức Phó chủ tịch nhất định là của Vương Trạch Vinh.
Đây giống như một trận đấu khi vị trí thứ nhất sớm được xác định thì mọi người đi tranh giành vị trí thứ hai, ba.
Vài ngày sau Lý Kiền Ý mới tới nhà Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh có chút giật mình khi thấy Lý Kiền Ý trông khá tiều tụy.
Sau khi biết thái độ của Lý Kiền Ý với mình, lại nhìn quan khí của Lý Kiền Ý, Vương Trạch Vinh nhận ra nó khác hoàn toàn hướng với mình.
Khó chịu, bất mãn thì sao chứ, Lý Kiền Ý biết không nhằm được vào mình, y sẽ chuyển sang lo cho chính y vì thế mới tới nhà mình. Mục đích của Lý Kiền Ý là như thế nào, Vương Trạch Vinh đương nhiên biết.
Đối với chuyện của Lý Kiền Ý, Vương Trạch Vinh sau đó đã đến nhà Bí thư Lâm dò xét thái độ của Bí thư Lâm. Vương Trạch Vinh biết Bí thư Lâm rất thất vọng với Lý Kiền Ý, có thái độ này của Bí thư Lâm, Vương Trạch Vinh sẽ biết nên làm như thế nào. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Chuyện Bắc Kinh bây giờ gần như không có việc gì hắn không biết. Trước Đại hội Đảng, hắn cần nhất là ổn định ở Hải Đông. Chỉ khi Hải Đông ổn định, mình mới đảm bảo dù có lên chức Hải Đông sẽ không có thay đổi hệ phái.
Vương Trạch Vinh rất nhanh về Hải Đông, hắn đặt tâm trí hết vào Hải Đông.
Trong nháy mắt đã mấy tháng trôi qua, càng lúc càng gần Đại hội Đảng. Biểu hiện của Chiêm Quốc Xương cũng trở nên nhiệt tình hơn. Y cho rằng mình rất có thể thay thế Vương Trạch Vinh làm Bí thư Hải Đông.
Đối với Chiêm Quốc Xương, Vương Trạch Vinh cũng không quá bài xích. Người này từ trước đến nay luôn làm khá tốt.
Chiêm Quốc Xương có lẽ cũng được nhận ý của Bí thư Trịnh nên càng lúc càng cung kính hơn với Vương Trạch Vinh.
Thấy Chiêm Quốc Xương không có vấn đề gì mấy, Vương Trạch Vinh cũng có chút khó xử. Chiêm Quốc Xương thực ra không cần có mấy thành tích cũng có thể thay thế mình. Đây là bố trí của Bí thư Trịnh, Vương Trạch Vinh không có biện pháp nào thay đổi cả, không thể để người của mình thay đổi. Dù sao nếu như quan hệ với Bí thư Trịnh không quá tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Trong thời gian này Vương Trạch Vinh cũng hiểu rõ thái độ của Bí thư Trịnh đối với mình. Bí thư Trịnh càng lúc càng khách khí với hắn, mỗi lần hắn tới báo cáo công việc đều tự mình đứng lên đưa hắn ra cửa.
Bí thư Trịnh có thái độ như vậy, Vương Trạch Vinh cũng không muốn gây nhiều khó khăn cho Chiêm Quốc Xương.
Đối với Hải Đông, Vương Trạch Vinh cũng không cho rằng cần phải có chức Bí thư mới khống chế được Hải Đông. Sau một thời gian dài vận động khiến lực lượng Vương Hệ ở Hải Đông đã đạt không ít vị trí. Chỉ cần mình lên chức thì chức Bí thư Hải Đông có do ai phụ trách cũng không ảnh hưởng đến khả năng nắm giữ Hải Đông của Vương Hệ.
Lúc Uông Kiều gọi tới, Vương Trạch Vinh đang ngồi trong văn phòng xem văn bản.
Uông Kiều nói:
- Mai em sẽ đến tỉnh Giang Sơn.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Ông nội đã đến Giang Sơn một thời gian để làm vài công việc chuẩn bị. Anh cũng đã gọi điện tới nên tin sau khi em đến Giang Sơn có triển khai công việc cũng không quá khó khăn.
Việc cải cách các khu vực dưới tác động của yy nên bắt đầu được tiến hành. Chuyện này coi như cuộc trao đổi giữa các ủy viên Bộ Chính trị, Vương Trạch Vinh cũng tham gia vào trong đó.
