Chương 16
Thực rõ ràng, Thẩm Mạnh Kiều như đang có cảm giác khó thở, có chút không thể tin, "Cô là phụ huynh của cậu bé?"Nghiêm Chân cười nhẹ, nhìn về phía bạn nhỏ Cố Gia Minh đang quyệt miệng cúi đầu, "Cô giáoThẩm có khả năng không biết, ba Gia Minh tham gia quân ngũ ở bên ngoài, không tiện để liên hệ. Nếu về sau Gia Minh có vấn đề gì, liền trực tiếp tới tìm tôi là được rồi."Cô nói không hề có chút sơ hở, nhưng là nghe vào trong lỗ tai Thẩm Mạnh Kiều cũng không được rõ ràng, ngữ khí lộ ra chút ái muội.Nghiêm Chân đứng ở trước mặt bạn nhỏ Cố Gia Minh, vươn tay ra. Bạn nhỏ Cố Gia Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, lại lườm một cái, mới do dự vươn tay ra, cầm lấy ngón út của cô.Cô mang theo Cố Gia Minh đi ra bên ngoài, Thẩm Mạnh Kiều bỗng nhiên mở miệng gọi cô lại, "Nghiêm Chân!"Nghiêm Chân hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cô ta rồi từ từ nói, "Tôi đã quên nói cho cô, chủ nhiệm trước của Gia Minh là tôi."Thẩm Mạnh Kiều nhất thời nghẹn lời.Nghiêm Chân lôi kéo bàn tay nhỏ của Gia Minh đi ra ngoài, thẳng cho đến một chỗ quẹo, nơi Thẩm Mạnh Kiều nhìn không thấy, bạn nhỏ nào đó mới giật giật ngón út của cô, ý bảo cô dừng lại.Nghiêm Chân xoay người, còn thật sự đánh giá đứa trẻ mà đã vài ngày cô không gặp này, cuối cùng cười khẽ một tiếng. Thật sự là một tiểu tử thông minh, không muốn theo cô giáo vào văn phòng, nhân tiện lại để cho cô đưa đi ra ngoài, hiện tại không có người lại muốn phản chiến đây.Cô cúi người, thay cậu bé chỉnh chỉnh lại mũ, lại thay cậu bé sửa lại quần áo."Vì sao đánh nhau?" Cô làm bộ nghiêm túc hỏi, nhưng là trong mắt nhu hòa đã hiện rõ cảm xúc chân thật của cô, không lừa người được. Không quan tâm tiểu gia hỏa này làm bao nhiêu chuyện ầm ĩ, cô đối với cậu bé này không thể nào tức giận.Cố bạn học bĩu môi, "Đây là chuyện của đàn ông con trai chúng em!"Nghiêm Chân rất muốn cười, "Mà sao lại gây sự với Lâm Tử nữa rồi? Bạn ấy với em có thù oán sao?"Nói tới chuyện này, bạn học Cố Gia Minh bắt đầu lại nổi giận, cái mũi hừ một tiếng, nếu có râu phỏng chừng sẽ vểnh cao lên, "Ai bảo bạn ấy phá hư súng của em. Đó là quà mà ba mua tặng em!""Súng, súng gì? Sao em lại mang đồ chơi tới trường học?"Cố Gia Minh đem túi sách nhỏ đeo trên lưng để xuống, kéo khóa ra, lập tức rất nhiều thứ vỡ vụn rơi ra. Sách không có một quyển, nhưng lại có rất nhiều đồ chơi, Nghiêm Chân nhìn vào mà muốn nhức đầu.Nhặt lên xem từng thứ từng thứ một, có mũ che mìn, đủ các loại súng nhỏ, còn có một la bàn nhỏ, xem ra hẳn là các món đồ chơi của con nít. Cô cảm thấy xem thế là đủ rồi, cầm lấy một quyển sách nhỏ rồi hỏi,"Đây là cái gì?"Tiểu tai họa dò xét bằng hai mắt, rồi sau đó kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu lên, "Đây là bản đồ, chuyên sử dụng khi quân ta tác chiến!"Nghiêm Chấn thật cẩn thận lật vài tờ, từ trên xuống dưới lật qua lật lại cũng nhìn không ra cái trò gì, đơn giản để ở một bên, lại cầm lấy một cái mũ rồi nói, "Em lấy