Chương 3

Chương 3

===================

Khương Ninh trên cơ bản điều không phải chờ đợi quá lâu thì đã có nhân viên lễ tân thông báo người kia đến, chờ thêm mười mấy giây thì âm thanh lốc cốc bên ngoài cửa vang lên, nàng hơi nhấc lên chân mày nhìn đến đồng hồ bán cổ điển bên kia tường

Gần mười một giờ đêm, người này đích thị là cần tiền đến phát điên rồi...

Rời khỏi sofa bằng nhung màu đỏ rượu, Khương Ninh sải những bước chân chậm rãi đi đến, bàn tay đẹp đẽ của nàng khẽ đặc lên nắm cửa mà vặn mở

Thứ đập vào mi mắt nàng chính là dáng vẻ dầy đặc cảm giác bệnh tật của Tề Mặc Vũ, người này gần như muốn dùng chiếc mũ lưỡi trai để che đi sườn mặt xanh xao của bản thân?

Còn có thời tiết đã vào đông, nhiệt độ bên ngoài không cao hơn mười độ C, vậy mà vẫn có người ăn mặc phong phanh như vậy đội gió đến đây?

Tiền thật sự quan trọng đến mức bán rẻ cả sức khỏe như vậy sao?

"Cô muốn tôi đánh cô xong trực tiếp đến trụ sát cảnh sát báo án rằng chính mình vừa tiễn một người vào quan tài sao?"

Tề Mặc Vũ không ngu ngốc để mức không hiểu lời này mang ý tứ gì, dù rằng cô chính là cố gắng dùng trạng thái tốt nhất để đến đây nhưng dường như cô đã đánh giá quá cao sức lực của bản thân

Nhưng thật sự mối làm ăn này không thể không làm, cánh tay này sớm nhất cần được đến viện

"Cô yên tâm, tôi không làm chuyện gì quá sức! Sẽ không gây rắc rối đến cô!"

Đây còn không phải là cần tiền đến điên sao?

"Không! Tôi cho rằng cô không còn phù hợp! Về đi!"

Dường như Khương Ninh không ngờ đến người ở phía đối diện có thể vì đồng tiền mà bất chấp tất cả, ngay cả việc dùng bàn tay chắn ngang quá trình sầm cửa của nàng, đáy mắt Khương Ninh ánh lên tia nhìn chết chóc

"Bị điên à?"

Đối với nộ khí trong mắt của Khương Ninh, Tề Mặc Vũ trên mặt treo đầy vẻ khó xử, lời nói theo đó mang theo mấy phần khẩn cầu

"Xin cô, tôi thật cần số tiền này!"

Chân mày xinh đẹp của Khương Ninh khẽ chau lại thành một đường thẳng, người này cần tiền đến phát điên rồi?

"Là cô lựa chọn! Vào đi!"

Khương Ninh buông tay nắm cửa chính mình quay bước vào trong

Đạt được mong muốn, quả tim của Tề Mặc Vũ chẳng những không được bình ổn mà còn nâng lên một đoạn, với thể trạng này rất có thể như Khương Ninh nói ngày này năm sau có thể là ngày giỗ

Cô tự hỏi, đám tang của mình sẽ có được mấy ai đến dự?

Hay chỉ là đơn giản không người đến viếng....

Càng nghĩ càng thấy chua xót.....

Nhiệt độ trong phòng duy trì ở mức ấm áp, thân nhiệt vốn bị cái lạnh gần như phủ đông của Tề Mặc Vũ nhẹ nhàn được sưởi ấm, cô có chút tham luyến địa phương này....

"Nói một chút cô vì sao cần nhiều tiền đến vậy? Có một con số cụ thể hay không?"

Khương Ninh ngồi ở quầy bar trong phòng, chính mình dùng một chai rượu quý rót ra ly thủy tinh trong suốt màu xanh lam, chất lỏng màu đỏ đậm sóng sánh chảy vào, nàng đảo nhẹ chiếc ly trên những ngón tay, ánh mắt mang mấy phần thăm dò nhìn chọc vào người còn lại trong căn phòng này

"Tôi cần tiền! Chỉ đơn giản như vậy! Không có con số cụ thể!"

Những lời này nửa điểm Tề Mặc Vũ điều không nói quá, ước mơ của cô chính là ở thành phố này có thể mua một căn nhà nhỏ, sau đó đưa ba Tề, mẹ Tề cùng bà nội lên sinh sống, chính mình xem như đã hoàn thành tâm nguyện

Nhưng quả thật với cuộc sống hiện tại của Tề Mặc Vũ mà nói thì sống thêm một kiếp chưa chắc đã có thể tích cóp mà mua một bất động sản

Do đó con số cụ thể mà Khương Ninh nói chính là không có con số cụ thể!