Lần này Uông Kiều đến Giang Sơn cũng khiến tỉnh này chấn động. Vương Trạch Vinh nhận được vài cuộc điện với nội dung đều là không hy vọng người ngoài tiến vào Giang Sơn. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Đối với việc này Vương Trạch Vinh cũng thấy được lực lượng Vương Hệ đang hình thành ở các nơi. Hắn cũng không hy vọng lực lượng Vương Hệ lấy danh nghĩa của mình mà tạo ra các chuyện không tốt.
Bây giờ hắn cũng hiểu thêm ý đồ tại sao Bí thư Lâm muốn đưa Uông Kiều tới Giang Sơn. Ông đây là thấy tính bài ngoại của lực lượng Vương Hệ đang dần xuất hiện. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Việc này cũng làm Vương Trạch Vinh giật mình và thầm có hành động.
Uông Kiều nói:
- Em vốn muốn anh cùng em tới Giang Sơn nhưng xem ra tạm thời không thích hợp.
- Cần chú ý cũng nên chú ý một chút.
- Việc cải cách khu vực đang được tiến hành, người của anh cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh một chút.
Vương Trạch Vinh chỉ cười cười với câu này của Uông Kiều. Lần này do địa vị của hắn thay đổi nên những người kia cũng tính tới lợi ích của hắn. Một ít người Vương Hệ cũng đã có lợi, lực lượng Vương Hệ sau lần này đã tăng lên không ít. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Dập máy xuống, Vương Trạch Vinh ngồi suy nghĩ một chút về lực lượng Vương Hệ. Đúng lúc này Hạng Nam gọi tới.
Gần đây ông hay gọi tới trao đổi với Vương Trạch Vinh.
- Trạch Vinh, bố trí thế nào rồi con?
Việc này dù là ai cũng quan tâm. Thoáng cái có thêm một số ủy viên Bộ Chính trị, nếu không nắm giữ một số người sẽ ảnh hưởng đến quyền lên tiếng ở hội nghị Bộ Chính trị trong tương lai.
Trong thời gian này Hạng Nam cũng phái huy tác động của ông, mục đích chính là hy vọng Vương Trạch Vinh có thể nắm giữ nhiều người trong Bộ Chính trị nhất có thể.
Vương Trạch Vinh nói:
- Bố, tình hình các nơi rất tốt.
- Tình hình của con bây giờ khá tốt, phía đông bắc sẽ có hai ủy viên Bộ Chính trị. Lý Trấn Giang tất nhiên sẽ lên, phía hoa bắc có ba ủy viên Bộ Chính trị. Bạch Đào sau khi tới Tân Cảng coi như người một nhà. Bên phía Hoa đông sẽ có hai ủy viên, Hải Đông có thể là Chiêm Quốc Xương, Kim Lăng sẽ do Vương Chính tới làm Bí thư, coi như người của con. Bên Hoa Trung lần này Lý Hạ sẽ tới Hán Giang làm Bí thư, y nhất định cũng sẽ vào Bộ Chính trị. Phía Hoa nam thì từ trước đến giờ không phải địa bàn của chúng ta, lần này Bí thư Lâm sẽ điều người tới, Bí thư nơi này có lẽ sẽ nghe lời con. Bên Tây Nam sẽ xem cuộc giao dịch với Chu Thế Khánh, khả năng y bỏ Sơn Thành là không lớn. Còn Tây bắc do Uông Kiều tới tỉnh Giang Sơn nên đương nhiên ủng hộ con. Như vậy con sẽ không đơn độc ở Bộ Chính trị nữa. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Hạng Nam khá hài lòng với bước tiến tiếp theo của Vương Trạch Vinh. Như vậy tính qua Vương Trạch Vinh có sáu ủy viên Bộ Chính trị ủng hộ, đây là lực lượng không hề nhỏ.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tình hình bây giờ rất tốt ạ, cũng có một số đồng chí lên vị trí quan trọng ở các tỉnh.
- Trung ương coi như đã có quyết định về bộ máy các nơi, không ít lão đồng chí đang vận động, tin rằng sẽ khiến một số người lên nắm giữ thực quyền.
Vương Trạch Vinh nói chính là đám thiếu gia Bắc Kinh. Thông qua cố gắng của Vương Trạch Vinh khiến mấy người này đã tiến thêm bước nữa. Hắn tin những người này cuối cùng sẽ có thể giúp đỡ mình.
