chương mới
hè hè tôi cũng bí bí.... nhưng mà thôi cứ cố gắng làm chap xàm xàm cho anh em xem cũng được:))).
Có tâm sự gì thì cứ nói hết với tôi tôi nhai hết cho:)))
Prototype(1006) và player đã ngủ đây gần gần như là 15 phút rồi nhưng mà bọn họ lại không thấy quay trở về...
điều này cũng khiến cho hai người lo lắng tột Độ.
Prototype(1006): có khi nào chúng nó bị làm sao rồi ko??
gã ta nói lên trong một vẻ mặt vừa sợ vừa có điềm...
nhưng mà đối với y thì khác y lại nghĩ ra rằng bọn họ chẳng bị làm sao cả.... đó là theo linh cảm của y mách Bảo.
Player: linh cảm của ta đã mách bảo rằng họ chẳng bị làm sao cả:).
ý nói với chất giọng khiêu khích đối phương điều này cũng khiến cho gã cũng thấy rằng là y đang trêu.
nhưng chỉ là hiện tại y đang vui thành ra mới nói cái giọng khiêu thích thế thôi.
???: player....
một giọng nói nhỏ nhẹ cất ra từ phía sau của hai người điều này cũng khiến cho 1006 bất cảnh giác.
Player: ngươi có nghe thấy giống như là ai đang gọi ta không?
Người chơi run cầm cập người... ánh mắt nhìn về phía của gã xem là gã có cái cách nào không... thời tiết này nhận lại một câu liều mạng từ gã.
Prototype(1006): hay là bây giờ chúng ta cứ quay lại thử đi.
Gã đang đùa y à??quay lại bây giờ có mà chết luôn ấy!!!?
Player: điên à quay lại bây giờ để tự tử à??
???: này player...
y lần này là đã run lên cầm cập cầm cập rồi lộ rõ về mặt hoảng sợ.
không phải là vì gã và y sợ cái gì đâu mà chỉ là sợ một trong những nhân viên đã thức dậy và đi kiếm hai người.
thế là cuối cùng đã hay nháy mắt với nhau và quay lại...
what the f*ck?? đây là đây là... poppy mà?? sao cô ta lại ở đây được chứ rõ ràng là đang ở cùng với kissy ...
nhưng bây giờ lại có mặt ở đây cũng khiến cho cậu và gã cảnh giác.
đúng thật là đang trêu đùa hài tụi họ mà?? tất nhiên rồi mới đầu y còn tưởng là ảo giác cơ nhưng mà sau khi dụi dụi vài lần thì đúng thật...
cô gái có mái tóc đỏ xoăn xoăn buộc hai bên đấy.... cái váy màu xanh dương... thêm một chút hoa văn màu trắng đấy không nhầm lẫn đi đâu được...
người đấy chính là poppy .
Player: sao cô ở đây???
Poppy : cậu và gã đang hẹn hò à?
câu này khiến cho gã và y đều bị sốc gã thì bị sốc đến bật cười còn y thì bật sốc đến ngăn cản mặt vào tổ việc khó chịu nhìn nàng.
khi nàng nhìn thấy cái cái này thì cũng đã nhận diện ra được vấn đề giả là hai người không có hẹn hò mà chắc là chỉ ngồi nói chuyện thôi.
tất nhiên rồi hôm nay là valentine mà cái Việt mà cặp tình nhân ngồi ở đây khiến cho nàng cảm giác được rất là nhiều mùi cơm chó ở xung quanh này rồi.
đến cả quái vật còn phát con chó thì con người nói gì??
thành ra cái Việc mà khiến cho nàng hiểu lầm nó cũng chẳng phải là cái Nguyên nhân gì vô lý cả.
Poppy :oh... xin lỗi tớ vô lễ quá nhỉ??
Player: tốt nhất cậu nên kiềm chế lại lời nói của cậu đi. lúc nào cũng nói luyên thuyên thôi à....
Poppy mỉm cười phì phì... ánh mắt tỏa lên cái bộ dạng ngượng ngùng khó tả.
Poppy : chôn chôn Việt Nam chôn Việt Nam... a chôn chôn Việt Nam
người chơi nhìn nàng với một cặp mắt khó chịu...
"tao và nó là trò đùa của mày đấy à?"