"Cô chơi hàng cấm à?"

Đáy mắt Tề Mặc Vũ khẽ biến, cô nhanh chóng lắc đầu, chính mình dù có không ra gì đến mấy cũng không dại mà đâm đầu vào con đường nghiện ngập

"Hai trăm roi, mười ngàn tệ! Được chứ?"

Khương Ninh vừa dứt lời, Tề Mặc Vũ không tin nổi mà ngước mắt nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng, số tiền này đích thị thật lớn!

"Thành giao!"

"Mọi thứ điều có cái giá của nó, tôi bỏ số tiền lớn thì cô cũng nên biết chính mình phải làm gì?"

Tề Mặc Vũ nhanh chóng gật đầu, một chút lưỡng lự điều không có

"Chỉ sử dụng roi mây được chứ?"

Đây đích thị là câu hỏi mang tính chất xã giao, cơ bản Tề Mặc Vũ không có tư cách nói không?

"Tùy cô!"

Khương Ninh cười lạnh, nàng bấm công tắc cửa tủ kia bật mở, chỉ tùy tiện quăng đi ánh mắt Tề Mặc Vũ đã hiểu ý mà nhích chân đi sang

Đứng trước một dàn hơn mười loại roi mây khác nhau, Tề Mặc Vũ đưa tay chọn lấy một ngọn roi có cán màu xanh đậm, chất mây trơn bóng, chiều dài gần một mét, đường kính vừa phải, ước chừng đập vào da thịt đủ để lưu một miệng vết thương tím đậm

Mười ngàn tệ nó có cái giá của nó

Nhìn cây roi trên tay Tề Mặc Vũ phản ứng đầu tiên của Khương Ninh là khá giật mình, người này có bị điên hay không?

Hai trăm roi với cây roi này chi bằng cắt xuống một tầng thịt còn nhanh chóng hơn, đỡ tốn sức lực....

"Cô chắc chưa?"

Khương Ninh không hề phát hiện chính mình hôm nay đối với Tề Mặc Vũ có một sự nhân nhượng vô hình, nàng nói nhiều hơn, biểu cảm không quá lãnh đạm, dù rằng trước khi đến đây nàng luôn chỉ có một ý nghĩ Tề Mặc Vũ cần tiền bán rẻ tự tôn, nàng lại hữu duyên thừa tiền đạp lên tự tôn của người này mà thôi

"Ừm, chắc! Cô đưa giá cao như vậy tôi không thể sơ sài!"

Nói lời này Tề Mặc Vũ tự thấy chính mình cậy mạnh

Khương Ninh đón roi mây từ Tề Mặc Vũ, ánh mắt nàng lần nữa ghim lên sườn mặt xanh xao có chút gầy của người này, tơ máu trong mắt nhiều như thế chứng tỏ chủ nhân nó đang mệt mỏi đến độ nào....

Roi mây trong tay bất giác nóng lên...

"Xoay lưng lại đây, quỳ xuống!"

Tề Mặc Vũ lập tức làm theo, mỗi cử động điều kéo theo bả vai đau nhứt, nhưng là cô nhất quán cắn chặt cơn đau nơi vòm họng, cô dĩ nhiên không quên quy tắc của Khương Ninh

Hai gối chỉ vừa hạ còn chưa làm quen với sàn nhà cứng cáp thì sau lưng đã vang lên âm thanh xé gió, Tề Mặc Vũ trên mặt tức thì không còn bao nhiêu máu

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Vẫn như những lần trước, Khương Ninh ra tay không có hai từ nhân nhượng, roi mây không chủ đích ở trên lưng người này đánh xuống, lung tung không kiểm soát, vết thương trải dài từ bên trái sang phải, từ trên xuống dưới

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Căn phòng rộng lớn, âm thanh càng vang dội, sóng lưng vốn thẳng của Tề Mặc Vũ có chút chùn xuống, cô nước mắt đã đảo mấy vòng chỉ chực chờ chảy xuống, nhưng là cô ức chế chính mình không thể....