Hạng Nam thở dài nói:
- Trạch Vinh, Đồ lão lại tới tìm bố lần nữa.
Vương Trạch Vinh liền nghĩ ngay ra ông muốn nói gì. Hắn không có ấn tượng tốt đẹp gì với Đồ gia.
Hạng Nam dừng một chút rồi nói tiếp:
- Lúc Hạng gia gặp khó khăn nhất, Đồ gia cũng đã giúp đỡ một chút.
Vương Trạch Vinh biết ông có điều khó xử.
Lúc ấy khi Hạng lão gia tử qua đời, Hạng Nam có thể lên chức là tại sao thì Vương Trạch Vinh cũng không quá rõ. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Bố, bố nói lúc ấy bọn họ giúp bố?
Vương Trạch Vinh hỏi.
- Trạch Vinh, con cũng biết lúc ấy Hạng gia rất khó khăn, về cơ bản không có đồng minh. Đồ lão thái và bà đã đi đến mấy nơi. Chuyện đó đến bây giờ bố vẫn nhớ tới.
Vương Trạch Vinh thở dài nói:
- Đồ lão có ý gì vậy bố?
Hạng Nam nói:
- Không muốn làm việc ở cấp bộ nữa mà muốn tới tỉnh nào đó làm chủ tịch tỉnh.
- Bố, nợ ân tình thì phải trả. Như vậy đi, Đồ Nam Hùng sẽ đến tỉnh nào đó ở Tây nam.
- Như vậy là tốt nhất.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1709
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Ngay khi Vương Trạch Vinh đang canh giữa Hải Đông, tình hình quốc tế đang có biến hoá không ít. Một vài nước xung quanh thấy sự cứng rắn của Mỹ nên bắt đầu gây khó dễ Trung Quốc. Việc này cũng là việc lớn đối với Trung Quốc.
Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vì chuyện quốc tế, Bí thư Trịnh đã đến nhà xx.
Lúc này xx đã một lần nữa vào bệnh viện.
Thấy Bí thư Trịnh tới, xx gần như không thể nói chuyện.
Mục đích của Bí thư Trịnh là đến để nhận sự ủng hộ của xx. Thấy xx như vậy, y biết xx đã quá yếu. Bí thư Trịnh nói:
- xx, tôi tới thăm ngài.
- Ai tới vậy?
Xx không được tỉnh táo cho lắm.
Con xx ở bên nhỏ giọng nói: Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Bí thư Trịnh, bố tôi bây giờ khó nhận ra được ai tới.
Bí thư Trịnh thở dài một tiếng nói vài câu an ủi rồi rời đi.
Sau khi đi ra, Bí thư Trịnh hỏi bác sĩ:
- Bệnh tình của xx thế nào rồi?
- Bí thư Trịnh, có lẽ thời gian của xx không còn nhiều.
Bí thư Trịnh nghĩ đến tình hình sẽ xảy ra nếu như xx mất. Như vậy Vương Trạch Vinh sẽ nhanh chóng nắm giữ được lực lượng Ngô hệ trong quân đội.
- Mời Phó chủ tịch Bành đến văn phòng tôi.
Bí thư Trịnh nói với thư ký.
Sau đó Bí thư Trịnh tới văn phòng mình ở Quân ủy trung ương.
Y vừa tới thì Bí thư Trịnh cũng đã đến.
Bắt tay Bí thư Trịnh, Bí thư Trịnh nói:
- Tôi vừa đến thăm xx, xx rất yếu.
Bí thư Trịnh nói:
- Hôm qua tôi cũng tới đó, theo bác sĩ nói thì xx không sống được bao lâu nữa.
- Bộ Thuân, tình hình quốc tế đang rất phức tạp. Anh cũng thấy đó, vài nước vì được phương tây ủng hộ nên đã lớn tiếng uy hiếp Trung Quốc chúng ta. Nhân dân trong nước rất bất mãn với việc này. Cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến lòng tin của dân chúng với Đảng, chính phủ giảm đi nhiều. Vì thế tôi muốn nghe ý kiến của anh.
Bí thư Trịnh đương nhiên cũng chú ý đến việc này. y nói:
- Tôi tán thành ý kiến của đồng chí Vương Trạch Vinh trong hội nghị lần trước, lúc đáng ra tay phải ra tay.
