Chương 4

Chương 4 :

=======================

Ở lúc Khương Ninh sắp bị cuộc họp mặt nhàm chán này nhấn chìm thì một cuộc trò chuyện thu hút sự chú ý của nàng, chính xác là cái tên chủ đề trong câu chuyện : Tề Mặc Vũ

Vành tai Khương Ninh theo đó liền nhóng lên một chút....

"Thụy Khê, nghe nói Tề Mặc Vũ đã rời giới hoặc là làm một con đà điểu, tên đó không còn bám theo cậu như con chó dai dẳng rồi phải không?"

Nữ nhân tên Thụy Khê nghe đến tên người kia tức thì cảm thấy buồn nôn liền làm động tác nôn bửa khiến cho một nhóm ba, bốn nữ nhân cười theo

"Cho xin đi, đừng nhắc tên đó với mình! Thật không biết tự lượng sức, còn không có tiền mua cái gương soi lại dáng vẻ của mình có bao nhiêu xấu xí, vậy mà còn dám ở chỗ của mình nói ra mấy lời yêu thương, nghỉ đến chỉ thấy ớn lạnh toàn thân!"

Khương Ninh hơi nghiêng người quan sát, người tên Thụy Khê này nàng vừa rồi nhớ không lầm chính là một người ở vị trí ker còn là khá có tiếng, thật không nghĩ lại quen biết cùng Tề Mặc Vũ

"Thụy Khê nói vậy phải rồi! Cho dù mình yêu thích nữ nhân đi nữa cũng phải tìm một người chí ít vẻ ngoài phải xuất sắc còn không thì cái ví phải dày một chút! Các cậu nói xem Tề Mặc Vũ cả hai thứ điều không có, thế mà còn dám mạnh miệng bày tỏ yêu thương! Đúng là đồ thần kinh!"

"Các cậu nhớ lần mà Tề Mặc Vũ chạy đến quán bar khi mình gặp rắc rối không? Cô ta không hề biết đó là cái bẫy của mình bày ra để đuổi con chó dai dẳng như cô ta, còn can tâm tình nguyện bị đám của Vu Tư Nam hành cho ra bả..nghỉ đến đã thấy buồn cười!"

Nghe đến đây ánh mắt Khương Ninh tức thì cau chặt, Tề Mặc Vũ dù không tốt đến đâu cũng không nên bị chơi đau đớn đến thế....

"Nghe nói Vu Tư Nam ngày đó ra tay tàn độc, cả người cô ta điều thương tích, thậm chí còn bị vứt trong chuồng chó!"

Chấn động, Khương Ninh khớp tay tức thì nắm chặt

"Đã là gì, bò vài vòng như chó cái, bị xem như quả banh đá qua đá lại cũng không tệ, các cậu không biết Vu Tư Nam đó bệnh hoạn thế nào sao? Tề Mặc Vũ có thể trở ra chính là mất đi nửa cái mạng rồi..."

"Mà nói đến cô ta làm gì? Loại người rác rưởi đó không nên có trong giới, vừa không tiền lại không sắc, thu làm kee được lợi ích gì, còn không dám dẫn đi họp mặt thế này..."

Khương Ninh càng nghe càng lùng bùng lỗ tai, nàng không từ không biệt trực tiếp rời khỏi sofa rời đi..

Dù sao thì bất kể ai trong căn phòng này điều không đủ trình để cùng nàng đối đáp, nói gì đến hướng nàng hỏi nguyên nhân rời đi

Ngón tay Khương Ninh lướt vài lần trên giao diện wechat, nàng đã phá lệ gọi đến cuộc gọi thứ ba nhưng dường như Tề Mặc Vũ không online....

Tiểu Đào nhìn Tề Mặc Vũ nằm trên giường bệnh với một vòng băng trắng quấn ngang đầu mà hốc mắt cay xè, nước mắt ào ào như thác đổ không cách nào nhịn nổi khi mỗi câu mỗi chữ của bác sĩ không ngừng dội vào đại não của cô

"Thân thể muốn chết hay sao? Toàn thân thương tích đủ chổ, thụ thương như vậy là bị bạo hành hay sao? Còn có sốt cao nhiều ngày không giảm còn lao lực cực điểm như vậy chi bằng tự tử đi cho nhanh!"

