Chương 8
Chương 8
========================
Đồng hồ sinh học của Tề Mặc Vũ vô cùng chuẩn xác, chuông báo thức còn chưa đổ thì cô đã lục đục trở mình, theo thói quen Tề Mặc Vũ khẽ vươn vai nhưng ngoài ý muốn chân vừa rướn lên liền đụng phải vật thể cứng ngắt, âm thanh vang lên lạch cạch
Ý thức được đây nào phải địa phương mình trú ngụ, Tề Mặc Vũ vội động mi mắt, toàn bộ ánh nhìn điều rớt vào dung mạo đang say ngủ của người bên cạnh
Khương Ninh?
????
Đây là chuyện gì?
Vội vàng hồi tượng lại cố sự đêm qua, Tề Mặc Vũ tức thì cảm thấy sóng lưng trở nên cứng ngắt, cô sao có thể ở trên xe của Khương Ninh mà ngủ quên như thế này
Vào thời điểm Tề Mặc Vũ vẫn còn đang rối rắm với tình huống hiện tại thì Khương Ninh cũng đã chập chờn tỉnh giấc, giấc ngủ nàng không sâu do đó khi người bên cạnh gây nên tiếng động lớn như thế, nàng đã tỉnh ngủ
Chỉ là không vội cho đối phương biết, nàng có chút hứng thú nhìn dáng vẻ luống cuống của Tề Mặc Vũ, trong khá là hút ánh nhìn
"Khương tiểu thư, thành thật xin lỗi, tôi không biết mình sao lại ngủ quên ở đây, thành thật xin lỗi"
Sáng sớm, chất giọng Tề Mặc Vũ khá trầm, âm thanh chui vào tai Khương Ninh cực kỳ dễ chịu, tựa hồ một bản giao hưởng du dương với đầy đủ phím ngân
"Ta là cọp à? Em sợ như thế để làm gì?"
Khương Ninh dựng thẳng người dậy, chỉnh sửa lại trang phục có chút xốc xếch của mình, nàng nhìn đến đồng hồ trên xe sau lại quăng ánh mắt sang người bên cạnh
"Nói một chút về công việc hiện tại của em đi? Giờ này là dậy để đi làm sao?"
Tề Mặc Vũ lập tức gật đầu, cô suy nghĩ một chút liền nhớ đến chuyện mà Khương Ninh đề cập đêm qua, giờ còn không nói rõ thì biết đến khi nào
"Vâng, tôi lần trước có đến phòng bảo an của Khương thị nhưng là không được nhận, sao đó cũng không thể xin lại công việc ở xưởng tàu nên là đi đến đây tìm việc!"
"Ta biết"
Mang tiếng là cấp cho Tề Mặc Vũ công việc nhưng lại để người này nhận ê chề ở phòng bảo an, Khương Ninh trong lòng ít nhiều cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm hơn một chút, do dó việc ưu tiên của ngày hôm nay chính là Tề Mặc Vũ
"Trước tiên em không cần làm công việc này nữa, bây giờ đưa ta địa chỉ của em, về đổi qua quần áo đi!"
"Hả?"
Tề Mặc Vũ ngơ ngác nhìn Khương Ninh nhưng mà đối phương vẫn dùng ánh mắt không có gì để bàn luận cùng cô đối diện, chính mình luôn không có khả năng cùng Khương tiểu thư đàm phán thì nói gì đến phản kháng
Do đó, rất ngoan ngoãn mà đọc lên địa chỉ
"Đường Xuân Hòa, số 419"
Động cơ chậm rãi lăn bánh, dưới ánh bình minh đang dần lấp ló, trên phố chiếc xe lướt đi đón những tia nắng đầu ngày
Lái xe hơn hai mươi phút mới đến được số 419 đường Xuân Hòa, trong vô thức Khương Ninh nghĩ đến mỗi ngày với quãng đường này mà Tê Mặc Vũ điều kiên nhẫn đi bộ thì khi trở về còn bao nhiêu thời gian để nghĩ ngơi
Chả trách từ trên xuống dưới vắt không được miếng thịt dư
"Em lên thay quần áo đi, ta ở đây chờ em!"