Bí thư Trịnh nói:
- Đây không phải việc nhỏ, tôi sợ điều động quân đội cũng là vấn đề khó khăn.
Nhìn Bí thư Trịnh, Bí thư Trịnh thầm than bây giờ Bí thư Trịnh cũng khó xử. Y có thể nắm giữ chỉ là Quân khu Nam Dương mà thôi, từng đó đối với cả Trung Quốc là quá nhỏ, khó trách Bí thư Trịnh không dễ dàng có kết luận ở việc liên quan tới quân đội.
- Bí thư Trịnh, việc này lúc cần ra tay cũng phải ra tay. Ngài phải biết rằng hành vi của vài nước mới chỉ là thử thái độ của chúng ta, muốn xem điểm mấu chốt của chúng ta.
Bí thư Trịnh nói.
Bí thư Trịnh cũng đã xem qua tài liệu do bộ tổng tham mưu cung cấp nên khá đồng ý với ý kiến của Bí thư Trịnh.
- Bộ Thuân, anh nói đúng, chiếm các nước phương đông luôn là giấc mộng của các nước phương tây. Trung Quốc mạnh lên là điều bọn họ không mong thấy. Hiện nay các thế lực do Mỹ cầm đầu liên tục xâm chiếm hai quốc gia, bọn họ muốn dùng việc này để thâu tóm các quốc gia nhỏ vào phạm vi thế lực của mình.
Việc này liên quan nhiều đến bên quân đội nên cũng làm Bí thư Trịnh thấy có chút đau đầu.
Bí thư Trịnh nhìn Bí thư Trịnh. Y sao không rõ nguyên nhân Bí thư Trịnh tìm mình tới đây. Bí thư Trịnh dù sao xuất thân bên hành chính, khả năng chỉ huy quân đội của y là có hạn.
- Bí thư Trịnh, điều động quân đội trên quy mô lớn đầu tiên phải được toàn bộ quân ủy thông qua, sau đó còn cần mời Trung ương Đảng phê chuẩn.
Bí thư Trịnh gật đầu. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Bộ Thuân, anh cho rằng việc này hội nghị quân ủy thảo luận sẽ có kết quả như thế nào?
Bí thư Trịnh nói.
Bí thư Trịnh cũng không đi vòng vo mà nghiêm túc nói:
- Bí thư Trịnh, chuyện này tôi thấy cần đồng chí Vương Trạch Vinh lên tiếng mới được.
Bí thư Trịnh nói xong liền tiếp tục nhìn Bí thư Trịnh.
Nghe Bí thư Trịnh nói thế, Bí thư Trịnh chỉ có thể gật đầu.
- Đúng vậy, có lẽ Trạch Vinh có biện pháp.
Đây là câu Bí thư Trịnh tự nói với mình.
Nói xong câu này, Bí thư Trịnh cũng cảm thấy có chút khó chịu. Mình là chủ tịch Quân ủy trung ương vậy mà trong chuyện quân đội lại không có tiếng nói bằng một người mới là Phó chủ tịch dự bị. bây giờ Vương Trạch Vinh chưa là Phó chủ tịch quân ủy, nếu hắn thành Phó chủ tịch thì không biết tình hình sẽ như thế nào nữa.
Mặc dù là nghĩ như vậy nhưng Bí thư Trịnh vẫn nhanh chóng thu hồi tâm trạng. Bây giờ sắp tới Đại hội Đảng, điều cần nhất chính là ổn định. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Trịnh nói tiếp:
- Bí thư Trịnh, bây giờ người duy nhất có thể tập hợp lực lượng trong quân chỉ có mình đồng chí Vương Trạch Vinh. Tôi đề nghị mời đồng chí Vương Trạch Vinh lên Bắc Kinh rồi tổ chức hội nghị nghiên cứu việc này.
Bí thư Trịnh nói:
- Ừ, mời đồng chí Vương Trạch Vinh lên Bắc Kinh, hội nghị quân ủy cũng cần nhanh chóng cử hành.
Bí thư Trịnh gật đầu.
Nhìn Bí thư Trịnh rời đi, Bí thư Trịnh lắc đầu, y cũng biết Bí thư Trịnh nói rất đúng. Ở Trung Quốc hiện nay thì Vương Trạch Vinh có thực lực trong quân đội mạnh nhất, nếu không được hắn ủng hộ, hội nghị quân ủy muốn đạt được ý kiến thống nhất là rất khó khăn. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bí thư Trịnh điều chỉnh tâm trạng và gọi cho Vương Trạch Vinh.