Tiểu Đào không được trực tiếp thay đồng phục bệnh nhân cho Tề Mặc Vũ nên không nắm rõ toàn thân thụ thương là cái dạng gì cho đến khi những cô y tá to nhỏ với nhau mới ngờ ngệch mà hiểu ra...

Tề Mặc Vũ là gặp phải chuyện gì?

Chả trách nhiều ngày nay cô điều ít nhiều cảm thấy Tề Mặc Vũ sức khỏe suy yếu nhưng lại không trực tiếp làm rõ, nếu cô phát hiện sớm hơn đưa đến viện có phải tốt hơn không?

Tề Mặc Vũ vô cớ bị đánh đến nhập viện nói sao thì công xưởng cũng có trách nhiệm, giám đốc trực tiếp ký giấy phép nửa tháng cho Tề Mặc Vũ, mà Tiểu Đào lại không thể túc trực chăm sóc

Từ trong điện thoại của Tề Mặc Vũ, Tiểu Đào tìm được danh bạ được lưu là mẹ Tề, đánh một cuộc gọi cô vắng tắt nói lên tình hình của Tề Mặc Vũ nhưng câu trả lời của đầu dây bên kia điện thoại càng khiến nước mắt Tiểu Đào rơi lộp độp

[Nó chưa chết là được, khi nào chết báo ta đến nhận xác!]

Từ sâu trong thâm tâm Tiểu Đào tràn ngập thương xót Tề Mặc Vũ....

Ở lúc Tề Mặc Vũ tỉnh dậy đã nhìn thấy mẫu giấy được Tiểu Đào tỷ để lại, cô nhoẻn miệng cười nhạt....

Bên ngoài bầu trời hoàng hôn buông xuống, bao trùm toàn bộ thành phố bằng sắc vàng ánh cam dịu mắt

"Này, không có người chăm sóc sao? Bị thương cũng không nhẹ, hô mê đến hai ngày mà không người nhà nào vào chăm sao?"

Một thím với âm giọng phương Nam nhìn dáng vẻ đang chật vật với tay rót nước của Tề Mặc Vũ liền tiện tay giúp đỡ, càng không quen nêu lên thắc mắc

"Đa tạ, cháu một mình vẫn ổn!"

Đón lấy cốc nước, Tề Mặc Vũ khóe môi khẽ cười cảm tạ, báo người thân vào chăm sóc sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ....

"Một mình vẫn ổn? Thế tự rót nước còn không được thì sinh hoạt kiểu gì? Cái cô Tiểu Đào đó đã nhờ ta để mắt đến cháu, có cần gì thì cứ nói với ta, ta họ Giang cứ gọi thím Giang là được, người Thành Nam, ta cũng là đi chăm đứa nhỏ, bị đau dạ dày!"

Đối với sự chu đáo của Tiểu Đào tỷ, trong cõi lòng rách rưới của Tề Mặc Vũ được người vỗ về đôi chút

"Cháu ổn ạ! Đa tạ thím Giang!"

Đến giờ cơm, thím Giang từ căn – tin bệnh viện trở lên liền nhìn thấy Tề Mặc Vũ đang ở khu vực sinh hoạt chung của phòng bệnh mà chậm rãi nuốt từng sợi mì ăn liền vào miệng, cái đứa nhỏ này có biết bản thân đang bị thương hay không?

"Trời đất, sao lại ăn thế này? Khi nào mới có lại sức chứ?"

Tề Mặc Vũ hiểu rõ công xưởng sẽ không chi trả quá nhiều cho những ngày nằm viện, cô càng không thể xem đây là một chuyến nghỉ dưỡng mà ăn uống thoải mái, chỉ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm

"Không sao, cháu vẫn ổn!"

Trong mắt một người sống mấy chục năm như thím Giang sao lại không biết đứa nhỏ này muốn tiết kiệm chi phí, bà chỉ có thể tật lưỡi vài cái, dù sao thì cũng không than không thiết không hiểu rõ nội tình cũng không nên góp ý

"Sức khỏe quan trọng, nhanh chóng hồi phục mới có thể xuất viện mà kiếm tiền!"