Tê Mặc Vũ khẽ gật đầu, tay vừa đặc lên nắm cửa xe liền xoay đầu nhìn Khương Ninh, bỏ qua ngập ngừng Tề Mặc Vũ lên tiếng
"Chờ tôi mười phút, tôi sẽ xuống ngay!"
Khương Ninh không lên tiếng chỉ khẽ phất tay, nếu Tề Mặc Vũ biết rằng cô là người đầu tiên có thể khiến Khương Ninh đón bình minh như thế này thì sẽ cỡ nào kinh hách
Nên việc trợ lý thân cận của Khương Ninh là Triệu Thành nhận được tin nhắn phân bổ công việc của lão bản vào lúc sáng sớm gà mờ thế này là bao nhiêu sửng sốt, thậm chí Triệu Thành còn cho rằng đường truyền internet lại bị lỗi hệ thống
Tề Mặc Vũ có khái niệm thời gian rất tốt do đó mười phút sau đã có âm vang gõ cỡ vang lên bên ngoài xe
"Xin lỗi đã để Khương tiểu thư đợi tôi!"
Khương Ninh lần nữa không lên tiếng mà cho xe chạy đi
Buổi sáng đường phố không có quá nhiều xe cộ qua lại, còn có thành phố này cũng không phải trọng điểm nên mật độ dân số càng không cao, đầu ngón tay Khương Ninh gõ lên vô lăng mấy cái liền đến quán ăn mà Tề Mặc Vũ đang làm
"Làm ở cửa hàng ăn sẽ chẳng có hợp đồng gì đâu đúng không?"
Tề Mặc Vũ lập tức gật đầu
"Nghĩ việc có ảnh hưởng gì không?"
Như đã nói, Khương Ninh đối với ánh mắt của Tề Mặc Vũ điều có nhiều ham luyến, nhất là hiện tại người này lại dùng đôi con ngươi đẹp đẽ ấy xoáy vào Khương Ninh, nàng trong vô thức vành tai liền đỏ lên, thật may tóc mái dài đã che đi...
"Có chứ, rất ảnh hưởng! Không có công việc thì không thể trả nợ cho Khương tiểu thư được!"
"Với công việc này em làm bao nhiêu năm để có thể trả món nợ cho ta?"
Vành môi Khương Ninh khẽ cong lên
"Rất lâu, tôi tìm công việc khác!"
Tề Mặc Vũ có chút ảo giác rằng dường như mối quan hệ giữa cô cùng Khương Ninh đã kéo gần một đoạn nhỏ
Khương Ninh cho rằng việc xin nghỉ việc là vô cùng đơn giản, nhưng Tề Mặc Vũ đi đến hơn ba mươi phút vẫn không có dấu hiệu trở lại, ở thời điểm Khương Ninh không muốn ngồi yên chờ đợi thì người kia đã trở ra, nhưng trên cơ mặt có chút không đúng lắm
"Là làm sao?"
Tề Mặc Vũ ái ngại nhìn Khương Ninh
"Khương tiểu thư, tôi vì xin nghỉ đột ngột nên chủ không đồng ý, ít nhất phải làm hết ngày hôm nay!"
"Được, em cứ làm đi! Ta tìm khách sạn nghỉ ngơi"
Lời này của Khương Ninh không nằm trong sự tính toán của Tề Mặc Vũ, cô có chút ngẩn người, theo bản năng mà thốt lên
"Chị đợi em sao?"
Đầu ngón tay Khương Ninh khẽ siết lại
"Phải, chị đợi em!"
Chỉ một thời gian ngắn mà nhiều biến chuyển đến vậy khiến cho Tề Mặc Vũ cảm thấy không chân thật
Cô lại có thể cùng với Khương Ninh ràng buộc dưới một bản hợp đồng cùng một món nợ khổng lồ
Nhưng Tề Mặc Vũ cũng rất biết thân phận, tuyệt đối không để chính mình đi vào con đường năm xưa....
Trở lại Ninh Hải là buổi sáng ngày hôm sau, Tề Mặc Vũ theo Khương Ninh ngồi an ổn trên xe, cô cố gắng giữ cho mi mắt không được sụp xuống nhưng là với cường độ làm việc liên tục thời gian trước thì Tề Mặc Vũ vẫn luôn trong trạng thái thiếu ngủ
Xe vừa lăn bánh, người liền chìm vào mộng đẹp
Khương Ninh thỉnh thoảng xoay ánh mắt sang bên cạnh, nhìn lâu một chút thì
Người này cũng không hẳn tệ.....
