Chương 5
Chương 5
==============
"Này, cô muốn chết đúng không? Làm trâu bò như vậy nhắm mắt có nắm được đồng nào xuống quan tài không?"
Người đàn ông này Chu Đồng, là một trong số ít người chịu bắt chuyện cùng Tề Mặc Vũ ở cảng tàu, những người khác đối với Tề Mặc Vũ là một dạng ánh mắt ganh ghét, khinh khi, nhưng với Chu Đồng thì khác, ông đối với người bạn trẻ này nhiều hơn là sự đồng cảm
Dù sao thì một nữ nhân phải ở cùng một đám nam nhân tranh chén cơm là điều đi đến bước đường cùng, điều là con người với nhau việc gì phải hơn thua, tị hiềm
Nhất là đoạn thời gian gần đây, Chu Đồng nhìn tốc độ làm việc cùng tốc độ sút cân của Tề Mặc Vũ mà không ngừng thắc mắc, phải biết rằng tiền lương một ngày của Tề Mặc Vũ điều phải gấp ba, thậm chí là bốn lần đám nam nhân ở đây, nhưng vì cái gì một buổi cơm cũng không thể ăn uống đàng hoàng mà chỉ toàn gặm bánh mì qua ngày....
"Không mang được xuống quan tài nhưng là có thể lo được tiền viện phí cho người nhà, tôi chịu khổ một chút cũng không sao?"
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Tề Mặc Vũ lôi từ trong túi nhỏ ra một chiếc bánh mì chính mình đã canh được ở cửa hàng tiện lợi vào lúc cuối giờ, những thức ăn này điều sẽ được giảm giá rất mạnh
Cái nào tiết kiệm được liền tiết kiệm, chi phí điều trị của ba Tề vẫn còn thiếu hơn một trăm ngàn...
"Còn thiếu nhiều không?"
Chu Đồng quan tâm hỏi
"Năm mươi ngàn"
Chu Đồng tậc lưỡi, con số này ông muốn giúp cũng khó, chỉ có thể vỗ mấy cái lên vai của người bạn trẻ này như động viên
"Đừng cố quá, quá cố lúc nào không hay!"
Tề Mặc Vũ khẽ cười
Đing đang, âm thanh tin nhắn từ điện thoại làm dang dở động tác gặm bánh mì của Tề Mặc Vũ, cô nhanh chóng lướt trên màn hình bị vỡ như ma trận của mình vẫn may có thể nhìn thấy nội dung tin nhắn
[Hôm nay đến ngày thanh toán tiền lãi, hai ngàn nhân dân tệ khi nào cô sẽ gửi qua?]
Tức thì bánh mì trong miệng Tề Mặc Vũ so với đinh nhọn còn muốn khó ăn hơn vạn lần
Cô vừa tiết kiệm chi phí phẫu thuật, vừa gửi phí sinh hoạt cho Tề mẹ, vừa chi trả tiền thuê nhà, lại còn gánh thêm tiền lãi hàng tuần
Tề Mặc Vũ thật sự bị cuộc sống đẩy vào hố sâu, bế tắc không lối thoát
Thời gian gần đây Khương Ninh vì công việc mà bận đến quay đầu, không hề ngó ngàn đến diễn đàn trên kia, hôm nay nhân một lúc rãnh rỗi nàng lại mở tài khoản mà lướt lướt, ngẫu nhiên đụng trúng một đoạn chát thu hút sự chú ý từ nàng
/Nghe nói lần trước Ngao Thụy Khê cùng Vu Tư Nam trên phố đụng phải Tề Mặc Vũ, các người nói xem kết quả thế nào?/
/Thành phần lót dép ngồi nghe kể.../
/Đâu rồi, sao không kể tiếp đi chứ?/
/Đợi đã chứ! Nghe chuyện phải có kiên nhẫn chứ cái đám người này! Ta nghe Thụy Khê nói là Vu thiếu gia cho đàn em đập một trận dưới trời mưa, nghe đâu còn phun cả máu, Vu thiếu còn ấn định một ngày cho họ Tề kia chơi đùa cùng chú chó cưng của mình, chuyện có vậy/
/Chờ chút, trên phố mà đánh người, có quá đáng không vậy? Dù sao thì Tề Mặc Vũ đã lâu không xuất hiện, như vậy có tính là ức hiếp người quá đáng không?/
Khương Ninh nhìn thật lâu bình luận này, ngón tay trong vô thức mà thả xuống một nút like tán đồng
Nàng thoát khỏi tài khoản, quay trở lại wechat mà tìm kiếm danh bạ của Tề Mặc Vũ, rất nhanh gõ xuống vài dòng
[Có hứng thú đi dịch vụ không?]