Bí thư Trịnh nói:
- Trạch Vinh, cậu có chú ý tình hình quốc tế trong thời gian qua không?
Vương Trạch Vinh cũng chú ý tình hình gần đây nên khi nghe Bí thư Trịnh hỏi, hắn nói;
- Bí thư Trịnh, tình hình xung quanh đang không được tốt cho lắm. Trong hội nghị lần trước tôi đã nói nếu như cứ để mặc như vậy sẽ khiến Trung Quốc càng lúc càng bị động. Một quốc gia có vũ khí hạt nhân và nền tảng kinh tế mạnh như Trung Quốc chúng ta mà lại phải sợ đầu sợ đuôi sao?
- Trạch Vinh, ý của cậu rất quan trọng, tình hình trong quân cậu cũng biết, chuyện này chúng ta cần tổ chức hội nghị quân ủy để nghiên cứu. Tôi gọi tới là muốn mời cậu về Bắc Kinh một chuyến.
Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Trịnh, nói thật mặc dù tôi có phụ trách công việc trong quân đội nhưng ngài cũng biết tôi không phải ủy viên quân ủy, nếu không ngừng tham gia hội nghị quân ủy sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt.
Bí thư Trịnh không khỏi cười khổ trong lòng. Nếu không phải do Vương Trạch Vinh có thể ảnh hưởng tới sáu ủy viên quân ủy thì mình sao cần phải đích thân gọi tới mời hắn về Bắc Kinh tham gia hội nghị?
- Trạch Vinh, thái độ của cậu bây giờ là rất quan trọng.
Bí thư Trịnh nghiêm túc nói.
Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1710
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Hội nghị quân ủy mở rộng lần này không chỉ có Vương Trạch Vinh không phải ủy viên tham gia, Quân ủy trung ương cũng triệu tập tư lệnh bảy Quân khu lớn đến tham gia.
Vương Trạch Vinh rất tự nhiên ngồi ở vị trí trước đây của Hoa Thái Tường.
Hoa Thái Tường bây giờ về cơ bản không có cơ hội lộ mặt, hội nghị quan trọng như thế này thì y càng không thấy bóng dáng đâu cả.
Vương Trạch Vinh ngồi xuống quanh mấy ủy viên trước ủng hộ mình, hắn vẫn thấy quan khí của bọn họ nhất trí với mình. Điều này làm hắn khá yên tâm.
Bí thư Trịnh cười cười cầm điếu thuốc Vương Trạch Vinh mời:
- Trạch Vinh xem ra càng lúc càng nghiện nặng rồi.
Vương Trạch Vinh nói:
- Đây là tật xấu từ khi tôi làm cán bộ ở xã, muốn cai cũng không nổi. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Bành Bộ Thuân cười nói:
- Không nên xem thường cán bộ cấp xã, rất nhiều công việc ở cơ sở đều cần dựa vào cán bộ xã để hoàn thành.
Thường Chính Lý nói:
- Không nói tới cán bộ xã, trưởng thôn bây giờ càng lúc càng lợi hại. Nghe nói gần đây tổ chức hội nghị trưởng thôn toàn quốc, quan chức cấp thôn cũng càng lúc càng được chú ý. Mỗi người đều đi xe sang để dự họp.
Nghe Thường Chính Lý nói như vậy, Bí thư Trịnh hơi đổi sắc:
- Dân chúng nước ta đang giàu lên, đây là việc tốt nhưng từ việc này chúng ta cũng có thể thấy được tâm lý thích khoe của, nó cho thấy công tác xây dựng tinh thần văn minh của chúng ta chưa làm tốt.
Trong hội nghị này nói đến việc xây dựng tinh thần văn minh có phải tín hiệu gì không?
Vương Trạch Vinh có chút sửng sốt, Nhâm Hạo Khải là thường vụ Bộ Chính trị phụ trách công tác ý thức, hình thái. Chẳng lẽ nói Bí thư Trịnh có gì mâu thuẫn với đối phương?
Đang khi mọi người suy đoán, Bí thư Trịnh nói tiếp;
- Đương nhiên việc này chủ yếu là do cán bộ bên dưới làm trái chỉ thị của Trung ương.
