Chương 7
Chương 7
================
Vào ngày thứ ba sau ca phẩu thuật của Tề ba, Tề Mặc Vũ mới dám đi đến bệnh viện, cô thật sợ sự xuất hiện của bản thân khiến ông ấy tức giận, vạn nhất ảnh hưởng đến tiến trình hồi phục thì không tốt
Nhưng là dù Tề Mặc Vũ có cẩn trọng suy nghĩ ra sau thì sự có mặt của cô chưa từng được hoan nghênh
"Cô đến đây làm gì?"
Tề ba từ trên giường bệnh phóng ánh mắt chán ghét đến thân ảnh của Tề Mặc Vũ, mấy ngày qua ông đương nhiên biết được toàn bộ chi phí của ca phẫu thuật cũng như ăn uống trong suốt thời gian lưu lại thành phố này là ai chi trả
Nhưng bảo Tề Lưu Vân có cái nhìn tốt với đứa con này thì là chuyện không thể
Ánh nhìn của ông dành cho đống rác ven đường còn có phẩm vị hơn đứa con chảy cùng dòng máu...
"Con...con mang trái cây đến.."
Tề Mặc Vũ chỉ dám đứng ở mép cửa, không tiến vào cũng không dám đi ra, tựa hồ chỉ cần một lệnh trục khách cô sẽ chỉ chừa lại bóng lưng
Bàn tay nắm giỏ trái cây đến cứng đi, tựa hồ là một lò than hồng đang đốt cháy lớp biểu bì mỏng manh
"Không cần, chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt ta, bệnh tình chắc chắn nhanh khỏi"
Tề Lưu Vân là nam nhân truyền thống điển hình, đối với tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng rõ ràng, năm đó ông còn có ý định phá đi khi biết Tề Mặc Vũ là con gái, nhưng do sợ ảnh hưởng đến con trai lớn Tề Mặc Hành nên mới miễn cưỡng để nữ nhi không thuận mắt này chào đời
Từ lúc nhỏ, Tề Mặc Vũ đã bị phân biệt đối xử nghiêm trọng, đồ ăn ngon sẽ ưu tiên cho anh trai, quần áo đẹp sẽ ưu tiên cho anh trai, anh trai đi học quấy phá sẽ được cả nhà bao biện rằng trẻ con hiếu động, như vậy là tốt
Nhưng với Tề Mặc Vũ thì không
Cô chỉ ăn thức ăn khi anh trai đã dùng ngấy, cô chỉ mặc lại quần áo khi anh trai đã không dùng đến, đồ chơi cũng chỉ là những món anh trai vứt đi, có thể nói một phần tính cách hơi hướng nam nhân của Tề Mặc Vũ có ở thời điểm hiện tại là do ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường trưởng thành
Cùng là một bụng mẹ chui ra nhưng người là long người lại là giun đất...
Vào năm Tề Mặc Vũ tám tuổi, cuộc sống chính thức rơi vào địa ngục
Vì bất cẩn cũng có thể vì tận số, Tề Mặc Hành bất hạnh qua đời
Toàn bộ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tề Mặc Hành điều quy cho Tề Mặc Vũ, làm cho một đứa trẻ tám tuổi ở trong ngôi nhà của chính mình chịu bao nhiêu tổn thương cùng uất ức...
Sau từng ấy năm qua đi, trong mắt Tề Lưu Vân vĩnh viễn xem đứa con còn lại là u nhọt trong lòng...
Giết đi thì không được, nhưng một cuộc sống dằn vặt về tâm lý cùng thể xác thì được
"Con xin lỗi!"
Tề Mặc Vũ cúi đầu lên tiếng, dù rằng chính cô cũng không biết chính mình vì cái gì phải xin lỗi
Phải chăng lỗi lầm lớn nhất chính là người chết không phải là cô?
"Bác sĩ bảo ngày kia là có thể xuất viện, cô đến làm thủ tục đi"
Tề mẹ phá tan không khí ngưng trọng này, bà nhìn cũng không nhìn đứa con mà mình mang thai chín tháng mười ngày...
"Vâng, con đã biết"
Tề Mặc Vũ cảm thấy sự xuất hiện của mình vô cùng thừa thải, nên cũng không dám nấn ná thêm mấy phút, cô rụt rè để giỏ trái cây ở góc tường liền cúi đầu rời đi
Tận cho đến khi cửa phòng bệnh chậm rãi vang lên âm thanh đóng mở thì hai người bên trong cũng không lưu tâm...