Giây phút nhận được tin nhắn của Khương Ninh, Tề Mặc Vũ vừa nuốt xuống ngụm mì, cô nhìn đến chi phí điều trị vẫn còn thiếu hai mươi ngàn trong lòng liền hạ xuống một chút quyết tâm
Đầu ngón tay vẫn còn đang bám bẩn cứ thế gõ lạch cạch trên màn hình điện thoại
[Tôi có, nhưng tôi đang cần hai mươi ngàn cô có thể hỗ trợ tôi không? Dĩ nhiên tôi sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của cô, xin giúp đỡ!]
Khương Ninh nhìn tin nhắn gửi đến mà vô cùng trầm mặc....
Trong lòng xúc cảm đau xót cứ thế bủa vây, nhiều hơn một chút chính là muốn tìm hiểu vì sao con người này luôn trong trạng thái bị người bắt nạt....
[Được!]
Tề Mặc Vũ vội vàng xử lý ngụm mì còn sót lại liền chạy vào nhà tắm tẩy rửa thân thể, trút bỏ đi quần áo thô cứng thì vóc người Tề Mặc Vũ quả thật gầy đến đáng thương, chịu khó điếm có thể thấy được bao nhiêu đốt xương sườn
Thật may mắn, Khương Ninh không yêu cầu phải thoát y, bằng không chỉ sợ cô gái ấy đã ghê tởm mà bỏ đi...
Khương Ninh chỉ vừa xoay ly rượu nhỏ trên tay thì bên ngoài cửa đã vang lên âm thanh gõ lốc cốc, nàng trong vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn sát trần, thành phố này như thế nào thời gian gần đây lại hay mưa nhiều đến vậy?
Cạch...
Đứng dối diện với Khương Ninh vẫn là sườn mặt có chút tái kia, ngũ quan so với lần gặp trước không khác biệt lắm có khác chính là dường như bằng mắt thường nàng có thể thấy được người này xuống cân không ít?
Chơi Spank với người này có xảy ra án mạng hay không?
Nhớ đến con số hai mươi ngàn vừa rồi mà Tề Mặc Vũ đề cập, trong lòng Khương Ninh tự giác nghĩ đến lần trước nhìn thấy người này sau khi bị nàng đánh bán sống bán chết liền cầm tiền đi viện.
Trong lòng liền có chút chua xót len lỏi....
"Vào trong đi!"
Tề Mặc Vũ duy trì khoảng cách nhất định, theo sau Khương Ninh tiến vào phòng, bên ngoài mưa không lớn nhưng đoạn đường từ trạm tàu điện đến khách sạn này vì để tiết kiệm ít chi phí cô nhất quyết đội mưa đi đến, do đó trên người ngấm không ít nước mưa
"Cô cần tiền làm gì?"
Khương Ninh ngồi xuống sofa ánh mắt ghim trực tiếp lên người đối diện, nàng ngay từ khi tìm đến dịch vụ này thì đã sớm xác định không muốn có bất kì liên can, nhưng ngoài ý muốn Tề Mặc Vũ luôn bằng cách này hay cách khác xuất hiện trong tư tưởng của nàng
Không muốn quản cũng không được, hay nói đúng hơn là Khương Ninh có trái tim luôn đi trước lý trí
Chưa kể tuy là nàng bỏ tiền ra mua dịch vụ nhưng ít ra cũng phải biết người này có dùng tiền để chơi hàng cấm hay không?
"Tôi có việc cần dùng!"
Tề Mặc Vũ hơi mím môi trả lời, cô đương nhiên không nghĩ Khương Ninh sẽ đề cập vấn đề này, lần trước điều là trực tiếp hành động nào có giao lưu như hiện tại, bản thân có chút không quen
"Dùng làm gì?"