nhiều mũ như vậy làm gì?""Khi ẩn nấp thì tất yếu sẽ phải dùng." Nói xong ánh mắt lóe sáng, "Vạn nhất gặp được địch nhân thì sao?"Nghiêm Chân không khỏi hỏi lại, "Em mang nhiều thứ như vậy muốn làm gì chứ?"Tiểu tai họa nghiêm trang đáp, "Em muốn rời nhà trốn đi!"Nghiêm Chân: "..." Cô sờ sờ đầu của cậu bé, không biết nên nói cái gì.Thật lâu sau, cô mới hỏi, "Vì sao muốn rời nhà trốn đi?"Tiểu tử kia còn đang đắm chìm trong hùng tâm tráng chí của chính mình nên kích động nói, "Em muốn đi tìm ba! Em nghe ông nội nói, thủ trưởng mấy ngày nay ở quân khu tham gia diễn tập quân sự, ngay lập tức sẽ xong nên em muốn đi tìm !" Nói xong đắc chí nhìn cô, rồi sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhớ đến người trước mặt kia là ai liền nhanh chóng bưng kín miệng.Xong rồi, nhất thời cao hứng tiết lộ cơ mật. Nhưng lại tiết lộ cho người muốn cướp ba nữa chứ!Nghiêm Chân không khỏi nở nụ cười, cô thật đúng là không thể không khen ngợi. Cậu bé này muốn rời nhà trốn đi, rõ ràng ngay cả bản đồ cùng la bàn cũng đều mang theo, tuy rằng cô cũng không rõ cái đó dùng như thế nào, đó là một thứ có kim chỉ hướng bắc không đổi. Đứa nhỏ này còn biết khi thấy địch cần phải ẩn nấp như thế nào, không biết là một người đàn ông như thế nào, một gia đình như thế nào lại tạo nên một đứa trẻ như vậy? Khiến cho lòng của cô cũng đều mềm nhũn."Gia Minh, cô với em nói vài câu được không?"Tiểu tử kia vẫn che miệng như trước, gật gật đầu. Cô nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ bé của cậu bé từ trên miệng lấy xuống, nắm trong tay."Em có biết vì sao ba của em cùng cô giáo Nghiêm kết hôn không?"Tiểu tử kia lắc đầu.Nghiêm Chân cười, "Bởi vì ba biết cô giáo Nghiêm cũng thích Gia Minh, thích đứa trẻ thông minh đáng yêu này. Ba cảm thấy một người yêu thương em không đủ, nghĩ lại tìm thêm một người đến cùng ba yêu thương em hơn nữa. Em nhìn xem những đứa trẻ nhà khác không phải đều có ba mẹ cùng nhau yêu thương họ sao? Vì sao Gia Minh phải thiếu một phần chứ?"Bạn nhỏ này trong một mớ tràng giang đại hải lời nói đó, nhất thời còn chưa kịp tiêu hóa, ánh mắt vòng vo di chuyển, cúi đầu than thở một câu, "Em có ba là đủ rồi.""Uh, vậy Gia Minh thật sự không thích cô giáo Nghiêm sao?" Cô cười cười nhìn thẳng vào đôi mắt to đen bóng.Mắt to chớp chớp, như đang do dự cũng như đang giãy dụa, cuối cùng cậu bé mới nói, "Phải xem biểu hiện của cô đã!"Nghiêm Chân nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.Tiểu tử kia làm như tìm được đáp án vừa lòng, vừa nói vừa gật đầu, "Cô nếu không cùng em tranh đoạt ba thì em liền thích cô. Bằng không, em liền nói cho ba em biết." Nói xong đắc ý ngẩng cao đầu nhìn cô, "Thế nào?"Nghiêm Chân bất đắc dĩ, vươn tay ở trên trán của cậu bé búng một cái.Tiểu tai họa lại xị khuôn mặt bánh bao ra, một bên xoa trán một bên thấp giọng nói thầm, "Kỳ thật em vốn không đi cũng được. Dù sao vũ khí quan trọng nhất cũng đã hỏng rồi, em sao còn ra trận giết địch được chứ."Nói