Trên đời này nơi lạnh lẽo nhất có lẽ là tình thân mà Tề Mặc Vũ đã trải qua mười mấy năm qua...
Lạnh thấu tâm can
Trên đường lớn một bóng lưng cứ thế cô độc mà chậm rãi bước đi....
Tuân thủ theo lời đề nghị của Khương Ninh, Tề Mặc Vũ cầm túi hồ sơ đến văn phòng bảo an của tập đoàn Khương thị báo danh, nhưng ngoài ý muốn là trực tiếp bị đánh trượt, thậm chí chủ quản còn dùng loại ánh mắt khó hiểu nhìn hồ sơ Tề Mặc Vũ mang đến
"Cô lấy can đảm ở đâu mà mang hồ sơ này đến đây?"
Chủ quản là người phía Bắc do đó âm giọng luôn vượt quãng tám, dù là nói năng khẽ khàn cũng là đao to búa lớn đối với người bình thường huống chi trạng thái của chủ quản Hứa là vô cùng bất mãn
Khương thị là địa phương nào? Bảo an cũng là thành phần được tuyển chọn gắt gao từ những ưu tú của ưu tú, khi Hứa Dương nhìn vào hồ sơ của Tề Mặc Vũ chỉ cảm thấy da mặt bị tê rần như có ai đó tát lên vài cái
"Bảo an nơi này nếu không phải bộ đội xuất ngủ thì chính là tinh ảnh của lực lượng quốc phòng, với trình độ sơ cấp của cô không nói đến thân phận nữ nhi thì cũng không đủ tư cách ló chân đến ngạch cửa này nói gì đến nộp hồ sơ? Não có dùng để nghỉ không? Là tên đần nào giới thiệu cô đến đây?"
Hứa Dương càng nói càng hăng, một nhóm người đến phỏng vấn có nam có nữ điều đồng nhất quăng ánh mắt nhìn đến Tề Mặc Vũ
Khớp tay Tề Mặc Vũ hơi co lại, trong lòng vốn dĩ đổ nát lại lần nữa vụn thành từng mảnh nhỏ, cô sao lại tin tưởng vào lời của Khương Ninh mà ngây ngốc thực hiện theo
Cô còn cho rằng bản thân là 'mèo mù vớ được cá rán', kết quả là tự mình không lượng sức lần nữa bị người đem ra bỡn cợt...
Tề Mặc Vũ a Tề Mặc Vũ, không tự nhìn xem mình là ai chứ?
"Thành thật xin lỗi!"
Tề Mặc Vũ cúi người rời khỏi văn phòng bảo an, ra đến sảnh lớn, ánh mắt cô nhìn lên tòa nhà cao tầng này mà cười khẽ...
Chỉ một lời nói vu vơ lại cho rằng là sự thật...
Trên đời này người ngốc như vậy không nhiều, thật hữu ý bản thân là một tên đại ngốc...
Vành môi mỏng của Tề Mặc Vũ khẽ cười nhạt
Mức độ cạnh tranh ở thành phố này vô cùng cao, một người vừa nghỉ việc lập tức có người thế chỗ, do đó Tề Mặc Vũ hoàn toàn không thể quay về cảng tàu kiếm chén cơm, trừ bảo công việc lao động tay chân thì Tề Mặc Vũ thật sự khó lòng mà xin được một công việc an ổn khi mà bản thân chỉ có mỗi chiếc bằng sơ tam như thế này
Sau lần đó Khương Ninh cũng không có liên hệ lại, Tề Mặc Vũ ý thức khoản nợ treo sau lưng cũng không dám lơ là biếng nhác, rất nhanh khôi phục trạng thái như con thiêu thân lao vào công việc
Thành thật mà nói thì Khương Ninh không hề chỉ nói cho qua câu chuyện, nàng hoàn toàn sắp xếp cho Tê Mặc Vũ đến Khương thị làm việc nhưng là trợ lý của nàng lại quên mất, sau đó Khương Ninh lại vội vã ra nước ngoài công tác, phải hơn nửa tháng mới trở lại thành phố
Việc đầu tiên Khương tổng làm chính là đi đến văn phòng của đội bảo an nhìn ngó nhưng kết quả một cái bóng lưng điều không thấy? Danh sách nhân viên càng không có cái tên ấy?