Vương Trạch Vinh thầm nghĩ Bí thư Trịnh nói như vậy có phải là muốn truyền đạt một tín hiệu gì không?
Sắp Đại hội Đảng, Trung ương cũng đang bố trí vài công việc. Bí thư Trịnh rất có thể có ý kiến việc người Nhâm gia không đứng về phía mình.
Đây chẳng qua chỉ là mấy chuyện ngoài lề, nội dung chủ yếu trong hội nghị hôm nay vẫn là nghiên cứu thái độ của Trung Quốc đối với tình hình quốc tế.
Bí thư Trịnh nhìn quanh một vòng và nói;
- Nội dung hội nghị hôm nay đã được gửi tới các vị. Đề tài hôm nay chỉ có một, Trung Quốc sẽ có thái độ như thế nào với vấn đề hiện có?
Mọi người đều im lặng nghe Bí thư Trịnh nói.
Thấy thái độ mọi người như vậy, Bí thư Trịnh khá hài lòng.
- Kính thưa các đồng chí, hiện nay tuy Trung Quốc chúng ta đang ổn định nhưng do tình hình thế giới phức tạp, các nước phương tây hoặc tối hoặc sáng lôi kéo các nước nhỏ xung quanh chúng ta, nó tạo uy hiếp đối với an toàn của Trung Quốc chúng ta. Chỉ riêng việc các tàu đánh cá của Trung Quốc bị người Thái Lan tập kích, bên phía Hàn Quốc bắt bớ tàu cá của Trung Quốc. Hai sự kiện này thoạt nhìn bình thường nhưng nó đã chạm tới giới hạn của Trung Quốc. Đây là một số nước muốn dò xét chúng ta. Đối với hành vi như vậy, dân chúng Trung Quốc rất tức giận, các nước trên thế giới đều chờ xem phản ứng của Trung Quốc. Hôm nay tổ chức hội nghị này là muốn mời mọi người cùng nghiên cứu, trao đổi xem làm như thế nào để không mất uy tín quốc gia?
Cả phòng hội nghị đầy khói thuốc, không ai muốn lên tiếng đầu tiên.
Bí thư Trịnh nhìn quanh thì thấy nhiều người đều đưa mắt về phía Vương Trạch Vinh.
- Trạch Vinh, cậu nói trước đi.
Bí thư Trịnh nói.
Theo quy định sau khi Bí thư Trịnh nói xong thì sẽ đến Phó chủ tịch nói chuyện. Vương Trạch Vinh bây giờ ngồi ở vị trí của Hoa Thái Tường nên đương nhiên cũng sẽ do hắn lên tiếng. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vương Trạch Vinh ngẩng đầu lên nói;
- Tôi bây giờ chỉ là nhân viên dự thính nên không tiện nói chuyện, xin mời các ủy viên nói trước. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Nói xong hắn lại vùi đầu viết gì đó vào sổ.
Vương Trạch Vinh nói cũng đúng, hắn bây giờ không phải ủy viên quân ủy, do hắn lên tiếng trước cũng không quá thích hợp. Vì thế Bí thư Trịnh nhìn sang Bành Bộ Thuân.
Bành Bộ Thuân nghiêm túc nói:
- Quân nhân cần là khí phách, tôi không có gì để nói, tất cả nghe theo chỉ huy của quân ủy.
Thường Chính Lý cũng nói:
- Đúng thế, quân đội nghe Đảng, Đảng chỉ huy quân đội mà. Tôi cũng có thái độ như lão Bành.
Sau khi bọn họ tỏ thái độ làm hội nghị trở nên kì quái. Bí thư Trịnh đột nhiên có cảm giác hội nghị hôm nay Vương Trạch Vinh nói mới có tác dụng. Vì thế mọi người đều vô ý đợi Vương Trạch Vinh lên tiếng.
Đừng nhìn quân đội không phải bên chính quyền, tướng lĩnh quân đội có chủ nghĩa đỉnh núi, phe phái còn hơn xa quan chức chính quyền. Bọn họ nói kỷ luật, nói hệ phái, chỉ cần theo một lãnh đạo thì bọn họ sẽ nghe lệnh làm việc, nếu không bọn họ căn bản không nghe lệnh ai. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vương Trạch Vinh lúc này cũng có suy nghĩ. Hắn biết thái độ hiện của Trung Quốc sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của Trung Quốc. Vì thế Trung Quốc quyết không thể yếu thế. Nếu không người khác còn càng tiến thêm nữa.