xong vẻ mặt tiếc nuối nhìn khẩu súng bảo bối trong tay. Nghiêm Chân đứng ở tại chỗ, nhịn không được co giật khóe miệng.Tiểu tử kia được tiện nghi còn khoe mẽ....... ...Mùa thu trời mưa dai dẳng suốt mấy ngày, thành phố C rét đậm, Nghiêm Chân vẫn như trước kiên trì đạp xe qua lại từ nhà đến trường học.Không chỉ riêng bà nội đau lòng thay cô, ngay cả Lý Uyển ngẫu nhiên gặp mặt cũng nói với cô. Tuy phòng ở của Cố Hoài Việt ở thành phố C vẫn trống không như trước, cô tạm thời không tính tới chuyện chuyển vào. Trong lòng cô vẫn tồn tại một cảm giác không hiểu được, luôn không thể yên tâm thoải mái mà nhận, huống chi Gia Minh bây giờ còn ở tại Cố viên, cô một mình ở nơi đó thật không tốt chút nào.Lý Uyển muốn Phùng Trạm đưa đón cô đi làm, Nghiêm Chân hoảng sợ, vội vàng cự tuyệt. Lý Uyển cũng không muốn miễn cưỡng cô, trước tiên là làm công tác tư tưởng rồi sau đó tặng cho cô một chiếc xe chạy bằng điện.Nghiêm Chân nhìn chiếc xe chạy bằng điện ở đầu cầu thang, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Phùng Trạm ở một bên vui tươi hớn hở cùng bà nội chào hỏi, thấy biểu tình của cô có chút khó xử, không khỏi khuyên nhủ, "Chị dâu, chị hãy nhận lấy đi. Phu nhân cũng là nhìn chị một mình đi dãi nắng dầm mưa, tham mưu trưởng lại không ở nhà. Nếu để cho chị mệt mỏi rồi ốm ra đó, sẽ có rất nhiều người đau lòng. Bà nói đúng không, bà nội?"Bà nội nhìn Nghiêm Chân, thở dài,"Nhận lấy đi, cần thì hãy nhận lấy đi. Tiểu Phùng nói rất đúng, nếu thực có chuyện gì xảy ra, Tiểu Cố ở bên ngoài còn phải lo lắng cho cháu nữa."Nghiêm Chân cắn môi, gật đầu đáp ứng.Phùng Trạm cười nói, "Vốn phu nhân còn tính đưa cho chị một chiếc xe máy nữa nhưng lão gia khuyên, nói rằng hiện tại những người trẻ tuổi đều thích loại này, bảo vệ môi trường còn tiết kiệm."Ngay cả Vương Dĩnh thấy chiếc xe mới của cô đều nhịn không được mà kinh ngạc, vây quanh vòng vo ba vòng, chậc chậc hít hà ba tiếng.Tất cả đều tới quá nhanh, cô có chút trở tay không kịp.Nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, Nghiêm Chân thở dài một hơi, đem trả lại chồng sách đã phân loại rồi đi ra ngoài cửa. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã là bảy giờ tối rồi, cũng đã sớm qua thời gian tan tầm. Hôm nay thư viện thanh lý một nửa số sách cũ, cô cũng sớm biết phải tăng ca nên cũng đã cho bà nội biết trước, lúc này cũng không cần phải vội về nhà.Trong thư viện cũng đã không còn ai, Thường chủ nhiệm cố ý gõ gõ cửa, ý bảo cô sớm về nhà. Nghiêm Chân gật đầu, đợi ông ấy đi rồi, lại vẫn ngồi bất động tại chỗ.Cô muốn ngồi một mình yên lặng một chút, trong nhà hay bên ngoài đều không có nơi nào có thể đi. Chỉ có ở nơi này, không có ai, chỉ có những giá sách được sắp xếp ngăn nắp, lẳng lặng làm bạn cùng cô.Những ngày vừa qua cô quá bối rối, cô dường như cũng không dám đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với mình. Tựa như một giấc mộng, khi tỉnh lại thì tất cả đều thay đổi. Cô không biết làm sao cho