Tề Mặc Vũ cười nhẹ gật đầu

Thời gian này Tiểu Đào điều tăng ca, do đó cô hoàn toàn không có thời gian đến chăm Tề Mặc Vũ, ngoại trừ mỗi tối gọi điện thoại thăm hỏi thì chính là nhắc nhở Tề Mặc Vũ cố gắng tịnh dưỡng, tuyệt đối không đá động đến nguyên nhân của những vết roi trên người Tề Mặc Vũ hay thái độ lạnh nhạt hiếm có của Tề mẹ

Nằm viện đến ngày thứ bảy, Tề Mặc Vũ được xuất viện, sau khi thanh toán hóa đơn cùng việc cầm lấy một túi thuốc to nhỏ đủ loại liền rời khỏi bệnh viện

Người xưa nói mồng một chưa đi mười lăm lại đến, vừa xuất viện trở về nhà thuê nhỏ thì di động Tề Mặc Vũ đã đùng đùng nổ chuông, cô nhìn số văn phòng của công xưởng mà tức thì có dự cảm không tốt

Cuộc nói chuyện chỉ chưa đến ba phút nhưng điện thoại vừa ngắt chỉ thấy cả người Tề Mặc Vũ mềm oặt ngã trên giường....

Cô cứ như vậy bị sa thải....

Bản thân đã trải qua vô số chuyện từ kinh thiên cho đến động địa thì việc đột ngột bị sa thải cũng không khiến tâm trạng của Tề Mặc Vũ ảm đảm quá lâu, cô rất nhanh khôi phục trạng thái kiếm tiền

Không sợ khổ, không ngại cực, lại chịu thương, chịu khó, Tề Mặc Vũ xin được một chân bốc vác ở bên tàu, lương mỗi chuyến là năm mươi tệ cho một kiện hàng hai mươi ký và bảy mươi tệ cho một kiện hàng ba mươi ký

Tốc độ làm việc của Tề Mặc Vũ rất cao, cô gần như khiến cho một số anh em phải cảm thán, theo đó làm việc chưa đến một tuần mà cô đã có thể cho vào hầu bao của chính mình sấp sỉ hai ngàn nhân dân tệ

Một con số quá khủng đối với người làm bốc vác bến tàu, huống hồ chi còn là một nữ nhân...

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, bằng chứng chính là khớp vai vốn dĩ sau chấn thương đã yếu ớt của Tề Mặc Vũ theo thời gian trở nặng, lâu dần lại là cơn đau hành hạ cô dai dẳng đến hết đời, nhất là thời tiết chuyển lạnh càng là đau nhứt không thôi....

Thành phố nổ trận mưa to, Tề Mặc Vũ từ bến tàu vì để tiết kiệm vẫn điều đặn mà đi bộ về nhà thuê, cô cũng chỉ dùng một chiếc ô củ miễn cưỡng bảo vệ chính mình không quá ướt, đi qua cửa hàng giảm giá Tề Mặc Vũ lập tức xếp hàng chờ đến lượt để có thể mua suất cơm bò với giá mười tệ

"Oái ai đây? Thụy Khê mau ra xem là ai này?"

Thân thể Tề Mặc Vũ tức thì bị chấn động, đã rất lâu rồi cô không nghe qua cái tên này từ sau lần đó, trong lòng trở nên quẫn bách, rất nhiều nỗi ám ảnh dai dẳng hàng đêm trực tiếp hiện ra nắm chặt quả tim cô

"Tề Mặc Vũ? Lại đeo bám tôi?"
Thụy Khê nheo đôi mắt cú vọ của mình nhìn người này không hề che dấu sự chán ghét, chất giọng rất cao của cô nàng đã kéo một nhóm hiếu kì chỉ trỏ nhìn sang

"Không có! Tôi không đeo bám!"

Dường như đối diện với người chính mình từng rất trân trọng và yêu thương nhưng trong mắt người ta thì rác thải bên đường vẫn có giá trị hơn Tề Mặc Vũ là một loại đau thấu tâm can

Tề Mặc Vũ né tránh ánh nhìn khích bát của Ngao Thụy Khê cũng nhóm bạn

"Còn dám bảo không? Cô cũng có tiền đến đây ăn cơm bò sao?"