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Tề Mặc Vũ chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng tay dài nên việc Khương Ninh bằng mắt thường có thể nhìn thấy một vài địa phương xuất hiện những vệt nước li ti là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng là nàng trực tiếp lướt qua nó, thậm chí còn cố ý tăng lên mấy phần lực tay, giống như muốn lột sống một lớp da lưng của Tề Mặc Vũ

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Đau đớn lan tràn toàn bộ cơ thể, Tề Mặc Vũ chống đỡ không được liền chống một tay xuống sàn nhà, trong lúc hỗn độn cô không ý thức được bả vai đau nhứt mà dộng mạnh xuống, kết quả cơn đau gần như xé rách ý thức của Tề Mặc Vũ, theo bản năng mà kêu lên

"Đa..u...quá!"

"Ngay khi cô dùng phương pháp này kiếm tiền thì đừng nghĩ bản thân sẽ được đối xử như những người khác, đau sao? Cô không có tư cách ấy!"

Lời nói thẳng thừng của Khương Ninh đâm mạnh vào lồng ngực Tề Mặc Vũ, cả khoang ngực gần như bị búa tạ loại lớn đập nát, đau đến khó thở

Đúng! Dùng phương pháp này để kiếm tiền thì cô làm gì có tư cách được kêu đau, càng không thể mong muốn được một chút thương xót....

Tề Mặc Vũ khóe môi câu lên nụ cười chua chát...

Cuộc sống có thể dễ chịu với cô một chút không?

"Xi..n..lỗi..."

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Có thể là khuất tầm nhìn cũng có thể là Khương Ninh tính khí thất thường nên nàng lần nữa vung lên roi trong tay, hoàn toàn không bỏ dáng vẻ ướt đẩm mồ hôi lạnh của Tề Mặc Vũ vào mắt

Khương Ninh thu roi thì Tề Mặc Vũ gần như được vớt ra từ hồ nước, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, khóe môi vì cắn quá chặt mà nổi đầy dấu răng nhỏ, sóng lưng tê dại giống như bị người dùng đại đao chém qua vài nhát, máu chảy đầm đìa

"Sấp người!"

Tề Mặc Vũ chật vật nén cơn đau ở bả vai mà ngã sấp người, ở tư thế này vết thương ở bả vai càng thêm nhứt nhói, khóe mắt ướt át không sao tả được

Khương Ninh để đầu roi lên lớp quần jean của Tề Mặc Vũ, nếu là Vu Dao thì nàng dĩ nhiên sẽ yêu cầu thoát quần để có thể quan sát vết thương củ tránh cho thương chồng thêm thương

Nhưng với người này thì không!

Khẽ xoay cổ tay để giảm bớt chút đau nhứt sau một trăm roi truy hồn vừa rồi, Khương Ninh vỗ lộp bộp vài cái để báo hiện sắp bắt đầu

Tề Mặc Vũ dùng tay không đau áp vào mặt, nhắm mắt căng người chờ cơn đại hình

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Không chừa một kẻ hở, mỗi roi chỉ cách nhau chưa đến ba giây, cơn đau này chưa dứt cơn đau khác liền kéo đến, Khương Ninh thành công lần nữa lột sống một lớp da trên người Tề Mặc Vũ

Cảm giác ẩm ướt thấm vào quần lót cực kỳ khó chịu, Tề Mặc Vũ tròng mắt vẫn đục sắc thái chết chóc, cô gần như sắp đạt ngưỡng cực hạn, cơn đau sau lưng, cơn đau xé rách da thịt ở hạ thể, cùng cái đau âm ỉ nơi bả vai, tất thẩy gần như cắt đứt dây thần kinh chịu đựng của Tề Mặc Vũ

Âm thanh đau đớn muốn xông ra khỏi vòm họng nhưng là chủ nhân của nó lý trí quá thanh tĩnh, một lòng áp chết, vị tanh tưởi mùi máu xộc vào khoang miệng

Khương Ninh nhìn người này nếu không phải hai vai đang run lên thì nàng cho rằng chính mình đang chơi Spanking cùng một cái xác chết vô tri, vô giác, không có cảm giác đau đớn...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Chát....chát...chát...chát...chát...

Tâm tình Khương Ninh đột nhiên vì biểu hiện của Tề Mặc Vũ đánh động, nàng ra tay không tàn độc, nhưng với một thân thể thương ngoại thương nội như Tề Mặc Vũ thì năm mươi roi với năm phần lực cũng là bán sống bán chết mà trải qua

Giây phút âm thanh lạch cạch của roi mây bị Khương Ninh quẳng xuống nền nhà, Tề Mặc Vũ mới dám thở ra một hơi yếu ớt, chính mình làm được rồi....