phải nhưng lại cảm thấy thật bất lực.Cô hơi hơi cúi người, trong cổ một cái vòng ngọc trượt ra. Đó là thứ mà ba cô để lại cho cô. Năm ấy tại một cửa hàng bán đồ trang sức nổi tiếng ở thành phố N, ông đã chạy qua loanh quanh vài vòng mới mua được một khối ngọc cho cô, cô hiện tại vẫn luôn mang theo.Nghiêm Chân nhẹ vỗ về, trên mặt miếng ngọc còn mang theo độ ấm trong cơ thể cô."Ba ơi." Cô thấp giọng lẩm bẩm, có chút mê mang.Bên trong thư viện hoàn toàn yên lặng, chuông điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên. Nghiêm Chân phục hồi lại tinh thần, đi đến nhận điện thoại. Đầu bên kia là Phùng Trạm, ngữ khí thực vội vàng khiến cô phải lên tiếng trấn an, "Phùng Trạm, có chuyện gì cậu từ từ rồi nói, tôi nghe đây."Bên ngoài gió thổi mạnh, giọng nói của Phùng Trạm không rõ ràng lắm, "Chị dâu, chị hôm nay ở trường học có gặp Gia Minh không? Em tới đón thằng bé tan học nhưng vẫn không thấy người đâu?""Tôi cũng không có thấy." Nghiêm Chân trả lời, mày hơi hơi nhíu lại, "Làm sao có thể không thấy người được chứ?"Phùng Trạm sốt ruột nói, "Em cũng không biết, bình thường tiểu gia hỏa này vừa hết giờ thì nhô đầu chạy ra liền. Hôm nay đợi cho học sinh trong trường học đi về hết em còn không thấy thằng bé đâu. Ông cụ bảo vệ ngoài cửa không dám cho em đi vào, chị xem này..."Nói xong điện thoại, đầu kia lại là một trận ồn ào.Nghiêm Chân bên này có thể nghe thấy Phùng Trạm đang ở cửa cố gắng thuyết phục bảo vệ, "Bác à, bác cho cháu đi vào đi. Cháu là nhân dân giải phóng quân, bác nhìn xem đấy là chứng nhận sĩ quan của cháu này..."Nghiêm Chân bất đắc dĩ, gọi hắn vài tiếng nhưng không có phản ứng thì ngắt điện thoại rồi cầm lấy áo đi ra ngoài.Đã trễ thế này tiểu gia hỏa này có thể chạy đi đâu chứ? Cô không khỏi đau đầu suy nghĩ.Hay là bị người xấu bắt đi? Cái ý nghĩ này dọa cho Nghiêm Chân hoảng sợ, cô một chút cũng không chậm chạp mặc xong áo khoác liền đi ra ngoài.Tay run run mở cửa thư viện, vừa mới mở ra khiến cô ngây ngẩn cả người.Trong bóng tối nhìn ra ngoài, hai bên đường có mấy cái đèn tường mờ mờ sáng. Nương theo chùm tia sáng mỏng manh này, cô nhìn thấy một đứa trẻ đeo túi sách, đang ngửa đầu đứng ở cửa thư viện. Cậu bé thấy cửa mở ra thì nhất thời cười cười.Cô cảm thấy có chút khó có thể tin, cúi người tỉ mỉ nhìn đứa nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cô lấy tay xoa xoa khuôn mặt của cậu bé, cảm giác thật lạnh lẽo lại rất chân thật.Cô nhìn qua đánh giá cậu bé , chỉ thấy trên đầu mang theo một cái mũ che mìn khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ, cặp sách đeo chéo, đứng ở nơi đó, ánh mắt lóe sáng nhìn cô.Nghiêm Chân mở miệng, giọng nói đã có chút khàn khàn, "Gia Minh, em đứng ở chỗ này làm gì vậy?"Tiểu tử kia một chút cũng không cảm giác được tâm tình phức tạp lúc này của cô, hai mắt nháy nháy, mở miệng thanh thúy tuyên bố, "Cô giáo Nghiêm, thời điểm tổ chức khảo nghiệm cô đã đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top