Lồng ngực Tề Mặc Vũ trào lên trận tanh tưởi, cô rất nhanh muốn rời khỏi đây khi mà sau lưng của Ngao Thụy Khê chính là nam nhân mà đời này Tề Mặc Vũ vô cùng sợ hãi – Vu Tư Nam

"Ra đường gặp phải chó chính là vận xui! Bảo bối có muốn anh dạy dỗ một chút không?"

Vu Tư Nam chính là thiếu gia của Vu thị, nói cách khác là thiên chi kiêu tử ai ai cũng biết, từ lâu đã nổi tiếng ngang tàn hống hách, muốn bắt nạt ai liền bắt nạt

Xem ra Tề Mặc Vũ chính là tránh không khỏi kiếp nạn này...

Không để Ngao Thụy Khê lên tiếng, mấy tên đàn em theo sau Vu Tư Nam đã rất nhanh xấn lên mấy bước vây Tề Mặc Vũ trong một cái vòng tròn nhỏ, ô trên tay nàng cũng bị tước đi, thân thể trực tiếp ở dưới cơn mưa như thác đổ mà chịu trận

"Tôi không làm gì cả sao lại vây đánh tôi?"

Nói ra lời này ngay cả bản thân của Tề Mặc Vũ cũng cảm thấy thừa thải nói gì đến đám người quen thói bắt nạt người khác như Vu Tư Nam

"Ông đây muốn đánh loại rác rưởi như mày còn phải xem ngày sao?"

Một đám người khúc khích cười trước lời nhục mạ của Vu Tư Nam

Tề Mặc Vũ mím môi, co chân muốn chạy, nhưng bả vai đã bị một người nắm lấy với một cú chuẩn xác quăng mạnh cả thân thể vào bờ tường đối diện, từng cước chân không kiêng nể mà đạp xuống người Tề Mặc Vũ, cô chỉ có thể co người bảo vệ lấy gương mặt cùng đầu, chính mình cắn răng chịu trận

Giữa phố ngang nhiên đánh người chỉ sở ngoài Vu Tư Nam ra thì không có người thứ hai...

Ổ bụng quặng thắt trào lên trận tanh tưởi, Tề Mặc Vũ ngăn không được mà phun ra một ngụm máu đặc siệt hòa vào nước mưa đang đổ trên đỉnh đầu

"Thiếu gia, đánh nữa sẽ có án mạng!"

Một tên thu lại cước chân mà hướng Vu Tư Nam lên tiếng

"Chơi thế đủ rồi, lần sau hữu duyên gặp trúng liền chơi tiếp, lâu rồi Husky nhà ta không có bạn!"

Lời này của Vu Tư Nam như gai nhọn ở khắp người Tề Mặc Vũ mà đâm xuống, ký ức hùng hồn mạnh mẽ hiện lên

Cơn mưa không có dấu hiệu tạnh, Tề Mặc Vũ cứ thế nằm bên xó đường gặm nhắm cơn đau cho đến khi tê dại mới chậm rãi đứng dậy, vừa rồi nếu cô không vì muốn ăn một suất cơm ngon giá rẻ thì chính mình đã không gặp phải kiếp nạn này...

Trong làn mưa trắng xóa, thân ảnh khập khiễng, đơn bạc cứ thế lầm lũi mà bước đi trên đường lớn

Khương Ninh trở về từ nước ngoài sau chuyến công tác liền trở về căn hộ, tẩy rửa qua thân thể, dùng đơn sơ cơm tối mới có thời gian ngó đến wechat, ánh mắt nàng nhìn trúng khung chat đang có chấm tròn xanh của Tề Mặc Vũ liền nhanh tay nhấn vào

[Có đó không?]

Tề Mặc Vũ nhìn tin nhắn không đầu không đuôi của Khương Ninh mà khó hiểu, nếu đối phương muốn thuê kee dịch vụ thì với thương tích này cô có thể chịu nổi không?

Theo phép lịch sự cũng rất nhanh nhắn lại

[Có, cô tìm tôi có việc gì?]

[Ngày mai bảy giờ như cũ có thể chứ?]

[Xin lỗi, tôi hiện tại không thể!]

Dĩ nhiên Khương Ninh không nghĩ bản thân sẽ bị từ chối, nàng theo thói quen mà trợn tròn cả mắt...

