2: Giằng co

Lâm Nhĩ cả kinh, lão đại vậy mà muốn thịt hoa khôi của trường còn là con trai! Chưa nói đến anh ta chính là Doãn Diệp người mà học bá công khai theo đuổi!

-L-lão đại, anh không sợ sẽ gây chuyện với Lang Thần sao..?

-Gây chuyện? Nó làm gì được anh mày chứ?

Minh Hi nhìn y với ánh mắt kì lạ, hắn ta có gì mà đáng sợ chứ. Y nhăn mặt im lặng một hồi rồi lại nhẹ giọng.

-Hay là thôi đi, mình đi kiếm người khác huống hồ chi đây còn là con trai.

-Con trai thì có sao! Miễn ngon là được rồi. Hôm nay mày nói nhiều thế Nhĩ ba ba.

Vừa dứt lời thằng đó ngã một cái đùng xuống dưới đất mà chưa kịp cười

-Chỉ có mình tao được gọi nó là Nhĩ ba ba, tao nhớ là có bảo chúng mày rồi mà nhỉ.

Cậu ném một ánh mắt sắc bén qua đám đó khiến chúng nó im lặng cụp đuôi như một đám cún.

-Mày nữa Nhĩ Nhĩ, tại sao không muốn tao quan hệ với thằng đó?

Y nhìn cậu một chút, suy nghĩ gì đó

-Lang Thần thường ngày đều là ôn nhu học bá, nhưng khi tức giận lên thật sự rất đáng sợ, huống hồ đi còn là bạch nguyệt quang của hắn ta.

Cậu nhíu mày hỏi lại.

-Sao chú biết về hắn rõ thế?

Y chột dạ đành buộc miệng mà khai ra.

-Hắn là anh họ của em.

Cậu hơi nhướn mày nhìn y, thằng nhóc này cũng được đấy giấu đến tận bây giờ! Cậu cũng không biểu tình gì.

-Thế giờ chú muốn bảo vệ cho chị dâu của anh họ chú, ngăn cản anh mày?

-Em không có ý đó! E..em muốn khuyên anh đổi người thôi...

Y hơi bỉu môi cúi đầu nhìn như chú cún cụp tai, cậu nhìn thấy thì cười hì hì rồi xoa đầu y.

- Không sao làm chuyện này anh mày sẽ tự dọn dẹp sẽ không liên lụy đến mày.

Y đỏ mặt muốn phản bác, cậu đã kịp chặn lại lời y.

-Không nói gì hết! Chú không ngăn được anh đâu, được rồi đi về đi.

Y vô cùng bất mãn với cái tính cứng đầu của lão đại, thật sự là vô cùng bất lực aa. Vốn Lâm Nhĩ cùng Minh Hi thân mật đến vậy vì đã có một khoảng thời gian trong quá khứ họ đã cùng sinh ra tử. Biết là không khuyên được cậu y dặn nốt một câu cuối cùng.

-Anh nhất định phải cẩn thận Lang Thần!

Cậu nhìn y nói vậy thì muốn nằm ra cười bò, y cứ như một người ba dặn con ra đường chơi nhớ cẩn thận dậm trúng đuôi chó vậy.

-Biết rồi, biết rồi Nhĩ ba ba.

-Đừng gọi em như thế nữa!!

Y đỏ mặt dẫn mấy thằng ất ơ đi về.

Cậu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm anh, cậu và y đứng nói chuyện cả một buổi nhưng anh vẫn mãi mê cắm đầu vào điện thoại.

Nhìn kĩ lại hình như anh có cao hơn cậu nửa cái đầu, thế mà đó giờ cứ tượng anh cao bằng cậu! Thầm xùy trong lòng một tiếng, cậu chậm rãi, bình thản bước về phía anh. Anh cũng cảm giác được có người đang lại gần mình mà ngẩng đầu lên.

-Yo trùng hợp thật Diệp Diệp.

Cậu cười đểu, nhỡn nhơ nhìn anh.

-Chào cậu.

Doãn Diệp một mặt không biểu tình, bình thản cười lịch sự chào lại cậu. Nói thật cậu vô cùng ghét cái biểu cảm đó của anh ta! Nhưng vẫn thầm cảm thán với thân hình thon gọn (nhìn bên ngoài) của anh.

-Anh đang đợi ai sao?

-Không tôi chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi.

Ồ, đúng là ông trời cũng giúp cậu.

-Trùng hợp thật, tôi cũng đang rảnh mình đi dạo chút đi.

Doãn Diệp ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng thầm nghĩ có quen biết gì đâu mà tản bộ với không tản bộ!

-Xin lỗi, nhưng giờ trời đã muộn rồi, tôi có ý định về nhà.

-Thế cũng được, tôi tiễn cậu về!

-Không cần phiền thế đâu. "Con mẹ nó định đi gặp mấy em xinh tươi". Anh thầm chửi một tiếng trong đầu.

-Không phiền!

Nhưng mà tôi phiền! Anh chỉ giám nghĩ trong đầu chứ không dám thốt ra vì hình tượng.

-Vậy tùy cậu.

-------------------------------
Đôi lời tác giả

-Lúc đầu tui định viết oneshort mà hỏng biết sao thấy tình tiết nó hơi chậm ý huhu.
Với lại Lâm Nhĩ gọi Minh Hi là anh vì y thật sự nhỏ hơn cậu một tuổi nha
Còn về Doãn Diệp với Lang Thần hai người đó chưa công khai yêu nhau, chỉ có Lang Thần đơn phương công khai theo đuổi thôii

Z nha có gì thắc mắc mọi người cứ cmt nháaa , iu iu(='ω'=)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top