CHƯƠNG 01: GIAN PHU DÂM PHỤ

- Hoàng hậu, có cẩm y vệ Nam Cung Thượng xin được yết kiến!

Phía ngoài cửa lãnh cung, giọng nói ngọt ngào, lễ độ của nữ hầu Túc Tình vang lên, kéo Phiến Mộc trở về thực tại. Nàng lần mò tìm chiếc chuông đồng cũ rích đặt trên bàn gỗ gần đó, đem lắc lắc lên vài tiếng.

Nghe tín hiệu truyền từ phía trong phòng, Túc Tình vội quay sang hướng nam nhân mặc giáp uy mãnh, cúi đầu nhẹ một tiếng.

Cửa phòng nhanh chóng được đẩy ra, tạo thành thứ âm thanh cót két nặng nề. Phiến Mộc khẽ nghiêng nghiêng vành tai, dựa theo hướng âm thanh phát ra có thể đoán được người kia đang chậm rãi bước từng bước dứt khoát về phía nàng.

Nam Cung Thượng - cẩm y vệ tài giỏi bậc nhất nước Chu, là người lập nhiều công lớn trong các trận đánh giao chiến, giúp hoàng đế Chu Định lên ngôi.

Thân ảnh cao lớn phong trần, ngũ quan hoàn hảo tới từng đường nét, đặc biệt, trên huyệt thái dương bên phải của Nam Cung Thượng có một nốt ruồi son màu đỏ, cực kỳ thu hút.

- Hoàng hậu, sức khỏe của nàng sao rồi?

Nam Cung Thượng nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Phiến Mộc, cẩn thận nâng bàn tay nàng lên cao. Phiến Mộc muốn thu tay lại nhưng đã muộn, bị chàng nắm trụ, không cho rời đi.

Nữ nhân mình yêu hết năm lần bảy lượt cự tuyệt, Nam Cung Thượng đau xót đến tê tái. Chàng cúi đầu, buồn bã nói từng câu từng chữ:

- Chu Định kia có gì tốt để nàng lưu luyến hắn tới tận bây giờ. Phiến Mộc, đi theo ta. Ta hứa sẽ cho nàng một cuộc sống thật tốt!

Phiến Mộc lắc đầu lia lịa, tỏ ý không muốn. Nàng đã trở thành một người mù lòa, lại câm, ắt sẽ liên lụy đến chàng.

Nam Cung Thượng vẫn không chịu rời đi. Chàng chỉ muốn một tay ôm trọn người con gái đáng thương trước mắt vào lòng, che chở cho nàng tới cuối phần đời còn lại. Năm năm qua, Phiến Mộc đã phải chịu khổ rồi.

- Vì sao chứ? Phiến Mộc, vì sao nàng không đi cùng ta?

Giọng nói của Nam Cung Thượng đã trở nên run rẩy.

Phiến Mộc chưa kịp đáp, phía ngoài lãnh cung bất ngờ truyền tới một tràng âm thanh cực kì khủng bố, tiếng đao kiếm kéo xoèn... xoẹt... trên mặt đất, tựa hồ như muốn đâm thủng màng nhĩ Phiến Mộc.

Rầm....!

Cửa phòng nhanh chóng bị đạp tung.

Nam Cung Thượng hoảng hốt quay phắt người lại, nhất thời toàn thân cơ cứng.

Hoàng đế Chu Định tay cầm kiếm sắc, ánh mắt lóe lên những tia độc ác cực điểm đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía hai người họ.

- Gian phu dâm phụ! Cuối cùng, hôm nay trẫm cũng bắt quả tang được các ngươi. Một kẻ thân là phế hậu, một lẻ vốn là cẩm y vệ triều đình, vậy mà dám tằng tịu với nhau. Được! Để trẫm thử xem, các người yêu nhau sâu tới nhường nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top