[Được]

Không phải Tề Mặc Vũ chê tiền nhưng quả thật thời gian này cô gần như thân thể điều tổn hại, thật lòng không dám bạc đãi thêm...

Ting tang....

Điện thoại vang lên một hồi chuông, Tề Mặc Vũ nhìn cuộc gọi từ Tề mẹ mà ngẩn người....

"Mẹ, con nghe ạ!"

[Bệnh viện thành phố, khoa xương, cô đến đây, cha cô nhập viện rồi! Bác sĩ chuẩn đoán cần phẫu thuật gấp, chi phí là một trăm ngàn nhân dân tệ]

Tề Mặc Vũ cả người đông cứng, cô như một cái máy vâng vâng dạ dạ liền vội vàng ngắt điện thoại lao vào tolet thay qua quần áo, chính mình cố gắng nhanh nhất có thể đi đến bệnh viện thành phố

Buổi đêm thành phố không có quá nhiều xe cộ nên chưa đến hai mươi phút Tề Mặc Vũ đã đến được khoa xương của bệnh viện, ba Tề không có hộ khẩu Ninh Hải nên việc nhận được đãi ngộ tốt là không thể

Do đó, khi Tề Mặc Vũ tiến vào thì hình ảnh ba Tề chỉ được sắp xếp nằm dài trên chiếc giường đơn đặc cạnh hành lang khiến cho hốc mắt cô cay xè

Bỏ qua xúc cảm của bản thân, Tề Mặc Vũ nhanh chóng đi đến

"Mẹ, ba là làm sao vậy?"

Tề mẹ xoay người lau vội nước mắt, bà nhìn dáng vẻ của đứa con này nửa điểm yêu thương điều không có, nếu không phải lão chồng cần số tiền lớn làm phẫu thuật bà cũng không nguyện đánh một cuộc gọi cho Tề Mặc Vũ

Suy cho cùng thì có trải qua thêm bao nhiêu năm nữa thì cái chết của con trai cưng Tề Mặc Hành là do đứa hư đốn này mà ra là chuyện không thể thay đổi

"Cần làm phẩu thuật tách cơ, chi phí ước chừng hơn trăm ngàn nhân dân tệ, cô tính sao? Có tiền hay không?"

Thân thể Tề Mặc Vũ có chút chao đảo, số tiền này vào giai đoạn này chả khác nào đòn đánh chí mạng, cô sao có khả năng?

Nhưng cũng không thể để ba Tề nằm chơ chỏng như thế này được?

Cắn chặt răng, Tề Mặc Vũ chắc nịt nhìn Tề mẹ lên tiếng

"Mẹ trước tiên chăm sóc ba, chi phí con sẽ tìm cách! Mẹ đã ăn gì chưa? Con mua thức ăn lên cho mẹ! Bà nội ở quê có tiện không?"

Dường như Tề mẹ đối với Tề Mặc Vũ bài xích ra mặt, thái độ cần thiết nhất chính là báo tiền, đối với sự hỏi han của cô chỉ khịt mũi lướt đi

"Không cần cô quan tâm! Bác sĩ bảo sáng mai phải nộp tạm ứng hai mươi ngàn, chi phí còn lại khi lên ca phẩu thuật sẽ thanh toán!"

"Hảo, con bây giờ đi chuẩn bị tiền!"

Tề mẹ nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Tề Mặc Vũ đến nghiền ngẫm, rõ ràng là thành phần hư đốn, vừa rồi bà còn nhìn thấy trên chân mày của Tề Mặc Vũ có một vết cắt, con không phải đánh nhau mà thành.....

Thành phố buổi đêm nhiệt độ cực kỳ thấp, Tề Mặc Vũ ngồi trên bồn hoa ven đường chính bệnh viện đến xuất thần, toàn bộ tài sản trên người cô còn không đến bảy ngàn tệ, số còn lại làm sao có thể kiếm?

Khổ não gục cả thân thể mệt mỏi vào hai gối, Tề Mặc Vũ biết chính mình không được khóc lóc, chính mình phải mạnh mẽ để chống đỡ...

Đại não cô nhớ đến lời đề nghị vừa rồi của Khương Ninh, trong lòng tức thì như vớ được sợi rơm cứu mạng

[Xin lỗi, cô còn hứng thú chơi Spanking không?]

