Chương 2
Nằm dài trên cái bàn, đời mà vô tư đê!! Chu chu cái mỏ nhỏ nhắn của Kim Minjeong mặc thời gian, mặc không gian, mặc người sủa chó cắn nàng cứ ngủ.
Đồng chí Ning Ning lo nàng sắp bị ra hành lang ngắm cảnh đẹp phồn hoa, cô vò cục giấy ném vào đầu Kim Minjeong.
" Bà mày đang hưởng thụ giấc ngủ!"
Kim Minjeong bụm đầu hét toáng lên cho đến khi chợt nhận ra mình đã lạc vào cái lớp học như phòng giam vĩnh viễn, lầm rồi, nàng đã được giải thoát bởi lời đề nghị của trường quan xinh đẹp rằng canh gác ngoài cửa, đồng chí Ning Ning cậu đã cố gắng hết sức, không sợ đối phương mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Chuẩn bị kéo cửa ra ngoài nàng nghe cô gọi, tuổi hồng đến với em, nàng cực lực xoay lại hé nụ cười làm đổ bao nhiêu bạn trai, cứ tưởng cô luyến tiếc học sinh sẽ xảy ra chấn thương chân do sắp đứng 38 phút còn lại nên gọi về chỗ,đời không như mơ...
" Cuối giờ em vào phòng giáo viên gặp tôi ".
Nụ cười tắt hẵn, con tim của Minjeong đau quá nàng đưa tay che ngực trái kéo cửa ra ngoài dựa tường tiếp tục ngủ.
Tùng!
Cả lớp ào ra như tào tháo rược 3 năm, Kim Minjeong oai phong như 1 vị nữ hùng vác giáp hộ tống tào tháo, từng bước sách cái cặp nặng nề xuống phòng giáo viên. Gặp được người nàng lết lại gần chờ lệnh ngồi.
" Em ngồi xuống đi, trước tiên nói về thái độ trong lớp của em rất khủng bố còn việc học, em xem, đây là bài kiển tra Ngoại ngữ vừa qua, em đặt điểm gần tối thiểu luôn rồi ".
Kim Minjeong nhìn tờ giấy trắng có vài nét nghệch ngoạc chỉ có số 2 là rõ nhất, nàng lại chưng cái vẻ dễ thương chết người ra tỏ vẻ bất mãn.
" Em xin lỗi, do hôm đó căng quá nên chữ nó bay hết ời... ".
Nhìn cái mặt em ấy kìa cả cái biểu cảm nữa sắp giết chết con tim bé bỏng của tôi rồi -Cô giật người lắc đầu cho cái suy nghĩ điên rồ khi nãy bay mất.
" Từ tối nay tôi sẽ dạy thêm em tại nhà, tôi không muốn học sinh của mình năm đầu lại lưu ban ".
WTF?!!, bình thường nếu là bạn của Kim Minjeong muốn quản nàng là nàng cho ăn cú rồi, nhưng trước mắt phải bình tĩnh, hãy nhớ tôn sư trọng đạo, thiết nghĩ sau này nó theo làm diễn viên là được, thay đổi 90 độ, từ vẻ mặt dễ thương sang nghiêm túc, ngay thẳng nói:
"Hà tất gì cô phải dạy thêm em, chuyện nước dân quốc gia là bổn phận của học sinh như em, em sẽ nổ lực hơn bây giờ, cô chỉ cần giảng bài trong lớp là được, không cần dạy thêm đâu "- Nàng vừa nói vừa lắc lắc cái đầu nhỏ.
" Tôi quyết định rồi, địa chỉ nhà em tôi sẽ xem trong hồ sơ lý lịch, 6 giờ 30 tôi sẽ đến, em chuẩn bị tập sách trước, giờ em ra về được rồi ".
Tôi sẽ phá cho cô không dám đến nhà tôi nữa, chờ mà xem.
_____________________
Kim Minjeong vác cặp chạy nhanh về, trước khi về tại nha nàng ghé vào vài cái cống rãnh:
" Eo! Dơ chết người " Kim Minjeong bịt mũi chụp con gián trong góc cống để vào cái ly, may mắn thay nó không biết bay.
Chạy đến bức tường bật nhảy 1 cái nàng đã chụp được đuôi con thằn lằn:
" Mạnh tay xém nữa là mày đi theo tổ tông rồi, 2 bây ở trong ly yên lành đi "
Kim Minjeong để riêng con thằn lằn vào ly khác, nàng không muốn 2 con ở cùng chỗ sẽ cắn nhau đâu a, tốn sức bắt lại 1 lần nữa lắm a.
" Sắp có trò vui chơi rồi, hahahahahahahaha!!!!!!! "
Mấy chú bộ đội canh gác, tưởng có người làm ra hành vi phá hoại của nhà nước, 1 chú bước ra, nắm cổ áo Kim Minjeong, ơ...Kim Minjeong cao quá lại đẹp nữa, chú bộ đội lúng túng đỏ mặt buông cổ áo dính chút mồ hôi.
" Em gái bày trò gì đấy? "
" Em đến bắt những sinh vật dễ thương, anh xem " - Kim Minjeong đưa cái ly đựng thằn lằn và gián, chú bộ đội giật khoé môi tiếp đến tái mặt.
" Được rồi, nơi đây cần yên tĩnh, em rời nơi đây đi ".
Kim Minjeong quẫy tay với chú bộ đội rồi chạy tung tăng một mạch về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top