Quân Khanh Từ Phần 2
Tiếng đàn cầm du dương vang trong màn đêm, ai đang hát về lời ca bi thương:
"Tôi xin đưa nàng trái tim đỏ rực
Để chứng minh lời thề nguyện tình yêu vĩnh cữu
Không hối không hận vì nàng luân hồi
Nơi đâu có bỉ ngạn nở nơi đó vẫn tìm kiếm nàng
Trong mấy đời luân hồi, xin nàng quay đầu lại
Để tôi tìm thấy nàng giữa hàng vạn người"
Hoa Bỉ Ngạn nở đỏ rực diễm lệ, màn đêm tĩnh mịch trong đêm trăng khuyết, ai đó đang nâng cốc. Biết bao lâu rồi nàng với màn đêm làm bạn, lấy tửu đối thơ, một mình lẩm bẩm, trên khóe mắt rơi ra dòng lệ, áo quần đỏ rực giữa màn đêm tựa như Bỉ Ngạn nở rộ kiều diễm, mị hoặc thiên hạ, mái tóc đen nhánh được bối lại bằng sợi dây chuông màu đỏ, trong tiếng gió vang tiếng chuông ngân thanh linh...
Hai nữ nhân yêu nàng, tình cảm họ dành cho nàng thật sâu nặng, nhưng trong lòng nàng còn vương vấn mối thù hận diệt môn của Lưu Gia, nàng không quên được phụ mẫu nàng bị hãm hại ra sao. Nàng từng tự tin thề sẽ giết người hãm hại nàng nhà tan cửa nát, sống không bằng chết. Nhưng vận mệnh như trêu đùa, cho nàng vướng vào mối tơ giữa hai người con gái thanh lệ tuyệt sắc ấy. Tình yêu cố chấp điên cuồng của hai người làm nàng cảm động, vì trái tim nàng cũng không phải bằng băng, nàng không biết phải làm sao cả.
"Phụ thân, mẫu thân, mọi người trong Lưu Gia.. con phải làm sao đây... con hận người nhà Nam Cung... con hận Nam Cung Hiên... nhưng con lại hận chính mình, yếu lòng trước kẻ thù... phải làm sao con có thể trả thù đây... khi con lại rung động trước nàng ấy...."
Người con gái làm nàng rung động chính là Nam Cung Tố Tố, kẻ thù hãm hại nàng phải tan nhà nát cửa, mối hận mười năm nay nàng không thể quên, những năm qua nàng cố gắng vì muốn trả thù, còn người làm nàng thấy có lỗi là Nam Cung Bích Diễm, nàng ấy yêu nàng không thua gì Tố Tố. Nàng phải làm sao để trọn vẹn...
_____________________
Nàng phải tàn nhẫn diệt sạch hết gia tộc Nam Cung, để đền mạng cho mấy trăm người trong Lưu Gia. Ngày nàng nhuốm màu đỏ Nam Cung Gia, bỉ ngạn đỏ rực, sắc lửa hồng rực diễm bồng cháy, hàng trăm xác người không trọn vẹn nhìn ghê sợ, máu chảy thành sông, một bạch y quỵ xuống phẫn hận nhìn nàng, ánh mắt nàng ta đau đớn tuyệt vọng không thể tin được chuyện đang xảy ra, cảnh tượng như địa ngục, mái tóc dài đen nhánh rối loạn, sắc mặt nàng ta trắng bệch, môi nhợt nhạt nhưng không làm ảnh hưởng đến dung nhan kiều diễm, nàng gào thét trong đau đớn.
"Bỉ Ngạn, tại sao nàng làm vậy? Tại sao nàng lại giết phụ mẫu của ta... tại sao ... tại sao..."
Bỉ Ngạn thản nhiên cười, khuôn mặt kiều diễm kia lạnh lùng đến đáng sợ, tựa như ác ma bỉ ngạn xuất thế.
"Tại sao à, ta đã đợi mười năm...mười năm sống không bằng chết, chỉ đợi một ngày, trả thù Nam Cung gia các ngươi... ngươi muốn trách thì trách phụ thân của ngươi... hại mấy trăm mạng người Lưu gia chết không toàn thây, hại ta tan nhà nát cửa... Tố Tố... nàng muốn trả thù.. thì giết ta đi... ta đã trả được thù rồi.Nàng muốn trả thù thì giết ta đi... Tố Tố..."
Bỉ Ngạn vứt kiếm trước mặt Tố Tố, miệng cười đầy kiêu ngạo, thách thức xem Tố Tố có dám không. Nàng đã trả thù được rồi, mọi thứ trên đời này không còn ý nghĩa gì với nàng, Tố Tố muốn giết nàng cũng được, hận với hận đến đây cũng nên kết thúc. Bỉ Ngạn nhắm mắt lại, chờ Tố Tố ra tay. Ánh mắt Tố Tố nhìn những xác người Nam Cung nằm trên đất chết không toàn thây, nét mặt đau đớn phẫn hận. Cầm kiếm lên nhưng sao đôi bàn tay lại run, nàng ấy không thể giết nàng được, bởi vì nàng ấy yêu nàng, dù nàng đã giết sạch hết Nam Cung gia.
Tố Tố cảm thấy mọi thứ đối với nàng dường như vô nghĩa, không thể giết được Bỉ Ngạn, chi bằng nàng lấy chết tạ tội, nghĩ thế, nàng cầm kiếm lên. Một tiếng "XOẸT".
Dòng máu trên cổ Tố Tố ứa ra, màu đỏ yêu diễm bắn tung tóe, ướt đẫm trên người Bỉ Ngạn, dung nhan một thời từng được xưng là thanh lệ tuyệt nhã ấy đang dần dần mất đi sinh khí, khóe mắt Tố Tố rơi lệ, cả thân xác dần dần mất sự sống. Bỉ Ngạn không kịp ngăn nàng ấy, tuyệt vọng nhìn Tố Tố tự sát, nàng chạy tới bên cạnh Tố Tố, giọng đau đớn tuyệt vọng cầu xin.
"Tố Tố, nàng đừng chết...Tố Tố ...tại sao nàng làm vậy...tại sao không giết ta..."
Thân xác Tố Tố lạnh dần, nàng ta không còn nghe nàng nói được gì, trên gương mặt nàng ấy là nụ cười bi ai. Tại sao mọi chuyện trở nên thế này , người đáng lẽ chết là nàng, không phải là Tố Tố, mọi thứ như tuyệt vọng, nàng cố gắng mọi cách để cứu sống Tố Tố nhưng dường như vô ích, Tố Tố đã chết rồi.
"Vận mệnh nghiệt ngã dường như ai đang khóc oán than
Trong biển lửa đó là một người đang hối hận gào thét tuyệt vọng
Trên tay là huyết lệ tuyệt diễm đỏ thẫm bạch y
Thân xác vô hồn, nổi hận mười năm bổng thoáng chốc tan biến
Chỉ còn là nghiệt ngã, trong trí nhớ mơ hồ ấy
Nhớ đến người con gái luôn mang bạch y cười thanh lệ
Tay cầm kiếm múa trong bỉ ngạn thật đẹp biết bao
Nay không còn, người mất bỉ ngạn nở thoáng chốc tàn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top