Chương 20
Ngày ngày trôi qua, thoáng chốc đã gần giáng sinh, giá trời cũng càng lạnh hơn thế nhưng tháng này có rất nhiều người đến quán Nhân Ấm để dùng bữa.
Chính vậy Kim Minjeong sáng thì đi học, gần tối thì đi làm đã vậy còn sắp thi. Thời gian không chờ đợi người cứ mãi trôi qua không đủ cho nàng ôn nên vừa có một ít thời gian rảnh là liền nhào đầu vào học. Có lúc không ăn bỏ ngủ, còn có lúc học đến máu mũi chảy ra.
Về phía Yu Jimin cũng không có tốt mấy, phải dạy ba mươi mấy tiết 1 tuần chỉ vì cái danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, phải chấm thi, phải chuẩn bị đề cương ôn tập thi nhưng nếu so sánh cả 2 người thì người có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn là Kim Minjeong.
Vò vò 2 tay phà hơi vào lấy hơi ấm Minjeong vui vẻ đưa mắt vui vẻ nhìn nội thất trong quán hắn đẹp hơn thường ngày.
2 khung đèn vàng sáng chói treo gần cửa ra, vài hình dáng Santa claus cùng tuần lộc in trên tường, bàn ghế được phủ lên giấy bọc trắng đỏ đẹp mắt, thêm vài viên vàng đỏ xanh tròn xung quanh dây tuyết bao trùm khắp quán rất lộng lẫy.
Cực hợp với cái tên Nhân Ấm – không khí khiến người vào cảm nhận được tất cả hơi ấm cơ thể, bàn nào cũng trên 3, 4 người đoàn tụ. Làm nàng cũng muốn trải nghiệm lại cái cảm giác có gia đình, có người thân là như thế nào.
Quán đặc biệt đông khách vào ngày lễ, nàng không khỏi thoát khỏi cảnh tay chân luống cuống, hết người này đến người khác gọi tuy vất vả có nhưng Kim Minjeong vẫn luôn giữ khuôn mặt thương hiệu để phục vụ khách hàng.
Nàng vừa vào đã làm việc rất tích cực không nghỉ ngày nào, chủ quán hài lòng nhìn từng hành động cử chỉ làm việc của nàng liền xong tháng đầu tăng lương nên Kim Minjeong luôn cố gắng thể hiện thành quả của mình.
- ------------------------
Cảnh đèn hai bên đường đen sáng rực, mùa đông lạnh lẽo nhưng lại có những cặp tình nhân hạnh phúc nắm tay nhau thậm chí còn làm những việc thân mật để sưởi ấm cho đối phương. Yu Jimin nhìn từng gương mặt vui vẻ xung quanh chậm rãi nói đùa trên con đường lạnh giá, trong lòng thầm nghĩ nếu mùa đông này có Kim Minjeong ở bên chắc sẽ là sự tuyệt vời nhất của cuộc sống này càng nghĩ lại thì phải là 4 mùa mới đúng.
Thầy Lí đứng cạnh 2 người phụ nữ xinh đẹp thật hợp, thân hình đồ sộ chuẩn dáng đàn ông mạnh mẽ khuôn mặt anh tuấn kết hợp với nước da nâu. Tính cách cũng chu đáo, biết suy nghĩ giúp đỡ cho những người xung quanh.
Yu Jimin và Thầy Lí được Khanay ngỏ ý mời một bữa ăn, 2 người phụ nữ có thể không ngại ngùng nhưng đối với đàn ông như Thầy Lí được mời thật là có chút lúng túng, thầy gãi đầu ngại ngùng hướng Khanay phát ra giọng trầm có phần lấp vấp.
"Khanay, hay là để anh mời bữa này ".
Khanay vẫn sánh vai đi với 2 người, vừa đi vừa từ chối, rất nhanh lại nói.
" Chẳng qua tôi vừa nghe em tôi nói gần đây có một quán danh Nhân Ấm, phục vụ chu đáo, thức ăn lại vừa miệng nên muốn mời 2 người bạn 1 bữa mà, đừng xa lạ như vậy chứ ".
Yu Jimin cũng có chút ngại ngùng vì bữa ăn, một tay gán lên vai Khanay thân thiện nói chuyện.
" Lần sau có dịp em và thầy Lí nhất định đãi lại chị một bữa ".
2 người muốn gần gũi nên cười lớn còn thầy vẫn là đàn ông nên giữ khoảng cách nhất định cười một cách xã giao, 2 người cũng không ngại gì vì biết thầy Lí là một người tự trọng không tùy tiện phát sinh cảm xúc thật của mình một cách quá lố.
Chỉ là một bữa ăn cùng đồng nghiệp thân quen nên Yu Jimin tùy tiện mặc trên người chiếc áo thun form rộng xanh dương và quần jean dài trắng kèm đôi cao gót 7cm, trên mặt thoa chút phấn hồng, đôi môi vẫn luôn đỏ tươi như vậy, dòng tóc được xõa dài ngang lưng trông thật nữ tính, người đi ngang phải đưa mắt ngắm cô gái xinh đẹp dễ dàng nổi bật trong đám đông này vài giây.
Cảnh sắc ngoài đã thật vừa mắt người, Thầy Lí liền mở miệng khen ngợi.
" Quán thật sự đẹp, nơi em của em giới thiệu chắc hẳn tốt lắm ".
" Tất nhiên, chúng ta vào thôi ".
Kéo cửa vào tiếng chuông rung lên vài ba tiếng êm tai, 3 người chọn 1 bàn gần cửa sổ để ngắm được cả khung cảnh có vài hạt tuyết rơi xuống không khỏi làm rung động lòng người.