Khương Ninh hoàn toàn không buông tha vấn đề, một câu mang ý truy cùng đuổi tận được thốt ra, ánh mắt mang thông điệp tốt nhất đối phương nên thành khẩn mà trả lời
Tề Mặc Vũ theo thói quen mỗi khi bối rối liền nắm chặt hai lòng bàn tay, trong một khoảnh khắc ngăn ngủi Khương Ninh thấy được dưới lớp sơ mi màu xanh biển kia là một tầng băng gạt lớn, người này bị thương còn đến đây?
Chính là đến dùng cái thân tàn đổi lấy nhân dân tệ?
"Không trả lời thì cô về đi!"
Nhìn thấy động tác của Khương Ninh ý muốn đuổi người, Tề Mặc Vũ trở nên vội vàng mà lên tiếng
"Cha tôi cân tiền phẫu thuật, tôi vẫn còn thiếu hai mươi ngàn!"
Khương Ninh khẽ cau chặt chân mày....
"Phẫu thuật gì? Chi phí bao nhiêu?"
"Là tách khớp xương, chi phí khoảng một trăm ngàn, tôi đã gom được tám mươi ngàn vẫn còn thiếu hai mươi ngàn, cô có thể..."
"Không thể!"
Khương Ninh cắt ngang câu nói của Tề Mặc Vũ trước sự ngạc nhiên của người này, nàng chậm rãi lên tiếng
"Cô nghĩ dùng cách này kiếm tiền cha cô dùng số tiền này sẽ cảm thấy thế nào?"
Tề Mặc Vũ tròn xoe vành mắt nhìn Khương Ninh, cô muốn nói là dù cho chính mình có bán luôn cái mạng cũng không khiến cha hoặc mẹ dao động tâm tư thì nói gì đến việc chịu vài trăm roi
Nhưng là bản thân đã đủ thảm thì nói thêm mấy lời vô nghĩa ấy làm gì? Cũng không tranh thủ được bất kì tình thương nào cả!
Huống hồ chi người này là Khương Ninh
"Tôi sẽ cho cô mượn hai mươi ngàn, còn chuyện kia khi khác hãy thực hiện, bây giờ lôi cô ra đánh chi bằng báo nhà tang lễ đến dọn xác còn nhanh hơn!"
Khương Ninh cười lạnh nhìn Tề Mặc Vũ, từ trong túi áo vest nàng lấy ra một tờ chi phiếu trắng, bên dưới chỉ ký tên của mình
"Cầm lấy, muốn ghi con số bao nhiêu thì ghi nhưng là sau này phải lấy thân làm bao cát cho tôi, biết chưa?"
Tề Mặc Vũ nhìn đến ngẩn ngơ, chuyện có thể tốt đến vậy ư?
Ngày hôm sau, Tề Mặc Vũ xin nghỉ một ngày, cô đến bệnh viện đưa chi phiếu hai mươi ngàn nhân dân tệ cho Tề mẹ, đúng lúc ba Tề vừa dùng qua điểm tâm sáng, ông nhìn đến dáng vẻ nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ của Tề Mặc Vũ tức thì liền ngứa mắt, miệng muốn mắng chửi vài câu nhưng lại ngại chốn đông người nên ghìm lại, chỉ có thể dùng ánh mắt chán ghét mà biểu lộ tâm tình
"Chi phí phẫu thuật con đã lo đủ, mẹ có thể báo với bệnh viện để có thể tiến hành sắp lịch!"
Mấy ngày nay Ninh Hải gặp phải áp thấp nên hầu như ngày nào cũng có mưa, không to thì cũng nhỏ, công việc của Tề Mặc Vũ lại chưa từng ngưng nghỉ ngày nào, do đó việc cảm mạo kéo dài là không tránh khỏi
Tề mẹ dù nghe được giọng nói đặc quánh của Tề Mặc Vũ cũng như nhìn thấy hốc mắt xanh xanh của cô nhưng chỉ để ngoài mắt, một câu hỏi thăm cơ bản điều không có
"Đã biết rồi! Cô về đi!"
Sự lạnh lùng trong giọng nói của Tề mẹ cũng như cái nhìn khinh thường của Tề ba dành cho Tề Mặc Vũ khiến cho không ít người bên cạnh hiếu kì dỏng lổ tai mà nghe ngóng...
"Khi phẫu thuật xong,ba và mẹ có muốn ở lại Ninh Hải để tịnh dưỡng vài ngày không?"