Mười ngàn tệ....

Vẫn giống như lần trước, Khương Ninh chơi xong liền không lưu lại người, nàng ở túi xách lấy ra một sấp nhân dân tệ thả xuống bên cạnh Tề Mặc Vũ, chất giọng pha chút lạnh lẽo vang lên

"Về đi! Nơi này không lưu người!"

Tề Mặc Vũ chớp mắt điều hòa lấy nhịp thở, cô đầu ngón tay run rẩy chạm vào những tờ nhân dân tệ lạnh lẽo, vớt lấy chút sức lực còn xót lại mà gượng người đứng dậy

"Đ..a...t...ạ...."

Bóng lưng Tề Mặc Vũ xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi căn hộ nằm trong khách sạn sáu sao, cô gần như vắt cạn sức lực còn sót lại mà rời đi...

Khương Ninh nhìn căn phòng chỉ còn một mình nàng mà hơi trầm lặng, người kia có thật sự sẽ đi vê được hay không?

Xuất phát từ cảm xúc hỗn độn khó hiểu trong lòng, Khương Ninh nắm lấy chìa khóa rất nhanh rời đi

Buổi đêm có khá ít xe dịch vụ qua lại, do đó khi Tề Mặc Vũ trèo lên taxi rất vừa vặn xe của Khương Ninh cũng ra khỏi tầng hầm, nàng có chút nghi ngờ chính mình vì cái gì lại đi theo thẳng cho đến khi taxi dừng trước một trạm xá loại ba, bốn...

Lòng Khương Ninh inh lên một tiếng....

Nàng nhìn thân ảnh lảo đảo của Tề Mặc Vũ tiến vào trạm xá mà không làm chủ nổi đôi chân của mình, cứ thế mà đẩy cửa đi theo

"Trời đất ơi! Xái cả khớp vai mà để đến giờ này mới đến khám? Người bạn trẻ là không cần tay để sử dụng có phải không?"

Bác sĩ điều trị của trạm xá là một nam nhân ngũ tuần, tay nghề tương đối cao nhưng lại không tha thiết với những bệnh viện lớn, do đó chọn một trạm xá nhỏ mà làm trưởng trạm

Ông vừa rồi nhìn dáng dấp như bước một chân vào quan tài của người trẻ này mà cau chặt chân mày, sau lại nhìn đến bả vai sưng cao thành một khối tụ máu tím đen càng thêm cảm thán

Cái người này có phải liệt dây thần kinh cảm giác không?

Như thế nào lại có thể chịu được cơn đau nhứt từ xương thế này?

"Có nặng..lắm không bác sĩ?"

Tề Mặc Vũ âm giọng đặc quánh càng khiến vị bác sĩ họ Từ thêm nghiền ngẫm, ông rất tự nhiên đưa tay áp lên vầng trán vẫn đang lấm tấm mồ hôi lạnh của người này mà chau mày

"Sốt bao lâu rồi?"

Tề Mặc Vũ không trả lời chỉ cúi đầu che đi ánh mắt đầy thắc mắc của vị bác sĩ, cơn sốt này ít nhất phải hơn một tuần vẫn chưa hề hết hẳn...

"Ngoài trừ bả vai cùng sốt thì còn vết thương nào cần xử lý hay không?"

Tề Mặc Vũ lần nữa im lặng lắc đầu

Vị bác sĩ còn muốn nói điều gì đó nhưng vẫn là nhún vai rời đi, dù sao thì cũng là một trong vô số bệnh nhân mà thôi....

Sau khi thanh toán năm trăm bốn mươi hai tệ cùng với một túi thuốc cho bảy ngày cùng lịch tái khám thì Tề Mặc Vũ cả người uể oải rời khỏi trạm xá với một cánh tay được đặc biệt lưu tâm không được cử động mạnh

Nàng trống bụng không ngừng réo rắc, ánh mắt tùy tiện nhìn qua bên kia đường liền trúng một hàng mì tương đối văng vẻ, chỉ là hàng quán lề đường có thể giá thành sẽ không cao, nàng đã có mấy ngày chỉ lùa cơm trắng cùng rau xanh, hôm nay thân thể thụ đại thương thế này vẫn không nên bạc đãi nó, nghĩ như vậy bước chân liền đi qua

"Lão bản, cho cháu một phần mì vằn thắn không cần thịt!"

"Tới ngay, tới ngay!"