Khương Ninh khép lại báo cáo, ánh mắt nàng nhìn đến tin nhắn từ Tề Mặc Vũ mà khẽ trầm mặc, vừa rồi còn từ chối nàng chưa đầy mấy tiếng lại đổi ý?

Người này đúng là khó hiểu?

[Không]

Tề Mặc Vũ nhìn tin nhắn ngắn gọn của Khương Ninh mà phiền muộn càng thêm chất chồng...

[Xin lỗi vì làm phiền]

Khương Ninh nhìn chăm vào dòng tin gửi đến mà cảm giác cổ họng có chút rát, nàng hình như vừa đánh mất thứ gì thì phải?

Đối diện với vấn đề viện phí tạm ứng, Tề Mặc Vũ không còn phương án chỉ có thể chạy nhanh đến cảng tàu nhờ chủ quản giúp đỡ

Người quản lý cảng tàu dáng vẻ to lớn, tuổi qua ngũ tuần, là dáng dấp của người một đời dội mưa dầm nắng, ở trong cực khổ mà kiếm từng đồng tiền, ánh mắt ông nhìn chăm người trước mặt, qua hơn nửa giờ cũng không nguyện lên tiếng?

"Ta không thể ứng nhiều như vậy lương, cô đi tìm chỗ khác xem sao?"

Sự từ chối của chủ quản càng khiến tình thế rơi vào bế tắc, một người trong số những người đang làm việc nhìn dáng dấp thất thiểu của Tề Mặc Vũ mà nhịn không được nẩy lòng trắc ẩn

"Này, chờ chút! Ta biết một người cho vay nhưng lãi cao, cô nhắm có khả năng đảm đương được không?"

Giờ phút này Tề Mặc Vũ nào có thời gian suy nghĩ chỉ có thể dứt khoát mà gật đầu

"Xin chỉ giáo!"

Buổi sáng tám giờ, Tề mẹ nhìn thấy Tề Mặc Vũ cả người đơn bạc đứng ở quầy viện phí mà thanh toán, trong lòng có chút nghi ngờ số tiền này ở đâu mà có?

"Mẹ, con đã đóng tạm ứng, mẹ cầm lấy hai ngàn này ăn uống và chăm sóc ba, con đi làm liên tục nên không thể vào chăm hai người được, con sẽ tranh thủ..."

Còn không để Tề Mặc Vũ nói xong Tề mẹ đã lạnh lẽo cắt ngang

"Không cần, lão Tề không thích nhìn thấy cô, đừng lui tới quá nhiều!"

Nội tâm lạnh lẽo của Tê Mặc Vũ lần nữa bị nhúng xuống băng tuyết, cô mím chặt môi cúi đầu che đi ánh mắt ngập tràn mất mát

"Vâng, con đã biết"

"Về đi"

Tề mẹ không lưu lại dù chỉ thêm một giây, dứt khoát đuổi người

Trên lưng cõng một khoản nợ to lớn thì dĩ nhiên tốc độ làm việc của Tề Mặc Vũ vô cùng dã man, cô một ngày chỉ ngủ bốn tiếng, thời gian còn lại điều cắm mặt ở cảng tàu không thì ở quán ăn rửa bát, không thì ở một nhân viên vệ sinh công nghiệp, có thể nói guồng quay cuộc sống này đã ép Tề Mặc Vũ cao gần một mét bảy mươi chỉ còn chưa đến bốn mươi lăm cân

Lần thứ hai Tề mẹ gặp lại Tề Mặc Vũ là chuyện của một tuần sau đó, bà dĩ nhiên nhìn thấy cả người của Tề Mặc Vũ cực kỳ tiều tụy nhưng tiếng yêu thương cũng không nói, lời an ủi cũng không có chỉ trực tiếp cầm lấy năm ngàn tệ rồi rời đi

Tề Mặc Vũ ánh mắt vốn luôn trong sáng nhiều ngày này đã nhuốm màu u ám, tựa hồn như một người phiêu diêu nơi nhân gian tự tại

Cô đứng nhìn bóng lưng của Tề mẹ cho đến khi khuất hẳn ở hành lang...

Mẹ con thật mệt...người có thể ôm con một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top