Còn không để Tề mẹ lên tiếng, tính khí nóng nảy của Tề ba đã bộc phát, ông với tay chụp vội bình giữ nhiệt bên cạnh tủ mà quăng về hướng Tề Mặc Vũ
Lốp cốp...
Âm thanh vang dội cả phỏng bệnh, tất thẩy mọi người điều khiếp sợ, chỉ có Tề Mặc Vũ là bình tĩnh cắn lấy răng mà nén cơn đau do nước sôi phỏng trúng một mảng trên ngực mà cúi người nhặt bình giữ nhiệt, hai tay đưa cho Tề mẹ
"Con xin lỗi, con đi trước!"
Người ta nói mẫu tử liền tâm, giây phút Tề mẹ nhìn thấy Tề Mặc Vũ bị bỏng mà vẫn không dám kêu la hay tỏ vẻ trong lòng có chút gì đó gọi là khó chịu...
"Ông làm gì náo như vậy? Không thấy mất mặt sao?"
Ba Tề cười lạnh lên tiếng
"Mất mặt? Có đứa con như nó tôi mới mất mặt? Còn nó có mặt để mất sao?"
Dù sao cũng đã xin nghỉ một ngày, Tề Mặc Vũ vốn là hi vọng bản thân có thể lưu lại bệnh viện để chăm sóc cho Tề ba cùng Tề mẹ, nhưng chỉ tiếc những điểu đơn giản nhất cũng không nguyện cấp cho cô, chỉ có thể ôm lấy thân thể đơn bạc ở trong cơn mưa phùn lất phất mà chậm rãi rời đi
Có đôi khi Tề Mặc Vũ hi vọng bản thân là người chết đi chứ không phải Tề Mặc Hành, nếu như vậy biết đâu cô chí ít có thể vui vẻ ở một thế giới nào đó
Tề Mặc Vũ không hề biết rằng những hình ảnh của bản thân đi lang thang trong mưa bằng một năng lực siêu thực nào đó đã nằm gọn trong máy tính bảng của Khương Ninh
Ánh mắt Khương Ninh nhìn những tư liệu mà trợ lý của nàng gửi đến, lại nhìn đến hình ảnh Tề Mặc Vũ bước đi đơn bạc kia, lại nghĩ đến những chuyện bát quái mà bản thân vô tình nghe được trên diễn đàn, còn có qua vài lần tiếp xúc cùng thái độ cam chịu của Tề Mặc Vũ
Ở nơi mềm mại nhất trong lồng ngực, Khương Ninh nghe inh một tiếng chấn động....
Thì ra người này thật đáng thương...
Lưng Tề Mặc Vũ chỉ mới vừa nằm xuống giường thì di động đã vang lên một hồi chuông, cô liền lồm cồm bò dậy mà chụp lấy nhận máy
"Chú Trần, tìm cháu có việc gì?"
[Tiểu Tề, ta biết hôm nay cháu xin nghỉ nhưng là ở chỗ ta thiếu người làm vệ sinh công nghiệp, cháu có muốn làm không?!]
"Cụ thể làm gì vậy chú Trần!"
[Không có gì khó khăn chỉ là lau kính cho một tòa nhà cao tầng thôi, cháu yên tâm có đồ bảo hộ đầy đủ, như thế nào có làm hay không?]
Tề Mặc Vũ xác thật có chút lung lay vì hai trăm tệ kia, dù sao thì cô vẫn còn món nợ phải trả lãi hàng tuần, kiếm được nhiều hơn một chút cũng không sao?
Khi khác ngủ cũng được! Dù sao thì vẫn còn giấc ngủ ngàn thu không việc gì phải vội...
"Làm, cho cháu địa chỉ cháu lập tức đến!"
Khương Ninh tuyệt đối không nghĩ được chính mình sẽ gặp Tề Mặc Vũ ở độ cao sáu mươi tầng lầu thế này, nhưng là nàng ở bên trong văn phòng máy lạnh, máy sưởi đầy đủ, còn Tề Mặc Vũ chính là ở bên ngoài kia với cái lạnh mười mấy độ C mà treo người làm vệ sinh công nghiệp
Trong một khoảnh khắc, Khương Ninh thật sự bị dọa sợ, nàng cau chặt chân mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm vào Tề Mặc Vũ
Dường như Tề Mặc Vũ không nghĩ sẽ chạm mặt Khương Ninh ở đây nên nhất thời không biết phản ứng làm sao?