Tề Mặc Vũ nhìn ghế gỗ cứng cáp mà trong lòng khóc thét, cô chậm rì mà hạ người ngồi xuống, cơn đau tức thì xông vào não bộ, thật may Tề Mặc Vũ đối với sự kiềm chế đến quen thuộc, trải qua đau đớn ban đầu liên thích nghi mà hơi nghiêng người sang một bên nhằm hạn chế cơn đau

Chưa đầy năm phút một tô mì vằn thắn bốc khói nghi ngút được bưng đến, Tề Mặc Vũ dùng tay trái chậm rãi múc từng thìa nhỏ, dạ dày được bao bọc bởi nước dùng thơm ngọt tức thì réo lên vui vẻ, như thể nói chủ nhân của nó đã bạc đãi nó một khoảng thời gian rất dài

Tề Mặc Vũ không hề hay biết toàn bộ hành động của mình điều được người khác quan sát đến chân tơ kẻ tóc....

Khương Ninh khớp tay khẽ siết lại, trong lòng chảy dọc một cảm xúc không tên....

Phải sau này nàng mới hiểu được đó là gì?

Tay đau, Tề Mặc Vũ cũng không dám cậy mạnh, cô hướng tổ trưởng xưởng xuất xin chuyển bộ phận một vài hôm kết quả tổ trưởng vốn vẫn luôn đối với Tề Mặc Vũ ít nhiều bài xích liền không đồng ý, chẳng những vậy còn đẩy ca làm của Tề Mặc Vũ lên mười tám tiếng một ngày liên tục trong ba ngày, gần như là bốc lột toàn bộ sức lực của Tề Mặc Vũ...

Ngày thường cường độ làm việc của Tề Mặc Vũ đã rất kinh người, hôm nay tổ trưởng còn trực tiếp nói cho toàn bộ bộ phận công nhân ông ấy đối với Tề Mặc Vũ là loại 'cảm tình' gì

Do đó, Tề Mặc Vũ bình thường không giỏi giao tiếp chỉ thu liễm chính mình ngày hôm nay lại gặp khó dễ khắp nơi, đến mức Tiểu Đào đối với Tề Mặc Vũ chỉ có thể im lặng mà an ủi

Dù sao thì chén cơm rất quan trọng!

Trở về phòng thuê nhỏ, cả người Tề Mặc Vũ không còn lực chỉ có thể trực tiếp mà ngã xuống nền nhà, mi mắt cứ thế mà đóng lại như với một sự thần kì nào đó sáng hôm sau vẫn rất đúng giờ mà vào ca làm

Tổ trưởng vốn muốn mượn sự việc này mà sa thải Tề Mặc Vũ kết quả không được lợi liền hậm hực, chỉ có thể chỉ đạo một vài nhân viên thân thiết mà hướng Tề Mặc Vũ gây chút hiềm khích

"Này, rõ ràng tôi đã giao bản mẫu cho cô vì sao cô lại in sai thành phẩm, cả một lô hàng mấy ngàn sản phẩm, cô muốn hại chết tôi sao?"

Một nam nhân to cao vạm vỡ nhân lúc nghỉ trưa liền trực tiếp hướng Tề Mặc Vũ gây sự, nhà ăn vốn dĩ đông đúc ngay lúc này liền vay thành một nhóm nhỏ hiếu kì

"Anh Cao, tôi không hiểu anh nói gì!"

Tề Mặc Vũ buông thìa cơm còn chưa kịp cho vào miệng xuống lại khây, ánh mắt khó hiểu nhìn Cao Dương đang rống lên từng cọng gân cổ mà ngang nhiên sinh sự

Đôi khi họa từ trên trời rơi xuống hoàn toàn không cho chúng ta có thời gian mà thích ứng...

"Không hiểu? Mày đóng kịch cho ai xem đấy!"

Cao Dương cười khẩy, bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo đồng phục của Tề Mặc Vũ mà xách ngược lên, nắm đấm chực chờ được tung ra

"Cậu bị điên à? Cấp trên đã xác nhận đó là lỗi của cậu lại chạy đến đây gây chuyện là sao? Cảm thấy bất mãn thì trực tiếp đi tìm giám đốc mà giải trình đi chứ?"

Tiểu Đào đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng, chất giọng của cô nàng rất lớn, gần như vang vọng toàn bộ nhà ăn, nhưng đối với Cao Dương hoàn toàn không có sự uy hiếp, dù sao thì hắn cũng đã bị sa thải cũng không ngại nháo lên một trận tranh thủ từ tổ trưởng kiếm theo chút lợi ích

"Khôn hồn thì tránh ra, đừng lo chuyện bao đồng!"