đó là câu nói mà y đã nghĩ ra viễn cảnh trong cái đầu của mình... đang ngồi ngắm cảnh chưa chiu mà lại đi nói cái cảnh người ta đang hẹn hò thì mới cay chứ.
còn về phía couple chính của chúng mình... thì hiện tại catnap cũng ngưng tụ được cái cảm xúc chính đáng của mình...
bất giác mà thả cậu ra.
thì lúc này cô mới dám vào...
Miss delight : hai cậu đang làm gì ở đây vậy?
cô nói với một chất giọng ngây thơ tỏ vẻ không biết chuyện gì... ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm về phía hai người kiểu không muốn rời mà cũng chẳng muốn đứt.
điều này cũng khiến cho anh khó chịu một chút...
Catnap : không không tôi... cậu ta chỉ đang ngủ thôi.
cô biết rằng anh đã nói dối... chứ nhìn mấy vết hôn ở trên người cậu kia là cô cũng đã đủ hiểu rồi chỉ là cô không vặt Trần tội ác của cậu mà bắt cậu phải thừa nhận mà thôi..
Miss delight : cậu vẫn còn là trẻ con mà chứ nhỉ?
cô nói câu này khiến cho anh bị sốc một hồi... chả lẽ cô đã biết chuyện xấu số mà anh làm rồi ư?? thế này thì chết anh mất rồi?
Catnap : đâu có mình vẫn còn là trẻ con mà:<.
anh nói với một chất giọng nhõng nhẽo điều này nếu như mà cô mà không có lúc ở đằng sau tường kia cũng sẽ tin cái lời mật ngọt này mất.
đúng thật là một đứa trẻ lừa người mà nhưng mà lừa ai thì lừa chứ không lừa được cô đâu mà lo.
cô vẫn tiếp tục với những chiêu thức của mình để vặt Trần đi cái sự bất cẩn này của anh...
chưa nghĩ làm sao mà đ*t nhau giữa nơi cái ngõ hẹp này.. rồi các nhân viên đi tuần tra mà thấy thì nghĩ nó làm sao trời??!
cô không cấm là hai người yêu đương nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục như này thì sẽ bị mất cảnh giác mất.
Miss delight : có cần đi ngủ phải cởi quần không?
cô nói câu này khiến cho an cảm giác có cái gì đó sai sai??
anh nhìn xuống dưới ôi thôi tôi ăn thật rồi anh quên mặc quần cho cậu mà cũng quên cả mặc áo cho cả chính mình nữa...
Catnap : đâu đâu trong lúc mà cô đi có thích khách đến chúng tôi đánh nhau thế là bị rách.
ối trời ơi đúng thật là chú mèo luyên thuyên mà... cô phì cả cười ra điều này cũng khiến cho anh có cái cảm giác khó hiểu.
tại sao cô lại cười cái Nguyên nhân nào chứ? chả lẽ thấy mình nói vô lý quá thành ra cô mới cười à.
đó là trong đầu của catnap nghĩ ra một đống viễn tưởng bị vặt Trần trong đầu luôn...
đúng thật là những chiếc đầu phong phú mà... nhưng mà những người như thế lại thường bị overthing... đúng thật là chẳng biết làm gì nữa:).
cô thì phì cả cười anh thì gượng cả mặt còn cậu thì còn đang bị ngất kia kìa.
Miss delight : thôi nào tôi biết cậu đang nói dối....
cái gì cô biết anh đang nói dối rồi ư... thế này thì ăn phải nhận lỗi với chính cô rồi chẳng còn đứa nào để mà lui đâu con ơi.
đối mặt với thử thách còn hơn là bị người khác vặt Trần đó là khả năng mà bây giờ anh còn làm được
Catnap : do lúc đấy tôi bị nungws. nên không may đè cậu ấy ra...
"trời ơi bây giờ mới chịu lộ diện đấy hả con mèo hai mặt này"
cô phi cả cười ra luôn rồi đó đúng thật là một chú mèo luyên thuyên đã thế rồi lại lại còn hay bịa chuyện.
Miss delight : úi trời ơi... thế mà vừa nãy sao cậu bịa lắm thế.
Catnap : cô hỏi thế không biết ngại à??
cô lúc này cũng đã nhận diện ra được cái lời nói của mình không đúng vừa nãy...
Miss delight : xin lỗi cậu... bây giờ chúng ta có thể bay lên kia gặp họ được chưa??
bây giờ anh mới nghĩ ra là còn phải bay lên đấy gặp họ nữa mà? nhưng mà bây giờ cậu bị ngất rồi thì phải làm sao? toang anh rồi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top