Quay trở lại văn phòng tổng tài, Khương Ninh bật lên Wechat tìm kiếm liên hệ của Tề Mặc Vũ mà để lại tin nhắn
/Tại sao không đến Khương thị làm việc?/
Phải gần ba tiếng sau Tề Mặc Vũ mới nhìn thấy tin nhắn này, cô có chút trầm mặt, chính mình nên nói thế nào đây?
Vào lúc Tề Mặc Vũ còn chưa hồi âm tin nhắn trên thì đã nhận thêm một tin nhắn khác
/Định vị/
Lời ít ý nhiều, cơ hồ Tề Mặc Vũ có thể cảm nhận rõ ràng khí tràn của Khương Ninh đang xông ra khỏi màn hình điện thoại, dĩ nhiên Tề Mặc Vũ không có khả năng chống cự cùng Khương Ninh nên rất thuần thục gửi qua định vị hiện tại của mình
Khương Ninh phóng to định vị được gửi đến, mi mắt kéo thành một đường thẳng, như thế nào lại chạy đến thành phố kế bên?
Trực tiếp nhấn điện thoại gọi qua nhưng là bốn, năm hồi chuông điều không có người nhận
Chân mày Khương Ninh cau lại càng chặt chẽ
Thời điểm hơn mười giờ tối, Tề Mặc Vũ mới dọn dẹp xong quầy hàng, cô cầm lấy thức ăn từ người quản lý liền gật đầu rời đi, nhưng là Tề Mặc Vũ hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp sẽ chạm phải dáng vẻ của đứng tựa lưng vào mui xe của Khương Ninh
Hai mắt nhất thời bất động
"Khương tiểu thư, sao cô lại ở đây?"
Khương Ninh không vội lên tiếng, nàng quét một vòng mắt từ đỉnh đầu đến gót chân người đối diện, hai tuần không gặp dường như sức sống một đường đi xuống?
"Làm cái gì ở đây?"
Trước câu hỏi của Khương Ninh, Tề Mặc Vũ hơi nghiêng đầu vai về phía cửa hàng bên kia đường, chậm rãi lên tiếng
"Em làm việc ở đây, một tháng được bốn ngàn tệ, bao luôn cả cơm và chỗ ở!"
"Tôi bảo em đến đâu làm việc?"
Cơ mặt Tê Mặc Vũ xẹt qua bối rối
"Làm sao? Trả lời xem?"
Ở thời điểm Tề Mặc Vũ vẫn đang cân nhắc nên nói như thế nào thì chiếc bụng bẹp dí của cô vang lên mấy tràn âm thanh xấu hổ, Khương Ninh khẽ nhướn chân mày
"Lên xe, đi ăn trước!"
Khương Ninh vòng người qua vị trí lái xe nhưng Tề Mặc Vũ vẫn không có dấu hiệu động đậy bước chân
"Mười roi, chậm trễ!"
Lời vừa dứt Tề Mặc Vũ liền thoát khỏi trạng thái trời trồng mà lật đật đi đến vị trí phó lên, bàn tay trước khi đặc lên nắm cửa phải chà xát vào lớp quần vài lần
Cô sợ bản thân làm bẩn xe của Khương Ninh
Trong đêm ở thành phố nhỏ, chiếc xe chậm rãi lăn bánh
"Có quán nào gần đây không?"
Khương Ninh cho xe chạy qua ba, bốn dãy phố vẫn không cảm thấy có một nhà hàng thuận mắt nàng liền mang câu hỏi quăng cho người bên cạnh
Nhưng là
Tề Mặc Vũ cứ thế mà ngủ rồi?
Là cỡ nào mệt mỏi mới có thể chợp mắt nhanh như vậy?
Tầm mắt Khương Ninh quét một vòng liền nhìn trúng một bãi đỗ xe, nàng không nghĩ nhiều liền cho xe đi đến, sau lại chỉnh lại ghế phụ, tìm một tư thế dễ chịu nhất để Tề Mặc Vũ say giấc, còn bản thân cứ thế ôm máy tính mà xử lý công việc...
====================
Mình vừa xem lại máy tính thấy có nhiều truyện tồn kho quá, trong những truyện trước đây mình đăng, mọi người muốn xem full truyện nào trước, mình sẽ up lên nha, cm cho mình biết mình sẽ up lần lượt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top