Cao Dương vo tròn nắm đấm trực tiếp ở ổ bụng của Tề Mặc Vũ mà tấn công, sức lực nam nhân rất lớn huống hồ thân thể Tề Mặc Vũ nhiều ngày qua điều ở trạng thái ' chỉ mành treo chuông' do đó một cú đấm gần như mang lục phủ ngũ tạng của cô ra dầm nát

Thân thể Tề Mặc Vũ lảo đảo mấy bước liền ngã ầm xuống sàn gach, kéo theo một trận đổ vỡ, ly thủy tinh của ai đó trên bàn ăn theo tác động mà văng thẳng xuống đất

Tề Mặc Vũ co quắp cả người, cô gục mặt ôm chặt ổ bụng đang đau nhứt liên hồi, trên mặt tức thì trắng như tờ giấy

"Cái đồ bán nam bán nữ, nam nhân không được mà nữ nhân không xứng, mày chính là sống chật đất, chết hại người thân, sống hại đồng nghiệp!"

Cao Dương ngôn từ mạnh mẽ đến mức Tiểu Đào còn cảm thấy nhức nhói lồng ngực thì huống hồ chi là người bị nói, cô đưa ánh mắt tức giận ghim chặt vào tên điên họ Cao vội vã xà xuống ghì lấy vai của Tề Mặc Vũ mà lo lắng

"Tiểu Vũ, có sao không?"

Cơn đau toàn thân hoàn toàn không cho Tề Mặc Vũ có cơ hội cùng Tiểu Đào, cô mi tâm xoắn thành một nhúm nhỏ...

"Làm ông bị sa thải, ông đây không chỉnh mày thì thật có lỗi!"

Cao Dương gầm lên như chú sư tử bị lấy mất miếng mồi ngon, hắn nhìn quanh nhà ăn liền tia được một ly thủy tinh, rất nhanh liền cầm đến nhắm ngay đỉnh đầu của Tề Mặc Vũ mà đánh xuống

Nhưng với góc độ của Tề Mặc Vũ mà nói thì một cú này chính là đánh xuống Tiểu Đào tỷ, cô nghĩ cũng không nghĩ dùng một tay còn lại có chút tri giác của mình mà kéo Tiểu Đào vào lòng, chính mình lãnh trọn một ly thủy tinh vào trán

Chất lỏng tanh tưởi, nhớp nháp tức thì chảy xuống, cả nhà ăn liền náo động, nhưng tuyệt đối không một ai nhảy vào can ngăn

Cao Dương đánh đến chán chê thì bảo vệ mới xuất hiện mà áp chế

Tiểu Đào sợ đến ngây ngẩn...

Mà Tề Mặc Vũ chính là đạt cực hạn trực tiếp ngất xỉu....

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thứ, Tề Mặc Vũ đã thật tâm vì chính mình mà mỉm cười

Có thể chết đi thật sự rất tốt....

Khương Ninh khẽ gõ đầu ngón tay vào vô – lăng, nàng xưa nay không có ý định sẽ tham gia những buổi họp mặt của người trong giới nói chi đến việc tổ chức hơn mấy chục con người quây quần bên bàn tiệc thế này

Đứng ở góc độ địa vị của Khương Ninh chính là tuyệt đối không nên xuất hiện

Nhưng là nàng tránh không được con tim ngu ngốc của mình..

Hít mạnh một hơi, bỏ qua lăn tăn không cần thiết, Khương Ninh đẩy cửa chiếc Roll-Royce phiên bản đặc biệt của mình xuống dưới con mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người, cứ thế giẫm giày cao gót tiến vào hội quán Tư Lâm

Giây phút Khương Ninh đẩy cửa phòng bao đã có rất nhiều người nhận ra nàng

"Khương tổng, người là...."

"Trên mạng chính là cá voi biển"

Đám đông thi nhau hít lạnh một hơi, không phải chứ?

Một vị ker vừa giàu, vừa đẹp vừa là nữ cuối cùng cũng tồn tại sao?

Sự xuất hiện của Khương Ninh khiến cho bầu khí rơi vào lúng túng hiếm có, nàng cũng không đặc nặng vấn đề, tầm mắt đảo một vòng liền tránh không khỏi thất vọng

Quả nhiên Vu Dao dù về nước cũng không xuất hiện ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top