Nghe mọi người lên tiếng, Vương Trạch Vinh cũng phát hiện hiện tượng phe phái trong quân đội. Xem ra Bí thư Trịnh không thể nắm giữ chuyện trong quân đội.
Hầu như các vị ủy viên đều lên tiếng, nói không ít điều nhưng không ai tỏ thái độ rõ ràng. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Tổng cục trưởng – tổng cục chính trị Tôn Hiến Dục thấy vậy liền nói:
- Thưa các điều chỉnh, bây giờ các nước xung quanh gần như tát vào mặt chúng ta, chúng ta phải cứng rắn ra trận. Chỉ có thể hiện lực lượng của chúng ta thì các nước mới biết điều.
Tư lệnh Quân khu Nam Dương đồng ý:
- Quân khu Nam Dương luôn nghe lệnh của Trung ương.
Bí thư Trịnh có thể nhìn ra được không ít người đều lộ vẻ tán thành nhưng không ai nói gì.
Quả nhiên là chờ Vương Trạch Vinh lên tiếng.
Bí thư Trịnh đang định điểm danh Vương Trạch Vinh thì thấy hắn đã ngẩng đầu lên.
Vương Trạch Vinh nhìn quanh các ủy viên.
Theo ánh mắt của hắn, cũng có không ít người nhìn vào hắn.
Vương Trạch Vinh nhìn Bí thư Trịnh và nói:
- Bí thư Trịnh, tôi xin nói suy nghĩ của mình.
- Cậu nói đi.
Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, Vương Trạch Vinh nói:
- Thưa các điều chỉnh, làm một người Trung Quốc, tôi tin ai cũng hy vọng Trung Quốc mạnh lên. giấc mơ cường quốc làm như thế nào thực hiện được? Tôi cho rằng không thể chỉ dựa vào lời nói ngoài miệng là được, mà cần dựa vào hành động thực tế của chúng ta. Từ cải cách đến nay nước ta vì phát triển kinh tế khiến chính sách ngoại giao trở nên mềm mỏng hơn. Mặc dù có hiệu quả khiến Trung Quốc có nhiều thời gian để phát triển kinh tế. Nhưng do ổn định, hòa bình quá lâu khiến dân chúng quên đi sự uy hiếp bên ngoài. Nếu một ngày bốn phía đều là kẻ địch tiến sát thì chúng ta sẽ gặp phải việc gì? Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vương Trạch Vinh nói tới đây liền khẽ đập bàn nói:
- Cường quốc phả bắt đầu từ bây giờ, là phải có khí phách không sợ kẻ địch nào cả. Quân đội dùng để làm gì, quân đội phải có tinh thần bất khuất. Khi quốc gia cần, quân đội Trung Quốc phải có can đảm chiến đấu. Quân đội một quốc gia nếu quá lâu không chiến sẽ là binh lính già nua.
Hắn nói tới đây, cả phòng hội nghị liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Vương Trạch Vinh nói tiếp:
- Từ tiếng vỗ tay của mọi người tôi thấy đây là khí phách. Trung Quốc chúng ta cần khí phách này. Ai nếu có can đảm xâm phạm thì chúng ta phải quyết tâm đáp trả. Tôi cho rằng Trung Quốc cần chọn một quốc gia rồi đưa quân tới sát biên giới, ép cho bọn họ phục, phải làm bọn họ không dám làm càn nữa, khiến bọn họ không dám coi thường Trung Quốc chúng ta.
Hắn còn chưa nói xong, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang vọng phòng hội nghị. Truyện Quan Khí copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Đây là ý của tôi, xin mời các vị thảo luận.
Vương Trạch Vinh nói.
Bành Bộ Thuân nói:
- Đồng chí Vương Trạch Vinh nói rất đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ. Sau đây tôi đề nghị tiến hành biểu quyết ý kiến của đồng chí Vương Trạch Vinh.
Bí thư Trịnh có chút buồn bực. Hội nghị vốn do mình chủ trì nhưng mãi không có ý kiến thống nhất. Vương Trạch Vinh vừa lên tiếng đã thành như vậy.
Bí thư Trịnh thở dài một tiếng và nghiêm túc nói:
- Chúng ta bây giờ biểu quyết một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top