Cô vẫn còn nhớ yêu cầu tiên quyết của Khương Ninh chính là đừng tỏ ra quen biết ở xã hội bên ngoài, do đó, cô khẽ cúi đầu chuyên tâm lau kính, dường như giữa hai người bọn họ vốn dĩ là xa lạ....
Dù sao thì loại quan hệ giữa cô cùng Khương Ninh điều không phải có thể đơn giản mà đặt một cái tên
Công việc từ chú Trần xưa nay không có chuyện dễ ăn, do đó sau hơn hai tiếng treo lơ lửng ở độ cao sáu mươi tầng lầu mới có thể nắm hai trăm tệ kia trong tay, hai chân điều có chút bủn rủn
"Tiểu Tề về nghỉ sớm, khi nào có mối ngon ta lại gọi cho cháu!"
Chú Trần hào sảng vỗ vai Tề Mặc Vũ cười lớn
"Đa tạ!"
Thời gian vừa vặn qua giờ cơm trưa, Tề Mặc Vũ chân trái vừa nhích với ý định tìm một quán cơm lề đường mà kiếm gì bỏ bụng thì chân phải đã bị tiếng còi xe níu lại
Tề Mặc Vũ xoay người, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn chiếc xe hơi màu trắng cứ thế đậu bên cạnh mình, mãi cho đến khi cửa xe được hạ xuống
Khương Ninh?
"Lên xe đi, tôi cần nói chuyện với cô?"
Chất giọng Khương Ninh không nóng không lạnh, nhưng ánh mắt sau lớp kính râm lại mang nhiều ý tứ, khi mà nàng vẫn còn nhìn thấy hai trăm tệ mà Tề Mặc Vũ đang nắm trong tay
Chỉ vì hai trăm tệ mà làm loại công việc nguy hiểm như vậy? Người này máu liều cũng thật cao!
"Tôi có thể lên sao?"
Tề Mặc Vũ có chút ngập ngừng hỏi lại, dù sao thì cô cũng có chút hiểu biết về thân phận của Khương Ninh, cứ như vậy chui lên xe có thật sự ổn không?
"Không hiểu tiếng phổ thông à?"
Khương Ninh trực tiếp rướn người đẩy cửa ghế phụ
Tề Mặc Vũ khép nép lập tức trèo lên
Thân thể bởi vì lạnh được không khí ấm áp trong xe nhanh chóng bao bọc lấy
"Hai tiếng mười tám phút ở nhiệt độ mười bốn độ C cùng với chiều cao sáu mươi tầng chỉ nhận được hai trăm tệ, xem ra tôi trả công cho cô rất cao?"
Tề Mặc Vũ tức thì giương đôi mắt khó hiểu nhìn Khương Ninh, cô đích thị không hiểu được dụng ý của câu nói này?
Im lặng là tốt nhất
"Không trả lời?"
Khương Ninh không phải kiểu người sẽ tùy tiện để mắt đến một ai đó nhất là đối tượng nàng mặc định không nên day vào, nhưng ngoài ý muốn hết lần này đến lần khác Tề Mặc Vũ kéo nàng vào những cảm xúc vô cùng rối rắm
Mà ở cái tuổi này của Khương Ninh thì thật không khó để biết đó là cảm xúc gì? Chỉ là nàng từ chối tiếp nhận mà thôi
"Đúng là rất cao, cô có thể tăng số roi nếu muốn!"
Tề Mặc Vũ âm giọng nghẹn đặt ở vòm họng, này là cảm mạo không nhẹ, Khương Ninh nhớ đến tư liệu mà nàng nhìn qua không khỏi cảm thán trong lòng, trong vô thức âm giọng cũng mềm mỏng hơn vài phần
"Tôi không ác đến thế! Chuyện của cha cô đã lo xong chưa?"
Không nghĩ Khương Ninh sẽ đề cập đến vấn đề này Tề Mặc Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt ái ngại nhìn về người bên cạnh, qua vài giây mới chậm rãi mới gật đầu
"Đã đủ tiền chỉ chờ lịch phẫu thuật của bệnh viện mà thôi!"