Trở về Ninh Hải vấn đề trọng yếu của Tề Mặc Vũ chính là phương diện nhà ở, vì chuyển sang thành phố bên cạnh làm việc nhà thuê cũng đã trả lại, hiện tại chở vê ngay tức thời không thể tìm được chỗ thuê
Vấn đề này Tề Mặc Vũ cũng không thể hướng Khương Ninh lên tiếng
"Trước mắt cứ đến nhà của chị ở tạm đi, mai đến Khương thị báo danh"
Vẻ thản thốt của Tề Mặc Vũ làm cho Khương Ninh có chút vui vẻ, trong đáy mắt hiện lên ánh cười nhàn nhạt, nàng thuần thục cho xe đi vào tiểu khu ở khu sơn trang
"Có tiện không?"
Phanh xe thắng lại trước một căn nhà màu trắng, thiết kế tối giản nhưng phía trước lại có một khoảng sân rộng hơn so với những ngôi nhà trong khu, Khương Ninh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ hiện rõ ba chữ 'không tin được' của Tề Mặc Vũ mà càng thêm vui vẻ
"Vì sao không tiện? Em vừa là kee của chị, vừa là con nợ của chị, chung sống một chỗ muốn xử em cũng không cần tốn chi phí khách sạn, muốn đòi nợ cũng không sợ em trốn đi, quá tiện!"
Có vẻ những lời này vô cùng hợp lý, Tề Mặc Vũ theo bản năng bấu chặt lấy lớp vải ở hai gối
"Xuống xe đi!"
Khương Ninh thả chìa khóa xe cho một bác đứng tuổi liền giẫm giày cao gót đi trên thảm cỏ tiến vào ngồi nhà, Tề Mặc Vũ tựa hồ một chiếc đuôi nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau, duy trì khoảng cách ba, bốn bước chân
Khoảng sân rộng trồng nhiều cây xanh, phía bên trái là hồ cá lớn bên trên còn thiết kế một chiếc đình viện như kiểu trang viên thời xưa, phía bên phải là hồ bơi với một đường trượt ống tương đối, đi qua hòn giả sơn liền tiến vào nhà chính
Đứng đợi bên ngoài đã có một người phụ nữ trung tuổi cùng hai người giúp việc
"Tiểu thư, cô đêm qua không về cũng không báo một tiếng, làm ta vô cùng sốt ruột"
Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy Khương Ninh liền cau mày, chất giọng có chút trách cứ xen lẫn quan tâm, Tề Mặc Vũ minh bạch quan hệ của người phụ nữ này cùng Khương Ninh hẳn không tệ đi
"Thím Mã, con xin lỗi! Đêm qua có cuộc họp quan trọng nên con nhất thời quên mất!"
Khương Ninh câu lấy vai của Mã Huệ mà đi vào bên trong, nàng càng không quên xoay lại nhìn chiếc đuôi nhỏ phía sau
" Thím Mã, đây là Tề Mặc Vũ, thời gian tới sẽ lưu lại đây, thím chiếu cố em ấy một chút, tốt nhất là làm cho mập mạp lên là được!"
Tề Mặc Vũ, nhất thời đỏ cả mặt
"Hảo, hảo, không thành vấn đề!"
Mã Huệ nhìn dáng dấp của Tề Mặc Vũ liền nảy sinh một chút bài xích vô hình, đồng thời bà càng quăng ánh mắt khó hiểu về hướng Khương Ninh
Đại tiểu thư của Khương gia, từ khi nào lại đổi 'khẩu vị' đến vậy?
"Em cứ theo thím Mã sắp xếp đi, cần gì thì trực tiếp tìm chị? Hiểu không?"
"Vâng"
====================
Chương này hơi ngắn nhưng là để chuyển câu chuyện sang một hướng khác, nên mình tạm thời cắt ra....
Ngoài ra là mình không biết mọi người có biết truyện "Cái Giá Của Sự Vun Đắp" không? Truyện đó cũng là của mình viết, nhưng mà giờ mình quên mất mật khẩu rồi nên không thể up full được, đành bế truyện về đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top