Kim Minjeong đang bận rộn dọn dẹp bàn kế nên 1 phục vụ khác mang thực đơn đến chỗ 3 người vừa ngồi.
Khanay giao từng thực đơn cho người, miệng cười thân quen làm cho Thầy Lí bởi vì nó mà rung động.
" 2 người tự nhiên gọi món nha ".
Khanay vẻ mặt phúc hậu mời thầy và Yu Jimin hẳn các thanh niên bàn bên đem ra so sánh: có bạn như vậy thật tốt, bỏ tiền túi ra bao bạn bè, còn ở đây bạn bè như cái rắm! 1 ly trà đá cũng phải tự mua.
Giữa thầy Lí, Khanay với Yu Jimin chỉ có hơn không có kém cơ nhìn vào vẫn thấy bọn họ trông thật trẻ trung, đã vậy còn có thiếu nữ xinh đẹp – Yu Jimin – ngồi cùng làm nổi bật hơn nữa.
"Minjeong, mấy món này là ở chỗ gần cửa sổ, cậu đem đi ".
Nàng điêu luyện đặt 3 món trên tay.
Xoay người đi được vài bước liền cảm giác xung quanh hơi quay vòng, Kim Minjeong cố kiềm chế sức nhìn về phía trước, dường như dáng lưng này có chút quen quen, 2 người trước cũng quen thuộc, nàng đi thẳng vẫn đi thẳng, chân lảo đảo, tay chân bủn rủn rả ra.
*Xoảng*
Tiếng dĩa rơi xuống đất vỡ ra, những ánh mắt tò mò hướng về Kim Minjeong nhân viên khác cùng chủ quán chạy đến.
Kim Minjeong nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra liền cúi đầu miệng không ngừng xin lỗi Park Shiyo.
" Xin lỗi Park tỷ, xin lỗi, em không cố ý! ".
Ngược lại không nổi nóng Park Shiyo nhẹ giọng khuyên nàng.
" Không sao đâu, em dọn đi ".
Nói xong Park Shiyo nói với phục vụ kế cạnh làm lại những món này.
Park Shiyo là chủ nhân của cả quán ăn này, tính tình lương thiện đối nhân nhưng khi đụng đến chuyện lớn ngay cả chúa Jesu cũng đừng hòng cứu người gây họa. Việc bất cẩn lần này cô ấy chỉ xem là chuyện thường tình nên không tiếc mà bỏ qua, huống hồ Kim Minjeong đã làm việc thật tốt.
Yu Jimin nghe được chất giọng quen thuộc liền xoay đầu không ngừng tìm kiếm đến khi hướng mắt đặt đến Kim Minjeong đang cuối đầu sau đó liền khom xuống nhặt từng mãnh vỡ còn thấy được trong mắt nàng có cả lớp nước mỏng phía trong.
Kim Minjeong loay hoay nhặt từng miếng thủy tinh to trước, tốc độ nhặt hơi nhanh vô tình thủy tinh xuyên qua găng tay cắt vào tay trong, một cơn lạnh buốt theo cảm giác tê dại ở đầu ngón tay tiến vào, nàng cắn môi mà tiếp tục dọn, chật vật không thôi, cảm giác xấu hổ và luống cuống dần nổi nhiều lên, một giọt nước mắt cầm không được liền rơi xuống đĩa.
Tim Yu Jimin bỗng thắt lại, cô tuyệt đối không muốn nàng cực khổ như vậy liền bật dậy thẳng chân bước đến.
Khủy tay Kim Minjeong bị một lực kéo mạnh lên, chân mất căng bằng ngã vào lòng đối phương, nàng ngơ người ra, ánh mắt mơ màng cảm nhận bờ vai đang run rẩy phía trước.
" Kim Minjeong, gần thi rồi em lại đến đây làm phục vụ à? ".
Không hiểu vì sao khi ôm người con gái này vào lòng nàng lại được như từng nổi bất an biến mất, bình yên đón vào lòng.
" Em vẫn có ôn bài mà, em còn phải làm việc đấy cô thả em ra đi ".
" Sao em không tự đẩy tôi ra? Em hẳn rất thích được người khác ôm nhỉ? ".
Câu này quen quen? Kim Minjeong nhớ lại cái ngày đó thì mặt nóng lên, nhiệt độ trong cơ thể tăng cao hơn. Nàng không đẩy vai Yu Jimin ra mà là tự dời thân lùi về sau.
Cô mang trong túi ra 1 miếng băng dán nhỏ, nhẹ nhàng cầm tay Kim Minjeong tháo găng tay băng vào.
" Vết thương nhỏ như vậy cô cũng thấy? ".
" To như vậy nhỏ chỗ nào? ".
Nàng im lặng mỉm cười nhìn hành động dịu dàng của cô cũng không biết tại sao, Kim Minjeong có hơi rung động rồi...
" Xong rồi ".
" Cảm ơn cô ".
Kim Minjeong mang lại găng tay, cúi đầu hoàn thành đống chiến trường dưới chân, cô sợ lại thêm 1 vết nữa liền lo lắng dặn dò.
" Cẩn thận hơn đấy ".
Nàng nhẹ gật đầu, Yu Jimin yên tâm bước về chỗ mỉm cười nhưng mắt có hơi ướt nhìn Thầy Lí và Khanay.
" Xin lỗi, người đó là học sinh của em làm ở đây nên em chỉ đến xem em ấy có bị gì không thôi ".
" Không sao, trách nhiệm của giáo viên mà, em mau ăn đi, đồ ăn bưng ra lại rồi ".
Những món ăn ngon dần dần được giải quyết, Thầy Lí và Khanay vui vẻ no bụng về cùng đường còn cô vác lòng nặng trĩu lo lắng trên con đường đầy tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top