Đầu ngón tay Khương Ninh gõ lạch cạch trên vô – lăng
"Chất lượng bệnh viện này không tốt lắm, cô đưa thông tin cha cô đây, tôi sẽ chuyển sang bệnh viện tuyến trên, như vậy chi phí có thể sẽ phát sinh đôi chút, cô nên nghĩ làm sao để đền ơn tôi đi!"
"Khương tiểu thư tại sao lại giúp tôi?"
Chân mày Khương Ninh nhéo thành một đoàn
"Cô biết tên tôi?"
Tề Mặc Vũ luống cuống che dấu bối rối của bản thân, nhưng là cô không giỏi trong việc trốn tránh nhất là một người bá khí cao như người bên cạnh, chỉ có thể mang những gì mình biết nói ra
"Tôi có biết, thật ngại nhưng là tôi từng làm việc ở công xưởng thuộc công ty con của tập đoàn Khương thị, nên trong bài học đầu tiên chúng tôi được phổ cập về cấp lãnh đạo, nên có nhận thức được Khương tiểu thư!"
Khóe môi Khương Ninh cười lạnh, dù sao cũng chả phải chuyện to tác gì, nàng cũng lướt qua quay lại vấn đề bỏ lửng vừa rồi
"Cha cô tên gì, nằm ở phòng nào? Bệnh viện nào?"
"Khương tiểu thư, thật ra ông ấy được phẫu thuật ở bệnh viện tuyến hai đã tốt lắm rồi, không cần phải tốn công như vậy, còn có nếu tăng thêm chi phí tôi sợ mình không đảm đương nổi. Không dấu gì Khương tiêu thư, bản thân tôi vẫn còn đang nợ tám mươi ngàn nhân dân tệ, thật sự không thể gánh thêm!"
Người ta nói 'vô công bất thụ lộc', cô không có lý do gì để nhận được hậu đãi to lớn như vậy, hai mươi ngàn kia còn chưa có thời gian để trả thì không nên nhận thêm ân tình to lớn
"Tám mươi ngàn? Lãi suất cô đang vay thế nào?"
Khương Ninh không hề ý thức rằng bản thân nàng đang từng bước rời khỏi vòng tròn quan hệ mà nàng đã vạch ra với Tề Mặc Vũ
Dù sao thì Khương Ninh là người sống theo con tim, nên lý trí phản ứng luôn chậm hơn bình thường vài nhịp
"Mỗi tuần hai ngàn tệ tiền lãi, khi nào hoàn hết vốn thì sẽ không tính lãi!"
Chỉ nghĩ đến số tiền mỗi tuần phải đóng cho 'đại ca' kia cũng đủ khiến Tề Mặc Vũ tâm nặng như chì
"Cao như vậy? Cô có khả năng chi trả sao?"
Tề Mặc Vũ dường như được thả lỏng tâm trạng, cô cũng không ngại cùng Khương Ninh nói ra vài lời trong lòng
"Không có cũng phải có, dù sao thì cũng thể không chi trả, càng không thể nói với cha cùng mẹ tôi không có tiền, dù sao thì muốn hay không cũng đã là chuyện đã rồi, chỉ có thể nổ lực làm việc để chi trả khoản nợ mà thôi!"
Khuất sau lớp kính râm, ánh mắt Khương Ninh nhìn Tề Mặc Vũ nhiều hơn mấy phần nhu thuận
"Được rồi, người ta nói 'tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên', số tiền đó tôi sẽ cho cô mượn, mỗi tháng trả thôi hai ngàn, được chứ?"
Trên đời này chỉ có hai thứ miễn phí là nước mưa ở trên trời và phân chim mà thôi, do đó đối với một người trải qua quá nhiều chuyện trong hình trình cuộc sống như Tề Mặc Vũ thì cô đứng trước đề nghị của Khương Ninh là một chút cũng không tin nổi
"Không thể! Giữa tôi và cô không thân thiết, trao đổi cũng chỉ là nổi đau xác thịt đổi lấy nhân dân tệ, tôi không có lý do gì để nhận sự giúp đỡ này...."
"Thế nếu tôi muốn làm Ker cố định thay vì dịch vụ thì sao?"
Khương Ninh bá đạo lên tiếng
Tề Mặc Vũ tức thì rơi vào trầm mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top